[Bâng×Quý] Cái Giá Của Sự Trưởng Thành
Chap1:Lời thì thầm dưới mưa
Nhỏ này là khooiu á
Ê ý là...
Nhỏ này là khooiu á
fic kia mới 6chap nhưng mà đầu t nhảy idier liên tục :))
Nhỏ này là khooiu á
thôi kệ ha:3
Mưa rơi như ai oán, dội vào mái hiên căn phòng trọ chật chội giữa thành phố đầy định kiến. Nguyễn Ngọc Quý ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu đôi mắt đỏ hoe. Cậu vừa từ nhà chạy đi.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Ném chiếc điện thoại của em vài tường// Đồ bệnh hoạn! Tao không có đứa con như mày!!
Từng chữ như nhát dai cắm thẳng vài tim. Em cứ ngỡ mình đã đủ lớn để được sống thật với bản thân. Nhưng hóa ra...trưởng thành chỉ là một cái bẫy.
Cánh cửa bật mở. Thóng Lai Bâng bước vào, ướt đẫm mưa, đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn lo lắng.
Thóng Lai Bâng
//Nhanh chóng tiến lại phái em// Quý! Em ở đây thật à!? Anh tìm em mãi.
Nguyễn Ngọc Quý
Về đi! Em không muốn lôi anh vào mớ hỗn độn này!
Thóng Lai Bâng
Vậy em muốn chết một mình à?
Bâng bước lại, quỳ xuống trước mặt em, gỡ đôi tay đang ôm đầu ra. Cái nắm tay của anh vừa mạnh vừa dịu dàng, như ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Thóng Lai Bâng
Chúng ta yêu nhau...có gì sai!?
Nguyễn Ngọc Quý
Sai ở chỗ...chúng ta là con trai. Là ở chỗ em không đủ mạnh mẽ để chống lại cả cái xã hội này...
Nguyễn Ngọc Quý
Em mệt rồi!!
Thóng Lai Bâng
Thì để anh gánh phần còn lại.
Thóng Lai Bâng
Em không cần chống lại cả thế giới. Chỉ cần em tin anh...
Nguyễn Ngọc Quý
//Cười nhạt...nụ cười đầy nước mắt// Anh tưởng yêu là đủ à!?
Nguyễn Ngọc Quý
Khi ba mẹ em sẽ bảo từ mặt, khi bạn bè quay lưng, khi cả chỗ làm bảo em là thứ quái thai đáng kì thị...Thì tình yêu của anh có nuôi nổi em không!?
Không khí như ngừng lại. Bâng không trả lời. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mặc kệ cơ thể đang run lên vì lạnh.
Thóng Lai Bâng
Nếu không thể cùng em đi một con đường dễ dàng...thì để anh dọn sạch nó!!
Chap2:"Em cứ là chính em"
Sáng hôm sau, căn phòng vẫn ám mùi ẩm mốc.Nguyễn Ngọc Quý thức dậy trong vòng tay của Thóng Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
A-anh không ngủ sao!?
Thóng Lai Bâng
//Quầng mắt thâm đen,nhưng ánh mắt vẫn kiên định//
Thóng Lai Bâng
Anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian y như em vậy //thì thầm//
Nguyễn Ngọc Quý
//Nheo mắt+ngồi dậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Em không tin, anh lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Còn em...giống như một kẻ hèn đang chạy trốn mọi thứ!!
Thóng Lai Bâng
Anh ngẩng đầu là vì....Anh đã từng bị đạp xuống tận đáy rồi!
Bâng ngước lên nhìn trần nha như đang nhìn vào chính mảng kí ức tăm tối của mình.
Thóng Lai Bâng
Anh công khai yêu một chàng trai năm 17tuổi. Sau hôm đó, bố anh đã đập anh một trận thừa sống thiếu chết. Mẹ thì quý xuống cầu xin anh từ bỏ. Còn người đó...bỏ đi không một lời.
Nguyễn Ngọc Quý
//Bỗng dưng em thấy cổ họng mình nghẹn lại.// Anh đã làm gì sạ đó!?
Nguyễn Ngọc Quý
//Giật mình// A-anh!?
Thóng Lai Bâng
Nhưng không chết, chỉ là kể từ đó...ann đã chết theo một nghĩa khác.
Thóng Lai Bâng
Tầm hồn anh đã ngừng thở, tim anh đã ngừng đập kể từ ngày hôm đó.
Thóng Lai Bâng
...Cho đến khi, em xuất hiện.
Giọng anh đều đều, không chút cảm xúc. Nhưng em hiểu, đó là nỗi đau đã đóng vảy, không thể chạm vào mà không rướm máu.
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy thì anh không sợ...em sẽ kéo anh vào hố sâu của em à!?
Thóng Lai Bâng
//khẽ cười, một nụ cười buồn mà dịu dàng, ấm áp// Không!
Chỉ một chữ.Nhưng cũng đủ để trái tim em run lên.
Nguyễn Ngọc Quý
//Cúi đầu, cố gắng dấu đôi mắt đỏ hoe rướm lệ//
Nguyễn Ngọc Quý
Em...em cũng đã cố gắng sống như kẻ bình thường nhưng càng lớn em mới ngộ ra rằng, mìm sẽ không bao giờ là thứ họ chấp nhận được!!
Thóng Lai Bâng
Em cứ là chính em.Trưởng thành không có nghĩa là phải đánh mất bản thân.
Chap3:Không còn đường lui
Tiếng gõ cửa dồn dập như muốn phá nát căn phòng trọ!
Nguyễn Ngọc Quý
//Giật mình+mặt tái mét//
Thóng Lai Bâng
//Bước nhanh ra cửa+nghiêng người nhìn qua lỗ nhỏ// Anh vậy!?
Không ai trả lời nhưng giâu sau...
Cánh cửa bật tung.Hai người đàn ông to lớn cùng một người phụ nữ trung niên tràn vào như cơn giông.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao biết ngay là mày ở đây mà!!
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày có biết giờ mày đã là nỗi ô nhục của dòng họ rồi không!?
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Giáng thẳng một cái tát xuống mặt cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngã gục// Mẹ!?
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày câm mồm ngay, còn dám gọi tao là mẹ à!? Thằng mất dạy, ăn nằm với con trai không biết xấu hổ à!?
Thóng Lai Bâng
Dừng lại! //Anh chen vào//
Thóng Lai Bâng
//Chặn trước mặt cậu// Bác à!~ làm ơn...đưng làm vậy với em ấy mà!!~
Côn đồ1: //Xông lên đẩy anh như đầy một bao cát// Đẹp trai vậy sao lại chơi thế hả em trai!?
Thóng Lai Bâng
Em ấy không làm gì sai...em ấy chỉ đang sống thật thôi...//hét lên//
Côn đồ1: //Đấm thẳng vào mặt anh// Mày điên à!?
Máu rỉ ra từ môi anh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quý-người đang bị mẹ giữ chặt và cđ2 đánh túi bụi
Nguyễn Ngọc Quý
Dừng lại đi...~!Làm ơn! //Cậu khóc nấc lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi van anh...đừng đánh nữa!!~
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Tao cấm mày từ giờ dao du với cái thằng này nữa!! Cút về nhà! Mau!!
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không về! Tôi không cần cái nhà đó nữa.
Tiếng Quý vang lên run rẩy nhưng kiên quyết.
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
//Lao tới//
Bà Nguyễn-Mẹ Quý
Mày ăn nói thế à!?
Thóng Lai Bâng
Bác à! Làm ơn...
Anh lại cố chen vào, mắt ướt nhòe.
Thóng Lai Bâng
Nếu bác không thương em ấy,...thì để em ấy cho cháu yêu. Đừng cố giết chết em ấy bằng cái danh nghĩa 'gia đình' nữa....
Tiếng cánh cửa sập lại, chặn mọi âm thanh như hai người đang ở hai thế giới khác nhau.Rất gần thế mà mãi lại chẳng chạm tới!!
Nhỏ này là khooiu á
Ờ.Xin phép xóa bộ kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play