Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Wanri 333x222 ) Trùng Sinh Vào Ngày Gặp Lại Em

Chap 1: Trùng Sinh

NovelToon
Sau khi chết, anh quay về… đúng cái khoảnh khắc mà mọi chuyện từng bắt đầu. Không phải kiếp sau. Không phải thân phận mới. Chỉ là… anh mở mắt, và cô đứng đó. Một lần nữa.
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Ah… xin lỗi
NovelToon
Cô lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua anh, nhẹ đến mức người bình thường chẳng mảy may để tâm. Nhưng anh thì đứng chết lặng. Đó là giọng nói mà anh đã nghe lần cuối… trước khi cô nhảy xuống vòng chơi thứ 5. Là ánh mắt từng nhìn anh – lần cuối cùng – qua lớp khói mờ đặc trong vòng chơi đó.
Anh đã mất cô. Đáng ra là mãi mãi.
Cô gái cúi đầu xin lỗi, giọng nói nhẹ đến mức người đi ngang cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng anh thì đứng yên, không nhúc nhích.
Anh nhìn cô như thể thời gian vừa bị xé ra làm đôi — một bên là hiện tại xa lạ, bên còn lại là ký ức đã mục nát dưới tro tàn. Cô ấy không nhận ra anh. Dĩ nhiên là không thể.
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
À…không sao
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em đụng trúng anh à? Xin lỗi nha, em hơi vội // lúng túng //
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ừm…không sao đâu
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Vậy em đi trước nhé // cười //
Cô mỉm cười, lịch sự. Rồi quay người. Còn anh thì vẫn đứng đó. Cái tên anh từng gọi cô không còn tồn tại. Còn anh… thì đã chết lặng một lúc.
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// lẩm bẩm // Em vẫn như trước
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
( tin nhắn chưa gửi ): Em biết không? Đây là lần thứ hai mình gặp ở đúng chỗ này đấy
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
(Tin nhắn đã xoá)
Anh cất điện thoại. Lần này, anh không vội.
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
“Dù em không còn nhớ anh là ai… anh cũng sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.”
Một tuần sau, anh gặp lại cô trong quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Cô ngồi cạnh cửa kính, gục đầu lên tay, có vẻ đang buồn ngủ. Ly latte trước mặt đã nguội gần một nửa.
Anh không định đến gần. Nhưng chân thì lại tự bước. Rồi họ lại đối mặt lần nữa.
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Ủa…anh là…?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
À…mình gặp nhau ở toa tàu hôm trước.
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
À à đúng rồi, người em đụng trúng á hả?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ừ là anh, hôm đó em chạy nhanh ghê
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// cười khẽ // Hôm đó em trễ học…mà chắc cũng chẳng nhớ mặt ai luôn
Anh kéo ghế ngồi đối diện, chưa kịp xin phép, nhưng cô không phản đối
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Em học ở đây à?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Ừm, năm cuối rồi
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Trùng hợp ghê anh cũng hay tới đây ngồi làm việc
Nói dối. Đây là lần đầu tiên anh bước vào quán này
Cô có vẻ không nhận ra điều gì. Cũng không đặt nhiều nghi vấn. Vẫn là cô – dễ gần, nhưng giữ khoảng cách một cách vô hình. Và anh – một người xa lạ, mang theo tất cả những điều mà cô đã lãng quên
Họ nói chuyện thêm một chút. Chuyện học hành, giảng viên khó tính, mấy môn đại cương nhàm chán. Cô nói nhiều hơn anh nghĩ. Có lẽ vì anh không hỏi gì quá riêng tư. Cũng có thể vì… giọng anh khiến người ta thấy dễ chịu
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
À…mà anh tên gì?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan. Còn em?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Tên đẹp ghê
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Cảm ơn. Em không thích lắm đâu, nghe hiền quá…
Tên anh vẫn là Yim Siwan. Tên cô… cũng là Yo Yuri. Tất cả đều giống như trước — chỉ có anh là người biết rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu, còn cô thì không
Vẫn là cô. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Chỉ là… ở một thời điểm mà họ chưa từng kịp hiểu nhau
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em phải đi học rồi, trễ tiếc mất
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ừ, anh cũng sắp có việc
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Chắc…mình còn gặp lại ha?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Gặp lại thì tốt, nhưng…lỡ không thì sao
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Cho anh xin số em nhé?
Cô hơi ngập ngừng một giây. Rồi lấy điện thoại ra, mở danh bạ và đưa sang phía anh
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Ghi đi. Nhưng đừng gọi em lúc đang ngủ nha, em dễ cáu lắm
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
//cười// anh nhớ rồi
Cô bước đi. Anh ngồi lại, mắt nhìn theo dáng người quen thuộc ấy rời khỏi quán, hòa vào dòng sinh viên ồn ào ngoài kia
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
“Lúc trước em không kịp đợi anh.” “Vậy thì lần này… để anh chủ động tìm lại em.”
——-hết chap1——
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Khởi đầu nhẹ nhàng thôi
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Đợi sốp ra chap 2 nhe
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Yêu mấy ghệ 🤌🏻💗

Chap 2: Khởi đầu

Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ một cái tên mà lẽ ra anh không còn cơ hội được thấy lại nữa
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Hôm qua em cảm ơn anh đã nói chuyện với em nha ]
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Lâu rồi mới gặp người em thấy nói chuyện mà cảm thấy không mệt ]
Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như thể đó là một thứ gì quý giá, chỉ sợ chạm vào sẽ biến mất
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Anh cũng vậy ]
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Hôm nay em có tiết sớm không ]
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Có… giáo sư Nam á, ông thầy nổi tiếng chán nhất khoa 😩 ]
Anh bật cười. Chẳng có gì thay đổi — kể cả thầy Nam. Người đàn ông ngoài năm mươi, luôn mang ánh nhìn dửng dưng và giọng nói buồn ngủ, vẫn đang đều đặn khiến sinh viên rơi rụng từng tiết học
Giữa trưa, anh quay về văn phòng. Mọi thứ vẫn quen thuộc đến kỳ lạ. Thư ký của giám đốc — Ji — đang ngồi nhăn mặt trước màn hình laptop
Thư kí Ji
Thư kí Ji
Anh Siwan, bản kế hoạch hôm qua giám đốc yêu cầu vẫn chưa thấy anh gửi ạ
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
À…xin lỗi, để anh hoàn thiện nốt
Thư kí Ji
Thư kí Ji
Anh đừng để em bị mắng lây nữa nha, làm ơn đó ㅠㅠ
Giám đốc Park
Giám đốc Park
Họp lúc 2 giờ. Mang đủ tài liệu
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Vâng, tôi sẽ có mặt
Buổi chiều, điện thoại anh rung lên
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Anh đang bận hả? ]
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Có một chút. Có gì không em? ]
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Không, chỉ định hỏi… hôm nay có muốn uống cà phê nữa không. Em đang trốn học 🫢 ]
Tim anh đập chậm một nhịp
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Em ở đâu? ]
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Quán cũ chỗ cửa kính đó ]
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Chờ anh 10 phút ]
Chiều muộn. Trời âm u nhẹ, không mưa, nhưng đủ để khiến những bóng cây ngoài cửa kính trở nên mơ màng. Cô ngồi đúng chỗ hôm trước — chiếc ghế cạnh cửa sổ, cạnh ổ cắm điện mà sinh viên nào cũng ngầm chiếm
Anh bước vào, cô đã ngẩng đầu nhìn. Không có tiếng gọi. Cũng chẳng vẫy tay. Chỉ là… ánh mắt cô dịu đi, như thể đã biết trước anh sẽ đến
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Đến rồi à?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ừ. Em đợi lâu chưa?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Cũng không lâu lắm. Em mới gọi đồ uống thôi
Anh ngồi xuống đối diện. Vẫn là ly latte cô thích. Và thêm một bánh cookie. Có vẻ như cô không thay đổi nhiều. Vẫn giữ những thói quen nhỏ mà chỉ ai thật sự để ý mới nhớ được
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Em trốn tiết hoài không bị điểm danh à?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// chống cằm // có nhưng em quen rồi. Với lại… em mệt
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Mệt vì học à?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// lắc đầu // Mệt vì… không biết mình đang học để làm gì
Câu nói ấy khiến anh sững một chút. Vì ở tương lai đã từng xảy ra, chính vào khoảng thời gian này… cô bắt đầu mất phương hướng. Và không ai nhận ra điều đó. Anh khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, hơi nghiêng về phía cô
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Em biết không… đôi khi mình không cần hiểu rõ mọi thứ ngay lúc này. Chỉ cần không bỏ cuộc là được
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// im lặng vài giây // Nghe giống lời giáo sư ghê á
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// cười nhẹ// Xin lỗi, anh không cố làm triết gia đâu
Cô cười khẽ. Một nụ cười nhỏ nhưng thật
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Nhưng mà cảm ơn. Em… cũng không biết tại sao lại nhắn cho anh nữa. Chắc tại thấy anh ngồi nói chuyện dễ chịu. Không hỏi gì kỳ cục
Vẫn là cô — nhưng là cô ở thời điểm còn chưa bị tổn thương. Và anh thì đang ở đây… với một cơ hội không ai có lần thứ hai
Quán cà phê bắt đầu đông hơn. Tiếng máy xay cà phê, tiếng muỗng chạm cốc vang lên rải rác, nhưng ở góc bàn họ đang ngồi, thế giới gần như đứng yên
Cô cắm ống hút vào ly, uống một ngụm rồi khẽ chau mày
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Uhm… lỡ gọi latte đá mà giờ lạnh muốn ngủ quá
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Uống xong về ngủ hả?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Không, về làm bài
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Vậy anh ngồi đây canh em, khỏi ngủ gật
Cô ngẩng đầu nhìn anh, một nửa bất ngờ, một nửa bối rối
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Anh lúc nào cũng vậy hả?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Vậy là sao?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Kiểu… nói chuyện nhẹ nhàng, mà khiến người ta thấy an tâm
Anh không trả lời. Chỉ cười. Cô bật laptop, mở bài báo cáo thực hành chưa làm xong. Anh nghiêng người sang xem, mắt lướt qua vài dòng cô gõ dở
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Cái này… chỗ này viết lại sẽ mạch lạc hơn. Em muốn anh gợi ý không?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Nếu anh rảnh thì… giúp em với
Anh lấy bút ghi chú, mở một trang giấy khác. Không cần hỏi gì thêm. Cô cũng không nói gì nữa. Họ ngồi bên nhau như vậy — không vồn vã, không phô trương — nhưng bình yên đến lạ
Một lúc sau, trời bắt đầu mưa nhẹ. Quán bật đèn vàng. Tiếng gió thổi qua khe cửa lẫn với tiếng nhạc jazz dịu nhẹ
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// vươn vai //
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em không ngờ mình có thể ngồi học được lâu vậy á
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Anh có mặt ở đây mà
Cô cười, quay đi. Còn anh thì vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương
—- hết chap 2 —-
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Giải thích cho mấy bn một xíu
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
() -> giải thích, chú thích; [] -> tin nhắn; // // -> hành động; “” -> Suy nghĩ.
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Đợi mai sốp ra chap 3 nhê

Chap 3: Tái diễn

Cô bắt đầu quen với việc có anh trong những ngày trống trải của mình. Không rõ từ lúc nào, việc học bài ở quán cà phê không còn nhàm chán, việc nhắn tin mỗi sáng không còn vô nghĩa
Anh cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ luôn xuất hiện đúng lúc — vừa đủ, lặng lẽ, tử tế
Tối hôm đó, sau khi rời công ty, anh nhận được một cuộc gọi:
Hyun Woo
Hyun Woo
Alo? Là tôi, Hyun Woo đây. Vẫn nhớ tôi chứ?
Anh khựng lại trong một thoáng. Giọng nói đó, cái tên đó. Từng là bạn, từng là người anh từng tin tưởng — Cũng chính là người đã rủ anh mở một kênh YouTube… cái gọi là “dự án kiếm tiền thụ động”, nhưng thực chất là công cụ để dụ dỗ người nhẹ dạ vào những khóa học, đường link affiliate ảo và hàng loạt dịch vụ trá hình
Hyun Woo
Hyun Woo
Tôi đang dựng lại hệ thống. Làm kênh YouTube thôi, không cần bỏ vốn. Bạn chỉ cần quay clip, tụi tôi lo edit, lo nền tảng. Có đầu tư đằng sau chống lưng. Tin tôi đi, tháng kiếm vài chục là bình thường
Anh siết điện thoại, im lặng một lúc lâu. Ở dòng thời gian trước, chỉ vì một cái gật đầu… anh trở thành “gương mặt đại diện” của một kênh lừa đảo. Không chỉ mất tiền, mất danh tiếng — mà còn mất cả cô
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// Trầm trọng // Xin lỗi. Tôi không làm YouTube nữa
Hyun Woo
Hyun Woo
Gì cơ? Bạn có nền tảng rồi mà. Giao diện mới, nội dung mới, dễ lắm. Tôi có team dựng clip luôn
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Tôi nói không. Và lần này tôi biết mình đang từ chối cái gì
Anh cúp máy. Không có do dự
Tối hôm đó, cô nhắn tin hẹn gặp. Trời đang vào cuối thu, gió se lạnh, nhưng không mưa
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
[ Dạo không? Em muốn đi đâu đó, xa quán cà phê một chút ]
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
[ Gặp nhau ở cổng trường nhé. Anh chờ ]
Họ đi bộ bên nhau, im lặng một lúc dài
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Hôm nay anh trầm quá. Có chuyện gì à?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Có một người cũ tìm anh
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Người yêu cũ hả?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// cười nhẹ // Không. Một người… từng khiến anh đánh mất rất nhiều thứ
Cô không hỏi thêm. Chỉ quay sang nhìn anh, như thể đang lắng nghe một điều không cần nói thành lời
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Nếu một ngày nào đó, em đứng trước một lựa chọn mà em biết là sai… nhưng nó hứa hẹn rất nhiều… em sẽ làm gì?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em sẽ không chọn
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Dễ vậy sao?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Không dễ. Nhưng nếu không chọn, ít nhất em còn giữ được mình
Câu trả lời khiến anh bất giác siết nhẹ tay thành nắm. Lúc trước… cũng chính cô là người đã khuyên anh như thế. Chỉ là anh khi đó quá mù quáng
Trời trở lạnh nhanh hơn anh nghĩ. Cô không mặc áo khoác, và tay cầm điện thoại run lên từng đợt vì lạnh
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Em không đem áo hả?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// khịt mũi// Tại đi vội. Mà cũng đâu nghĩ trời sẽ lạnh như vầy
Anh im lặng. Không nói nhiều. Chỉ tháo áo khoác mình đang mặc, khoác lên vai cô. Cô ngẩng đầu nhìn, định từ chối, nhưng ánh mắt anh rất bình tĩnh — không có vẻ gì là đang làm điều gì đặc biệt cả
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Nếu em từ chối, anh có đòi lại không?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Không. Nhưng anh sẽ mang thêm áo lần sau
Quán ăn nhỏ cuối phố còn mở. Cô gọi mì, anh gọi canh kimchi. Hơi nóng tỏa ra giữa hai người, làm mờ mắt của cô — và cũng làm dịu bớt khoảng cách vô hình từ đầu đến giờ
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em thấy lạ lắm
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Gì cơ?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Cảm giác như… anh luôn biết trước em cần gì
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Nói chuyện thì vừa đủ, không gượng. Mà cũng không quá thân.
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// đặt thìa xuống //
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Có thể vì… anh từng đi qua đoạn đường này rồi
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Hả…?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ý anh là… những người giống em. Cô độc, cố gắng sống tốt, nhưng chẳng ai để ý. Anh đã từng không nhận ra điều đó. Và giờ anh không muốn lặp lại
Cô nhìn anh rất lâu
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Nghe như… anh đang nói thay ai đó
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Có thể
Không khí im lại trong vài giây. Cô xoay xoay thìa, như đang nghĩ gì đó.
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// nói nhỏ // Hồi trước em không tin ai hết. Nhưng… chắc lần này em sẽ thử tin một người
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Anh hy vọng…đó là anh
Ngoài trời vẫn lạnh. Nhưng ở cái bàn nhỏ cuối quán ăn ấy, có một bát canh nóng, hai đôi đũa, và một chút cảm giác an toàn rất khó gọi tên
—- hết chap 3 ——
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Đc k các ghệ
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Ủng hộ tui nhiều nhiều nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play