Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL)Không Thể Để Em Đi

Chương 1 : Bản thân do chính mình bảo vệ

-Thanh Nam đứng trước lan can bên con sông-
Cậu đang rất chán đời. Bản thân vô thức nhìn về bầu trời đen kịt mà thở dài một cái.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Bước một chân lên lan can//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Nhìn xuống dòng nước đen kịt// Nếu bây giờ mà nhảy xuống..thì mất bao lâu mình mới chìm hẳn nhỉ?
Thanh Nam có chút rùng mình bởi cơn gió lạnh thoáng qua. Trong tiết trời se lạnh, một ý định lóe lên khiến cậu không tự chủ liền hành động.
Hai chân cậu run rẩy, tay bám chặt vào lan can mãi không dám nhảy xuống. Đồng hồ đã điểm 9 giờ 13 phút tối, đường phố hiện tại khá vắng vẻ. Hầu hết mọi người đã về nhà, Thanh Nam tự hỏi
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Rốt cuộc, mình sống để làm gì? //Nhìn lên bầu trời//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam lớn lên trong gia đình không mấy trọn vẹn. Từ năm 7 tuổi đã phải đưa ra quyết định chọn theo mẹ hay bố để sống tiếp.
Năm đó mẹ cậu không biết dùng chiêu trò gì được đại gia bậc nhất kinh thành để mắt đến, một bước lên mây thành công bước chân vào Võ gia làm con dâu hào môn. Trước mắt có tiền tài danh vọng, cậu từ lâu đã bị bỏ xó một góc không ai chăm sóc.
Lớn lên trong môi trường chẳng hề vương nổi chút yêu thương nào, Thanh Nam cũng chưa bao giờ thấy ung dung khi phải khoác lên mình cái danh thiếu gia rẻ rách, để rồi chen chân sống trong cái dinh thự chẳng thuộc về mình.
[Năm cậu 10 tuổi, tên đại gia đó vì có tình nhân mới liền đuổi mẹ con cậu rời đi không chút thương tiếc]
Thanh Nam_(10 tuổi)
Thanh Nam_(10 tuổi)
Mẹ à, mau đứng dậy đi mẹ //chạy đến muốn kéo bà đứng dậy//
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Mày cút đi cho tao! //hất tay cậu ra//
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Chủ tịch! Chủ tịch! Những việc anh không thích em sẽ sửa, Chủ tịch, xin đừng bỏ rơi em!! //đập cửa//
'Ào Ào'
Đêm tối như ôm trọn cả nỗi bất hạnh của Thanh Nam. Dưới cơn mưa đang ào xuống như trút giận, cậu bất lực đứng phía sau mẹ mình đang tuyệt vọng gào thét lấy một chút sự chú ý của kẻ đã vứt bỏ họ.
Từ giây phút ấy, Thanh Nam nhận ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân, phải do chính mình bao bọc lấy bảo vệ.
.
Thanh Nam sau một hồi suy nghĩ. Cuối cùng bật ra một tiếng cười giễu cợt, cậu từ từ leo xuống rồi thở dài trong khi hai chân vẫn còn run rẩy.
Cậu muốn chết, nhưng nhát quá nên mãi không dám nhảy xuống.
'Ring ring'
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Lấy điện thoại ra từ balo//
-Trên màn hình hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ từ 'Mẹ'-
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Hít một hơi sâu// Đến lúc phải về rồi..

Chương 2

.
'Cạch'
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Bước vào nhà trong trạng thái uể oải// Thưa mẹ, con về rồi
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Nhìn những mảnh quần áo vương vãi trên sàn nhà//
Thanh Nam nhìn cảnh tưởng trước mắt cũng tự ý coi như không thấy. Sau khi rời khỏi Võ gia, mẹ cậu hằng ngày không đi kiếm đại gia thì cũng là dẫn đàn ông về nhà ân ái. Đôi khi thì đi biệt tăm mấy ngày.
Mọi việc trong nhà vốn do một tay cậu quán xuyến. Cậu rất không tự nguyện mà dần coi điều này trở nên đương nhiên.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Đi đến cầu thang chuẩn bị lên phòng// Con lên phòng trước nhé
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Sao hôm nay về trễ vậy hả
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Quay sang nhìn bà//
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
//Ngồi trên sofa hút thuốc// Sao không đi khỏi cái nhà này luôn đi?
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Mẹ..hôm nay con con lớp học thêm đến 9 giờ-
Bà chưa để cậu nói hết, bàn tay đã giáng xuống má cậu một cái tát dứt khoát. Không còn ngỡ ngàng, không còn bất ngờ. Chỉ là cảm giác đau rát lan dần ra gò má, cùng đôi mắt ánh lên màu nước mắt.
'Chát'
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Thứ con mất dạy, nuôi tốn cơm tốn gạo!
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Mày chán rồi đúng không? Chán cái cảnh sống trong cái nhà này lắm chứ gì?
Cậu im lặng.
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Mày tưởng tao không biết phía sau lưng tao, mày viết cái gì trong nhật ký mà tao còn không biết?
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
//Lấy cuốn sách đập vào đầu cậu// Nếu không muốn sống nữa, có giỏi thì chết luôn đi!
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Mẹ..//Nức nở//
Mẹ cậu như kẻ điên phát tiết hết mọi bực tức lên người mà bà vốn không coi là con đẻ. Từng câu từng chữ tiếp theo đều là nhát dao đâm vào trái tim nức nẻ của cậu.
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Tao nói cho mày biết, tao nuôi mày rốt cuộc cũng để bán đi. Mày cũng đủ 18 tuổi rồi, tao bán mày cho đại gia nhé, hả? //đe dọa//
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
Có chuyện gì ồn ào vậy? //Đi xuống cầu thang//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Ngẩng đầu lên nhìn// "Đây là..ai vậy.."
Trước mắt Thanh Nam, một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú đang để lộ phần hình xăm phía sau lưng ở phần thân trên săn chắc, phía dưới là quần tây gợi liên tưởng đến một nhân viên công sở.
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
Đây là con trai em à?
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
"Trông xinh đẹp thật." //Thầm nghĩ//
Thấy hắn ta, Thanh Thủy sắc mặt, giọng lập tức thay đổi thành dáng vẻ người mẹ hiền lành dạy dỗ con trẻ. Bà rất lấy làm đáng thương khoác tay hắn biện minh mọi hành động vừa rồi.
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Minh Hoàng..đây là con trai em, tên Thanh Nam //khoác tay hắn//
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Em còn tưởng anh đang ngủ, lúc này lỡ gây ra tiếng động lớn làm phiền anh rồi //Lấy tay chà sát cơ thể hắn//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Quen thuộc liếc nhìn toàn bộ//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Nuốt nước mắt// Nếu không còn gì, xin phép con đi lên phòng
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy
Được, nghỉ ngơi nhé //mỉm cười ôn nhu//
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Ngán ngẩm bỏ lên phòng//
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
//Vẫn còn đang nhìn cậu//
'Cạch'
Thanh Nam bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể vừa tắm xong còn vương chút mùi xà phòng rẻ tiền. Mái tóc ẩm ướt hơi rủ xuống trán, cậu thoải mái ở trần thân trên lăn trên giường muốn ngủ ngay lập tức.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Nằm trên giường// Thoải mái quá..
_____nhật ký Nguyễn Đỗ Thanh Nam_____
Ngày 18 tháng 3 năm xxxx mình mệt quá, không muốn thở nữa về nhà là thấy mẹ, mà mẹ thì như không thấy mình vậy bà chỉ nhìn cái điện thoại, rồi la hét vì mấy thứ đâu đâu thôi mình ghét bà mình có được chọn không sinh ra không
Ngày 14 tháng 3 năm xxxx hôm nay mẹ không về trường học thì vẫn vậy, tụi nó lại xô mình làm mình làm rớt hộp cơm ăn trưa nên mình phải ăn bánh mì khô ở căn tin, không ngon. Nhưng sau đó mình có đánh nhau với bọn chúng, phải lên phòng giáo viên.
𝝑୧
𝝑୧
Ngày hôm nay mình viết truyện chăm chỉ, mình ước mọi người tim truyện cho mình //spam//
𝝑୧
𝝑୧
(truyện hơi dài nhỉ..)

Chương 3 : Kẻ bắt nạt đến rồi

'Reng reng'
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Vươn tay tắt chuông báo thức// Mình buồn ngủ quá..
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Uể oải ngồi dậy// Tỉnh táo nào, phải đi học!
.
Thanh Nam bước vào lớp, cậu đến rất sớm nên cũng chưa có ai trong phòng học.
Cậu dựa lưng vào chỗ ngồi của bản thân, tranh thủ chút ít thời gian làm nốt số bài tập về nhà.
Mười lăm phút sau, lớp học cũng trở nên đông đủ. Hôm nay kẻ thường xuyên bắt nạt cậu không đi học, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
.
Buổi chiều tan học, Thanh Nam đang đi trên hành lang trường di chuyển đến lớp học thêm ở dãy khối E đối diện.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Ung dung// Nghe bảo hôm nay có thầy giáo mới đến, không biết thầy ấy là giáo sinh hay giáo viên kì cựu ta?
'Bụp'
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
A, cho mình xin lỗi- //Khựng lại//
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Nhận ra// Thanh Nam?
Sắc mặt cậu ngay lập tức có chút hoảng hốt, cơ thể vô thức lùi lại vào góc khuất tránh né ánh nhìn giễu cợt từ Quang Doãn.
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Lùi lại// "Kẻ bắt nạt đến rồi//
Hắn đây là con trai duy nhất của Võ gia. Thiếu gia danh giá hàng thật giá thật thường xuyên chán chê việc học từ lâu đã gai mắt cậu không chỉ vì vấn đề thành tích.
Năm đó mẹ cậu dọn về dinh thự của Võ gia còn vác theo con trai là cậu. Hắn tất nhiên không mấy đồng tình còn rất thái độ mỗi khi nhìn thấy cậu trong tầm mắt.
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Phủi phủi áo// Kinh vãi ra..lại đụng trúng thứ rác rưởi..
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//im lặng nhẫn nhịn//
Thanh Nam vốn có thể học tập trong ngôi trường danh giá này một phần đều vì học bổng do tập đoàn Võ thị trợ cấp, cậu tất nhiên phải nhịn.
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Nhìn thấy cậu không có phản ứng gì//
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Nhếch môi tiến lại gần cậu// Thật là..
'Chát'
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
Ngứa mắt quá
.
Bên trong nhà vệ sinh, tiếng đánh đập vang lên lạnh lẽo và dã man mà không ai nghe thấy.
Một đòn của Quang Doãn cứ thế giáng xuống cơ thể không thể vùng vẫy của Thanh Nam.
Cậu muốn phản kháng nhưng sức khỏe cậu không cho phép, cậu ghét sự yếu đuối của bản thân.
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Đi rửa tay// Mày đánh khá sướng tay đấy, duyệt nhé!
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Cười giễu cợt// Đằng ấy có nghe không đấy?
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Thở dài// Chắc là ngất con mẹ nó rồi nhỉ?
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
Nguyễn Đỗ Thanh Nam
//Ráng gượng cử động cơ thể//
Quang Doãn vô cùng thỏa mãn, hắn cười thoải mái sau khi nhìn thấy trạng thái của cậu.
Võ Quang Doãn
Võ Quang Doãn
//Cúi xuống ghé sát vào tai cậu// Ráng sống nhé
Mặc kệ cậu đang nằm bất động dưới sàn nhà vệ sinh không biết là sống hay chết. Hắn rời đi không để lại chút thương xót.
.
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
Chào cả lớp, thầy tên là Minh Hoàng . Thầy là giáo viên mới phụ trách cho lớp học thêm toán của các em.
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
Cho thầy hỏi bây giờ lớp đã đông đủ chưa? //Lấy sổ điểm danh//
Học sinh
Học sinh
A : Dạ thầy ơi..còn một bạn vắng mặt ạ
Học sinh
Học sinh
B : Là Thanh Nam sao? Tôi nhớ ban nãy còn thấy cậu ấy đi ở cuối hành lang
Học sinh
Học sinh
C : Chắc cút vào xó nào làm ăn kiếm tiền rồi //Khinh miệt//
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
Hả? Vậy bạn ấy tên là gì nhỉ? //Dò danh sách//
Học sinh
Học sinh
A : Dạ, Thanh Nam ạ
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
//Khựng lại//
Minh Hoàng có chút bất ngờ, ánh mắt vừa hay rơi vào cái đó trên danh sách điểm danh.
Trần Vũ Minh Hoàng
Trần Vũ Minh Hoàng
"Là cậu nhóc hôm qua mình gặp nhỉ?" //Điền vội vào sổ//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play