[ Nguyên Thụy ] Em Hết Thích Anh Rồi
Chap 1
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, là một ngày khiến hàng triệu con tim người Hoa vô cùng đau buồn.
Một trận động đất xảy ra ở huyện Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trận động đất mạnh có cường độ 7,8 độ Richter và các cơn dư chấn đã làm thiệt mạng gần 69.000 người, 292.481 người bị thương và 18.000 người bị mất tích. Trong số 379.481 người đó...có cả ba của tôi, một người lính cứu hộ....
Ba tôi không phải anh hùng, ông chỉ là một người cha bình thường, nhưng trong khoảnh khắc tang thương ấy, ông đã trở thành ánh sáng nhỏ nhoi giữa đống đổ nát, cố gắng cứu lấy từng sinh mạng dù biết mình có thể không trở về. Ông để lại sau lưng vợ con, mái ấm nhỏ, để bước vào nơi nguy hiểm nhất — nơi đất đá vùi lấp, nơi tiếng khóc cầu cứu vang vọng giữa sự im lặng chết chóc.
Cái ngày mà ông khoác lên mình bộ đồng phục và chạy vội theo đoàn xe cứu trợ, tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy tấm lưng gầy ấy. Ông đi trong tiếng còi hụ, trong ánh mắt dứt khoát của một người lính, để rồi mãi mãi nằm lại nơi đất đá hoang tàn.
Tôi còn nhớ rõ ngày cuối cùng nhìn thấy ba. Trước lúc leo lên xe, ông cúi xuống xoa đầu tôi, cười cười bí ẩn:
Trương Tưởng Nam
Con ngoan nha, đừng nhõng nhẽo mẹ. Lần này ba về… sẽ có quà cho con.
Tôi chẳng biết món quà đó là gì. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chiếc xe chở ba đi xa dần, xa dần… rồi không bao giờ trở về nữa.
Ba tôi hy sinh khi đang cố cứu một gia đình bị vùi dưới đống bê tông. Thi thể ông được tìm thấy sau ba ngày, tay vẫn vòng ôm lấy một đứa trẻ mà ông đã bảo vệ đến phút cuối.
Một tuần sau, một người đồng đội của ba tôi đến nhà. Trên tay chú là một chiếc lồng mèo nhỏ và một phong thư bị gấp vội. Chú Đức nghẹn giọng đưa nó cho mẹ tôi:
Hoài Đức
Trước khi vào vùng sập, anh Nam bảo em nếu… nếu có chuyện gì xảy ra… hãy mang con mèo này và lá thư này về cho chị và Thụy Thụy. Là quà cho đứa nhỏ...
Tôi lặng người nhìn con mèo trắng đang co mình run rẩy trong lồng. Nó nhỏ xíu, lông bông như mây, mắt xanh lơ như đang chứa một bầu trời khác. Nó nhìn tôi, không kêu, nhưng tôi thấy trong đôi mắt ấy — giống hệt ánh mắt ba — dịu dàng, ấm áp… và đầy lời hứa còn dang dở.
Mẹ tôi run rẩy mở lá thư. Giấy nhàu, lấm tấm vết máu khô. Những dòng chữ xiêu vẹo, mực nhòe đi vì nước — chẳng rõ là mồ hôi, hay nước mắt của ba khi viết.
Trương Tưởng Nam
"Gửi vợ anh, và đứa con trai bé bỏng mà anh yêu nhất đời...
Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa dẫn con đi mua mèo, hay nắm tay em đi dạo một vòng chợ sớm như những buổi cuối tuần bình thường. Anh biết anh đi lần này, có thể sẽ không về nữa.
Nhưng anh không sợ. Anh đã sống như một người lính, và giờ anh chọn chết cũng như một người lính. Nhưng làm ơn... đừng để con mình mất cả ba lẫn mẹ. Em phải sống, vì con và vì anh. Anh để lại cho con một con mèo nhỏ — anh hy vọng nó sẽ thay anh ở bên con mỗi khi con buồn. Con trai chúng ta thích mèo mà, phải không? Hãy nói với con, ba luôn ở đây. Ở trong nó. Ở trong tim hai mẹ con mình.”
Mẹ tôi không khóc òa lên, cũng không gào thét. Bà chỉ im lặng ôm bức thư vào ngực, ngồi đó như hóa đá, đôi mắt trống rỗng nhìn con mèo trong lồng — lúc này đang nằm ngoan, dụi đầu vào thành lồng như thể hiểu chuyện.
Tôi đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Chỉ nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, thổi qua căn nhà vừa mất đi một người đàn ông, nhưng vừa được trao lại một sinh mệnh bé nhỏ — bé nhưng nặng như cả bầu trời ba từng hứa với tôi.
Tối hôm đó, mẹ pha cho tôi một ly sữa nóng, đặt trước mặt tôi cùng chiếc lồng mèo. Bà ngồi đối diện, bức thư của ba vẫn nằm trong lòng, chưa rời một giây nào.
Tôi nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn, lông trắng phau, thi thoảng ngước đôi mắt xanh như nước hồ thu lên nhìn tôi. Tôi không biết nó có hiểu không, nhưng mỗi lần tôi thở dài, nó lại khẽ “meo” một tiếng, như trả lời.
Mẹ tôi chợt lên tiếng nhưng giọng bà đã khản đặc đi vì khóc nhiều:
Uyển Ninh
Ba con từng nói… nếu đặt tên cho mèo, ông ấy sẽ chọn tên là Bông, vì nó trắng như cục bông gòn, y như con lúc mới chào đời vậy đó…
Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi gật đầu, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ bé ấy.
Trương Hàm Thụy
Vậy thì gọi là Bông đi.
Trương Hàm Thụy
Mẹ, từ giờ nhà mình… còn lại con, mẹ và Bông.
Mẹ tôi cười, một nụ cười méo mó trong nước mắt.
Tôi đưa tay mở lồng. Bông bước ra, đi vòng một vòng quanh tôi rồi trèo lên lòng tôi, dụi đầu như thể chấp nhận cái tên ấy — như thể nó đã là một phần trong gia đình này từ rất lâu rồi.
Tôi nhìn nó, chợt thầm thì trong lòng:
Trương Hàm Thụy
*Ba, con đã nhận được quà rồi… nhưng người tặng thì không còn nữa.*
Con mèo trắng ngày ấy — Bông — giờ đã già, nó lười biếng nằm bên cửa sổ, ánh nắng sớm trải lên bộ lông như tấm chăn bông cũ kỹ. Mẹ tôi không còn mạnh mẽ như trước, nhưng ít nhất… bà vẫn luôn ở bên tôi, dõi theo từng bước trưởng thành của một thằng nhóc từng mất đi cả bầu trời.
Tôi lớn lên, sống lặng lẽ giữa cái thành phố từng cướp mất ba tôi, từng nhấn chìm tuổi thơ tôi trong tiếng còi hú và tiếng khóc xé lòng. Nhưng giữa đống đổ nát ký ức đó… vẫn còn một tia sáng khác.
Ba năm cấp 3, tôi âm thầm thích anh ấy.
Thích cái dáng anh ấy tựa vào lan can lớp, ánh mắt hờ hững nhìn ra sân trường nhưng lại rực rỡ dưới nắng. Thích cách anh ấy chơi bóng rổ giữa sân, áo sơ mi đẫm mồ hôi nhưng vẫn trông như bước ra từ tranh vẽ. Và thích cả cái cách anh ấy chẳng bao giờ biết tôi tồn tại — như mặt trời chưa từng để ý tới cái bóng đang âm thầm đi theo mình.
Suốt ba năm, tôi chỉ dám nhìn anh từ xa, cười một mình khi thấy anh nhăn mặt vì bài kiểm tra hóa, hoặc vô thức siết chặt tay khi thấy anh đi cùng ai đó khác.
Nhưng hôm nay, tôi đã quyết định rồi.
Dù tim có đập nhanh đến nghẹn thở, dù tay có lạnh toát như giữa mùa đông, tôi vẫn sẽ nói.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để nói ra điều này. Nhưng lúc này, đứng trước Trương Quế Nguyên, tim tôi như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, miệng khô khốc, chân thì muốn quay đi — mà tay lại không chịu thả lỏng.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên…
Anh ấy quay lại nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt ấy — ánh mắt từng làm tôi đứng hình biết bao lần giữa sân trường.
Tôi hít sâu một hơi, gần như lấy hết mọi dũng khí trong suốt 18 năm cuộc đời mà nói:
Trương Hàm Thụy
Tôi thích cậu… từ lâu lắm rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi đã sẵn sàng cho mọi khả năng tệ nhất — bị từ chối, bị cười nhạo, hoặc thậm chí là bị coi như trò đùa.
Nhưng Trương Quế Nguyên chỉ… nhìn tôi. Mắt anh ấy mở to một chút, như không tin vào tai mình.
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi môi anh ấy khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng, nửa như bối rối, nửa như đã chờ điều này từ lâu.
Trương Quế Nguyên
…Cuối cùng cũng chịu nói.
Trương Quế Nguyên
Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ mở miệng đấy. Ba năm rồi.
Trái tim tôi đập loạn. Tôi chưa kịp phản ứng thì Quế Nguyên đã bước lại gần, cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng nhỏ như gió thổi qua cành cây:
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng thích cậu, mèo nhỏ.
Tim tôi, hình như.....nó phát nổ rồi.
Trà Bí Đao🍵
Cưng nào đòi anh ra bộ này đâu :)
Trà Bí Đao🍵
Zô đọc lẹ cho anh :)
Trà Bí Đao🍵
Nói trước bộ này tàn canh gió lạnh à nha :)
Trà Bí Đao🍵
Bị gì đừng réo tên anh =)
Trà Bí Đao🍵
Anh bị điếc tạm thời :))
Trà Bí Đao🍵
Mà sao mấy cưng thích bộ này ta :)
Trà Bí Đao🍵
Lý do gì cho mấy cô đam mê bộ này z :))
Chap 2
Dưới mái hiên sân thượng, hai cái bóng lặng lẽ đứng nép sau tường bê tông cũ kỹ. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim đập – một bên trầm lặng, một bên gấp gáp đến nghẹt thở.
Họ vừa chứng kiến một lời tỏ tình. Một cái gật đầu. Một nụ cười rất khẽ… và một cái ôm không cần nói thành lời.
Vương Lỗ Kiệt đứng im, hai tay giấu sau lưng, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi vai đang khẽ run của người kia – Trương Hàm Thụy.
Thằng nhóc ấy… đã chờ ba năm. Anh biết chứ.
Những lần Hàm Thụy nhìn về phía Quế Nguyên, những dòng chữ nguệch ngoạc viết tên hắn sau vở, những lần ngẩn người chỉ vì một cái khoác vai.
Lỗ Kiệt từng nghĩ – nếu mình đến trước, liệu có cơ hội không? Nhưng rồi hắn lại cười trừ.
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ cần mày hạnh phúc. Tao ở đâu cũng được.
Cách đó không xa, Lưu Ái Châu lại không nghĩ được như thế.
Cô ta đứng đó, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, bật máu. Đôi mắt cô nhìn Hàm Thụy – như thể chỉ cần bước tới một bước thôi… là có thể bóp nát cậu dưới chân.
Lưu Ái Châu
Cậu ta có gì hơn tôi?
Lưu Ái Châu
Tại sao là cậu ta?
Trái tim của cô, suốt ba năm đều hướng về Trương Quế Nguyên. Cô biết rõ mình không phải là người duy nhất yêu thầm hắn, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng giành giật.
Không ai hay biết, một cuộc tình mới chớm nở giữa hai người… đã vừa gieo xuống hai mầm cảm xúc trái ngược: một là thầm lặng hi sinh, một là hận thù dần lớn lên từng ngày.
Sau giờ học, Trương Hàm Thụy chạy vụt ra khỏi lớp, tay còn chưa kịp nhét tập vào cặp, bước chân cứ như bay lên khỏi mặt đất.
Góc hành lang quen thuộc, nơi có một người vẫn tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, gương mặt lười nhác như mọi khi.
Trương Hàm Thụy nhào tới chỗ anh, đôi mắt sáng long lanh như trời sau mưa.
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy đồng ý rồi!
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu bạn trước mặt, ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì đã bị Hàm Thụy túm lấy tay lắc nhẹ như trẻ con khoe kẹo.
Trương Hàm Thụy
Tao… với Quế Nguyên! Tụi tao quen nhau rồi!
Vương Lỗ Kiệt cười. Một nụ cười nhỏ xíu, mím môi, không đến được mắt.
Hàm Thụy nhìn anh, khựng lại một chút.
Trương Hàm Thụy
Mày không vui hả?
Trương Hàm Thụy
Sao trông mày… lạ vậy?
Vương Lỗ Kiệt phất tay, gương mặt lại trở về bình thản.
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì đâu. Tao chỉ đang mệt thôi.
Cậu gật đầu, chẳng nghi ngờ gì. Lòng đang ngập tràn niềm vui, cậu không nhìn thấy bàn tay kia đang siết lại trong túi quần, cũng chẳng nghe thấy tiếng tim ai đó… đang lặng lẽ rạn ra.
Từ khi bắt đầu quen Trương Quế Nguyên, tôi mới biết cảm giác "mỗi ngày đều chờ tan học" là như thế nào.
Chúng tôi đi học cùng nhau. Về cũng cùng nhau.
Cậu ấy không nói nhiều, nhưng luôn đi chếch về bên trái, để tôi có thể nép vào bên trong đường.
Hôm đó, khi về tới đầu ngõ, mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà tưới cây. Vừa thấy chúng tôi đi song song, bà liền nhướng mày một cái:
Uyển Ninh
Ồh, nay có bạn trai đưa về luôn rồi hả?
Tôi hoảng một cái, suýt trượt chân, quay qua định giải thích. Nhưng Quế Nguyên đã cười nhẹ, tay đút túi, gật đầu:
Trương Quế Nguyên
Cháu chào bác. Cháu là Trương Quế Nguyên
Uyển Ninh
Ồ~ Cháu là bạn của Hàm Thụy hả?
Tôi lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
Trương Hàm Thụy
Dạ, đúng rồi mẹ! Bạn học thôi, bạn học chung....
Chưa kịp nói hết, mẹ tôi liếc xuống bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt nãy giờ, nhẹ nhàng hỏi:
Uyển Ninh
Bạn học mà nắm tay nhau từ đầu ngõ tới đây luôn à :)?
Quế Nguyên ho khan một tiếng rồi… vẫn không buông tay.
Tôi cuống quýt rút tay lại, mặt đỏ bừng
Mẹ quay qua nhìn tôi, môi cong cong như muốn nói: Ừ, chắc tui tin á :)
Nhưng bà chẳng nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng vào nhà, để lại tôi với một cục xấu hổ đang bốc khói trong đầu.
Vừa khuất sau cửa, bà còn cố tình nói vọng ra:
Uyển Ninh
Mà công nhận bạn học bây giờ tâm lý ghê ha.
Uyển Ninh
Vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa biết nắm tay dắt về tận nhà luôn.
Uyển Ninh
Có bạn học đẹp trai vậy thì tranh thủ yêu lẹ đi con, mốt không ai rảnh đưa về mỗi chiều đâu đó~
Tôi hét lên trong sự bất lực, còn tên nào đó thì cười đến run cả người:
Trương Hàm Thụy
Anh cười cái gì :)
Trương Quế Nguyên nhún vai, giọng còn dính tiếng cười:
Trương Quế Nguyên
Tại em dễ thương.
Tôi liếc hắn cháy mặt, đạp nhẹ vào giày hắn một cái:
Trương Hàm Thụy
Dẹp đi. Không biết ngại là gì hả?
Trương Quế Nguyên
Ngại cái gì?
Hắn vừa nói vừa bật cười, còn tôi chỉ muốn bốc hơi tại chỗ.
Trà Bí Đao🍵
T bị bí ngang r bay ơi :))
Trà Bí Đao🍵
khúc ngược viết được đó mà khúc yêu nhau này bị bí ngang🤡
Trà Bí Đao🍵
Trộm vía cũg viết ngọt được mấy chap r mới cho ngược :)
Trà Bí Đao🍵
Nên các vợ yên tâm hén :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play