Nhóc Con Lắm Lời [ShootPan][Shoot2k X Pan06]
#1
Tôi là một người ít nói, trầm tính và khó gần
Nhưng không hiểu sao trời xui đất hỡi nào mà bạn cùng phòng của tôi lại là một cậu nhóc lắm lời
Bạn cùng phòng tôi tên Phan Phước An, nhưng tôi hay gọi cậu ấy là Pan.. vì cậu ta bắt tôi gọi vậy..
Hahaa.. Cậu ta nói như một chuyên gia thực thụ vậy, nói lắm mà nội dung thì rỗng toéch
Ngày nào cũng luyên thoa luyên thuyên.. Làm tôi đau hết cả đầu vì cái mỏ của cậu ấy
Nghĩ sao vậy? Đi tắm thì mở nhạc om xòm
Chẳng có khi nào là không mở
Tôi thề, đã mở nhạc to thì tôi không nói đi chứ đằng này còn hát như cái chợ nữa
Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu hết rồi ha
Phan Phước An
Cậu có rảnh không
Phan Phước An
Tui có chuyện này thú vị lắm đó
Mặc kệ cho cậu ấy nói nhảm mà tôi cứ chăm chăm vào bức tranh đang vẽ dở của mình
Phan Phước An
Có đang nghe tui nói không đó
Phan Phước An
//Tia được bức tranh//
Phan Phước An
Cậu vẽ đẹp thế
Phan Phước An
Vẽ thế này thì chắc tương lai phải là hoạ sĩ người việt
Phước An lảm nhảm thêm đôi ba câu nữa rồi đổi mục tiêu qua chú mèo của tôi
Phan Phước An
Cậu tậu em mèo này ở đâu thế
Chẳng thèm đợi tôi trả lời, cậu ta vừa cười vừa nói tiếp
Phan Phước An
Mà cậu có mắt ghê, mua được em mèo dễ thương kinh khủng
Cậu ta cứ nói rồi nói rồi nói
Tất cả chỉ xoay quanh việc nói và nói
Nói một hồi mệt rồi cậu ta đi ngủ
Phan Phước An
5h tớ có đi học thêm á
Phan Phước An
Nhờ cậu gọi tớ dậy với nhá
Phan Phước An
//Chạy lại chọt chọt má Đạt//
Mạch Võ Quốc Đạt
Rồi, bỏ tay ra
Cậu ta như thoã mãn được mong muốn của mình nên cũng đã leo lên giường ngủ, nhưng trước khi đi thì cậu ấy lại lè nhè ngay tai tôi rằng
Phan Phước An
Người gì mà lạnh lùng thế không biết
Phan Phước An
Không biết mai sau rồi có em nào dám cưới cậu k nữa
Mạch Võ Quốc Đạt
//lẩm bẩm//
Mạch Võ Quốc Đạt
Tôi cưới thì không đến lượt cậu nói
Phan Phước An
Nói gì thì nói to lên chớ
Phan Phước An
Nói gì mà lí nhí
Phan Phước An
Chả nghe được cái gì cả
Mạch Võ Quốc Đạt
Ừ, biết rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
Đi ngủ đi
ntmn.
nhớ ủng hộ truyện tui n
ntmn.
tui nhắc mấy nàng đó
#2
Nhìn ánh đèn vàng vắt qua lớp rèm cửa, lặng lẽ vang lên tiếng thở đầy đặn của Phan Phước An .Sau vài phút , căn phòng bổng trở lại yên tĩnh
Một phần vì còn vẽ dở còn một phần nữa vì.. cậu ta nói "không biết có em nào dám cưới tôi không"
Tại sao nhà trường lại có thể ghép tôi, một người lạnh lùng mà bảnh bao như thế này mà lại phải đi nằm cùng phòng với cái cục bông nói nhiều kia chứ..
Tôi đặt bút xuống rồi khẽ ghi một dòng chữ nhỏ ở phía dưới: 5h gọi cục bông phiền phức dậy
Đồng hồ báo thứ rú lên một đợt dài
Đầu vẫn còn ong ong vì ngủ vẫn chưa được 6 tiếng
Với tay tắt chuông, rồi ngồi một lúc để cố nhớ xem mình là ai, đang sống vì điều gì và tại sao lại phải khổ sở như vậy..
Mạch Võ Quốc Đạt
À phải rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
Phan Phước An
Tôi dòm sang giường bên cạnh
Thấy cậu ta đang cuộn tròn khăn như con mèo
Chẳng động đậy gì, chỉ có nhịp thở là còn đều đều
Tôi thức dậy, lại dơ tay lên.. nhưng rồi lại hạ xuống. Không nỡ đập mạnh
Mạch Võ Quốc Đạt
Dậy, dậy đi
Mạch Võ Quốc Đạt
4 rưỡi rồi kìa
Mạch Võ Quốc Đạt
Cậu có lớp lúc 5h nè
Không động tĩnh gì, tôi cúi người kéo nhẹ tấm chăn kia xuống
Mạch Võ Quốc Đạt
An à, dậy đi học thôi..
Tôi vẫn cố gọi lần nữa, nhưng lần này là ghé sát bên tai
Lúc này cậu ta mới cựa mình
Nhưng vẫn úp mặt vào gối, nhõng nhẽo với tôi:
Phan Phước An
Gọi gì sớm vậy...
Phan Phước An
Đang ngủ mà..
Lần này thì bó tay thật rồi
Nhưng chợt nhớ ra cái lời châm chọc hôm qua mà cậu ta nói.Tôi quyết định không nhẹ nhàng nữa
Tôi bật đèn, kéo tung chăn rồi gằn giọng
Mạch Võ Quốc Đạt
Phan Phước An!
Mạch Võ Quốc Đạt
Không thì lát tui chụp hình cậu post lên confest của trường
Mạch Võ Quốc Đạt
Học ngu thèm c* học bá cho cậu nổi tiếng khắp trường luôn nha
Cậu ta mới bắt đầu bật dậy như bị điện giật, tóc tai rối bù, mặt thì chưa kịp tỉnh
Phan Phước An
Cái gì vậy cha nội..
Tôi khoanh tay, nhếch mép một cái rồi bảo
Mạch Võ Quốc Đạt
Giờ mới chịu dậy à?
Mạch Võ Quốc Đạt
Còn 25p chuẩn bị
Mạch Võ Quốc Đạt
Cậu mà đi trễ thì tự chịu đó nha
Mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi vậy
Vừa đánh răng vừa nhìn tôi trong gương
Phan Phước An
Cậu đúng là kiểu người mà người ta không thể lấy làm chồng được..
Mạch Võ Quốc Đạt
Nó sẽ không có trong kế hoạch cuộc sống của tôi đâu
ntmn.
Ghi mỏi tay mún chết
ntmn.
Thui bái bai mngggg💗🫵
#3
Khi tôi đang chuẩn bị lê cái tấm thân mệt mỏi ra khỏi lớp học với cái bụng đói meo
Định bụng xuống canteen mua tạm cái bánh mì lót bụng thì bỗng một tin nhắn xuật hiện
Trai đẹp kiệm lời đã gửi cho bạn một tin nhắn
Trai đẹp kiệm lời
Cậu có muốn đi xuống căn tin ăn cơm cùng tui không
Trai đẹp kiệm lời
Tui mua sẵn dĩa cơm sườn cho cậu r nè
Trai đẹp kiệm lời
Không xuống là về ktx tui đấm cậu
Tôi đứng khựng lại, nhìn vào màn hình
Không biết nên vui hay buồn nữa
Bởi cái thằng này đúng là không bao giờ nói chuyện bình thường được..
Mua đồ ăn cho người ta mà còn thêm cái dòng cuối nhìn như tống tiền..
Mạch Võ Quốc Đạt
"Trời ơi.. cái này rõ là tin nhắn ép buộc mà trời"
Mạch Võ Quốc Đạt
"Nhưng mà thôi k sao có đồ ăn phờ ri là được rồi"
Tôi quay đầu, rảo bước đi về phía canteen với vẻ mặt cam chịu
Cậu ta ngồi một góc ở trong canteen, trên bàn thì có 2 hộp cơm. Mặt ngơ ngơ nhìn mà thấy thương.. mà cái dòng tin nhắn kia thì tôi thấy hết thương rồi:))
Nó quơ quơ tay, miệng thì nhai cái gì đó mà vẫn ráng nói
Mạch Võ Quốc Đạt
Thấy rồi, thấy rồi
Phan Phước An
Cậu chậm xíu nữa là tôi ăn luôn phần của cậu rồi
Tôi ngồi vào bàn , nó dúi cho tôi một hộp cơm sườn đầy đặn rồi cậu ta bắt đầu gặm phần của cậu ấy
Nó ăn mà không kịp cho mồm nghỉ ngơi hay sao ấy mà cứ đút hết miếng này tới miếng khác vào miệng
Vừa ăn vừa nhai làm phồng cả 2 má như một con hamster
Mạch Võ Quốc Đạt
"Hèn chi thấy nó gầy hoài.."
Mạch Võ Quốc Đạt
"Bởi cơm dồn vô má hết rồi còn đâu nữa mà dồn vô người.."
Tôi lắc đầu, cố gắn nhịn cười với cái vẻ bây giờ của nó
Mạch Võ Quốc Đạt
Ăn mà cũng diễn trò
Mạch Võ Quốc Đạt
Mốt khỏi cần tv, chỉ cần ngồi thấy cậu ăn cơm là đủ giải trí rồi
Nó không đáp mà nhíu mày liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nhai cơm
Haizz, đúng là ồn ào trong sự im lặng
Khi tôi vừa chuẩn bị gắp miếng sườn đầu tiên lên thì nghe giọng cậu ta lí nhí bên cạnh
Phan Phước An
Sườn hôm nay dai lắm đó nha
Phan Phước An
Cẩn thận coi chừng rớt răng á
Tôi liếc qua nhìn cậu ta một cái
Mạch Võ Quốc Đạt
Vậy sao k để tôi chọn món khác?
Phan Phước An
Ủa, đã được trai đẹp bao ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa hả ông nội
Phan Phước An
Với lại tui mua rồi thì phải ăn chứ, có biết là muốn mua cái hộp cơm này mà tui phải chen chúc nhau ở căn tin không hả
Mạch Võ Quốc Đạt
Nhưng mà tui k biết là mua còn kèm áp lực tinh thần
Phước An nhìn tôi, giả vờ bực bội rồi nói như đúng rồi
Phan Phước An
Người ta quan tâm thì bảo kiểm soát
Phan Phước An
Người ta mua cơm cho còn kêu áp lực
Phan Phước An
Hay giờ tui quăng cái hộp cơm rồi về lấy chăn gối ra ngoài đường ngủ luôn nha
Mạch Võ Quốc Đạt
Tự nhiên quăng gối ra đường ngủ chi vậy
Sau khi chí choé nhau mấy câu rồi tôi với nó lại cúi xuống gặm gụi ăn hết phần cơm của mình
Tôi đưa mắt nhìn sang cậu ta, thấy cậu ta vẫn đang nhai chậm rãi, 2 má thì phồng lên như cái bánh bao làm ai đi qua cũng muốn cắn cho một cái
Mạch Võ Quốc Đạt
Tui hỏi thật nha
Mạch Võ Quốc Đạt
Bộ cậu nhai kiểu đó rồi bao giờ mới lên ký vậy?
Mạch Võ Quốc Đạt
Chớ tui thấy nãy giờ là cơm vào má cậu chứ chưa thấy cơm vào bụng cậu tí nào, thế thì sao mà mập lên được
Nói đến đây, cậu ta mới ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi
Phan Phước An
Bộ ông tưởng tui thích ốm hả
Phan Phước An
Tui ăn cũng nhiều lắm đó chứ
Mạch Võ Quốc Đạt
Không phải
Mạch Võ Quốc Đạt
Nhưng mà vấn đề là nãy giờ tui vẫn chưa thấy món nào vô được bụng cậu á
Tôi cười đểu cậu ta một cái nhưng cậu ta cũng k vừa
Ngước lên lườm tôi một cái rõ sắc
Nhưng mà cũng không phản bác được
ntmn.
Chuyện là tui sắp ra truyện á
ntmn.
Mý bà muốn tui viết truyện chat hay truyện tiểu thuyết
ntmn.
Cmt cho tuôi bt với nha
ntmn.
Tầm cỡ 5 ngày sau.. à k, có thể là 2 hay 3 ngày sau tuôi ktr lại r tui viết nhe
ntmn.
Tui k phải viết 2 bộ kia đâu mà là bộ khác
ntmn.
Leak cho mí bà tới đây thui
ntmn.
Mà hồi trưa tui mới coi live của a Pan
ntmn.
Thặc ra thì cả 3 ô live luôn
ntmn.
Nên tui k biết xem ô nào hết trơn:))
ntmn.
Mà live của ô Pan ấy
ntmn.
Nhìn mặt đúng ngơ ngơ, dễ thương thặc sự
ntmn.
Mà tui k có chụp hình lại, bởi là hồi trưa tui dùng đth mẹ tui
ntmn.
Tui mà chụp một cái chắc là mẹ tui chửi tui lên bờ xuống ruộng luôn quớ :))
ntmn.
Bởi mẹ tui sợ đang tuổi ăn tuổi lớn mà mê trai r, mà tuôi lớp 10 r mà😭😭😭
ntmn.
Chúc mng ngủ ngonn💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play