Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Thuở Hoa Niên [CapRhy]

Mở đầu

những năm 1910 nổi tiếng khắp xứ Nam Kỳ có một đôi bạn thân tài năng tuấn tú,một người sau khi du học từ nước ngoài thì trở thành một thương nhân buôn ngọc có tiếng,người còn lại cũng tài năng không kém khi cai quản cả cơ ngơi gồm nhiều xưởng gạo có danh tiếng từ lâu đời
Đức Phong
Đức Phong
ông vừa trên tỉnh trở về đấy sao
Đức Phong
Đức Phong
(nhấp một ngụm trà)
Quang Tuấn
Quang Tuấn
ừm tôi vừa trở về
Đức Phong
Đức Phong
ông đi buôn dạo này thế nào rồi
Quang Tuấn
Quang Tuấn
cũng được,à mà tôi có tin vui muốn báo với ông anh đây
Đức Phong
Đức Phong
tin gì đấy,nhìn ông có vẻ vui
Quang Tuấn
Quang Tuấn
vợ tôi vừa có mang,tôi sắp làm ba rồi đấy
Đức Phong
Đức Phong
chúc mừng ông,trùng hợp vợ tôi cũng vừa có mang
Quang Tuấn
Quang Tuấn
tôi thấy sự trùng hợp này rất hay,sau này khi tụi nó lớn biết đâu tụi mình lại thành thông gia
Đức Phong
Đức Phong
ý hay đấy,ông lại quá hiểu tôi
—————-
thời gian thấm thoát trôi qua,phu nhân của hai người lần lượt sinh ra,là hai bé trai kháu khỉnh,bụ bẫm
Duy Yến
Duy Yến
(bế con trên tay)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
(bế con ngồi cạnh cô)
bé trai của Duy Yến liên tục nhoài người sang muốn được chạm vào bé trai của Anh Mỹ khiến cả hai bất ngờ,có chút buồn cười bỗng lúc đấy Duy Yến nãy ra một suy nghĩ
Duy Yến
Duy Yến
con của tôi hình như thích con bà lắm ấy,được tụi mình lập hôn ước cho tụi nhỏ luôn bà chịu không
Anh Mỹ
Anh Mỹ
tôi chịu nha,tôi thấy vậy vui ấy
Anh Mỹ
Anh Mỹ
tôi chỉ chịu nhà bà mần thông gia
Duy Yến
Duy Yến
hai ông nhà chắc còn mê hơn tụi mình ấy bà,tôi thấy chắc hai ổng còn nghĩ ra chuyện này trước cả tôi với bà
Anh Mỹ
Anh Mỹ
tôi đoán là chắc chắn vậy luôn,ổng bữa mấp mé với tôi chuyện muốn làm thông gia với chồng bà rồi
Duy Yến
Duy Yến
thế lại quá tuyệt,chốt vậy nha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
tôi cũng mong Quang Anh nhà tôi được nên duyên với Đức Duy nhà bà
—————-
khi những hai bé trai được 2 tuổi,bắt đầu chập chững chạy đùa lon ton khắp nhà
một hôm Anh Mỹ mới đứa con mình sang nhà để chơi chùng với bé trai nhà Duy Yến
Đức Duy vừa nhìn thấy bóng dáng Quang Anh nhỏ đang nấp sau mẹ liền chạy ngay ra để nắm tay em
Đức Duy
Đức Duy
Duy chào cô ạ
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
(nắm tay em)
Đức Duy
Đức Duy
đi chơi
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn cậu muốn rút tay lại)
Duy Yến
Duy Yến
Duy à,từ từ
Duy Yến
Duy Yến
kẻo bạn sợ đấy con
Đức Duy
Đức Duy
muốn chơi với bạn
Đức Duy
Đức Duy
muốn chơi
mẹ của em chầm chậm cúi người xuống,cười với em và cậu
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Quang Anh đi chơi với bạn nha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
bạn muốn chơi với con
Quang Anh
Quang Anh
dạ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Duy dắt bạn đi chơi giùm cô nhé
Đức Duy
Đức Duy
dạ được
thế là hai bạn nhỏ nắm tay dắt nhau đi chơi ở sân nhà,để lại hai người mẹ của mình
Duy Yến
Duy Yến
hơ hơ hình như con tôi mê con bà thật
Duy Yến
Duy Yến
chắc mốt đòi tôi cưới sớm quá
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Quang Anh hình như cũng thích thằng bé ấy,nắm tay dắt nhau đi cưng ghê
ở chỗ hai bạn nhỏ
Duy dắt em ra ngoài sân,tay vẫn không rời tay em, bỗng Duy dừng chân lại làm cho em vô tình đụng vào vai mình
Quang Anh
Quang Anh
ui da
cậu nghe vậy liền hốt hoảng quay lại xem em có bị sao không
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh bị đau hả ?
Quang Anh
Quang Anh
Duy dừng,tớ bị đụng đau
đôi mắt long lanh em như muốn khóc,Duy liền lấy tay chạm nhẹ vào trán của em rồi thổi thổi
Đức Duy
Đức Duy
Duy thổi thổi rồi
Đức Duy
Đức Duy
hết đau nha
Quang Anh
Quang Anh
không chơi cùng Duy nữa đâu
em quay lưng định đi vào tìm mẹ thì Duy liền chạy nhanh theo,chắn ngang đường của em
Đức Duy
Đức Duy
thương thương mà
Đức Duy
Đức Duy
cho kẹo,đừng giận nha
móc từ trong túi ra là ba cục kẹo dâu,Duy xoè tay ra đưa đến trước mặt của em
em lúc này muốn ăn lắm rồi nhưng giận vẫn giận
Quang Anh
Quang Anh
xé cho tớ
cậu xé kẹo ra xong bỏ vào tay của em
Đức Duy
Đức Duy
đừng giận nữa nha
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
không giận nữa
cậu lại tiếp tục nắm tay dắt em đi chơi khắp nơi từ ngoài vườn đến trong nhà,đến phòng làm việc của ba cậu
Đức Duy
Đức Duy
có bật thềm,dở chân cao lên
Quang Anh
Quang Anh
(dở chân cao để bước vào)
Quang Anh
Quang Anh
phòng đẹp quá đi
Đức Duy
Đức Duy
phòng cha Duy làm việc á
Đức Duy
Đức Duy
sau này tới Duy
Quang Anh
Quang Anh
thích quá
em đưa tay chỉ về cây viết hoạ tiết bằng vàng bóng loáng trên bàn làm việc
Quang Anh
Quang Anh
có cái gì kìa Duy
cậu khẽ nhón chân với lấy cây viết rồi đưa đến chỗ của em
Đức Duy
Đức Duy
này viết của cha Duy á
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh thích hả
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh thích lắm
Đức Duy
Đức Duy
lấy đi,Duy cho á
Quang Anh
Quang Anh
(lắc đầu)
Quang Anh
Quang Anh
không phải của Duy
Quang Anh
Quang Anh
không lấy được đâu
Đức Duy
Đức Duy
không sao,nhà này sau cũng của Duy
Đức Duy
Đức Duy
lấy đi,Duy bảo kê
Đức Duy
Đức Duy
(bỏ vào tay em)
Quang Anh
Quang Anh
(khoanh tay lại)
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh cảm ơn
bỗng có tiếng gọi của mẹ em
Quang Anh
Quang Anh
mẹ gọi tụi mình
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh phải về
Đức Duy
Đức Duy
nhớ tới chơi với Duy nữa nha
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
cậu lại nắm tay dắt em đi ra ngoài chỗ của hai mẹ
em thấy mẹ mình thì liền rút tay mình khỏi tay cậu để chạy ngay đến chỗ của mẹ
Quang Anh
Quang Anh
mẹ ơi
Quang Anh
Quang Anh
về ạ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
chúng ta về nhà thôi
Quang Anh
Quang Anh
(cúi đầu chào)
Quang Anh
Quang Anh
thưa cô con về
Duy Yến
Duy Yến
giỏi quá,chào bé Quang Anh nhá
em định tạm biệt Duy thì thấy gương mặt Duy xụ xuống không vui chút nào
liền đi tới nắm tay cậu mà hỏi han
Quang Anh
Quang Anh
Duy sao dạ
Đức Duy
Đức Duy
buồn Quang Anh rồi
Quang Anh
Quang Anh
sao dạ,tớ có làm gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
(mắt long lanh)
Đức Duy
Đức Duy
không giận nữa
Đức Duy
Đức Duy
phải tới chơi với Duy nữa nha
Quang Anh
Quang Anh
tới nữa mà
Quang Anh
Quang Anh
giờ tớ về nha
luyến tiếc lắm Duy mới bỏ tay em ra để em đi về nhà của mình
mẹ cậu thấy vậy liền chọc ghẹo
Duy Yến
Duy Yến
ô nắm tay thân thế nhỉ,không muốn buông ra luôn cơ đấy
Đức Duy
Đức Duy
không được chọc Duy
Duy Yến
Duy Yến
chả có chọc gì luôn,toàn nói thật
Duy Yến
Duy Yến
(ngồi xổm ngang tầm Duy thủ thỉ)
Duy Yến
Duy Yến
thích Quang Anh không
Đức Duy
Đức Duy
(gật gật)
Đức Duy
Đức Duy
dạ có
Duy Yến
Duy Yến
mốt cưới Quang Anh cho Duy có chịu không
Đức Duy
Đức Duy
dạ chịu
Duy Yến
Duy Yến
“ô thế là mê thật à”

Cây viết của ba đâu Duy

trên đường trở về nhà của mình,mẹ em có hỏi nhỏ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Quang Anh thích bạn Duy không
Quang Anh
Quang Anh
dạ có
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thế có thích sau này cưới bạn Duy không
Quang Anh
Quang Anh
cưới là gì ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
(nghiêng đầu nhìn bà)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
cưới là giống ta với cha của con ,sẽ ở bên nhau quài luôn
Quang Anh
Quang Anh
(lắc đầu)
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh muốn ở bên ba mẹ hơn
Anh Mỹ
Anh Mỹ
“thôi chết dở rồi Duy ạ”
Anh Mỹ
Anh Mỹ
vậy con không muốn ở với bạn Duy sao
Quang Anh
Quang Anh
dạ muốn
Anh Mỹ
Anh Mỹ
(hớn hở)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
vậy hả ?
Quang Anh
Quang Anh
bạn Duy tốt lắm
Quang Anh
Quang Anh
Duy cho Quang Anh nè
Quang Anh
Quang Anh
(xoè tay khoe cây bút )
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Duy cho Quang Anh á ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ đúng rồi
Quang Anh
Quang Anh
viết đẹp
———————-
tối hôm đấy ba của cậu trở về nhà,ông vào trong phòng làm việc của mình định sẽ sử lí ít sổ sách nhưng tìm mãi chẳng thấy cây viết đâu
Đức Phong
Đức Phong
ủa em ơi
Đức Phong
Đức Phong
em có thấy cây viết của tôi đau không?
Duy Yến
Duy Yến
ủa viết mình để đâu mà hỏi em
Đức Phong
Đức Phong
tôi để trên bàn mà giờ tìm mãi không thấy
Duy Yến
Duy Yến
sao lại vậy nhỉ ?
Duy Yến
Duy Yến
để em hỏi Duy thử,lỡ đâu nó nghịch phá nên lấy đi đâu rồi
bà liền gọi lớn
Duy Yến
Duy Yến
Duy à
cậu nghe mẹ gọi thì lon ton chạy lên
Đức Duy
Đức Duy
mẹ gọi Duy
Duy Yến
Duy Yến
con có nghịch phá rồi lấy viết của cha con không ?
Đức Duy
Đức Duy
(đơ nhẹ)
Đức Duy
Đức Duy
là Duy lấy á
Đức Phong
Đức Phong
con lấy chơi rồi thì trả lại ta làm việc
Đức Duy
Đức Duy
không trả lại được tại Duy cho Quang Anh rồi
Đức Duy
Đức Duy
sáng Quang Anh khen đẹp nên Duy tặng Quang Anh rồi
ông bà nghe lời nói của con trai cưng thì liền bất ngờ đưa mắt nhìn nhau
Duy Yến
Duy Yến
ôi con trai tôi
Duy Yến
Duy Yến
(vỗ chán)
Đức Phong
Đức Phong
thôi để mai tôi mua cây mới
Đức Duy
Đức Duy
cha mua nhiều nhiều nha,để Duy tặng Quang Anh
Đức Phong
Đức Phong
hỏi Quang Anh xem có thấy nhà mình đẹp không,tặng luôn đi con
Đức Duy
Đức Duy
dạ để Duy hỏi
Duy Yến
Duy Yến
trời trời,mày giỡn với mẹ hả con
Đức Phong
Đức Phong
con mình mê vợ từ bé rồi em ơi
Đức Phong
Đức Phong
giờ chuẩn bị tiền cưới là vừa rồi
Duy Yến
Duy Yến
chắc vậy quá
Đức Duy
Đức Duy
“ủa gì vậy ta”
———————
qua hai ngày sau,Duy bỗng mè nheo với mẹ
Đức Duy
Đức Duy
mẹ ơi,Duy muốn gặp Quang Anh
Duy Yến
Duy Yến
để bữa khác đi con,nay mẹ lười
Đức Duy
Đức Duy
không được đâu,Duy muốn gặp Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
(lay lay tay áo bà)
Duy Yến
Duy Yến
quá trời mệt,đi gặp Quang Anh nè đừng mè nheo nữa
Đức Duy
Đức Duy
dạ
bà đành bất lực dắt con trai mình đi qua nhà của em
Duy Yến
Duy Yến
Anh Mỹ ơi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
ủa qua chơi đấy à
Anh Mỹ
Anh Mỹ
vào đây uống nước cho mát
Đức Duy
Đức Duy
con chào cô ạ,cho con gặp Quang Anh ạ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
để cô gọi Quang Anh ra cho Duy nhá
Anh Mỹ
Anh Mỹ
vào ngồi đi bà,đợi tôi gọi bé Anh ra
Duy Yến
Duy Yến
(ngồi xuống ghế)
Duy Yến
Duy Yến
vui chưa
Đức Duy
Đức Duy
dạ vui
một lúc sau mẹ em dắt tay em ra ngoài,vừa thấy em Duy đã chạy đến nắm tay còn lại của em
Đức Duy
Đức Duy
Duy tới chơi với Quang Anh nè
Quang Anh
Quang Anh
Duy hả,chào nha
Đức Duy
Đức Duy
đi chơi với Duy
Quang Anh
Quang Anh
để Quang Anh xin mẹ nha
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn mẹ của mình)
Quang Anh
Quang Anh
mẹ ơi,Quang Anh đi chơi với Duy nha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
um,đi đi con
Quang Anh
Quang Anh
thưa mẹ thưa cô con đi ạ
Đức Duy
Đức Duy
dạ thưa con đi chơi ạ
hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi nghịch phá khắp nơi,trong vườn nhà
em có dắt Duy đến một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa
Quang Anh
Quang Anh
này là cha của Quang Anh trồng cho mẹ á
Quang Anh
Quang Anh
Duy thấy đẹp không
Đức Duy
Đức Duy
đẹp lắm,Quang Anh thích thì tớ trồng riêng tặng Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
được hả ?
Đức Duy
Đức Duy
với điều kiện lớn lên phải làm vợ Duy
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Quang Anh
Quang Anh
nhớ nha
Đức Duy
Đức Duy
nhớ mà
cậu đưa tay khẽ nựng chiếc má phúng tròn mịn của em
Quang Anh
Quang Anh
Duy làm gì đấy
Đức Duy
Đức Duy
Duy bẹo má
Quang Anh
Quang Anh
nhưng tớ đau
Đức Duy
Đức Duy
vậy hả ?
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Duy đi lại gần,khẽ thơm lên chiếc má hơi đỏ của em
Đức Duy
Đức Duy
hết đau chưa
Quang Anh
Quang Anh
(lắc đầu)
cậu lại tiến đến thơm nhẹ lên chiếc má của em một cái nữa
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh hết đau chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Quang Anh
Quang Anh
giờ tớ dắt Duy đi chơi tiếp nha
hai bạn nhỏ đùa nghịch một lát thì cũng đến giờ ăn cơm nên phải về nhà
Đức Duy
Đức Duy
(nắm tay em không muốn buông)
Duy Yến
Duy Yến
bỏ tay bạn ra đi Duy,mình còn về nhà
Đức Duy
Đức Duy
không chịu đâu,Duy còn muốn chơi cùng Quang Anh
Duy Yến
Duy Yến
(bất lực)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
bé Duy về nhà xong vài hôm nữa cô dắt Quang Anh qua chơi cùng Duy nhé
Đức Duy
Đức Duy
thật không ạ ?
Anh Mỹ
Anh Mỹ
cô nói thật mà
Anh Mỹ
Anh Mỹ
Quang Anh cũng muốn chơi cùng Duy nên cũng sẽ đi qua nhà Duy mà
Quang Anh
Quang Anh
đúng đúng,Quang Anh sẽ qua nhà Duy mà
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh thơm thơm tớ mới buông
trong lúc hai bà mẹ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì em đã xích lại gần thơm vào má của cậu khiến hai bà mẹ ngỡ ngàng
Duy Yến
Duy Yến
“con trai mẹ giỏi dữ”
Anh Mỹ
Anh Mỹ
“ôi thôi con tôi ơi,sao mà nhẹ dạ dữ vậy”
Duy Yến
Duy Yến
hơ hơ mày ơi,tụi nhỏ tiến triển nhanh ha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
đ-đúng thật,mới 2 tuổi mà đã giỏi ghê
khi được em thơm vào má Duy mới chịu buông tay để theo mẹ trở về nhà
Quang Anh
Quang Anh
tạm biệt Duy nha
Đức Duy
Đức Duy
tạm biệt Quang Anh,nhớ qua chơi cùng với Duy
Quang Anh
Quang Anh
tớ nhớ mà
cậu khẽ xoa đầu em một cái rồi cũng theo mẹ trở về nhà của mình
——————
tối hôm ấy chồng vừa trở về nhà bà liền chạy tới khoe ngay với ông
Duy Yến
Duy Yến
mình ơi lại đây em nói cái này
Đức Phong
Đức Phong
sao em ?
Duy Yến
Duy Yến
sáng nay em mới thấy bé Quang Anh thơm má con trai mình đấy,ôi lũ trẻ con giờ nhanh thật mình ạ
Đức Phong
Đức Phong
thật hả em,con mình giỏi thế á
Duy Yến
Duy Yến
con hai đứa mình mà phải giỏi chứ mình
Đức Phong
Đức Phong
giỏi hơn cả tôi rồi,ngày xưa tôi còn chưa được vậy
Duy Yến
Duy Yến
trời ơi,em nghĩ chắc không phải lần đầu đâu mình
Đức Phong
Đức Phong
thế lại càng tốt,anh phải làm thông gia với Quang Tuấn
——————
ở bên nhà của em,mẹ em vừa thấy chồng về cũng liền đi lại khoe ngay với chồng
Anh Mỹ
Anh Mỹ
mình lại em nói này
Quang Tuấn
Quang Tuấn
sao em
Duy Yến
Duy Yến
con trai của mình sáng nay vừa thơm má bé Duy nhà Duy Yến đấy
Quang Tuấn
Quang Tuấn
thật hả em,trời ơi mấy đứa nhỏ giờ nhanh thế
Quang Tuấn
Quang Tuấn
hơn cả hai đứa mình rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
(đánh vai ông)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
anh này,nói cái gì vậy hả
Quang Tuấn
Quang Tuấn
anh đùa mà,cơ mà tụi nhỏ cũng dữ thật đấy
Anh Mỹ
Anh Mỹ
nhìn cưng lắm,đáng yêu cực
Quang Tuấn
Quang Tuấn
tiếc nhỉ anh bỏ lỡ cảnh hay rồi

Bảo vệ em

5 năm trôi qua,từ những cậu bé nhỏ tập tễnh bước đi ở độ tuổi lên 2 bây giờ cả hai bạn nhỏ đã được 7 tuổi
chiều nào cả hai bạn nhỏ cũng đều nắm tay nhau ra vườn đùa giỡn,líu lo như đôi chim sẻ nhỏ,ríu rít từ chỗ này đến chỗ khác
nay cũng không ngoại lê,trời vừa ngưng nắng cậu đã qua nhà xin mẹ của em đi chơi
cả hai đang tay trong tay đi trên con đường làng
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi nay tớ muốn ăn bánh
Đức Duy
Đức Duy
muốn ăn bánh á
Quang Anh
Quang Anh
um,bánh ngọt ở ngoài chợ á
Đức Duy
Đức Duy
để Duy về xin tiền rồi đi mua bánh cho Quang Anh ăn
Quang Anh
Quang Anh
nhưng tớ có tiền nè
Quang Anh
Quang Anh
(xoè tay đang cầm tiền)
Đức Duy
Đức Duy
không được,không để Quang Anh trả tiền đâu
thế là cậu dắt em về nhà mình,để em ở ngay nhà trước còn mình
Đức Duy
Đức Duy
ở đây đợi nha
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Đức Duy
Đức Duy
(xoa nhẹ đầu em)
cậu chạy nhanh vào trong nhà của mình
Đức Duy
Đức Duy
mẹ ơi
Duy Yến
Duy Yến
mẹ nghe,con nói đi
Đức Duy
Đức Duy
mẹ cho Duy tiền mua bánh nha mẹ
Đức Duy
Đức Duy
(xoè tay ra)
Duy Yến
Duy Yến
bánh ở chợ á hả ?
Đức Duy
Đức Duy
(gật gật)
Duy Yến
Duy Yến
đợi mẹ xíu,để mẹ lấy tiền
sau khi nhận được tiền cậu lại chạy nhanh ra ngoài chỗ của em
Đức Duy
Đức Duy
(nựng má em)
Đức Duy
Đức Duy
có tiền rồi,tụi mình đi ra chợ mua bánh
cậu nắm lấy tay dắt em đi ra chợ,vừa đi cả hai vừa tíu tít đủ thứ chuyện mà chỉ hai đứa hiểu
Quang Anh
Quang Anh
bánh da lợn,bánh bò,bánh tro hay bánh gai cũng ngon hết
Quang Anh
Quang Anh
Duy thích ăn bánh nào
Đức Duy
Đức Duy
không thích cái nào hết
Quang Anh
Quang Anh
ơ,vậy Duy xin tiền để làm gì ?
Đức Duy
Đức Duy
để mua bánh cho Quang Anh,chứ Duy không ăn
Quang Anh
Quang Anh
thôi mà,Duy ăn với tớ đi mà
Đức Duy
Đức Duy
để xem có gì ngon đã
Quang Anh
Quang Anh
nhớ phải ăn đó nha
ở ngoài đầu làng dưới gốc cây đa đã nhiều năm tuổi cao lớn với tán lá phủ rộng che cả một khoảng trời xanh,mọi người bày hàng buôn bán rất nhiều món từ bánh ngọt đến thịt và rau
cả hai ghé vào hàng bánh ngọt bắt mắt của một cụ lớn tuổi
NovelToon
người bán hàng
người bán hàng
tụi con ủng hộ bánh của bà nghen,bánh ngon lắm tụi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ bánh nhìn ngon quá ạ
Quang Anh
Quang Anh
Duy ăn bánh gì ?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh lựa trước đi
Quang Anh
Quang Anh
dạ cho con cái này,cái này với cái này ạ
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi tớ xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
tới Duy á
Đức Duy
Đức Duy
dạ cho con cái này
người bán hàng
người bán hàng
để bà gói lại cho tụi con nghen
ba gói gọn bánh trong chiếc lá sen cho hai bạn nhỏ
người bán hàng
người bán hàng
của tụi con 10 đồng
Đức Duy
Đức Duy
(đưa tiền cho bà)
Đức Duy
Đức Duy
dạ đây ạ
Quang Anh
Quang Anh
tụi con cảm ơn bà
người bán hàng
người bán hàng
cảm ơn hai đứa nghen
trên tay là gói bánh hai bạn nhỏ vui vẻ dắt tay nhau trở ra ngoài thửa ruộng sau nhà của cậu vừa hóng mát vừa ăn bánh
trên tay là chiếc bánh,em tươi cười đưa đến trước mặt cậu
Quang Anh
Quang Anh
Duy thử bánh này nè,ngon lắm á
cậu định không ăn đâu nhưng mà em đút mà nên cũng cắn nhẹ một miếng
Đức Duy
Đức Duy
ngon lắm
Quang Anh
Quang Anh
tớ bảo mà
Đức Duy
Đức Duy
nhiều bánh ngon thật nhưng ăn phải chừa bụng,tí về phải ăn cơm đấy không thì mẹ của Quang Anh la đấy
Quang Anh
Quang Anh
(khựng lại)
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà…tớ no mất rồi
Đức Duy
Đức Duy
đúng thật là…mê bánh ngọt
Đức Duy
Đức Duy
(bẹo má em)
Đức Duy
Đức Duy
thôi không sao,tí Duy xin mẹ tiếp cho
Quang Anh
Quang Anh
tớ biết ngay mà,Duy làm gì để tớ bị la chứ
đến khi trời ngã màu cánh gián,đỏ rực cả một cánh đồng hai bạn nhỏ mới dắt tay nhau trở về nhà
đến nhà em,cậu và em đi vào trong
Đức Duy
Đức Duy
dạ con đưa Quang Anh về ạ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
hai đứa về đấy à,rửa tay vào nhà ăn cơm luôn
Quang Anh
Quang Anh
(núp sau lưng Duy)
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi giúp tớ
cậu khẽ cười rồi xoay ngoài ra sau đưa tay xoa đầu em
Đức Duy
Đức Duy
dạ khi nãy bọn con có lỡ ăn hơi nhiều bánh ngọt,chắc Quang Anh vẫn còn no
Đức Duy
Đức Duy
cô đừng la Quang Anh nha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thì ra là Quang Anh lại tham ăn bánh ngọt xong cầu cứu Duy đấy à
Quang Anh
Quang Anh
người ta chỉ là ăn nhiều một xíu thôi chứ không có tham đâu nha
Quang Anh
Quang Anh
(vẫn núp)
Đức Duy
Đức Duy
đanh đá quá rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thôi vào nhà rửa tay đi,cơm thì tối ăn cũng được
Anh Mỹ
Anh Mỹ
giờ mà nói thêm kẻo Quang Anh lại mách Duy đây là mẹ ăn bắt nạt con nữa
Đức Duy
Đức Duy
(bật cười)
Đức Duy
Đức Duy
dạ không có đâu ạ,thưa cô con về nhà ạ
Đức Duy
Đức Duy
giờ ổn rồi,Duy về nhá
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn Duy nha
Quang Anh
Quang Anh
gặp sau nha
Đức Duy
Đức Duy
tạm biệt
đến khi cậu rời đi mẹ em bỗng lên tiếng
Anh Mỹ
Anh Mỹ
ô thắm thiết thế nhỉ,bảo vệ nhau cơ đấy
Quang Anh
Quang Anh
mẹ đừng ghẹo con mà
Anh Mỹ
Anh Mỹ
ôi thôi ai mà dám,người ta có Duy bảo vệ rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
nãy núp sau lưng cơ đấy
mặt em có ửng đỏ ngại ngùng nên cố đánh trống lãng rồi bỏ chạy vào trong nhà
còn về phần của Duy,khi trở về nhà đã thấy mẹ đợi sẵn
Duy Yến
Duy Yến
về rồi à con,vào rửa tay ăn cơm
Đức Duy
Đức Duy
dạ con vào ngay ạ
khi nãy chỉ toàn cậu nhìn em ăn bánh,còn cậu không thích bánh ngọt lắm nên không có ăn nhiều vì vậy vẫn còn bụng để ăn cơm
———————-
tối ngày hôm đó,cha của cậu trở về nhà
Duy Yến
Duy Yến
mình về rồi
Đức Phong
Đức Phong
nay tôi có việc nên về hơi trễ,em và con ăn cơm chưa đấy
Duy Yến
Duy Yến
em với Duy ăn rồi,anh ngồi uống miếng trà cho đỡ mệt
Đức Phong
Đức Phong
cảm ơn em
Duy Yến
Duy Yến
để em hâm đồ ăn rồi dọn lên cho mình ăn nghen
Đức Phong
Đức Phong
cảm ơn em,phiền em quá
Duy Yến
Duy Yến
phiền gì không biết
cô vừa rời đi thì cậu từ trong chạy ra chỗ của cha mình
Đức Duy
Đức Duy
sao nay cha về trễ vậy ạ
Đức Phong
Đức Phong
công việc nhiều nên ta về trễ,con chưa ngủ sao
Đức Duy
Đức Duy
dạ chưa,con chưa ngủ
Đức Duy
Đức Duy
sau này lớn Duy sẽ giúp cha
Đức Phong
Đức Phong
tin được không đây
Đức Duy
Đức Duy
được mà ạ
Đức Phong
Đức Phong
ôi ta cảm động quá
Đức Phong
Đức Phong
(vờ ôm tim)
Duy Yến
Duy Yến
hai cha con mấy người làm gì đấy
Đức Phong
Đức Phong
tôi giỡn với con ấy mà,mình để tôi khiên phụ cho
thấy vợ mình đang khiên mâm cơm ông ngay lập tức đứng dậy cầm lấy thay cho vợ của mình
cậu nhìn thấy như vậy liền ghi nhớ vào lòng từng hành động nhỏ mà cha mẹ mình danh cho nhau
Đức Duy
Đức Duy
“sau này mình cũng sẽ như vậy,sẽ thương Quang Anh nhiều”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play