Nhất Ái Kịch //Vương Thanh×Mặc Nhiên//Kẻ Ăn Hồn + Đế Vương Cõi Âm
1_Điềm báo
Vương Thanh
//Hơi thẫn thờ//...
Vương Thanh
Cha...Người gọi con sao?
Vương Mạt
Ừm, ta hỏi con //Mặt nghiêm trọng//
Người Của Gia Tộc Vương
//Đứng phía sau cha của Vương Thanh//
Vương Thanh
Sao cả gia tộc lại ở đây?...
Vương Thanh
Mà...Hỏi con ư? Hỏi điều gì?
Vương Mạt
Ta hỏi con, con muốn trở lại làm thiếu gia nhà Vương, hay con sẽ phản bội gia tộc, đi theo Mặc Nhiên?
Vương Thanh
*Mặc Nhiên?...*
Vương Mạt
Kết cục thế nào hẳn con biết
Vương Thanh
//Mơ hồ// Con..Muốn Mặc Nhiên...
Phút chốc Vương Thanh cứng đờ người, một thanh kiếm sắc bén không nhân nhượng đâm vào giữa ngực Vương Thanh. Máu từ miệng anh trào ra trong giây phút như hoa nhỏ rơi trên đất.
Anh giật mình khi nghe có tiếng gọi thân thuộc, vội vàng quay đầu nhìn.
Mặc Nhiên
//Đứng không xa nhìn anh//
Mặc Nhiên
//Quay đầu bỏ đi//
Anh tỉnh rụi, rúc cây kiến khỏi cơ thể mình, nhịn cơn đau thấu trời mà chạy theo y không chút chần chừ. Một tay che miệng vết thương, chân vẫn không dừng bước.
Vương Thanh theo sau Mặc Nhiên chạy vào một căn phòng ẩn trong vách đá. Bên trong, Trên tường dán đầy bùa chú. Mặc Nhiên quay lưng với anh, tay sờ khung ảnh đặt trên bàn gỗ đã cũ mèm.
Anh để ý phần tóc dài của Mặc Nhiên không được cột gọn gàng, bung xõa trong màn đêm lặng.
Vương Thanh
Sao lại không cột tóc đàng hoàng thế này...
Mặc Nhiên
Thanh Thanh, anh có biết vì sao họ ghét em không?
Mặc Nhiên
Vì sao họ cấm cản chúng ta?
Vương Thanh
*Thanh Thanh ư?*
Vương Thanh
Anh...Không biết
Y bật cười rất khẽ, xoay người lại đối diện với anh. Cái khuyên tai đặc biệt sáng trong phòng tối, thế nhưng không sáng bằng đôi mắt màu hoàng kim ánh lên vẻ dịu dàng của em. Làn môi mỏng có sắc hồng làm em thêm phần xinh đẹp, đến mức Vương Thanh còn quên đi cả cái đau đớn trên người.
Mặc Nhiên từ tốn kề khung ảnh lên mặt, trong khung ảnh là nữa mặt ai như mặt của y nhưng mắt có màu đỏ, gương mặt lắm lem máu cùng nụ cười được kéo cao đến dị.
Giọng y vang lên dù chẳng mở miệng.
Hòa cùng tiếng cười khanh khách vang lên tứ phương là cảm giác lạnh đến từng mạch máu. Vương Thanh như bị đóng đinh, hết thảy tâm trí đều đặt trên Mặc Nhiên, người con trai đang đứng trước mặt mình. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm tiếng cười quỷ dị ấy là từ đâu vọng tới.
Ánh mắt dịu dàng ấy càng khiến anh thêm đắm chìm, vô thức bước thêm vài bước. Mặc cho cơ thể đã gần như cạn máu, thấm đẫm chiếc áo sẫm màu của anh.
Mặc Nhiên
//Vứt khung ảnh đi//
Mặc Nhiên
//Mỉm cười// Dừng lại được rồi, Thanh Thanh
Mặc Nhiên
Đừng thích em, em là kẻ điên, kẻ điên không có khái niệm quay đầu
Vương Thanh
Mặc Nhiên, em không phải...
Mặc Nhiên
//Mỉm cười// Không, em chính là như thế đó
Trong vô thức, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Vương Thanh
*Không...Đừng cười với anh như thế, nó chỉ làm anh thêm yêu em thôi...*
Trước mắt anh tối sầm đi, cơ thể như nặng ngàn tấn, chẳng cử động được. Trước mắt chỉ còn thấy Mặc Nhiên ngồi xuống. Trong giây phút cuối cùng, anh vẫn nhìn y không rời, một chút cũng không lung lay.
Vương Thanh
*Hóa ra là mơ*
Vương Thanh
//Vỗ trán// Bảo sao thằng Mặc Nhiên cười dịu thế, đúng là trời sập rồi
Vương Thanh cảm thán một câu, rồi nhận ra trán và lưng từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, lòng lại trầm xuống khi nhớ về giấc mơ ấy.
Vương Thanh
Khoan từ từ không đúng...Mình chọn đi theo Mặc Nhiên thì người bị truy sát là Mặc Nhiên chứ sao lại là mình?
Vương Thanh
Kệ đi, chỉ là giấc mơ thôi, không đúng phong cách làm việc của ông ấy là phải
Vương Thanh quay sang nhìn đồng hồ điểm thời gian vừa sáng cũng xuống giường đi rửa mặt. dòng nước lạnh buổi sáng đủ giúp Vương Thanh tỉnh táo lại chút, nhưng vẫn không tài nào xua tan được cái nụ cười trong giấc mơ.
Vương Thanh
//Lí nhí// Nhưng mà nó cười như vậy...Đẹp thật
Vương Thanh
//Tát nước lên mặt// Đm tỉnh lại, không tài nào thằng đó thích mình được!!!
Cuối cùng sau một lúc vật lộn với suy nghĩ của mình, Vương Thanh cũng thành công thay đồ rồi ra ngoài, đến điểm hẹn với Mặc Nhiên để làm nhiệm vụ.
Mặc Nhiên
//Từ xa nhìn thấy//
Mặc Nhiên
//Vẫy tay// Lão Vương! Ở đây này!
Vương Thanh
//Cười khổ// *Phải rồi, đây nới là cách Mặc Nhiên gọi mình chứ, đời nào nó gọi mình là Thanh Thanh được*
Mặc Nhiên
Sao thế lão Vương? Trông sắc mặt mày tệ thế?
Vương Thanh
Mày có thể gọi tao bằng tên được không vậy? Nghe mày gọi lão Vương như kiểu tao già sắp xuống lỗ luôn rồi ý
Mặc Nhiên
À thì sao cũng được, tại gọi quen mồm thôi mà
Mặc Nhiên
Mà nói chứ, hôm nay chúng ta nhận nhiệm vụ gì thế?
Vương Thanh
Là nhiệm vụ ở-...
Mặc Nhiên
//Ngẩng đầu nhìn theo tiếng hét// ?
Vương Thanh
//Ngẩng đầu nhìn theo tiếng hét// ?
Phía trên trời hiện ra một cái cổng đen ngòm, nhưng bên trong lại như có người, hơn nữa người đó còn đang rơi xuống hay nói đúng hơn là bị đạp xuống. Vừa hay đáp thẳng lên người Vương Thanh.
Mặc Nhiên
Ê ê Vương Thanh, còn sống không vậy mày?
???
//Giật nhìn nhảy ra khỏi người Vương Thanh//
???
Xin..Xin lỗi, tôi không cố ý!
Mặc Nhiên quan sát cậu bạn này, một người với mái tóc đen nhánh, da trắng, dáng cao, bộ đồ đơn giản với áo phông trắng và chiếc quần rộng, sau lưng dường như là chiếc đàn.
Mặc Nhiên
Này cậu là ai mà từ trên trời rơi xuống vậy?
2_Tụ họp
Mặc Nhiên
Duệ Kỳ, được rồi, thế sao lại tự nhiên từ trên lỗ hổng đó rơi xuống?
Duệ Kỳ
Tôi thực sự cũng không rõ lắm
Duệ Kỳ vừa nói, bản năng sờ sờ chiếc đàn trong túi sau lưng, cảm giác như không có vấn đề gì mới ngẩng đầu nhìn lỗ hổng đen tuyền phía trên cao.
Rồi bỗng nó thu nhỏ lại, không nhanh không chậm, đủ để mắt người thương có thể thấy. Xong cũng biến mất.
Duệ Kỳ
Oái!? Lỗ hổng mất rồi thì sao về???
Mặc Nhiên
Này khoan-...Ngươi là người ở đâu a?...
Hệ Thống
//Đột nhiên xuất hiện//
Vương Thanh
//Bật dậy đứng chắn trước Mặc Nhiên//
Cả ba đồng loạt nhìn vô gái đột nhiên xuất hiện ở gần bọn họ, bản thân có chút hoài nghi lí do vì sao họ lại không có chút nào phát giác ra cô gái này từ trước.
Mà cô ta cũng không vội vã, dáng vẻ thong dong nhưng nhiễu loạn, dáng vẻ của cô như thế giới bị lỗi hóa, không tài nào nhìn được.
Hệ Thống
//Đánh mắt sang phía bên Duệ Kỳ//
Tô Tân Hạo
//Từ đâu hiện ra//
Tô Tân Hạo
//Đứng chắn trước Duệ Kỳ//
Mặc Nhiên
//Bất ngờ// Ngươi!
Hệ Thống
//Giơ một tay lên ý chỉ dừng lại//
Hệ Thống
Xin chào, trân trọng gặp mặt, tôi là hệ thống
Hệ Thống
Tôi có một nhiệm vụ nhỏ, cần sự hợp tác của mọi người, không biết mọi người có hứng thú nghe qua hay không?
Mặc Nhiên
//Không cảm nhận được cô gái này là quỷ//
Mặc Nhiên
Ngươi là đem người đến đây rồi, còn có ý muốn hỏi? //Chỉ phía Duệ Kỳ//
Duệ Kỳ
Thôi thôi, nghe cô ấy nói đã
Hệ Thống
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, chỉ cần thu thập cảm xúc của mọi người là được
Mặc Nhiên
Ngươi nói là nhiệm vụ, vậy phần thưởng thì sao?
Hệ Thống
Mỗi người một điều ước, chỉ cần trong phạm vi hợp lí, hệ thống tôi điều có thể thực hiện
Vương Thanh
chỉ thu thập cảm xúc mà có thể đổi một điều ước?
Hệ Thống
Ví như biến ra tiền, hay gần giống như cải tử hoàn sinh, hay khiến người khác yêu mình, tôi đều có thể làm
Tô Tân Hạo
*Cải tử hoàn sinh!?*
Hệ Thống
Không biết mọi người có cân nhắc việc hợp tác không?
Mặc Nhiên
Có chuyện như này, ngại gì không tham gia?
Vương Thanh
Nghe qua thì quả thực có lời
Duệ Kỳ
Chỉ cảm xúc thôi mà, không phải rất dễ sao?
Hệ Thống
//Mỉm cười// Vậy thì tôi xin xác lập mọi người ở đây
Hệ Thống
Tôi sẽ hỗ trợ hết sức tình huống để khai thác cảm xúc của mọi người
Hệ Thống
Mọi người cứ tự nhiên
Mặc Nhiên
Cảm giác cứ như bị hố là sao? //Tự nhủ//
Vương Thanh
Coi như chưa nói tới cô hệ thống đó, hiện tại nói một chút, bốn kẻ chúng ta phải hợp tác lâu dài nhỉ?
Duệ Kỳ
Hả? Bốn? Không phải chỉ ba chúng ta thôi sao?
Mặc Nhiên
//Chỉ Tân Hạo// Hắn-....
Tô Tân Hạo
//Kí hiệu cho Mặc Nhiên im lặng//
Tô Tân Hạo
//Lặng lẽ lắc đầu//
Mặc Nhiên và Vương Thanh tuy không hiểu lắm nhưng cả hai thừa biết rõ ràng hắn là lệ quỷ, cũng chỉ im lặng làm theo, coi như không thấy Tân Hạo, duy chỉ không biết thực lực của hắn đến đâu nên tạm thời sẽ không tự tiện tìm phiền phức. Mà nói, lệ quỷ như Tân Hạo có tư duy của con người, có thể trao đổi ngôn ngữ, có thể đàm phán, đây là lần đầu bọn họ thấy.
Mặc Nhiên
Coi như ta chưa nói gì đi
Mặc Nhiên
*Duệ Kỳ này có vẻ không thấy tên kia?*
Mặc Nhiên
Bất quá là hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, cậu không ngại đi theo chứ?
Duệ Kỳ
Nhiệm vụ? Có nguy hiểm không?
Mặc Nhiên
Có thì cũng có, nhưng yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, nhân việc làm nhiệm vụ này biết đâu có thể để hệ thống gì đó khai thác cảm xúc
Duệ Kỳ
Vậy cũng được, tôi chỉ sợ không có người bảo vệ thôi, hì hì
Duệ Kỳ cười cười, nhìn qua rất rõ dáng vẻ đơn thuần, Mặc Nhiên cũng không cảm thấy người này có ý đồ bất chính gì. Trong phút chốc nghĩ đến vấn đề người bảo vệ mà Duệ Kỳ nói, Mặc Nhiên vô thức nhìn sang Tô Tân Hạo, mà khi hai ánh mắt gặp nhau, lại như hiểu ý, Tân Hạo vậy mà gật đầu một cái.
Mặc Nhiên
*Hình như mình vừa mới biết một thông tin gì đó*
Mặc Nhiên
*Này bạn già, ngươi nói xem con lệ quỷ đó ngươi nuốt được không?*
Quỷ Kiểm
"Hắn không phải quỷ của thế giới này, cơ bản là nuốt không được, hơn nữa hắn có thể gần tam chú, ngươi dám so kèo với hắn?"
Mặc Nhiên
*Ba chú? Quỷ của thế giới khác mạnh như vậy sao?*
Mặc Nhiên
*Một con quỷ mạnh như vậy, cớ gì lại đi theo bảo vệ cái người tên Duệ Kỳ kia?*
Quỷ Kiểm
*Không biết, khả năng cao thế giới của hai ngươi khác biệt, lệ quỷ ở nơi đó vào ở đây cũng khác nhau*
Mặc Nhiên âm thầm tán thành ý nghĩ này, dù sao lệ quỷ biết giao tiếp thuần thục như con người cũng khá là hiếm thấy, ngoài Quỷ Kiểm trong người Mặc Nhiên thì cũng chỉ có con lệ quỷ Tân Hạo này.
Không nói đến cái Đầu Lô Quỷ hay bị y đem ra làm vũ khí, dù sao nó cũng chỉ là biết nói, cùng y giao tiếp như con người thì vẫn chưa đủ, mấy con quỷ bình thường chỉ toàn biết gào thét và g//t người, chưa từng thấy con quỷ nào như Tân Hạo.
Mặc Nhiên
Đem thông tin về con lệ quỷ này nộp lên linh dị bộ, biết đâu có thể kiếm thêm vài chục quỷ tinh a?
Vương Thanh
Không phải chứ, ngươi đói khát quỷ tinh đến mức này rồi?
Mặc Nhiên cười cười không nói, nhưng Vương Thanh biết nếu bản thân còn không mau ngăn cản, con hàng này sẽ thật sự đem thông tin về con quỷ vừa gặp này bán cho bộ linh dị.
3_Đối thoại
Để mà nói Mặc Nhiên chính là có bệnh, ai mà hiểu được cái mạch suy nghĩ của cái tên bệnh này giây sau lại nghĩ ra cái gì.
Vương Thanh
Ngươi nha không muốn làm trò cười thì kiềm cái suy nghĩ đó lại
Vương Thanh
Đừng có đến bộ linh dị phát điên
Mặc Nhiên
Không đến bộ linh dị, kì thực có thể gọi cho Trương Thanh Đạo-...
Vương Thanh
Ngươi nha thật có bệnh
Vương Thanh triệt để đau đầu, y ngược lại vẫn cười vui lắm, Duệ Kỳ và Tân Hạo bên cạnh không khỏi thắc mắc, nhưng đưa nhiên là không có hỏi gì.
Mặc Nhiên
//Đảo mắt// Rồi, thế nhiệm vụ hôm nay là gì?
Vương Thanh
Một con quỷ ngụy tam chú mà thôi, không vấn đề gì chứ?
Mặc Nhiên
Không vấn đề, làm nhanh rồi về thôi
Mặc Nhiên
//Truyền âm// Phải rồi, đem cậu ta đến giáo quan Vương không?
Vương Thanh
//Truyền âm// Giáo quan Vương? Kiểm tra bán sinh quỷ vật?
Vương Thanh
//Truyền âm// Thử một chút, bất quá Duệ Kỳ hình như là người thế giới khác, khả năng cao là không có
Mặc Nhiên
//Truyền âm// Nhưng cũng phải tìm cách xem như nào, cũng không một mực bảo vệ cậu ta được, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ
Trong nhất thời, cả hai thành công đạt được một cái quyết định. Mà ở phía sau, Duệ Kỳ vẫn chưa hay biết gì, còn Tân Hạo vẫn một mực trầm lặng, hoàn toàn không có ý quan tâm bất kì thứ gì.
Máu nhỏ giọt theo cánh tay rơi xuống sàn vang lên từng tiếng trong không gian lắng đọng. Duệ Kỳ cứng đơ người trước tràn cảnh thấm đẫm máu trước mắt.
Mặc Nhiên đứng tại chỗ, không quan tâm cánh tay bị thương đang nhỏ máu, tầm mắt cứ là chăm chăm nhìn về phía con quỷ đang ngã trên đất đang dần dần biết mất.
Không ai biết con quỷ đang trọng thương đó chính là đang bị Quỷ Kiểm trong trạng thái ẩn thân ăn mất.
Nhưng sự chú tâm của Duệ Kỳ không nằm ở đó.
Duệ Kỳ
Này! Tay cậu đang chảy máu kìa!
Mặc Nhiên
À không sao đâu, lát lại lành lặn ngay ấy mà
Vương Thanh
//Đi tới// Không sao chứ?
Mặc Nhiên
//Phất phất tay còn lại// Không sao
Vương Thanh
//Vận dụng lực lượng linh dị//
Vương Thanh im lặng không nói, quỷ kim tệ lần nữa phát sáng, ánh sáng từ nó phát ra thoáng chốc đem vết thương trên tay Mặc Nhiên khép lại.
Mặc Nhiên
Không cần tốn lực lượng linh dị như vậy chứ? Chỉ chút vết thương thôi mà
Vương Thanh
//Đảo mắt// Năng lượng tồn thôi, yên tâm, không tốn quỷ tinh
Vương Thanh
*Nếu nói là tốn sẽ lại giãy nảy lên cho xem*
Mặc Nhiên
Sao cũng được, cảm ơn nhá //Mỉm cười//
Mặc Nhiên
Sao thế? Trông cậu như thể chưa từng thấy quỷ vậy?
Duệ Kỳ
Quỷ thực là chưa bao giờ...//Hơi sững sờ chưa tiếp thu được//
Mặc Nhiên
Ồ? Có thể kể tôi nghe về thế giới của cậu một chút chứ?
Vương Thanh
Được rồi, giờ thì về thôi nhỉ?
Vương Thanh
//Vứt một chiếc lọ cho Mặc Nhiên//
Mặc Nhiên
//Bắt lấy// Gì thế?
Mặc Nhiên
//Nhìn đồ trong tay// Đạo cụ hồi phục tam chú?
Mặc Nhiên
*Ý gì đây? tự dưng đưa đồ cho mình?*
Mặc Nhiên
//Nhìn theo Vương Thanh//
Quỷ Kiểm
//Nhồm nhoàm nhai nhai//
Quỷ Kiểm
//Nhìn Vương Thanh rồi nhìn Mặc Nhiên xong lắc đầu//
Mặc Nhiên
Nói như vậy, thế giới của cậu chỉ đơn giản là thế giới bình thường?
Mặc Nhiên
Vậy coi như cũng ổn đi
Mặc Nhiên
Đúng rồi, tôi định đưa cậu đi kiểm tra bán thân quỷ vật, không phiền chứ?
Mặc Nhiên
Ừm...Là một loại năng lực để chống lại quỷ
Vương Thanh
Đại khái là một vật trung gian bộc phát ra sức mạnh trong cơ thể để chống đối với quỷ
Vương Thanh
Không nhiều người có năng lực này, nhưng cũng cần kiểm tra một chút, biết đâu có bán thân quỷ vật, vậy thì cũng có khả năng bảo vệ bản thân , đỡ hơn là tinh khiết chờ ch*t
Duệ Kỳ
Vậy cái đồng tiền bay xung quanh cậu lúc trước là bán thân quỷ vật của cậu?
Vương Thanh
Đúng vậy, là Quỷ Kim Tệ
Duệ Kỳ
Vậy tôi cũng có khả năng sử dụng năng lực điều khiển bán sinh quỷ vật bay vòng vòng như vậy hả!? //Sáng mắt//
Vương Thanh
//Giật giật khóe miệng//
Vương Thanh
*Không phải a...Quỷ không để ý lại để ý cái này...*
Mặc Nhiên
Tốt, Trương Thanh Đạo không có khả năng làm chuyện này, đem đến gặp gỡ giáo quan Vương đi
Vương Thanh
Thế thì nhận thưởng rồi đi
Mặc Nhiên
Có khả năng gi*t quỷ, vậy thì có thể nhận nhiệm vụ gi*t quỷ, đưa nhiên mỗi nhiệm vụ đều có thưởng
Mặc Nhiên
//Cười ý vị// Đưa nhiên là thưởng không nhỏ
Duệ Kỳ
//Ánh mắt đầy hứng thú//
Duệ Kỳ
*Thưởng không nhỏ!?*
Mặc Nhiên
Tốt, giờ chúng ta nhanh chóng làm chuyện của mình thôi!
Vương Ly
Muốn để người này kiểm tra bán thân quỷ vật?
Vương Ly
Còn tưởng ngươi về thế nào, hóa ra là nhờ vả?
Mặc Nhiên
//Cười khan// Hê hê
Vương Ly
May cho ngươi, vừa hay hôm nay có đem theo đồ vật, nếu không có muốn lại phải xin cấp trên
Vừa nói qua Vương Ly cũng là lấy chiếc hộp đen dưới chân đặt lên bàn, ngón tay nhanh chóng đem vài chiếc khóa mở ra, để lộ ra thứ huyết nhục quỷ trông có chút ghê rợn.
Mặc Nhiên
//Huýt vai Duệ Kỳ// Đến chạm vào thứ đồ chơi đó là được
Mặc Nhiên
Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì
Duệ Kỳ cũng là không có cái gì sợ hãi, cậu gật đầu với y, tiến thêm vài bước đến chạm vào thứ huyết nhục kì lạ đó.
Trong thoáng chốc, Duệ Kỳ như bị một tia điện xoẹt qua người, nhưng cậu không vội rụt tay lại. Dưới cái nhìn của mọi người, bên cạnh dần ngưng tụ lại thành một đạo hào quang nhàn nhạt rồi dần ngưng tụ, hiển nhiên là đang hình thành bán thân quỷ vật.
Mà theo thời gian thoáng chốc đó, đạo quang mang hóa thành một cái có hình dạng. Chỉ thấy bên cạnh Duệ Kỳ bên cạnh lại có một món đồ vật, vậy mà là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play