Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nam X Nam ] Tình Yêu Của Kẻ Tâm Thần

Rin và Em

Em đang đi đến cổng phòng bệnh thì thấy đám người đứng đông nghẹt kèm tiếng la hét của người con trai
Em len lỏi bước vào thì thấy anh đang cầm con dao và chỉa về phía mọi người
Rin
Rin
Biến ra chỗ khác, không tao giết hết !
: Cậu Rin bình tĩnh lại đi, đừng làm hại ai cả
Rin
Rin
Tao bảo biến !
Ran
Ran
để tôi trấn an anh ấy *nói với y tá*
Y tá : nhưng..
Ran
Ran
Không sao
Y tá : vậy tôi nhờ cậu
Ran
Ran
ừm
*em từ từ bước vào, hai tay dơ lên ngỏ ý đầu hàng*
Ran
Ran
Anh, bỏ dao xuống, em không làm gì anh hết, nghe lời em, không ai làm hại anh đâu
Rin
Rin
Bước ra..*chỉa dao vào em*
Ran
Ran
Anh ngoan, em không làm hại anh đâu
Rin
Rin
C..chắc không ?
Ran
Ran
Chắc
Rin
Rin
Vậy kêu đám người họ biến đi đi
Ran
Ran
Vâng
Ran
Ran
Mọi người đi về đi, để tôi giải quyết
Nghe thế, mọi người cũng đi ra chỗ khác để anh bình tĩnh hơn
Ran
Ran
Rồi đấy, anh muốn sao *tiến lại, áp sát anh vào tường*
Rin
Rin
M..muốn..
Ran
Ran
Hửm ? *hất dao đi*
Rin
Rin
T..tao..
*không nói gì nhiều, em đưa anh vào nụ hôn sâu, lưỡi luồn vào trong để hút hết mật ngọt*
Rin
Rin
um...
Ran
Ran
*m.út môi*
Rin
Rin
*đập vào lưng em*
Thấy thế, em luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt ngào đó kèm thêm sợi chỉ bạc
Rin
Rin
Ha..ha..c..cậu..
Ran
Ran
Em tên Ran, anh tên gì ?
Rin
Rin
Rin..
Ran
Ran
Tên đẹp thế ~ *luồn tay vào áo anh xoa hai đầu t**
Rin
Rin
ưm..nhột..
Ran
Ran
Vậy giờ phải xưng hô sao? *mút đầu t**
Rin
Rin
ức..Rin..và..em..
Ran
Ran
Giỏi ~
Em nhanh tay cởi chiếc áo thun mà anh đang mặc, thấy chiếc cổ trắng nõn làm em không chịu được mà nhào vô mút để tạo ra những dấu hôn tuyệt đẹp
Rin
Rin
Hức..R..Ran..Rin..a..nhột..

Rin ngại

Ran
Ran
Nhột mới sướng chớ ~ *tiếp tục mút*
Một bên thì mút một bên thì xoa, cứ lập đi lập lại đến khi hai bên sưng tấy lên mới chịu di chuyển qua chỗ khác
Em bế anh đặt lên giường, tay cẩn thận cởi chiếc quần to lẫn nhỏ vướng víu ấy đi
Rin
Rin
*che lại* Đ..đừng nhìn Rin..
Ran
Ran
Tại sao ? *gỡ tay anh ra*
Rin
Rin
Rin ngại..
Ran
Ran
Nhìn anh đẹp mà..
Tay em cẩn thận cầm tiểu Rin đưa lên đưa xuống làm anh rùng mình
Rin
Rin
ức..Ran..a..
Ran
Ran
Dạ, em nghe
Rin
Rin
Rin..hức..sắp..ra..
Ran
Ran
Nhìn vậy mà nhạy cảm thế~
Dứt tiếng, em đưa miệng vào tiểu Rin để hứng trọn dòng sữa chua đó, vừa bắn vào miệng, em nhanh chóng nuốt hết đi
Rin
Rin
R..Ran..
Ran
Ran
Em đây
Rin
Rin
S..sao em ngậm nó thế..
Ran
Ran
Có sao đâu ạ?
Rin
Rin
Nhưng mà..Rin sợ em chê Rin bẩn..
Ran
Ran
Em không chê đâu, Rin ngoan
Rin
Rin
Vâng..
em lật anh lại, đưa lưỡi xuống hậu huyệt của anh mà trêu ghẹo
Rin
Rin
ức..Ran..đừng..chọc..Rin nữa..
Ran
Ran
Tại sao?
Rin
Rin
Hức..Rin..nhột..
Ran
Ran
Vậy thì em đâm chứ em không liếm nhé ?
Rin
Rin
đâm là gì ạ? *ngơ ngác*
Ran
Ran
Từ từ anh sẽ biết
Em từ từ tuột quần xuống, tiểu Ran vì thế cũng được giải phóng, không nói nhiều, em đâm từ từ vào hậu huyệt bé nhỏ của anh rồi thúc nhẹ nhàng
Rin
Rin
ức..đau..a..rút..hức..
Ran
Ran
anh có nghe lời em không?
Rin
Rin
Có..a..Rin..nghe..lời em..
Ran
Ran
Vậy thì thả lỏng ra
Rin
Rin
*từ từ thả lỏng*
Rin
Rin
ư.. sướng..a..Ran..mạnh..nữa..
Ran
Ran
Nhìn anh d*m thật đó *tát mông anh*
Rin
Rin
ha.. ha..
Ran
Ran
*thúc nhanh hơn và sâu hơn*
Rin
Rin
ức..a...
Cứ vật lộn như thế đến khi em lút cán và bắn hết số tinh dịch vào hậu huyệt anh
Vì khá nhiều nên một ít tinh dịch kèm máu đã chảy máu tấm ga trắng
Anh thì kiệt sức ngất xỉu, vì thế em phải bế anh và tắm anh sạch sẽ
thay đồ cho anh và thay chăn ga và bế anh ra đi sau đó ôm anh ngủ đến sáng

bón cho Rin ăn

Sáng sớm, ánh sáng ban mai chiếu vào khe cửa, tiếng chim vang lên làm em thức giấc
Thấy ánh nắng đang chiếu vào mặt anh, em liền kéo màn lại để cho anh dễ ngủ
khi vệ sinh cá nhân và mặc đồ bác sĩ vô thì em đi tới đánh thức anh
Ran
Ran
Rin à dậy thôi
Rin
Rin
ưm..
Ran
Ran
Dậy với em nào
Rin
Rin
Cho Rin ngủ một chút nữa đi..
Ran
Ran
Vậy 10 phút thôi nha ?
Rin
Rin
ưm..
Nói cho 10p vậy thôi chứ thật ra tận 1 tiếng sau mới kêu anh dậy
Ran
Ran
Rin à..
Rin
Rin
ưm..
Ran
Ran
Dậy nào, đi ăn thôi
Rin
Rin
Rin nghe ùi..*ngồi dậy*
Rin
Rin
Oáp..*ngáp + ngái ngủ*
Ran
Ran
Rin tự đi vệ sinh cá nhân được không đó..
Rin
Rin
Rin đi được mà *loạng choạng bước đi*
RẦM !
Cơn đau từ dưới hông truyền lên tới tận xương tủy khiến anh không giữ vững mà ngã xuống
Vì vậy khiến anh mếu máo mà khóc to
Rin
Rin
Hức..hức..*mếu máo*
Ran
Ran
ôi Rin của em sao thế *tiến lại*
Rin
Rin
Oaaaaaa *khóc lớn*
Ran
Ran
Rin bị sao thế, nín em thương
Rin
Rin
Hức..Rin đau..hức..*chỉ xuống hông*
Ran
Ran
ôi thôi thương Rin mà, để em bế Rin nha?
Rin
Rin
ưm..hức..*dang tay*
Ran
Ran
ui giời *bế lên*
Vệ sinh cá nhân cho anh xong thì Rin bảo
Rin
Rin
Em em
Ran
Ran
Vâng em nghe?
Rin
Rin
Rin đói..
Ran
Ran
Vậy em bế Rin đi ăn nha?
Rin
Rin
Vâng *gật đầu*
đến căn tin
: hai cháu ăn gì?
Ran
Ran
Rin ăn gì ?
Rin
Rin
Rin ăn cơm gà
Ran
Ran
Vâng, Rin ngồi đây nhá, em lấy cơm cho Rin nha?
Rin
Rin
Vâng
Ran
Ran
*đặt Rin xuống ghế*
Sau khi lấy cơm cho Rin thì em ngồi xuống quan sát Rin ăn
Ran
Ran
Rin cần em đút cho Rin ăn không?
Rin
Rin
Có ạ
Ran
Ran
Vậy em bón cho Rin ăn nhá?
Rin
Rin
Vângg
được sự đồng ý đến từ anh, em lấy thìa cơm bỏ vào miệng sau đó đặt lên môi anh và từ từ truyền qua miệng anh
Rin
Rin
um....
Ran
Ran
*nhả ra* ngon không?
Rin
Rin
Ngon ạ *gật đầu*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play