[ Mission: Yozakura Family ] [ Kyoichiro X Taiyou ] Tàn Tích Của Giấc Mộng
chap 1.
Gia đình tôi… họ đã ch€t. Khi tôi nhận ra, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình thì đã quá muộn… tôi yêu họ rất nhiều! Nhưng chỉ khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi muốn gặp lại họ… nhưng họ đã ch€t rồi, sao tôi còn thấy họ được nữa?
Đừng buồn, còn tớ mà? Còn bọn họ mà? Đừng mà dại dội xung quanh cậu có nhiều người yêu thương và yêu quý cậu lắm! Đừng để như tôi, rời bỏ họ không lời từ biệt nào , hãy nắm lấy tay họ và đến một thế giới mới, cuộc sống mới của cậu! TAIYOU.
Xin lỗi… vì ta mà cậu mất tất cả, vì ta mà cậu đã tổn thương rất nhiều. Xin hãy tha lỗi cho ta, nếu ta không có thứ lời nguyền này thì cậu đã có một cuộc sống tốt đẹp và bình yêu rồi. Ta thành thật xin lỗi, ta đáng lẽ nên ch€t đi thì hơn.
Nơi giữ những kỉ niệm, buồn, vui, lo lắng, tức giận, hạnh phúc, nhiệt huyết. Nơi nuôi nấng cậu. Là nhà.
Trong phòng, xung quanh toàn là những tấm ảnh gia đình, lúc nhỏ, lúc đi chơi, lúc nấu,… được giữ gìn và cất cẩn thận trong đó. Sàn nhà được quét gọn gàn, cửa sổ được lau, đồ dùng xung quanh được cất ngay ngắn. Trừ bàn học, nơi được cho là bừa bộn nhất.
Trên bàn chỉ toàn là sách và những đồ dùng học tập khác nhau, nào là sách về loài hoa, sách toán,… truyện tranh,… và 1 tấm ảnh gia đình nhỏ được để đoàn hoàng duy nhất. Có lẽ, đó là thứ khiến cậu có động lực sống qua chuỗi ngày tồi tệ đó.
Asano Taiyou
// tập trung làm bài tập về nhà //
Asano Taiyou
Hửm…? // nhìn thấy một mảnh giấy kì lạ //
Một mảnh giấy kỳ lạ khiến cậu phải chú ý. Trên bàn cậu có nhiều giấy nhưng mảnh giấy đó lại rất khác so với những tấm giấy còn lại. Nó có màu vàng đục nhưng đâu đó có những nét nhăng nâu vàng. Không những vậy lại còn ở trong cuốn sách cậu đang làm bài. Nó đước gấp một cách tỉ mỉ mà không có sai sót, hoàn hảo đến bất ngờ.
Asano Taiyou
[ Gì đây? Sao mảnh giấy này lại ở trong cuốn sách của mình? ]
Asano Taiyou
// mở ra xem // ?
/ Ánh sáng cứu rỗi đang bị thất lạc đang ở đây, ngay xung quanh đây. Nhưng không ai nhìn thấy nó cả… /
Asano Taiyou
‘ Ánh sáng cứu rỗi đang bị thất lạc đang ở đây, ngay xung quanh đây. Nhưng không ai nhìn thấy nó cả…’
Asano Taiyou
[ mình… không thiểu cho lắm… ‘Ánh sáng bị thất lạc’? ‘Ngay xung quanh đây. Nhưng không ai nhìn thấy’? Là sao? Ánh sáng là gì? Cứu rỗi? ]
Asano Taiyou
[ Xung quanh đây có nhiều người sinh sống, nhưng tại sao trong đây lại ghi là không thấy? Ít nhất cũng phải vô tình nhìn qua rồi chứ? ]
Asano Taiyou
[ sao chỉ ghi từng này thôi vậy? Sao không ghi ở chính giữa mà lại ở trên? Để dư một khoảng lớn thế này? ]
Asano Taiyou
! { nhận ra điều gì đó }
Asano Taiyou
// ngửi tờ giấy //
Asano Taiyou
[ là mùi Chanh! ]
Asano Taiyou
// lấy bật lửa //
Asano Taiyou
// bật lửa dưới tớ giấy //
Tờ giấy: // hiện ra dòng chữa //
Asano Taiyou
// nhìn rồi đọc //
/ Dưới đại dương bao la kia, dưới tận cùng, nơi ánh sáng không thể chiếu dọi, nơi cất giữ những bí mật kì lạ mà con người không thể chạm tới. Nó đang bị các xiềng xích cuống chặt, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng nước. Dần dần nó biến thành màu đen, màu của sự tuyệt vọng… /
/ Cứ ngỡ, sẽ không có ánh sáng nào xuất hiện. Nó đã được ánh sáng cứu rồi, nhưng ánh sáng đó lại rời đi để nó lại một mình. Nó muốn được nhìn thấy ánh sáng đó thêm một lần nữa… chỉ một lần thôi. Không được sao? Đúng vậy, điều đó là không thể rồi, nó đã bị sắp đặt với cuộc sống này. /
/ Không phải đâu! Ánh sáng đó vẫn sẽ cứu rỗi nhưng đã bị đánh cắp và không thể nào xuất hiện trước nó được. Thật may mắn, ánh sáng đã có thể thoát ra nhưng lại bị thất lạc. Làm ơn… hãy cứu lấy nó. Một sinh mạng nhỏ bé- không nó đã ch€t rồi… chỉ còn là một thứ không ai thấy. Chỉ cậu! Một mình cậu mà thôi! Chỉ mỗi cậu là có thể nhìn thấy nó, hãy cứu nó! /
/ Nó đang lang thang không nơi nương tựa, nó đang tìm cậu. Ánh sáng, không mặt trời, nơi tạo ra ánh sáng. Mặt trời của sự khởi đầu! /
Asano Taiyou
… [ Mặt trời của sự khởi đầu? ]
Asano Taiyou
// nhìn về phía cửa sổ, chạy đến rồi mở cửa ra //
Asano Taiyou
// nhìn xung quanh //
Asano Taiyou
! [ thấy rồi ]
Trước cửa nhà cậu, một thân hình nhỏ bé, hình như người của nó có vẻ trong suốt đang tìm kiếm gì đó. Theo cậu suy đoán, có thể đó là ánh sáng cậu cần tìm! Dù không tận mắt nhìn nó ở gần nhưng cậu cảm thấy một nỗi buồn, một nỗi tuyệt vọng vây quanh nó.
???
… // lang thang xung quanh nhà Asano //
???
[ Làm ơn… cậu đâu rồi? ]
Dù cậu không chắc lắm và không tin những gì tờ giấy đó viết nhưng cậu vẫn chạy xuống xem. Đúng thật, mảnh giấy đó giống như một lời nhờ vả cậu giúp đỡ điều gì đó! Cậu cũng không tin cho lắm và chỉ ghi trong một mảnh giấy mà ai thèm tin? Có người còn vứt nó đi luôn rồi!
Khi cậu chạy xuống, thân hình và hình dạng của ??? Rất kỳ lạ và trong suốt như hồn ma vậy!
Asano Taiyou
// nhìn nó //
???
[ cậu đây rồi! ] // tỏ ra vui mừng //
Asano Taiyou
{ có chút ớn lạnh } ?
???
// bay tới nhập vào Taiyou //
Asano Taiyou
{ bất ngờ, không kịp nhận thức thứ vừa diễn ra }
Asano Taiyou
[ gì… gì vậy? ]
Nhân vật nữ
Người qua đường : Nhóc con! // đi ngang qua //
Asano Taiyou
Dạ… dạ? { bất ngờ }
Nhân vật nữ
Người qua đường : sao ban nãy nhóc nhìn ra ngoài rồi lãi thẫn thời thế kia? Mau vào nhà đi! Trời đang lạnh, ra ngoài lâu sẽ bị cảm lánh đó!
Đúng thật trời đang là mùa đông lại còn sắp có tuyết rơi nữa… giờ cậu cứ đứng ngoài thế kia sẽ bị cảm lạnh mất! Cậu lại thường bị sốt nên việc ra ngoài với thời tiết này là không! Cậu không muốn mình lại không làm hết đống bài tập này đâu nhé! Kiểu gì cũng bị thầy cô phạt cho coi!
Asano Taiyou
À… Dạ! Cháu vào ngay ạ
Nhân vật nữ
Người qua đường : // rời đi //
Asano Taiyou
… // vào nhà //
Sao cảm giác lạ vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Nó đã xảy ra chỉ trong chốt lát… Cậu hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra cả. Thật kỳ lạ. Một mảnh giấc kỳ lạ, một người trong suốt và người đó bay qua cậu? Không, đúng hơn là nhập vào cậu.
Nhân vật nữ
Người qua đường : Rồi một ngày nào đó, cũng gần thôi. Con sẽ nhận ra… thứ con cần biết. // giọng nhẹ nhàng //
Nhân vật nữ
Người qua đường : đúng thật là… mình làm hơi sớm nhỉ?
Nhân vật nữ
Người qua đường : nhưng chỉ còn cách đó thôi…
Yozakura Tsubomi
Ta mong con sẽ cứu lấy nó và tìm thấy thế giới mới của mình, Taiyou.
chap 2.
Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất có nhiều thứ đã thay đổi nhưng tôi không biết thứ gì đã thay đổi. Cuộc sống của tôi ? Tâm trạng của tôi ? Sao cứ cảm giác nó sai sai chỗ nào ấy…? Mà tôi cũng không quan lắm. Ngày qua ngày… mọi thứ đều đang diễn ra.
Tôi không biết đó là thực tại hay… GIẤC NGỦ?
Tôi không biết đây là giấc mơ hay… ÁC MỘNG?
Asano Taiyou
{ mệt lả cả người }
Asano Taiyou
[ mệt quá… mình cứ như thế này sao mà học được? Qua ngày hôm đó, mình thường xuyên mệt mỏi… ]
Asano Taiyou
// thở dài //
Yozakura Mutsumi
// chăm chú nhìn Taiyou //
Yozakura Mutsumi
// đi đến rồi đặt cặp sách lên đầu cậu //
Asano Taiyou
{ giật mình } Hửm… // nhìn lên //
Yozakura Mutsumi
Hết tiết học rồi đó! Cậu có về không? // nói với giọng bật lực //
Asano Taiyou
Gì- hết tiết rồi á!? { bất ngờ }
Yozakura Mutsumi
// nhíu mày // hết tiết hơn 15 phút rồi, nếu như tớ không ở lại giúp *** thì cậu tính ở lại đến bao giờ?
Asano Taiyou
À… ờm… // cúi mặt xuống //
Yozakura Mutsumi
Cậu bị ốm hay gì? // sờ trán Taiyou //
Yozakura Mutsumi
Mấy ngày nay, cậu cứ mệt mỏi như thế lại còn lơ đãng trong giờ học và ngủ nữa. // nhắc lại tình hình mấy hôm đó //
Yozakura Mutsumi
Haizz… // đập trán //
Asano Taiyou
… // lấy cặp sách //
Asano Taiyou
Cảm ơn cậu vì đã gọi tớ… giờ tớ đi về đây // đeo cặp sách và rời đi //
Yozakura Mutsumi
// im lặng nhìn Taiyou rời đi rồi suy nghĩ hồi lâu //
Asano Taiyou
Cậu có về không? // nói vọng vào chỗ của Mutsumi //
Yozakura Mutsumi
Rồi, rồi, về nè! // đeo cặp sách //
Asano Taiyou
// vứt cặp sách xuống //
Asano Taiyou
// lên lầu rồi nằm lên trên giường //
Asano Taiyou
[ may thật đó, hôm nay cửa hàng mình làm đóng cửa nên nhân viên được nghỉ ]
Asano Taiyou
// nhìn vào bàn tay //
Asano Taiyou
! { bất ngờ }
Asano Taiyou
[ gì… gì vậy? Sao tay mình ]
Một giọng nói vang ra, nó quen thuộc nhưng có chút kì lạ. Giọng nói đó xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy rất đau đầu. Dù cảm thấy đau đầu nhưng giọng nói đó rất rõ ràng và mạch lạc.
Asano Taiyou
{ giật mình }
Asano Taiyou
[ ai đang nói vậy? ]
| Đừng để h🌸a anh đào nuốt lấy cậu! |
| nghĩ về họ! Gia đình cậu ấy! |
| hãy nhắm mắt! Nó sẽ biến mất ngay thôi |
Asano Taiyou
// nhắm mắt, nghĩ về gia đình //
Giọng nói đó dùng lại rồi phát ra những âm thanh khiến tôi nhức nhức cái đầu. Những âm thanh đó cứ lập đi, lập lại khiến mắt tôi mờ dần. Tôi không thể chống cự lại được nó.
Khi cảm thấy bản thân ổn hơn thì tôi đã mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi. Không còn là căn phòng cất giữ kỉ niệm mà là biển. Cậu đang rơi xuống biển. Một cảm giác lạnh toát bao quanh cậu. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không thể đề phòng được. Mọi thứ ở đó quá tối!
Asano Taiyou
// mở mắt // !
Asano Taiyou
Ưm { khó thở }
Asano Taiyou
[ là nước! Nhưng sao… mình lại ở đây? ]
???
// nắm lấy tay Taiyou rồi kéo lên //
Mạch lạc và dứt thoát! Một lực tay mạnh và nhanh đã cứu tôi bơi lên bờ. Ngay tức khắc tôi đã hít thở thật nhiều để lấy lại oxi của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Tôi mơ khồ nhìn người trước mặt. Người đã cứu tôi.
Asano Taiyou
// thở, nhìn lên người vừa cứu mình //
???
… // nhìn chăm chăm Taiyou //
???
// quay mặt ra đằng sau rồi chạy đi //
Asano Taiyou
NÀY! { bất ngờ }
Asano Taiyou
// chạy theo //
Sao tôi lại chạy theo ??? . Tôi cứ như bị điều khiển vậy? Nhưng nó cũng là một chút sự tò mò của tôi chăng? Người đó vừa cứu tôi rồi chạy đi mất, kì lạ. Hình như đó là, người đã nhập vào tôi hôm đó chăng?
Cứ đi theo vậy. Trời ở đây tối quá… tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng đang chạy của cậu ấy. Người cậu ấy đang phát sáng!
Đi theo cậu ấy được mấy phút thì tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh tôi đang biến đổi
Từ một màu đen tối bao trùng, giờ đây lại là một thế mới, nhưng hơi mờ nhạt thì phải?
Nhưng thế giới này chỉ toàn một màu trắng đen mà thôi…
Một cây hoa anh đào xuất hiện trước mặt tôi. Nó có một màu trắng là phần hoa và cây là một màu đen. Cây hoa anh đào đó nổi bật trong màng đêm bao chung lấy mọi thứ xung quanh đây.
Asano Taiyou
[ đó… là hoa anh đào? Nhưng sao hoa nó lại là màu trắng? ]
???
// quay lại nhìn Taiyou //
Asano Taiyou
{ giật mình }
???
Nhìn trời, nhìn biển, nhìn đất…
???
Mọi thứ… đều đen và trắng
Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi, tôi đang ở một sườn núi
Người trước mặt tôi đang tan biến! Những mảnh vụn đang hoà vào không khí như chưa từng tồn tại. Cơ thể của người đó giống sắp vỡ thành từng mảnh khác nhau.
Asano Taiyou
{ bất ngờ } !
Asano Taiyou
// mở to con mắt //
???
// ném hai thứ vào Taiyou //
Những làn gió bay qua tôi như muốn cắt nát da thịt, làn gió đó lạnh gắt khiến tôi sởn gai. Tôi cảm thấy gió cứ đang quay xung quanh tôi và người đó. Có thể ngọn gió đó sẽ cuốn bay tôi mất!
Asano Taiyou
// chụp lấy //
Asano Taiyou
Một cuốn sách?
Asano Taiyou
Sao mọi thứ lại trở thành màu trắng thế này?
Asano Taiyou
[ đẹp quá… ] { cảm thán }
Một giấc mơ, đó là một giấc mơ. Cậu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và đầy bí ẩn. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Thật kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh do mình bị hoa mắt chóng mặt nên ngủ ra đấy rồi gặp mấy cái giấc mơ kỳ lạ thôi.
Asano Taiyou
// bật dậy //
Asano Taiyou
// nhìn vào bàn tay //
Asano Taiyou
[ hoa anh đào biến mất rồi! ]
Asano Taiyou
[ mà thứ gì vừa diễn ra vậy ]
Asano Taiyou
// nhìn vào cửa sổ //
Asano Taiyou
[ trời tối rồi á!? ]
Asano Taiyou
[ mấy-mấy giờ rồi? ]
Asano Taiyou
// thả lỏng cơ thể //
Asano Taiyou
[ may quá… hình như đó là giấc mơ nhỉ. ]
Asano Taiyou
[ Mình mơ nhưng mà vẫn tỉnh táo… không lẽ là Lucid Dream hả? ]
* Lucid Dream : một giấc mơ mà người mơ thấy tỉnh táo và cảm thấy mình đang mơ *
| … và nó cũng là ảo ảnh do tớ tạo ra ! |
Lại nữa! Đó là giọng nói kêu tôi nhắm mắt và nói truyện với tôi trong giấc mơ đó.
Asano Taiyou
! // quay mặt lại //
Asano Taiyou
[ chân không chạm đất, cậu ấy đang bay! ]
Không ai mở lời cả, vì họ đang chờ người kia mở lời trước
Một người đang bất ngờ, khó hiểu. Bất ngờ vì vừa gặp người đó ở giấc mộng, giờ lại ở hiện thực. Khó hiểu vì sao người đó cứ nhìn cậu với ánh mắt đó…?
Người còn lại thì đang nhìn vào mắt người kia với nụ cười có phần quái dị… không phải khinh bỉ, cũng không phải dịu dàng. Ánh mắt đó, tỏa ra cảm giác bí ẩn và kì ảo.
???
À… quên mất cậu là loại người không giỏi mở lời! Xin lỗi nhé, vì đã khiến cậu chờ lâu.
Asano Taiyou
… { hơi sợ nhưng vẫn ngồi trên giường }
???
// đặt tay lên ngực //
Yozakura Taiyo
Tớ… là cậu!
Asano Taiyou
CẬU LÀ TÔI Á!? { bất ngờ } // rơi xuống giường //
Yozakura Taiyo
// cười //
Asano Taiyou
… [ cậu ấy nhìn vẻ về ngoài cực kỳ giống mình! ]
Yozakura Taiyo
// chạm vào vai cậu //
Yozakura Taiyo
Rồi từ từ cậu sẽ hiểu thôi… Nhỉ Tsubomi?
Asano Taiyou
// mắt mờ dần //
Tôi lại ngủ nữa rồi… tôi cứ nghĩ một khi tỉnh dậy sẽ không ngủ nữa ai ngờ vẫn ngủ… không! Tôi bị ngất chứ không phải là ngủ.
Cre : Manga Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura / Mission : Yozakura Family ; chap 88
Cre : Manga Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura / Mission: Yozakura Family ; chap 89. Hai tấm ảnh này đã được tác giả truyện fanfic này chỉnh sửa.
Cre : Manga Thầy giáo thần kinh tại trường học yêu linh / Yokai gakkou no sensei hajimemashita; chap 126. Báo tạp chí.
chap 3
Những giấc mơ hiện tại của tôi luôn lập đi , lập lại. Dưới biển, bóng tối, cây hoa anh đào trắng, vực thẳm , bầu trời đầy sao và đám mây. Cứ sau mỗi những giấc mơ đó, tôi lại mệt mỏi, dần dần nó lại nặng hơn nữa.
Vì thế, tình trạng học tập của tôi ngày càng đi xuống. Thầy cô cũng nó với tôi, đề nghị tôi đi khám bệnh và cả Mutsumi cũng vậy. Họ lo lắng cho việc học tập của tôi nên mới vậy. Tôi cũng không muốn họ cứ lo lắng cho tôi mãi thế nên miễn cưỡng đồng ý.
Nơi các giáo viên làm việc, nói chuyện, bàn chuyện,… cùng nhau. Xung quanh được Sơn màu trắng tinh một cách đẹp mắt. Ở góp phòng là một tủ để huy trương. Ở dưới để những tập giấy khác nhau. Trong phòng. Có hai bóng dáng. Một giáo viên, một học sinh.
Nhân vật nam
Giáo viên : // cầm giấy // Tình trạng học tập của em ngày càng đi xuống và nhiều tình trạng khác! Em có điều gì muốn nói không?
Asano Taiyou
// cúi mặt // …
Asano Taiyou
Dạ… em xin lỗi thầy // nói với giọng buồn bã và trầm lặng //
Nhân vật nam
Giáo viên : Haizzz, thầy nghĩ em đã có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó nhưng… Em nhân đến bệnh viện kiểm tra đi. Ngày mai thầy cho em nghỉ học để đi khám. // đặt tay lên vai Taiyou //
Asano Taiyou
Dạ… em cảm ơn.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Không biết liệu tôi có thể tiếp tục không nữa? Thôi đến đâu thì đến đời vậy.
Asano Taiyou
// gục xuống bàn //
Yozakura Mutsumi
// thở dài //
Yozakura Mutsumi
TAIYOU! // nói to //
Yozakura Mutsumi
Cậu có đang tỉnh táo không đấy!? // vô cùng khó chịu //
Asano Taiyou
Thì liên quan gì đến cậu? Tớ bị sao thì cũng đâu đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị như vậy?
Yozakura Mutsumi
Ngày mai cậu đi nên đến bệnh viện để thám đi! Ngày mai tớ sẽ nghỉ học để dẫn cậu đi thám.
Asano Taiyou
{ giật mình } Không cần đâu!! Tớ có thể tự đi được!
Yozakura Mutsumi
Vậy thôi… // định rời đi //
Yozakura Mutsumi
// quay ngắt lại // để hôm chủ nhật tớ dẫn cậu đến bệnh viện khám!
Yozakura Mutsumi
Bye Bye~ // vẫy tay //
Mutsumi - cậu ấy là bạn của tôi. Người bạn thuở nhỏ, vì quen nhau lâu nên cậu ấy rất hiểu rõ tôi. Tôi không thể phản kháng cậu ấy vì hiểu nhau quá rồi còn đâu? Cậu ấy luôn lo lắng cho tôi và bất chấp việc cho đến khi tôi đồng ý thì thôi.
Nhân vật nam
Học sinh 1: Taiyou ~ // xuất hiện //
Asano Taiyou
Hửm? // nhìn về phía học sinh 1 //
Nhân vật nam
Tan học hẹn nhau ra đằng ngõ nha! // khoác tay lên vai Taiyou //
Sau khi kết thúc những tiết học dài đằng đẵng, tôi đang chuẩn bị về nhà thì… cậu ta xuất hiên. Cậu ấy là nỗi ám ảnh của tôi. Chuẩn bị cho những trận đấm của cậu ấy nào~
Asano Taiyou
// đi đến chỗ đã hẹn //
Nhân vật nam
Học sinh 1: Yo! Hôm nay lại được nữ thần của trường nói truyện à? Sướng nha!
Nhân vật nam
Học sinh 1 : // đấm vào mặt Taiyou rồi đá cậu //
Nhân vật nam
Học sinh 1 : MẸ KIẾP, THẰNG MỒ CÔI CHA MẸ KIA!
Asano Taiyou
// bị thương nhưng không phản kháng //
Nhân vật nam
Học sinh 1 :// đánh liên túc vào mặt Taiyou rồi đạp lên người cậu //
Nhân vật nam
Học sinh 1: bộ mày nghĩ mày là bạn thuở nhỏ của Mutsumi nên được quyền nói chuyện thân mật với cậu ấy à? // chửi rủa Taiyou //
Nhân vật nam
Học sinh 1: Tao nhắc mày! KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VÀ GẶP MẶT MUTSUMI NỮA!
Nhân vật nam
Học sinh 1 : // rời đi //
Nhân vật nam
Học sinh 1 : một cái thằng vô dụng như như mày, sống chỉ làm cho cái thế giới này thêm ôi thiu mà THÔI!
Tôi đã mất đi gia đình của mình, giờ đây lại sắp mất đi sức khoẻ của mình. Liệu tôi có nên sống nữa không? Tôi cảm thấy bản thận mình đang là gánh nặng cho những người xung quanh tôi. Tôi thực sự vô dụng mà!
Sau những trận đánh của học sinh 1, tôi đã về nhà rồi băng bó lại những vết thương đó. Tôi phải nhanh chóng đến tiệm tạp hóa để mà làm việc thôi, mấy ngày nay tôi đã xin nghỉ vì sức khoẻ không ổn định rồi, giờ mà không đi chắc bị đuổi việc mất!
Asano Taiyou
// đi đến cửa hàng tạp hoá // [ đến rồi! ]
Asano Taiyou
Em chào chị // cúi đầu //
Nhân vật nữ
Nhân viên cửa hành tạp hoá: Em đến rồi sao? Mấy ngày nay em cứ nghỉ nên chị lo lắm. Giữ gìn sức khoẻ nhé! // lo lắng cho Taiyou //
Asano Taiyou
Vậng ạ, em xin lỗi vì khiến chị lo lắng. // Cúi đầu xin lỗi //
Nhân vật nữ
Nhân viên tạp hóa : // vẫy tay // Này, này! Đừng xin lỗi chị. Em vào trong để làm việc đi.
Asano Taiyou
// đi vào trong tạp hóa //
Tôi đã xin ở lại làm ca đêm, mấy ngày qua tôi nghỉ mà? Tôi phải làm nhiều hơn bình thương thôi. Mấy anh chị bảo là không cần nhưng tôi vẫn ở lại để trông cửa hàng. Mấy ngày nay lạnh lắm, sáp có tuyết rơi cơ mà… nên cửa hàng cho nhân viên về sớm. Cửa hàng mà tôi đang làm thì mở cửa 24 tiếng nên phải qua đêm thôi.
May là tôi có đem theo cặp sách để làm bài tập về nhà. Ngày mai là thầy cho tôi nghỉ để thám bệnh cơ mà nên không cần lo cho việc ngủ hay không. Mà… tôi có thể làm bài tập vào ngày mai nhưng thôi, để tập chung vào khám bệnh cái đã.
Asano Taiyou
// đang làm bài tập về nhà //
Asano Taiyou
// đứng dậy // chào quý khách ạ!
…
Cho tôi hỏi chỗ để nước và bánh ở đâu vậy?
Asano Taiyou
À… dạ // giọng nhỏ dần //
Asano Taiyou
Chỗ để nước ở kia // chỉ vào góc trái // và bánh ở đây // chỉ vào cuối cửa hàng //
Asano Taiyou
// ngồi xuống rồi làm bài tập tiếp //
…
// đi ra chỗ để bánh, nhìn vào Taiyou đang làm bài //
Asano Taiyou
{ cảm giác đang bị nhìn nhưng vẫn tập chung làm bài }
Yozakura Momo
[ con vẫn ổn… ]
Yozakura Momo
[ cố gắng lên nhé, Taiyou. Dòng máu đang chảy ẩn trên con sẽ thức tỉnh sớm thôi. Ta mong là vậy ]
Yozakura Momo
// đi đến chỗ Taiyou //
Yozakura Momo
Ta mua hai món này // đưa ra //
Asano Taiyou
// tính tiền // Vâng ạ, của chú hết *** ạ.
Yozakura Momo
Của cháu đây // đưa tiền cho Taiyou //
Asano Taiyou
Vâng. // cầm lấy tiền //
Asano Taiyou
Tạm biệt quý khách ạ // cúi đầu //
Yozakura Momo
Tạm biệt // rời đi //
Asano Taiyou
// ngồi xuống cất bài tập //
Một ngày đẹp trời, hôm nay không có tuyết nên tôi không cần lo. Đúng theo như dự định, tôi sẽ đi thám bác sĩ. Bệnh viện cách nhà tôi khá xa nên tôi phải đi bằng taxi. Mấy chục phút sau, tôi cuối cùng cũng đến bệnh viện. Xa thật tôi đã ngủ trong taxi cơ mà.
Nhân vật nam
Bác sĩ : // kiểm tra Taiyou //
Asano Taiyou
// để yên cho bác sĩ khám cho mình, không nói gì //
Nhân vật nam
Bác sĩ: có thể cháu bị trầm cảm hay gì đó. Cháu bảo thường xuyên mơ thấy một giấc mơ giống nhau là do cháu đang áp lực cảm xúc thay tâm lý. Cháu nên vui vẻ hòa đồng hơn và lo lắng cho sức khoẻ của mình hơn.
Nhân vật nam
Bác sĩ : Mà… cháu có phải đang bị bạo lực học đường không? // hỏi Taiyou với giọng lo lắng //
Nhân vật nam
Bác sĩ : có thể cháu đang bị nó làm bị áp lực tâm lý và cả về vụ mất gia đình của cháu. Cháu đang một mình nhưng xung quanh cháu vẫn còn người yêu thương cháu.
Nhân vật nam
Bác sĩ : ta thấy , khi khám cho cháu thì trên người cháu có rất nhiều vết thương. Cháu nên nói với thầy cô để giải án về vụ này!
Nhân vật nam
Bác sĩ : … // nói chuyện với Taiyou //
Asano Taiyou
// ngồi nghe từ đầu đến cuối, không một lời nói //
Kết thúc cuộc khám bệnh, tôi đi về nhà rồi ngủ. Tôi cũng không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến thế. Bác sĩ ấy, bác ấy đã an ủi nói chuyện với tôi khiến cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Cre : Người chông căm ghét tôi đã mất trí nhớ / My husband who hates me has lost his memory; chap bao nhiêu tôi không nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play