[007n7 X Chance]• 🩹
^Off Topic*
Umm.. Chắc bạn bạn chờ lâu nhè sorry nha do mình bận với lại mình fix đi fix lại cái này được 5 lần ùi đó 😄😄✌️
Mình nghĩ mình ghi ở dạng tiểu thuyết chắc cũng ổn hơn do nhân vật mình thấy ít thoại quá
--------------------------------------------
Trời vừa tạnh mưa, tiếng chuông tan học ngân vang trong không khí lành lạnh của buổi chiều muộn. Hôm nay là một ngày đẹp trời thật sự... đủ đẹp để cậu quyết định làm một chuyện điên rồ "tỏ tình với người mà cậu đã âm thầm yêu thương suốt bao ngày tháng".
Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã bắt đầu thích người ấy từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng lúc bị cả lớp cô lập, chính hắn—tên đáng ghét ấy—đã bất ngờ xuất hiện, đưa tay kéo cậu ra khỏi vùng tối của sự cô đơn. Dù không phải kiểu hoàn hảo xuất chúng, nhưng hắn là kiểu "con nhà người ta" khiến ai cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ: học lực khá, thể thao ổn, gia cảnh tốt, tính cách thì đôi khi khó chịu vì hay trêu chọc cậu... nhưng vẫn không thể ghét được.
Cậu đã từng chỉ ngưỡng mộ thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó, cảm xúc âm thầm ấy đã trở thành tình yêu—một cách lặng lẽ, dịu dàng, và dai dẳng.
Cậu đứng dưới gốc cây nhỏ phía sau trường, nơi mà cậu đã hẹn hắn đến. Lá rơi theo từng cơn gió thoảng, mùi đất ẩm sau cơn mưa hòa cùng ánh hoàng hôn nhẹ nhàng nhuộm vàng cả khoảng trời.
Trên tay cậu là bó hoa cẩm tú cầu trắng xanh, được gói trong lớp giấy trắng mỏng manh, tinh tế. Cậu không rõ vì sao mình chọn loài hoa này. Có lẽ vì chúng đẹp. Hoặc đơn giản vì đó là tình cảm cậu dành cho hắn: không phô trương, không ồn ào, nhưng chân thành và thuần khiết.
007n7 - seven 🍔
Ugh... sao mình hồi hộp thế này... nếu thất bại thì sao...? Nhưng ít ra... cậu ấy cũng sẽ không vứt bỏ bó hoa này... đúng không?
007n7 - seven 🍔
Khoan đã... tại sao mình lại dám tỏ tình chứ?! Lỡ như cậu ấy ghét mình thì sao? Aaa chết rồi chết rồi...
Cậu tự trấn an, nhưng tay vẫn run, tim đập loạn nhịp. Rồi từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—lặng lẽ, gần như hòa vào không khí. Nếu không nhìn kỹ, chắc cậu đã chẳng biết có người tiến lại gần.
Là Chance.
Chỉ trễ vài phút, nhưng cậu đã lo rằng cậu ấy sẽ không đến. Giờ đây, cậu ấy đã đứng trước mặt, vẫn là dáng vẻ trầm mặc ấy, chiếc kính đen dày che mất ánh nhìn thật sự bên trong. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
007n7 - seven 🍔
À... ừm... C-Chance!
Cậu lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng thôi kệ... đây là lần đầu mà.
Chance tiến lại gần, ánh nhìn im lặng nhưng sắc bén. Cậu đã biết rõ rằng tên đấy không thích mấy chuyện vòng vo. Vì vậy, cậu lấy hết can đảm, hít thật sâu một hơi ẩm
007n7 - seven 🍔
T-tôi có chuyện muốn nói... Tôi thích cậu... từ lâu rồi... cậu có thể... làm người yêu của tôi ..được không...?
Câu nói lắp bắp, run rẩy. Cậu đưa bó hoa ra trước mặt, trái tim như đang treo trên ngọn lửa.
Chance im lặng. Gió rít qua kẽ lá, mang theo tiếng xào xạc như cố lấn át sự hồi hộp của cậu. Rồi bất ngờ, Chance đưa tay lên, khẽ chạm vào những cánh hoa cẩm tú cầu... và bứt lấy một bông.
Một thoáng yên lặng nữa trôi qua. Chance nhìn cánh hoa trong tay, rồi khẽ cất giọng, đều đều nhưng trầm ấm
Chance - 777 🎰
Màu trắng à... Cậu biết hoa này có ý nghĩa gì không?
Cậu khẽ lắc nhẹ, ánh mắt hơi phần hoang mang
Chance nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười nhẹ—nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn thêm lần nữa.
Chance - 777 🎰
Là lời xin lỗi. Và đôi khi... cũng là tình cảm trong tim đấy ngốc ạ...
Hắn ngước lên, ánh hoàng hôn phản chiếu lên tròng kính khiến không thể thấy rõ ánh mắt, nhưng giọng nói thì rõ ràng và thẳng thắn
Chance - 777 🎰
Được rồi được rồi. Tôi nhận lời. Nhưng cậu phải nhớ... một khi bắt đầu rồi, thì đừng hối hận đấy.
Chance - 777 🎰
Tôi không phải người tốt đâu,
Chance khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu
"Nhưng nếu cậu chịu được tôi... thì tôi sẽ không từ chối đâu"
---------------------------------------
Me lol - useless author
À ừ... ừm...
Me lol - useless author
được hogg 😞😄😯✌️
Me lol - useless author
được thì tui xoá truyện
Me lol - useless author
hog được thì tui xoá truyện
Me lol - useless author
😯😯😄✌️
Me lol - useless author
Hehe....hehe.................... nhòm nhòm
Me lol - useless author
đói
Me lol - useless author
Bie bie hẹn 100000000 năm nữa gặp hoặc không gặp nhaaa💝💝💖💖
Tui cho đớp quả art lần cuối trước khi tui đi âu yếm vuốt ve với cái máy tính nè 👿👿👿✌️
^Off Topic 2*
Well chắc là mình quyết chọn AU học đường nha
Tuổi không chênh chệch nhau là mấy LOL
Coolkid là em nuôi 007n7 hehe coolkid lớp 7 nha nhỏ cute cute ó 🤩🤩🧑🦲😞😄✌️✌️
---------------------------------
Sương mờ giăng nhẹ ngoài khung cửa sổ, không khí còn mờ mịt, chắc giờ cũng chỉ mới khoảng 6h kém. Sân trường vẫn còn vắng hoe, thưa thớt vài bóng học sinh đi ngang qua hành lang, thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc hoặc tiếng chân lộp cộp của mấy đứa đi sớm như cậu.
Căn lớp học trống trải, ánh đèn vàng nhạt soi lên dáng người quen thuộc. Cậu đang cặm cụi làm gì đó – có thể là học bài, cũng có thể đang trực nhật. Mà thật ra thì... vừa trực vừa lười học thì đúng hơn.
Cậu vừa gát chổi ở góc lớp xong liền ngồi bịch xuống bàn
Tiếng mưa còn đọng từ đêm qua nhỏ xuống cửa kính, vang lên từng nhịp nặng hạt. Không gian yên ắng, đến mức tiếng thở cũng nghe thấy rõ. Cho đến khi—
Tiếng bước chân chạy gấp gáp vang lên ngay trước lớp học.
007n7 - seven 🍔
Tsk... Gì vậy trời? Mới sáng sớm ai mà chạy như ma đuổi thế không biết, phiền ghê…
Cậu nhăn mặt, quay đầu nhìn ra cửa.
Hửm? Lạ à nha. Thường ngày cậu ta sát giờ mới đến, sao hôm nay lại tới sớm vậy trời?
Cậu chưa kịp nói gì, thì Elliot đã phang thẳng giọng
Elliot - PIZZA 🍕
Nhìn con mẹ gì? Tao móc mắt mày giờ á.
007n7 - seven 🍔
Ủa? Tớ có chọc gì tới mẹ cậu đâu 😭😭✌️.
Elliot - PIZZA 🍕
Ủa mà sao mày tới sớm dữ vậy?
007n7 - seven 🍔
Cậu đừng quan tâm mẹ tớ 🤭✌️
Elliot - PIZZA 🍕
...??? đấm bỏ mẹ giờ
Elliot - PIZZA 🍕
Mà mày ăn gì chưa? đến sớm vậy chắc chưa lót bụng
007n7 - seven 🍔
Tui chưa nhưng tui không đói-
Tiếng bụng cậu réo lên cực rõ. Cả hai đứng im. Rồi...
Elliot - PIZZA 🍕
Ngu như con cu chấm muối chiên xù.
007n7 - seven 🍔
Mà... hỏi vậy là mua đồ ăn cho tui hả 🥺???
Elliot - PIZZA 🍕
Không. Tao hỏi cho ngầu thôi. Giỡn á. Ăn không?
007n7 - seven 🍔
Cậu cho tui ăn gì dọ~
007n7 - seven 🍔
...cailonmecau
Elliot - PIZZA 🍕
Vậy mày đưa tiền đây t mua cho
007n7 - seven 🍔
Tui hết tiền òi...
Elliot - PIZZA 🍕
Mày nhịn đi. Tao không mua cho mày nữa 👿👿.
007n7 - seven 🍔
Huhuhu... Tui đói thiệt mà... 😭
Elliot - PIZZA 🍕
Cắn đất mà ăn đi, anh iu 🤭.
007n7 - seven 🍔
Giận... Tui giận thiệt ó😭😭
Elliot - PIZZA 🍕
Im đi aiu~ được rồi, mua cho anh ổ bánh mì nho 🤭🤭.
007n7 - seven 🍔
…Tui không thích ăn khô mà... cậu biết rồi còn cố tình 😭😭
Elliot - PIZZA 🍕
Không ăn thì nhịn đi,
Chưa kịp phản ứng gì, Elliot quay đầu chạy vèo ra ngoài, để lại mình cậu ngơ ngác giữa lớp học trống trơn.
007n7 - seven 🍔
…Thiệt luôn hả trời… 😭😭 Cái đồ đáng ghét này…
Cậu ngồi phịch xuống bàn, ôm bụng như sắp chết đến nơi, đôi mắt long lanh lườm trân trối cánh cửa mà Elliot vừa chạy ra khỏi. Gió buổi sớm lùa vào, lạnh buốt, bụng thì réo từng cơn như đang đánh trống phản đối.
Cậu khẽ thì thầm với khoảng không.
007n7 - seven 🍔
Thiệt luôn hả trời... bỏ người ta đói bụng rồi chạy mất tiêu... đồ vô lương tâm...
Cậu úp mặt xuống bàn, lười chẳng buồn cử động nữa. Trong đầu toàn là hình ảnh đồ ăn lướt qua lướt lại như trò tra tấn.
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên như bị gọi hồn. Elliot quay lại, mặt không cảm xúc, tay cầm túi bánh mì và chai sữa đậu nành mát lạnh.
Cậu ngơ ngác nhìn túi giấy được đặt xuống bàn cái bộp, như không tin vào mắt mình.
007n7 - seven 🍔
Hả... thật á...? Cậu… cậu mua thiệt cho tui hả…? Trùi ui bạn tui nay cute dữ taa~
Elliot - PIZZA 🍕
Không. Tao mua cho mấy con kiến..
Mặc kệ. Tay cậu vẫn với lấy cái túi cực nhanh.
Mở túi ra, cậu thấy bên trong là ổ bánh mì phô mai, có cả pate và rau thơm, kèm theo một bịch bánh cá nhỏ và chai sữa đậu nành. Mùi thơm ấm áp lan ra, vừa nhìn đã muốn khóc vì hạnh phúc.
007n7 - seven 🍔
...không ý là.. có độc không.
Elliot - PIZZA 🍕
Ê hỏi nhiều quá tóm gọn có ăn không không ăn thì t vứt
007n7 - seven 🍔
Làm gì cọc dữ vậy 😞
Cậu khựng lại, nhìn cậu ta một lúc.
007n7 - seven 🍔
...dù sao thì cảm ơn cậu nha
Khoảng không bổng nhiên lạnh thin làm cảm giác khác ngột ngạt và cứng nhắc của cả hai.
Elliot ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió sớm vẫn lùa qua khe cửa. Trong lớp chỉ còn lại tiếng nhai bánh nhỏ nhẹ, xen lẫn tiếng xào xạc của mưa đọng rơi từ mái hiên.
007n7 - seven 🍔
...Mà nè, lần sau nếu tui chết đói thật thì cậu phải chịu trách nhiệm đó.
Elliot - PIZZA 🍕
Tao mà không cho mày ăn, mày ám tao suốt đời luôn quá.
007n7 - seven 🍔
hì hì tất nhiên rồi~ tui không phải dạng buông tha đâu nha~
Elliot - PIZZA 🍕
Rồi rồi. Ăn lẹ đi. Nói nhiều như mày ăn hai phần cơm còn không đủ.
Cậu chỉ cười khúc khích, tiếp tục ăn nốt phần bánh mì. Ổ bánh nhỏ thôi, nhưng hôm nay sao lại thấy no đến lạ.
Ủa mà cậu đội mưa đi mua đồ ăn hả?
----------------------------------------
Me lol - useless author
Tui thấy truyện nhạt quá không ta
Me lol - useless author
😞😞💔✌️
Me lol - useless author
Ngòm ngòm đừng hỏi sao tui lại viết nó khác khác cái trước nha do tui thích thế tui viết đại rồi up đại thôi
Me lol - useless author
bie biee
Me lol - useless author
Chắc đợi chap này ra là ngày mai rùi 23:59 rùi
Me lol - useless author
à tui viết nếu còn sơ sài cái gì thì góp ý cho tui nha tui nhỏ tủi viết dở ẹc 😞😞✌️
Me lol - useless author
Bie biee mấy bạn buổi sáng/trưa/chiều/tối an lành
Chap 1 Iguss
Mình rewrite lại nếu đc thì mình bỏ 3 chap trước lelee ế ê ;))))
007n7 và Chance – một cặp đôi bạn thân đã gắn bó từ những năm tiểu học. Hai người lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học, cùng khóc cười suốt cả tuổi thơ. Tình bạn của họ không phải kiểu hào nhoáng, mà là thứ thân quen đến mức không cần nói gì cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Và giờ đây, cả hai đã bước vào cấp ba – một chặng đường hoàn toàn mới.
Dù vậy, có một điều 007n7 chưa từng dám nói ra… rằng cậu đã thầm thích Chance từ năm lớp 8. Tình cảm đến lúc nào cũng chẳng rõ, chỉ biết là một ngày nọ, trái tim cậu khẽ nhói lên khi thấy Chance cười với người khác. Từ đó, mọi thứ trong lòng 7 cứ thế lớn dần lên... và chẳng thể quay đầu.
Tại buổi lễ chào đón học sinh đầu cấp
Cả trường rộn ràng chào đón năm học mới. Nắng nhẹ, gió mát, sân trường đông kín học sinh chen nhau ngồi dưới bóng râm. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang cười rạng rỡ, giọng nói vang lên rõ ràng trong micro:
GÁNH HẾT NHÂN VẬT PHỤ 😘
Người dẫn chương trình:"Và bây giờ, xin giới thiệu hai đại diện học sinh xuất sắc nhất đầu năm học! Với sự tham gia của thủ khoa kỳ tuyển sinh đầu vào – Chance, và học sinh được tuyển thẳng toàn quốc – 007n7...? *Tên nghe như mã số nhỉ*"
Cả sân trường lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hú hét:
GÁNH HẾT NHÂN VẬT PHỤ 😘
"Aaaaaaaa đẹp trai quá!"
GÁNH HẾT NHÂN VẬT PHỤ 😘
"CHỒNG TÔI!!!"
GÁNH HẾT NHÂN VẬT PHỤ 😘
"Em quỳ rồi!!"
007n7 - seven 🍔
(lẩm bẩm trong đầu) “Đáng sợ thật...”
Chance - 777 🎰
(ghé đầu qua, cười nửa miệng) “Này, mày nghĩ sao về tương lai của chúng ta ở cái trường này?”
007n7 - seven 🍔
(má khẽ đỏ)
“Hmm... tao cũng không biết nữa…”
Chance - 777 🎰
“Ha~ Thật khổ thân tôi… Cái giá của việc đẹp trai đúng là không dễ chịu gì~”
007n7 - seven 🍔
(nhìn hắn, bĩu môi nhẹ và lẩm bẩm một mình)"Xí... cái đồ đẹp trai đáng ghét này…"
Chance cười nhẹ, không biết rằng từng lời nói vô tư ấy khiến trái tim 7n7 đập lệch nhịp.
Từ lâu rồi, 007n7 đã luôn giấu đi tình cảm dành cho Chance. Cậu sợ… sợ nếu một ngày cậu lỡ miệng nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Rằng không những không được đáp lại, mà còn có thể bị xa lánh, ghét bỏ… thậm chí bị xem thường. Cậu thực sự không dám tưởng tượng đến kết cục tồi tệ nhất – mất đi cả tình bạn suốt bao năm chỉ vì một chút ích kỷ mang tên “tình yêu”.
Và giờ, khi đã bước vào cấp 3, cậu tự đặt ra cho mình một lời hứa:
“Dù kết quả có ra sao… mình cũng sẽ theo đuổi Chance hết ba năm này. Đến tận ngày cuối cùng.”
Cậu không cần chắc chắn Chance có thích mình hay không. Cậu chỉ cần chắc rằng bản thân mình không hối hận, không bỏ lỡ điều gì.
Và từ ngày đó, từng chút từng chút một, cậu bắt đầu để tâm nhiều hơn đến từng hành động nhỏ, từng ánh mắt của Chance. Nhưng cậu cũng nhận ra một điều khiến lòng cậu nhói lên...
Chance – người lúc nào cũng hay chọc ghẹo, luôn quay sang gọi 7n7 mỗi khi có chuyện – giờ lại thường xuyên cắm mặt vào điện thoại mỗi khi tụi nó đi chơi. Không còn liếc mắt trêu đùa như trước, cũng không còn chủ động hỏi han như xưa. Cậu vẫn cười, vẫn đi bên cạnh Chance như không có gì... nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm khó chịu.
007n7 - seven 🍔
(nghĩ thầm) “Có lẽ... Chance đã có người mình thích rồi…”
Không muốn tin... nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần. Dù đau, 7n7 vẫn không dừng lại. Bởi cậu chưa từng có ý định từ bỏ.
Nếu yêu là phải đánh đổi cả thanh xuân, thì cậu sẵn sàng.
Nếu phải đi qua những ngày ngốc nghếch đau lòng, cậu vẫn sẽ mỉm cười mà bước tiếp.
Vì… người cậu yêu, chưa từng là một ai khác ngoài Chance.
Tiết trời đầu thu nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ đọng lại thành từng vệt sáng vàng nhạt trên bàn ghế. Không khí trong lớp còn phảng phất mùi gỗ mới và bụi phấn.
Chance - 777 🎰
(ngồi xuống cạnh 7, bật cười nhẹ) "Thật trùng hợp ghê. Bọn mình không chỉ học chung lớp mà còn ngồi chung bàn nữa này."
007n7 - seven 🍔
(cúi đầu cười gượng) "À... ừm... cũng hay nhỉ..."
Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang run rẩy nơi khóe môi. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn bật ra ngoài.
"Chắc... chắc là đến lúc rồi."
"Mình đã tự hứa rồi mà… nếu học chung, nếu còn ngồi chung bàn… thì mình sẽ nói. Dù chỉ một lần. Dù kết quả có ra sao..."
"Hết hôm nay, mình sẽ tỏ tình."
___________________________
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
ú lêle ú lâlaa
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
hahahah
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
Umg
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
à
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
Bye
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
Mình học toán
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
😘😘
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
đc k
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
đc k
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
đc ha
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
đk
Hi I'm author/Double 07's kisser (gun)
😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play