Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Giữa 2 Bờ Yêu-hận!

Chap 1: Mở đầu

Hoàng Đức Duy,24 tuổi,là 1 sát thủ ngầm, Không ai biết quá khứ của cậu,không ai hay biết cậu đã từng được huấn luyện trong một tổ chức bí mật từ năm 13 tuổi.Bề ngoài, cậu chỉ là một chàng trai bình thường, học giỏi, ít nói, sống lặng lẽ và đôi khi… hơi khó gần. Nhưng tại sao rất nhiều nghề nhưng cậu lại không chọn lại đi chọn nghề này? Bởi vì năm bảy tuổi cậu từng chứng kiến người ta sát hại ba mẹ cậu ngay trước mặt.Lúc đó cậu trốn dưới gầm bàn, tay bịt miệng, tim đập loạn. Nhưng mắt cậu mở to, không chớp, nhìn thấy hết.Gương mặt kẻ giết người, ánh mắt hắn, sự lạnh lẽo hắn mang theo, y hệt ánh mắt cậu ngày hôm đó… khi cậu ra tay với người của tổ chức khác
Nguyễn Quang Anh 26 tuổi ,là một thiếu gia nổi tiếng của nhà họ Nguyễn.Một gia tộc có tiếng trong giới tài phiệt, nhưng bên dưới lớp hào nhoáng ấy — là quyền lực, máu và những bí mật chẳng ai dám chạm tới.Anh là người thừa kế duy nhất.Trên danh nghĩa, là con người hoàn hảo: học giỏi, đẹp trai, điềm đạm. Nhưng ít ai biết rằng, anh được huấn luyện như một cỗ máy, không phải để sống… mà để tiếp quản một đế chế đẫm máu.
Vào một ngày không đẹp cũng chẳng đến mức tồi tệ.Trời không nắng, cũng không mưa.Gió thổi nhẹ, đủ làm rung khẽ tán cây ngoài hiên, cả 2 vô tình gặp nhau
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Ây da //đụng trúng//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Ui em có sao không //đỡ cậu//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Tôi không sao //ngước lên//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
*Đẹp dữ vậy*
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Cậu gì đó ơi //vẫy tay trước mặt em//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//giật mình// H-hả, à cho em xin lỗi nhé
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Anh có sao không
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Anh không
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Mai mốt đi cẩn thận nhé
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vậy em có việc
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Xin phép đi trước ạ
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Bai em
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//gật đầu quay đi//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
*Sao anh ta thấy quen quen,mình đã từng thấy trên báo rồi thì phải…*
Cậu gạt bỏ suy nghĩ mà đi đến tổ chức
Cậu nằm trong tổ chức mang tên Crimson Pact-Ràng buộc kẻ gia nhập bằng máu và thù hận. Kẻ cầm đầu đó chính là ba nuôi của cậu. Ông ta tên là Lê Hoàng Phúc, Ông là người đã đưa cậu về khi cậu mất hết gia đình, mất cả ký ức sau biến cố năm bảy tuổi.Một người đàn ông điềm đạm, trí tuệ, luôn nhẹ nhàng dạy cậu cách sống.Nhưng thật ra, lại đang dạy cậu cách giết người bằng những phương pháp tinh vi nhất.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chào cha
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Chào con
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Suốt bao tháng năm,cuối cùng thì đã tìm ra được kẻ mà sát hại gia đình con
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại.Cậu đứng đó, lưng thẳng, mắt dán chặt vào ông,trái tim khẽ run, tưởng chừng đang tiến đến kết thúc của bi kịch cả đời mình.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Là ai vậy cha? //mong chờ//
Ông Phúc quay lại.Nét mặt ông vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo đến rợn người. Ông từ từ đưa bức ảnh mà người đã sát hại gia đình cậu.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Đây…chính là kẻ này //chỉ vô bức ảnh//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Là người đã sát hại ba mẹ con năm xưa
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Sao…cha lại…biết //giọng khẽ run//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Tìm hiểu là biết được thôi
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Ta đã tìm suốt bao năm trời mới có kết quả như ngày hôm nay
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Nhưng…đây chẳng phải là ông bà họ Nguyễn sao?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Haha,đúng là con có mắt nhìn thật đấy
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Họ có 1 đứa con trai,mang tên Nguyễn Quang Anh
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//đưa ảnh Quang Anh cho cậu xem//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//há hốc mồm// *Đây chẳng phải là người mà nảy mình đụng trúng sao*
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
*Lại chính là con trai của kẻ thù?*
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Bây giờ con đã biết được mình nên làm gì rồi chứ?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ con biết rồi thưa cha
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Con xin phép //quay lưng đi//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
*Tốt*
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//khoanh tay, giọng chậm rãi mà lạnh lẽo//Rồi sẽ có ngày… con sẽ biết được sự thật thôi.Biết rằng, có những thứ không phải con không thấy… mà là chưa đến lúc được phép biết.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một vệt đau đáu – rồi vụt tắt//Khi ngày đó đến đừng trách ta đã im lặng.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
*Cha không cần một đứa con mềm yếu… cha cần một người kế vị.*// ánh nhìn sắc như dao//
Một người không đơn giản như ông ta,thì mọi thứ đều không đơn giản nhưng đã nói
Liệu ông ta có bí mất gì hay chăng?
Hãy để phần gần cuối rồi biết:)))
Tại thành phố Đức Duy nghe xong…Tim cậu bỗng như chết lặng. Cả cơ thể đứng yên như bị đóng băng giữa thành phố ấy ,nơi chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim đang loạn nhịp và ánh mắt không thể tin vào sự thật.Không ngờ,Người hôm ấy cậu đúng trúng,người có ánh mắt trầm tĩnh, thái độ lặng lẽ nhưng khiến anh có cảm giác rất lạ.Lại chính là con trai ruột của kẻ đã hãm hại gia đình cậu.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Nguyễn Quang Anh…”
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Con của hai kẻ phản bội… hay là người vô tội trong một cuộc chơi đầy máu?”
Cậu thẫn thờ đi đến một bờ sông gần đó.Nơi này vốn yên bình, chỉ có tiếng nước lăn tăn vỗ bờ, gió nhẹ lay vài nhành lau, nhưng lúc này,tất cả trở nên lặng lẽ và trống rỗng đến kỳ lạ.Cậu nhìn xuống mặt sông.Phản chiếu trong nước là khuôn mặt chính mình — xa lạ, mệt mỏi, và tổn thương. Tựa như một cậu bé đã cố lớn lên trong một chiếc lồng sắt, giờ đây bất ngờ bị đập vỡ, mà không biết đi đâu, về đâu. “Rốt cuộc… mình là ai? Mình sống vì điều gì?
Mình sống vì điều gì? Và nếu tất cả chỉ là dối trá… thì mình còn gì để tin nữa?”
Suy nghĩ 1 hồi bỗng có 1 bàn tay đập vào vai mình. Cậu giật mình quay lại ,phản xạ bản năng ngay lập tức đưa tay lên thủ thế.Ánh mắt sắc bén, đôi chân lùi một bước đầy cảnh giác.Nhưng rồi…Cậu khựng lại.Người đứng sau là Quang Anh.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Xin chào,ta lại gặp nhau
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Tôi có thể ngồi đây chứ?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Được
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//ngồi xuống// Cậu cũng hay ngồi đây qua ha
Đức Duy liếc nhẹ sang, ánh mắt vẫn còn chút dè chừng.Gió khẽ lùa qua mái tóc cậu, thổi tung vài sợi xuống trán. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt Quang Anh dường như được phủ một lớp sáng dịu nhẹ, khiến từng đường nét càng thêm khó đoán.
Quang Anh im lặng hồi lúc rồi môi cũng khẽ cong lên mà nói:
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Cảm giác đó…tôi hiểu
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Cậu buồn chuyện gì sao?
Câu hỏi đơn giản thôi. Nhưng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm, là cả những điều anh đã thấy nhưng cậu không hề biết mình đã lộ ra.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Một tệ thiếu gia như anh,tôi cứ nghĩ anh phải ngông nghênh lắm nhỉ?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Sao lại tâm tình thế
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Ha…
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Chắc có lẽ là tôi giống cậu đấy
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Trả lời cậu hỏi của tôi đi
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Anh nghĩ… sau tất cả những thứ tôi đã trải qua, tôi còn có thể buồn vì một chuyện duy nhất à?
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Có lẽ không. Nhưng đôi khi… người ta chỉ cần một ai đó hỏi mình câu đó.
Duy khựng lại.Lồng ngực như bị ai bóp nhẹ. Không đau. Nhưng nghẹt. Cậu chẳng biết vì sao một câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại khiến cậu thấy mệt đến thế.Duy im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Tôi vừa biết được kẻ đã hủy diệt cả gia đình tôi *nếu tôi nói đó là gia đình anh thì liệu anh có tin tôi không? Ha làm sao mà tin được,chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà…*
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Là ai?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Có những chuyện… anh không nên biết quá nhiều đâu
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Tôi đang nói là… càng đào sâu, anh sẽ càng không tìm thấy ‘đúng’ hay ‘sai’.Mọi thứ đều chỉ là những ván cờ. Và chúng ta… chỉ là quân tốt được đặt sai vị trí.”
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Ý cậu là sao?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Từ từ anh sẽ hiểu thôi
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Mà cũng trễ rồi anh không về à?
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Nào cậu về thì tôi về
Và cứ thế, cả hai cứ ngồi,Không ai nói tiếng nào. Chỉ có tiếng nước vỗ lăn tăn vào bờ, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lau, và tiếng thở đều đều như đang cố trấn an trái tim đang rối loạn. Quang Anh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu.Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu lên dòng sông,Cái cách cậu ngồi, lưng hơi co lại, ánh mắt nhìn xa xăm như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi giữa thế giới, khiến tim anh… khẽ nhói.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//thầm nghĩ//*Cậu ấy… thú vị thật Không giống ai cả. Vừa sắc bén, vừa mong manh. Mà cũng thật tội nghiệp*
Ánh mắt anh dừng lại nơi gò má Duy — gương mặt xinh xắn nhưng đầy căng thẳng, như đã quen với việc chống chọi một mình.
*Tại sao một người như cậu ấy… lại phải chịu đựng nhiều như vậy?* *Tuổi đời còn chưa nhiều… mà ánh mắt đã chẳng còn chút hồn nhiên.*
Và thế cả hai cứ ngồi như vậy…
End
T/g cute phô mai que
T/g cute phô mai que
Xong rùi
T/g cute phô mai que
T/g cute phô mai que
Phần 1 nhiu đó thoi

Chap 2: Nhiệm vụ trừ khử?

Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Giờ là mình ngồi đây tới sáng đúng không //quay qua nhìn anh//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
À thôi giờ mình về
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Để anh đưa em về nhá
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Thôi anh về đi
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Em tự về được mà //cười//
Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi – Quang Anh đã trúng tiếng sét ái tình. Không có nhạc nền lãng mạn. Không có cảnh quay chậm như trong phim. Chỉ có một ánh chiều nghiêng nghiêng, và một người lạ cười thật nhẹ như gió đầu đông.
Anh không biết mình đứng lặng bao lâu. Chỉ biết, từ khoảnh khắc đó… Gương mặt ấy, nụ cười ấy – bắt đầu ở trong đầu anh nhiều hơn mức cần thiết.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Quang Anh ơi
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
QUANG ANH //hét//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//giật mình// Hả…
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Anh nhìn gì quài vậy
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Đi về
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Ò //tiếc nuối//
Gió đêm lại thổi qua, thổi vạt áo cả hai khẽ lay động. Ánh mắt họ gặp nhau thêm một lần nữa — ngắn thôi, nhưng đủ để Quang Anh hiểu rằng… Duy đang xây một bức tường vô hình.Không phải vì ghét. Mà vì… cậu sợ ai đó bước vào, rồi cũng sẽ rời đi như mọi người trước đó
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi khẽ quay đi// Vậy về cẩn thận
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//gật đâu nhẹ//
Quang Anh lùi từng bước, rồi quay lưng đi thật. Tiếng bước chân xa dần. Tiếng gió lùa mạnh hơn.
Và Duy đi hướng khác,nhưng trong tâm trí lại muốn ngồi với anh thật lâu thể một phần trong cậu đang muốn níu lại… nhưng lý trí lại lạnh lùng hơn trái tim
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“thầm thì trong lòng//“Ngốc thật… tự nhiên thấy hơi buồn.”
Đến nhà anh
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//ngước lên nhìn// Lại phải về nơi quái quỷ này,Tch…
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//mở cửa// Con chào ba mẹ❄️
Giới thiệu sơ lược về ba mẹ anh nha
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Là một doanh nhân thành đạt, là người đứng đầu một tập đoàn lớn chuyên về công nghệ quốc phòng và bảo mật dữ liệu. Bề ngoài là một người điềm tĩnh, mẫu mực, nhân hậu… nhưng theo một vài hồ sơ mật, ông từng có liên hệ với một tổ chức ngầm hoạt động xuyên quốc gia.
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Trước đây là một bác sĩ quân y, sau khi kết hôn thì chuyển sang làm chuyên viên tâm lý trẻ em, sống rất khép kín. Là người phụ nữ thông minh, sắc sảo, luôn đứng sau hỗ trợ chồng, nhưng cũng chính bà là người nắm giữ nhiều bí mật nhất.
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Chào con
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Mai chúng ta sẽ có tiệc bên nhà ông Trần
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ông ấy có 2 cô con gái khá xinh xắn nên-
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
KHÔNG! Con đã nói rồi con chỉ thích con trai thôi,tại sao ba lúc nào cũng phải ép những thứ con không thích chứ
Ông Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm, gương mặt vẫn bình thản nhưng toát ra sự khó chịu rõ ràng.
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Con thích gì là chuyện của con. Nhưng việc con cần làm, là kết nối các gia tộc lớn,vì tương lai của con, của cả họ Nguyễn.
Quang Anh đứng lặng một lúc. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cha mình – không còn né tránh, không còn cúi đầu như mọi khi.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Rồi con có được hạnh phúc… khi không được là chính bản thân con không?
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
//nhíu mày, không nói gì ngay, rồi cười nhạt//
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Hạnh phúc? Người gánh được chữ “trách nhiệm”, mới xứng nói đến hai chữ hạnh phúc.
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ta nói rồi
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Con buộc phải đi
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Nếu không thì đừng gọi ta là một tiếng cha
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//giọng trầm xuống, ánh mắt lạnh đi//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Tùy
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//bỏ đi lên phòng//
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
//đập mạnh chén trà xuống bàn, thở dài ngao ngán//
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ôi trời… Sao ta lại có đứa con trời đánh như này
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Ông bình tĩnh lại nào
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Từ từ nó cũng sẽ chấp nhận thôi
Sáng hôm sau
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//định mở cửa//
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Nhớ tối hôm nay //uống trà//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//bỏ đi//
Anh nhét tay vào túi áo, bước xuống bậc thềm đá, gió buổi sáng lạnh lẽo quấn quanh cổ áo.Trên khuôn mặt anh, không còn cảm xúc.Chỉ là… một cái bóng đang tự bước ra khỏi nơi gọi là “gia đình.
Quang Anh cứ thế bước dọc theo con đường lát đá, nơi hàng cây hai bên vừa kịp ngả vàng bởi nắng sớm.Gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô xoay vòng trong không khí, rơi xuống trước bước chân anh như một điềm báo.Anh không biết mình đang đi đâu.Chỉ biết không muốn về nhà.
Không muốn ngồi vào cái bàn tròn đắt tiền nhưng lạnh ngắt, đối diện với người cha lúc nào cũng chỉ biết đến danh dự và toan tính.Đôi mắt anh mơ màng, nhưng lại nặng trĩu.Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ ấy
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Lại là anh à?
Quang Anh khựng lại.Đầu ngẩng lên. Ngay trước mặt, dưới tán cây ven hồ… Đức Duy đang đứng đó.Vẫn ánh mắt sâu thẳm ấy, nhưng hôm nay, xen lẫn một tia gì đó giống như bất ngờ…
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Ồ thật trùng hợp
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Có vẻ…anh đang muốn trốn tránh một thứ gì đó mà đúng không?
Gió nổi lên mạnh hơn.Một nhánh cây gãy rơi xuống, lăn lóc trên vỉa hè.Quang Anh im lặng, nhìn vào mắt Duy.Và lần đầu tiên, anh không phản bác.Không gượng cười.Không che giấu.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//giọng trầm xuống, như thú nhận// Ừ… tôi đang trốn. Nhưng không phải ai cũng hiểu cảm giác đó.
Đức Duy không nói gì.Chỉ nhìn anh, thật lâu. Cái cách Quang Anh thừa nhận yếu đuối khiến tim cậu bất giác nhói lên.Vì chính cậu cũng đang như thế.Trốn chạy… khỏi một sự thật còn tàn nhẫn hơn.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//né tránh ánh mắt Duy// Thôi tôi đi có việc hẹn gặp lại //đi//
Anh quay bước, không đợi Duy phản ứng.Nhưng vừa xoay người, đôi vai hơi khựng lại như thể trong lòng vẫn còn điều gì chưa nói.Rồi lại thôi.Anh bước đi thật.Bóng lưng cao gầy hòa vào ánh nắng nhạt, để lại phía sau một khoảng trống lặng tênh.Đức Duy đứng im.Mắt nhìn theo dáng người ấy khuất dần Không hiểu sao tim cậu bỗng thấy hụt hẫng.Một người như anh ta luôn lạnh nhạt, luôn mang gương mặt khó đoán,vậy mà hôm nay lại buột miệng thừa nhận mình đang trốn.Chỉ một từ thôi, đủ khiến Duy cảm thấy thứ gì đó rất giống chính mình.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Một người thiếu gia như anh mà cũng cần phải trốn tránh sao?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Thật lạ
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Rốt cuộc…anh là ai trong cái cuộc đời này?
Không suy nghĩ nhiều thêm,cậu đi đến tổ chức . Cánh cửa thép mở ra, tiếng động lạnh lẽo vang vọng giữa hành lang dài hun hút. Đức Duy bước vào, từng bước nặng như chì. Hai bên lối đi là những gương mặt quen thuộc, những kẻ từng tập luyện cùng cậu, từng giết người cùng cậu, và cũng từng là đối thủ suýt khiến cậu mất mạng.Không ai chào. Không ai cản.Chỉ có ánh mắt vừa nể, vừa sợ.
Bởi vì ai cũng biết, Đức Duy là “Đứa trẻ của ông Phúc”. Là con dao sắc nhất mà tổ chức từng tạo ra. Tầng cuối cùng. Phòng chỉ dành riêng cho người đứng đầu và ông ai khác đó chính là ông Phúc.Duy đẩy cửa vào.Bên trong là một người đàn ông xoay mặt lại sau lưng cậu.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Cuối cùng con cũng đến
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Cha tìm con có chuyện gì?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Tối nay nhà ông Trần có tiệc
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Không liên quan nhưng có người liên quan đến con
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
…là ông bà Nguyễn sao?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Haha,thật thông minh
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Đúng như vậy
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Nhiệm vụ của con là trừ khử hết gia đình họ
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Rồi những người vô tội thì sao?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Quang Anh đâu có liên quan trong truyện này?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//quay lại, ánh mắt lạnh băng//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Trong chiến tranh, không có hai chữ ‘vô tội’. Chỉ có kẻ đứng về phe ta… và kẻ chống lạ
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//siết chặt tay, giọng nghẹn lại//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Quang Anh đâu có tội… Anh ấy chẳng làm gì sai cả!
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//nhíu mày, tiến lại gần, giọng nghiêm khắc//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Con mềm lòng rồi à?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Ta chưa bao giờ thấy con mềm lòng với bất cứ ai…
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Nhưng…vì tên thiếu gia này con lại mềm lòng?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Con quên ai là người đã khiến mẹ con chết tức tưởi?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí, Duy.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//cắn môi, mắt đỏ lên//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Con nhớ… nhưng con cũng là con người. Không phải con rối để giết người chỉ vì hận thù truyền kiếp
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
//giọng trầm hơn, nhưng cũng sắc như dao//
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Nếu con không làm… thì đừng gọi ta là cha nữa.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ…con biết rồi
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Nhớ lúc đó đeo mặt nạ đấy
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Không được để lộ thân phận
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ con biết rồi
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Con xin phép //quay lại rời đi//
Tại một góc nào đó
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Mình là sát thủ.” “Lớn lên trong máu, trưởng thành trong thù hận.”
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Chưa từng biết chần chừ. Cũng chẳng cần lý do để giết một ai.”
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Ấy vậy mà—“ “Chỉ cần là anh… mình lại không thể xuống tay.”
Cậu siết chặt tay, móng tay in hằn vào da thịt. Tim đập nhanh một cách lạ lùng. Cảm giác này… không có trong bất kỳ giáo trình huấn luyện nào cả.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Tại sao mình lại muốn bảo vệ anh?”
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Mình chỉ mới gặp nhau vài lần?”
Một câu hỏi trôi qua như gió… nhưng làm cậu đứng lặng cả buổi chiều:
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
“Chả lẻ mình…yêu rồi chăng?”
End
T/g cute phô mai que
T/g cute phô mai que
Hay không🥹 ạ

Chap 3: Bữa tiệc đẫm m.á.u

Tối đó
Tại bữa tiệc
Âm thanh động cơ vang lên bên ngoài. Một chiếc siêu xe đen bóng, biển số kín đáo nhưng rõ ràng là loại dành riêng cho giới quyền lực, chậm rãi tiến về phía cổng chính.
Cửa xe mở.
Đó là gia đình của Quang Anh
Anh mặc vest đen vừa vặn, cắt may thủ công, gương mặt lạnh như băng nhưng phong thái khiến người xung quanh bản năng né đường.
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Xin chào ông Trần
Ông Trần
Ông Trần
//mỉm cười nhẹ, rót thêm rượu vào ly thủy tinh trong suốt//
Ông Trần
Ông Trần
Xin chào
Ông Trần
Ông Trần
Lâu qua rồi
Ông Trần
Ông Trần
Mình không gặp nhau
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Haha,lâu quá cũng không gặp
Ông Trần
Ông Trần
Mà thằng con trai quý tử của ông đâu rồi
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
À nó đây //chỉ anh//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Cháu chào chú
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Chào anh
Ông Trần
Ông Trần
Chào chị
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Lâu rồi không gặp
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Mà 2 đứa con gái của anh đâu rồi ha?
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Để cho thằng Quang Anh nhà chị làm quen
Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê
Nếu được thì mình làm sui gia
Ông Trần
Ông Trần
Hahaha, được quá nhể
Ông Trần
Ông Trần
Đợi tôi xíu nhé
Ông Trần
Ông Trần
2 con ơi //nói vọng vào//
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Dạ //bước ra//
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Con đây ạ //đi ra//
Ông Trần
Ông Trần
Đây chính là con gái tôi
Ông Trần
Ông Trần
2 con có thể nói chuyện với Quang Anh ha
Ông Trần
Ông Trần
Để ba và cô chú đây nói chuyện
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Vâng~
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Vâng ạ~
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
*Má dẹo ớn*
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
*Không biết Duy đang làm gì nhỉ*
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Anh ơi~
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
?
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Cho tụi em làm quen với//nháy mắt//
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Không❄️
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Ơ kìa anh~
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Đi mà~
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Cút nha
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
Tôi mà nóng thì 2 cô coi chừng cái mạng❄️
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
//bỏ đi//
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Thôi chị ơi
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Chảnh quá
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Tìm mối khác
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Không
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Anh ấy nhất định phải là của chị
Trần Thị Minh Khuê
Trần Thị Minh Khuê
Thế thì em tùy chị thôi //bỏ đi//
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Trần Ngọc Mẫn Nhi
Ơ này đi đâu đấy //dí theo//
Trong bóng tối phía sau biệt thự nhà ông Trần. Không một tiếng động. Không ai phát hiện.
Một bóng người lặng lẽ băng qua hàng rào an ninh – trong chiếc áo choàng đen, và mặt nạ che gần nửa gương mặt. Là cậu. Là Đức Duy.
Lối cổng sau – thời gian chính xác – sơ đồ an ninh. Tất cả đều đã nằm trong đầu từ trước. Một nhiệm vụ hoàn hảo, không để lại dấu vết.
Trên tầng hai biệt thự ông Trần Đức Duy đã đứng ở vị trí hoàn hảo. Kính ngắm lạnh lẽo hướng về phía sân khấu – nơi ông Khánh và bà Khuê đang nâng ly chúc mừng, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt nghiêm nghị và niềm tự hào của họ.
Nhiệm vụ: Loại bỏ họ. Không để lại dấu vết.
Cậu đã ngắm. Đã khóa mục tiêu. Chỉ còn một nhịp thở… là bóp cò.
Trong một tích tắc, Đức Duy thở dốc, tay run khẽ.
BẰNG! Viên đạn rời khỏi nòng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó – cậu giật mình, tay lệch đi chỉ nửa phân. Tiếng hét vang lên. Máu loang đỏ chiếc đầm trắng của… một vị khách đứng gần đó – không phải mục tiêu.
Ở hàng ghế phía dưới, Quang Anh vừa quay đầu lại— Đôi mắt vô tình quét lên tầng hai
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
!!!!
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
*Có sát thủ*
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
*Nhưng…bóng dáng này…*
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
*Chẳng phải là Đức Duy sao?*
Anh liền hoảng hốt chạy lên trên từng 2
Cả hội trường náo loạn. “KẺ BẮN TỪ TRÊN!” “CÓ SÁT THỦ!” “ĐÓ! TRÊN BAN CÔNG!”
Đức Duy đứng sững. Không phải vì sợ bị phát hiện, Mà vì… ánh mắt Quang Anh đang nhìn lên cậu. Lặng. Ngỡ ngàng.
cậu đã biết – mình không còn thời gian. Không chần chừ. Không hoảng loạn. Không để lộ sơ hở.
Cậu xoay người, đạp mạnh vào lan can đá – nhảy xuống mái ngói bên dưới, lăn người một vòng giảm lực, rồi phóng qua mái sau biệt thự như một cơn gió.
Camera giám sát không bắt được gương mặt. Chỉ thấy bóng một người mặc đen đội mũ, mang mặt nạ nửa dưới, như một chiếc bóng.
Tiếng ồn ào dưới sảnh vẫn chưa dứt. Người người hoảng loạn, vệ sĩ đổ xô đi tìm sát thủ. Nhưng Quang Anh lại chọn ngược dòng người, lao lên cầu thang tầng hai – nơi ánh mắt ấy vừa xuất hiện.
Chạy. Không kịp suy nghĩ. Chỉ biết… phải gặp cậu. Phải hỏi cho rõ. Cánh cửa dẫn ra ban công mở toang. Gió đêm lùa vào, lạnh lẽo. Trống không. Không còn ai. Chỉ có một vỏ đạn còn ấm, rơi trên nền đá lạnh. Quang Anh đứng sững. Ánh mắt lướt qua khoảng không vô tận trước mặt.
Cậu đã ở đây.” “Rất gần.” “Rất thật.” “Và rồi biến mất… như chưa từng tồn tại.” Tay anh siết lại bên thành lan can.
Quang Anh-Rhyder
Quang Anh-Rhyder
“Là cậu đúng không Duy?”
Nhưng Quang Anh không thể nói chắc. Không có bằng chứng. Chỉ có trái tim – đập nhanh đến mức không thể thở nổi.
Còn cậu… Sau khi trốn thoát khỏi biệt thự nhà ông Trần, Đức Duy lẩn vào những con hẻm tối quen thuộc, như cách một chiếc bóng biến mất khỏi ánh đèn thành phố. Không ai theo kịp. Không ai nhìn thấy mặt cậu. Một nhiệm vụ tưởng đã kết thúc gọn gàng… Nhưng lại để lại một vết cắt sâu trong lòng.
Cậu về đến căn hộ nhỏ của mình. Căn phòng vẫn như mọi khi: im lặng, lạnh, sạch sẽ đến mức trống rỗng. Không có ảnh. Không có ký ức. Không có người thân. Chỉ có một khẩu súng lạnh, một bản đồ tường đầy dấu mực, và một trái tim đang dần mất kiểm soát.
Duy gỡ mặt nạ, ném lên bàn. Áo khoác trượt khỏi vai, rơi xuống sàn. Cậu ngồi xuống ghế – gục đầu.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Mình đã bắn nhầm…
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Tại sao?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Mình đã nhắm kĩ rồi mà
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Sao nay mình lại run thế không biết
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Thường mình chưa bao giờ như vậy?
Đức Duy ngồi gục bên bàn, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt lạnh lẽo, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. “Tại sao mình lại như vậy…” “Mình chưa từng run tay khi bắn.” “Chưa từng dao động vì ánh mắt của bất kỳ ai.” “Mình từng nghĩ cảm xúc là thứ yếu đuối nhất trên đời.” “Vậy mà…” Hàng loạt câu hỏi đổ dồn trong đầu cậu như thác lũ:
End
T/g cute phô mai que
T/g cute phô mai que
Ổn không ta?🤨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play