[ ĐN Conan ] Nhìn Lại Lần Nữa
Hãy nhìn lại
Vào năm 2008, một vụ án từng khiến dư luận chấn động đã xảy ra.
Một nữ sinh của trường trung học phổ thông Yorotan, tọa lạc tại số 1 phố Beika, được phát hiện đã rơi từ sân thượng xuống và tử vong ngay tại chỗ.
Theo lời kể từ một số học sinh, cô đã bị bạo lực học đường kéo dài nhiều tháng trước đó.
Điều đáng nói không chỉ là bi kịch ấy, mà là cách nhà trường đã xử lý vụ việc một cách thờ ơ, vô cảm, và đầy lảng tránh.
Gia đình nạn nhân nhiều lần trình báo, nhưng phía cảnh sát lại nhanh chóng đưa ra kết luận sơ sài:
“Không có dấu hiệu hình sự. Là tự tử do áp lực học tập.”
Lời kết luận ấy không khác gì một con dao đau sâu vào trái tim của gia đình nạn nhân, để lại nỗi đau âm ỉ và sự thất vọng của bao nạn nhân từng mong nhận được sự bảo vệ mà đáng lẽ họ vốn được nhận.
Không ai trong nhóm bắt nạt bị điều tra. Nhà trường chỉ tổ chức một lễ truy điệu ngắn ngủi, rồi âm thầm che giấu toàn bộ thông tin.
Vụ việc sau đó đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.
Một lần nữa, vấn nạn bạo lực học đường — thứ đã để lại ám ảnh cho bao thế hệ học sinh — lại bị vùi lấp dưới cái gọi là “giữ hình ảnh nhà trường”.
Nơi từng được gọi là "ngôi nhà thứ hai", nơi cha mẹ đặt trọn niềm tin, lại lựa chọn im lặng.
Gia đình chỉ mong một lời giải thích, một sự công bằng, nhưng tất cả bị bóp nghẹt bởi sự thờ ơ của những người mang danh "giáo dục" và "công lý".
Những chứng cứ rõ ràng từng được cung cấp đã bị giấu đi — thầm lặng, như chính cách họ ngoảnh mặt trước nỗi đau của một đứa trẻ.
Và tàn nhẫn — như cách họ tiếp tay cho cái chết ấy, rồi nhẫn tâm đổ lỗi cho người không còn lên tiếng được nữa.
Chương 1: Nỗi ám ảnh-Sự cứu rỗi Hồi 1: Chạm rồi
Bệnh viện tư nhân Kanagawa
– 22:17
Fujiwara Kei mở choàng mắt.
Hơi thở vẫn đứt quãng. Đầu óc choáng váng. Nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực như sắp vỡ tung.
Cậu đã nuốt 18 viên thuốc ngủ, khóa trái cửa phòng, để lại bức thư tuyệt mệnh. Tất cả... chỉ để quên đi cái quá khứ mà cậu chưa từng dám gọi tên.
Nhưng giờ đây, cậu đang nằm trong phòng cấp cứu.
Fuju [bác sĩ]
Ồ, tỉnh rồi sao?
Fujiwara khẽ đưa mắt qua nơi phát ra giọng nói.
Một vị khoác trên người chiếc áo trắng cứu rỗi, từng dành giật sự sống của bệnh nhân với tử thần đang nghiêm nghị nhìn cậu.
Fuju [bác sĩ]
Cậu còn biết tỉnh lại sao, hành xác mình như thế cơ mà.
Fuju [bác sĩ]
Muốn chết thì cũng đừng làm kiểu dở dở như thế. Cái thân này cha mẹ cho, phá một lần rồi hối cũng chẳng kịp.
Kei khẽ nhíu mày, từng lời trách móc của vị bác sĩ dường như không lọt vào tai cậu chữ nào. Đầu óc cứ ong ong cả lên
Kami [y tá]
Thôi nào thầy ơi, cậu ta vừa tỉnh thầy lại trách móc như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng bệnh nhân mất.
Một cô gái với bộ đồ trắng và chiếc nón cùng màu mở của bước vào. Có vẻ là y tá
Fuju [bác sĩ]
Cậu ta dám hành xác mình như thế thì có gì mà sợ nữa chứ
Fuju [bác sĩ]
Chả hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ gì toàn làm chuyện ngu ngốc
Người được gọi là thầy ấy đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, mang theo những câu lẩm bẩm càm ràm khó nghe.
Kami [y tá]
Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi, có gì không ổn không?
Cô gái mang nét đẹp dịu dàng, mỉm cười hỏi cậu
Fujiwara Kei
A... không sao, tôi không sao... [vội đáp]
Kami [y tá]
Mà cậu cũng gan đấy, cũng may cô gái kia phát hiện kịp... không thì cậu đã không còn nằm đây rồi.
Cô vừa nói vừa kiểm tra sơ bộ cho cậu, khi chắc rằng Kei không sao thì yên tâm.
Fujiwara Kei
Cô gái nào chứ?
Mang trong mình sự nghi hoặc, cậu hỏi lại cô gái
Kami [y tá]
Là cô gái với đôi mắt nai ấy, trông xinh lắm
Kami [y tá]
Hình như họ Gawa thì phải?
Kami [y tá]
Là hàng xóm cậu hả?
Kei mở to mắt, điều khiến cậu kinh ngạc không phải là biết được họ của người con gái đã giúp cậu, mà là qua miêu tả về đôi mắt nai ấy.
Nó làm cậu nhớ đến, một chuyện mà đến bây giờ vẫn còn day dứt
Kami [y tá]
Được rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi, mai tôi sẽ đến khám cho cậu.
Cô thấy cậu trai không đáp lại, nghĩ cậu cần nghỉ ngơi liền không hỏi nữa, trả lại cho cậu không gian yên tĩnh.
Một sự thấp thỏm không yên lại dấy lên, trở thành nguyên nhân từng khiến cậu rời khỏi thế giới này
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, nghĩ cô y tá đến lấy đồ hay để quên gì đó
Kei khẽ đưa mắt ngước lên, vừa khéo lại chạm mắt với người vừa bước vào.
Hồi 2: Phải sống
Cô lặng lẽ nhìn cậu, không gian im lắng
Fujiwara Kei
Sao lại là cậu?!
Fujiwara Kei
Là cậu thật sao...[thẫn thờ]
Mái tóc ngắn, đôi mắt nai, nốt ruồi dưới khóe mắt, tất cả đều giống.. với người con gái năm ấy
Fujiwara Kei
Thật giống...[lẩm bẩm]
Giống với cô gái của 2 năm trước, để lại trong cậu nỗi ám ảnh không tên
Đáp lại chỉ có sự im lặng
Fujiwara Kei
Tại sao cậu lại cứu tôi chứ?!
Fujiwara Kei
Tại sao không để tôi chết đi?! [gào lên]
Fujiwara Kei
Hai năm rồi... từng đêm đều như địa ngục. đủ rồi...tôi đã quá đủ với cái sự sống này!
Fujiwara Kei
Tôi không thể chịu thêm được nữa!
Sai lầm trong quá khứ đã khiến cậu chịu đựng sự tội lỗi, sự chỉ trách, chà đạp
Fujiwara Kei
Tôi....tôi không muốn làm như thế...nhưng nếu không đánh cậu, thì người bị đánh sẽ là tôi...
Fujiwara Kei
Là chúng đã sai khiến tôi
Fujiwara Kei
Chính bọn nó, chính chúng nó đã ép tôi đánh cậu
Fujiwara Kei
Tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự không muốn!
Fujiwara Kei
Nếu tôi không làm vậy, chúng sẽ đánh tôi, sẽ giết tôi mất..Hawa
Hawa
Vậy nên cậu chấp nhận giết người để bản thân cậu được sống?
Kei sững người, cậu biết mình đã hành động một cách ngu ngốc, khiến một người vì sự hèn nhát của mình mà chết oan
Fujiwara Kei
Tôi.. tôi thật sự không muốn
Hawa
Vậy còn những người phải chết vì cậu thì sao?
Chẳng quan tâm những gì cậu nói,cô vẫn tiếp lời, đôi mắt nai đen ấy như xoáy sâu vào tâm trí cậu
Đôi mắt ấy nhìn cậu, như cách Hawa nhìn cậu khi bị đánh, bị chà đạp
Đôi mắt trầm lặng giấu đi nỗi bi oan ai oán, sự thất vọng nơi đáy mắt
Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thể nói được gì nữa
Cậu cúi đầu. Không phải vì hối hận, mà vì sợ phải nhìn thẳng vào điều mà chính mình đã chọn quay lưng.
Fujiwara Kei
Vậy... hãy để tôi chết đi!
Fujiwara Kei
Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ được hả giận
Hawa
Cậu nghĩ chết là hết sao?
Hawa
Còn những người ở lại, họ phải mang theo tội lỗi của cậu suốt cả phần đời còn lại
Fujiwara Kei
Tôi đã đưa mạng sống này cho cậu rồi...nếu như vậy còn chưa đủ, thì tôi phải làm gì nữa đây!?
Fujiwara Kei
Cậu còn muốn gì chứ?!
Kei một lần nữa gào lên, cậu không muốn phải sống với cái quá khứ này một chút nào nữa
Cô không nói thêm gì.
Đôi mắt ấy vẫn không rời cậu - đen như vực thẩm, sâu như kí ức.
Không giận dữ, không nước mắt.
Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng còn nặng hơn mọi lời kết tội.
Hawa
Chuộc tội là điều cậu phải làm, nhưng cái chết thì dễ, nó chỉ khiến cậu được yên lòng
Hawa
Còn những nạn nhân bị hại, vết thương của họ không bao giờ được bù đắp
Hawa
Tôi không muốn cậu chết. Tôi sẽ không để cậu chết.
Hawa
Cậu phải sống, sống với từng vết thương, từng ký ức, từng cái tên mà cậu cố quên
Hawa
Cậu phải đối mặt với nỗi dày vò, sự dằn vặt suốt cả quảng đời còn lại
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói không rằng
Hawa
“Đôi khi, những gì các người quên… sẽ tìm về, trong hình hài rất giống sự thật.”
Chỉ có hơi thở nặng nề, và ánh mắt không thể rời đi kia - như đang nhìn xuyên qua cậu.
Quá khứ chưa chết. Nó đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play