[Ma Đạo Tổ Sư] [Truy Lăng] Hồ Sen Không Gió
Tán Ô Nghiên
Lam Tư Truy đứng dưới hiên, tay cầm ô giấy dầu, ánh mắt dõi về bóng người thiếu niên áo vàng đang bước vội trong sân, không hề mang ô
Lam Nguyện tự Tư Truy
Kim công tử
Kim Lăng tự Như Lang
Gọi cái gì? Không thấy ta đang ướt hết à? /quay đầu lại, mặt hơi cáu/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Thấy rồi. Cho nên mới mang ô đến cho ngươi /bước nhanh đến, mở ô che lên đầu y/
Kim Lăng tự Như Lang
Lúc nào cũng vậy. Phiền chết đi được /Lườm cậu một cái, tay vẫn không lấy ô, giọng có chút chua/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Nếu Kim công tử không muốn cầm, vậy để ta che cho người vậy /Cúi đầu mỉm cười không đáp/
Kim Lăng tự Như Lang
Ngươi tưởng mình là hạ nhân của ta chắc? /bước tiếp/
Kim Lăng tự Như Lang
Lúc nào cũng rảnh rỗi chạy theo sau ta như cái đuôi
Lam Nguyện tự Tư Truy
Không phải vì rảnh /Lam Tư Truy lặng lẽ bước bên cạnh, nghiêng ô về phía y/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Là vì muốn /giọng nhỏ lại, rất khẽ/
Kim Lăng tự Như Lang
Ngươi nói gì? /quay sang, nhíu mày/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Ta nói… trời bắt đầu mưa to rồi. Công tử đi chậm một chút /nhìn y, ánh mắt bình thản như giếng nước sâu, không hề giao động/
Dưới tán ô nhỏ, tiếng mưa lộp độp rơi xuống.
Lam Tư Truy che ô về phía Kim Lăng, để nửa bờ vai mình ướt lạnh.
Kim Lăng tự Như Lang
Ta về phòng đây. Ngươi đừng có đi theo /Bước lên bậc thềm, phủi nhẹ áo, hừ một tiếng/
Lam Nguyện tự Tư Truy
/Ừm. Vậy… hẹn gặp công tử vào giờ luyện kiếm sáng mai/
Kim Lăng tự Như Lang
Biết rồi. Phiền phức thật /Quay lưng, phất tay không buồn nhìn lại/
Mưa rơi từng hạt lạnh như châm, Lam Tư Truy vẫn đứng đó, tay cầm ô, bóng lưng Kim Lăng dần khuất sau cánh cửa.
Có những lời không thể nói.
Có những tình cảm, chỉ có thể cất gọn trong tim
Chăn Ấm Phủ Vai
Một trận vay quét hung thi gần Lan Lăng Kim Thị
Lam Nguyện tự Tư Truy
Kim công tử đâu rồi? /Bước nhanh vào trong đại sảnh, tay còn dính máu, sắc mặt lo lắng rõ rệt/
Tu sĩ Lan Lăng
Bẩm… Kim công tử bị thương nhẹ, hiện đang nghỉ trong ngơi phòng. Ngài ấy không cho ai vào /Cúi đầu, giọng dè dặt/
Lam Nguyện tự Tư Truy
…Không cho vào thì ta càng phải vào /Không nói gì thêm, xoay người rảo bước vào trong, ánh mắt tối đi rất khẽ/
Trong phòng – sau bức rèm lụa, mùi thuốc đông y phảng phất
Kim Lăng ngồi tựa đầu giường, vạt áo mở ra một bên, băng trắng quấn quanh vai. Ánh mắt nhìn lên trần, giọng hơi cáu khi thấy người vào
Kim Lăng tự Như Lang
Ai cho ngươi vào đây?
Lam Nguyện tự Tư Truy
Nghe nói ngươi bị thương, ta tới xem /Không đáp, bước đến đặt một túi thuốc mới sắc xuống bàn, giọng nhẹ nhàng/
Kim Lăng tự Như Lang
Không phải ngươi nghe rồi sao? Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được. Đừng có làm như ta sắp đi đời đến nơi vậy /Nhíu mày, giọng mang theo bực bội vô cớ/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Nhưng nếu là thật… thì sao? /Đứng im một lát, rồi cúi người, quỳ một gối xuống trước giường, nhìn thẳng vào hắn/
Kim Lăng tự Như Lang
Thì… chẳng sao cả. Không có ta, Kim thị vẫn sống tốt thôi /Ánh mắt khựng lại một khắc, sau đó quay đi chỗ khác/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Không có ngươi, còn có ý nghĩa gì? /Mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất khẽ và rất buồn/
Trong phòng lặng đi một lúc.
Tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi thuốc và gió mưa ban chiều. Kim Lăng vẫn quay mặt đi, nhưng đôi tay đặt trên chăn siết lại.
Kim Lăng tự Như Lang
Ngươi… /Đột ngột cất giọng, như muốn chuyển đề tài/
Tại sao lúc nào cũng bám lấy ta phiền phức như vậy? Ngươi nợ ta gì sao?
Lam Nguyện tự Tư Truy
Không nợ /lặng một lúc lâu mới đáp/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Ta chẳng nợ gì người cả.. Ta chọn ở cạnh người.. vì ta muốn ở đó mà thôi..
Lam Tư Truy không chờ thêm gì nữa.
Hắn cúi người, kéo chiếc chăn bông Kim Lăng đánh rơi lúc nãy, phủ nhẹ lên vai thiếu niên vẫn đang ngồi im lặng
Lam Nguyện tự Tư Truy
Đừng để gió lạnh thấm vào vết thương. Ngươi vốn không biết tự chăm mình.
— Ta đi đây /Thấp giọng, như lời dặn dò cuối cùng trong ngày/
Cánh cửa khép lại, không có tiếng vang.
Kim Lăng vẫn ngồi đó, tay đặt trên vạt áo phủ vai. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng rõ ràng… không thật sự đang nhìn gì cả.
Trong lòng bỗng chốc trống trải.
Như thể thứ gì đó luôn ở đó… đã lặng lẽ rút đi một bước.
Hắn không rõ là gì.
Cũng chẳng rõ… mình có muốn níu giữ hay không
Chỉ biết, vai vẫn còn ấm.
Mà người thì… đã không còn đứng cạnh
Không còn ở đó
Vài ngày sau – sân luyện kiếm buổi sáng tại Cô Tô Lam Thị
(À tớ quên giải thích ở chương 1 và 2. Kim Lăng đang theo học ở Cô Tô Lam Thị nên mới có màn xuất hiện như ở chap 1 nhe. Chương 2 thì cứ cho là đi trấn áp yêu tà]
Kim Lăng tự Như Lang
Lam Tư Truy đâu?
Sao giờ này còn chưa tới? /Đứng giữa sân, kiếm trong tay, ánh mắt quét quanh tìm kiếm ai đó. Giọng hơi gắt/
Lam Cảnh Nghi
Ngươi không biết sao? Tư Truy được phân đi điều tra mấy vụ mất tích ở U Linh thôn rồi, chắc phải lâu lắm mới về
Kim Lăng tự Như Lang
Biết rồi /Nhíu mày, bật kiếm ra, phất tay/
Hắn không nói gì thêm, cũng không ra hiệu bắt đầu luyện kiếm ngay.
Trước giờ, mỗi sáng đều là Tư Truy đưa kiếm, nhắc hắn sửa động tác, che áo cho hắn khi trời trở gió…
Hôm nay không có.
Mọi thứ lặng như thể thiếu mất âm thanh quen thuộc
Buổi chiều – sau giờ luyện kiếm, Kim Lăng ngồi trong phòng một mình
Kim Lăng tự Như Lang
/Nhìn chồng thư tấu trên bàn, rồi liếc sang tách trà đã nguội lạnh. Bất giác cau mày/ Trà nguội rồi sao mà không ai thay..?
Kim Lăng đứng dậy, bước ra ngoài hành lang
Trời đã chuyển gió, mưa phùn nhẹ rơi lất phất.
Những ngày thế này, bình thường Lam Tư Truy luôn tới đưa ô mà hắn chẳng bao giờ thèm nhận
Nhưng hôm nay… không ai đến
Đêm hôm đó – Kim Lăng nằm trên giường, mắt không nhắm
Trời vẫn mưa.
Mưa không to, nhưng dai dẳng
Mưa khiến người ta nhớ ra những điều tưởng chừng rất nhỏ — như một cái ô được đưa tới, một tách trà nóng đổi vào lúc vừa lạnh đi, hay một câu nhắc “gió thổi mạnh rồi, cẩn thận áo mỏng”
Kim Lăng tự Như Lang
Cái tên ngốc đó, thật sự không đến nữa à… /Nằm nghiêng, giọng nói rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy/
Vài ngày sau – tại hành lang bên hồ sen, Kim Lăng vô tình gặp lại Lam Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy
Kim công tử /Bước từ xa tới, áo choàng dính mưa, tay còn cầm hồ sơ vụ tuần tra, dáng người hơi mệt mỏi/
Kim Lăng tự Như Lang
Mấy ngày nay ngươi đi đâu?
Lam Nguyện tự Tư Truy
Có nhiệm vụ. Không thể xin hoãn /Mỉm cười, hơi cúi đầu/
Kim Lăng tự Như Lang
Lần sau đừng tự ý biến mất như vậy /Nhíu mày, giọng mang chút khó chịu vô cớ/
Lam Nguyện tự Tư Truy
Ta chỉ theo sư huynh đi điều tra ở U Linh thôn, không thông báo kịp..
Dù sao… thiếu ta vài buổi học, cũng không ảnh hưởng gì tới Kim công tử /Bất ngờ thoáng qua trong mắt, nhưng nhanh chóng khép lại như chưa từng có/
Kim Lăng tự Như Lang
Gọi ta Kim Lăng
Lam Nguyện tự Tư Truy
Ừm Kim Lăng
Kim Lăng tự Như Lang
Được rồi ngươi… về nghỉ sớm đi. Đừng để cảm lạnh /Đứng yên, không đáp. Một lúc lâu sau, hơi nhíu mày, giọng thấp hơn mọi khi/
Lam Tư Truy gật đầu.
Nhưng hôm nay, hắn không cười như thường lệ.
Cũng không nói “vậy ngày mai gặp lại”, không quay đầu lại nhìn lần nào, cũng chẳng cố bước chậm hơn như thể chờ người phía sau gọi
Hắn đi thẳng, dáng người cao gầy khuất dần sau rặng trúc xanh
Trời vẫn còn âm u.
Kim Lăng đứng giữa hành lang đá lạnh, lòng nhoi nhói một cảm giác rất lạ
Không phải đau.
Cũng không hẳn là hụt hẫng
Chỉ là… không quen.
Không quen với việc Lam Tư Truy không ở đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play