[ Cực Hàng ] "Bạn Thân(Tôi Thân Trên, Bạn Thân Dưới?!!!)"
chap 1
Tả Hàng
Không làm gì cả chỉ là đang tự hỏi tại sao nay Đậu Đậu nhắn tin hơi kỳ mà thôi
Trương Cực
Kỳ này phải yêu thương tao nhiều hơn nữa hả
Trương Cực
Tao biết mà khỏi nói
Tả Hàng
//bất mãn trước lời nói của anh//
Tả Hàng
Không phải mày bình thường nói chuyện ôn nhu với dịu dàng lắm mà
Tả Hàng
Hôm nay nhắn tin như kiểu ai đang cầm máy mày nhắn tin vậy đó
Trương Cực
Tao mượn cảm xúc mày á. Tại nhớ quá không biết mở lời sao cho ngọt
Tả Hàng
Thôi khỏi giải thích. Ta giận ngươi rồi ta sẽ xoay mặt vô tường và không rep tin nhắn của ngươi trong vòng 2p
Trương Cực
Ơ kìa tao chỉ là lỡ lời thôi mà
Trương Cực
Mai mua bánh chẻo đền bù cho mày nha
Tả Hàng
Được rồi tạm tha mai mà không có bánh chẻo trên tay thì từ mặt nhe
Trương Cực
Thôi ngủ đi muộn rồi mai tao sang rủ mày đi học sau đó dẫn đi mua bánh chẻo
Tả Hàng
//lăn qua lăn lại trên giường//không ngủ được
Trương Cực
lại làm sao nữa//bất lực//
Tả Hàng
Mày oiii tao nhớ một người không ngủ được
Trương Cực
Ừ. Ngủ đi mai rồi gặp
Tả Hàng
Ủa mày ko hỏi tao nhớ ai hả?
Trương Cực
Không cần hỏi tao cũng tự biết rồi
Tả Hàng
Mày nghĩ mày là ai chứ😭
Trương Cực
Là cái người mày vừa bảo nhớ. Với lại... là người mày yêu
Tả Hàng
Thôi dẹp, tao không nhắn nữa
Trương Cực
Giận rồi hả thôi tao xin lỗi mà ngủ đi mai gặp rồi tao ôm nhớ kéo chăn đàng hoàng nha kẻo bệnh là không ai chăm mày đâu à
Tả Hàng
Ơ vậy tao mà ốm thì tao kiếm anh khác chăm cũng được lo gì đâu mà//bĩu môi//
Trương Cực
Không được, tao không đồng ý
Tả Hàng
Nhưng mà mày vừa bảo tao mà ốm không ai chăm còn gì
Trương Cực
Rồi tao sai tao xin lỗi được chưa?
Tả Hàng
Đã xin lỗi rồi còn được chưa. Tao giận mày rồi đi ngủ đây
Thấy Cậu đi ngủ nên Anh cũng đi ngủ luôn mai gặp rồi dỗ bảo bối sau
chap 2
Trương Cực
Dậy chưa, mở cửa đi tao tới rồi nè
Tả Hàng
Không mở tao vẫn còn giận mày
Trương Cực
Vậy thôi tao đi trước nha. Tao không làm phiền mày nữa
Lời nói dừng lại. Không cà khịa, không năn nỉ như mọi khi chỉ có tiếng bước chân nhẹ xa dần
Tả Hàng
//đứng sau cánh cửa, nhíu mày//ủa gì vậy bình thường đâu có bỏ đi liền đâu?
Cậu hé nhẹ cánh cửa, thấy Anh đứng ngoài cổng, tay cầm túi bánh mắt nhìn xuống đất, gió thổi lùa vào tóc. Không nhúc nhích cũng không nói gì nhìn như sắp tủi thân tới nơi vậy đó
Cậu chạy nhào tới, nhảy phốc lên ôm chặt Anh một phát thật chặt. Hai tay siết chặt cổ người kia mặt dụi dụi
Tả Hàng
//nức nở nhỏ//tao xin lỗi... tao chỉ giả vờ giận mày thôi mà... mày không được buồn như vậy chứ...
Trương Cực
//giọng nghèn nghẹn, ôm chặt lại//Tao tưởng...mày không cần tao nữa. Tao sợ
Tả Hàng
//siết chặt vòng tay//ngu ngốc tao mà không cần mày thì cần ai nữa
Trương Cực
//dụi mặt vào hõm cổ cậu, siết chặt thêm nữa//Tao vẫn còn buồn...tối hôm qua mày ko trả lời tin nhắn của tao. Sáng nay mày không mở cửa liền. Tao thấy hình như mày hết thích tao rồi
Tả Hàng
Mày nói đúng rồi đó tao hết thích mày lâu rồi
lập tức sững người. Cả vòng tay đang siết chặt cũng chùng xuống một nhịp tim như rơi mất
Trương Cực
//giọng nghẹn lại//ờ...vậy thì... tao
Anh buông nhẹ tay ra như thể chuẩn bị quay người rời đi
Tả Hàng
//vẫn giọng đều đều, đưa tay kéo áo Anh lại//đi đâu? tao chưa nói hết mà
Trương Cực
//mím môi không dám quay lại//mày nói hết rồi còn gì nữa
Tả Hàng
Tao nói là tao hết thích mày rồi bởi vì bây giờ tao yêu mày rồi
chap 3
câu nói đó như một cú xoay người đâm thẳng vào lồng ngực của Trương Cực. Anh sững lại mắt chớp chớp rồi đỏ hoe. Môi run nhẹ không biết là vì xúc động hay vì bất ngờ
Trương Cực
//quay lại giọng thấp hẳn xuống//Mày...đừng có chơi tao nha Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi vỡn đó trời ạ mắt mày đẹp lắm chỉ nên cười thôi đừng có khóc//bĩu môi//
Tả Hàng
đi học lẹ mày ơi muộn lắm rồi đó mày mà còn ngơ ra là tao đi trước không chờ đâu à//vừa nói vừa bước đi//
Trương Cực
//vẫn đứng im nhìn bóng lưng của Tả Hàng một lúc lâu, rồi chậm rãi bước theo sau//
Góc sân trường giữa trưa, vắng người nắng nhẹ
Trương Cực tựa lưng vô tường cũ tay kẹp điếu thuốc ánh mắt đăm đăm. Khói thuốc theo gió tan vào không khí. Anh rít một hơi dài, ko biết có thứ gì đang đè nặng lên ngực
Tả Hàng
//giọng vang lên phía sau, rõ ràng là bất ngờ//Mày...đang làm cái gì vậy?
Trương Cực
//tay khựng lại không quay đầu//...
Tả Hàng
Tao hỏi mày đó, Trương Cực. Mày hút thuốc bao giờ hả?
Trương Cực
//giọng thấp khàn, không cảm xúc//không liên quan gì tới mày
Tả Hàng
... Hồi nào mày bắt đầu?
Tả Hàng
vậy tại sao...mày giấu tao? Không coi tao là bạn nữa rồi hả
Tả Hàng
//khẽ nói, gần như không nghe ra cảm xúc gì//Lúc mày hút... có từng nghĩ tới tao ko?
Trương Cực
//im lặng vài giây, giọng khô khốc//Không
Tả Hàng cười khẽ, nụ cười nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại run. Một giọt nước mắt rơi xuống má. Cậu không lau đi
Tả Hàng
Tại vì tao ko quan trọng với mày nên lúc mày hút cũng ko nghĩ đến tao là điều hiển nhiên
Trương Cực
//bước tới nửa bước rồi khựng lại//Tao không muốn mày thấy
Tả Hàng
Vậy đáng lý... mày đừng để tao thấy. Mày nên giấu cho trọn. Như cách mày đã làm mấy năm qua
Trương Cực mím chặt môi. Tả Hàng ngẩng đầu lên - mắt đỏ hoe, ướt, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường
Tả Hàng
Tao không giận mày vì chuyện hút thuốc. Tao giận vì tao luôn nghĩ... mình là người đặc biệt với mày
Trương Cực
//bị nghẹn giọng khàn hẳn//Tả Hàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play