Zoey X Mystery Fanfic , Kpop Demon Hunters
Khởi đầu
Họ đã đánh bại nhóm Saja boy
Sau trận chiến cuối cùng đánh bại quỷ vương
Khi cả ba người Rumi , Mira , Zoey bị đưa tới một nơi khác khi đang nói chuyện với 3 bạn fan
Tại một nơi không xác định
Trong một vùng không gian huyền ảo, nơi muôn vàn vì sao, mặt đất hóa thành bầu trời vô tận, những đám mây rực rỡ màu sắc trôi hững hờ. Bỗng một tia sáng tím chói lòa vụt lên, rồi tan biến, để lộ ra một cô gái trẻ. Mái tóc đen ngắn được búi hai chùm, cô hoảng hốt nhìn quanh.
Zoey
“ Hả mình đang ở đâu? ,Rumi , Mira , hai cậu có ở đây không”
Đáp lại tiếng gọi lạc lõng ấy, chỉ có không gian sâu thẳm nuốt chửng mọi âm thanh, để lại sự im lặng đến rợn người. Xung quanh cô, không khí dường như đặc quánh lại, như thể chứa đựng những bí mật cổ xưa, không một tiếng động nào dám phá vỡ sự tĩnh mịch ám ảnh ấy.
Bỗng mặt đất phẳng lặng hoá thành một mặt hồ trong veo, phản chiếu bầu trời vô tận như một tấm gương khổng lồ. Từ nơi Zoey đang đứng, làn nước khẽ rung lên, từng gợn dao động lan ra như lời thì thầm. Có gì đó… đang tiến dần về phía cô, chậm rãi mà không thể ngăn lại.
Từ xa, một bóng người đang tiến lại, bao quanh bởi những luồng hào quang chói lóa. Từng cánh chim trắng phấp phới bay lên từ đôi cánh sau lưng, như thể không gian đang đón chào sự xuất hiện của điều thiêng liêng. Đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh buông nhẹ ngang vai, đôi mắt xanh trong veo như hồ nước thanh tịnh — một thiên thần giáng trần giữa cõi nhân gian. Cô lặng lẽ bước tới, hướng thẳng về phía Zoey.
Thần
“Đừng lo lắng, phàm nhân. Ta là thiên thần Isabella đến từ Ngự Giới.”
Nàng cất lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng, trong trẻo như âm khúc cổ xưa. Đôi môi hồng khẽ hé mở, từng lời thoát ra thanh thoát và êm dịu như một khúc thánh ca.
Vẻ đẹp mê hồn bao trùm lấy nàng — không phải sự kiêu sa, mà là nét thanh tao thuần khiết, như thể không chút bụi trần nào có thể chạm đến được.
Thần
“Hôm nay, ta được lệnh hạ phàm để giúp đỡ loài người... và thành phố của cô.”
Zoey
“ Thiên thần ?!, cho hỏi cô có thể cho ta biết đây là đâu không ạ?”
Zoey nheo mắt nhìn người phụ nữ lạ kỳ đang đứng trước mặt. Có điều gì đó khiến cô thấy bất an – một sự hoàn hảo quá mức, quá sáng, quá yên tĩnh.
Dù vậy, đôi cánh trắng muốt đập nhẹ sau lưng, cùng những luồng sáng kỳ diệu bao quanh thân thể người ấy... khiến mọi lý trí trong Zoey chùng xuống. Cô chưa hoàn toàn tin, nhưng bản năng lại thôi thúc: có thể, chỉ lần này thôi... lời nói ấy là thật.
Thần
“Thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này...”
Nàng cất lời, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió ngân vang qua vòm trời.
Thần
“Đây là Moon Sapphire – một vũ trụ do một thiên thần tạo nên. Nhưng xin đừng lo… ta đến đây để tìm sự giúp đỡ từ cô và nhóm Huntrix, để bảo vệ thành phố này… và những con người trong đó.”
Lời nói thanh thoát, trầm ấm như xuyên qua cả không gian, len lỏi vào tận nơi sâu nhất của tâm trí người nghe. Đôi mắt xanh như hồ nước trong mùa xuân, sâu lặng nhưng lấp lánh một tia hy vọng — và khi chạm mắt Zoey, chính tia sáng ấy như muốn gọi cô tiến bước.
Zoey
“ Sự giúp đỡ sao, ý cô là…?”
Zoey khẽ nhíu mày, đầu óc cố gắng tiếp nhận những gì mình vừa nghe. Từng lời vẫn vang vọng trong tâm trí cô – Moon Sapphire, vũ trụ, thiên thần… Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến cô vừa kinh ngạc, vừa mơ hồ
Cô chưa kịp xâu chuỗi lại mọi thứ thì —
Thiên thần ấy lại cất lời, nhẹ như tiếng chuông ngân nơi thánh điện.
Thần
“Thứ lỗi, để ta giải thích rõ hơn về sứ mệnh của cô.”
Giọng nói của thiên thần Isabella vang lên, nhẹ nhàng mà mang theo trọng lực vô hình.
Thần
“Theo những ghi chép từ Ngự Giới, từ thời xa xưa, đã luôn tồn tại các thế hệ Thợ Săn Quỷ — những cô gái mang sứ mệnh thanh tẩy thế giới bằng sức mạnh của tiếng hát. Mỗi thế hệ đều gồm ba nữ chiến binh, kết hợp tạo nên 'Hoon Mon' — một hợp xướng linh lực truyền đời, sắc vàng óng như ánh mặt trời.”
Nàng khẽ dừng lại, đôi mắt xanh lướt qua khuôn mặt Zoey, rồi nói tiếp:
Thần
“Tuy nhiên, Hoon Mon mà nhóm cô tạo ra hiện tại chỉ mang sắc xanh dương — một biểu hiện rõ ràng rằng sự cộng hưởng vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh. Nó chỉ là một màn chắn tạm thời, vẫn tồn tại lỗ hổng… và không đủ sức phong ấn hoàn toàn tà ác.”
Thần
“Một phần nguyên nhân…” — giọng nàng trầm xuống —
Thần
“...là bởi Quỷ Vương chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước khi Rumi chém hắn, một mảnh linh hồn đã kịp thoát ra, lẩn trốn trong tầng kết giới đứt gãy. Và giờ… hắn đang bắt đầu thức tỉnh.”
Zoey khẽ cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, như đang tự trấn an chính mình giữa muôn vàn suy nghĩ chồng chéo.
Zoey
“…chúng tôi cần làm gì, để cứu lấy mọi người… và để hoàn thiện Hoon Mon?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt hơi chao đảo trong một khoảnh khắc thoáng qua — rồi lại bình tĩnh như mặt nước vừa rung lên vì một cơn gió nhẹ.
Zoey
“Làm sao… để kết thúc tất cả. Để Quỷ Vương không bao giờ có thể quay trở lại nữa?”
Tin rằng hắn vẫn tồn tại — như một vết xước chưa lành trong lòng thế giới — khiến Zoey không khỏi cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực.
Cô không sợ chiến đấu. Nhưng điều khiến cô lo… là nếu một lần nữa, mọi người lại phải đánh đổi điều gì đó quý giá để chiến thắng.
Trong lòng cô, đã có quá nhiều điều không thể lặp lại.
Isabella nhìn Zoey, ánh mắt dịu lại như thể cô vừa hỏi đúng điều cần hỏi.
Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn vài cánh lông trắng rơi xuống mặt đất — như chính lời thiên thần sắp thốt ra cũng mang theo trọng lượng vô hình.
Thần
“Ta ước mình có thể giúp các cô nhiều hơn… nhưng phép thuật của Ngự Giới không thể thi triển tại trần gian. Luật định đã khắc sâu từ ngàn xưa. Những gì ta có thể làm… chỉ là chỉ đường.”
Nàng đặt tay lên ngực, giọng nói thoảng như hơi sương:
Thần
“Có những vũ khí đặc biệt đã từng được trao cho các thế hệ Thợ Săn Quỷ trước đây — nhưng qua thời gian, chúng đã thất lạc khắp nơi, bị chôn vùi hoặc phong ấn giữa những ký ức lãng quên.”
Thần
“Chỉ khi ba người tìm lại được những món vũ khí ấy — và đánh thức được sức mạnh thực sự trong chính mình — Hoon Mon mới hoàn thiện. Và khi đó… các cô mới có thể thật sự đối mặt với phần còn lại của Quỷ Vương.”
Isabella ngẩng lên, đôi mắt như biển trời đong đầy niềm tin:
Thần
“Ta không thể chiến đấu thay các cô. Nhưng ta sẽ đi cùng, để dẫn đường. Vì nơi kết thúc… là nơi các cô phải tự bước tới.”
Tác giả
Nay siêng đột xuất nên chap này hơi dài tí :)
Tác giả
Bye mấy ng đẹp nhoa 🤗
Trở lại ?
Tác giả
Típ nhoa ng đẹp:) , nay tui siêng nên chap sẽ dài hơn tí :))
Tác giả
Oke zô thôi , chúc mấy ng đẹp đọc truyện zui zẻ nhoa
Zoey
“Ưm... tôi hiểu rồi.”
Zoey nhẹ giọng, như đang trút ra phần nào nỗi lo trong lòng.
Zoey
“Vậy… giờ chúng tôi phải làm gì để tìm được vũ khí đó?”
Đôi mắt cô hơi chùng xuống. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng vẫn còn một nỗi bất an chưa gọi thành tên. Rumi, Mira... họ đang ở đâu? Họ có ổn không?
Isabella lặng nhìn Zoey, ánh sáng quanh nàng dịu lại như đang lắng nghe từng nhịp tim cô. Và rồi, nàng mỉm cười, khẽ nói:
Thần
“Cô không đơn độc, Zoey.”
Thần
“Hai người bạn của cô… Rumi và Mira, cũng đã được đưa đến đây. Họ vẫn ở gần cô, trong cùng một dòng thời gian và không gian.”
Thần
“Ba người là ba mảnh ghép của Hoon Mon — sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này”
Thần
“Chỉ khi đồng lòng, cùng vượt qua thử thách, các cô mới có thể đánh thức vũ khí cổ xưa… và hoàn thiện sức mạnh đã ngủ quên bao thế hệ.”
Nàng chậm rãi bước tới một khoảng sáng, nơi ánh nắng xuyên qua như mở ra con đường:
Thần
“Những vũ khí ấy không chỉ là vật chất… mà là hồi ức, là linh lực còn vọng lại từ những Thợ Săn Quỷ xưa kia.”
Thần
“Chúng tôi, thiên thần, không thể chiến đấu thay các cô…”
Thần
“Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được tần số linh lực còn sót lại và dẫn lối các cô đến nơi chúng đang ngủ yên.”
Thần
“Để có thể đồng hành cùng cô…”
Isabella khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang trôi theo nhịp thở của không gian.
Thần
“…tạm thời, ta sẽ đổi sang một hình dạng khác. Đừng lo, chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta.”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa quanh thân thể cô
Trong khoảnh khắc ấy, hình dáng của Isabella nhỏ dần lại — gọn trong một quầng sáng lặng yên chỉ to bằng lòng bàn tay.
Cô không cần nói gì thêm , chỉ nhẹ đưa tay, vẽ một đường cong lặng lẽ trong không khí. Một cánh cổng từ từ hiện ra, ánh sáng bên trong mang sắc xanh nhạt pha vàng, như phản chiếu từ một hồ nước cổ xưa nằm giữa chiều không gian khác.
Isabella khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như chứa điều gì đó không thể nói hết:
Thần
“Cánh cổng này sẽ đưa chúng ta trở lại.”
Thần
“Từ nơi mọi thứ bắt đầu… đến nơi định mệnh đang chờ.”
Zoey cất bước, lặng lẽ theo sau bóng sáng nhỏ bé của thiên thần
Cánh cổng cổ xưa mở ra — không âm thanh, chỉ có một luồng khí mỏng manh len qua mái tóc cô.
Một tiếng ngân rất khẽ vang lên, như từ nơi xa vọng lại.
Và khi Zoey mở mắt ra lần nữa…
Cô đã đứng lại ở con đường quen thuộc — nơi Rumi và Mira đang trò chuyện với ba bạn fan
Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ: ánh nắng, giọng nói, cơn gió thoảng qua.
Nhưng Zoey biết… thời gian vừa rồi đã thật sự dừng lại.
Cô nhìn sang Rumi và Mira.
Cả ba không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã đủ để xác nhận mọi thứ là thật.
Họ đều đã được triệu hồi đến một vũ trụ khác.
Họ đều đã được nghe… về sứ mệnh đang chờ phía trước.
Và giờ đây dù chưa rõ chuyện gì đang chờ đợi họ…họ biết, không thể quay đầu lại nữa.
Cả ba người chớp mắt vài lần, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ không tên.
Không gian trước mắt vẫn là con đường quen thuộc.
Ba bạn fan nữ vẫn ríu rít trò chuyện, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện vừa xảy ra trong khoảnh khắc thời gian ngưng lại ấy.
Zoey liếc nhìn Rumi. Rumi liếc Mira. Mira… liếc lại cả hai.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt mỗi người đều chứa một nỗi bối rối không thể che giấu.
Zoey
“Uhm… tụi mình phải đi chuẩn bị… lịch trình đột xuất ấy mà”
Zoey cười gượng, tay vẫy nhẹ chào ba bạn fan.
Rumi
“Đúng rồi đó, Bobby quên chưa báo với nhóm về buổi tập vũ đạo tối nay…”
Rumi vội vàng bịa đại, dù chính cô cũng không tin nổi lời mình vừa nói.
Mira
Mira thì gật đầu lia lịa. “Ừ, vũ đạo… ờ… ba tầng, sáu nhịp, ngửa cổ xoay bốn vòng... rất quan trọng!”
Ba bạn fan chớp mắt ngơ ngác, nhưng vẫn cười toe toét nói:
Fan
“Vâng tụi em hiểu! Cố lên nha các chị! Bọn em sẽ luôn cổ vũ Huntrix ạaa!”
Cả ba cúi đầu cảm ơn, rồi kéo nhau rời đi.
Vừa bước vào hành lang khu căn hộ, Zoey là người đầu tiên buông ra một tiếng thở phào dài thật dài.
Zoey
“Tớ tưởng mình vừa mơ đấy.”
Rumi
“Nếu là mơ thì tớ đã được ôm Jinu rồi.”
Mira
“…Không cần khai thật vậy đâu,”
Mira
“Tập trung đi. Có vẻ… chúng ta đều được giao nhiệm vụ giống nhau.”
Zoey gật đầu, tay vẫn còn nắm chặt góc áo như đang giữ lại một mảnh ánh sáng từ chiều không gian kỳ lạ ấy.
Ba người im lặng trong vài giây, rồi Mira đột ngột nói:
Mira
“Khoan. Có ai đói không?”
Rumi
“Ừm, nói thật nãy giờ tớ chỉ nghe được một chữ: ‘vũ khí cổ xưa’ và tiếng bụng tớ réo.”
Mira
“Vậy thống nhất nha,”
Mira bước tới trước, mở cửa căn hộ.
Mira
“Bàn bạc chuyện thiên thần, vũ trụ, Hoon-mon sau. Bây giờ – mì ly trước.”
Mira nói khi đang kéo ngăn tủ bếp, môi nhếch nhẹ như thường lệ, nhưng tay cô lại run đến mức làm rơi cả đôi đũa.
Zoey bước đến, nhặt giúp rồi đưa lại, không nói gì.
Không khí trong căn hộ tưởng như thả lỏng sau câu đùa… nhưng lại càng thêm căng.
Rumi ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn như mọi lần cô stress.
Rumi
“Tụi mình… chưa từng cùng lúc gặp ảo giác, đúng không?”
Mira đổ nước sôi vào ly, mắt vẫn dán vào dòng nước bốc khói.
Mira
“Không có ảo giác nào khiến tớ nhớ rõ từng ánh mắt… từng lời nói… như vậy.”
Zoey khui nắp lon nước ngọt, nhưng không uống.
Zoey
“Tụi mình đều gặp thiên thần. Mỗi người một nơi. Mỗi người một thông điệp… nhưng tất cả đều quay về một điểm chung.”
Rumi bật nắp mì ly, ngửi mùi hương xông lên như thể mong nó át đi cảm giác nghẹn trong cổ họng.
Rumi
“…Rằng chúng ta chưa kết thúc.”
Cả ba người đều không nhìn nhau.
Mỗi người đang ngồi ở một góc riêng
Ba khoảng cách nhỏ. Nhưng cùng im lặng.
Một lát sau, Mira cầm đũa, xới nhẹ mì, rồi buông tiếng thở ra:
Mira
“Thiên thần của tớ bảo… nếu không tìm được vũ khí cổ, Hoon-mon của tụi mình sẽ tan rã dần. Không phải nổ tung. Mà… âm thầm biến mất.”
Zoey chớp mắt. Trong lòng chợt lạnh đi một nhịp.
Zoey
“Giống như… khi bọn mình không còn là một nhóm nữa.”
Rumi gác tay lên trán, che nửa mặt:
Rumi
“Cậu vừa nói điều đáng sợ nhất mà vẫn dùng giọng nhẹ như gió vậy đó, Zoey.”
Zoey cúi đầu, môi mím lại.
Zoey
“Xin lỗi… nhưng tớ không thể không nghĩ đến.”
Mira
“Có thể… chuyện lần này không chỉ là về quỷ vương. Mà còn là về tụi mình.”
Ba người. Ba ly mì. Ba tâm trí đang lặng lẽ xoay về một điều:
Nếu số phận đòi hỏi một lần nữa… liệu lần này họ có thể giữ lấy tất cả?
Tác giả
Tui mỏi tay qué :)
Tác giả
Nay đến đây thui nha chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ nhoa
Tác giả
Truyện hơi bị xàm :)
Cảnh bà Rumi tưởng tượng nè :) :
Cún con?
Tác giả
Hi mấy ng đẹp dạo này hè nên siêng đột suất, mỗi ngày một chap :)
Tác giả
Mà nay siêng nên chap hơi dài
Tác giả
Oke ko nói nhiều nữa zô thoii
Trên tấm bản đồ mờ ảo mà thiên thần để lại, ánh sáng dẫn đường chia thành ba nhánh, mỗi nhánh hướng về một góc khác nhau của thành phố.
Mira
“Vậy là mỗi người phải đi một hướng,”
Mira nói, giọng thấp nhưng kiên định.
Mira
“Chắc đây là cách để đảm bảo… tụi mình tìm được đủ ba phần của vũ khí.”
Rumi
“Tớ không thích chia ra, nhưng nếu đây là cách duy nhất—”
Zoey gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tập trung
Zoey
“Chúng ta đi. Nhưng giữ liên lạc. Nếu có gì bất thường, báo ngay.”
Không ai nói thêm. Họ chỉ chạm nhẹ vào tay nhau – một kiểu cam kết thầm lặng.
Zoey rẽ vào con đường nhỏ trải đá trắng, nơi ánh nắng buổi chiều chiếu qua những cành cây, tạo thành vệt sáng lung linh.
Zoey bước chậm trong con hẻm lặng người, hai tay đút túi áo khoác. Đường dẫn năng lượng thiên thần đã ngưng lại nơi đây — mờ nhòe, không rõ hướng. Cô chỉ có thể tiếp tục đi bằng cảm giác, và... một thứ bản năng không tên trong lồng ngực.
Cô không biết mình đang tìm cái gì
Một vũ khí cổ? Một vật chứa quyền năng? Hay chỉ là một phần nào đó giúp mình tiếp tục?
Càng đi, càng thấy lòng mình trống rỗng.
Không phải vì cô sợ, mà vì cảm giác… lạc lõng khi không có Rumi bên cạnh làm mặt nghiêm mà miệng thì cà khịa, không có Mira nhìn cô nửa châm chọc nửa quan tâm.
Chỉ còn mình cô — giữa những tán cây lặng, giữa con hẻm dài không điểm dừng.
Rồi, giữa một khoảng lặng kéo dài như nốt nghỉ trong bài hát, có một chuyển động nhỏ khẽ làm cô khựng lại.
Gió xào xạc luồn qua những tán cây bên vệ đường
Cô thở dài, vừa bước chậm, vừa đá một hòn sỏi nhỏ.
Ngay lúc hòn sỏi lăn tới gốc cây gần đó thì… một tiếng "gâu" khe khẽ vang lên.
Một chú chó nhỏ, lông trắng xám ló đầu ra từ sau bụi cây. Không sủa thêm. Không nhảy nhót. Chỉ ngồi đó, đuôi khẽ ngoáy, và… nhìn cô.
Ánh mắt nó làm cô khẽ chớp mắt.
Zoey
“Ủa? Sao có một chú cún ở nơi vắng vẻ như vầy”
Zoey
“ Dễ thương quá đi ^^”
Con cún nghiêng đầu. Ánh mắt đó – tròn xoe, nhưng có gì đó… quen quen.
Zoey
“Cái ánh mắt đánh giá này… giống ai ghê…”
Cô ngồi xuống, đặt chú cún xuống đường chống cằm nhìn nó, ngoài ánh sáng tím kỳ lạ bao quanh nó, thì không có gì quá đặc biệt.
Zoey
“Không phải là nhóc là… Mystery trá hình chứ?
Zoey
“Cơ mà, thôi đi sao có thể được chớ , rõ ràng là mình đã chém anh ta rồi mà ”
Con cún… thở ra. Nhẹ. Rất nhẹ. Như đang thở dài thiệt.
Zoey
“Thôi. Nhóc không định bỏ tui lại chứ? Tui cũng không biết đường đi đâu nữa nè.”
Con cún quay người, đi trước một đoạn rồi dừng lại. Như đang… chờ.
Zoey nhìn theo, nhún vai.
Zoey
“Ờ, vậy nhóc dẫn tui đi ha. Nhưng nói trước, đừng có dắt vô bụi chuối rồi bốc hơi nghe.”
Cô cười, bước theo sau, khoảng cách vừa đủ. Gió thổi nhẹ. Lá cây rì rào.
“Thiệt tình… mình mà đi kể với Rumi chắc bả cười sặc sụa nói:
“Bà bị chó thần kêu đi theo, rồi tưởng nó là crush à haha”
Chú cún không phản ứng. Nhưng cứ mỗi lần Zoey cà khịa, đuôi nó lại vẫy đúng một cái – như kiểu: nó biết cô khịa mà chán chả buồn nói
Zoey thở ra, nhếch môi cười.
Cô bước theo sau, vẫn lải nhải không ngừng.
Zoey
“Ê nhóc biết đường thiệt không đó? Hay là định dắt tui vô chỗ bán vòng cổ nữa? Tui không có tiền đâu nha”
Zoey
“ Nhóc mà dám lừa tôi , thì tui không ngại làm món cầy tơ 7 món đâu nha”
Haizz... rõ ràng chuyện một người như mình lại đi theo một con chó lạ là hoàn toàn bất hợp lý. Nhưng mà biết làm sao giờ? Thiên thần chỉ đường tới đúng cái bụi chuối là biến mất, còn xung quanh đây thì hoang vắng như tiệm net lúc cúp điện.
Cơ mà… con cún này lại kỳ kỳ ghê. Nhìn mặt thấy quen quen, giống ai đó mà mình không tiện gọi tên… Không lẽ—?
Lại còn cái ánh sáng tím tím phát ra xung quanh nữa chứ. Chó bình thường không phát sáng kiểu ‘tao là boss ẩn hình’ như vậy đâu. Chắc là… cũng không phải chó thường. Có khi là chó phép, chó truyền thuyết… hoặc, chó... crush?
Thôi kệ đi. Tạm thời cứ đi theo nó đã. Mà lỡ nó là quỷ biến hình thì sao nhỉ? Không sao… lúc đó mình làm cầy tơ bảy món trả thù cũng chưa muộn!
Zoey lặng lẽ bước theo chú cún, vừa đi vừa cười cười trong bụng.
Ở phía trước, chú cún dường như… khẽ ngoái đầu nhìn cô.
Đôi mắt ấy không nói điều gì – nhưng lại khiến người ta lặng một nhịp.
Đường mòn dẫn qua một con dốc nhỏ rồi mở ra trước mắt Zoey một khung cảnh trầm mặc:
Một căn nhà gỗ kiểu cổ, mái ngói cong cong phủ đầy rêu, cổng gỗ xám bạc theo thời gian khẽ nghiêng vì gió
Zoey
“ ,?? Đây là võ đường sao?, sao ở nơi đồng không mông quạnh này lại có võ đường được chứ???”
Chú cún dừng lại ngay trước cổng, ngước nhìn cô – kiểu “vô đi, bà hỏi nhiều quá.”
Zoey bước tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã tróc sơn.
Cánh cửa két lên một tiếng dài, khô khốc, vang vọng cả khu sân gạch.
Bên trong, võ đường phủ đầy bụi nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc – sàn gỗ, xà ngang lớn, và treo giữa chính điện là một bức thư pháp cũ: “Tâm – Khí – Ca.”
Zoey đọc lên, ngạc nhiên:
Zoey
“Mấy võ đường thường là ‘Tâm – Khí – Lực’ mà?”
Chú cún nhẹ nhảy lên bậc thềm, đi chậm rãi về phía gian sau – nơi có một khung cửa gỗ bị khóa bằng một sợi dây đỏ.
Cô rón rén bước theo, tay lướt nhẹ trên tường gỗ. Cảm giác lạnh nhưng không đáng sợ.
Gió thoảng qua khe mái ngói, mang theo mùi gỗ cũ, hoa khô và… gì đó rất thân thuộc.
Zoey dừng lại trước gian khóa dây đỏ. Chú cún quay lại nhìn – mắt lóe tím.
“Vào đi. Mở ra. Đó là nơi dành cho cậu.”Không có ai nói, nhưng Zoey lại nghe thấy rõ điều đó trong đầu.
Zoey
“Tui đi đó. Nhưng nói trước, lỡ mà mở ra gặp mấy ông già mặc áo trắng múa kiếm là tui gào luôn á.”
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí mát từ bên trong phả ra – nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo mùi của thứ đã ngủ yên hàng trăm năm.
Trong gian phòng tối là một giá gỗ nhỏ. Trên giá là một vật gì đó được phủ bằng lớp vải lụa tím.
Chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ cổ, lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt như chưa ai đụng đến hàng trăm năm.
Chính giữa mặt bàn là một viên đá cẩm thạch tròn, được chạm khắc tỉ mỉ theo phong cách truyền thống Hàn Quốc cổ xưa.
Những đường vân uốn lượn mềm mại như họa tiết dancheong trên mái điện Gyeongbok, vừa tinh xảo vừa linh thiêng như thể viên đá ấy không chỉ là vật thể, mà còn là một phần ký ức bị đóng băng từ thời đại xa xăm.
Phía dưới viên đá, gỗ được đục lõm thành hình bàn tay – như thể chờ ai đó từ lâu rồi.
Zoey bước tới, tim đập khẽ.
Một giọng nói thì thầm vang lên từ xa xăm, nhưng vang khắp không gian:
“Người giữ ký ức cuối cùng… đã trở về.”
Chú cún lẽo đẽo theo sau, bốn chân nhỏ phát ra tiếng cộc cộc nhẹ trên sàn gỗ cũ
Cô nhìn viên đá.
Tim mách bảo điều gì đó. Lạ lắm, nhưng không thể rời đi được nữa.
Zoey hít sâu, đặt bàn tay vào khuôn gỗ
Ngay khoảnh khắc đó – một ánh sáng tím loé lên, rực và chói đến mức làm cô lóa mắt.
Một luồng gió xoáy xoắn quanh người cô, kéo mạnh. Không khí vỡ vụn như từng mảnh kính.
Cảm giác như bị hút vào một khoảng không – không biết đâu là trên, đâu là dưới.
Trong khoảnh khắc đó – Zoey giật chú cún lên ôm chặt trong tay.
Zoey
“Không! Nhóc không được bỏ tui lại! Dù có rớt vô hố đen thì cũng rớt chung!!”
Tác giả
Tạm dừng ở đây nhen :)
Tác giả
Mỏi tay ghê :)), mà cũng hơi dài r ý
Tác giả
Chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play