[Kỳ Hâm] Chạm Vào Tim Anh
Tai nạn cafe
tác giả điềm tĩnh
Đây là bộ truyện đầu tay của tác giả mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người
tác giả điềm tĩnh
Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ
Bây giờ thì vào truyện nè.
"..." hành động
(...) suy nghĩ
[...] cảm xúc
📞 gọi điện
✉️ tin nhắn
Mưa lất phất, trời u ám và dòng người hối hả chen chúc vào toà nhà Mã Thị - nơi nổi tiếng với văn hoá 'đúng giờ hay nghỉ việc'.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm - nhân viên phòng thiết kế mới vào được hai tuần - đang chạy bán sống bán chết, một tay cầm hộp đồ ăn sáng, tay kia ôm ly cafe còn nóng hổi.
Cậu vừa bước vào thang máy thì...
Đinh Trình Hâm (cậu)
Á! Xin lỗi xin lỗi...
Ly cafe trên tay cậu đổ nhào về phía trước, trút toàn bộ lên áo vest của một người đàn ông vừa đứng bước vào.
Người đó cao ráo, khoác bộ vest đen cắt may tinh xảo, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén và...đang nhìn thẳng vào cậu không chớp mắt.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm chết lặng.
Đinh Trình Hâm (cậu)
"Cậu lắp bắp, móc khăn giấy ra lau nhưng tay run bần bật" Tôi...tôi không cố ý! Tôi sẽ đền áo! Tôi sẽ...
Người đàn ông chỉ im lặng, nhẹ nhàng lùi lại một bước, lấy khăn tay trong túi ra lau sơ qua áo.
Mã Gia Kỳ (anh)
Không cần.[giọng trầm, lạnh, đầy áp lực]
Anh ta bước ra, để lại Đinh Trình Hâm đứng đơ như tượng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Một đồng nghiệp đi ngang qua.
Đồng nghiệp
"Vỗ vai cậu đầy thương cảm" Cậu đụng trúng ai không đụng, lại đổ cafe lên người sếp tổng.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sếp...tổng???(cậu gần như hét lên trong đầu).
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ - Tổng giám đốc lạnh lùng, khó gần, nổi tiếng với danh hiệu 'mặt không bao giờ cười' và là người đứng đầu cả đế chế Mã Thị.
Cậu về bàn làm việc mà lòng như ngồi trên đống lửa, cứ tưởng sẽ bị gọi lên...để nhận quyết định sa thải.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mail công ty, Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn thấy dòng tiêu đề:
Đinh Trình Hâm (cậu)
✉️ yêu cầu đặc biệt - Gửi từ văn phòng Tổng Giám đốc: Đinh Trình Hâm, 10h sáng hôm nay, đến phòng 1001. Có việc cần trao đổi. Không được trễ.
Bàn tay run rẩy cầm ly cafe sáng nay, cẩn thận từng bước một bước vào thang máy...
Đinh Trình Hâm (cậu)
Lần này, nhất định không đổ nữa(cậu suy nghĩ trong đầu)
tác giả điềm tĩnh
Muốn biết có đổ nữa hay không thì mời mọi người chờ tui ở chap sau nhé 😁
Đề nghị bất ngờ
tác giả điềm tĩnh
Không lòng vòng vào truyện luôn
10h sáng. Phòng Tổng Giám đốc - Tầng 10.
Đinh Trình Hâm đứng trước cánh cửa kính, tim đập thình thịch. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, và...gõ cửa ba cái.
Mã Gia Kỳ (anh)
Vào đi [giọng trầm, đều đều, không biểu cảm vọng ra từ bên trong].
Cậu đẩy cửa bước vào, 2 tay ôm tập tài liệu như đang tự phòng vệ, nhỏ giọng:
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tổng Giám đốc...anh gọi tôi?
Người đàn ông sau bàn làm việc ngước lên.
Mã Gia Kỳ - vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, gương mặt sắc xảo không cảm xúc, nhưng... không có vẻ gì tức giận.
Mã Gia Kỳ (anh)
Ngồi "nói cậu"
Cậu rón rén ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm giác như mình là tội phạm đang chờ tuyên án.
Mã Gia Kỳ đẩy một tập hồ sơ sang phía cậu.
Mã Gia Kỳ (anh)
Tôi không thích dây dưa những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tôi có một...đề nghị.
Đinh Trình Hâm nuốt khan.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nếu là về việc đền áo, tôi sẽ cố gắng trả góp theo lương hằng tháng...
Mã Gia Kỳ (anh)
Lấy tôi "anh cắt lời, mặt không đổi sắc".
Đinh Trình Hâm (cậu)
...Dạ???
Cậu nghĩ mình nghe nhầm. hài từ đó như bật thẳng vào não, rồi kẹt cứng ở đó. Cậu chớp mắt liêm tục:
Đinh Trình Hâm (cậu)
L- lấy...là lấy cái gì ạ?
Anh nói bình thản như đang nói 'tăng ca'
Đinh Trình Hâm (cậu)
Kết ...hôn??? "bật dậy khỏi ghế" Tôi...tôi là đàn ông đấy ạ!!
Mã Gia Kỳ (anh)
Tôi không mù.
Không khí trong phòng trở nên kỳ dị.
Mã Gia Kỳ ngã lưng vào ghế, xếp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh hơn :
Mã Gia Kỳ (anh)
Gia đình tôi đang ép tôi cưới. Nếu không muốn bị ép kết hôn với một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, tôi cần một hôn nhân tạm thời để đối phó.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tạm thời ?
Mã Gia Kỳ (anh)
6 tháng. Sau đó có thể ly hôn. Tôi sẽ chu cấp một khoản tiền hậu hĩnh cho sự 'hợp tác' này. Tất nhiên, chỉ là hôn nhân trên giấy tờ. Không xâm phạm, không ràng buộc.
Đinh Trình Hâm như bị đánh sập CPU.
Cậu không phải chưa từng đọc tiểu thuyết tổng tài, nhưng không nghĩ có ngày mình sẽ bị...'cầu hôn' kiểu này.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tại sao lại là tôi ?
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc rồi đáp :
Mã Gia Kỳ (anh)
Vì em đủ binh thường, không dây dưa tình cảm, và sẽ không khiến tôi phiền phức.
Câu trả lời...quá thành thật.
Đinh Trình Hâm cắn môi, lòng rối như tơ vò. Lý trí bảo 'không nên', nhưng sự thật là cậu đang cần tiền, rất cần.
Tiếng anh vang lên như lời kết thúc:
Mã Gia Kỳ (anh)
Nếu đồng ý, ký vào hợp đồng này. Em có 2 ngày để suy nghĩ.
Cậu ôm tập hồ sơ ra về, đầu óc vẫn quay cuồng.
Bạn cùng phòng của Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu ngồi trên sàn nhà, đếm tiền tiết kiệm như đếm...sự sống còn.
bạn cùng phòng cậu
Gì vậy ? Cậu vừa trúng số à ?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không...là trúng...chồng.
tác giả điềm tĩnh
Chờ đón tập tiếp theo cùng tác giả nhé😚
Tân hôn kỳ quặc
tác giả điềm tĩnh
Vào nhé cả nhà.
Trong một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, lễ kết hôn diễn ra...âm thầm như một giao dịch tài chính.
Không tiệc cưới.
Không váy cưới.
Không khách mời.
Chỉ có hai con người và một tờ giấy kết hôn đóng dấu đỏ chót.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi không ngờ đời mình lại có ngày...kết hôn bằng cafe đổ "lẩm bẩm".
Cậu nhìn tờ giấy trước mặt như không tin vào mắt mình.
Mã Gia Kỳ liếc cậu, nhẹ nhàng thu lại giấy tờ rồi đứng lên.
Mã Gia Kỳ (anh)
Kết thúc rồi. Giờ em dọn đến nhà tôi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hả?! Ở...chung thật ạ?
Mã Gia Kỳ (anh)
Cưới mà không ở chung thì người lớn sẽ nghi ngờ.
Đinh Trình Hâm đã sách vali đứng trước cửa căn hộ penthouse của Tổng Giám đốc Mã Gia Kỳ. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, sang trọng và...lạnh tanh.
Mã Gia Kỳ (anh)
Tôi đã dọn phòng phụ bên cạnh cho em. Nhà bếp có người lo, đừng tự nấu.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi biết làm mì gói...
Mã Gia Kỳ (anh)
Không cần.
Không khí trong căn nhà y hệt người của anh :gọn gàng, sạch sẽ, nguyên tắc và không có chút 'sống' nào.
Đinh Trình Hâm nằm dài trên chiếc giường mới tinh, thở dài.
'Vợ hợp đồng'... cái danh xưng nghe kỳ cục sao ấy.
Cậu lăn qua lăn lại, rồi bất chợt bật dậy.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không được! Mình phải làm cho căn nhà này có sức sống!
Mã Gia Kỳ vừa bước vào nhà, liền khựng lại. Sắc mặt anh...lần đầu biến đổi.
Trên tường phòng khách là một dòng chữ trang trí màu hồng :
TỔ ẤM NHỎ CỦA HAI CHÚNG TA~
Sofa thì bày thêm gối hình mèo, bàn ăn có hoa hướng dương, tủ lạnh dán đầy sticker trái tim.
Mã Gia Kỳ (anh)
Cái...gì đây?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Trang trí lại chút cho giống...không khí hôn nhân ấy mà. "ló đầu từ bếp ra, tay cầm muỗng nếm canh"
Anh nhìn quanh một lượt. Mắt hơi nhíu lại, nhưng không nói gì.
Hai người dần hình thành thói quen sống chung kỳ lạ:
tác giả điềm tĩnh
Buổi sáng: Đinh Trình Hâm đổ cafe 'lần này là lên sàn, không lên áo'
tác giả điềm tĩnh
Buổi tối: Mã Gia Kỳ ngồi đọc báo, còn cậu bật phim hoạt hình Doraemon.
tác giả điềm tĩnh
Lúc đi làm: họ trở lại vai 'sếp - nhân viên', giữ bí mật hoàn toàn.
Cả công ty không ai biết hai người đang...'đầu gối tay kề' mỗi tối.
Mã Gia Kỳ (anh)
Em vẫn định làm đúng 6 tháng rồi lý hôn chứ? "anh hỏi cậu"
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ừ ,tất nhiên rồi . Tôi đâu dám làm phiền 'chồng' lâu quá. "sững lại, cười nhẹ"
Trong lòng...có gì đó vừa hơi chùng xuống. Nhưng anh không nói ra.
tác giả điềm tĩnh
Hẹn gặp lại mọi người vào chap sau nhé😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play