ו Tàn Dư Của Một Bản Đồ •× ∆Coutryhuman∆
Chương I. Hội Nghị Bất Định
Truyện không có yếu tố lịch sử.
Đây là một tác phẩm hư cấu, được xây dựng hoàn toàn trên trí tưởng tượng của tác giả, sử dụng hình tượng nhân hóa quốc gia (countryhumans) không đại diện cho bất kỳ quốc gia, chính phủ hay tổ chức thực tế nào.
Các tình tiết như địa danh, chiến tranh, phản bội, xung đột hay tái hiện lịch sử chỉ mang tính sáng tạo phục vụ nội dung và không có ý xúc phạm, miệt thị hay cổ súy cho bất kỳ tư tưởng cực đoan, phân biệt hoặc thù địch nào.
Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì thấy một nhân vật "đại diện quốc gia bạn" hành xử không như mong muốn xin nhớ rằng, đây không phải sách giáo khoa, đây là truyện, và mày đang đọc viễn tưởng.
Tác giả không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự kích động nào ngoài dự tính – nhưng vẫn hoan nghênh những góp ý lịch sự, mang tính xây dựng và tôn trọng người viết.
Truyện có thể chứa yếu tố chết chóc, giết chóc, phản bội, hoặc diễn biến khiến các bạn khó chịu nếu quá tin vào khuôn mẫu.
Viết để giải trí là chính, không phải chốn để tranh luận. Ai khó chịu thì click back. Không tiễn.
Cảm ơn đã đọc đến đây. Nếu các bác hiểu thì ta là đồng chí. Nếu các bác không hiểu thì cũng cảm ơn đã lướt qua.
⚠️LẦN CUỐI!
Các nhân vật như Russia, Soviet, Nazi Germany... được xây dựng có chủ đích lệch khỏi dòng sự kiện lịch sử. Đây không phải lỗi – mà là dụng ý. Muốn hiểu? Đọc tiếp.
Truyện khởi đầu có thể xàm, nhưng không nhạt. Cốt truyện cần não, không phải kiểu "quăng não như audio trùng sinh TikTok".
Ai thích drama sạch sẽ, đúng sai rõ ràng, xin mời rẽ hướng.
Đây là chiến trường – không phải salon.
×Phòng hội nghị Geneva – Trụ sở Liên Hiệp Quốc×
Căn phòng hình tròn với mái vòm cao vút, trần sơn trắng phản chiếu ánh đèn rực rỡ. Bàn đàm phán thiết kế hình bán nguyệt, rộng rãi và nghiêm trang. Quốc kỳ các nước thành viên được treo vòng quanh – như lời nhắc nhở đầy thầm lặng rằng: nơi đây chính là chiến trường ngôn từ, nơi định đoạt vận mệnh cục diện toàn cầu.
Song bầu không khí lúc này nặng nề tựa chì.
United States of America
Tôi đã nói rồi NATO tự ý hành động, không thông qua hội ý, là vi phạm tinh thần liên minh.
America đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, ly nước khẽ rung lên bần bật như chực đổ.
Phía NATO chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao, phóng thẳng qua không gian như muốn xuyên thấu ý đồ đối phương:
North Atlantic Treaty Organization
Ồ? Tôi tưởng hai chữ ‘đồng minh’ nghĩa là chia sẻ trách nhiệm, chứ đâu phải trình tấu để xin phép.
Russia ngả người ra sau, ánh mắt tối sầm. Ngón tay gõ đều lên mặt bàn theo nhịp một trái tim đã chai lì với khái niệm “trật tự thế giới”:
Russian Federation
Ngay cả trẻ con cũng hiểu, trong một nhóm, nếu có kẻ luôn tự cho mình quyền định đoạt thiên hạ, thì tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian.
United Kingdom nâng tách trà, giọng đều, sắc như lưỡi dao được bọc nhung:
United Kingdom
Chúng ta tới đây để bàn về chiến dịch trấn áp khủng bố, hay chỉ để chứng kiến mấy kẻ giành giật quyền kiểm soát vùng ảnh hưởng vậy? Thật là, phí cả giờ trà chiều của ta.
France khẽ bật cười, nhưng ánh nhìn thì lạnh hơn cả tiếng cười đó:
French Republic
Có vẻ tôi đã mang nhầm thứ. Thay vì tài liệu quân sự, đáng lẽ nên đem theo một chai rượu mạnh. Trò mèo này, cần men mới nuốt nổi.
China – người nãy giờ trầm lặng như bóng núi – chậm rãi mở mắt. Lời nói vang lên ngắn gọn, lạnh băng, như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ:
Republic of China
Ồn ào. Nếu các người không thể thống nhất, thì phần châu Á, để tôi tự xử lý cho đỡ phiền não.
U.N, ngồi ở trung tâm, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Ông xoa trán, giọng trầm khản như vọng lại từ đáy vực mệt mỏi:
United Nations(U.N)
Các vị… xin nhớ rõ: đây là một hội nghị quốc tế, không phải cuộc khiêu chiến chính trị vặt vãnh. Làm ơn tôn trọng tôi chút đi.
Association of Southeast Asian Nations
Ngài nghĩ bọn họ thực sự nghe sao?—
Ba tiếng gõ cửa. Dứt khoát. Nặng. Như gõ vào tâm trí, khiến cả căn phòng ngưng bặt trong khoảnh khắc.
U.N thở dài, không ngẩng đầu:
United Nations(U.N)
Vào đi.
Cánh cửa chầm chậm mở ra.
Một người bước vào – cao chừng một mét bảy sáu – y phục cổ phục màu lam sẫm, hoa văn chìm như vân nước, tà áo dài buông đến gót chân, viền đỏ thẫm như máu khô. Vũ khí không có. Không bảng tên. Chỉ có một phù hiệu nhỏ hình trống đồng đính nơi cổ áo, lặng lẽ nhưng đầy uy nghi.
Người ấy dừng lại ở ngưỡng cửa, khẽ cúi đầu – một cái cúi gọn gàng, mang phong vị lễ nghi Đông phương – rồi cất giọng, trầm và rõ:
Không Rõ Danh Phận
Xin thứ lỗi vì đã đến không đúng lúc. Tôi được ngài Asean gọi đến.
Không Rõ Danh Phận
Xin hỏi… ngài Asean, có chuyện trọng yếu gì… khiến tôi phải góp mặt giữa một phiên nghị sự quốc tế thế này ạ?
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía người ấy. Không ai nói, không ai động. Sự xuất hiện ấy – tuy không mang theo thanh thế hay đoàn tùy tùng, nhưng lại khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch như thể khí áp vừa tụ lại.
Asean – vẫn tay đan hờ trên bàn, dáng ngồi bất động – ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu như đáy đầm lầy, chậm rãi mở lời:
Association of Southeast Asian Nations
Cậu không cần xin lỗi đâu Việt Nam, cậu ngồi ở đây đi.//chỉ ghế cạnh mình//
Association of Southeast Asian Nations
Nhưng câu hỏi vừa nãy…
Association of Southeast Asian Nations
Cậu nên chuyển tới quý ngài bồ câu trắng đang ngồi đối diện kia.
Association of Southeast Asian Nations
Chiến dịch lần này – đâu phải do tôi triệu tập.
Association of Southeast Asian Nations
Phải vậy không… ngài United Nations?
U.N thở dài. Ông đứng dậy, bước ra giữa bàn đàm phán, giọng nói chuyển sang nghiêm lệnh – dứt khoát và vang vọng:
United Nations(U.N)
Được rồi.
United Nations(U.N)
Nếu đã đến đông đủ rồi thì không lòng vòng nữa chúng ta bắt đầu.
United Nations(U.N)
Chiến dịch Liên minh Toàn cầu chống Tổ chức Khủng bố Quốc tế mã danh H.A.L.O. từ thời điểm này, chính thức được công bố.
United Nations(U.N)
Như các vị đã biết: hiện nay, trên khắp thế giới đang xuất hiện một băng nhóm khủng bố không rõ danh tính, lan rộng với tốc độ đáng báo động.
United Nations(U.N)
Chúng đặt bom, mua chuộc, tàn sát không phân biệt từ già đến trẻ, từ thường dân đến lực lượng phòng vệ. Chúng ra tay không một chút ngần ngại.
United Nations(U.N)
Trong số các nạn nhân sống sót, phần lớn đều mang di chứng nặng nề: tổn thương tâm lý, dị tật thể chất – một số thậm chí rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh, ám ảnh kéo dài.
United Nations(U.N)
Nhiều trường hợp từ chối khai báo, hoặc khi được hỏi về những kẻ đã bắt giữ mình, lại tỏ ra... kích động và hưng phấn. Khả năng chúng đã sử dụng hiệu ứng Stockholm là cực kỳ cao.
United Nations(U.N)
Các bệnh viện tuyến đầu quốc tế đang quá tải nghiêm trọng. Ngay cả Bệnh viện Đại học Trịnh Châu – danh xưng là bệnh viện có sức chứa lớn hàng đầu cũng đã mất hơn 5.000 giường chỉ riêng cho nạn nhân của các vụ đánh bom gần đây.
Ông dừng lại một nhịp, rồi gằn từng từ như kết luận:
United Nations(U.N)
Vì thế từ giờ phút này mọi lực lượng thành viên sẽ nhận nhiệm vụ tại các khu vực đỏ được đánh dấu trên bản đồ.
United Nations(U.N)
Yêu cầu cao nhất: hạn chế tối đa thương vong, ngăn chặn triệt để các cuộc đánh bom tiếp theo. Tôi sẽ cố hổ trợ thâu tóm băng đảng đó.
Ánh đèn trong phòng mờ đi. Màn hình ba chiều bật sáng giữa trung tâm bàn tròn, hiện lên một mô hình bản đồ châu Âu phủ chấm đỏ lốm đốm như máu văng trên vải trắng.
Giọng U.N cất lên, khản đặc nhưng rõ ràng:
United Nations(U.N)
Dưới đây là bản đồ cập nhật các khu vực đã, đang và có khả năng bị khủng bố đánh bom cấp độ D – Danger.
Hình ảnh xoay nhẹ, zoom vào khu vực Tây Âu.
Pháp – Marseille, Reims, Lyon.
Các vết nứt hiển hiện như động mạch bị rạch.
France khẽ chau mày, thở ra:
French Republic
Cảng cũ đã sập. Reims còn nghi có bom hóa học. Cứ thế này, chúng tôi sẽ mất toàn tuyến tiếp vận phía nam mất.
United Kingdom liếc qua, tay đặt trên mặt bàn gõ nhịp:
United Kingdom
Manchester, Newcastle, tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ đã được rà quét. Có mảnh vỡ drone chưa rõ nguồn gốc lẫn cả thiết bị định vị bị hack.
U.N gật đầu, xoay bản đồ sang Trung Âu.
Đức – Frankfurt, Leipzig, Hamburg.
Poland – Lublin, Wrocław.
Romania – Constanța, Brașov.
Một loạt biểu tượng cảnh báo hiện lên.
United Nations(U.N)
Leipzig: nghi mìn điện từ. Constanța: chưa xử lý bom từ tính dưới cầu tàu. Lublin: điện thoại kích nổ mìn cảm ứng.
America chống tay lên cằm, gằn giọng:
United States of America
Chúng tấn công tuyến năng lượng và vận tải. Không còn là khủng bố. Đây là triệt hạ khả năng phản ứng chiến lược.
Russian Federation
Chúng ta gọi là khủng bố, còn tôi thấy, tổ chức đó đang hành xử như một quốc gia ngầm ấy.
∆ - Nam Âu – Biển Đông Địa Trung Hải
Italy – Naples, Turin, Florence.
Spain – Barcelona, Bilbao, Seville.
France nhấn vào màn hình, hiện thêm chi tiết Florence.
French Republic
Chúng cài mìn trong các bức tượng, trộn lẫn nghệ thuật và tử thần. Bọn này có tính toán, không chỉ là phá hoại.
North Atlantic Treaty Organization
Barcelona là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng đã nâng cấp hệ thống drone cảm tử. Một drone, một khu phố.
§ - Vùng nghi vấn: Bom ngầm chưa nổ
Bản đồ đổi sắc – các vùng hiển thị màu cam đỏ, chớp nháy tín hiệu không ổn định:
Lviv & Kharkiv (Ukraine)
Florence (Ý)
Seville (TBN)
Leipzig (Đức)
U.N nhìn quanh bàn, giọng trầm xuống:
United Nations(U.N)
Chúng ta đang không chiến đấu với một tổ chức, mà là một khối trí tuệ bạo lực không cần biên giới.
United Nations(U.N)
Chiến dịch H.A.L.O không còn là ‘hành động liên minh’, mà là phép thử cho khái niệm niềm tin quốc tế.
China khoanh tay, ánh mắt sắc:
Republic of China
Hoặc là chúng ta phối hợp hoặc là lần lượt bị xóa tên khỏi bản đồ.
Việt Nam vẫn im lặng. Cậu nhìn bản đồ – vùng đỏ đang trườn như lửa cháy qua vải – mắt không chớp, giọng nhỏ nhưng vang:
Socialist Republic of Vietnam
Vết thương chưa kịp khâu. Nhưng bom đã chôn sẵn dưới đáy tim châu lục.
Socialist Republic of Vietnam
Muốn chữa… phải dám rạch ra tận gốc.
U.N xoay người lại, bấm lên điều khiển. Màn hình LED phía sau lưng sáng rực, hiện lên giao diện hội nghị trực tuyến toàn cầu.
Trên đó, hơn ba mươi ô video hiện ra cùng lúc, mỗi ô là một đại diện quốc gia – phần lớn mặc quân phục hoặc áo vest với huy hiệu lực lượng đặc biệt.
Một vài người mặc thường phục – như thể chẳng cần vũ khí, chỉ cần ánh mắt là đủ châm ngòi.
United Nations(U.N)
Từ thời điểm này, chiến dịch H.A.L.O bước vào giai đoạn triển khai.
United Nations(U.N)
Mỗi quốc gia sẽ nhận một hoặc nhiều khu vực hành động – theo năng lực quân sự, ưu tiên phản ứng nhanh, và khả năng kiểm soát hậu tuyến.
Ông bấm một phím. Màn hình chia làm sáu khu vực lớn, hiển thị vùng đỏ chớp nháy từng đợt như mạch tim khủng hoảng.
📍Vùng I – Tây Âu: Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ
France nghiêng người về trước.Từng chữ như gươm rút khỏi vỏ:
French Republic
Giao cho tôi Marseille, Reims, Lyon.
French Republic
Barcelona và Bilbao, tôi phối hợp với Tây Ban Nha, nhưng chỉ nếu họ không cãi lệnh trên chiến trường.
Spain bật cười nhẹ bên khung hình, “nghiến răng” gật đầu.
📍Vùng II – Trung Âu: Đức, Ba Lan, Hà Lan
Germany gật đầu, giọng dứt khoát như nhịp bước quân hành:
Federal Republic of Germany
Frankfurt, Leipzig, Hamburg, nhận toàn quyền xử lý.
Federal Republic of Germany
Lublin và Wrocław sẽ có đơn vị chung Ba Lan, đề nghị tăng cường thiết bị phá mìn.
📍Vùng III – Đông Âu: Ukraine, Romania, Bulgaria
Russia khoanh tay, mắt liếc nhẹ qua các khung hình.
Russian Federation
Tôi nhận Lviv và Kharkiv.
Russian Federation
Còn Constanța nếu Romania không phản đối tôi sẽ cử đội đặc nhiệm rà bom dưới cảng.
Romania nhăn mặt định phản bác. Nhưng rồi im lặng.
📍Vùng IV – Nam Âu: Ý, Hy Lạp
Italy nhấc tách espresso, giọng lười biếng nhưng không thiếu thép:
Italian Republic
Naples và Turin tôi lo.
Italian Republic
Florence giao cho đội phá bom nghệ thuật, chúng cài mìn ngay trong tượng thánh.
📍Vùng V – Bắc Âu: Anh, Na Uy, Đan Mạch
United Kingdom chỉnh lại cravat, hờ hững:
United Kingdom
Manchester, Newcastle, Glasgow cho tôi.
United Kingdom
Trondheim (Na Uy) tôi chỉ hỗ trợ giám sát từ xa.
Na Uy không phản đối. Họ chưa từng mặn mà với chiến trường – chỉ lo biên giới lạnh và radar.
📍Vùng VI – Đông Nam Á hỗ trợ hậu cần
Khung hình ASEAN hiện lên – nhưng tất cả đều im lặng.
Chỉ có một người đại diện, giọng trung lập pha chút bất lực:
Association of Southeast Asian Nations
Chúng tôi không nhận chiến trường chính.
Association of Southeast Asian Nations
Nhưng sẽ triển khai đội y tế, thiết bị UAV, và hậu cần kỹ thuật tại trạm rìa vùng đỏ.
Association of Southeast Asian Nations
Nếu ai cần… cứ gọi. Không dám cản đường.
U.N nói thẳng, không né tránh:
United Nations(U.N)
NATO được yêu cầu rút khỏi quyền tham chiến trực tiếp trong giai đoạn đầu do vi phạm quy trình phối hợp.
United Nations(U.N)
Nếu muốn góp mặt lại, hãy bắt đầu bằng việc xin lại quyền truy cập bản đồ.
North Atlantic Treaty Organization
...
Mọi khung hình im lặng.
Chỉ còn tiếng bản đồ chớp đỏ nhè nhẹ như nhịp đếm ngược.
U.N quay lại bàn, gật đầu.
United Nations(U.N)
Việt Nam, China. Khu vực Biển Đông và Đông Nam Á giao cho hai người.
United Nations(U.N)
Tuy không phải chiến trường chính… nhưng lại là nơi sơ hở dễ bị tập kích.
United Nations(U.N)
Hành lang phía Nam cậu lo.// nhìn thẳng về Việt Nam//
United Nations(U.N)
Tuyến núi phía Tây – anh kiểm soát.// nhìn thẳng về China//
China liếc sang người vừa bước vào, ánh mắt như thể lưỡi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, giọng nói rít qua kẽ răng đầy kiêu ngạo lạnh lùng:
Republic of China
Tôi không phản đối việc hợp tác.
Republic of China
Nhưng nếu có kẻ chỉ mang danh khu vực mà không có năng lực thực chiến…
Republic of China
Thì tốt nhất nên đi sau, đừng để tôi phải dọn xác thay.
Việt Nam vẫn không quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng bản đồ như thể lời kia không đáng lọt tai. Giọng hắn vang lên chậm rãi, sắc như mũi giáo xuyên thẳng qua khoảng trống giữa hai người:
Socialist Republic of Vietnam
Tôi không cần ai dọn thay.
Socialist Republic of Vietnam
Và tôi cũng không đi sau kẻ có thói quen xâm lấn nhưng lại sợ đổ máu chính mình.
Socialist Republic of Vietnam
Nếu thấy xác mình dưới chân tôi thì nhớ: đó không phải vô tình.
France nhếch môi, cười khẩy. Giọng y nhẹ như gió đông nhưng bén như lưỡi dao:
French Republic
Hai vị này… từng suýt khai hỏa chỉ vì một vạch mực trên bản đồ.
French Republic
Giờ đặt chung một chiến tuyến – liệu có nhắm thẳng vào nhau trước khi kịp bóp cò vào kẻ thù không?
U.N không đáp lời, chỉ bước lên nửa bước – ánh mắt quét ngang như cán cân của công lý, giọng nói như từng nhát đinh đóng vào vách đá:
United Nations(U.N)
Tôi không quan tâm ai từng tranh biên, ai từng đổ máu.
United Nations(U.N)
Lần này kẻ thù là khủng bố. Không phải các vị.
United Nations(U.N)
Và nếu ai ở đây muốn đóng vai phản bội, thì tôi không do dự sẽ xóa tên khỏi danh sách sống bằng chính tay mình.
Cả căn phòng im như tờ. Không ai dám động. Không ai thở mạnh.
Việt Nam kẻ vừa đặt chân đến, vẫn ngồi giữa hàng chục ánh mắt hoài nghi và lạnh lẽo chỉ nhẹ gật đầu. Không thêm, không kiêu. Như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán.
China kẻ từng đặt vị trí mình trên đỉnh bản đồ thế giới lần đầu không cãi.
Cả hai cùng đáp, giọng đồng thanh, không một ánh mắt trao nhau.
Ống kính máy quay lùi xa. Từ phía sau lưng Việt Nam– tà áo cổ phục khẽ lay trong làn gió điều hòa như chập chờn trong bão ngầm. Ánh nhìn của cậu vẫn lặng như mặt hồ, nhưng nơi đáy mắt... đã bắt đầu nổi sóng.
Phối hợp – hay phản bội – vẫn chưa rõ.
Chỉ biết, khi làn đạn vang lên, chưa chắc người đầu tiên gục ngã là kẻ địch.
Hội nghị cứ thế mà tiếp tục.
Tên các quốc gia lần lượt được xướng lên, kèm theo các khu vực được giao.
Giọng người nói có khi khô khốc như bản cáo trạng, có lúc lại ẩn giấu cả mùi thuốc súng dưới lớp từ ngữ ngoại giao.
Việt Nam không nói gì. Cậu chỉ ngồi yên – im lặng, không gật, không lắc. Chỉ nghe.
Nghe từng khu vực bị đánh bom đến suýt thành bình địa.
Nghe từng cái tên được giao nhiệm vụ.
Nghe cả những lời bóng gió giữa các cường quốc – những thứ mà người ngoài gọi là “phối hợp”, nhưng tai cậu chỉ nghe thấy sát khí và sự toan tính lạnh lẽo.
United Nations(U.N)
Lực lượng Germany sẽ chịu trách nhiệm Frankfurt, Hamburg, và phối hợp xử lý mìn điện từ tại Leipzig.
United Nations(U.N)
Russia đảm nhiệm khu Đông Ukraine nhưng yêu cầu hành lang không phận riêng cho máy bay trinh sát.
United Nations(U.N)
Italy đề nghị xử lý Naples bằng đặc nhiệm hỗn hợp nhưng từ chối chia sẻ dữ liệu drone.
Không ai hỏi cậu nghĩ gì.Không ai đòi cậu phát biểu.Không ai gọi tên cậu thêm lần nào nữa.
Nhưng không ai quên sự hiện diện của cậu. Như thể chạm mắt với cậu là chạm vào một phần lặng lẽ của chiến trường – nơi không ồn ào, nhưng luôn biết cách sống sót.
China vài lần liếc qua. Không nói. Không cười. Nhưng ánh nhìn như thử dò lớp giáp của một kẻ từng bị xem là yếu… mà vẫn chưa chết.
United Nations(U.N)
Buổi họp tạm dừng tại đây.
United Nations(U.N)
Các đại diện có thể ra hành lang trao đổi thêm với đơn vị liên lạc hoặc nhận gói tài liệu tác chiến chi tiết.
Đèn bật sáng. Ghế xô lệch.
Người đứng lên, người cười nhạt, người rời đi cùng cái lắc đầu.
Các quốc gia rời bàn theo từng nhóm:
America và NATO vẫn tranh cãi nhỏ bằng giọng trầm kềm chế – nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi bất hòa.
United Kingdom nhún vai bước lùi ra, dáng vẻ nhàn nhạt như thể tất cả chỉ là trò tiêu khiển cuối tuần.
Russia đưa mắt nhìn quanh, cười mà như không cười, môi mím nhẹ như người đang cất bí mật sau hàm răng.
China đứng dậy sau cùng, chậm rãi nhét lại tập hồ sơ chưa một lần mở suốt buổi họp – như thể hắn biết thừa nội dung từ trước, hoặc chẳng cần quan tâm.
Việt Nam vẫn là người ngồi lại sau cùng.
Ánh sáng vàng nhạt đổ lên tà cổ phục lam, viền đỏ như lặng máu thẫm nơi xương ngực.
Cậu chỉ ngồi đó – như một cái bóng bị lãng quên, nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu.
Đâu có hình thể khổng lồ, quân đội viễn chinh, hay ngân sách quốc phòng bằng GDP của một châu lục?
Cậu không vung tay là ra lệnh, cũng không gõ bàn là thế giới chao đảo.
Tên cậu vẫn được nhắc tới.
Cậu vẫn được ép phối hợp với China – kẻ đã khiến cậu thao thức suốt bao năm máu lặng ngấm vào biển.
Việt Nam cúi nhẹ đầu chào, như một lời chào nhã nhặn gửi đến những kẻ chưa từng thật sự nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không một ánh nhìn tiễn đưa.
Nhưng ít nhất – cúi đầu ấy vẫn giữ nguyên phong độ một dân tộc ngẩng cao giữa trăm năm gió dữ.
Hành lang dài trắng xám trải ra trước mắt – vô tận, lạnh và không tiếng động.
Ánh đèn trần phản chiếu lên vạt áo lam – thứ lam trầm mặc như lịch sử, mà đỏ viền nơi gấu áo là huyết lệ bao thế kỷ.
Tiếng giày vang lên phía sau.
Tiếng bước chân ấy – cậu đã quen thuộc từ đời trước.
Chương II. Đêm Nay Trăng Tròn
China là người mở lời trước giọng khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt của kẻ cả buổi diễn vai đại quốc, nhưng vẫn không quên mỉa mai cắn răng:
Republic of China
Cùng đường rồi, không lẽ cậu tính giả điếc với tôi luôn sao?
Việt Nam liếc mắt sang – một ánh nhìn nửa phân nhưng đủ lạnh như hàn băng, khiến cả hành lang trắng như ngưng kết hô hấp.
Socialist Republic of Vietnam
Chẳng phải anh vẫn quen độc hành độc đoán sao?
Cả hai tiếp tục bước – từng bước như trắc nghiệm khoảng cách, không ai vội, không ai chậm.
Gió điều hòa quét ngang hành lang, mang theo chút hàn khí vô thanh, tà áo cổ phục lay động như vết mực đỏ trên nền giấy bạc.
Bóng người in xuống gạch đá – trường ảnh song hành, mà tựa như hai dấu gạch chéo, vĩnh viễn bất giao.
Rồi China khẽ cười, như thể đang đọc một đoạn văn cũ:
Republic of China
Trong phòng họp... cậu im lặng đến mức tôi suýt quên còn một ghế đặc biệt đấy.
Republic of China
Không thấy lạ sao? Một quốc gia nhỏ nhắn như cậu… lại được trao nhiệm vụ trọng yếu kìa. //móc mỉa//
Cậu chỉ quay sang, mắt tối đi một chút, giọng trầm như sông cạn mùa khô, rút hết phù sa chỉ còn lớp bùn thật thà trơ trọi:
Socialist Republic of Vietnam
Không lạ. Tôi quen rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Lúc cần người chết thay ai cũng nhớ đến tôi đấy thôi..
Nụ cười nơi khóe môi không tan, nhưng không lên nổi nữa.
Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng có một chỗ nào đó – chân mày hơi co lại, yết hầu khẽ động.
Không ai lên giọng. Không ai tỏ thái độ. Nhưng không khí xung quanh họ… chùng xuống một nhịp.
Vì lời kia – không phải châm chọc.
Một sự thật trần trụi đến mức làm người ta không thể cười nổi.
Chỉ nhìn cậu – một cái nhìn kéo dài hơn bình thường nửa giây.
Như thể đang tìm cách phản bác.
Cuối cùng, hắn hạ mắt xuống, bước thêm một bước.
Tiếng giày vang nhẹ trên sàn – không còn tiếng cười theo sau nữa.
Republic of China
…Tôi không quên cậu đâu, đồ nhỏ bé. //cụp mắt xuống//
Hắn nói nhỏ, không rõ là nói với cậu, hay với chính mình.
Republic of China
Cậu lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng tiểu quốc. //vẫn móc mỉa//
Republic of China
Vừa khổ, vừa tự tôn, vừa lãng mạn hóa chính mình.
Republic of China
Không đổi chút nào.
Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn không chớp – tĩnh lặng như đáy giếng cổ, nơi mặt nước không dao động nhưng sâu đến mức không thấy đáy.
Giọng cậu bật ra – không lớn, không lạnh, nhưng mang theo trọng lượng của nhiều thế hệ từng bị cười vào mặt mà vẫn đứng lên được:
Socialist Republic of Vietnam
Còn anh?
Socialist Republic of Vietnam
Vẫn thích thủ vai kẻ phản diện mặc cẩm y, giấu đao nơi tay áo.
Socialist Republic of Vietnam
Cười giữa lúc hạ sát, và bảo đó là hành động vì công lý,nhân nghĩa vì đại cuộc. //khinh ra mặt//
Nhưng lần này nụ cười mỏi mệt, không còn sức công kích.
Giọng hắn trầm, như thể đang nhìn thấy điều gì quen thuộc – và không biết nên ghét hay nên nhớ:
Republic of China
Cậu lúc nào cũng cứng đầu, như một khúc tre già không chịu uốn.
Republic of China
Thế mà người ta vẫn để cậu sống sót qua từng cuộc chiến.
Republic of China
Lạ thật đấy.
Việt Nam không đáp. Không cần.
Cậu chỉ bước tiếp, mỗi bước như dằn lên tiếng nói thừa thãi. Cho đến khi cậu dừng lại – trước một chiếc xe ngoại giao màu đen bóng loáng, đậu chờ sẵn từ lúc hội nghị kết thúc.
Xe chỉ có một. CHỈ.CÓ.MỘT.
Cậu nhìn lướt qua dòng chữ nhỏ in trên cửa kính:
>"Đại diện khu vực: Đông Nam Á – Xe số 07"
Một cái nhíu mày nhẹ thoáng qua mắt cậu.
Liên Hiệp Quốc – vẫn là thiên hạ vô tâm mà thủ đoạn tinh vi.
Dồn hai kẻ bất hoà vào cùng một chốn, như thử nghiệm phản ứng tâm lý học.
Phía sau, China bước tới, vẫn thong thả như thể đã biết trước sự sắp đặt. Hắn không nói gì, chỉ mở cửa xe – động tác dứt khoát như một nghi thức đã lặp lại nhiều lần.
Không mời. Không ép. Chỉ mở.
Việt Nam đứng yên một nhịp, rồi gật nhẹ đầu – không phải để cảm ơn, mà là để thừa nhận tình thế không còn đường lùi.
Cậu bước vào. Ghế xe lạnh như lòng tin đã vỡ.
China vòng qua bên kia, lên xe. Khi cửa đóng lại, không gian chỉ còn tiếng điều hòa thở khẽ. Không ai nhìn ai. Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt cả hai phản chiếu lẫn nhau trong gương chiếu hậu – mờ, lặng, nhưng chưa bao giờ rời khỏi đối phương.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi qua khe gió.
Việt Nam ngồi tựa lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không gian giữa cậu và China tuy chỉ là một dải da ghế mỏng, nhưng lại rộng như ranh giới địa lý từng nhuốm máu hàng thế hệ.
Trên màn hình nhỏ ở bảng điều khiển, bản tin quốc tế tự động bật lên:
[…các vụ đánh bom liên hoàn tại Manila, Jakarta và Nairobi đã khiến tổng cộng hơn 1.400 người thương vong. Tổ chức đứng sau chưa nhận danh, nhưng hình ảnh từ hiện trường cho thấy cùng kiểu bom áp suất cao từng được phát hiện ở khu vực Tam giác Vàng…]
Cả hai quốc gia không nói gì. Chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má. Trong vài giây, khuôn mặt họ – một người góc cạnh sắc lạnh, một người lặng lẽ nhưng không mềm yếu – cùng lúc đổ bóng trong chiếc gương giữa.
Rồi China lên tiếng, giọng không rõ là châm chọc, hoài niệm hay chỉ là đang lục ký ức:
Republic of China
Cậu vẫn giữ nó à?
Việt Nam không quay sang, nhưng lông mày khẽ nhíu.
Socialist Republic of Vietnam
...Giữ cái gì?
China nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại ở nơi cổ áo cậu – chỗ một mảnh khăn nhỏ màu huyết dụ, gấp gọn, gài ngay dưới lớp cổ phục lam, kín đáo đến mức chỉ người từng nhìn thấy mới nhận ra.
Republic of China
Lúc còn trẻ… tôi nhớ đã ném nó qua hàng rào biên giới, sau một trận cãi nhau với cậu.
Republic of China
Cứ tưởng là cậu chê không thèm nhặt lại.
Việt Nam khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nói rơi như hòn sỏi vào đáy giếng:
Socialist Republic of Vietnam
Ừ. Tôi nhặt lại. Không phải vì anh.
China cười khẽ, lần này không châm chọc. Chỉ là cười như người ta thở ra mùi quá khứ:
Socialist Republic of Vietnam
“Tính nói gì thì nói đại đi, còn bầy đặt cười lấp liếm, nhìn ớn.”
Republic of China
Vẫn như xưa. Gàn bướng.
Việt Nam quay đầu sang, lần đầu trong cả chuyến xe, ánh mắt giao thẳng vào đối phương:
Socialist Republic of Vietnam
Và anh vẫn vậy.
Socialist Republic of Vietnam
Luôn ném thứ gì đó đi…
Socialist Republic of Vietnam
Rồi giả vờ như mình chưa từng tiếc.
Không khí trong xe chợt trở nên ấm hơn một chút – không phải vì điều hòa đổi nhiệt, mà vì sau chuỗi câu đối đáp sặc mùi quá khứ, cả hai người đều im lặng.
Câu cuối của Việt Nam… như một vết cứa mỏng nhưng sâu – để lại dư vị kim loại giữa lưỡi China.
Đèn thành phố Geneva hắt qua cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên gò má và tà áo.
Góc nghiêng của hai người – không hề nhìn nhau, nhưng cũng không rời nhau được.
China liếc sang một giây – rất nhanh, như một bản năng không thể kiểm soát.
Ánh mắt hắn dừng lại ở khoảng cổ áo cậu, nơi chiếc khăn màu đỏ vẫn nằm yên như một vết thương đã lên da non.
Tựa như ánh mắt ấy chưa từng lạc nhịp.
Việt Nam thì không nhìn lại.
Nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó vừa lướt qua.
Một tia dao động không rõ hình thù.
Giống như khi cơn gió cuối mùa lướt qua tán tre.
Chẳng ai thấy gió, nhưng tiếng lá đã vang lên.
Cậu tự khẽ dịch người sang bên, sát cửa sổ hơn.
Giữ cho lòng không nghiêng.
Mãi suy nghĩ lung tung mà Việt Nam quên bén việc mình đến sân bay bay về Đông Nam Á đến tận khi chiếc xe dừng trước ga VIP sân bay quốc tế Geneva, Việt Nam mới nhớ ra.
Người tài xế bước xuống, mở cửa, nhân viên VIP của sân bay cũng cung kính ra đón. Việt Nam là người đầu tiên rời khỏi xe. Cậu không nói gì thêm, chỉ kéo theo một vali nhỏ gọn, trông đơn giản đến mức gần như trống rỗng. Nhưng ai từng ra trận sẽ hiểu – đi đánh trận không cần đầy đủ, chỉ cần sống sót.
Việt Nam thận trọng đưa Vali cho một nhân viên máy bay đang cuối đầu góc 45° chào cậu, người nhân viên đó nhanh chóng chỉnh lại tư thế chìa hai tay nhận lấy Vali của Việt Nam.
Phía sau, China bước xuống. Áo vest đen ủi phẳng, cà vạt đậm màu, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt không giấu được tia nhìn xuyên thẳng vào lưng người phía trước – như thể từng bước cậu đi qua là một câu hỏi chưa được trả lời.
Tại khu check-in, bảng điện tử nhấp nháy liên tục:
> CHINA EASTERN AIRLINES – GATE A3 – BOARDING 18:20
> VIETNAM AIRLINES – GATE F6 – BOARDING 18:50
Việt Nam liếc nhìn. Một tiếng thở ra nhẹ như gió.
Một phần trong cậu đã chuẩn bị tâm thế ngồi cùng chuyến bay, nhẫn nhịn bầu không khí đặc quánh căng thẳng. Nhưng không phải hôm nay. Không phải lúc này.
Cậu cúi đầu, lịch sự nhận thẻ lên máy bay từ nhân viên, người nhân viên kia vẫn nắm chắc cần kéo vali cho cậu, cho đến khi cậu xua tay bảo người ta trở về làm việc.
Socialist Republic of Vietnam
Được rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. //nhận lấy Vali//
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Nhân Viên Sân Bay]: Dạ vâng, thưa ngài. Nếu cần bất kỳ hỗ trợ nào, xin cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. //cuối chào rồi rời đi//
Việt Nam nở nhẹ nụ cười trên môi nhìn bóng lưng người nhân viên bước đi, cũng đã đến lúc cậu cần phải đi rồi nếu còn chần chừ cậu sẽ trễ giờ mất.
Nhưng số phận dường như đang cược cái gì đó trên cậu, khi vừa đi chưa trong 5 bước thì —
Republic of China
Việt Nam.
Giọng China vang lên phía sau, không lớn, nhưng lạnh như thép nguội.
Cậu khựng lại, không quay đầu.
Socialist Republic of Vietnam
Có chuyện gì sao? //đanh mặt lại//
Socialist Republic of Vietnam
“Tsk- cái tên phiền phức, làm phí cả thì giờ của tôi.”
China tiến một bước, giọng nói dừng ở ngay ranh giới giữa nhắc nhở và cảnh cáo:
Republic of China
Chúc may mắn.
Republic of China
Tôi không muốn liên minh thất bại, chỉ vì một trong hai chúng để cảm xúc chiếm lấy não bộ đâu. //gằn giọng//
Việt Nam đứng im vài nhịp, rồi cười nhẹ – không giễu cợt.
Chỉ là một nụ cười rất Đông Nam Á – chịu đựng, từng trải, mà chua cay tận đáy:
Socialist Republic of Vietnam
Phiền anh đừng lo về chút chuyện nhỏ đó, tôi chưa từng cho phép cảm xúc lấn át lý trí.
Socialist Republic of Vietnam
Khác xa với ai đó tự nhận quần đảo trên địa bàn của tôi là quần đảo trên địa bàn của họ với không một bằng chứng hay nhân chứng xác thực nào.
Socialist Republic of Vietnam
Chắc bản đồ thế giới cũng phải chỉnh lại cho kịp lời ai đó phán. //cười dịu//
Một thoáng sững sờ lướt qua mặt China. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi lại giật giật bất thường. Tay siết lại vô thức, mắt đảo đi chỗ khác như đang tìm thứ gì đó để bám víu – tất cả đều tố cáo hắn không phải là người vô tội.
Việt Nam nói xong, môi vẫn còn giữ nét cong nhẹ. Nhưng chỉ một nhịp thở sau, nụ cười đó được cất đi – gọn gàng và dứt khoát, như thể nó chưa từng tồn tại.
Không phải vì cậu ngượng ngùng, mà vì mọi cảm xúc đều phải ở đúng chỗ, đúng liều – kể cả nụ cười.
Socialist Republic of Vietnam
Mà nếu cảm xúc có lấn át được tôi... thì người đầu tiên tôi bóp cò.. không hẳn là khủng bố đâu.
China phì cười, tiếng cười khàn và ngắn, như vừa nuốt trọn viên đạn của chính mình.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thừa nhận:
Republic of China
Được lắm… Tôi không cãi được.
Rồi hắn thở hắt ra một hơi – như kẻ vừa đánh rơi được thứ sĩ diện vô dụng.
Republic of China
Tôi không nói gì được nữa.
Hắn nhìn Việt Nam – ánh nhìn lần đầu tiên không còn cao ngạo.
Cổng F6 – Việt Nam Airlines
Tiếng loa sân bay vang lên, lạnh và rõ ràng:
[Vietnam Airlines chuyến bay VN0920 đến Hà Nội – bắt đầu lên máy bay tại cổng F6.]
Việt Nam bước thẳng về phía cửa.
Không vội. Không chậm. Không ngoái đầu.
Chiếc máy bay thân sơn màu thiên thanh, in quốc kỳ mờ nhạt trên đuôi, từ từ lăn bánh ra đường băng, kéo theo làn hơi nóng bốc lên mỏng như khói sương.
Trong khoang hạng thương gia, Việt Nam ngồi sát cửa sổ.
Cậu cài dây an toàn một cách cẩn trọng, tựa như đang xiết dây cương trên lưng ngựa sắt thời hiện đại.
Bên ngoài, trời Geneva rơi tuyết.
Không dày, không trắng – chỉ mỏng như ký ức không ai muốn giữ.
Cậu tựa đầu vào kính. Không ngủ. Không đọc tài liệu. Không mở máy tính.
Chỉ nhìn ánh đèn chớp đều nơi cánh máy bay – như nhịp tim bị lập trình cho không được sai một nhịp.
Trong đầu cậu là bản đồ chiến dịch, là những chấm đỏ loang máu.
Và cái tên "China" nằm cạnh mình trên danh sách phối hợp – như một trò trào phúng của số phận.
Nhưng Việt Nam không nói gì.
Vì cậu biết – đó chưa phải điều tệ nhất.
Cổng A3 – China Eastern Airlines
Ở một đầu khác của sân bay, China ngồi thẳng lưng trong khoang thương gia, cổ tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Tài liệu mở ra trước mặt –
Nhưng hắn đã lật cùng một trang đến lần thứ ba mà ánh mắt vẫn dừng ở khoảng trống giữa hai dòng chữ, như đang đọc một đoạn ký ức không viết thành lời.
Republic of China
Ừm.. //thở dài//
Hắn khép mắt trong vài giây.
Không phải vì mệt. Mà vì trong đầu vừa vang lên một giọng nói cũ –
«Mà nếu cảm xúc có lấn át được tôi... thì người đầu tiên tôi bóp cò.. không hẳn là khủng bố đâu.»
Republic of China
Cậu ấy vẫn như vậy.
Republic of China
Chẳng đổi chút gì.
Republic of China
Ngoại trừ việc – lần này được chỉ định ở cạnh tôi. //cười thầm//
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Tiếp Viên Hàng Không]: Thưa ngài, ngài có dùng bữa tối không?
China khẽ lắc đầu. Không đáp. Không nhìn.
Máy bay bắt đầu chuyển động.
Ánh đèn dịu dần xuống như một hiệu lệnh cho đêm dài bắt đầu.
Hành khách khác lần lượt ngả ghế, tìm lấy giấc ngủ tạm thời.
Nhưng trong khoang riêng của hai người, chia cách bởi hàng ngàn dặm trời và lệch múi giờ —
Vì người ta không thể yên giấc –
Khi biết rằng chiến tuyến ngày mai… có thể bắt đầu bằng chính gương mặt quen thuộc nhất.
Việt Nam bước ra khỏi sân bay Nội Bài.
Trời mưa nhẹ, từng giọt lất phất rơi trên nền gạch sáng – không đủ để ướt áo, nhưng đủ để làm lạnh cảm giác vừa trở về từ nơi có quá nhiều ánh nhìn soi mói.
Chiếc xe đen của Bộ phận Điều phối đỗ sẵn ở lối VIP.
Cậu mở cửa, bước vào, tay đưa lên tháo khuy cổ phục lam sẫm, để lộ phần xương quai xanh – không vì mệt, mà như muốn thở dễ hơn sau bao nhiêu tầng khí áp.
Không Rõ Danh Phận(Người Thường)
[Chauffeur]: Ngài muốn về khách sạn, hay ghé Bộ Quốc Phòng xem xét tình hình thưa Đại tướng?
Vị Chauffeur hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng kính cẩn.
Cậu nhìn ra cửa sổ – nơi từng giọt mưa đang loang loáng trượt dài trên mặt kính, như bản đồ những tuyến máu đang chạy về phía nguy cơ.
Socialist Republic of Vietnam
Về nhà.
Cậu nói. Giọng nhỏ. Nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không mềm.
Cùng lúc đó, China vừa bước ra khỏi sân bay.
Dàn xe đón rải thành hàng dưới ánh đèn mờ nhạt, quân nhân, sĩ quan, nhân viên hộ tống đều sẵn sàng chờ lệnh.
Nhưng hắn chỉ phẩy tay – dứt khoát.
Republic of China
Không cần đông đến thế đâu.
Một chiếc sedan màu xám bạc rời khỏi hàng, lăn bánh êm ru về trung tâm thủ đô.
Trong khoang sau, khi đèn nội thất bật lên, China lôi từ cặp da ra một tập hồ sơ đánh dấu "MẬT – ĐỎ".
Hắn lật trang đầu tiên – nơi cái tên “Vietnam” in ngay trên tiêu đề phụ, kèm theo dấu xác nhận từ LHQ.
Mắt hắn dừng lại. Tay siết nhẹ vào gáy hồ sơ. Không nói. Nhưng sống lưng thẳng lên một chút.
Republic of China
Đừng khiến tôi thất vọng...
Republic of China
Kẻ cố chấp luôn tự vẽ ranh giới mà không cần bản đồ. //xoa nhẹ ảnh thẻ của Việt Nam//
Bầu trời hai nơi xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng lại chung một kiểu âm u mơ hồ.
Cả hai đều đang trở về… với đất nước của mình. Với lòng đầy nghi vấn. Và chẳng ai ngờ...
Trong chưa đầy ít ngày nữa.. cả hai rồi lại gặp nhau.. ở bình địa...
Ở khu vực biên giới phía Tây Việt Nam. Trạm gác Đồi 72, nơi giao nhau giữa rừng núi và đường tuần tra, chìm trong tĩnh lặng rợn người. Gió rít qua hàng rào thép gai lượn tròn quanh đồn, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng và… một thứ gì đó khác — lạ, kim loại, và chết chóc.
Âm thanh lạo xạo vang lên khẽ khàng, như tiếng thì thầm của tàn diệp bị giày xéo dưới bước chân người. Mỗi bước chuyển nhẹ nhàng mà dè dặt, khiến cành khô mục gãy thành từng tiếng rắc giòn, vang vọng giữa u lâm tịch mịch.
Lớp lá rụng mục dưới đất phát ra tiếng sột soạt, tựa như có ai đang lật mở quyển cổ thư bụi phủ—từng trang, từng trang, nặng trĩu mùi năm tháng.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng giữa cảnh sắc trầm mặc, lại trở nên rõ ràng đến nghẹt thở. Cỏ dại lay nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc như vọng lại từ chốn hoang sơ. Có lúc một cành mục dưới chân bất chợt vang lên một tiếng cắc khô khốc—tựa như khảm thanh trong tim kẻ đang lẩn bước, khiến lòng bàn chân cũng run khẽ.
Người kia di chuyển bằng thân pháp như hành vân lưu thủy, nhưng tiếng động vẫn như sát phong thanh, báo hiệu một cơn chấn động đang âm thầm kéo đến. Mỗi âm thanh lạo xạo nhỏ nhoi lại như gõ thẳng vào thần kinh, khiến trái tim như bị móc lên từng nhịp, căng thẳng, rạo rực… như thể chỉ một hơi thở nữa thôi, phong vũ sẽ đổ ập xuống.
Gió rít xuyên đêm, lùa qua tầng lá như ai đang xé từng mảnh bóng tối. Trên nền đất ẩm, người kia trườn mình như bóng ma, không một tiếng động. Cách đó vài mét, hàng rào biên giới hiện ra, sắc nhọn và lạnh lẽo như hàm răng của một con thú đang ngủ say.
Hắn khựng lại, mắt nheo hẹp. Một tia hồng ngoại quét ngang. Trên cổ tay hắn, đồng hồ điện tử nháy tín hiệu đỏ — cảm biến rung, tần số dao động thấp. Trên cột sắt là thiết bị thu ảnh tàng hình, ẩn dưới lớp bụi sơn bạc.
Không Rõ Danh Phận
Kỹ càng đấy… nhưng thiết kế cho người thường.
Không Rõ Danh Phận
Tao không phải người thường. //lẩm bẩm//
Hắn cúi người, rút ra một thỏi phá sóng hình chữ nhật đen tuyền, ép chặt lên bề mặt cột rào. Một tiếng tách trầm khẽ phát ra, như tiếng kim chạm đá lửa. Đèn cảm ứng nhấp nháy... rồi tắt. Không còi. Không báo động. Chỉ có im lặng đến rợn người.
Không Rõ Danh Phận
Ngủ đi, mấy con mắt mù.
Không Rõ Danh Phận
Giật dây xong rồi, chờ xem tụi bây tỉnh dậy lúc nào.
Tay phải hắn lướt qua thắt lưng, lôi ra cây kìm cắt sắc như răng sói. Lưỡi thép tráng than chì đen, không phản chiếu ánh sáng. Một tiếng cắt nghẹt như tiếng xương khớp bị bẻ ngược vang lên, ngắn ngủi và đậm chất bạo lực bị kìm nén.
Hắn nghiêng đầu, nghe ngóng. Không động tĩnh. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.
Không Rõ Danh Phận
Gai góc khỉ mẹ gì, vô dụng như nhau. //khinh thường//
Người kia đỡ lấy đoạn dây thép, không để nó rơi xuống phát ra âm thanh. Cẩn thận như thể đang bế một quả bom chưa tháo chốt. Luồn người qua lỗ hổng, động tác dẻo như nước rút khỏi bình, vai không chạm dây, gót chân không quét đất.
Ngay khi sang bên kia, hắn đứng lên, mắt vẫn không rời mặt đất sau lưng.
Không Rõ Danh Phận
Tiện tay, tiện sát.
Hắn cúi xuống, lượm đoạn kẽm gai vừa cắt, vặn xoắn nó lại thành một vòng dây nhỏ. Lưỡi thép sáng lên dưới ánh trăng, sắc như nụ cười của tử thần.
Hắn cuộn đoạn dây thành một vòng tròn nhỏ rồi vắt qua móc cố định trên thắt lưng.
Bộ đồ hắn mặc là loại dệt từ sợi tổng hợp nhẹ, ôm gọn cơ thể, màu đen nhám không phản sáng — thứ mà lính đánh thuê hay điệp viên thực thụ đều ưa dùng. Không dây thừa, không móc rườm rà. Tất cả thiết bị cần thiết nằm gọn trong mấy ngăn khóa kéo sát thắt lưng, kín đáo như thể được khâu vào da.
Ở bên hông trái, kẹp sát đùi là một chiếc túi nhỏ, dẹp và chắc, gần như hòa lẫn vào lớp vải quần. Nó không cản trở động tác, không lỏng lẻo đến mức gây tiếng động — chỉ đơn giản là ở đó, như một phần cơ thể hắn.
Trong túi là vài món đồ nhỏ nhưng nguy hiểm — không ai biết chính xác là gì, chỉ biết, khi hắn đưa tay vào đó... thì thứ gì rút ra cũng đủ khiến một người ngưng thở.
Không Rõ Danh Phận
Lấy kẻm gai đỡ vậy, cái này dùng cho trường hợp nguy cấp. //sờ vào cái túi ngang đùi//
Không Rõ Danh Phận
Đêm nay trăng tròn nhể.
Rồi hắn quay đầu, không một tiếng động, lướt đi giữa rừng đêm như thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Gió thổi lùa qua hành lang xi măng lạnh ngắt, quét ngang nền cát ẩm mùi sắt gỉ. Bên ngoài, dưới ánh đèn vàng bợt bạt, hai cảnh vệ trẻ đang đổi ca, mắt díp lại vì buồn ngủ. Một người tuần tra bước chậm vòng quanh trạm gác, tay gõ gõ cây baton vào đùi như nhịp ru chính mình.
Họ không biết, bóng tối yên bình họ đang hít vào.
Từ xa, một xung nhiễu nhỏ được bắn đi —
Găm thẳng vào hệ thống điện đèn ngoài. Một tiếng “bụp” nhẹ vang lên. Đèn tắt. Tối đen như chưa từng tồn tại.
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Oái! Giật cả mình!
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Đèn… đèn bị gì vậy?
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Mày sợ đấy à? Có gì đâu mà sợ?..
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Chắc… cầu chì?
Chỉ là vài giây. Nhưng đủ để hắn trượt vào hiện trường như một lưỡi dao lướt
Không tiếng bước chân. Không hơi thở.
Bóng của hắn băng qua khoảng tối như một vệt lửa đen.
Cảnh vệ vừa nhận ca không biết có ổn không. Đồng đội chỉ nghe được âm thanh gì đó khá giòn, giống.. Nhai snack?
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Nè! Giờ không phải giờ ăn vụng đâu!! Tao sợ lắm biết không!! Chỉ huy ơi!!! //run như cầy sấy//
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: Chuyện gì đó?!
Ánh sáng trắng nhá lên — và một người đã không còn đứng.
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: ?! //đơ người//
Xác cảnh vệ nằm ngoằn ngoèo trên nền đất, chân co, tay gấp, đầu gần như rụng khỏi cổ, vặn chéo một góc quái dị. Chỉ một dải da mỏng níu lại, máu thấm qua lớp áo, loang nhanh xuống nền. Đôi mắt vẫn mở, mờ đục vì không kịp hoảng sợ.
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: Không có tiếng động mà.. mà?? Sao.. Sao có thể!?
Không ai giải thích cho người cảnh vệ nhút nhát đó biết.. Kể cả chỉ huy của anh cũng đần mặt ra vì sốc.. Và!
Chỉ còn mùi kim loại tanh đang len vào mũi hai người còn lại —
Bảng tử đã điền tên một người..
Tử Thần không biết sẽ đoạt hồn ai tiếp theo đây..
chương III. Một Mặt Trời Rơi Xuống Đất
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 2]: C—Chỉ huy!! //ngó quanh//
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: Ah-.. chết tiệt..
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: Đúng rồi súng! //mò mẫm trên người//
Lưỡi dao cắt dọc phần bụng người thứ nhất, ngoặt lên dưới xương ức.
Tiếng máu phụt ra như mở van nước.
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 3]: Đây rồi! Tôi tìm thấy—
Người chỉ huy chưa kịp phản ứng đã khựng lại.
Một tiếng gằn ngắn ngủi.
Lưỡi dao xuyên từ sau gáy ra cuống họng, máu trào ra qua kẽ răng.
Cả cơ thể đổ xuống như bao cát rách.
Hắn thở ra, chậm rãi. Không vì mệt. Mà vì buồn chán.
Không Rõ Danh Phận
Được thôi. Vẫn như kịch bản. Chán thật sự.
Nó ngồi xổm xuống, bắt đầu lột quân phục nạn nhân.
Bộ đồ dính máu, vừa khít như thể được may riêng.
Thẻ tên giả, kiểm tra lần nữa. Súng AK lắp đạn đầy. Dao găm cài đúng chỗ.
Không Rõ Danh Phận
Lính tuyến đầu, đơn vị phản ứng nhanh. Mã định danh trùng 98%. Ký hiệu sinh trắc giả hoàn tất.
Hắn cúi xuống, nhặt đoạn kẽm gai còn dính máu.
Quấn quanh cổ tay phải như vòng trang sức, rồi…
Tự rạch một đường dài đúng 5 phân. Máu tuôn đều, đẹp như tranh.
Không Rõ Danh Phận
Agh-.. phê vãi..
Tay còn lại, lạnh và khô, cầm lấy lưỡi dao nhỏ.
Đâm thẳng vào xương quai xanh bên phải.
Một mảnh xương gãy. Nỗi đau lan ra như sét đánh.
Hắn bật cười khan, cơ thể run nhẹ như đang tận hưởng khoái lạc.
Không Rõ Danh Phận
Hoàn hảo. Đủ để máy quét nghĩ tao hấp hối.
Hắn mặt tái dần, môi mất máu.
Lưng cong. Bước đi loạng choạng như sắp đổ.
Hắn đến bên bảng điều khiển báo động, tay dính máu.
Hắn ngẩng đầu, nhìn camera, nở một nụ cười khẽ — chậm, méo mó, không cảm xúc.
Âm thanh báo động vang lên như tiếng hét đầu tiên trong một màn thảm kịch mới.
Không ai biết, tên sát thủ đã đứng giữa họ.
Mang khuôn mặt của nạn nhân.
Và vai diễn của một anh hùng sống sót.
Cùng lúc đó — tại một con phố trung tâm ở Sài Gòn, một chiếc Rolls Royce Phantom đen tuyền dừng lại sát lề, bên ngoài không có người canh gác. Bên trong, khoang xe được cách âm tuyệt đối, nội thất như phòng họp hạng sang. Ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt của một người đàn ông đã chết.
Cổ của ông — bị dây cước siết chặt đến nứt da thịt, gân cổ vỡ ra như những dây đàn bị đứt. Trên tay ông vẫn còn giữ chặt một chiếc cặp đựng hợp đồng dầu khí.
Bên cạnh xác chết, một người đàn ông khác — trẻ hơn, tóc vuốt gọn, vest màu xám sáng, cổ áo trắng như tuyết — đang lau sạch đầu ngón tay bằng khăn tơ. Hắn không vội. Hắn lặng lẽ mở túi, lấy ra một thiết bị máy chiếu 3D dạng chiến thuật – cỡ lòng bàn tay, vỏ titanium, chạy bằng pin quân sự đặc chế.
Không gian bên trong xe bừng sáng lên bằng hình ảnh mô phỏng 3D đất nước Việt Nam. Mô hình bán lập thể xoay lặng lẽ trong không trung. Rồi… từng chấm đỏ nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Từ Đồng Nai đến Nha Trang.
Từ Bình Phước đến Tây Nguyên.
Từ Cần Thơ đến Khánh Hòa.
Miền Nam và miền Trung đã bị bao phủ bởi bom hẹn giờ – loại nổ chậm, chôn ngầm, gắn vào các điểm yếu nhất trong hạ tầng dân sự và quân sự.
Từng quả bom có thể làm sập kho vũ khí. Làm tê liệt hệ thống cấp điện. Làm rối loạn cả quốc gia trong chưa đầy 24 giờ.
Nhưng ở phía Bắc — mô hình vẫn trắng.
Không một điểm phát tín hiệu.
Hắn nhìn mô hình, tay xoay nhẹ góc độ như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật.
Không Rõ Danh Phận
Giờ chỉ còn Bắc Bộ. Khi tất cả đã được gài... quân bài rồi cũng sẽ tự sụp đổ lúc đó thì không ai có thể cản bước để ta tiến đến ước mơ!.
Hắn tắt máy chiếu, ngước nhìn xác chết bên cạnh, rồi nói nhỏ như lời ru:
Không Rõ Danh Phận
Chữ ký đẹp đấy. Ngươi viết nó trước hay sau khi chết cũng như nhau. //cười khinh//
—Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi—
Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc Việt Nam chưa kịp lau khô. Ánh đèn trong phòng ngủ bật sáng mờ, phản chiếu dáng người mảnh khảnh quấn hờ khăn tắm, vừa định đổ người xuống giường thì—
[Báo Động Đỏ!!!Báo Động Đỏ!!!]
Tiếng còi báo động sắc lẹm vang lên từ hệ thống cái Laptop đang mở của cậu.
Socialist Republic of Vietnam
Mới đặt mông xuống giường chưa được ba giây...
Cậu càu nhàu, tay kéo khăn lau tóc, vừa bước tới màn hình điện tử vừa bật giọng nhận cuộc gọi.
Màn hình hiện ra gấp gáp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Tôi vừa nhận được tin, tại khu vực A81 miền Trung vừa có vật thể bay không xác định xâm nhập bằng đường hàng không, độ cao trung bình.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Chúng tôi nghi là phi cơ quân sự, chưa có mã nhận dạng. Yêu cầu Tổng tham mưu trưởng xử lý khẩn cấp.
A81? Là vùng an ninh cấp độ 1, lưới radar chồng lớp như mạng nhện.
Socialist Republic of Vietnam
Xin thứ lỗi nhưng cho phép tôi hỏi là tên nào gan to đến mức dám dùng hành lang quốc phòng nước ta làm đường bay?
Giọng cậu khàn nhẹ vì mới tắm xong nhưng vẫn đủ sắc lạnh.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Vẫn chưa xác định được,Lệnh đã ban xuống cho các tiêm kích sẵn sàng xuất phát. Chờ cậu kích hoạt xác nhận.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Tôi điều động đội hình tiêm kích số 4 cùng trinh sát cơ bay thấp tiếp cận. Mở luôn kênh chặn ngoài không phận giáp Nam.
Socialist Republic of Vietnam
Rõ.
Quan Chức Cấp Cao
[Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng]: Được, chúc cậu may mắn.
Socialist Republic of Vietnam
Được rồi.. đi phục vụ cho nước nhà thôi..//vươn vai//
Cuộc gọi kết thúc chưa đầy một phút thì một cuộc gọi khác hiện lên. Người gọi đến: CHINA.
Cậu vừa khoác áo vào, vừa nhấn chấp nhận.
Mặt China hiện lên trên màn hình. Không thèm vòng vo, hắn mở miệng:
Republic of China
Tôi dò được tín hiệu bên khu vựa A81 cậu có bom, phần đất có dấu hiệu bị phồng rõ rệt, nhớ cẩn thận, tốt nhất là nên phong tỏa khu vực đó.
Cậu dừng tay giữa chừng, mặt đanh lại:
Socialist Republic of Vietnam
Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh nói nhưng… tôi cho anh mượn hành lang để phi cơ anh bay qua khi nào vậy?
China liếc mắt qua chỗ khác, vẻ vô tội rõ rành rành trên mặt. Cái kiểu diễn mà chỉ cần nhìn là biết đang giấu cái gì đó cực kỳ không vô tình.
Cậu siết lấy màn hình laptop, rồi ngồi thẳng dậy, tay cầm thiết bị định vị cá nhân.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi sẽ không nương tay với chuyện này.
Republic of China
Ấy ấy bình tĩnh nào… tôi đang giúp cậu đấy chứ. Không báo thì sao cậu biết trong đất cậu có bom?
Socialist Republic of Vietnam
Tôi rất cảm ơn anh vì lòng tốt của anh, nhưng anh phải hiểu rõ một điều: mọi hành vi bay vào không phận nước khác mà không xin phép đều là vi phạm chủ quyền. Kể cả phi cơ có vũ trang hay không.
China bật cười như gãi đầu làm lành:
Republic of China
Thì vì quan hệ tốt nên tôi mới bay qua cho lẹ mà…
Socialist Republic of Vietnam
Không có chuyện ‘cho lẹ’ khi bay ngang đầu dân tôi.
Giọng Việt Nam trầm xuống, sát khí nhẹ nhàng nhưng bén như dao cạo.
Cậu quay người, ném khăn vào ghế, đôi mắt đã trở lại đầy toan tính.
Bầu trời khu vực A81, miền Trung — 02:37 sáng
Dưới ánh trăng bạc phủ sương, bầu trời như một tấm lụa đen nhấp nháy ánh đèn từ các trạm radar dọc dãy Trường Sơn. Trong không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, đội hình bốn tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam rẽ gió lao thẳng vào vùng nghi ngờ có xâm phạm, đuôi tạo thành vệt sáng xé toạc đêm tối.
Tiếng radio vang lên trong khoang lái:
Đơn Vị Cơ Giới
[MD/Mắt Đại Bàng]: Mắt Đại Bàng gọi Rồng Lửa, mục tiêu xâm phạm cách 110km về phía Đông Nam, độ cao 10.000 mét, tốc độ Mach 0.85. Không phát tín hiệu nhận diện IFF. Lệnh: chặn và buộc rời khỏi không phận.
Chỉ huy đội hình — một nữ phi công trẻ có mật danh "Thép Xanh" — gật đầu, giọng lạnh băng:
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Rồng Lửa đã rõ. Khóa mục tiêu. Sẵn sàng cảnh cáo bằng đạn sáng.
Phía trước, một phi cơ lạ — dáng dài mảnh như móc câu, cánh ngang kiểu tàng hình — vẫn bay với tốc độ đều đặn, không hề có ý định giảm tốc hay thay đổi hướng.
Nó mang số hiệu lạ bằng ký tự Latin, nhưng bị radar định danh là phi cơ do thám chiến thuật HQ-217, không có trong hồ sơ bay dân sự.
Đội hình tiêm kích lập tức phân tán chiến thuật: ba chiếc khóa chặt theo thế tam giác, chiếc thứ tư giữ độ cao, lượn vòng như lưỡi dao lơ lửng trên đầu, uy hiếp mọi động thái thoát ly. Cảnh báo bằng tín hiệu vô tuyến và đèn hiệu chớp đỏ được phát đi:
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Đây là không phận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phi cơ không xác định, yêu cầu lập tức giảm tốc, thay đổi hành trình, và đáp ứng kiểm tra. Nếu ngoan cố xâm phạm, chúng tôi buộc phải thi hành biện pháp cưỡng chế vũ trang. //nói qua bộ đàm//
Chỉ huy — mật danh "Thép Xanh" — siết chặt cần điều khiển, giọng lạnh lẽo:
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Chuẩn bị chuyển sang bước hai — áp chế bằng đạn sáng.
Từ khoang súng dưới bụng Su-30, pháo sáng phóng ra như sao băng, luồng lửa trắng rạch ngang trước mũi phi cơ lạ. Thân máy khẽ rung nhưng vẫn giữ nguyên độ cao, không hề lộ ý né tránh.
Ngay khoảnh khắc ấy —
Hai mồi nhiệt bật khỏi bụng phi cơ đối phương, rồi toàn bộ thân nó lật ngược, đâm xuống theo góc xiên, lao sát dãy Trường Sơn, chạm sườn núi rồi quăng lên trở lại như bóng ma cắt ngang rừng sâu, tránh né cả radar lẫn đội hình truy kích.
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi Cơ Thường 1]: Cảnh báo: mục tiêu có khả năng cơ động siêu việt. Không phải UAV. Có người điều khiển hoặc trí tuệ nhân tạo hỗ trợ.
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi Cơ Thường 2]: Tốc độ tăng lên Mach 1.2! Hắn đang rút về hướng hải phận!
Phụ Nữ
[MD/Thép Xanh]: Không cho phép ly khai không phận! Phóng tên lửa cảnh cáo. Mục tiêu trước mặt — khóa!
Tiếng "bíp—bíp" liên hồi vang trong buồng lái. Hệ thống định vị hiển thị “LOCKED” — mục tiêu bị khóa hoàn toàn.
Một quả R-77 từ cánh trái tiêm kích rít lên, xé rách đêm tối, lao như tia sét đón đầu phi cơ lạ. Nhưng kẻ xâm nhập vẫn tiếp tục nhào lộn, kỹ thuật thao diễn đạt tới trình độ phi nhân loại, rõ ràng có sự can thiệp của hệ thống phản ứng tức thời.
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi Cơ Thường 3]: Động thái né đạn chính xác tới từng phần nghìn giây… Đây là dạng phi cơ chiến lược hoặc nguyên mẫu thử nghiệm công nghệ cao!
Cùng lúc đó, từ radar trung tâm, Việt Nam nhận tín hiệu:
Quan Chức Cấp Thấp
[Trinh Sát Radar]: Thưa Đại tướng, tàu chiến nước ngoài đang tiếp cận vùng biển sát khu vực A81. Rất có thể tiếp ứng cho phi cơ đột nhập. Không cho phép phối hợp tẩu thoát.
Tại Hà Nội — trong trung tâm chỉ huy khẩn cấp, Bộ Tổng tham mưu trưởng—Việt Nam đứng trước bản đồ 3D toàn bộ vùng không phận và biển Đông, mắt sắc lạnh, áo vẫn còn vương chút ẩm từ nước tắm. Cậu nghiêng người ra lệnh, giọng khô lạnh như dao cắt:
Socialist Republic of Vietnam
Gửi chiếu thư cảnh cáo đến quốc gia liên đới.
Socialist Republic of Vietnam
Tiêm kích giữ thế rượt, nếu vượt ranh giới đỏ — bắn hạ.
Socialist Republic of Vietnam
Không một bóng phi cơ nào được phép rời khỏi sơn hà này khi chưa phụng mệnh.
Việt Nam nheo mắt nhìn bản đồ tác chiến đang chớp đỏ liên tục ở khu vực phía Nam. Có gì đó sai sai. Rất sai.
Cậu đứng bật dậy khỏi bàn chỉ huy, vừa đi vừa rút điện thoại, hơi thở nặng và lạnh lẽo như thép mài
Hồi chuông mới reo đến lần thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng người kia có vẻ đang trong cuộc họp, nhưng lập tức đổi sắc khi nghe thấy Việt Nam.
Socialist Republic of Vietnam
Xin thứ lỗi vì đã quấy nhiễu anh vào giờ này, nhưng—anh cử bao nhiêu trinh sát cơ và tiêm cơ xâm nhập vào không vực của tôi đêm nay vậy?
Đầu dây im lặng trong ba nhịp đập tim.
Republic of China
Tôi cho ba trinh sát cơ đến chỗ cậu. Không có tiêm kích nào hết. Và... tôi vừa nhận báo cáo cả ba chiếc đã bị tiêm cơ của cậu ép phải rút khỏi không phận của cậu, bay về lại Trung Quốc rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Gì cơ?
Socialist Republic of Vietnam
Tôi vừa ra lệnh chưa tới năm phút trước. Tiểu đội của tôi cũng chỉ vừa mới đuổi theo một mục tiêu khả nghi, nó vẫn còn đang... lượn lờ như rắn trên trời kìa!
China im lặng. Một khoảng lặng nguy hiểm.
Republic of China
...Cậu đang khẳng định cái phi cơ đó là của tôi à?
Socialist Republic of Vietnam
Không, ý tôi là—
Quan Chức Cấp Thấp
[Sĩ Quan Trực Ban]: ĐẠI TƯỚNG! NGUY RỒI! CÁI PHI CƠ ĐÓ ĐANG LAO THẲNG VÀO MIỀN NAM—KHU B37!
Socialist Republic of Vietnam
KHU B37?!!
Tay cậu siết chặt đến trắng bệch.
Socialist Republic of Vietnam
ĐÓ LÀ KHU DÂN CƯ! TẤT CẢ TIỂU ĐỘI! NHANH, CHẶN NÓ LẠI NGAY!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ—
Một vệt đỏ rạch ngang màn hình radar.
Một tiếng cảnh báo vang lên:
[Xác nhận mục tiêu không phản hồi tín hiệu nhận dạng. Nguy cơ đâm va: CỰC CAO.]
China nghiến răng ở đầu dây bên kia, giọng trầm xuống như thể cả trời đêm đang cúi đầu:
Republic of China
Việt Nam... Cái đó không phải của tôi. Cậu và tôi... đang bị chơi một vố rồi.
Việt Nam ngẩng lên nhìn màn hình, giọng lạnh như sấm sét giữa trời quang:
Socialist Republic of Vietnam
Vậy thì để tôi xem—kẻ nào lại to gan đến thế.
Không khí ngày càng căng, phi cơ lạ đó vẫn đang lao thẳng xuống mặt đất như con thiêu thân, nếu còn không nhanh thì một vụ va chạm đó đủ để làm tê liệt mọi thứ trong bán kính 70m.
Giờ mà còn đợi lệnh phóng tên lửa từ cấp trên nữa thì khu vực B37 thành bình địa mất! Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cậu nghiến chặt răng, gằn giọng ra lệnh:
Socialist Republic of Vietnam
Toàn bộ các Đại đội tiêm kích, cất cánh! Không cần hỏi ai, không cần đợi lệnh, bằng mọi giá phải bắn rụng cái phi cơ đó cho tôi!
Lệnh vừa dứt, bầu trời nổ tung với tiếng gầm động cơ phản lực. Những chiếc tiêm cơ thế hệ mới, gắn đầy hỏa lực, vút lên như những mũi tên thép xé gió. Phi công trẻ, mỗi người mang mật danh một loài dã thú — Hổ Lửa, Báo Đêm, Rắn Lửa, Chim Điên — gào thét trong radio, truy đuổi như điên dại. Nhưng chiếc phi cơ địch kia... lại như ma quỷ!
Nó không chỉ né tránh siêu phàm, uốn người giữa làn đạn như múa trong bão, mà còn phản đòn, phản đòn cực mạnh. Một loạt tên lửa không-đối-không bắn trả, găm thẳng vào đội hình Đại đội phi cơ, khiến Báo Đêm suýt rơi nếu không kịp bung dù khẩn cấp. Không chiến thực thụ bùng nổ, màn combat trên trời dập dềnh như sóng thần lửa giữa bầu trời xanh rách toạc.
Cậu dưới mặt đất nắm chặt micro truyền lệnh, giọng khản đặc.
Socialist Republic of Vietnam
Chặn đầu nó! Bẫy nó bằng đội Rắn Lửa từ phía tây! Dồn nó về cao độ thấp để pháo phòng không cắt đường!
Nhưng chưa kịp mừng, tiếng hét từ radio đâm thẳng vào não:
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi Cơ 3]: Nó đổi hướng rồi! Nó... lại tiến vào khu dân cư! B37... B37!!
Cậu chết điếng. Trời đất ơi! B37 là khu dân cư đông đúc! Sao cứ phải đâm đầu vào đó mới chịu?!!
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi cơ 4]: Đại tướng! Người dân bên dưới!! Ngài không truyền lệnh sơ tán sao ạ?!!!
Cậu nghiến răng, cơn giận bùng lên.. cậu đã thông báo sơ tán khẩn cấp từ 10' trước.. cái đám quan chức ngủ quên trên quyền lực hết rồi à?!!!!
Socialist Republic of Vietnam
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG, DÂN QUÂN, CÔNG AN, Y TẾ, UBND PHƯỜNG – CÁC ANH NGỦ HẾT RỒI SAO? //quát lớn vào bộ đàm//
Socialist Republic of Vietnam
CHẠY ĐI! SƠ TÁN DÂN ĐI!
Socialist Republic of Vietnam
HAY MUỐN ĐỢI ĐẾN KHI MÁU VÀ TRO NHUỘM CỜ QUỐC GIA MỚI THẤY ĐỦ KHẨN CẤP?!
Cậu đập mạnh tay xuống bàn điều khiển, nổi cả gân tay.
Socialist Republic of Vietnam
Nếu tôi không thấy từng chiếc xe cứu thương lăn bánh trong 3 phút tới—
Socialist Republic of Vietnam
Thì đừng trách tôi bóp nát danh dự của các người trước cả khi quân thù kịp làm điều đó.
Các đại đội tiêm cơ còn đang vật lộn với chiếc phi cơ "chính", thì từ phía đường chân trời phía tây bỗng vang lên tiếng xé gió rít qua tai. Radar mặt đất phát hiện hai tín hiệu lạ vừa chui ra khỏi vùng nhiễu điện từ. Ba chiếc phi cơ không xác định, tốc độ siêu âm, tàng hình một phần, đang lao đến với đội hình tam giác tấn công.
Socialist Republic of Vietnam
Mẹ kiếp..
Cậu vừa dứt câu chửi, màn hình tác chiến chuyển sang màu đỏ cảnh báo cấp 1, báo hiệu cuộc tấn công tổ chức quy mô cấp hạm đội. Một sĩ quan hét lên:
Đơn Vị Cơ Giới
[Phi Cơ 5]: Chỉ huy! Chúng ta bị đánh hội đồng!
Cậu đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, cả người như muốn nổ tung:
Socialist Republic of Vietnam
Gọi pháo phòng không, điều động cả tiểu đoàn SAM mặt đất, đốt sạch vùng trời hướng Tây Bắc! Và ai đó làm ơn dộng vào mấy cái đầu ở UBND đi!!! CÒN DÂN THÌ AI LO?!?!?!?
Bên trên, ba chiếc phi cơ đồng bọn kia vừa nhập cuộc là phối hợp bắn tỉa đường thoát của các tiêm cơ ta, khiến đội hình Đại đội Lửa Hoang bị chẻ đôi. Mật danh “Mèo Hoang” báo cáo trong tình trạng hư hại nặng, "Phù Thủy Đêm" bị truy sát phải tự ngắt tín hiệu để tránh bị khoá tên lửa. "Báo Đen" hét trong bộ đàm:
Đàn Ông
[MD/Báo Đêm]: Đ*o tin nổi tụi này có thể tính toán đường né của cả đội hình chúng ta! Chúng có AI chiến thuật cấp chiến trường!
Trong khi đó, chiếc phi cơ chủ lực ban đầu vẫn nhởn nhơ như chưa từng bị ai chạm đến, vừa lượn vừa thả thiết bị gây nhiễu sóng, khiến cả sở chỉ huy của cậu bắt đầu chập chờn tín hiệu.
Binh Sĩ
[Binh Sĩ Trẻ]: Đại tướng!! Chúng ta mất liên lạc với sở chỉ huy vùng 4 rồi ạ!!!
Bên dưới, tiếng còi báo động vang khắp khu vực B37, dân tình bắt đầu chạy toán loạn, nhưng chưa có lực lượng nào tới kiểm soát tình hình. Xe cứu thương chưa đủ, dân quân tự vệ thì còn đang họp ca chiều, bộ đội biên phòng thì đang... phân luồng xe tải! PCCC vẫn... trực ảo.
Cậu sắp chửi thề đến nơi rồi. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống thái dương, bàn tay run run nắm lấy điện thoại vệ tinh, môi bật ra một tiếng rít giữa hai hàm răng siết chặt:
Socialist Republic of Vietnam
Mẹ nó chứ…
Không kịp để cơn giận nuốt trọn lý trí, cậu rít từng hơi thở như rút từ đáy họng. Rồi như hoá thân thành cơn bão lửa đột ngột giáng xuống trung tâm chỉ huy, cậu vung tay giật lấy kênh liên lạc khẩn cấp, bật sóng toàn quốc, giọng cậu sắc bén như dao cắt:
Socialist Republic of Vietnam
Alo! Ban chỉ huy Quân khu 5, Quân khu 4, nghe rõ trả lời!
Quan Chức Cấp Thấp
[Ban Chỉ Huy Quân Khu 5]: Quân khu 5 đây! //đáp lại//
Quan Chức Cấp Thấp
[Ban Chỉ Huy Quân Khu 4]: Quân khu 4 đã kết nối!
Socialist Republic of Vietnam
Ra lệnh SƠ TÁN dân khẩn cấp khỏi các điểm nóng khu vực B37, D13, C42, toàn bộ bán kính 70km!
Socialist Republic of Vietnam
Tất cả lực lượng gồm: UBND địa phương, Cảnh sát cơ động, Công an khu vực, PCCC, cứu thương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai—tôi nhắc lại: TOÀN BỘ—lập tức vào vị trí, hành động ngay! Không có thời gian cho lệnh từ cấp cao đâu, trời ạ!
Từng câu như quát, dội thẳng vào tai các chỉ huy đầu dây bên kia. Có người giật mình, có người luống cuống, nhưng không ai dám trái lời. Ảnh vệ tinh lúc này đã cho thấy một chiếc phi cơ nữa xuất hiện từ hướng biển Đông, lẩn dưới tầng mây, ánh kim loại của nó lấp loáng như móng vuốt thần chết.
Socialist Republic of Vietnam
Có đồng bọn…
Cậu thì thầm, ánh mắt bùng lên như lửa cháy.
Màn hình hiện trường hiển thị tiếng hét của một phi công trong đại đội:
Đàn Ông
[MD/Mãnh Sư]: Mật danh Mãnh Sư đây, địch vừa tấn công phản lực số 6! Có tên lạ thứ hai!
Socialist Republic of Vietnam
Chó chết, tụi nó đang dàn đội hình kẹp chéo!
Không thể chờ thêm giây nào nữa.
Socialist Republic of Vietnam
Kích hoạt toàn bộ lá chắn phòng không phụ trợ! Cho phép chiến đấu tự do, đừng để lũ đó đến gần khu dân cư! Ai vi phạm tôi đích thân cách chức!
Giọng cậu như sét đánh rạch ngang bầu trời, khi ngoài kia—một quả tên lửa từ chiếc phi cơ lạ thứ hai phóng ra, xé toạc mây trời và biến màn combat trên không trung thành một cơn địa ngục khói lửa chưa từng thấy.
Sau khi tín hiệu cấp tốc từ sở chỉ huy của cậu vang lên, Bộ Quốc phòng gần như rối loạn hoàn toàn. Bản đồ vệ tinh chuyển màu đỏ liên tục, báo động cấp độ một lan khắp trung tâm chỉ huy quốc gia. Các vị tướng đầu bạc mặt nghiêm, điện thoại nóng đến mức trợ lý phải thay máy mới liên tục, còn thư ký quân sự thì mặt cắt không còn hột máu vì thủ đô vừa bị khoá vùng trời trong vòng 0.3 giây.
Phía Tổng cục Tác chiến điện tử thì đang đánh vật với hệ thống nhiễu không rõ nguồn gốc từ chiếc phi cơ lạ và kẻ đồng bọn mới xuất hiện trên radar như một bóng ma – vô thanh, vô hình, và tàn nhẫn.
Còn trong phòng chỉ huy của cậu thì…
Quan Chức Cấp Thấp
[Sĩ Quan Trực Ban]: KHÔNG! KHÔNG PHẢI LẠI HAI CHIẾC NỮA! TỤI NÓ TẬP KÍCH CHÚNG TA!!
Cậu đập mạnh tay xuống bàn điều khiển, rít lên qua kẽ răng:
Socialist Republic of Vietnam
Tôi không cần biết ai là tư lệnh trưởng lúc này! Kéo cả Quân khu 5 và Quân khu 4 vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ đỏ!
Socialist Republic of Vietnam
Toàn bộ dân cư các khu vực trọng điểm B37, Tân Hòa, Long Thành phải được sơ tán khẩn cấp trong vòng 5 phút, không thì đừng trách tôi phế chức từng người một!!!
Cậu chuyển thẳng đường dây nóng gọi từng người một:
± Sơ tán dân cấp tốc! Cho toàn bộ xe tải, xe khách, xe cứu thương ra đường, ai cản trở thì cho vào trại giam!
± Bao vây vùng nguy hiểm, hỗ trợ dẫn dân! Ai không hợp tác thì trói lại ném lên xe!
± Đưa thiết bị cứu hộ đến ngay cửa ngõ phía Tây và Đông! Lập bệnh viện dã chiến đi!!
Công an địa phương & Bộ đội biên phòng:
± Phối hợp, phong toả, hộ tống dân, tìm điểm tập kết an toàn gần biên giới!
± Ai biết bắn súng, lái xe, cứu hộ thì đều có mặt trong 15 phút!
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:
± Lúc này thiên tai chính là mấy cái máy bay trời đánh đó! Động đất còn đỡ hơn!
∆CẢNH BÁO KHẨN: SƠ TÁN DÂN Ở KHU VỰC B37 – NGUY CƠ KHÔNG KÍCH ĐANG GIA TĂNG!
∆MỌI NGƯỜI GIỮ BÌNH TĨNH – LÀM THEO CHỈ DẪN CỦA LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG!
Trời ánh lên một chút ánh tím le lói của bình minh, đèn phố chưa kịp tắt. Gió nổi lạ thường. Không khí như bị nén lại.
Rồi cảnh báo đỏ bất ngờ chớp liên tục trên tất cả các màn hình thành phố – từ điện thoại, bảng thông tin công cộng cho tới cả đồng hồ thông minh.
Tiếng còi hú chát chúa chém qua không gian như dao găm, báo hiệu điều mà không ai muốn tin.
Dân khu B37 hoảng loạn tràn khỏi nhà, chạy về phía hầm trú ẩn chính – một kiến trúc dưới lòng đất được thiết kế chống chịu bom đạn và bức xạ. Nhưng ngay cả những lời nói rằng căn hầm kiên cố nhất cũng không làm dịu được nỗi sợ hiện rõ trong mắt người dân.
Phụ Nữ
[Người Dân 1]: Nhanh lên! Mau đưa bà ngoại vào trước!
Phụ Nữ
[Người Dân 2]: Con em đâu rồi?! Có ai thấy bé gái mặc áo đỏ không?! Nó vừa đi sau tôi mà!!
Phía trên bầu trời – nơi vốn chỉ là nền mây tối mịt – xuất hiện một chấm đen. Ban đầu nhỏ như con chim, nhưng rồi mỗi giây trôi qua, nó phình to như bóng ma rơi từ cõi chết.
Tiếng rít vang lên – không giống động cơ phản lực thông thường, mà như một tiếng gào khản đặc của sắt thép bị xé toạc, càng lúc càng gần, như thể chính không khí cũng bị kéo nát theo nó.
Một đứa trẻ níu tay cha nó:
Bé Gái
Cha ơi… cái kia là gì vậy… sao nó chói quá…
Tất cả đều nhìn lên. Cái vật thể đó – méo mó, quái dị, ánh bạc loang lổ, bay ngược chiều trọng lực như một viên đạn bị trời cao hắt xuống. Dưới bụng nó, ánh lửa nhỏ lóe lên – nhưng không phải động cơ – mà là chốt nổ kích hoạt.
Mọi người hiểu ra quá muộn.
[KHẨN CẤP: TOÀN BỘ DÂN CƯ KHU B37 DI TẢN VÀO HẦM. HẦM SẼ ĐÓNG SAU 30 GIÂY.]
Tiếng loa vang lên lạnh lùng như lưỡi dao.
Nhiều người đã vào sâu trong hầm, nhưng nửa còn lại vẫn chen chúc ngoài cổng – nước mắt, tiếng la, tiếng gào, tiếng kêu thất thanh lẫn lộn như một bản hợp âm tuyệt vọng.
Một người lính canh mặt tái mét, giọng lạc đi:
Binh Sĩ
[Cảnh Vệ 1]: Vào trong hết đi! Mau lên!! Sắp đóng rồi!
Một bà mẹ bị đẩy ngược lại khi định bế con vào, hét lên:
Phụ Nữ
[Người Mẹ]: Con tôi… con tôi vẫn còn ở ngoài… làm ơn…
Nhưng tiếng rít từ trên trời đã biến thành gầm rú.
Một luồng ánh sáng rọi xuống – không phải ánh nắng, mà là ánh sáng tử thần.
Ánh bạc lướt sát nóc nhà. Người dân nhìn thấy rõ cả bề mặt chằng chịt những đường hàn, thứ vỏ kim loại chưa từng thấy, và cái đầu thiết bị đang tách ra – hé lộ hệ thống chứa vũ khí bên trong.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Tiếng rít cuối cùng vang lên, rồi toàn bộ bầu trời… im bặt.
Trong một khoảnh khắc, cả khu B37 như rơi vào hư vô. Không một tiếng động. Không ai hét. Không ai thở. Không còn âm thanh của sự sống.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play