" Hôm nay gia đình tôi qua để nói chuyện kết hôn của Mã Tư và Canh Tư. Hai đứa cùng nhau lớn lên lại rất thân thiết bây giờ cho chúng nó kết hôn là rất phải"
Cô chợt giật mình, rùng người nhìn xung quanh. Khi thấy cha mẹ và ông nội đang ngồi nói chuyện với gia đình Lâm Canh Tư cô đứng dậy như không thể tin vào khung cảnh trước mắt , Cô đã trọng sinh. Đã được sống lại ngay ngày Lâm Gia qua cầu hôn. Như đã lấy lại được tinh thần, Cô nói lớn.
" Con không chấp nhận kết hôn với Lâm Canh Tư"
Mọi người xung quanh nhìn cô bất ngờ, ông Nội cô lên tiếng.
" Mã Tư con lại bị sao thế? Trước đây con luôn đòi kết hôn với Canh Tư bây giờ lại không chấp nhận là sao?"
Trước thái độ của cô Canh Tư nhìn cô thật lâu nhưng anh ta không nói gì. Thấy vậy cô chạy đến ôm lấy cánh tay của ông Nội trả lời.
" Trước đây con ngộ nhận tình cảm của mình với Canh Tư, nhưng hôm qua con đã tỉnh ngộ và nhận ra con và Canh Tư Thật sự không hợp nhau , nếu như kết hôn sẽ dẫn đến kết quả không tốt cho cả hai"
Mẹ cô, bà Lan thở dài xen ngang
" Mã Tư con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi con quyết định. Chuyện hôn sự không phải là chuyện đùa nay thích mai lại không"
Cô cương quyết nói lớn , đưa tay lên làm dấu thề.
" Con xin thề ,con Mã Tư không đùa. Những gì con nói là thật lòng Thật dạ. Con không có tình yêu với Canh Tư, với con anh ấy như người anh trai, người bạn thân thiết mà bấy lâu con ngộ nhận là tình yêu. Bây giờ con nhận ra rõ ràng rồi. Hai bên gia đình cũng không nở ép buộc bọn con mà phải không?"
Thấy vậy, Canh Tư tức giận.
" Mã Tư em đang làm trò cười gì thế? Chuyện người lớn đang nói chuyện sao em lại xen vào. Trước đây chẳng phải em muốn kết hôn với tôi lắm hay sao, trên trường cũng luôn miệng khoe khoang khắp nơi tôi là chồng em còn gì?"
Cô cười như không cười liếc anh ta .
" Canh Tư tôi nói rồi là trước đây tôi ngộ nhận. Tôi không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là sự thân thiết. Nên bị đánh tráo khái niệm như thế! Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không yêu anh, anh không yêu tôi. Chúng ta không thích để kết hôn "
Cô cương quyết từ chối mói hôn sự này, có chết cô cũng phải từ chối. Cô không muốn kiếp trước của mình sẽ lập lại trong kiếp này. Nên tránh xa người đàn ông xấu xa này,càng xa càng tốt.
Cô cứ nằng nặc không cưới Canh Tư, ông Nội Lâm thở dài buồn bã nói.
" Mã Tư, ông thật sự rất hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Gia gia đình chúng ta quen biết chơi thân cũng hơn 60 năm, ông rất mong con là người nhà của Lâm Thị."
Thấy ông Nội Lâm Buồn bã, ông Nội Mã thở dài ánh mắt thất vọng nhìn cô. Cô thấy hai người cô yêu thương nhất nhìn cô như vậy cô nói.
" Con không thích Lâm Canh Tư nhưng con thích Chú Lâm Bắc Thần. Nếu như Ông Nội Lâm chấp nhận con làm con dâu thì con sẽ lấy chú ấy"
Bên tai cô chợt vang lên tiếng nói như hét của mẹ mình.
" Mã Tư con có biết con đang nói gì không?"
" Con biết, những gì con nói là sự thật. Con sẽ kết hôn với Lâm Thị nhưng mà phải là chú Lâm Bắc Thần. Còn không thì con sẽ không chấp nhận hôn sự này"
Cha cô Ông Mã Duệ thở dài nói.
" Mã Tư à, con đừng làm loạn nữa. Chuyện đó là không thể , chú Lâm Bắc Thần lớn hơn con tận 16 tuổi. Ai mà chấp nhận lấy con nhóc 19 tuổi quẹt mũi chưa sạch như con chứ?"
Trước thái độ của cô. Lâm Canh Tư tức giận nắm tay mình thành nắm đấm. Gương mặt đỏ bừng.
" Mã Tư em đừng có làm loạn nữa?"
Thấy anh ta tức giận, Cô không quan tâm. Gương mặt cương quyết.
" Con nói rồi nếu như không được thì thôi, chứ con có chết cũng sẽ không lấy Lâm Canh Tư."
Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của từng người. Bên ngoài giọng nói lạnh lùng của Lâm Bắc Thần vang lên.
" Sao nào cô nhóc, em thật sự muốn kết hôn với tôi sao?
Nghe vậy tất cả mọi người trong nhà đều hướng mắt về phía Lâm Bắc Thần đang ung dung bước vào ngồi xuống ghế . Mắt cô sáng rực , cương quyết nói.
" Phải con muốn kết hôn với chú, cực kỳ muốn."
Theo như cô nhớ kiếp trước sau khi kết hôn với Lâm Canh Tư anh ta suốt ngày cứ chạy theo Bạch Nguyệt quan của mình mà xa cách cô, những lúc cô bệnh cũng chỉ có Lâm Bắc Thần là quan tâm chăm sóc. Lúc đó có chỉ ước giá như Lâm Canh Tư quan tâm cô bằng một nửa của Lâm Bắc Thần thì cô đã mãn nguyện rồi. Kiếp này được sống lại, Cô không muốn phí hoài thanh xuân cho một kẻ không thương mình. Tuy là bây giờ cô không hiểu tại sao Lâm Bắc Thần lại xuất hiện ở đây, kiếp trước khi hai bên gia đình gặp mặt anh ấy không xuất hiện.
Thấy Lâm Bắc Thần đến ông Nội Lâm bất ngờ lên tiếng hỏi.
'' Lâm Bắc Thần ý con như thế nào? Con bé Mã Tư muốn kết hôn với con, con có chấp nhận không?''
Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn sang Cô. Lúc này trong lòng cô nói: Chẳng qua là muốn dùng thủ đoạn như vậy để khỏi liên quan gì đến Lâm Gia. Ai ngờ đâu trêu nhầm mà anh ta lại chấp nhận thật chứ''
Cô cứng người muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lâm Bắc Thần lên tiếng.
'' Nếu như Mã Tư con bé đã chọn con thì con không ý kiến, dù sao bây giờ con cũng chưa có người yêu. Cưới con bé cũng không tệ''
Lâm Canh Tư tức giận chen ngang.
'' Chú làm sao có thể như vậy? Mã Tư không thích hợp với chú. Em ấy còn trẻ con nên hơi bốc đồng thôi!''
Cô nghe vậy tức giận nói lại.
'' Ai nói tôi bốc đồng, tôi là tôi muốn gã cho chú ấy đó,Anh đừng có mà phá đám"
Mẹ cô thấy vậy nắm lấy tay cô nói nhỏ.
'' Mã Tư, con suy nghĩ kỹ chưa con. Hôn nhân không phải trò đùa ''
Cô nhìn mẹ mình mà rớt nước mắt. Kiếp trước vì quá yêu Lâm Canh Tư, lúc nào cũng muốn làm hài lòng anh ta , muốn làm anh ta vui, anh ta nói một cô không dám nói hai , anh ta muốn cô đi bên phải cô chắc chắn sẽ không dám rẽ trái , cho đến ngày mẹ cô bị tai nạn qua đời anh ta không muốn cô về dự tang lễ của bà , cô cũng ngu dốt nghe lời mà không về gặp mẹ mình lần cuối. Đó là sự ân hận lớn nhất cuộc đời của cô. Nhưng kiếp này thì khác, cô sẽ không đi vào vết xe đổ của cô ở kiếp trước. Cô sẽ sống vì cô, vì những người yêu thương cô.
Cô nắm lấy tay mẹ mình, nép vào người bà .
'' Mẹ yên tâm, lần này con suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như muốn kết thông gia với Lâm Gia, thì chắc chắn người con lấy là Lâm Bắc Thần chứ không phải Lâm Canh Tư.''
Mọi người thấy cô cương quyết như thế thì ai cũng đồng ý riêng Lâm Canh Tư vẫn không cam tâm siết chặt lấy tay cô.
'' Mã Tư em đừng có làm loạn nữa? Sao em có thể lấy người như chú ấy. Em biết chú ấy như thế nào không mà em dám lấy?''
Cô tức giận giựt tay ra khỏi lòng bàn tay của Canh Tư.
'' Lâm Canh Tư anh nên cẩn thận, bây giờ tôi là thiếm của anh rồi, chúng ta bớt đụng tay chân với nhau lại. Chú ấy như nào thì cũng tốt hơn loại người như anh, tôi như nào thì từ đây về sau không phiền anh quan tâm''
Lâm Canh Tư không những không buông tay cô ra mà ngược lại siết chặt hơn.
'' Mã Tư em đừng thấy anh xuống nước em làm càng, em tức giận vụ anh không dự sinh nhật của em đi chăm sóc Mạn Thuần nên hôm nay em bốc đồng như vậy sao? Anh nói rồi sinh nhật lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em, còn cô ấy bây giờ chỉ có một mình ở Việt Nam không người thân, anh chỉ đến chăm sóc lúc cô ấy bệnh thôi, bọn anh không có chuyện gì hết''
Cô nhìn anh ta bây giờ thật chướng mắt, kiếp trước tại sao cô không nhận ra rằng anh ta đáng ghét như vậy . Kiếp trước vì chuyện này cô khóc lóc van xin anh ta đừng đi ,anh ta còn trách cô ích kỉ không có lòng bao dung, không xứng đáng làm Phu nhân Lâm Gia, bây giờ nghỉ lại không phải anh ta ác mà do cô ngu .
Cô tức giận giựt mạnh tay mình lại, Lâm Bắc Thần bước đến ôm lấy vai cô giọng lạnh lùng nói.
'' Lâm Canh Tư, Con nghe Mã Tư nói rồi chứ? Cô ấy bây giờ là thiếm con , cho nên không nên đụng chạm tay chân kẻo người khác đánh giá Lâm Gia.''
Cô im lặng , người cứng đơ khi vai bị Lâm Bắc Thần ôm chặt. Thấy cô đứng im, Lâm Bắc Thần nói nhỏ vào tai cô.
'' Mã Tư bây giờ em có muốn đổi ý vẫn còn kịp''
Cô quay lại ôm lấy cánh tay rắn chắc của Anh mỉm cười trả lời.
'' Dạ không, con, à không. Em không có ý định thay đổi''
Lâm Bắc Thần đưa ngón tay thon dài của mình lên khều nhẹ đầu mũi của cô mỉm cười. Anh quay lại nói với mọi người.
'' Bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn trước, về việc tổ chức như nào thì tùy mọi người quyết định''
Thấy cô chuẩn bị rời đi Lâm Canh Tư đưa tay ra nắm lấy tay cô lại, cô quay lại trừng mắt với anh ta . Trước thái độ ghét bỏ của cô, anh ta sững người rồi cũng từ từ buông tay cô ra.
Ngồi trên xe, trái tim bé nhỏ của cô đập loạn xạ. Kiếp trước cùng sống chung một nhà với Lâm Bắc Thần nhưng thời gian anh ở nhà rất ít. Chỉ mỗi dịp quan trọng anh mới về rồi cũng mau chóng rời đi. Lúc đó cô có chạm mặt thì anh cũng chỉ hỏi một câu.
'' Em sống có tốt không?''
Mỗi lần như vậy cô chỉ có thể gật đầu cho dù đêm trước cô khóc đến xưng cả mắt khi Lâm Canh Tư vì mấy lời nói của Mạn Thuần về gây gổ với cô. Nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước cô rùng mình, Lâm Bắc Thần tưởng cô lạnh liền hạ nhiệt độ trong xe xuống. Cô vô thức nói.
'' Cảm ơn chú''
Động tác lái xe của Lâm Bắc Thần hơi khựng lại nhưng sau đó mau chóng bình thường lại trả lời.
'' Mã Tư, em bây giờ sắp trở thành vợ của tôi rồi. Em nghỉ mình có nên đổi cách xưng hô không?''
Cô cười cười nhìn ra ngoài cửa xe miệng lẩm nhẩm .
''Cần chứ, cần chứ. Tất nhiên là phải cần rồi''
nhưng mình thật sự chưa quen cho lắm, dù sao kiếp trước vẫn gọi là chú bây giờ đùng một cái kiu bằng anh mình thật sự ngượng mồm lắm.
Đến phường đăng ký kết hôn, trước cửa ra vào Lâm Bắc Thần hỏi cô lại một lần nữa.
'' Mã Tư em suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như em ký rồi thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi tôi''
Cô siết chặt lấy tay mình, gật đầu mạnh như đã quyết định. Thả lỏng người nắm lấy tay anh bước vào khu vực đăng ký kết hôn.
Cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, cô cười nhẹ . Không ngờ mình tài thật, kiếp trước lấy cháu, kiếp này lấy chú. ''Lâm Canh Tư kiếp trước tôi làm vợ anh , anh làm tôi khổ thê thảm còn nhẫn tâm giết chết con tôi. Kiếp này tôi làm Thiếm anh, để coi anh làm gì được tôi''
Thấy cô nhìn Giấy chứng nhận kết hôn thẩn thơ, Lâm Bắc Thần hỏi.
'' Mã Tư em hối hận rồi sao?''
Cô lắc đầu thở dài, bâng quơ hỏi lại anh.
'' Lâm Bắc Thần, chú. À không, anh sẽ không phản bội em chứ?''
Anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng trả lời.
'' Mã Tư, kiếp này tôi chỉ có em là vợ và cũng chỉ có em xứng đáng là vợ của Lâm Bắc Thần Tôi''
Cô nhìn anh với gương mặt không thể tin nổi người nổi tiếng lạnh lùng gai góc lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy với cô. Kiếp trước khi cô kết hôn với Lâm Canh Tư anh đã 35 tuổi, sau 7 năm cô làm vợ Lâm Canh Tư anh cũng đã 42 tuổi nhưng vẫn không lập gia đình. Ông Nội Lâm suốt ngày cứ thúc giục anh đi xem mắt, khuyên không được thì ép buộc. Nhưng anh vẫn lẻ bóng một mình. Bây giờ lại kết hôn với cô, cô nghỉ không lẽ nào ông chú này yêu mình từ kiếp trước rồi sao?'' cô lắc đầu mạnh đầu mình như không thể tin vào suy đoán đó. Nhẹ nhàng nói nhỏ.
'' Lâm Bắc Thần,bây giờ chúng ta kết hôn rồi. Tôi nên dọn vào nhà anh phải không? Dù sao cũng nên làm tròn trách nhiệm người vợ''
Anh nhìn cô không nói gì, nắm tay dẫn Cô ra xe. Ngồi trên xe anh nói.
'' Mã Tư em sau này đừng gọi cả tên lẫn họ của tôi có được không? Gọi là Thần hoặc Bắc Thần là được rồi. Em thích ở đâu thì ở, không cần nặng nề chức vụ làm vợ. Tôi lớn chừng này rồi có thể tự lo cho bản thân mình''
Cô nhìn anh, ngại ngùng
'' Như vậy không phải phép cho lắm''
Anh cười hiền.
'' Với tôi em không cần phải phép, không lần lịch sự. Em muốn như thế nào thì như thế ấy''
Cô im lặng suy nghĩ, kiếp trước mình không nghĩ Lâm Bắc Thần lại ôn nhu như vậy. Khi cô kết hôn với Lâm Canh Tư, ngày nào anh ta cũng nói cô là Phu nhân Lâm Gia thì phải như này, như này. Làm tròn trách nhiệm như này, sống hết mình vì chồng ra sao . Thậm chí sở thích của cô cũng bị anh ta cấm đoán vì anh cho ta rằng thời gian của cô là phải chu toàn cho Gia đình, cho Lâm Gia. Thêm mẹ của LÂM Canh Tư lúc đó lại không thích cô, luôn tìm cách kiếm chuyện và phán xét Cô. Cô vừa sợ hãi vừa ngột ngạt nên sinh ra trầm cảm, Lâm Canh Tư thì vô tâm, lạnh lùng không chia sẻ với cô. Mọi thứ dồn lên người cô, cô không dám làm bắt cứ thứ gì mình muốn. Vì cô sợ anh ta sẽ bỏ rơi mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play