[BounPrem] Cái Tên Mafia Này Yêu Tôi
Cuộc gặp gỡ định mệnh
tác giả
đây là lần đầu tiên mình viết truyện kiểu này lun, tự nhiên mấy ngày nay đọc fanfic nhìu quá chữ tự chạy trong đầu mình lun nên muốn viết ra để giải tỏa thoi hông nghĩ sẽ có người đọc đâu.
tác giả
mà sao cứ độc trúng mấy cái kết thúc buồn hông hà, con tui yếu đuối này hông thể chịu thêm được nữa liền muốn viết a.
tiếng đóng cửa nhà /rầm/ thật lớn
pà Prem
đi cẩn thận nha con
pà Prem
haizz./thở dài/
cái thằng bé này ngày nào cũng vậy, hôm nay lại về muộn nữa cho coi, đúng là không thể làm bà già nay hết lo được mà
Prem năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi tốt nghiệp xong cấp 3. là một cậu bé với tâm hồn trong sáng với vẻ ngoài sáng sửa và làn da trắng của cậu khiến ai thấy cũng phải ganh tị a. là cậu bé ngoan ngoãn lun lun giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý, nhưng mà có điều nhìn mặt cậu có hơi.... ngo ngo xíu nhưng đc cái đáng yêu vô cùng....
nhân vật phụ
không sao đâu vừa đúng giờ lun. vậy giờ mình bắt đầu làm việc lun ha
tác giả
ui dễ thương chưa nek, dạ anh đồ đó hehe
cậu đang làm nhân viên giao đồ bán thời gian làm buổi sáng còn buổi chìu thù ai kêu gì làm đó chẳng hạn như...dắt chó đi dạo, chăm sóc người bệnh, mặc đồ gấu phát tờ rơi nek.... có lúc cậu làm người mẫu, làm người nẫu cho người ta vẽ a
công việc cũng bận rộn lắm nhưng cậu không chút lời phàn nàn, cậu làm nhìu việc như vậy là muốn phụ giúp bà mình cậu hông muốn bà phải vất vả nữa nên mới quyết đình không đi học nữa mà đi làm.
khoảng 12h trưa cậu đang chạy trên đường bống nhìn thấy tên đó chạy qua giật túi xách của người đi đường và chạy đi.
người đi đường
cướp...
có ăn cướp a
thấy vậy Prem liền rồ ga chạy theo tên cướp đến một cái hẻm cụt hắn dừng lại.
prem chống tó xe rồi bước tới định lấy lại túi thì hắn rút từ trong túi ra một con dao thấy vậy cậu liền từ từ lùi lại sau mấy bước.
đúng lúc đó có tiếng còi xe cảnh sát chạy tới. thì ra trong lúc cậu đuổi theo tên cướp thì người kia đã kịp thời báo cảnh sát.
trong lúc tên cướp mất tập trung cậu liền chạy tới dùng chân đá bay con dao ra khỏi tay hắn ta dùng tay đấm mặt hắn một cái làm hắn không đứng vững mà té xuống đường
cảnh sát chạy lại áp giải hắn đi.
đồng thời thì Prem bên này cần túi lên trả lại cho người kia.
người đi đường
cô cám ơn con nhìu lắm nha, không có con cô không biết phải làm sao nữa
tác giả
có cảnh sát để trưng à
người đi đường
/không được vui cho lắm/
tác giả
dạ cô xem như con chưa nói gì
vừa nói cô vừa nắm tay cậu cám ơn ríu rít
Prem
dạ không có gì đâu cô, nếu là người khác thì cũng sẽ làm như con thoi ạ.
người đi đường
sao được chứ, con đã giúp cô nhìu lắm lun đó hay cô mời con đi ăn thay lời cám ơn nha.
được không?
người đi đường
/nhìn Prem/
Prem nhìn đồng hồ trên tay mình hốt hoảng
Prem
con xin lỗi cô nhưng mà chắc hông được rồi cô ơi.
Prem
con sắp trễ giờ làm rồi ạ.
con chào cô con đi
nói rồi cậu trèo một mạch lên xe rồi dọt đi.
người đi đường
khoan đã con ơi cô chưa biết tên con nữa
người đi đường
đúng là cậu bé tốt bụng và đáng yêu/cười nhẹ/
Prem
cháu xin lỗi để cô phải chờ rồi ạ, tại vì có một số việc nên....
bà chủ quán hủ tiếu
không sao đâu ta còn lạ gì cái tính của cháu nữa.
lại giúp đỡ ai nữa phải không? /cười nhẹ/
bà chủ quán hủ tiếu
còn đứng đó cười nữa lại đây giúp ta một tay đi nè
Prem
vừa nói dứt câu thì....
khách 1
cho tôi một tô hủ tiếu đặc biệt
khách 2
một tô hủ tiếu không hành
khách 3
cho em một tô nữa ạ
Prem
/cậu chạy lại/ dạ có ngay đây ạ
Prem
bà chủ một mình nói nhỏ
bà chủ quán hủ tiếu
lạ nhen ta ở nãy giờ có thấy bóng ai đâu.
cháu vừa xuất hiện vài phút cái khách vô quá tròi lun ha/nhìn Prem/
cậu cười tít mắt làm để lộ ra hai cái bánh...à nhầm nhầm hai cái má phồng lên cứ như cái bánh bao vậy cưng chết đi được a
bà chủ quán hủ tiếu
Prem à cháu mau mau về đi đã khuya lắm rồi đó để đó ta dọn phần còn lại cho.
nhà cậu cách chỗ đó chừng...ừm 9_10km gì đó.
nên ngày nào cậu cũng đến khuya mới về tới nhà
Prem
dạ cũng sắp xong rồi ạ
Prem
để con dọn nốt cho lun ạ
nói xong cậu liền dọn tiếp
cậu dọn xong hết chuẩn bị đi bề thì bà chủ đi tới nói..
bà chủ quán hủ tiếu
Prem tiền công hôm nay của cháu đây cầm đi.
bà chủ quán hủ tiếu
ừa hôm nay cháu cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi nha
thế là cậu leo lên xe chạy một mạch về nhà
về tới nhà thì cũng đã gần 12h đêm rồi chứ nhiu
prem khẽ mỡ cửa dắt xe vào chỗ để xe ngoài sân sợ đánh thức bà.
dắt xe xong thì cậu khẽ đi từ từ vào nhà thì bỗng dưng có tiếng sột soạt làm cậu giật bắn mình
tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó lại vang lên lần nữa
lúc này cậu rất rất sợ nhưng vẫn đi về hướng bụi cây để kiểm tra
cậu đi từ từ cẩn thận từng bước một đứng trước bụi cây cậu dùng tay vén nhẹ ra xem.
cậu giật bắn mình té ngồi xổm xuống mặt mài tái mét lùi về phía sau hai mắt trợn tròn vô cùng sợ hãi
cậu ấy thở hộc hộc, tim đập rất nhanh nhưng vẫn cố gắng bịt miệng mình lại
khoảng vài giây sau, cậu bình tĩnh lại
từ từ tiến về phía bụi cây một lần nữa
vén nhánh cây ra lần nữa để nhìn kỹ thì phát hiện
có một người con trai với cơ thể dính đầy máu.
một phần là máu của cậu, một phần là náu của người khác dính vào
má...cảnh tượng cứ như phim kinh dị vậy
Prem thấy vậy liền tiến lại gần hơn, cậu dùng ngón tay mình để lên mũi anh ta
Prem
vẫn còn thở/thở phào nhẹ nhỏm/
Prem mặc dù rất sợ nhưng với cái tính tốt bụng ấy cậu đâu có nghĩ gì nhìu.
vậy là liền dìu anh lên phòng mình.
mặc dù anh nào đó rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng kéo anh lên phòng.
cậu tự nhủ với lòng mình rằng...
Prem
không nặng, không nặng chút nào hết
cái anh kia cũng đâu có bị gì nặng lắm đâu chỉ bị nhìu đạn lướt qua người mất nhìu máu quá nên xỉu thoi. trên đầu còn bị chảy nhìu máu nữa chắc bị ai đó đập vào đầu chăng.
prem cởi hết áo dính đầy máu của anh ta ra chỉ chừa lại mỗi phần dưới thou
cậu đang quay qua để băng bó cho anh thì.....
bổng nhiên anh ta mở mắt ra, tay lấy súng từ trong túi quần ra chỉa chỉa thẳng vào đầu Prem
cậu giật mình sợ hãi mà bất giác giơ hai tay lên
Boun
ai sai mày/ vẻ mặt cực kỳ hung tợn và đáng sợ /
Prem quá sợ hãi không nói nên lời
để em giúp anh
cậu nhìn hắn mà không nói được gì vì quá sợ đi
Boun
là ai sai mày tới để giết tao
Prem vẫn không hiểu chuyện gì đang xẩy ra
Prem
em....em chỉ / lắp bắp /
Prem
em về thì thấy anh nằm trong bụi cây cơ thể dính đầy máu cho...cho nên em mới đưa anh vào nhà hic hic/khóc nức nở/
prem rung rẩy khóc xước mướt nhưng không dám phát ra âm thanh lớn
Boun
"chắc mình đã hiểu lầm cậu ta thật"
hắn ta từ từ hạ súng xuống, để trực tiếp lên bạn trước mặt Prem
Prem vẫn đang khóc thút thít
Boun
nếu cậu dám làm điều gì mờ ám thì cậu biết rồi đó/ đe dọa /
Prem
em chỉ muốn băng bó vết thương cho anh thoi ạ /nhìn anh/
tác giả
hứ biết dậy để anh ngoài bụi cây lun cho ròi
prem lấy một thao nước ấm và khăn lau người cho anh vệ sinh vết thương xong cậu dùng băng quấn băng vết thương lại cho anh nhẹ nhàng vô cùng nhìn rất là chuyên nghiệp nha.
Prem
em... em chỉ là muốn giúp anh thôi, nhìn anh có vẻ..rất đau ạ / nhìn /
Boun
nếu tôi là ngời xấu thì sao?
Boun
cậu đúng là rất ngốc ha
Boun
sẽ bị tôi bắn chết hả?
Prem
anh sẽ hông bắn em đâu
Prem
em chỉ là muốn giúp anh thoi mà
Prem
tại sao anh lại muốn bắn chết em chứ
Prem
/lắp ló không dám nhìn thẳng vào mặt anh/
Boun
"thật sự trên đời này có người ngốc đến như vậy lun sao"
im lặng khoảnh vài giây thì Prem lên tiếng
Prem
khuya rồi anh...anh ngủ đi ạ cho mau khỏe nha.
nói rồi cậu lấy chăn đi một mạch lại sofa rồi đắp chăn ngủ
Prem
chúc anh ngủ ngon ạ/cười nhẹ/
thấy cậu cười hắn đột nhiên đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại.
Boun
không sợ tôi nhân lúc cậu ngủ mà giết cậu hay trộm đồ à
Prem
nhưng mà em sợ ngày mai đi làm muộn hơn
Prem
với lại nhà em không ó gì giá trị để lấy đâu ạ
Prem
anh muốn lấy thì cứ lấy đi ạ
nói rồi cậu nhắm mắt ngủ lun để lại ai kia ngồi một mình trên giường với một đống câu hỏi
Boun
cậu ta sợ mình thật à, mới nãy còn rung cầm cập mà giờ nói ngủ là ngủ vậy sao
chắc là sống đến từng tuổi này này lần đầu tiên gặp phải trường hợp như ngày, đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có thể xẩy ra mà
hắn ta bước từ từ về phía sofa nơi Prem đang nằm ngủ, nhìn cậu ấy ngủ rất ngon chắc tại hôm nay cậu đã thực sự làm việc rất vất vả còn nhỏ vậy mà hai...
dùng tay bế cậu lên, bế kiểu công chúa a.....
dù đang bị thương nhưng anh có vẻ như là không hề hấn hì mấy vậy mà bế cậu lên giường phát một.
nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường rồi lấy gói kê đầu cho cậu. khóe miệng hắn ta hình như cong lên một xíu thì phải
Boun
người gì mà nhẹ tênh vậy cứ như đang cầm miếng vải vậy
Boun
mày điên rồi đang nghĩ gì vậy không biết nữa.
tác giả
tới đây thoi ạ, buồn ngủ rồi
tác giả
đầu thì chạy chữ mà mắt nó không cho mở thì đành đi ngủ vậy
Đi ăn
anh ta cứ vậy mà nhìn Prem ngủ cả đêm
hắn bất giác không tự chủ được mà đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu
Prem
bà ơi Prem hông ăn nổi nữa /nói mớ/
cậu trở mình lại làm hắn ta giật mình hoàn hồn
Boun
đm mình là đang làm cái gì vậy chữ /nhìn bàn tay mình /
Boun
cmn Boun mày điên rồi sao?
tác giả
thở dài quài nha anh
hắn ta nhìn Prem với ánh mắt đầy khó hiểu.
Boun
" cũng dễ thương đó chứ "
nghĩ nãy giờ thì trời cũng gần sáng lun rồi
hắn ta nhìn cậu ngủ rồi miệng không tự chủ được mà nhếch mép cười nhẹ
sau đó hắn ta đắp chăn cho cậu rồi rời đi trong lặng lẽ
???
cmn lần này lại hỏng tay trên nữa rồi.
???
một lũ ăn hại /hét lớn/
tiếng đồn hồ bào thức kêu inh ỏi
Prem
um...../còn ngáy ngủ/
Prem
phải nhanh lên mới được
cậu ngó xung quanh vài vòng
Prem
ủa... người đâu mất rùi
Prem
chắc trong lúc mình ngủ anh ấy đi về nhà rùi cũng nên, ừm.... thoi kệ vậy
nói rồi vậu vội vã chạy vào nhà tắm vscn, miệng cứ nói luyên thuyên
Prem
lại trễ nữa cho xem .
pà Prem
Prem à xuống ăn sáng đi cháu
Prem
dạ cháu xuống ngay đây ạ
pà Prem
prem à có chuyện gì không con?
Prem
dạ con trượt chân té thoi bà
pà Prem
haizz.
cái thằng bé này thật là /lắc đầu/
cậu từ trên gác chạy xuống và giọng điệu vô cùng gấp gáp
Prem
bà ơi Prem đi làm đây
pà Prem
ơ...
ăn sáng đã rồi hẳn đi cháu.
cậu hớt ha hớt hãi lấy tay quơ lấy miếng bánh mì để trên bàn
pà Prem
thật là hết nói mà
hôm nay cũng như mọi ngày và giống như đầu chap 1 thoi
cậu đang trên đường đi tới chỗ làm của mình
tác giả
giả dụ vậy thoi nha mọi người tự tưởng tượng i nha vốn từ có hạn ạ >.<
Prem
em xin lũi vì tới trễ ạ
tác giả
lại là câu nói quen thuộc đây he he
???
em đến cũng vừa đúng lúc lun a
nghe thấy giọng nói quen thuộc như đã từng nghe thấy ở đâu đó
cậu ngước mặt lên nhìn....
Khaotung
kìa...không phải là em Prem sao.
nói thêm nha, đây là Khaotung anh trai hàng xóm của Prem là một người vô cùng tốt bụng và dễ thương giống Prem ná
Khaotung
đến ủng hộ anh à?
Khaotung
ừa anh đến để phụ p'Nani
Khaotung
làm gì mà ngơ ngác dữ vậy
Khaotung
quán này là của anh trai anh mở á, mới khai trương bữa nay lun nè
Khaotung
do thời gian gấp rút quá hông kịp thuê nhân viên nên anh đến phụ anh ấy thoi. /cười nhẹ/
đang nói chuyện thì bỗng điện thoại quán reo lên
Khaotung
xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn oder nước gì ạ?
???
1 ly cafe đen và 10 ly cafe sữa
Khaotung
dạ vâng tôi sẽ giao đến ngay đây ạ
Prem
có chuyện gì vậy anh?
Khaotung
có khách đặt nước.
nhưng mà giao khá xa, anh trai anh thì có việc gấp phải đi rồi chưa về nữa nếu anh mà đi thì sẽ hông có ai coi quán hết a
Prem
anh nhớ trả tiền thù lao cho Prem là được rồi /hehe/
Khaotung
may quá có em giúp hông thì anh không biết phải làm sao nữa.
vừa nói cậu vừa nắm tay Prem cám ơn lịa
Khaotung
cám ơn em nhìu nhìu nha.
Prem
dạ hổng có gì đâu anh /cười tít cả mắt
Khaotung
đây.../đưa nước cho Prem/ vậy làm phiền em giao giúp anh nha
Khaotung
đi đường cẩn thận nha em
nói rồi cậu nhảy lên con xe way để chạy đi giao nước
giờ đây trước mặt cậu là một tòa nhà cao ngút ngàn, cậu ngước đầu nhìn lên đến đâu cả cổ.
Prem
cao quá đi /ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ/
nói rồi cậu mang nước vào trong
Prem
xin lũi, em đến giao nước đây ạ
nói rồi có một người nhân viên nào đó chạy nhanh đến chỗ cậu
nhân viên
ui cám ơn em nhìu nha
nhân viên
vừa đúng lúc tụi chỉ nghỉ trưa lun
nhân viên
nào mọi người lại đây lấy nước uống đi nè.
nói rồi cậu quay mặt lại nhìn Prem
nhân viên
em vất vả rồi.
tiền nước của em đây
Prem
a... dạ để em thói tiền thừa ạ
nhân viên
không cần đâu xem như là tiền phí em giao nước i nha /nhìn cậu/
Prem
chị ơi còn ly này của....
nhân viên
a là của chủ tịc...
nói chưa dứt câu thì bỗng có người gọi
nhân viên
em rảnh không, anh nhờ chút chuyện
nhân viên
dạ em tới liền ạ /vội vã/
nhân viên
em à em đêm cafe lên phòng chủ tịch giúp chị nha
nhân viên
phòng cuối hàng lang tầng trên nha, phòng có vệ sĩ đứng trước của á.
nói rồi cô ấy lập tức chạy đi làm việc
nói xong cậu bước vào thang máy lên lầu.
cửa thang máy mở, cậu bước đi đến cuối hành lang và như lời chị nhân viên nói có 1 người mặc áo đen đeo kính đứng trước cửa
Prem
tôi..tôi đến giao nước ạ /hơi rén/
???
boss có người đến giao nước ạ
Prem
ủa sao anh ta không đem vào lun đi, còn phải thông báo nữa hả /trong lòng nghĩ thầm/
người đó mở cửa cho cậu đi vào mà không nói gì thêm
Prem
dạ tôi đến giao cafe ạ
prem không nhìn hắn mà đặt thẳng cốc cafe lên bàn
hắn ngước lên nhìn cậu, prem vừa đặt cốc cafe xuống xong định quay ra rời đi thì vô tình chạm mắt hắn
Prem
ch..chú... /nói lắp bắp/
Boun
không gọi bằng anh nữa à?
Prem
tại lúc đó trời tối quá không nhìn thấy rõ nên..../ngập ngừng/
Boun
giờ nhìn rõ rồi bộ tôi già lắm à?
Boun
cậu bao nhiu tuổi rồi?
tác giả
nè anh 32 ròi đó vậy mà không chịu già, anh sắp đẻ ra được thằng nhỏ lun ròi đó😏
tác giả
ok anh coi như em chưa nói gì hết
Boun
"cậu ta mới 18 thoi à, mà cũng phải nhìn nhỏ con thế cơ mà da trắng tre../bừng tỉnh/ mày đang nghĩ cái gì vậy hả"
Boun
h..hả, gì mà la lớn vậy
Boun
bộ sợ tôi không nghe được à
Prem
thì tại con gọi nãy giờ mà chú không nghe, cứ như người trên mây vậy
Prem
vết thương của chú sao rồi ạ?
Prem
chú đã đi bệnh bệnh kiểm tr.../chưa nói dứt câu/
Boun
cậu đây là đang tra khảo tôi đấy à
Prem
dạ không có ạ, con không dám /cúi mặt /
tác giả
đáng sợ quá đúng hông
Boun
tôi không sao, đã đỡ hơn nhìu rồi
Prem
dạ vậy thì tốt quá, cũng may là chú không sao /nhìn đồng hồ/
Prem
" cũng sáp đến giờ nghỉ rồi đi ăn thoi nào "/hớn hở/
Boun
bây giờ cậu có thời gian rảnh không?
Prem
dạ tới giờ nghỉ trưa rồi ạ
Boun
vậy tôi mời cậu đi ăn thay lời cám ơn được không?
Prem
"được mời đi ăn, vậy là đỡ tốn tiền bữa trưa rồi hehe"
Prem
dạ dạ được ạ /gật đầu lia lịa/
tác giả
dễ dãi dữ vậy con ơi
tác giả
hơi chữ chạy trong đầu nhìu quá cứa rối hết cả lên, chưa sắp xếp lại đc nên viết tới đây thoi ạ
tác giả
mỗi tình tiết nó cứ hiện lên trong đầu mà không viết thế nào cho nó khớp với nhau mỗi lần hiện ra lại phải ghi vào giấu để nhớ nhức mắt thật
tác giả
mà mọi người đọc vui thoi nha
tác giả
tại mình nghĩ tới đâu thì viết tới đó nên có thể có vài tình tiết quá vô lý và tào lao nha mọi người
tác giả
nhưng mình sẽ cố gắng bám sát cố truyện nhất có thể lun
tác giả
thoi mình đi làm đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play