Con Cưng Của Đại Tá
Chương 1: Hai hướng thành phố
Bắc Kinh vào mùa thu đẹp đến nao lòng. Những tia nắng cuối ngày vương nhẹ trên mái ngói xám cổ kính của khu phố cổ, nơi từng viên gạch còn lưu giữ hơi thở của thời gian. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo mùi thơm ngai ngái của lá ngân hạnh vàng rụng đầy lối đi, như ai đó vô tình vẩy chút hoài niệm xuống con đường xưa cũ.
Giữa thành phố rộng lớn ấy, có hai con người đang lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau, chậm rãi như nhịp thở mùa thu — không vội vã, không rực rỡ, chỉ âm ấm và vừa đủ để khiến tim ai đó khẽ chệch
nhịp.
Lục Thời
Aiz...da hết giờ rồi sao *khoác quân phục đội mũ chuẩn bị về*
Cấp Dưới Kiều
Ồ....đại tá Lục chuẩn bị về à ?
Lục Thời
Ờ.....giờ không về thì tính làm gì ? Ở lại trực à ? Tôi không rảnh *xoay xoay chìa khóa xe trên tay*
Cấp Dưới Kiều
À...không em chỉ nói muốn đưa anh tới chỗ vui lắm * nhún vai lảng mắt đi*
Lục Thời
Chỗ gì !? * hơi cọc*
Cấp Dưới Kiều
haizz... mãi mới có dịp anh em uống chung với nhau mà lại.....
Lục Thời
Ý mày là muốn đi uống chứ gì ? * mặt giãn ra*
Cấp Dưới Kiều
Anh...đúng hiểu em ...thế anh đi không ạ ?
Lục Thời
Thôi được đi thì đi *miễn cưỡng gật đầu*
Bố Phàm
Mẹ cha nhà mày !!!!?? Thằng con bất hiếu !
Bố Phàm
Mày không thể chu cấp cho cha mày ít tiền được à con cái thế nào đấy ???! *gào lên chói tai*
*Đập chai bia xuống vỡ tan*
Vũ Phàm
....thưa...thưa cha....toàn bộ tiền tiết kiệm con...đưa cha rồi mà* run rẩy và chảy nc mắt*
Mẹ Phàm
Chút tiền ấy thì được gì trêu bọn tao à !? *giọng chua chát vang lên*
Bố Phàm
Đm...... nuôi nó tốn cơm tốn gạo vãi tốt nhất là tống nó cho mấy đứa anh em bọn tao!!!! *gào lên*
Vũ Phàm
Ch....cha....xin cha đừng làm vậy...con làm trâu..làm bò cho 2 người cũng được....xin đừng bán con đi......con ...con vẫn còn chương trình học.....*run rẩy khóc lóc *
Mẹ Phàm
Mấy cái màu vẽ , cọ vẽ thì làm ăn gì được ?! Mày có vẽ được tiền cho tao không mà nói!
Mẹ Phàm
Gọi thằng Lý, thằng Thầm tới thôi!?
Mẹ Phàm
Trộm vía da trắng, mặt xinh, giỏi như này
Mẹ Phàm
Cũng được nhiều tiền đấy !? * cười nhan hiểm*
Bố Phàm
*rút điện thoại gọi*
Alo....tao cần bán 1 đứa ngoan, giỏi,da trắng,mặt đẹp thì nhiêu?
Vũ Phàm
Đừng....đừng...mà...cha...mẹ * khóc lóc cầu xin*
Mẹ Phàm
Uống hết cho tao ngay !!!
*giữ chặt miệng cậu*
Vũ Phàm
ưm....ưm....um * vùng vẫy*
Bố Phàm
20 phút nữa họ tới
Vũ Phàm
Không....cha...me....đừng.......
Mẹ Phàm
gây mê rồi giờ khỏi lo bị phản kháng *phẩy tay*
Bố Phàm
*gật đầu hài lòng*
Mẹ Phàm
Tý nhớ chia cho 50% nhé
Vũ Phàm nằm ngủ ngon dưới đất vì bị gây mê
Thầm
Trông cũng ổn ! *nhếch miệng*
Mẹ Phàm
Vào việc đi !? Bao nhiêu
Bố Phàm
không 800 đi hàng hiếm đấy chứ có phải rác đâu
Chương 2: Gặp gỡ và quyết định
Chả biết đã trôi qua bao lâu
từng giọt mưa rơi lộp bộp như gột rửa đi mọi thứ tội ác được cặp đôi kia giấu đi
Vũ Phàm
sao tối thui vậy ?
Vũ Phàm
khoan đã đây là....trên khoang xe mà !?
Vũ Phàm
chết rồi !?? Bị ba má bán rồi
*tiếng xì xào ở buồng lái*
Lý
Mày nghĩ thằng bé kia bán được nhiêu ?
Thầm
*lái xe*
tao nghĩ cũng được nhiều á
Thầm
người nó như vầy tao nghĩ đc cả khối tiền ấy chứ
Vũ Phàm
*tái mặt*
chết rồi....làm sao giờ
Vũ Phàm
*thấy 1 nút màu đỏ cạnh tay nắm cửa*
Vũ Phàm
Bình tĩnh....bình tĩnh nào .....ghi nhớ
Lý
Tiếng gì đấy ??
*thắc mắc*
Thầm
Chắc đồ để sau cốp va á nãy tao để vài thứ sau xe ? *tặc lưỡi*
Vũ Phàm
phù....cứ tưởng bị phát hiện
Vũ Phàm
*bước tới tay cầm*
Thầm
sao ...sao cốp xe lại ....
Lý
đồ ngu....nó dậy rồi đấy đang cố mở cửa đấy ......bắt đi * gào lên*
Vũ Phàm
Chết rồi...chết rồi
Lý
Bắt lấy nó !!!!? *gào lên*
Thầm
*cầm vũ khí đuổi theo*
Vũ Phàm
to...toang rồi....*tái mặt *
Dưới cơn mưa tầm tã Vũ Phàm chạy thật nhanh cố không để 2 gã xa lạ kia bắt được
tiếng giày giẫm lép bép vào nước cùng tiếng chửi bới đằng sau hòa vào với cơn mưa đang rơi
Vũ Phàm
hộc...hộc... cứu...cứu tôi với...có ai không ??* hét lên*
Lý
Vô ích thôi khu này vắng vẻ không có ai đâu ?!
Thầm
ngoan ngoãn quay về đi bọn t sẽ nhẹ tay *cười nhan hiểm phía sau*
chạy vào 1 con ngõ nhỏ khuất cạnh đấy
thật may mắn khi nước mưa đã làm giảm tầm nhìn của 2 tên bắt cóc
Lý
Chết tiệt...... xổng mất con mồi rồi...*tức giận*
Lý
Mẹ kiếp...vừa mất tiền cho đôi kia vừa bị xổng mất thằng con .....*cay cú*
Tại quán rượu cạnh góc nhỏ đó
Cấp Dưới Kiều
*say xỉn*
anh....anh lục...em...em cảm thấy phiêu phiêu quá ... ahahahaha
Lục Thời
*đỡ cấp dưới*
Mày say quá rồi đấy Kiều Lâm
Cấp Dưới Kiều
Aiza....em ô..ổn mà.....anh không phải....floo.....*loangk choạng*
Lục Thời
*thở dài*
tao gọi xe rồi đấy lên xe đi !?
Cấp Dưới Kiều
Ơ...t..tưởng...đại ca....chở em...về chứ....
Lục Thời
Không rảnh, trước mày ói lên xe tao rồi
Lục Thời
Xe tới rồi kìa lên đi
Cấp Dưới Kiều
ah...ok...bai bai đại ca lục.....
Lục Thời
Mệt mỏi với nó ghê
Lục Thời
Hửm....?
*quay đầu lại*
Trong góc đó là 1 cậu nhóc mặc 1 bộ quần áo đồng phục trắng quần đen dài đang ướt sũng nằm đó.
Lục Thời
*bước tới*
này.....sao lại nằm đây thế ?
Lục Thời
Không sợ lạnh à ?
Vũ Phàm
Cứu....cứu...cháu với...cháu...cháu bị bắt cóc* bàng hoàng *
Lục Thời
*nhíu mày lại*
ai ? Sao lại bắt cóc !?
Vũ Phàm
Chú...chú...xin chú cứu lấy cháu ....có 2 người đang tìm cháu..họ muốn bán cháu....?!
Lục Thời
*nghiêm túc nhìn bộ dạng cậu*
Lục Thời
Được rồi....đứng dậy đi
cậu nhóc vừa đứng dậy đã khuỵu xuống
Lục Thời
Ơ...này......*hoảng*
Lục Thời
Làm sao giờ ?!*nhìn quanh*
Lục Thời
Thôi cứ đưa nó lên xe tới nhà mình trước đã !* bế cậu lên đưa vô xe*
Chương 3: Nhà cũ, nhà mới
*simulator cho nhà chú đại tá :)*
Lục Thời
*bế cậu nhóc hớt hả chạy vô*
Quản gia Tống
Ông...ông chủ về rồi !?k*giật mình*
Quản gia Tống
Thưa.....đó là....
Lục Thời
Đừng hỏi nhiều mau đem cậu nhóc lên lầu thay quần áo khác đi, nó bị sốt rồi !!
Lục Thời
*nhìn ông quản gia đưa cậu nhóc lên trên*
Lục Thời
Nhưng mà..... sao nó lại nói vậy nhỉ ?
Quản gia Tống
Thưa....cậu ấy sốt 40 độ lận !
Lục Thời
*gật đầu*
Được rồi, ông vất vả rồi để tôi chăm cậu ta
Lục Thời
Ông xuống nghỉ ngơi đi
Quản gia Tống
Dạ...không sao, tôi vẫn làm được
Lục Thời
Haiz...được rồi vậy ông giúp tôi làm một bát cháo hành với mang mấy vỉ thuốc hạ sốt lên đây.
Lục Thời
thấy nhóc nằm im lìm trên giường trong bộ quần áo của anh*
Lục Thời
haiz.....có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã
Vũ Phàm
*mở mắt đầy khó khăn*
Vũ Phàm
đây là....đâu ta ?
Vũ Phàm
Trông không giống như chỗ bọn bắt cóc đưa mình tới.
Vũ Phàm
sao lại sang xịn mịn như vầy nhỉ ?
Vũ Phàm
Chỉ nhớ là mình nhờ được chú nào cao to gì gì đó giúp xong ngất luôn.
Vũ Phàm
Ai vậy..ạ *sợ hãi, lắp bắp*
Lục Thời
là người nhóc cầu xin dưới mưa cứu giúp nhóc.
Lục Thời
*Đặt tô cháo bên cạnh*
Lục Thời
Đỡ sốt hơn chưa? Nhóc sốt 40 độ đấy !?
Vũ Phàm
cháu.....đỡ 1 chút rồi.
Lục Thời
*chỉ vào tô chảo cạnh đấy*
Lục Thời
Ăn một chút đi nhóc rồi còn uống thuốc
Lục Thời
thuốc chú đã để ở đây rồi nhớ uống đấy.
Vũ Phàm
cháu cảm ơn chú....
Lục Thời
*gật đầu và cười*
Vũ Phàm
*Nhìn ng đó rời đi*
Vũ Phàm
Chú ấy....tốt thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play