| AllKira | [ Megasmp2025 ] Bóng Trăng Sáng Có Em
Văn án
" Bóng Trăng Sáng Có Em "
Mọi thứ bắt đầu từ một vết nứt nhỏ — trên bề mặt tưởng trong veo.
Tuyết rơi trắng mái hiên, nhưng đất dưới mái đã mục ruỗng từ lâu.
Người ta tin ánh sáng soi sạch mọi bí mật. Nhưng ánh sáng nào chưa từng tắt khi bóng tối biết đường kéo ngập lòng người?
Kira — cảnh sát viên trẻ nhất vừa ngồi lên chiếc ghế Cảnh Sát Trưởng tại Tổng Cục Cảnh Sát Trung Ương.
Giữa những hành lang thép kín bưng, cậu đếm bước chân mình vọng lại — tiếng tra hỏi vang ra từ chính bóng tối.
Bóng Kira trườn dài trên nền gạch lạnh, dáng người mảnh khảnh mà bước chân không chệch. Ánh mắt ấy, khí chất ấy — như ngọn hải đăng soi mặt biển tưởng yên, chọc giãy sống bao thứ nằm im dưới đáy sâu.
Nhưng biển lặng chưa chắc sạch. Hoa trắng chưa chắc thơm. Không bông tuyết nào chạm đất mà còn nguyên vẹn.
Những gương mặt cũ — ai cũng đội vỏ trong sạch như hoa — lẩn sau tường kính mờ.
Một ngày nào đó, chính tay Kira sẽ bới tro, lật hồ sơ, moi ra từng vết bẩn giấu sau găng tay tinh tươm.
Vì trong bóng tối này, không chỉ có Kira nhìn về phía sáng.
Vẫn có kẻ gieo vết nứt đầu tiên, ngồi yên trong đêm, nhìn theo lưng cậu mà cười khẽ — như bóng ma, như con quạ đậu vai, thì thầm bằng lưỡi dao mỏng.
Trong túi áo, một vết máu cũ chưa kịp khô — rỉ đỏ như một lời thề chưa dứt.
Họ vẫn khen bước chân Kira vững như hải đăng giữa đêm giông.
Nhưng sóng đêm dưới chân cậu vẫn réo, đen như miệng giếng, chực cắn ngược gót giày mỗi khi cậu lỡ quên nó còn sống.
Ngoài mặt, Kira là công lý người ta tin.
Nhưng trong bóng tối, chính tay cậu đã nhúng máu không dưới một lần — hoặc lặng lẽ đứng cạnh kẻ cậu yêu
Chương 1 : Ngày đầu
Buổi sáng đầu tiên Kira đặt tay lên tấm biển đồng trước phòng làm việc mới.
Dưới lớp chữ khắc “Cảnh Sát Trưởng — Tổng Cục Trung Ương”, ngón tay cậu lạnh như chạm thành quan tài đã hạ nắp từ lâu.
Căn phòng thoáng đãng, mang nguyên hơi lạnh của mùa đông.
Gió sương luồn qua khe cửa kính, lách nhè nhẹ, rồi khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia — để lại một vệt buốt ẩm ướt chạy dọc sống mũi.
Kira khẽ nhắm mắt, hít hơi lạnh ấy vào lồng ngực, lòng bỗng lâng lâng thứ cảm xúc khó gọi tên, chỉ kịp nghĩ thầm:
Hành lang thép dài hun hút.Đèn huỳnh quang treo cao, ánh sáng run như lưỡi dao mỏng quét qua trần thép.
Bóng Kira trải mỏng dưới gót giày đen bóng vừa mới lau đêm qua.
Cậu chưa kịp bước vào phòng, một giọng nói bật lên ngay sau lưng:
Kira ngoảnh lại. Là Siro — áo khoác chỉnh tề, phù hiệu bạc cài trên ve, mắt hơi cụp xuống.Đôi mắt thâm muộn, nặng tình — như thể ấn cả gương mặt Kira sâu vào con ngươi hai màu kì bí ấy.
Trong đáy mắt kia, giấu chuyện chưa kể, mùi máu chưa khô và một thứ tình đặc quánh, chỉ sợ một ngày bung ra — nuốt trọn ánh sáng Kira đang ôm chặt.
Trong tay anh là tập hồ sơ kẹp gọn, hơi thở mang mùi giấy cũ thoảng qua vai áo Kira, vương hương xà phòng đắt đỏ.
Siro
Bảng tên mới. Ghế mới. Anh mong em ngồi lâu được.
Siro khẽ cười, khóe môi nhếch rất nhẹ, nụ cười mỏng như mặt dao phay vừa được lau sạch máu — không còn vệt đỏ, chỉ còn ánh bạc của thép.
Kira không đáp ngay. Trong tay áo, ngón tay cậu chạm vết sẹo nhỏ nơi cổ tay — vết cứa mờ chưa kịp lành.
Kira
Nếu anh mong… em sẽ ngồi lâu.
Giọng Kira phẳng như mặt hồ mùa đông, nhưng đuôi mắt hơi nghiêng, để ánh nhìn lướt qua đáy mắt Siro — không biết ai nuốt ai trước.
Siro cười, lùi nửa bước, hương xà phòng đắt đỏ lẫn mùi hồ sơ cũ vẫn quẩn quanh mép cổ áo Kira.
Điện thoại reo. Cuộc họp chờ. Mùi giấy, mùi thép, mùi người đứng gần.
Kira chỉnh lại phù hiệu, hít một hơi, mở cửa phòng họp.
Tiếng bản lề kẽo kẹt — kéo theo bóng tối len dưới gót giày.
Bước đầu tiên — không chệch, chẳng sạch. Nhưng vẫn phải bước.
Trong một đêm đầu mùa, hành lang dài như ruột con rắn sắt, đèn trên trần thở ánh sáng vàng câm.
Siro đứng cúi đầu bên bồn rửa tay trong căn phòng không tên — nước lạnh xối mãi, trôi mảng đỏ bám dính bàn tay.
Tiếng nước rơi và mùi kim loại tanh lẫn mùi xà phòng đắt đỏ thoang thoảng khắp căn phòng.
Dưới chân, một giọt máu không kịp theo dòng nước, rơi chạm sàn đá, loang ra như con mắt thứ ba mở trừng giữa đêm.
Siro nhìn giọt máu ấy, cười rất khẽ — thứ nụ cười mỏng như mặt dao phay, soi vào cũng không thấy bóng người.
Cổ tay dính vệt đỏ lấm tấm, anh nghiêng miệng thì thầm với chính mình:
Nhưng đáy mắt ấy vẫn hai màu đỏ xanh, như vết thương chưa bóc mủ, như chiếc hòm bí mật chôn dưới móng tay — khóa lại, chờ Kira vô tình tra ra.
Chương 2 : Vệt xám
Ánh đèn huỳnh quang già nua run trên đầu.
Hồ sơ mở ra, ruột gan vụ án phơi trên mặt kính lạnh như tấm gương rạn.
Kira ngồi chính giữa bàn dài, lưng áo đổ bóng thẳng lằn, phù hiệu bạc mới cài hôm qua hắt vệt thép lặng khóa mọi ánh nhìn quanh phòng.
Tiếng giấy lật, tiếng bút gõ men cốc, mùi cà phê nguội quẩn trong hơi giấy ẩm — phủ ngang gáy Kira như bàn tay ai bóp nhẹ rồi buông.
Giọng Kira không lớn, nhưng đủ làm vài sĩ quan trẻ rụt ngón tay khỏi chồng giấy.
Siro đứng ngay sau lưng, kẹp tập hồ sơ còn lại.
Thay vì đưa ngay, anh cúi thấp người hơn, hơi thở sượt vành tai Kira, giọng rót đuôi như một lời trêu:
Siro
Muốn đọc không? Năn nỉ anh cái đã~
Kira giật bắn mình, liếc qua mặt kính, nơi phản lại bóng Siro cười tươi như được mùa:
Kira
Ây, đừng đùa nữa. Bỏ hồ sơ xuống đi.
Siro bật cười, thả bộp tập hồ sơ ngay mép tay Kira, cố tình để đầu ngón tay chạm nhẹ một nhịp.
Mùi xà phòng đắt đỏ và tanh kim loại quẩn quanh cổ áo.
Anh khẽ nghiêng miệng sát cổ Kira, cười như thì thầm bí mật:
Siro
Một tên cảnh sát trưởng hay giấu thẹo dưới tay áo~
Kira khựng tay nửa giây, ánh mắt nặng lại.Nhưng chỉ trả lời, giọng mỏng như mặt hồ mùa đông:
Kira
Tên tốt đó… từng là tai mắt của mình. Giờ lại biến mất. Là máu ai đã đổ?
Siro cười, vờ nghiêng người tránh ánh nhìn từ mấy sĩ quan bên dưới.
Anh khom lưng thêm một chút, hơi thở kề sát gáy Kira, giọng trượt nhẹ như kéo vạt áo:
Siro
Nếu là máu anh… em còn ngồi lại chứ?
Kira không nhúc nhích, chỉ khẽ chạm vết sẹo nơi cổ tay, mắt soi gương kính phản bóng — chạm vai áo Siro, chạm nụ cười trêu chọc chưa khép mép:
Kira
Nếu máu anh đổ… em sẽ ngồi lâu hơn bất cứ ai.
Siro khẽ phì cười, môi chạm sát vành tai Kira, cố tình để tiếng thở kéo dài:
Siro
Pfft - lâu hơn… thì cho tôi mượn ghế dựa nhé. Đứng lâu mỏi chân lắm-
Siro
À, mà cũng tiện… cà phê anh hết rồi đấy. Pha thêm không? " Hay uống máu em cho nóng ha "// thì thầm //
Ngón tay Siro nhấn nhẹ vai cậu, tiện búng đuôi bút Kira, giọng lí nhí như đứa bé con lươn lươn
Kira liếc ngang, bút khựng lại, ánh mắt trượt dọc sống mũi Siro, giọng phẳng như băng:
Kira
Bớt nói bậy đi ba. Rót cà phê đi, lèm bèm..// khó chịu //
Siro búng lưỡi, nhún vai, cười híp mắt
Siro
Vâng, rót cà phê, | lau máu, dọn xác… nghề phụ trợ toàn năng mà. |
Tất nhiên là đoạn sau hắn không ngu gì nói ra cho bị cậu mắng cả..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play