[RhyCap]Bảo Vệ Em! Bằng Cả Đời Anh.
Chap 1.Quang hội đồng Nguyễn và ông bá hộ Hoàng
Xã hội từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 tràng ngập những hình ảnh phố xưa ngã cũ
Thời mà còn những ông to bà lớn còn nắm quyền,còn những vai cấp chủ tớ,những bậc lớn bề trên và những kẻ phàm phu hạ đẳng bên dưới.
Bấy giờ cái làng,cái ngõ này đều sống nương tựa nhau với những bát cơm mảnh vãi cho nhau mà đắp lên cái chữ nghèo mà sống.Ngược lại đó nhìn lên bề trên những quan to huyện lớn,nhà mái gạch rồi sống no ấm,quyền thế ngút cao.
Bấy giờ cái huyện này không ai mà chưa nghe,không ai là không biết cái nhà ông quang hội đồng Nguyễn,cái nhà to và quyền thế nhất cái làng này.
Ông hội đồng Nguyễn
Bây lo nhà cửa cho tốt,ông lên xã lo kho gạo nhà mình
*giải thích về vai vế quang hội đồng Nguyễn: được dùng để chỉ người có địa vị và quyền lực trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là Nam Kỳ (miền Nam Việt Nam) thời xưa.
Là thành viên của Hội Đồng, thường là người có uy tín, là người đại diện dân trong các vai trò chính sách và chính quyền.
____________________________
Còn một người cũng có địa vị trong cái huyện này,cũng được nhiều người biết đến,và là vai vế trong làng là ông bá hộ Hoàng. Xét về gia thế,vị trí của ông cũng là người nắm quyền trong xóm làng này.
Ông bá hộ Hoàng
Ông đi coi sổ sách xưởng vải làm ăn ra sao,bây dọn lại nhà tí ông tiếp khách.
*giải thích vai vế ông bá hộ Hoàng: dùng chỉ người có quyền lực, trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là Nam Kỳ (miền Nam Việt Nam) hồi xưa.
Thường là những địa phũ, thương gia lớn. Có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội của khu vực đó.
Nghe về vai vế với vai trò của hai ông nghe có vẻ là ngang bằng nhau, nhưng thật ra quang hội đồng Nguyễn có vai vế, và quyền thế hơn ông bá hộ Hoàng.
Quang hội đồng là người có chức trong Hội Đồng nhà quang, còn ông Bá Hộ là người có địa vị,uy tín,được người dân làng xã tin cậy. Nên dù ông bá hộ có lớn nhất làng vẫn đứng sau quang hội đồng.
Là người chức lớn, không thể nào thiếu con lo chuyện gia tiên, chăm lo nhà cửa sau này.Bấy giờ ông hội đồng Nguyễn có bốn người con,chuyện trong nhà đều chia cho bốn người họ phụ giúp.
Nguyễn Trường Sinh
Anh cả Nguyễn Trường Sinh. Là cậu cả lớn trong nhà Nguyễn, hiện năm nay đã 23 tuổi.
Cậu cả hay đi cùng ông Nguyễn đến các xưởng của gia đình, lên thành phố, huyện lớn để học hỏi và làm quen với công việc để phụ giúp cơ ngơi gia tộc.
Nguyễn Quang Anh
Anh hai Nguyễn Quang Anh. Là cậu hai trong nhà Nguyễn, hiện năm nay đã 20 tuổi.
Cậu hai của nhà Nguyễn cũng được dạy dỗ và được cho ăn học dư dả. Thường đến các xưởng nhà mà trong nôm coi kiểm kê sổ sách. Nhưng cậu hai có phần quậy phá và có chút bướng bỉnh, sẽ có vài hôm cậu hai vắng nhà mà chẳng nói ai. Rồi lâu trong nhà cũng hiểu rồi biết cậu hai lại ra ngoài chơi rồi.
Nguyễn Trung Hiếu
Anh ba Nguyễn Trung Hiếu. Là cậu ba trong nhà Nguyễn, hiện năm nay vừa tròn 19 tuổi.
Cậu ba nhà Nguyễn, cũng tính là phụ giúp gia đình, nhưng vì tuổi mới trưởng thành nên còn ham chơi nhiều, hay được cậu hai Quang Anh rủ đi chơi đến những nơi đầy thú vị. Cậu ba có một nhóm bạn cũng cậu lớn trong làng,hay tụ tập đi khắp làng cuối xóm cùng nhau.
Nguyễn Thiện Pháp
Mợ tư Nguyễn Thiện Pháp. Là mợ tư cũng là út trong nhà Nguyễn, hiện tại 18 tuổi.
Mợ tư từ nhỏ hiền lành, học ngoan, dù gia thế là con quang lớn nhưng nhẹ nhàng chịu khó, mợ tư bây giờ phụ ông Nguyễn có thể trông nom và coi quảng xưởng vải của nhà. Những lúc rảnh mợ hay tụ lại chơi với nhóm bạn của mình, là người mạnh mẽ luôn an ủi, tiếp động lực cho hai "cậu con trai" của mình
______________________________
Nhà ông bá hộ Hoàng cũng có con,họ cưng nựng, yêu thương cậu con ấy vì chỉ có cậu là đứa con duy nhất của ông. Che chở và bảo vệ cậu nhỏ ấy, rồi làm ăn, xây dựng họ Hoàng lớn mạnh làm chỗ dựa vững cho cậu cả duy nhất nhà họ Hoàng
Ông bá hộ Hoàng
Đức Duy, con lại làm bể cái chén quý rồi phải khôngg!?
..tuy là thương cậu, nhưng thương quá, yêu quá thì cậu hóa quậy. Trong nhà cũng quen với cảnh cậu cả duy nhất nhà họ Hoàng làm hư đồ, chạy đi chơi khắp làng chiều tối lại vác thân về ăn cơm. Nhưng không vì thế mà cậu hư, cậu ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Có sai nhận tội, học hành tốt và có sự thông minh, là người có sắc đẹp và có tài năng, danh giá và tài sắc vẹn toàn nhất cái vùng này. Ai lần đầu gặp cũng phải khen con trai nhà ông bá hộ Hoàng giỏi lại đẹp, khen ông có phước.
Hoàng Đức Duy
Cậu cả Hoàng Đức Duy. Là cậu cả và là con trai duy nhất trong nhà họ Hoàng bấy giờ, hiện tại mới tròn 18 tuổi.
Cậu hai Nguyễn và cậu cả Hoàng đều là hai người có tướng mạo sáng sủa, ai nhìn qua cũng phải nhớ rõ vì cái ánh hào quang ấy, mà nổi tiếng là vậy chứ mà hai cậu đã gặp nhau bao giờ đâu. Chỉ có biết tên đối phương và biết nó cũng là con nhà quyền thế thôi.
Cậu Duy thì nghe danh Cậu hai Quang Anh là tay ăn chơi,nghe xung quanh làng kể cậu Quang Anh có nhóm bạn cùng cậu ba Trung Hiếu, hay đi khắp làng chơi đùa, ghẹo chọc. Cậu cả Duy suy ra cậu hai Quang Anh nhà Nguyễn là người ăn chơi, phá phách, dính vào sẽ gặp rắc rối
Còn cậu hai Quang Anh thì cũng nghe kể về cậu cả Đức Duy, con trai độc nhất vô nhị nhà họ Hoàng. Được kể là người tướng mạo xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, ai cũng phải nhớ khi gặp. Vì lúc đó sức quậy của Duy chưa tới mức phải rêu khắp làng, nên Quang Anh nghĩ Duy là con người thông minh, ngoan ngoãn và tính cách hiền lành, dễ chọc, và sẽ là kiểu người chỉ có sách và việc gia đình chứ không thử những trò vui như mình.
Kem cừu
Đây là truyện đầu tiên mà tác giả đăng lên công khai.
Kem cừu
Hai nhân vật chính thì đã tóm gọn qua chap này.
Kem cừu
Sẽ có những nhân vật phụ, và các cặp phụ trong những phân truyện sau.
Kem cừu
Nhưng tác giả vẫn chưa biết nên chọn otp nào để ghép vào truyện,có vài otp sẽ cố định trong truyện và vài otp sẽ hỏi và ghép từ ý kiến của các bạn.
Kem cừu
Nhìn vào 4 anh em nhà họ Nguyễn,đã có 3 otp là cố định rồi, nên mời các bạn cmt otp mà các bạn muốn Pháp Kiều được ghép trong truyện này. Pháp Kiều trong truyện là nữ để hợp bối cảnh, tiện xưng hô trong truyện và sẽ hợp thời đại còn nhiều tiếng nói như này
Kem cừu
^^Trung Hiếu là do tác giả quá nhớ và lụy họ rồi, ảnh mất tích lâu quá nên giờ tui phải lôi lên lại thôi.
Chap 2. Đi dạo chợ + cuộc xích mích nhỏ
Trên cánh đồng xanh mướt, thơm nhẹ mùi lúa và những cây hoa dại, có hai cậu nhóc mặt xinh xắn và một cô nương nét vẻ yêu kiều đang chơi gần đó, họ chạy qua những kênh mương, rồi đến chỗ tụi nhỏ trong làng mà cười đùa cùng lũ trẻ
Những tán cây to che đi cái nắng gắt ngoài đồng, dưới cây họ ngồi đó nói chuyện cười đùa, nhìn họ ai cũng thấy sự yên bình và thơ ngây trong trẻo
Hoàng Đức Duy
*cầm trái mận mới hái* haa~ chơi nãy giờ mệt quá à, mà ở đây chán quá ời
Đặng Thành An
*ngồi nghịch bông lúa vàng* ở đây chơi nãy giờ rồi, hay mình ra chợ dạo với xem có gì hay hôm nay không đii
Nguyễn Thiện Pháp
Ê cũng được đó, hôm qua tui nghe người làm kể chợ có mấy sạp bán vòng chũi, vòng cẩm thạch đẹp lắm á
Hoàng Đức Duy
Vậy mình xuống chợ đi, Duy muốn kiếm bánh mua về nhà ăn
Đặng Thành An
ẻeee vậy mình đi ăn trước ha, đi kiếm gì đi, An đói òi
Rủ nhau thì làm, ba người họ đứng dậy, dắt nhau xuống chợ quen thuộc của làng
Nói về hai người nói chuyện với cậu cả Đức Duy lúc nãy, trong đó có mợ tư Nguyễn- Nguyễn Thiện Pháp, là bạn lúc nhỏ của Duy, hai người chơi rất thân, vì là con nhà chức quyền nên cũng có nghe tên nhau. Do một lần chơi ở mương sông thì gặp nhau, cả hai ngồi nói chuyện rồi thành thân.
Còn về Đặng Thành An, cậu nhóc mặt dễ thương này là do lần đó, Duy với Kiều cùng đi xuống chợ chơi, đang định lượn vài vòng thì thấy có sạp bán bánh hoa, mới làm trưng lên sạp nhìn ngon nên ghé vô mua chút
Lúc đó lại vô tình gặp Thành An đang đứng trước đó mua, khi An quay lại thì gặp hai người họ, nghe danh họ thì cũng có cuối đầu chào, nói ra thì không phải An thấp bé gì, em là con của người quang chức trong làng, chỉ là người có vai vế cao hơn mình thì em tôn trọng chào họ thôi.
Đức Duy và Pháp Kiều cũng biết em, vì cha họ làm ăn cũng có làm và gặp cha của An mấy lần, sau khi hỏi tuổi thì biết cả ba đều bằng tuổi nhau, nên họ bắt đầu xưng hô dễ hơn, và cũng dần thân nhau hơn, sau khi tiếp xúc lâu họ bắt đầu thấy nhiều điểm chung và chơi tới tận giờ
Đặng Thành An
Cậu cả Đặng Thành An, là con trai duy nhất nhà họ Đặng, hiện tại 18tuổi.
Khi cả ba đã tới chợ, họ lượng lờ xung quanh chợ, đi tới các sạp bánh, đồ ăn nhẹ, mua kẹo rồi vừa ăn vừa đi vòng vòng
Đang đi thì vô tình Thành An đụng trúng ai đó, cậu suýt ngã ra sau Duy
Đặng Thành An
Aa ui~da, ai mà đi có biết nhìn đường không vậy hả
Trần Đăng Dương
Máaa nó, ranh con nào đụng trúng tao còn la làng vậy hả
Hoàng Đức Duy
*Đỡ Thành An đứng vững lại* có sao không đó, sau này đi thì nhìn đường kĩ chứ
Nguyễn Thiện Pháp
*nhìn An có sao không, rồi quay lại nhìn người đụng bạn mình* nè đi có đụng trúng thì từ từ nhìn mặt giải quyết, mắc gì mà chửi bạn tôi vậy
Trần Đăng Dương
*nhìn đám nhóc rồi cười* haa ranh con đi chơi, đụng người khác rồi thích làm càng hả
Nguyễn Quang Anh
*đặt tay lên vai Dương* nào bình tĩnh chút đi, dù sao nhìn qua thì toàn là người quen thôi
Nguyễn Trung Hiếu
*tay cầm túi đồ, nhìn ba người đối diện* ò ha, đúng đó toàn là người tụi mình biết mà
Trần Đăng Dương
*nhìn một lượt rồi phán* à đều là người nhà
Trần Đăng Dương
*nhìn qua Kiểu với ánh mắt khích đểu* chào mợ Kiều trứ danh của làng mình
Trần Đăng Dương
*nhìn Duy rồi thay đổi thái độ bằng giọng cợt nhã* ồoo không phải xa lạ gì, cậu cả Đức Duy của bá hộ Hoàng
Trần Đăng Dương
*nhìn qua An, thấy em đang nhìn mình ghét bỏ* ô sao lại nhìn tôi vậy chứ, cậu An Đặng đây ghét tôi vậy sao
Đặng Thành An
*nhìn gã với ánh mắt muốn xiên thịt gã* ừ ghét cậu nhất cái làng này đó, nhìn thật trăng hoa
Sở dĩ mà Thành An nói Đăng Dương là đồ trăng hoa cũng không oan uổng gì, Trần Đăng Dương cũng là con trai của quan chức lớn trong làng, mẹ cậu ta còn có các xưởng gạo, xưởng vải nổi tiếng, có uy tín của vùng
Tính cách Đăng Dương khá cọc cằn và có phần kiêu ngạo vì gia thế nhà mình, nhưng chỉ với những người thấp vế và ngang vai với mình, cũng có chút biết điều đi.Đăng Dương trăng hoa vì các quán hát, nơi tụ tập ăn chợ, các nàng thiếu nữ xinh đẹp, tuổi tròn đôi mươi, ai lọt vào mắt Đăng Dương cậu đều bắt chuyện làm quen chọc ghẹo.
Trần Đăng Dương
Cậu ba nhà Trần, Trần Đăng Dương cũng là cậu út trong nhà, hiện tại 20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
*nãy giờ im lặng* thôi người quen cả, nói nhau vài câu nhận lỗi rồi còn đi thôi
Nguyễn Thiện Pháp
An à, nói chuyện xong rồi đi thôi, loại này cuối đầu xin lỗi nó cũng không biết ơn đâu
Nguyễn Trung Hiếu
Kiều à, lễ phép chút bên đây đều lớn hơn tụi em đó
Đặng Thành An
*nhìn tụi anh ghét bỏ* phí buổi đi chơi vui, xin lỗi nha đồ cao dò cận thị
Trần Đăng Dương
*nhìn An cười nhết* đúng là lùn tè mà cái tôi cao ngất ha
Nguyễn Thiện Pháp
*liết Trung Hiếu* em út anh thì không bênh, tên đó đụng bạn em trước, e có lễ phép hắn cũng có biết điều đâu chứ
Hoàng Đức Duy
*nắm vai An với Kiều* thôi nói gì cần thì cũng nói rồi, đi tiếp thôi đứng đây hồi chiều luôn phí ngày đi chơi lắm đó
Nguyễn Thiện Pháp
*nhìn liếc ba người* Không chấp mấy người già mà so do
Đặng Thành An
*liếc Dương* không chấp cột nhà thô lỗ
Cả hai phụng phịu kéo Đức Duy đi
Nguyễn Quang Anh
Ồoo *nhìn Đức Duy khấy đểu* cậu Hoàng đi cẩn thận, va trúng ai có khi không nhân từ như bọn này đâu
Trần Đăng Dương
*nhìn hai người kia* đi thong thả, hẹn ngày gặp lại nhaa
Nguyễn Trung Hiếu
*tay cầm túi đồ, nhìn hai anh mình trêu chọc tụi em* haizz có ngày bình thường cũng không yên
Hoàng Đức Duy
*nhìn Quang Anh khi nghe anh nói mình* là nhân thú chuyển kiếp thì có, nhân từ nổi gì
Nguyễn Thiện Pháp
*không thèm chấp hai ông anh mình, để về mét má*
Đặng Thành An
*định chửi lại Dương nhưng Kiều kéo qua sạp bánh*
Hoàng Đức Duy
*đi với bạn mặc kệ mấy con người phía sau*
Nguyễn Trung Hiếu
*khều Quang Anh* đi thôi anh, mình còn qua xưởng thóc xem người bên đó làm như nào, rồi về nhà anh còn xem sổ sách
Nguyễn Quang Anh
*nhìn Duy rồi quay bước đi theo lời Trung Hiếu* đi nhanh thôi,nhà còn việc nữa
Trần Đăng Dương
*bước nhanh theo Quang Anh* xong mình về luôn nhé, sáng má tao mới nhờ chuyện
Chút xích mích sau khi được giải quyết hai nhóm tách ra mà lo việc của mình
Đặng Thành An
Má nghĩ lại mà tức mình, đáng lí là thằng đó sai rõ, tao chỉ vô tình đụng lúc không để ý mà nó nói tao vậy
Đặng Thành An
Cuộc đời Thành An sẽ là kẻ thù của Đăng Dương *mặt nhăn nhó giận hờn*
Hoàng Đức Duy
*đưa bánh cho Kiều* có gì đâu, tụi mình cũng có nói lại mà, với cả nó là bạn của cậu hai Nguyễn đó
Nguyễn Thiện Pháp
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy tức, anh tao mà còn không bênh tao
Nguyễn Thiện Pháp
Mà mày hiền quá đó Duy, ông Quang Anh lúc nãy cũng có nói tụi mình đó
Hoàng Đức Duy
Haizz thôi kệ anh ta, lúc nãy tao cũng nói lại anh ra rồi *nói vậy nhưng đầu thì nghĩ khác*
Nguyễn Thiện Pháp
Mấy ông đó làm mất hứng thật chứ, bây giờ khó chịu đi chơi cũng không vui gì
Hoàng Đức Duy
Vậy mình đi chút nữa, xem còn muốn mua gì mua rồi về nhé
Đặng Thành An
Cũng được á, sắp chiều rồi, An phải về không má la
Quyết định xong, cả ba đi mua chút đồ nữa rồi kết thúc buổi đi chơi hôm đó. Sau cùng cậu mợ nhà nào về nhà đó
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi ba ơi, Duy về rồi nè ạ
Mợ cả Hoàng
Chơi về rồi hả con, lên nghĩ ngơi tắm rửa xuống đây tí nhà có khách, ngồi với ba học chuyện làm ăn đi con
Hoàng Đức Duy
*nghe bị nói chuyện làm ăn nên trả lời lười nhát* Dạa~~ Duy đi liền
Hầu thân cận của cậu Hoàng
Cậu lên nghĩ ngơi, để con pha nước ấm cho cậu tấm cho thoải mái ạ *cuối chào Duy, cầm những túi bánh, túi đồ Duy mua về*
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh nha
Em lên phòng nghĩ tí rồi đi tắm thay đồ, chuẩn bị phụ việc với ba
Kem cừu
Òmmm tham khảo các bạn chút
Kem cừu
Thì lúc gọi Kiều là mợ có hơi ngượng, nên tác giả có lên mạng tìm hiểu thử thì con gái của các quang phủ, hội đồng không phải gọi bằng mợ
Kem cừu
Từ "mợ" ở đây dành cho các phụ nữ đã cưới, có chồng, thường được xếp là mợ cả, mợ hai,... còn con gái của quan,hội đồng và các người chức cao sẽ được gọi là "tiểu thư"
Kem cừu
Còn về cậu hai, cậu tư gì thì đúng nhưng để có sự biến tấu hơn tác giả sẽ thêm từ "công tử" khi gọi các con trai của quan,hội đồng, phú hộ, bá hộ
Kem cừu
Nên từ giờ thay vì gọi mợ Kiều mình sẽ đổi lại thành tiểu thư Kiều, tiểu thư là Nguyễn đễ tránh đọc ngượng miệng, nghe mợ thì nghe như Kiều rất "lớn" nên gọi như này sẽ hợp hơn, và đúng với tiểu tiết thời đó
Chap3. Buổi đi chơi của hai cậu + lựa vòng tay
Mợ cả Nguyễn
Bây lo nhắc tụi nhỏ ở dưới, lo cơm nước cho nóng ấm đi, mấy cậu với tiểu thư Kiều sắp về rồi đó
Hầu của bà Nguyễn
*tay cầm quạt, phe phẩy quạt cho bà Nguyễn* Dạ bà, con biết rồi ạ
Nghe lời bà Nguyễn dặn, con hầu đi ngay xuống bếp dặn giai nhân trong nhà chuẩn bị cơm nước và nấu sẵn nước nóng ấm trước để cậu về có cần tắm
Mới lên nhà tiếp tục quạt cho bà Nguyễn thì trước cổng nhà, bóng dáng tiểu thư Kiều đã về
Nguyễn Thiện Pháp
*vô nhà chào má* Dạ má con mới về
Nguyễn Thiện Pháp
*đi lại ngồi bàn trà với bà Nguyễn, tay xách túi bánh nhỏ, loại bà Nguyễn thích ăn*
Mợ cả Nguyễn
Mới về hả con, còn mua nhiều đồ vậy. Đi sáng giờ rồi chuẩn bị vào ăn cơ luôn nha con
Nguyễn Thiện Pháp
*nghe lời má* Dạ má ăn bánh đi ạ. Con lên dẹp đồ nghĩ xíu rồi xuống ăn ạ
Mợ Nguyễn gật đầu rồi kêu người dẹp đồ cho tiểu thư Kiều, chuẩn bị đồ cho tiểu thư thay
Ngay sau đó không lâu, bóng dáng hai cậu thiếu niên đi vào nhà, không xa lạ gì là cậu hai và cậu ba nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Dạ má con mới về *gật đầu nhẹ rồi đưa đồ cho đứa hầu mang cất*
Nguyễn Trung Hiếu
*nhìn má chào thưa* Dạ con mới về với anh
Mợ cả Nguyễn
Hai đứa về rồi thì đi nghĩ ngơi, ba với anh cả về rồi cùng ăn cơm
Nghe xong hai người cũng vâng dạ mà lên phòng của mình, thay đồ, tắm nước chuẩn bị sẵn rồi chờ ông Nguyễn về
Tầm 10phút sau, một chiếc xe hơi đậu trước phủ Nguyễn, giai nhân mở cửa xe, xách đồ phụ vào nhà, hầu riêng dẫn một người đàn ông trung niên và một cậu thanh niên vào nhà
Ông hội đồng Nguyễn
*Đi vào nhà ngồi xuống mệt mỏi* chuyện ở huyện đúng là nhiều thứ rắc rối, đáng chú ý cẩn thận
Người làm nam
*cầm quạt đứng bên quạt cho ông Nguyễn*
Nguyễn Trường Sinh
*đi vô nhà* dạ chào má
Mợ cả Nguyễn
Ừm, đi phụ cha mệt rồi, về phòng nghĩ ngơi, tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nè con
Mợ cả Nguyễn
Kêu giai nhân chuẩn bị đầy đủ đi, ông với mấy cậu, tiểu thư về hết rồi
Hầu của bà Nguyễn
Dạ bà *cuối đầu đi kêu tụi hầu dọn đồ ăn ra bàn*
Người làm nữ
*Đi lên phòng các cậu và tiểu thư gọi họ*
Trên bàn ăn phủ nhà Nguyễn
Mợ cả Nguyễn
*gắp miếng thịt cho ông hội đồng*
Mợ cả Nguyễn
*gấp miếng cá kho cho cậu cả Trường Sinh*
Mợ cả Nguyễn
Làm về mệt thì ăn nhiều lên
Ông hội đồng Nguyễn
*Nhìn Quang Anh với Trung Hiếu mà hỏi* xưởng nhà mình ở chợ sao rồi hai đứa
Nguyễn Quang Anh
*tay cầm chén cơm, tay kia cầm đũa trả lời ông Nguyễn* Dạ vẫn ổn và kinh doanh tiến triển, lúc nãy con với Trung Hiếu có ra chợ coi và kiểm tra rồi ạ
Ông hội đồng Nguyễn
*Nhìn Kiều rồi cũng hỏi* còn xưởng vải con thấy sao rồi Kiều
Nguyễn Thiện Pháp
*ăn miếng thịt trả lời ông Nguyễn* Dạ vẫn duy trì phát đạt, tuần tới con còn kêu người nhập thêm mấy loại vải lụa và vải tốt, loại đẹp về phục vụ các tiểu thư và các mợ
Ông hội đồng Nguyễn
*Nghe tụi nhỏ nói xong hài lòng* ừm cứ làm tốt, trông coi nhà cửa, dạo này cha bận việc trên xã huyện, chuyện làm ăn ở nhà nhờ mấy con coi, quản lý
Làm ăn kinh doanh rất quan trọng, không những có người phụ giúp còn có người trông coi các gia tài của gia đình, các con đã biết lo cho công việc của nhà thì rất tốt, ông Nguyễn đã phải dạy dỗ và đã phải mệt mỏi rất nhiều để có thể thoải mái như ngày hôm nay.
Nhận được những tin tốt, cả bữa cơm nhà Nguyễn vui vẻ, yên bình mà đủ đầy
Hoàng Đức Duy
*Ngồi trên bàn trà kế cha, đối diện là một người đối tác phương Tây mà ông Hoàng đã hợp tác làm ăn*
Nhân vật phụ nam
Vâng, vậy theo ý ông Hoàng thì chúng ta sẽ tiến hành như này đúng không
Ông bá hộ Hoàng
Ừm đúng rồi, như này tiện cho đôi bên và có lợi nhuận sau này
Hoàng Đức Duy
*Vừa nghe vừa học hỏi, đưa sổ sách cho ông Hoàng và đối tác xem qua*
Nhân vật phụ nam
Được, vậy đôi bên tiến hành vậy nhé, thời gian ở đây tôi sẽ làm ăn và có thêm kinh nghiệm về kinh doanh ở đây
Ông bá hộ Hoàng
Vậy nhé, tôi mong vụ kinh doanh này sẽ có nhiều lợi cho đôi bên
Nhân vật phụ nam
*giơ tay bắt tay với ông bá hộ Hoàng*
Ông bá hộ Hoàng
*bắt tay với đối tác phương Tây*
Hoàng Đức Duy
Dạ *cuối đầu chào ông đối tác*
Người làm nam
*Tiễn ông đối tác ra tận xe của ông*
Mợ cả Hoàng
*Nhìn hai cho con* Xong việc rồi thì vào ăn cơm luôn nè, tụi nhỏ dọn lên xong hết rồi
Hoàng Đức Duy
*nghe lời bà Hoàng* Dạ mẹe Duy vào liền ạaa
Ông bá hộ Hoàng
*vừa vô bàn ăn vừa nói* Nay Duy giỏi quá, ngồi nghe biết thêm còn phụ ba nữa
Hoàng Đức Duy
*cười tươi tự tin* Dạ Duy mà ạ
Nhìn nụ cười em mà xao xuyến bao nhiêu
Mợ cả Hoàng
*gấp miếng gà cho Duy*
Ông bá hộ Hoàng
Giỏi rồi đó, sau này phụ ba lên huyện xã làm được đó
Hoàng Đức Duy
*ăn miếng gà mà nghe bị cho đi xa làm việc* ơ thôi mà ạ, Duy còn nhỏ màaa
Hoàng Đức Duy
*nũng nịu* Duy chưa hiểu mấy chuyện đó đâuu
Mợ cả Hoàng
Lớn rồi mà cứ trưng cái mặt đó ra nhõng nhẽo ấy
Ông bá hộ Hoàng
Có trốn tránh thì sau này cũng phải bắt buột lo chuyện của cái phủ này thôi con
Hoàng Đức Duy
Chuyện sau này thì để sau này tính đi ạ, giờ cho Duy hưởng thụ tuổi trẻ đi ba má
Mợ cả Hoàng
Ông tướng cứ trẻ con mãi *gắp miếng thịt cá cho em*
Ông bá hộ Hoàng
*gắp cho em miếng bông cải xào* Anh cứ lo chơi đi, sau này hỏi anh không biết gì thì làm sao đây chứ
Hoàng Đức Duy
*ăn cơm cười khờ* hì hì thì giờ con vẫn học mà ạ, cứ từ từ thôi ạ, rồi sau này Duy sẽ hiểu biết và phụ ba nhiều nhiều luônn
Hai ông bà nhà Hoàng nhìn cậu cưng chiều cái nét thơ ngây, nét mặt đẹp tươi đó
Cái không khí ấm áp, vui vẻ tràn ngập phủ Hoàng mà thấy thoải mái và hạnh phúc thật
*Hình ảnh mang tính chất tạo sự sinh động và sự tưởng tượng cho truyện*
Một ngày mới đẹp trời, trong vắt yên lành, thơm thoảng mùi hoa cỏ
Một dáng người nhỏ nhắn đi dọc vòng quanh cánh đồng xanh mướt
Cầm cây Hoàng hoa địa đinh, cậu vui vẻ cầm cây hoa nhỏ, đung đưa trong tay, đi dọc khắp trên cánh đồng dài mà hưởng thụ cái không khí trong lành, mát mẻ này
Hoàng Đức Duy
*đi vui vẻ, miệng ngân nga vài bài hát mình yêu thích*
Hoàng Đức Duy
*Đang lướt đi vui vẻ thì thấy bóng dáng ai đó, đang ngồi ngắm cánh đồng xanh tốt ngoài xa*
Hoàng Đức Duy
*đi lại nhìn cho rõ hơn*
Ồ nhìn rồi mới biết,ra là người quen của cậu
Đó không xa lạ gì, cậu hai nhà Nguyễn, người mà ngày hôm trước đụng độ nhẹ với nhóm cậu
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy ghét thiệt đó, tránh đi cho rồi/
Hoàng Đức Duy
/ủa mà mình chơi ở đây, ảnh hưởng gì đến anh ta đâu nhỉ/
Hoàng Đức Duy
*Suy nghĩ là làm luôn, Hoàng Đức Duy mà có gì mà không dám, cậu không e dè gì đi ngang người đang ngồi gần đó*
Nguyễn Quang Anh
*Nghe bước chân, cảm giác có người đang lại, quay qua hướng có cảm giác để nhìn thử*
Nguyễn Quang Anh
Ồ cậu cả Hoàng đây mà *Đứng dậy giơ tay muốn bắt tay chào*
Hoàng Đức Duy
Vâng chào cậu hai Nguyễn Quang Anh* trả lời không mấy quý hóa vui vẻ*
Hoàng Đức Duy
/chào gì mà chào trời, ngồi rồi thì ngồi yên người ta đi qua là được rồi/
Hoàng Đức Duy
/hôm trước nói ngoáy mình, thấy ghét/
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy cũng có ngẫu hứng đi coi lúa ở đồng à
Hoàng Đức Duy
Tui đi dạo quanh, ngắm tiết trời trong lành, hưởng thụ ngày mới, anh có quyền gì mà hỏi cấm tui vậy
Nguyễn Quang Anh
*nghe cậu nói thấy cậu không giống lời đồn hiền ngoan rồi ngược lại còn chút đanh đá nữa* haa làm gì mà có gan dám cấm cản gì cậu cả Hoàng đây
Hoàng Đức Duy
Cái cánh đồng này tui muốn thì coi thôi, anh như là chủ cánh đồng này rồi hỏi dò xét tui vậy đó
Nguyễn Quang Anh
*cười khi cậu nói câu đó* cậu Duy đây nói cũng không sai gì, quả thật cả cánh đồng trãi dài này của nhà tôi, những nông dân đang làm việc đó là người của nhà Nguyễn tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đang làm đúng việc nhà mình, trông coi công việc kinh doanh nhà mình thôi
Hoàng Đức Duy
*nghe xong cũng biết không nên vên váo nữa, vì bản thân đang đứng trên đất nhà Nguyễn, mà còn có cậu hai nhà Nguyễn ở đây*
Cậu hai Quang Anh nói đúng thật, cả cánh đồng trãi dài xanh ngát này thuộc sở hữu của nhà Nguyễn, cả cánh đồng này phục vụ và là nơi cung cấp cho xưởng gạo thóc. Đúng là nhà vọng tộc danh giá lâu đời, công việc kinh doanh luôn chú trọng hàng đầu, nhiều nông dân phục vụ làm việc trên đầy mảnh ruộng cánh đồng
Hoàng Đức Duy
Òm tôi đi chơi vòng vòng tí thôi, hong phá gì công việc của anh đâu
Nguyễn Quang Anh
*nhìn Duy* trông cậu Duy có vẻ tránh né và có phần ghét tôi nhỉ
Hoàng Đức Duy
/sao đoán đúng vậy/
Nguyễn Quang Anh
Lần đụng nhầm lúc trước, cho tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu Duy đây và bạn cậu nhé
Nguyễn Quang Anh
Cậu Dương có chút nóng tính hôm đó, do chúng tôi đang bận việc nên mới vậy, phá ngày đi chơi của cậu cả Đức Duy rồi
Hoàng Đức Duy
/anh ta có quyền thế hơn mình mà sẵn lòng hạ mình xin lỗi sao, cũng hong có xấu người lắm ha/
Nguyễn Quang Anh
Để hối lỗi tôi đưa cậu Duy xuống chợ mua bánh cậu thích nhé, tôi thấy giờ ngoài đồng sắp chuyển giờ trưa, sẽ nắng gắt đó
Hầu thân cận của cậu Nguyễn
*lúc nãy nghe cậu chủ của mình xin lỗi cậu Duy cũng có chút bất ngờ, tại cậu chủ mình hồi trước giờ theo hầu thì là con người khá ngông cuồng, không cuối đầu trước người yếu hơn mình*
Hoàng Đức Duy
/nghe anh ta nói cũng hợp lý, đi nãy giờ cũng bất đầu nóng rồi/
Nguyễn Quang Anh
*thấy mặt cậu đã đỗ mấy giọt mồ hôi, rút trong túi ra cái khăng tay nhỏ có thêu hình cừu con* cậu Duy lau đi, trông cậu có vẻ nóng rồi
Hoàng Đức Duy
*nhận lấy cái khăn, nhìn hai con cừu trên khăn*
Hoàng Đức Duy
/mặt nhìn hung dữ mà sử dụng đồ cũng dễ thương ha/
Nguyễn Quang Anh
*nhìn qua hầu của mình* qua quạt cho cậu Duy đi kẻo cậu mệt
Hầu thân cận của cậu Nguyễn
*tuy không hiểu sao cậu chủ kêu vậy nhưng vẫn nghe lời*
Hầu thân cận của cậu Nguyễn
*qua phía Duy quạt cho em hết nóng*
Hoàng Đức Duy
*hơi bất ngờ trước lời sai bảo của anh, có chút ngượng*
Hoàng Đức Duy
Câ..cậu hai Quang Anh à không cần tới mức vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Tui lau xíu tí xuống chợ là lại mát ấy mà
Nguyễn Quang Anh
Hầu tôi thì tôi kêu không gì đâu, cậu Duy cứ thoải mái đi
Sở dĩ mà làm vậy vì Quang Anh cũng nghe cậu cả nhà Hoàng- Hoàng Đức Duy được ông bà nhà Hoàng rất yêu thương, bao bọc không tiếc gì, không để cậu con trai này phải thiếu thốn gì
Vì sợ em đứng ngoài nắng lâu, còn ở cái cánh đồng rộng này, một hồi ra nhiều mồ hôi rồi thiếu nước sẽ say nắng, bệnh mệt nên anh mới quan tâm và nhẹ nhàng với em vậy
Lần ở chợ gặp em lần đầu, anh xác nhận có vài lời khen là thật rồi, quả không sai cậu con trai nhà Hoàng thật sự rất đẹp, nét đẹp thuần khiết, trong trẻo khó quên, đôi mắt trong vắt chứa đầy màu sắc và có nét rất sắt bén
Cả ba đã xuống chợ rồi, Quang Anh chú ý và hỏi ân cần Đức Duy muốn đi đâu và làm gì trước
Nguyễn Quang Anh
Trưa khá nóng, hay tôi dẫn cậu đi ăn gì đó mát mát nhé, cậu muốn ăn chè không
Hoàng Đức Duy
Cũng được đó, tôi biết trong chợ có bà cụ nấu chè ngon lắm
Nói xong cậu dắt Quang Anh đến quán chè mà cậu khen
Hoàng Đức Duy
Quán quen của tôi anh ăn gì tôi gọi cho
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi chén chè bắp nhé
Hoàng Đức Duy
Bà ơi cho con bát chè như thường cho nhiều sương sáo cho mát nha ạ
Hoàng Đức Duy
Hầu của anh ăn gì không, muốn gì cứ gọi, hôm nay anh đã rủ thì cậu Hoàng đây sẽ mời
Hầu thân cận của cậu Nguyễn
*Đứng quạt cho cả hai* Dạ thôi ạ, con đi theo cậu chủ là để hầu hạ cậu thoải mái thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Nhỏ mà ngoan quá, thôi cứ ăn đi, cậu xin cậu Nguyễn cho
Nguyễn Quang Anh
*nhìn em mà có nhiều suy nghĩ khác nhau*
Nguyễn Quang Anh
/tiếp xúc rồi mới biết đúng là người có tài có sắc có đức, tốt bụng lại xinh đẹp nữa/
Hoàng Đức Duy
*quay qua Quang Anh* anh nhìn gì vậy, nay anh phá lệ cho tui mời anh với hầu của anh nha
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, chiều theo cậu Duy đi *ra hiệu cho nhóc hầu ngồi xuống cùng ăn*
Hoàng Đức Duy
Em cứ kêu món em thích đi
Hầu thân cận của cậu Nguyễn
Dạ cảm ơn hai cậu
Cả ba ăn xong chén chè, có hai người ngồi nói chuyện trông rất hợp nhau
Nguyễn Quang Anh
Bà ơi, tính tiền cho tụi con với ạ
Nhân vật phụ nữ
Ba chén chè của tụi con tổng cộng 5 đồng
Nguyễn Quang Anh
*lấy tiền đưa cho bà chủ*
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa, tui đã nói nay là tui mời mà
Hoàng Đức Duy
Anh định tranh phần lấy công hả, tui cảm thấy mắc nợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi rủ cậu Duy đi ăn thì tôi trả cũng bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Mình đi quanh chợ chút ha, cậu Duy xem có gì muốn mua không
Hoàng Đức Duy
Cũng được á, giờ về thì chán, mà bạn tui thì bận hết rồi
Nguyễn Quang Anh
*nắm tay kéo Duy đi* Vậy mình đi thôi, tôi dẫn cậu đi
Hoàng Đức Duy
*bị nắm tay có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chân đi theo*
Hoàng Đức Duy
/Tay anh ta to thiệt, nắm gọn tay mình còn thấy hơi ấm nữa/
Nguyễn Quang Anh
/Con trai gì mà tay vừa nhỏ, cả người vừa trắng vậy, được cưng có khác tay mềm quá/
Qua sạp này đến sạp kia, họ lượng lờ cả buổi
Mua được vài thứ, họ lại đi dạo quanh chợ
Hoàng Đức Duy
*Nhìn ngó xung quanh thì trúng 1 tiệm bán vòng tay trang sức chũi ngọc, cẩm thạch*
Nguyễn Quang Anh
*Thấy em nhìn mãi tiệm vòng đó nên cũng để ý*
Nguyễn Quang Anh
Hay mình vào đó xem thử nhé, thấy hợp thì mua đeo nhé
Hoàng Đức Duy
Cũng được, đây là tiệm cũng có tiếng mà tôi chưa tới tiệm này bao giờ
Khi vào tiệm và được hướng dẫn đến chỗ trưng bày, xem các loại vòng tay
Nhân vật phụ nam
*giới thiệu cho hai người họ* Dạ đây là những mẫu mới được nhập về, và được nhiều người ưa chuộn thưa hai vị
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy thích loại vòng nào, đi quanh quầy này xem thử chứ
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không biết nữa, cái nào của tiệm tôi thấy cũng đều đẹp và tinh xảo hết
Hoàng Đức Duy
*nhìn ngó xung quanh một hồi thì nhìn trúng ba cái kia*
*Vì tác giả tìm hiểu, Đức Duy thuộc mệnh mộc, cụ thể là Dương Liễu Mộc, nên tác giả chọn vòng theo mệnh của Duy nha, thường mệnh mộc là các đồ màu xanh lá, mình chọn màu nhẹ chút cho không bị quá tuổi nhé*
Hoàng Đức Duy
*Khều Quang Anh chỉ vào ba cái vòng mình chọn*
Hoàng Đức Duy
Nè anh thấy cái nào hợp với tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi dò ý kiến anh thử chứ tôi khó chọn quá
Nguyễn Quang Anh
*Xem xét kĩ rồi cầm cái vòng thấy hợp với em nhất*
Nguyễn Quang Anh
Cái này nhé, nhìn nhỏ gọn, không to quá cũng không nhiều dây chũi quá rườm rà
Hoàng Đức Duy
*Xem vòng anh chọn cho mình* Cũng có mắt nhìn đó, đẹp hợp ý tôi
Nguyễn Quang Anh
Vậy mình lấy cái này luôn nhé
Hoàng Đức Duy
*Vui vẻ gật đầu, mắt nhìn chiếc vòng
Nguyễn Quang Anh
*Kêu người giới thiệu* Đeo vòng cho cậu ấy luôn nhé
Nhân vật phụ nam
Dạ thưa cậu *cầm cái vòng hai người chọn, đeo cẩn thận vào tay Đức Duy*
Hoàng Đức Duy
*Nhìn ngắm bên tay đeo vòng*
Nguyễn Quang Anh
Chủ tiệm, tính tiền cho tôi với
Nhân vật phụ nữ
Dạ thưa cậu Nguyễn, cái vòng đó giá 600 nghìn đồng ạ
Nguyễn Quang Anh
*Định rút tiền ra trả*
Hoàng Đức Duy
*cản anh* ê dừng lại, nãy giờ mua lặt vặt anh dành trả tôi còn chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Chứ vòng là đeo tay tôi, sao để anh trả được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà tôi rủ cậu Duy đi *mặt cố ý làm vẻ nũng*
Hoàng Đức Duy
*nhìn mặt anh như kiểu mình bắt nạt anh ta* Haizz hay giờ vậy đi, cậu Quang Anh cũng chọn vòng đi, cái của cậu Quang Anh tôi trả, coi như đều huề nhau
Nguyễn Quang Anh
*suy nghĩ rồi chấp nhận* vậy cũng được, lúc nãy tôi chọn cho cậu Duy rồi, giờ cậu chọn cho tôi nhé
Hoàng Đức Duy
*kéo Quang Anh lại quầy của tiệm* Được tôi chọn cho cậu Quang Anh
Hoàng Đức Duy
*Lượng quanh chỗ trưng bày*
Nhìn được một lúc, cậu lựa được cho anh mấy mẫu
Hoàng Đức Duy
*Khều Quang Anh hỏi* Anh xem thử coi, cái nào hợp mắt
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy cứ chọn cho tôi đi, tôi thấy cái nào cũng đẹp rồi
Hoàng Đức Duy
*Chăm chú chọn cho anh một cái thật hợp với anh*
Nguyễn Quang Anh
*Đứng nhìn em chăm chú chọn vòng cho mình*
Hoàng Đức Duy
Cái này nhé, anh thấy sao
Nguyễn Quang Anh
Đẹp lắm, Cậu Duy chọn cho tôi mà
Hoàng Đức Duy
Vậy mình đem ra tính tiền thôi
*Tìm hiểu về mệnh của Quang Anh thì Quang Anh thuộc mệnh kim, cụ thể hơn là Bạch Lạp Kim (vàng trong nến). Hợp các màu nâu đất, trắng, vàng,... Nên tác giả lấy vòng này nhé*
*Thiệt ra không biết chọn mẫu nào nên dựa nào mệnh phong thủy của hai anh nhé*
Sau khi tính tiền xong hai chiếc vòng, Quang Anh mang cái vòng Duy lựa cho mình, nhìn lên tay lại cười nhẹ. Rồi bước theo em ra khỏi cửa tiệm
Hai người quyết định đi thêm chút rồi sẽ tách nhau ra đi về
Đang đi Đức Duy thấy có bà cụ bán bánh cam ngọt nên lại mua thử
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, bánh cam bán sao ạ
Nhân vật phụ nữ
Dạ cậu một cái cụ bán 500 đồng ạ
Hoàng Đức Duy
Bà lấy con 3cái nhé ạ
Nguyễn Quang Anh
*Nhìn cậu Duy trước mặt, thấy cậu vui vẻ vì một loại bánh bình thường*
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy thích bánh cam sao?
Hoàng Đức Duy
Ừm, bánh cam ngon, hồi nhỏ tui được bà tự làm bánh cam, bà tự nặn bột rồi chiên bánh ngào đường cho tui
Nguyễn Quang Anh
*nghe xong cười nhẹ*
Nhân vật phụ nữ
*Gói bánh vào bịch nhỏ, đưa cẩn thận cho em* Dạ bánh của cậu đây
Hoàng Đức Duy
*Nhận lấy cúi đầu* Cảm ơn bà
Hoàng Đức Duy
*Lấy tiền trả bà cụ* Dạ con gửi
Nguyễn Quang Anh
/Cũng ngoan lễ phép quá ha, khác hồi lúc đanh đá ngoài đồng/
Hoàng Đức Duy
*Lấy bánh trong túi đưa cho Quang Anh một cái*
Hoàng Đức Duy
Nè cho anh đó, coi như công hôm nay anh đi chơi với tui
Nguyễn Quang Anh
*Cười* Haa~ dành cả buổi đi chơi với cậu Duy mà còn được trả công nữa sao
Nguyễn Quang Anh
*Tuy không thích đồ ngọt nhưng vẫn nhận bánh em đưa*
Nguyễn Quang Anh
*Cắn miếng bánh*
Nguyễn Quang Anh
/Bình thường ăn thấy không có gì, nay lại thấy ngon hơn bình thường nhỉ/
Hoàng Đức Duy
*Tay cầm bánh, miệng nhai vui vẻ*
Hoàng Đức Duy
Giờ cũng sắp chiều, thôi nay tới đây thôi nhé
Nguyễn Quang Anh
Cũng được, nay đi chơi với cậu Duy cũng vui, thôi tôi còn việc không làm phiền cậu nữa
Nói xong anh đưa em về gần khúc phủ nhà em thì anh với hầu mới quay ngược về phủ của mình
Hoàng Đức Duy
*Nhảy chân sáo, ngân nga* Laa~ là nay cũng vui đó, tên đó mặt như quỷ dữ nhưng cũng không đến nổi
Hoàng Đức Duy
*Vào nhà cất đồ rồi lên phòng*
Hoàng Đức Duy
*Về phòng, nhìn lên cái vòng tay anh chọn cho mình*
Hoàng Đức Duy
/Cũng đẹp, cũng tinh tế, biết chọn lựa, nhưng mà tính tình thật sự của anh ta còn phải xem xét dài dài/
Nguyễn Quang Anh
*Ngồi coi sổ sách cùng Trung Hiếu*
Nguyễn Quang Anh
*Quay qua nhìn bên tay có cái vòng e tự chọn cho mình*
Nguyễn Quang Anh
/Cũng khá dễ thương, tuy có chút bướng nhưng không sao/
Nguyễn Trung Hiếu
*Nhìn Quang Anh cứ chăm chăm vô cái vòng đó*
Nguyễn Trung Hiếu
Anh sao vậy, vòng cô nào tặng hay sao mà đắm đuối vậy
Nguyễn Trung Hiếu
Mà sáng nay anh đi coi đồng lâu thiệt đó, qua giờ trưa mới về
Nguyễn Quang Anh
Bận chút thôi, sáng coi cũng ổn
Nguyễn Quang Anh
Mà đừng nói linh tinh, không có cô nào đâu
Nói chút thì hai người cũng coi sắp xếp nốt sổ sách cho xong còn nghĩ
Kem cừu
Từ chap 1 tới giờ thì đã có vài người lộ diện trong truyện rồi nè
Kem cừu
Đây là ba người là nhân vật góp mặt trong truyện, các bạn cmt xem nên ghép thành otp nào nhé
Kem cừu
Mình sẽ tổng lại số lượng góp ý của mọi người và sẽ xem ai được ghép với ai nhiều nhất thì sẽ ghép họ vào người mà các bạn cmt muốn ghép đôi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play