Sự Giam Cầm Của Anh!
sự khởi đầu
Trong một ngôi biệt thự nào đó
một cô gái đang nằm trên giường tay chân bị xích lại bởi chiếc xích sắt
Lê Quỳnh Bảo Uyên
đáng ghét...rốt cuộc là tại sao,tại sao nó thành ra như vậy chứ/nằm im trên giường/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Rõ ràng trước giờ nó ko hề như vậy
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
/mở cửa bước vào/
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
em tỉnh rồi à có muốn ăn gì ko/cười/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
M muốn gì,sao m làm vậy với t
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Bảo uyên , em quên rằng anh lớn hơn em 1 tuổi à sao em có thể xưng hô thế với anh chứ
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Nhưng mà vẫn có thể từ từ sửa mà đúng không
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
còn anh muốn gì ư,em nghĩ anh muốn gì nào haha,em sẽ biết sớm thôi,còn nữa em nên tập làm quen vs cách xưng hô vốn có này nha ,anh sẽ làm món em thích cho em ăn/cười+bước đi/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
M đứng lại thả t ra
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Nếu vẫn xưng hô như vậy thì em sẽ bị phạt đó,nghe lời chút đi/đóng cửa/
Tiếng đóng cửa vang lên kéo theo sự im lặng ôm lấy thân thể của cô,nỗi sợ hãi hoà cùng nỗi bất lực ko cách nào tan biến
Lê Quỳnh Bảo Uyên
vẫn dịu dàng như vậy nhưng bây giờ lại pha lẫn một chút lạnh lùng hiếm có,ha sự lạnh lùng dành cho người khác giờ phút này lại hướng về phía mình hưc...
ánh mắt sáng rực thường ngày của cô dường như đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt buồn rầu chứa đựng đầy nước mắt
Nước mắt cô ko tự chủ bắt đầu trượt từ nơi khoé mắt đỏ ửng của cô xuống chiếc nệm trắng cô đang nằm
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
/mở cửa/anh có làm món bánh em thích ăn này
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Sao em lại khóc rồi,khóc rất xấu đó phải cười lên chứ/đặt đồ ăn xuống bàn/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
/ko nói gì/
Thấy cô trả lời mình bằng sự im lặng đó vẻ mặt anh dần đen lại cùng với sự lạnh lùng dần trở nên rõ ràng hơn
điều này khiến cô bắt đầu sợ hãi sự lạnh lùng này của anh,liệu đây có phải là dấu hiệu của tháng ngày địa ngục hay ko
bị đánh mông
Lê Quỳnh Bảo Uyên
M..anh đừng làm bậy/run/
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Anh thương em còn ko hết sao có thể làm bậy đc chứ/cười /
Nụ cười đc treo trên đôi môi đó rõ ràng là một nụ cười thân thiện nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Thương cc,anh điên rồi
Cô đột nhiên hét vào mặt anh khiến khuôn mặt vốn ko còn lạnh lùng lúc bấy giờ lại có thêm chút tàn bạo bên trong gương mặt lạnh lùng đó
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Em vừa nói gì cơ,anh điên ư
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
đr anh điên rồi,điên vì quá yêu em đó
Lê Quỳnh Bảo Uyên
ko,thả tôi ra/hét/
Anh ko nói gì chỉ bước lại gần cô hơn,cầm miếng bánh nhét vào miệng cô.
Rồi lật người cô lại rồi đánh vào mông cô một phát mạnh,nước mắt cô lại rơi lã chã thêm một lần nữa.
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Em nên thấy may mắn,nếu là người khác đã đè em ra đuj rồi,bé ngoan thì ko được hư bt chưa/rời đi/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Hưc..trước giờ ba mẹ mình còn chưa đánh mình bao giờ hưc..bắt nạt người khác quá đáng/khóc/
Anh bước vào phong cô,là do cô mệt hay là do khóc đến mức ngủ thiếp đi,anh ko quan tâm mà bước lại gần giường
Xích sắt trên tay và trân cô đã đc tháo ra,tay anh kéo váy cô lên bắt đầu lấy thuốc thoa lên phần đỏ ửng trên mông cô
sau khi thoa xong thuốc anh liền nằm ngay bên cạnh ôm cô
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
Là do em ko hiểu được tình cảm của tôi hay là do em ko muốn hiểu nó đây/nhìn cô/
Dương Hoàng Mạnh Nguyên
cứ cho là em ko hiểu được đi,tôi sẽ từ giúp em hiểu được nó,nếu là em ko muốn hiểu thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh với em đó/ôm chặt cô/
chạy thoát
ánh nắng dần chiếu vào căn phòng,cô cũng dần mở mắt thức dậy với phần mông đau nhức,ánh mắt mệt mỏi do khóc nhiều
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Không còn bị xích lại nữa/vui mừng bước xuống giường/
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Giờ này hình như nó không nở nhà đây là cơ hội để mình trốn thoát khỏi nơi này
Cô nhìn ra phía cổng liền thấy một vệ sĩ canh cửa và nhiều vệ sĩ khác xung quanh nhà
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Phải làm sao giờ
Lê Quỳnh Bảo Uyên
à có rồi
cô bước xuống phòng bếp làm một nồi trà hương dâu và bỏ vào một chút thuốc ngủ , cầm trên tay cốc trà ko bỏ thuốc cô bảo người hầu làm theo giờ mang ra đưa cho mỗi người một cốc
Lê Quỳnh Bảo Uyên
á mà cô phải nói là cô pha đó/nhắc/
người hầu mang nồi trà kêu mỗi người một cốc sau đó người hầu đi vào nhà dọn đồ rồi đi về
Một hồi lâu vệ sĩ xung quanh dần nằm xuống ngủ như chet
Lê Quỳnh Bảo Uyên
đến lúc rồi
Cô chạy ra ngoài ko chần chừ liền chạy thẳng về phía thành phố,cô từng đến nơi này nên biết đường ,cứ chạy cho đến khi nhìn thấy những ngôi nhà cao vút,trên người mặc bộ váy trắng tinh khôi,chân trần chạy đến nhà cô bạn thân của mình,tuy anh và cô lớn lên cùng nhau nhưng ko hề biết đến cô bạn thân này nên cô rất yên tâm
Lê Quỳnh Bảo Uyên
/gõ cửa/
Hà Ngọc Phương Oanh
ra ngay đây/mở cửa/
Hà Ngọc Phương Oanh
Bảo Uyên!
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Phương Oanh hưc
Hà Ngọc Phương Oanh
Sao lại khóc vào nhà nào
Cô bước vào nhà,Phương Oanh đi vào phòng bếp lấy một cốc nước ra cho cô
Hà Ngọc Phương Oanh
Kể cho tao nghe rốt cuộc có chuyện gì
sau khi uống cốc nước cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Phương Oanh nghe
Hà Ngọc Phương Oanh
đm anh ta bị gì vậy,mắc gì giam giữ cậu chứ,hay là bị điên rồi/tức giận /
Hà Ngọc Phương Oanh
được rồi mày lên phòng tao tắm đi,đồ trong cũng trong đó mày chọn một bộ mặc đi
Lê Quỳnh Bảo Uyên
ừm/đi lên phòng/
Hà Ngọc Phương Oanh
Xong rồi à vào đây ăn một chút đi,không gặp mày 5 ngày mà mày đã gầy đi rồi
Lê Quỳnh Bảo Uyên
Trông ngon thật nha
Hà Ngọc Phương Oanh
Tao mà lại/sĩ/
Hà Ngọc Phương Oanh
thôi ăn đi,ăn nhiều vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play