[Junhao] Là Em Yêu Anh
Chương Một
|| Tính cách/Nơi ở/Thời Gian —> không có thật ||
Tiếng chuông báo thức kêu liên hồi ,con người kia lười biếng tắt đi .Tiếng ồn phá vỡ giấc mộng đang giang dở khiến cậu nhíu mày.
Rồi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ngay giây sau cậu liền bật dậy .Đầu tóc cậu rối bù ,mắt nhắm mắt mở quét mắt xung quanh .
Hiện đã không còn sớm nữa ,cậu mau chóng sửa soạn đồ đạc .Đánh răng rửa mặt ,thay đồ rồi đến trường.
Cậu là một học sinh cấp ba tại trường trung học số hai .Sống ở một tiểu khu ở ngõ Bình Anh ( Không có thật ) năm nay 16 tuổi tên là…
Từ Minh Hạo
Chú Trương ,buổi sáng tốt lành !!
Cậu đi ngang qua tiệm bánh bao/quán làm thêm gặp chủ tiệm đang tưới cây
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
A Hạo, hôm nay con giậy sớm vậy? Bình thường chú thấy con sát giờ chuông reo mới đến mà?
Từ Minh Hạo
Dạ, chắc nay trời đẹp nên muốn giậy sớm dọn nhà ạ //ngại ngùng//
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Được rồi không chêu con nữa, bữa sáng của con đây. Ăn đi cho nóng
Từ Minh Hạo
Con cảm ơn ạ, vậy con đi đây
Cậu nhận đồ ăn của chú ấy cũng là có nguyên do, chuyện phải ngoay ngược về 2 tháng trước …
Khi đó mẹ cậu vừa qua đời vì bệnh tật thì cậu phải đi làm thêm kiếm tiền.
Trước đó vài ngày thì đã tìm được việc rồi nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm thì bị vu khống là ăn cắp tiền của quán nên bị đuổi luôn.
Rồi khi tối hôm ấy, có một người đàn ông trung niên xa lạ dang tay giúp đỡ cậu vô điều kiện
Quay trở về hiện tại ,đứng trước bảng lớp “11-2” cậu đột nhiên có linh cảm xấu
Chẳng để cậu kịp làm gì ,khi vừa vào lớp một chậu nước bẩn đổ ụp vào đầu cậu .
Thân trên cậu ướt như cái dẻ lau, cậu thở dài ngao ngán đứng chôn chân tại chỗ ở đó lúng túng nhìn cả lớp đang cười cợt mình.
Biết sao giờ cậu đâu phản kháng nổi, đột nhiên từ đằng sau đó có ai ném cho cậu cái áo khoác lên đầu
Bản năng cậu mách bảo quay sang bên cạnh,chỉ thấy một cậu bạn cao hơn cậu một cái đầu.
Văn Tuấn Huy
Các cậu thích làm mấy trò này lắm hay gì?
Cậu bạn kia dò sét theo ánh nhìn của cậu, không biết cô nên vui hay nên buồn nữa .
Cậu cảm ơn cậu bạn kia rồi ra ngoài đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh ,trước đó không quên lấy đồng phục thể dục trong tủ đồ cá nhân của mình
Khi cậu vào lớp đã thấy cô giáo đang điểm danh rồi .
Cậu bạn kia chẳng biết có phải học sinh mới hay không nhưng hình như cậu chưa từng gặp qua
Cậu đi thẳng đến bên cạnh bàn cậu ta ,ngồi xuống vào chỗ trống góc lớp.
Từ Minh Hạo
Ờm…tớ cảm ơn vì chiếc áo khoác nhé
Từ Minh Hạo
Hôm nay tôi sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau..có được không?
Từ Minh Hạo
[Tch-..Người gì mà lạnh lùng quá vậy? Nhìn như đầu gấu ấy, không dễ đụng .Tốt nhất đừng dính líu gì đến cậu ta.]
Cậu thu ánh mắt của mình lại ,vụ việc vừa rồi khiến cậu không để ý cho lắm giờ cậu mới được nhìn rõ dung mạo của bạn học kia .Mái tóc để lơi tự do ,đôi mắt đó ..cậu chẳng biết sao nhưng lại thấy rất huyền bí như mắt mèo .Sống mũi dài với đôi môi căng kia thì cậu nhắm chắc là tên lưu mang rồi.!!
Mà khoan tại sao cậu ta cứ như là …
Giáo Viên Chủ Nghiệm
Văn Tuấn Huy
Giáo Viên Chủ Nghiệm
À phải rồi hôm nay là ngày bạn học Văn Tuấn Huy về nước sau kì thi quốc tế môn vật lý .
Từ Minh Hạo
[Biết ngay mà ,thảo nào đã thấy nghi nghi rồi.]
Chương Hai
🙆🏼♀️✨Tác Giả Bị Bệnh Xinh Gái💗🎀
Chào các cậu 🙆🏼♀️💗✨
Hôm nay cậu đã đi ngang qua bảng thông tin của các anh chị tiền bối từ những năm trước .Các tờ báo được các anh chị làm tỉ mỉ thành một bức trang tuyên truyền, cậu cũng thích làm mấy việc như thế vì cậu vẽ rất giỏi .
Cậu lại đi về lớp của mình ,trước khi vào lớp cậu đã ngó lên sau lớp cửa kính xem có cái gì không .Thật may rằng sau vụ ngày hôm qua bọn họ đã không làm vậy nữa ,Văn Tuấn Huy đã đến từ trước anh ấy đang ngủ gật trên bàn .Đang là mùa hè ,rất nóng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến phần thân trên người của anh ấy sáng bừng.
Huy Huy = Anh, Hạo Hạo = Cậu
Cậu đi lại chỗ ngồi ,nhẹ nhàng kéo ghế ra để không làm anh thức giậy. Cậu ngồi vào chỗ liếc nhìn gương mặt của anh ,cậu nhìn rất kĩ. Hàng lông mi dài đang rung rung nhẹ, như cảm nhận được gì đó liền mở ra .
Bốn mắt chạm nhau ,cậu nhận ra anh đang nhìn mình nên đã ngại ngùng quay đi .Không kiềm được mà quay lại nhìn một lần nữa ,gió từ cửa sổ len vào lớp học tóc của cậu cũng đung đưa theo từng gợn .
Từ Minh Hạo
[Tính ra thì nhìn bề ngoài cậu ấy cũng không đến nỗi tệ, chắc do cảm giác chăng ?]
Chẳng mấy chốc chuông reo đã vào lớp .Sau đó vẫn là mười lăm phút đầu giờ chán ngắt ,cô giáo chủ nghiệm thông báo rằng hôm nay nhà trường đã tổ chức quộc thi báo tường cho khối mười một và khối mười hai .Mỗi lớp yêu cầu làm hai bản báo tường về chủ đề bất kì ,giới hạn là 2 tuần là phải hoàn thành rồi. Thời gian rất gấp rút nên chẳng kịp chọn nhóm cô đã chia theo vị trí chỗ ngồi ,lớp có 6 tổ nên đã chia ba tổ bên phải và trái ra thành hai nhóm .
Tiết tiếp theo là môn Toán ,nói thực tế thì đối với cậu cái môn này như ru ngủ .Vừa mới vào tiết được mười phút cậu đã ngáp lên ngáp xuống ,cậu định ngủ một chút thì bị thầy giáo gọi để trả lời câu hỏi.
Từ Minh Hạo
[Toang rồi ,từ nãy giờ mình có tập trung được tý nào đâu …hay trả lời đại ta…?]
Rồi đột nhiên tay cậu chạm phải thứ gì đó
Cậu nhìn sang bên thì thấy mẩu giấy nhỏ được Văn Tuấn Huy để sang bàn cậu ,là tờ đáp án
Từ Minh Hạo
Đ-đáp án hả..?
Văn Tuấn Huy
//Không quan tâm//
Giáo Viên Toán: Từ Minh Hạo trả lời nhanh đi, bài này tương đối khó nhưng chắc cũng đâu phải khó đối với em ?
Từ Minh Hạo
Dạ thưa cô, đáp án là …ừm.. 76 ạ
Giáo Viên Toán: Đáp án thì đúng đấy, còn lời giải thì em tính sao đây ?
Từ Minh Hạo
L-lời giải …dạ ..em..
Giáo Viên Toán: Tôi biết ngay mà, nãy giờ em cứ nhìn đi đâu đấy. Cái mặt lơ đãng đó là cô biết A Huy đưa đáp án cho em rồi
Giáo Viên Toán: Cả hai ra đứng ngoài cửa chịu phạt đi!!!
Từ Minh Hạo
[Số mình sao ý!!! Đưa đáp án mà không cho lời giải, con lạy cha !!]
Văn Tuấn Huy
[Giúp nó chi rồi bị phạt lây luôn, mệt thiệt chứ…]
Cả hai không cam lòng nhưng vẫn ra ngoài cửa đứng
Từ Minh Hạo
[Mà sao tên này tốt lạ thường, giúp tận 2 lần…dù không nhiều nhưng cũng muốn cảm ơn cậu ấy ..]
Văn Tuấn Huy
Cậu học không giỏi môn này sao ?
Từ Minh Hạo
Hả? Sao tự dưng lại hỏi tớ
Văn Tuấn Huy
Thì lúc nãy cậu không …
Từ Minh Hạo
À, do tôi mất tập trung thôi.. [Mất tập trung vào cậu đó, ai biểu hút ánh nhìn của người ta quá chi]
Chương Ba
Từ Minh Hạo
Thực ra là phải đó, từ nhỏ tớ đã không học giỏi toán rồi..
Văn Tuấn Huy
Sao không đi hỏi thầy cô, hoặc học thêm cũng được mà?
Từ Minh Hạo
Chuyện đó…[Thực ra cũng có đi hỏi rồi nhưng…]
Từ Minh Hạo
Chỉ giảng qua loa cho có chứ không có giảng kĩ, nên hầu như tớ chẳng hiểu được gì
Rồi hai người cũng không nói chuyện nữa, đứng vậy tới khi chuông reo .Cậu chán nản vào lớp, lấy đồ rồi đi về
Trường của cậu chia lịch học ra, hôm nay không có lịch buổi chiều nên cậu học hai tiết rồi về luôn
( Lúc đầu giờ đã học văn với cô chủ nghiệm rồi )
Từ Minh Hạo
Còn bây giờ thì chắc …đi làm ca trưa thôi
Cậu bước chân sáo ra khỏi trường, bây giờ mùa hè vẫn còn nóng gắt dù sắp chuyển sang mùa thu nhưng vẫn không giảm đi được mấy phần
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Ăn cơm trưa chưa?
Từ Minh Hạo
Dạ con chưa ạ ..bụng đói meo ..//để cặp lên trên quầy thu ngân//
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Vậy con ra kia ăn đi ,chú có để phần cho con đó.
Cậu hớn hở ngồi xuống chiếc ghế nhựa rồi ăn. Sau khi ăn no xong cậu bắt đầu làm việc ,quán của Trương Tử Mạnh rất gần với một khu công trường, thường giờ này có nhiều công nhân đến mua .
Thậm chí có cả những bạn học nữa. Bánh chú làm rất ngon nên được nhiều người ưa chuộng.
Đến tầm hai giờ thì cũng vãn khách một chút, cậu quyết định lôi bài tập ra để làm .
Tranh thủ một chút thì cũng tốt cho cậu
Lúc đang đau đầu về bài tập toán thì có khách tới nhưng cậu lại không để ý. Một tiếng “Ông Ngoại” làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.
Văn Tuấn Huy
Sao cậu ở đây?
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Ấy, A Huy ông chưa nói cho cháu biết. Đây là nhân viên mới, chắc nó bằng tuổi cháu đó
Từ Minh Hạo
Ông ngoại..? Vậy ra cậu là cháu của chú ấy..[Mà không đúng lắm, phải đổi cách xưng hô chứ ta? Gọi chú nghe hơi gượng mồm ..]
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Cái thằng này, đi chơi bóng mà không nói với ông. Cháu ăn gì chưa ?
Văn Tuấn Huy
Dạ cháu ăn cùng bạn rồi, ông yên tâm.//Dìu ông xuống ghế//
Từ Minh Hạo
[Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này..]
Trương Tử Mạnh — Chủ Quán Bánh Bao
Vậy hai đứa trông cửa hàng giúp ông nhé ông đi chợ mua ít nguyên liệu
Từ Minh Hạo
Vâng ông đi .. cẩn thận ạ.
Văn Tuấn Huy
//bấm điện thoại//
Rồi cậu quay lại với bài tập còn giang dở, vắt óc suy nghĩ một hồi vẫn chẳng có kết quả gì.
Tự dưng không đâu, cậu cảm nhận được ai đó đang tiến gần mình.Rồi một bóng hình to lớn chùm lấy người cậu một tay anh chống ở bàn tay còn lại đặt lên sách giáo khoa
Cả người cậu không nhúc nhích nổi, cả mặt của anh tiến sát lại. Nếu giờ cậu quay sang chắc chắn sẽ chạm mặt anh
Khoảng cách gần đến nỗi chỉ nghe thấy được tiếng thở của hai người.
Văn Tuấn Huy
Bài này…//cầm bút viết lên rồi viết đáp án vào chỗ trống//
Từ Minh Hạo
Ơ..Cậu..cảm ơn..
Văn Tuấn Huy
Bài giải này thuộc giạng nâng cao, phải dùng tới phương pháp..[…….]
Từ Minh Hạo
À tớ hiểu rồi..
Văn Tuấn Huy
Có hiểu thật không?
Từ Minh Hạo
Hiểu thật mà, tớ không nói dối đâu..
Từ Minh Hạo
Mà nếu được cậu dạy kèm thì tốt biết mấy rồi …//lý nhí//
Văn Tuấn Huy
Sao? Cậu nói gì tôi nghe không rõ //Biết rồi nhưng giả vờ//
Từ Minh Hạo
À không có gì đâu, đừng bận tâm
Văn Tuấn Huy
//Cười khẽ// được rồi, tôi có thể dạy cậu
Văn Tuấn Huy
Ừm, không lấy tiền
Từ Minh Hạo
Vậy có hơi phiền cậu không…?
Anh tiến lên rồi xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng
Tự dưng mặt cậu đỏ lựng cả lên..Gì vậy, cảm giác gì đây chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play