[Rhycap]Yêu Thầy Pháp
Gặp nhau giữa lời nguyền
Hoàng Đức Duy: Con trai duy nhất của nhà hội đồng Hoàng, hiền lành, lễ phép, sống hướng nội, chưa từng tin vào bùa ngải.
Làng Đại Thuận. Cuối mùa hè, trời lặng gió, rắn bò về làng nhiều bất thường.
Tiếng la thất thanh từ phía nhà Hội đồng Hoàng
gia nô
Ông ơi! Cậu Duy lại thấy người đứng dưới giếng kêu tên mình!
Duy ngồi bất động trên sập, mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng. Phía ngoài cửa, bà vú quỳ run cầm cập, không dám bước vào.
Ông Hội đồng đập mạnh cây ba toong
ông hoàng
Đưa người đi mời thầy pháp! Không phải thầy cúng vặt đâu! Ta muốn người đủ sức nhổ tận gốc thứ đang đeo theo thằng nhỏ nhà ta!
Hôm sau. Một người lạ xuất hiện.
Mặc áo chàm sẫm, lưng đeo túi vải bạc màu, cổ tay quấn bùa vải đỏ đã sờn mép. Dáng người cao, tóc cột gọn sau gáy.
Người lạ cúi đầu lễ phép trước ông Hội đồng:
nguyễn quang anh
Con tên là Nguyễn Quang Anh. 24 tuổi. Tới theo lời gọi.
ông hoàng
//ngờ vực//Tuổi còn nhỏ. Liệu có đủ sức khu trừ ma tà?
nguyễn quang anh
//Mắt lạnh tanh, giọng chắc nịch//Nếu không đủ… thì người con chết đầu tiên sẽ là tôi.
Duy được đưa ra.Quang Anh đứng đối diện, nhìn vào đôi mắt u ám của cậu ấm nhà giàu. Mắt Duy rất sáng, dù bấy giờ mệt mỏi.
nguyễn quang anh
//Khẽ nói//Cậu thấy gì khi nhìn tôi
hoàng đức duy
//Nhẹ nhàng đáp//Tôi thấy… một người cô độc
Quang Anh khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt sắc bén của cậu thoáng dao động, rồi tan đi trong trầm mặc
Đêm ấy, Quang Anh làm lễ trấn trạch.Bùa đỏ treo khắp các góc nhà. Chuỗi ngải treo trên đầu giường. Nước phép vẽ thành vòng bảo hộ quanh nơi Duy ngủ.
Khi bùa bắt đầu rung lên vì tình cảm không nên có_Lời nguyền máu và sự hy sinh
Khi bùa bắt đầu rung lên vì tình cảm không nên có
hoàng đức duy
//Ngồi khoanh tay, thì thầm//Thầy ơi… thầy có sợ ma không?
nguyễn quang anh
//vẫn tay niệm chú//Không. Vì tôi từng là ma một lần
hoàng đức duy
//Ngẩn người//Thầy nói… gì cơ?
nguyễn quang anh
//Cười nhạt//Nghĩa là… tôi từng chết hụt. Và người tôi yêu chết thật. Từ đó… tôi mới học bùa.
hoàng đức duy
//Nhẹ giọng//Tôi xin lỗi.
nguyễn quang anh
Không cần. Chỉ cần… cậu đừng chết giống người ấy.
Đêm thứ ba.Duy mơ thấy chính mình đi vào rừng, bị một cô gái mặt rắn gọi tên. Trong giấc mơ, cậu thấy Quang Anh đang đứng phía xa, đưa tay về phía mình, nhưng không thể đến gần.
Duy bật dậy giữa đêm, lao ra khỏi phòng.
hoàng đức duy
//Thở dốc, nhìn quanh//Quang Anh! Quang Anh đâu rồi?
Duy chạy lại, nắm tay cậu ta. Lần đầu tiên tay họ chạm nhau.
hoàng đức duy
Tôi không biết vì sao… nhưng ở cạnh thầy, tôi thấy an toàn.
nguyễn quang anh
//Mắt ánh lên tia dịu dàng//Còn tôi… mỗi lần cậu gọi tên tôi… tôi lại càng không dám ở gần.
Quang Anh phát hiện ra lời nguyền đang bám lấy Duy là “Thất Phách Tái Kiếp” – một loại yểm cổ hiếm gặp. Mỗi khi cậu nhận tình cảm từ ai, người đó sẽ bị trừ dần hồn phách, đến khi chết thì lời nguyền mới kết thúc.
nguyễn quang anh
Cậu phải rời khỏi đây. Không ai được yêu cậu. Không được thương cậu. Không được nhớ cậu.
hoàng đức duy
//Lặng người//Thế còn thầy thì sao?
nguyễn quang anh
//Quay đi//Tôi không dám thương cậu nữa, Đức Duy à.
Ngày cuối cùng. Trăng đỏ rực.
Cô gái mặt rắn hiện hình, đứng giữa sân nhà Hội đồng, cười sằng sặc
"Người yểm ta chết rồi! Giờ ta đòi mạng kẻ hắn yêu nhất!"
Quang Anh dựng trận bùa cuối cùng, nhưng…Duy đã bước vào giữa vòng chú.
Lời nguyền máu và sự hy sinh_Người ở lại_Giấc mơ chưa tan
hoàng đức duy
//Nói nhỏ//Thầy… cảm ơn vì đã đến
nguyễn quang anh
Cậu ra ngoài mau! Tôi cấm cậu chết vì tôi!
hoàng đức duy
//Cười buồn, nước mắt lưng tròng//Không phải vì thầy. Mà là vì tôi… yêu thầy. Tự nguyện.
Khi câu nói ấy thốt ra, lời nguyền phát tác. Gió lốc. Đèn nổ. Máu văng tung tóe.Duy đổ gục vào lòng Quang Anh.
Quang Anh rời làng ngay hôm sau. Người ta bảo anh bị điên. Không nói, không ngủ, chỉ ngồi viết bùa bằng máu suốt đêm.Có người lén nghe thấy anh nói
nguyễn quang anh
Tôi không yểm nổi trái tim mình... nên người tôi yêu chết.
Nhiều năm sau, người ta kể rằng có một thầy pháp già không chịu đầu thai. Trên lưng khắc bùa bằng sẹo. Trên bàn thờ có một tên duy nhất: Hoàng Đức Duy.
nguyễn quang anh
Nếu có lần nữa… tôi sẽ không là thầy pháp. Để được yêu cậu… một cách bình một lần nữa
Sài Gòn,Một cơn mưa bất chợt giữa trưa. Thành phố vẫn đông, vẫn vội, nhưng trong một ngõ nhỏ gần Chợ Lớn, có một tiệm sách cũ mờ bụi.
Bên trong, một người trẻ ngồi tra mục lục.
Mắt cậu rất sáng, gương mặt như từng quen từ kiếp nào. Chủ tiệm gọi cậu là Hoàng Duy, sinh viên Văn khoa, hay mơ mộng, thường chép lại những bài thơ buồn bằng nét chữ mềm.
Duy có một giấc mơ lặp đi lặp lại từ nhỏ:
Một người đàn ông mặc áo chàm, đứng dưới trăng đỏ, gọi tên cậu bằng giọng khản buồn,
'Đức Duy… đừng chết…'"
Duy không hiểu vì sao tim mình thắt lại mỗi lần tỉnh giấc.
t/g
chuyện có yếu tố kinh dị
t/g
mong các tình yêu ủng hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play