[ Rhycap ] Hiến Tế Cuối Cùng!
ĐÊM KHÔNG ÁNH TRĂNG
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng giữa căn phòng tối đen như mực. Đức Duy mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Xung quanh là những bức tường trắng bóc, trần nhà chằng chịt những vết máu khô. Không một cánh cửa. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ. Không có ai.
Đức Duy | Captain boy
Đây… là đâu…?
Giọng cậu khàn khàn, tim đập loạn xạ. Bàn tay cậu lạnh ngắt, những móng tay có vết xước rớm máu.
Từ góc tường, một cánh cửa trượt hở ra, ánh sáng yếu ớt rọi xuống. Một bóng người bước vào, cao lớn, vest đen, đôi mắt xám lạnh như không thuộc về thế giới này.
Quang Anh | Rhyder
Mày tỉnh rồi à, Captain boy?
Đức Duy lùi lại theo phản xạ, cả người run lên.
Đức Duy | Captain boy
Anh là ai...? Sao tôi lại ở đây...?
Rhyder cười nhẹ, không vui.
Quang Anh | Rhyder
Câu hỏi sai rồi. Mày nên hỏi..
Quang Anh | Rhyder
Tao phải trả giá vì tội gì?
Đức Duy | Captain boy
Tội...?
Quang Anh | Rhyder
Tội của mày là... đã quên tao.
Rhyder tiến lại gần. Bàn tay to lớn bóp chặt cằm Duy, ép cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt Duy hoảng loạn.
Đức Duy | Captain boy
Tôi… không biết anh… Tôi chưa từng…!
Quang Anh | Rhyder
Vậy để tao giúp mày nhớ lại. Từng đêm mày cầu xin tao tha cho mày. Từng vết roi. Từng tiếng khóc. Từng cái tên mày đã gọi... trong cơn ác mộng.
Bàn tay hắn lần xuống cổ áo Duy. Cậu giật lùi, lưng đập vào tường. Nhưng Rhyder chặn cậu lại, hơi thở sát bên tai.
Quang Anh | Rhyder
Chào mừng quay lại học viện Ký Ức. Ở đây, mày không chết… chỉ có thể chịu đựng cho đến khi hồn mày rách nát.
Duy gào lên. Nhưng chẳng có ai nghe.
Tiếng nước vẫn nhỏ giọt. Máu dưới chân vẫn ấm.
Con mắt trong gương
“Đừng nhìn vào gương sau 3 giờ sáng. Vì thứ trong đó… không phải là cậu.”
Âm thanh tí tách của từng giọt nước rơi trên mái tôn hoang lạnh như những tiếng gõ cửa của oan hồn. Đức Duy ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía gương đối diện. Căn phòng trọ cũ kỹ, ánh đèn nhấp nháy mỏi mệt như linh hồn của chính cậu – yếu ớt, tàn tạ.
Đức Duy | Captain boy
Rhyder… anh đang ở đâu?
Duy lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
Cậu biết mình bị theo dõi. Không phải bởi con người, mà là thứ gì đó khác – bóng tối, tiếng thì thầm sau gáy, và đặc biệt là… hình bóng trong gương không còn trùng khớp với cử động của cậu nữa.
Lúc 3 giờ 11 phút, đèn vụt tắt.
Duy rùng mình, tay lần mò cây nến bên bàn. Nhưng trước khi kịp châm lửa, tiếng cười rít khe khẽ vang lên trong phòng. Duy cứng đờ, tim đập loạn xạ. Cậu quay về phía gương. Và rồi…
Thứ phản chiếu trong đó… không phải là cậu.
Nó là một bản thể đẫm máu, đôi mắt đen trũng sâu, nở nụ cười lạnh lẽo. Nó giơ tay lên, chỉ vào Duy. Môi nó mấp máy không tiếng động, nhưng Duy hiểu rõ:
:Rhyder… đã chết. Và mày… là kẻ tiếp theo.
Duy hét lên, lao về phía gương, nhưng kính vỡ vụn, máu phun ra từ tay như thể cậu vừa chạm vào lưỡi dao. Cơn đau không bằng cảm giác mất kiểm soát. Rhyder – người cậu yêu nhất – đã biến mất. Không một lời chia tay, chỉ còn lại những giấc mơ ác mộng kéo dài mỗi đêm.
Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng:
:Captain boy… mày nghĩ mày được chọn sao? Không. Mày là vật hiến tế.
Duy quay phắt lại, nhưng không có ai. Chỉ có một bóng đen lướt qua khe cửa… để lại mùi thịt cháy khét lẹt và một con mắt rơi xuống nền đất – còn sống, còn chớp, và vẫn đang dõi theo cậu.
Cánh cửa không được phép mở
Mùi máu tanh nồng bám chặt vào không khí, như thể căn phòng đã trở thành một phần của nghĩa địa.
Đức Duy ngồi phịch xuống giữa sàn nhà, lòng bàn tay rướm máu vì những mảnh kính. Con mắt vừa rơi xuống giờ đã lăn đến góc phòng, nơi có một cánh cửa nhỏ bị che bởi tấm rèm cũ kỹ – thứ mà từ trước đến nay cậu chưa từng chú ý tới.
Cậu nhớ rõ… Rhyder từng nói:
Quang Anh | Rhyder
Nếu một ngày em thấy thêm cửa trong căn phòng này… Đừng mở. Đừng bao giờ mở.
Nhưng bây giờ… nó đang mở hé.
Không tiếng gió. Không chuyển động. Nhưng bóng tối bên trong như đang thì thầm gọi cậu.
Duy đứng lên, bước lại gần. Cánh cửa nhỏ, chỉ cao ngang ngực, như dẫn xuống một tầng hầm chưa từng tồn tại. Bàn tay cậu run rẩy đặt lên tay nắm. Mát lạnh như chạm vào xương người chết.
Một giọng nói cất lên – không rõ nam hay nữ, chỉ đầy máu và thù hận:
:Captain boy… vào đi. Rhyder đang đợi đấy!
Đức Duy | Captain boy
Rhyder…?
Duy thì thào, đôi mắt bắt đầu nhòe nước.
Dù sợ hãi, dù lý trí hét lên rằng không nên, trái tim cậu vẫn bước theo tiếng gọi.
Bên dưới là cầu thang hẹp tối tăm. Mỗi bước chân, ánh sáng từ cây nến chập chờn. Không khí dày đặc mùi thịt cháy.
Và rồi, trong căn hầm âm u ấy – cậu thấy một chiếc lồng sắt, nằm cô độc giữa bóng tối. Máu nhỏ từ những thanh sắt xuống sàn.
Bên trong, một thân người đang run rẩy co rúm. Dù cơ thể tróc lở, máu me, tóc rối… nhưng đôi mắt ấy—Duy nhận ra ngay:
Đức Duy | Captain boy
Anh… Rhyder!?
Người trong lồng ngẩng đầu, môi bật ra lời thì thầm:
Quang Anh | Rhyder
Chạy đi… Duy… Em… không nên… ở đây…
Bỗng, phía trên, cánh cửa cánh cửa căn phòng trọ đóng sập lại.
Tất cả ánh sáng bị hút sạch. Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng cào cấu… sau lưng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play