[ RhyCap ] Tao Thích Mày, Lâu Lắm Rồi...!
Chap 1
Lê Quang Hùng
Mày nhìn nữa là tao méc người ta thiệt đó
Hùng chống cằm, tay đẩy đẩy cuốn tập của cậu, mặt nghiêm trọng như đang bảo vệ bí mật quốc gia
Hoàng Đức Duy
Nhìn bảng mà
Cậu trả lời, nhưng ánh mắt vẫn còn dính nhẹ về phía dãy ba, bàn hai
Lê Quang Hùng
Nè, tao nói rồi
Lê Quang Hùng
Cái bảng không có màu tóc nâu khói, không có tai nghe bluetooth, cũng không có kiểu ngồi nghiêng hút người vậy đâu nha
Cậu nghẹn họng, suýt bật cười
Hoàng Đức Duy
Im giùm tao cái
Cậu đá nhẹ chân Hùng dưới bàn
Hùng thì khỏi nói, cười khúc khích như bắt được thóp bạn, hắn ngồi kia, ba bàn cách xa, đang khoanh tay ngủ gật lên cánh tay. Áo sơ mi trắng, cổ không cài nút, cà phê giấy đặt góc bàn còn bốc khói
Duy nhìn, rồi lại quay đi, tim nhói nhói
Lê Quang Hùng
Ê… mày thấy chưa?
Lê Quang Hùng
Hắn mà chỉ cần vẫy tay thôi là tụi con gái hàng dãy ngoài kia sẵn sàng rớt dép chạy tới đó
Hoàng Đức Duy
Ừ //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Vậy nên tao mới không dám
Lê Quang Hùng
Không thử thì làm sao biết?
Hoàng Đức Duy
Không thử cũng biết
Hoàng Đức Duy
Người như tao á, chỉ hợp ngồi ngắm
Hoàng Đức Duy
Không hợp xuất hiện trong đời hắn đâu
Lê Quang Hùng
Dẹp cái drama mày đi, tao ăn sáng không nổi luôn á
Nguyễn Quang Anh
Ê Dương, tao đói
Nguyễn Quang Anh
Xuống căn tin hông?
Giọng hắn khàn khàn, còn ngái ngủ
Trần Đăng Dương
Mày đi mua đi rồi về xuống đây ngồi ăn chung
Trần Đăng Dương
Duy nó đang dòm mày kìa
Nguyễn Quang Anh
Mày bị điên à?
Nguyễn Quang Anh
Tao với Duy có gì đâu
Dương quay qua, chống cằm, cười đểu
Trần Đăng Dương
Có gì đâu thiệt
Trần Đăng Dương
Nhưng mà có ánh mắt, có đỏ mặt, có cả đứa ngồi nhìn mày từ đầu buổi tới giờ
Cậu tái mặt ,Hùng thì khỏi cứu, bật cười sằng sặc
Anh quay sang mắt hắn chạm đúng vào ánh nhìn của cậu đang cố né tránh
Nguyễn Quang Anh
Mày đang nhìn tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhìn Dương?
Hoàng Đức Duy
... Không Luôn
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhìn bảng?
Hắn cười nhẹ cái cười nhếch môi quen thuộc khiến tim cậu đập như đánh trống trường
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải né tránh dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có ăn thịt
Trần Đăng Dương
Mày mà ăn là ăn sạch luôn á
Hắn cười, đẩy Dương ra, rồi bước về chỗ
Nhưng trước khi ngồi xuống, hắn ngoái lại, thả một câu nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Duy, mai tao mua trà sữa
Nguyễn Quang Anh
Mày uống gì?
Nguyễn Quang Anh
Cho mày á
Nguyễn Quang Anh
Coi như... đền vì tao làm mày bị trêu
Hoàng Đức Duy
Ờ… trân châu đen, ít đá
Nguyễn Quang Anh
Biết gu rồi nha
Lê Quang Hùng
Hồi nãy mày nói cái gì?
Lê Quang Hùng
Không có cửa á?
Lê Quang Hùng
Cửa mở hé kìa
Cậu im lặng trong lòng vừa hỗn loạn vừa có chút gì đó gọi là hy vọng
Chap 2
Sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm hơn thường lệ, tóc chải gọn, áo sơ mi cài hết nút, tay còn xách theo cái bánh mì ăn dở
Lê Quang Hùng
Ủa mày làm gì nhìn bảnh dữ vậy?
Hùng vừa ngồi xuống đã hỏi ngay
Hai người ngồi kế bên nha
Hoàng Đức Duy
Có đâu bình thường
Cậu chống chế, tay đút bánh vô hộc bàn
Lê Quang Hùng
Thường cái đầu mày
Lê Quang Hùng
Mọi bữa 6h59 mới chạy dô, hôm nay 6h30 có mặt ngồi yên như chờ phát lương
Lê Quang Hùng
Nói thiệt đi, mày đang đợi ai đó đúng không~?
Cậu quay đi không nói nhưng cái ly giấy màu trắng đặt ngay trước mặt đã nói thay
Trà sữa trân châu đen, ít đá, không đường, đúng gu
Lê Quang Hùng
Ủa… ai mua cho mày vậy? //tò mò//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đưa
Hoàng Đức Duy
Sáng hắn mới vô, đặt đại cái ly xuống rồi đi luôn
Lê Quang Hùng
Hắn ngồi chỗ cũ hả?
Lê Quang Hùng
Vẻ mình có ý gì không?
Cậu lắc đầu nhưng trong lòng thì nhớ rõ, hắn đặt trà sữa xuống, mắt vẫn buồn ngủ, nói đúng một câu
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ gu em rồi đó nha
Rồi quay lưng đi, tay đút túi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà tim cậu thì rõ ràng có
Một tiếng sau, tiết Văn bắt đầu
Giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay cô sẽ trả bài
Cả lớp: Đầu năm cô đã trả bài rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Đầu năm cái gì
Giáo viên chủ nhiệm
Gần giữa năm rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Cô sẽ mời học sinh giỏi đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh ba môn toán lí hoá
Cả lớp: là Duy đúng không cô
Cậu đang ngồi mọi người nói tên mình cậu còn ngơ ngác
Giáo viên chủ nhiệm
Đúng rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Duy lên trả bài cho cô
Hoàng Đức Duy
Thưa cô, bài thơ 'Tương tư' thể hiện cảm xúc đơn phương của người con trai dành cho người con gái
Trần Đăng Dương
Đổi lại là trai với trai chắc đúng tâm trạng Duy ghê
Hùng cười khịt khịt, lấy tay bụm miệng cậu nghe rõ, đỏ mặt
Giáo viên chủ nhiệm
Không danh học sinh giỏi
Giáo viên chủ nhiệm
Cảm xúc đơn phương luôn day dứt
Giáo viên chủ nhiệm
Em có đang tương tư ai đó không
Cậu ứng chết trân, ấp úng
Hoàng Đức Duy
Dạ… không… không ạ
Giây phút đó, hắn ngẩng đầu lên mắt chạm mắt
Cậu vội ngồi xuống, mặt đỏ bừng, vùi vào cuốn tập
Hết tiết, Dương cười toe, ngả ghế về sau
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Tao thấy có người thương mày thiệt rồi á
Trần Đăng Dương
Ủa, biết mà còn tỉnh vậy?
Nguyễn Quang Anh
Biết nhưng chưa biết phải làm gì
Trần Đăng Dương
Chứ mày có chút gì với Duy không?
Hắn không trả lời ngay chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi cậu đang đứng nói chuyện với Hùng
Tóc cậu bay nhẹ, nắng rọi qua vai, làm cái bóng in xuống sân gạch loang loáng như tranh vẽ
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng nghĩ tới
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng không thấy khó chịu
Dương khựng lại lần đầu tiên thấy hắn nói câu mơ hồ kiểu vậy
Cuối giờ, khi chuẩn bị về, Hùng kéo cậu lại
Lê Quang Hùng
Ê, chiều tao với mày ra tiệm photo nha
Lê Quang Hùng
Mày còn thiếu mấy tờ đề cương Toán
Hoàng Đức Duy
Ừ, lát tao đi
Lúc cả hai vừa bước tới cổng trường, phía sau có tiếng gọi
Hắn tiến tới, rút trong balo ra một quyển tập
Nguyễn Quang Anh
Cái này hôm qua mày đánh rơi
Nguyễn Quang Anh
Tao nhặt dùm
Hoàng Đức Duy
Sao biết là của tao?
Nguyễn Quang Anh
Trang đầu có viết 'Duy ngáo ngơ '
Nguyễn Quang Anh
Chắc không ai tự chửi mình kiểu đó ngoài mày
Cậu xấu hổ suýt quăng luôn quyển tập đi
Nhưng đi được hai bước, lại quay lại, hỏi thêm
Nguyễn Quang Anh
Mai mày rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Chi...chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn bánh tráng trộn
Nguyễn Quang Anh
Tao biết chỗ ngon
Nguyễn Quang Anh
Dương không đi, buồn
Nguyễn Quang Anh
Đi chung với tao nha?
Cậu đứng hình, cậy ngẩng lên nhìn hắn, không chắc câu đó là thật hay đang nằm mơ giữa ban ngày
Mắt hắn khẽ cong, cười, rồi quay đi
Lê Quang Hùng
Mày đang sống trong truyện tranh đấy
Lê Quang Hùng
Nhân vật chính là mày
Lê Quang Hùng
Còn tao là fan cổ vũ từ hậu trường
Chap 3
Cậu đứng trước cổng tiệm bánh tráng trộn nổi tiếng ở đầu hẻm, tay cầm điện thoại, lướt lên lướt xuống không biết bao nhiêu lần tim đập không đều
Cậu quay đầu nhìn vào trong tiệm
Hắn tới, nhưng không phải một mình
Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, tóc dài, ăn mặc chỉn chu, tay còn khoác nhẹ lên vai hắn như thể rất thân
Cậu đứng đó, nhìn, không tiến tới, không gọi cũng, không bước vào
Cậu chỉ cười cái cười buồn mà chỉ người thất vọng mới hiểu
Tay siết chặt điện thoại, quay lưng bỏ đi, lặng lẽ như lúc đến
Cậu vào lớp trễ hơn mọi hôm, mắt thâm nhẹ, bước chân chậm chạp ngồi xuống bàn mà chẳng buồn mở tập, cũng không chào Hùng
Lê Quang Hùng
hôm qua không đi à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao về sớm
Hoàng Đức Duy
...Tao thấy hắn đi với một chị nào đó
Hoàng Đức Duy
Nhìn chị đó rất quen
Hoàng Đức Duy
Hình như khối trên
Hùng nhíu mày, chồm người lên
Lê Quang Hùng
Sao mày không lại?
Lê Quang Hùng
Hắn hẹn mày mà?
Hoàng Đức Duy
Thấy vậy rồi lại làm gì?
Hoàng Đức Duy
Chị đó còn khoác tay hắn
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao là gì trong câu chuyện đó?
Hùng im rồi khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu
Lê Quang Hùng
Nhưng mà mày chưa chắc đã hiểu hết đâu
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không muốn hiểu nữa
Hắn bước vào lớp với phong thái hút người đó
Cậu không ngẩng đầu lên, hắn tiến lại bàn cậu
Nguyễn Quang Anh
Sao hôm qua này không tới ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm khác cũng được
Hắn bước về lại vị trí ngồi kế Dương
Không biết ai bắt đầu, nhưng trong nhóm con gái phía trên bỗng râm ran
???
Nghe gì chưa? Quang Anh sắp tỏ tình chị Trâm đó!
???
Chị Trâm lớp 12A1, đẹp dã man luôn, nghe bảo là bạn thân của Quang Anh từ cấp hai á!
???
Trời ơi ghê vậy! Hai người đúng là trai tài gái sắc luôn đó!
Cậu nghe được, tai cậu như ù đi
Hoàng Đức Duy
Hóa ra là tên chị đó
Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi thôi, tin đồn đã lan khắp lớp như virus, cậy cúi gằm mặt xuống bàn, bàn tay siết chặt mép áo đồng phục đến trắng bệch
Hùng kéo ghế lại gần, nói nhỏ
Lê Quang Hùng
Ê mày đừng tin lời tụi nó
Lê Quang Hùng
Tin đồn thôi mà
Lê Quang Hùng
Chưa có gì chắc chắn đâu
Hoàng Đức Duy
Tao thấy tận mắt rồi
Hoàng Đức Duy
Hắn cười với chị đó, tự nhiên, thoải mái
Hoàng Đức Duy
Khác với tao lúc nào cũng phải e dè, giấu giếm
Lê Quang Hùng
Có khi nào là hiểu lầm…
Hoàng Đức Duy
Hiểu lầm gì?
Hoàng Đức Duy
Mắt tao nhìn rõ mà
Hoàng Đức Duy
Tao không bị cận
Hoàng Đức Duy
Nếu bị, tao cũng thấy mờ mờ
Không khí giữa hai đứa trầm xuống hẳn
Từ xa, Dương bước lại, trên tay là hộp snack, miệng nhai nhóp nhép
Trần Đăng Dương
Ê tụi bây nghe gì chưa?
Trần Đăng Dương
Hôm qua Anh đi ăn với chị Trâm á
Trần Đăng Dương
Hôm nay chắc tính nói gì lớn lắm luôn
Cậu đứng bật dậy, không nói gì, đi thẳng ra hành lang
Lê Quang Hùng
Mày đi đâu đó?
Cậu không quay lại lưng cậu run nhẹ
Hùng nhìn theo, ánh mắt buồn thiu Dương gãi đầu
Trần Đăng Dương
Nãy giờ mình nói gì sai hả?
Trong toilet nam, cậu đứng trước gương, rửa mặt thật mạnh
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, Không sao mà
Nhưng nước mắt lại tự chảy ra trước khi kịp lau khô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play