[BIGBANG X Y/N] Lớp Học Số 5 – Nơi Ánh Mắt Không Dành Cho Kẻ Yếu”
Chương 1: Bước Vào Lớp Học Của Những Con Người Nguy Hiểm
“Han Y/n. Điểm trung bình năm trước: 5.7.”
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, không biểu cảm, không hứng thú, như thể đang đọc một bản thông báo lạnh lùng.
Y/n cúi đầu, hai tay siết nhẹ dây đeo balo, mím môi. Cô không ngước lên nhìn ai. Dưới ánh đèn lớp học, mái tóc dài khẽ rủ xuống vai, cơ thể nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong chiếc hoodie màu be cũ kỹ. Ánh mắt cô không hẳn sợ hãi, nhưng cũng chẳng tự tin.
Lớp học im lặng đến đáng sợ.
Cô chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ bên cửa sổ, và cảm nhận rõ ràng... ánh nhìn của vài người đang dán chặt vào mình. Không thân thiện. Cũng không lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt kiểu như đang đánh giá một món đồ vừa được thả vào chuồng thú.
Giáo viên Kim
“Em ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ.”
//Giáo viên quay đi//
Han Y/n
//cúi đầu bước xuống, chậm rãi, từng bước một//
Cô biết mình không hợp nơi này. Không phải vì điểm số. Mà vì ngay khi vừa đặt chân vào ngôi trường này sáng nay, cô đã thấy những ánh mắt không giống học sinh bình thường – quá lạnh, quá sắc, quá đề phòng.
Han Y/n
//kéo ghế ngồi xuống, thở nhẹ một cái//
Bên ngoài cửa sổ, sân trường trải dài với những hàng cây ngả bóng, nhưng trong lòng cô chẳng có chút dễ chịu nào.
Một giọng nói vang lên cạnh bên, nhỏ nhẹ nhưng đủ làm Y/n giật mình.
Han Y/n
//Cô quay sang – một cô bạn nữ tóc dài ngang lưng, mắt to, gương mặt có vẻ ấm áp và thân thiện//
Min Seo Ha
“Mình là Min Seo Ha. Cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không?”
Han Y/n
//gật đầu, hơi khựng lại nhưng rồi cũng cười nhẹ, có lẽ là người đầu tiên khiến cô thấy không lạc lõng nơi này//
Min Seo Ha
“Cậu biết không… lớp mình không giống những lớp khác đâu.” //Seo Ha nghiêng đầu thì thầm, ánh mắt đảo về phía dãy bàn giữa – nơi năm nam sinh đang ngồi//
Nổi bật. Đẹp đến mức không tưởng. Nhưng cũng xa cách đến lạ. Một cậu tóc bạch kim đang gác chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người khác vừa ngáp vừa ném bút lên xuống. Cậu đeo kính ngồi đọc sách, ánh mắt lạnh băng. Hai người còn lại thì cười nói gì đó rất nhỏ – chẳng ai để tâm đến giáo viên hay các học sinh xung quanh.
Min Seo Ha
*Chỉ tay khe khẽ, như sợ bị nghe thấy* “Nhóm BIGBANG. Ai cũng biết. Họ là con nhà giàu, siêu giỏi, thi đâu đậu đó. Nhưng... không ai dám lại gần.”
Min Seo Ha
//quay sang nhìn bạn. Seo Ha cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn//
Min Seo Ha
“Mình... mình thích Deasung. Cậu tóc nâu sáng, hay cười á. Nhưng chắc không bao giờ có cơ hội...”
Han Y/n
“Vậy bọn họ nổi tiếng trong trường lắm hả?”
Min Seo Ha
“G-Dragon đẹp trai nhất, học giỏi nhất, nhưng lạnh như băng. T.O.P thì toàn gái theo, học sinh lớp dưới hay để thư tỏ tình trên bàn ổng. Nhưng tụi họ không bao giờ nhận... Chỉ có một thứ họ giỏi hơn cả học tập.”
Han Y/n
//hơi nghiêng đầu//“Là gì?”
Min Seo Ha
“Làm người khác sợ.”
Han Y/n
*gật đầu nhẹ và nhìn về hướng 5 người họ*
Chương 2: Câu Trả Lời Không Phải Dành Cho Tất Cả
Han Y/n
//Y/n ngồi im ở bàn cuối, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thực sự thấy gì.//
Tiết Toán buổi sáng trôi chậm như rùa bò, từng con số và định lý trôi qua tai cô như tiếng sóng radio bị nhiễu sóng. Cô không ghét học, nhưng việc cô “đuối” hơn cả lớp là điều không cần phải bàn cãi. Và khi cô nghĩ rằng hôm nay sẽ trôi qua bình yên, thì giọng giáo viên lại vang lên, đúng lúc cô đang vẽ nguệch ngoạc lên góc vở một con mèo que.
Giáo viên Kim
“Han Y/n. Mời em lên bảng giải bài số ba.”
Cả lớp đang yên ắng bỗng đổ dồn ánh mắt về phía bàn cuối. Y/n chớp mắt, tay siết nhẹ bút, đầu cúi xuống.
Han Y/n
//đứng dậy, bước chậm về phía bảng, vừa đi vừa cảm nhận rõ từng nhịp tim đập trong tai mình//
Phía trên bảng là một phương trình hai ẩn phức tạp. Nhiều ký hiệu, nhiều điều kiện phụ.
Han Y/n
//nuốt nước bọt, tay cầm phấn mà run nhẹ//
Giáo viên Kim
//đứng khoanh tay//
Giáo viên Kim
“Em không làm được à?”
Ngay khoảnh khắc đó, vài tiếng cười mỉa khẽ vang lên từ dưới lớp. Không lớn, nhưng đủ làm tim cô co lại.
“Bài dễ vậy mà cũng không biết…”
Một học sinh bàn đầu thì thầm.
Giữa không gian đang đầy căng thẳng, một giọng nói vang lên – trầm, bình thản, nhưng dứt khoát:
“Cô. Em nghĩ em có thể lên làm thay bạn ấy.”
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Là G-Dragon.
Cậu ta đang ngồi dựa vào bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bảng. Không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói thì đủ khiến cả phòng học im phăng phắc.
Giáo viên Kim
//hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu//
"Được. Kwon Jiyong, lên bảng đi.”
G-Dragon (Jiyong)
//đứng dậy, bước thẳng về phía Y/n đang đứng. Khi đi ngang qua, hắn nói đủ nhỏ để chỉ cô nghe thấy//
G-Dragon (Jiyong)
“Cậu sai ở chỗ... sợ người khác soi mói.”
Han Y/n
//sững người// g-gì??
G-Dragon (Jiyong)
//bước lên, cầm viên phấn, không chần chừ mà bắt đầu viết. Từng con số, từng dòng giải logic hiện ra nhanh gọn, dứt khoát//
Cả lớp im lặng, không ai nói gì. Đến cả tiếng thở cũng như nín lại.
Chưa đầy ba phút, lời giải đã hoàn chỉnh.
Giáo viên Kim
//Gật đầu hài lòng//“Rất tốt.”
G-Dragon (Jiyong)
//quay trở lại chỗ ngồi//
Không hề nhìn Y/n thêm một lần nào nữa. Nhưng trong một giây rất ngắn, ánh mắt hắn lướt qua cô. Lạnh, nhưng không vô cảm.
Han Y/n
//lặng lẽ trở về bàn.//
Min Seo Ha
//huých nhẹ vai cô, thì thầm với giọng kinh ngạc// Ê-e y/n!!
Min Seo Ha
“Cậu biết không? Cậu là người đầu tiên mà G-Dragon chủ động đứng ra như vậy đó.”
Y/n im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Không phải vì vui.
Mà vì cô biết – trong lớp học này, từng ánh mắt, từng tiếng cười đều không dành cho kẻ yếu.
Nhưng chính câu nói vừa rồi lại cứ văng vẳng trong đầu cô:
“Cậu sai ở chỗ... sợ người khác soi mói ”
Chương 3: Một Bước Lùi, Hai Bước Đứng Thẳng
Buổi chiều hôm đó, lớp tan muộn hơn bình thường vì bài kiểm tra Toán đột xuất.
Y/n bước ra khỏi lớp cuối cùng, trong tay ôm một xấp giấy photo công thức mà Seo Ha vừa đưa. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
Min Seo Ha
//khẽ cười//Cậu định học lại hả?”
Han Y/n
//gật nhẹ//“Ừ. Tớ không muốn bị gọi lên bảng như vậy nữa.”
Min Seo Ha
“Vậy tối nay học với tớ không? Tớ giảng dễ hiểu lắm luôn á!”
Han Y/n
“Cũng được. Nhưng tớ muốn thử tự học trước. Nếu không hiểu thì… nhờ cậu sau
Min Seo Ha
//Nháy mắt//Ừa, mạnh mẽ dữ hen.
Y/n mỉm cười nhạt rồi quay người đi về phía thư viện tầng ba. Cô không nhận ra, từ dãy hành lang phía đối diện, một ánh mắt vẫn đang âm thầm dõi theo cô bước từng bước xa dần.
---
Thư viện giờ tan học gần như không có ai. Y/n chọn một góc khuất gần kệ sách lịch sử, trải đống giấy công thức ra bàn và bắt đầu đọc.
Nhưng được vài phút, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ dãy bàn phía bên kia kệ sách gỗ lớn.
Kim Heein
“Ê, mày thấy nhỏ đó kỳ không?”
Ji Yong
“Nhỏ nào? Cái nhỏ học dốt bị gọi lên bảng á?”
Kim Heein
“Ừ. Nhỏ đó dám làm Jiyong lên tiếng luôn. Gì ghê vậy trời.”
Ji Yong
“Chắc anh ấy thấy thương hại thôi. Tính cách ảnh vậy mà, chứ có quan tâm ai đâu.”
Nhưng chưa kịp xoay người bỏ đi, thì phía xa lại có một giọng khác vang lên – trầm hơn, sát khí hơn.
DeaSung
“Thương hại? Jiyong mà thương hại ai?”
Một khoảng im lặng.
Rồi có tiếng Daesung vang lên, nhẹ hơn:
DeaSung
“Bớt nói bậy đi. Jiyong lên tiếng là vì không thích kiểu lớp mình cười nhạo người khác. Đừng nghĩ ai cũng giống mấy cô.”
G-Dragon không lên tiếng. Nhưng Y/n nghe thấy rõ tiếng ghế bị kéo, và sau đó là bước chân rời đi.
Cô cúi đầu, nắm chặt mép giấy trong tay. Cảm giác khó diễn tả. Không phải vui. Cũng chẳng buồn. Chỉ là… hơi lạ.
---
Hôm sau, trong giờ ra chơi, Seo Ha không vào lớp như mọi khi.
Y/n ngồi một mình, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy bước ra hành lang. Khi đi ngang nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy tiếng xì xào trong đó.
Kim Heein
“Cái con Seo Ha đó làm gì mà suốt ngày bám theo Daesung vậy trời?”
Ji Yong
“Thích người ta mà không biết thân phận. Cái kiểu mơ mộng như nó chỉ làm tụi mình chướng mắt.”
Kim Heein
“Cho nó biết điều chút đi, không là có ngày ăn chổi.”
Han Y/n
*Cau mày*.//không nghĩ ngợi gì nhiều, cô đẩy cửa bước vào. Hai nữ sinh bên trong giật mình, quay lại//
Một trong hai người chớp mắt:
Kim Heein
“Ủa? Mày là ai vậy?”
Han Y/n
//Khoanh tay, dựa vào bồn rửa tay//
“Người không thích nghe người khác nói xấu bạn mình sau lưng.”
Cả hai liếc nhau, rồi cười mỉa
Ji Yong
“Là con nhỏ học dốt hôm bữa đó hả? Mới chuyển vô mà dám lên giọng?”
Kim Heein
“Ừ. Nhưng cũng biết phân biệt đúng sai.”
Kim Heein
//Tiến lại gần, mặt sát mặt Y/n//
“Mày nghĩ ở lớp 5 này ai bênh mày?”
Han Y/n
//Không lùi bước//
“Tôi không cần ai bênh. Nhưng đụng tới bạn tôi thì tôi không im được.”
Min Seo Ha
//Từ trong buồng vệ sinh bước ra//
Min Seo Ha
//run giọng// Y/n..đừng làm vậy !
Han Y/n
//không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng//“Có những lúc yếu đuối cũng phải biết bảo vệ bản thân. Không ai làm thay mình mãi được.”
Cô kéo tay Seo Ha đi ngang qua hai nữ sinh kia, không quay lại. Nhưng lưng vẫn thẳng, và bước chân không hề chậm.
Và cũng như lần trước… phía cuối hành lang, ánh mắt của một người lại dõi theo cô.
Tối hôm đó, Y/n mở tập toán ra, viết thật chậm lên đầu trang một dòng chữ nhỏ:
“Không phải học để giỏi, mà học để không sợ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play