Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Sau Tất Cả,Là Yêu

Chap 1: Em là người bắt đầu!

Cốc,cốc,cốc!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng,em vào nha//khẽ gõ cửa//
không đợi trả lời,em đẩy nhẹ cánh cửa vốn không khóa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mang cà phê đến cho anh nè!//tay bưng cốc cà phê//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có thêm chút sữa như anh thích á.Còn thêm đường nâu,không đắng cũng không quá ngọt đâu đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không ngẩng đầu lên,mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không bảo em mang.//giọng không hề trách móc,nhưng...càng không có chút cảm kích nào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết mà...Em chỉ muốn anh đỡ mệt hơn khi làm việc thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có cần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặt đó đi//không liếc nhìn dù chỉ là một cái//
Anh thốt ra được vài ba chữ,giọng vẫn không cảm xúc,không thân thiết.Không lạnh lùng...nhưng cũng chưa từng ấm áp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười ngượng,tay khẽ đặt ly cà phê lên bàn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm qua anh thức khuya đúng không?Em thấy lúc 2 giờ sáng anh vẫn còn online...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, làm Việc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ăn sáng chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy em mua cho anh chút bánh ngọt nha,chỗ cũ anh thích ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần.
Lần này anh ngẩng lên nhìn em một cái.Không phải bằng ánh mắt trìu mến,mà như đang đánh giá một người phiền phức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An à,em phiền thật đấy,em biết không?
Câu nói như tát thẳng vài tim em như một cú đập trời giáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười//Em phiền mà,em biết...Nhưng nếu không phiền anh thì cũng đâu còn lí do nào gần anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lí do?//nhướn mày nhìn em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói cho em nghe,tôi không cần em và cũng đừng ảo tưởng,tôi chưa đuổi em vì khi em chưa vượt quá giới hạn.Đừng tưởng như thế là có cơ hội.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm...Em không nghĩ gì hết...Em chỉ thích anh thôi!//cười dịu dàng,mắt hơi đỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không mong gì nhiều đâu.Chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày là đủ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch môi// Ôi thật là đáng thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng thích nữa.Tôi không thích người như em.
Lời nói sắc như dao.Mỗi chữ anh thốt ra như những nhát cứa vào lòng cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng em đáng thương mà...Nhưng yêu anh vẫn không dừng được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu anh muốn, em sẽ cố gắng bớt phiền...Còn việc thích anh em không thể dừng ngay được đâu.
Không khí trong phòng đã trở nên nặng nề từ bao giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tùy em!đừng mong tôi sẽ thay đổi,càng đừng mong tôi sẽ yêu em.//lạnh nhạt quay lại với laptop//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đừng trách tôi nếu một ngày em đau đến ko chịu nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chưa từng mong đến những điều đó,chỉ cần được nhìn thấy anh...là đủ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay đi không một chút xao động//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lặng lẽ bước ra khỏi phòng//
Mưa bắt đầu rơi rồi nặng hạt dần.Ly cà phê vẫn còn nguyên trên bàn,không ai đụng đến.
----
Tối hôm đó em ngồi bên cửa sổ,tay ôm gối,mắt nhìn lên trời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em là người bắt đầu.Em cũng chấp nhận kết thúc trong lặng lẽ... nếu anh muốn thế."
------
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
Hè lo
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
sau những lần bị cơn lười cán dỗ thì t/giả cũng ra đc chap1
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
mặc dù không phải fic đầu t/gia vt nhưng mè fic đầu nó ra đc chap1
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
Mọi người đọc có gì sai sót góp ý tui nha
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
Có gì góp ý nhẹ nhàng hoy không t/g buồn là kết SE đó nha
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
nhớ like và cmt cho t/gia nhaa💗🌷
nhỏ t/giả
nhỏ t/giả
yêu🫰🫰🫰🫰

chap 2: Gieo hy vọng,rồi lặng lẽ bỏ đi

Một tuần sau
Tại quán café nơi em làm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lau bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đi đến chỗ An//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối 3 ngày nữa,8h. Quán café ven hồ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D...Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì muốn nói,thì nói hết lúc đó.
Em nghe vậy đứng đơ người như trời trồng,không nghĩ tới cảnh anh đã chủ động hẹn mình như thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu liên tục//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ!Em...em sẽ đến!
Anh không đáp lại,rời đi.Nhưng những câu nói đó cũng đã khiến em mang theo hy vọng suốt 3 ngày sau
----
Tối hôm đó
tại quán café ven hồ
Em đến sớm mười lăm phút. Tay cầm một hộp quà nhỏ bên trong có một chiếc móc khóa nhỏ bằng da có khắc chữ L.Q.H. Món quà em đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng chưa dám tặng.
Em hồi hộp ngồi chờ, đến 20h10 thì anh đến
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy.Vẫn ánh mắt khiến người ta vừa thương vừa sợ ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngồi xuống,không nói gì//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mỉm cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...cảm ơn anh đã đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi hẹn mà.Có gì thì nói.
Câu trả lời không mang chút thân thiện nào.Nhưng em vẫn vui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đặt hộp quà lên bàn,tay run nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E...em có cái này muốn tặng anh,em làm nó từ lâu nhưng chưa có dịp t...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không nhận đồ không rõ mục đích.//cắt lời em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngập ngừng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
K-không có múc đích gì đâu ạ!Em chỉ muốn...Anh giữ nó,để biết là có người luôn thương anh thật lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn chiếc hộp sau đó nhìn thẳng vào mắt em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghĩ tôi sẽ cảm động và yêu em vì hành động nhỏ nhặt này sao?.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không em không mong muốn anh cảm động.Em chỉ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đang làm phiền một cách đáng thương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em...em không cố ý...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười ngượng,họng nghẹn,tay rút lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ muốn cạnh anh một chút thôi...dù với tư cách gì em cũng chịu được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vừa chia tay.Và tôi cần người ngồi cùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là người đầu tiên em nghĩ tới.Không phải vì quan trọng.Mà vì tôi biết...em sẽ không từ chối.
trái tim em như bị bóp nghẹn. Em mím môi thật chặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra là vậy...Em chỉ là chỗ để anh giết thời gian.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!Em là người... tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ rời đi,dù tôi có đối xử thế nào
một câu nói như một cú đạp thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng của em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Im lặng,mắt đỏ lên,nhưng nước mắt không rơi giọt nào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn cái móc khóa...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữ lại mà làm kỉ niệm.Của riêng em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A...anh thật sự không muốn mở nó ra sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!Tôi không tò mò với những thứ không quan trọng.
Anh đứng dậy bỏ đi.Không một lời chào.Không ánh nhìn tiếc nuối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngồi lại,nhìn hộp quà nằm im giữa bàn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đưa tay lên ngực,cố giữ bình tĩnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Thì ra...em không phải là không đủ tốt..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chỉ là...không phải người anh muốn."
-----
Đêm hôm đó
Em về nhà một mình,trời mua phùn lất phất.
Về đến nhà,em nằm co trong chăn,ôm hộp quà vào lòng.Không mở ra cũng không khóc.
chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong đầu:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Em là người tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ rời đi,cho dù tôi có đối xử với em như thế nào"
---

Chap 3 :Lần này!đừng giả vờ nữa.

Hôm sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy nhắn tin cho mày rồi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không định làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy không cần thiết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An đang nằm viện đấy Hùng à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không có trách nhiệm ở đó.
Nghe vậy Quang Anh liền đập bàn,mắt đỏ dần lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An yêu mày một năm trời.Luôn làm mọi thứ vì mày,mày nói một câu là nghe theo làm mọi thứ trong vui vẻ.Bị mày sỉ nhục cũng cười cho qua.Còn mày thì sao,chỉ việc nhấc chân bước đến cũng không làm nổi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chưa từng bắt nó yêu tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày đã gieo hy vọng cho cậu ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là một buổi cà phê,sao mà cứ làm quá lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một buổi cà phê mà đủ khiến người ta nhập viện thì không còn bình thường nữa đâu Hùng à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy// Tao không hiểu tại sao màu lại đối xử như thế với người chỉ biết cười khi nhìn thấy mày.Đến mức đạp lên lòng tự trọng của cậu ta...An vẫn cúi đầu cười như không có chuyện gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
TAO ĐÃ NÓI TAO KHÔNG YÊU CẬU TA!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vấn đề không phải là mày có yêu hay không mà là...mày không cho phép người khác rời đi,nhưng cũng không bao giờ tạo cơ hội cho họ lại gần.
Tại bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi là An sao mà cậu ngốc quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn ta đã không yêu cậu thì cậu đâm đầu vô làm gì cho đau ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-tớ không ngốc.Tớ chỉ...thật lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật lòng đến mức để mình đổ bệnh vì một người không xứng đáng!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không trách anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu trách ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không trách ai cả.Là do tớ tự bước vào.Biết minh đau...nhưng vẫn chọn đi tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu yêu kiểu j vậy? Yêu đến gục,mà còn ngồi chờ như thể anh ta là toàn bộ thế giới!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy à... tớ chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều.Chỉ cần anh ấy biết tớ đang ở đây...là đủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta biết đấy!Nhưng anh ta có đến không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và nếu ngày mai cậu nằm đây,không mở mắt dậy nữa thì sao? Cậu nghĩ Hùng sẽ buồn à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không biết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là không!Không hề! Anh ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống,tiếp tục thờ ơ, tiếp tục dẫm nát người yêu thương anh ta dưới chân!//giọng đầy tức giận//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//im lặng,họng nghẹn lại,không cãi lại Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở gấp siết chặt tay An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nói thật.Nếu Hùng bước vào đây lúc này,tớ sẽ tát cho anh ta một cái cho tỉnh ra hộ cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ sẽ đau lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đau ở tim..không phải vì Hùng không đến...mà vì...cậu nói đúng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không đủ quan trọng để được thương!
Tối hôm đó tại căn hộ của Hùng.
Anh bật tivi để đấy nhưng không thật sự xem gì.Đèn phòng sáng,căn hộ chìm vào im lặng đến kì lạ.Anh ngồi trên ghế đối diện cửa sổ,tay vẫn cầm điện thoại,lướt lại dòng tin nhắn cũ.
"Em đang nằm viện...không sao đâu...em chỉ muốn anh biết vậy thôi...
Dòng tin nhắn ngắn ngủi,không đòi hỏi,không trách móc.Cũng chính vì thế...nó khiến anh khó chịu hơn tất cả những lời than vãn nào
Cùng lúc đó dưới nhà có tiếng chuông cửa reo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào,nghiêm túc hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn không đi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không định đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên//Tao sợ mình sẽ không kiểm soát được nếu thấy em ấy nằm đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là mày vẫn còn cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ biết...nếu tao bước vào,tao sẽ muốn ôm em ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ôm đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không dễ thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì tao không tin chính bản thân mình.//cười nhẹ như tự chế giễu bản thân//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tin...hay mày sợ cảm xúc thật của mày sẽ làm lung lay thứ vỏ bọc bên ngoài mày đang giữ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng à,mày không tàn nhẫn đâu,tao biết điều đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày đang cố sống như một người không cần ai...để rồi cô lập người duy nhất muốn ở bên mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tao sợ nếu cho phép em ấy bước vào tao sẽ không thể bước ra nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ đầu//Thì đừng bước ra nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An yêu mày không cần mày đáp lại,nhưng cũng đừng khiến cậu ấy đau như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...mệt.//gục nhẹ đầu ra sau ghế//Tao mệt với việc giả vờ không thấy,giả vờ không quan tâm,không đau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy đặt nhẹ tay lên vai Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì lần này,đừng giả vờ nữa.
-----
Đêm khuya tại phòng bệnh của An.
căn phòng chìm vào im lặng.Ánh đèn ngủ hắt lên trần những vệt sáng mờ ảo.
Duy vẫn cứ ngồi đấy,cạnh An mắt nhìn em đang thiêm thiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mở mắt giọng khàn khàn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy...còn thức không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thức thì nãy giờ ai bóp tay cho cậu?//khẽ cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay đầu nhìn Duy,gương mặt xanh xao vẫn cố nở một nụ cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ phiền quá ha...làm cậu phải lo rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền gì?Tớ rảnh mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không rảnh cũng tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ai biểu cậu ngốc,nên tớ phải đến canh cậu.
Cả hai im lặng một lát,tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.
được một lúc thì em cất lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu có thấy tớ đáng trách không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.//đáp ngay,không cần suy nghĩ//có mà đáng thương đúng hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì yêu sai người sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì biết người ta không yêu mình mà cứ ở lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm.Tớ biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao không bước đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chân vẫn còn muốn chạy tới chỗ người ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An biết không,từ lức quen cậu...tớ học được một thứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điều gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu một người không cần phải giành lấy.Nhưng thương một người...thì nên bên họ khi họ yếu nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn Duy,ánh mắt dịu lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu thương tớ...hay đang thương hại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không thương hại ai cả,nhất là cậu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy cậu thương kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
kiểu...thấy cậu nằm đây mà không yên lòng nỗi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngốc thật. Nhưng tớ không nỡ bỏ mặc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay đi,mỉm cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Cảm ơn cậu,vì vẫn ở lại."
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play