[ Phaochi ] Nỗi Đau Của Thanh Xuân
#1. Say mất rồi!
Cò gãy cánh • T/g
Hello mọi người!
Cò gãy cánh • T/g
Đây là bộ thứ 2 của t/g
Cò gãy cánh • T/g
Lấy ý tưởng từ chính câu chuyện thật của t/g
Cò gãy cánh • T/g
T/g xin sử dụng ngôi kể thứ nhất cho truyện.
Cò gãy cánh • T/g
Mong mọi người ủng hộ ạ!
Tôi tên Phương Mỹ Chi là học sinh lớp 10a3 — lớp chọn của khối 10.
10a3 — Nơi hội tụ những nhân tố xuất sắc của cả khối.
Nghe thế chắc bạn cũng biết tôi như nào rồi nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền
Ui trời! Hôm nay kiểm tra văn mà tao có hiểu gì đâu!
Nguyễn Diệu Huyền
Chết rồi tao có hiểu gì đâu!!
Cô ấy tên Diệu Huyền, lực học không gọi là xuất sắc nhưng vẫn tạm được. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao cô ấy lại được vào lớp này.
Phương Mỹ Chi
Tui thấy Huyền học cũng được mà?
Nguyễn Diệu Huyền
Chi ơi bà học giỏi lắm phải không?
Phương Mỹ Chi
Cũng không hẳn... Mà sao đấy?
Nguyễn Diệu Huyền
Giúp tui nha? Bà giảng bài cho tui nha?
Nguyễn Diệu Huyền
Giảng lại giúp tui đi. Xíu bà cô bả cho kiểm tra mà tui không có hiểu!
Phương Mỹ Chi
Nh-nhưng mà-
Nguyễn Diệu Huyền
Đi mà Chi! Cứu tui lần này đi!
Do tính tôi luôn sợ làm mất lòng người khác nên khó có thể từ chối cô ấy. Tôi cũng nghĩ việc giúp bạn cùng lớp hiểu bài là một việc tốt mà tôi cần làm.
Phương Mỹ Chi
Cũng được nhưng mà tui giảng sơ sơ thôi đấy!
Nguyễn Diệu Huyền
Trời ơi bạn Chi nay xinh gái quá!
Nguyễn Diệu Huyền
Cảm ơn Chi nhiều!
Phương Mỹ Chi
Huyền không hiểu chỗ nào ấy?
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc là...không hiểu hết.
Phương Mỹ Chi
Ê không có giỡn nha sắp vô học rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Thật mà! Cái bài này bà cô bả giảng tiếng sao hoả nên tui có hiểu gì đâu!
Phương Mỹ Chi
Vậy để tui giảng lại từ đầu cho // ngồi cạnh Huyền //
Phương Mỹ Chi
Thật ra cái này không khó lắm đâu!
Nguyễn Diệu Huyền
Thật sao?
Phương Mỹ Chi
Thật! Sở dĩ Huyền thấy khó là vì bản thân bà không chịu hiểu thôi!
Phương Mỹ Chi
Mình thay đổi cách nhìn nhận bài giảng là được mà!
Phương Mỹ Chi
Ví dụ như viết một bài văn nghị luận xã hội.
Phương Mỹ Chi
Cần xác định rõ vấn đề đặt ra , dùng ý kiến, lý lẽ và bằng chứng một cách hợp lý.
Phương Mỹ Chi
Cần truyền tải được ý kiến , thông điệp của bản thân đến người nghe, người đọc.
Phương Mỹ Chi
Cách dùng từ ngữ để diễn đạt cũng rất quan trọng.
Phương Mỹ Chi
Cùng một ý nhưng cách diễn đạt khác nhau sẽ giúp người đọc , người nghe có những cách hiểu khác nhau.
Nguyễn Diệu Huyền
// Chăm chú nghe //
Phương Mỹ Chi
// Giảng hăng say //
Nguyễn Diệu Huyền
// Đơ người ra //
Phương Mỹ Chi
Ủa là nãy giờ có hiểu gì không á?
Nguyễn Diệu Huyền
Ờm cũng cũng!
Nguyễn Diệu Huyền
Mà chắc không nhiều đâu...
Phương Mỹ Chi
Tính ra bà vô được cái lớp này cũng là kỳ tích ha?
Nguyễn Diệu Huyền
Không biết, chắc tui trụ lại cái lớp này không nổi đâu!
Phương Mỹ Chi
Ơ hay? Sao lại nói như thế?
Nguyễn Diệu Huyền
Chứ tui học có giỏi đâu.
Phương Mỹ Chi
Thì phải phấn đấu chớ?
Phương Mỹ Chi
Hay mình học cùng nhau đi!
Nguyễn Diệu Huyền
Được hả?
Phương Mỹ Chi
Được chứ! Xem như tui kèm bà học đi...ủa không phải.
Phương Mỹ Chi
Xem như mình học chung đi!
Nguyễn Diệu Huyền
Hửm?...Thế thì tốt quá! Cảm ơn Chi nhiều! // mỉm cười //
Phương Mỹ Chi
// Ngây người ra //
Nguyễn Diệu Huyền
U-ủa Chi ơi?! Chi Chi!!
Nguyễn Diệu Huyền
Sao tự nhiên ngây người ra vậy? Mặt còn đỏ nữa!
Phương Mỹ Chi
Đ-đâu có đâu!
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc không?
Khương Hoàn Mỹ
// Từ bàn trên quay xuống //
Khương Hoàn Mỹ
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên~
Khương Hoàn Mỹ
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy~
Phương Mỹ Chi
Ê mày xám quá Mỹ ơi!! // đánh Mỹ //
Nguyễn Diệu Huyền
Trời sao đánh người ta bà?!
Khương Hoàn Mỹ
Đó thấy chưa? Bạn bè như l-
Còn đây là Khương Hoàn Mỹ, bạn thân cũng như bạn cùng bàn của tôi. Cô ấy là người yêu của Lê Ánh Nhật — Lớp trưởng lớp tôi.
Phương Mỹ Chi
Im coi! // bịt miệng Mỹ //
Nguyễn Diệu Huyền
Ê cái này là đáng.
Khương Hoàn Mỹ
Ê tao nghi hai đứa bây có gian gian díu díu mập mờ nha.
Phương Mỹ Chi
Thôi mày tào lao quá!
Nguyễn Diệu Huyền
Con gái thẳng má ơi!
Khương Hoàn Mỹ
Phải không đó?
Phương Mỹ Chi
Bộ mày les rồi mày nhìn ai cũng ra les hả?
Khương Hoàn Mỹ
Ê đụng chạm nha mom!
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi vô học rồi kìa!
Phương Mỹ Chi
Bye bye Huyền!
Nguyễn Diệu Huyền
Bye Chi!
Khương Hoàn Mỹ
Đứa bàn trên, đứa bàn dưới mà cũng bye nữa.
Phương Mỹ Chi
Kệ người ta đi má!
Nguyễn Diệu Huyền
// Phì cười//
Tôi nghĩ Hoàn Mỹ nói đúng đấy!
Từ giây phút nhìn thấy nụ cười của Huyền... có lẽ tôi đã say mất rồi!
#2. Nắng chiều nơi thư viện
Từ ngày ấy, Huyền luôn chủ động hẹn tôi đến thư viện để học cùng. Thái độ học tập của cô ấy cũng dần thay đổi.
Không hiểu sao chỉ vì chuyện đó mà tôi cứ vui mãi thôi.
Giờ học kết thúc sau tiếng chuông quen thuộc ngân vang khắp trường.
Nguyễn Diệu Huyền
Chi ơi!!
Nguyễn Diệu Huyền
Ờm...hôm nay bà rảnh không ý?
Nguyễn Diệu Huyền
Bà với tui xuống thư viện học được không?
Phương Mỹ Chi
Giời ơi tưởng chuyện gì!
Phương Mỹ Chi
Chuyện gì chứ chuyện này đâu cần hỏi.
Nguyễn Diệu Huyền
Là đi hả?
Phương Mỹ Chi
Tất nhiên là không thể không đi rồi! // cười //
Phương Mỹ Chi
Hay tui rủ thêm con Mỹ đi nha?
Khương Hoàn Mỹ
Ê thôi khỏi rủ!
Khương Hoàn Mỹ
Xin lỗi nha tui có hẹn trước rồi.
Phương Mỹ Chi
Uầy hẹn hò với chị ấy à?
Nguyễn Diệu Huyền
Trời ơi đâu ra đây?
Lê Ánh Nhật
Thì chuẩn bị đi hẹn hò với cục nợ nè!
Khương Hoàn Mỹ
Ai cục nợ của chị?
Phương Mỹ Chi
Rồi hiểu rồi hiểu rồi!!
Nguyễn Diệu Huyền
E hèm...đi thôi Chi ơi!
Nguyễn Diệu Huyền
Để vợ chồng người ta hò hẹn với nhau. // choàng tay kéo Chi đi //
Khương Hoàn Mỹ
Chứ không phải hai đứa bây cũng hò hẹn hả?
Lê Ánh Nhật
Dạo này tao thấy hai bây hơi thân rồi ấy!
Phương Mỹ Chi
Người ta chị em tỷ muội mà nói gì đấy?
Lê Ánh Nhật
Ừ chị em tỷ muội!
Khương Hoàn Mỹ
Quá trời tỷ muội rồi!
Hừ tôi nói dối đấy! Tôi nghĩ mình đã say nắng Huyền mất rồi. Nhưng chỉ mới vài tuần, tôi cũng không chắc lắm.
Có lẽ tôi cần thêm kha khá thời gian để có thể lắng nghe trái tim mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Sao bà có thể học giỏi tới vậy hả Chi?
Phương Mỹ Chi
Đâu? Tui nào học giỏi?
Phương Mỹ Chi
Tui học lệch...
Nguyễn Diệu Huyền
Lệch hả? Lệch môn nào ấy?
Phương Mỹ Chi
Tui giỏi văn mù toán.
Phương Mỹ Chi
Học toán tui chỉ hiểu được sơ sơ thôi. Có khi mất nhiều thời gian lắm mới hiểu được.
Nguyễn Diệu Huyền
Ui hay thế?!
Nguyễn Diệu Huyền
Tui giỏi toán mù văn này.
Phương Mỹ Chi
Trời ơi chúng ta là định mệnh của nhau.
Phương Mỹ Chi
Có gì bà giúp đỡ tui môn toán nha!
Nguyễn Diệu Huyền
Tất nhiên rồi. Nhưng mà...
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Giỏi ở đâu là giỏi hơn mấy môn khác. Chứ giỏi như Chi giỏi văn thì không có đâu à.
Phương Mỹ Chi
Ui đâu có sao! Thế cũng là giỏi mà!
Sao mà có thể trùng hợp thế được? Tôi cứ nghĩ chúng tôi là hai mảnh ghép của nhau ấy.
Và đó cũng là bàn đạp để chúng tôi càng thân thiết hơn.
Nguyễn Diệu Huyền
A! Cái đề văn này khó thế?
Phương Mỹ Chi
Cái đề toán này còn khó hơn!
Nguyễn Diệu Huyền
Đâu cho tui xem?
Phương Mỹ Chi
Thôi để tui tự làm. Tự làm mới tiến bộ được!
Nguyễn Diệu Huyền
Đau đầu quá Chi ơi!
Nguyễn Diệu Huyền
Bí văn rồi!
Phương Mỹ Chi
Đâu? Đoạn nào rồi Chi xem với!
Nguyễn Diệu Huyền
Tự làm mới tiến bộ chứ!
Phương Mỹ Chi
// Phì cười //
Nhìn dáng vẻ bí văn đến vò đầu bứt tai của Huyền...Sao mà tôi lại thấy đáng yêu nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Y = 2x → 2 nhân với âm 1... là-... âm 2!
Phương Mỹ Chi
A! Đúng rồi bằng -2!
Phương Mỹ Chi
Hoá ra toán cũng không đáng sợ mấy! Dễ ẹc!!
Phương Mỹ Chi
Huyền ơi tui xong r-
Nguyễn Diệu Huyền
// Đang cặm cụi viết văn //
Tôi khựng lại một nhịp. Cô ấy dường như không nghe thấy tôi vì đang phải chăm chú với cái môn học mà cô ấy sợ.
Nắng nhẹ buổi chiều tà khẽ len lỏi qua khung cửa sổ của thư viện. Nó nhẹ nhàng 'chảy' trên mái tóc ngắn của Huyền. Rọi nhẹ vào khuôn mặt đang tập trung ấy.
Phương Mỹ Chi
// Ngây người //
Lúc đó, tôi ngây người ra. Rồi lại cắn môi mà khẽ cười.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà tôi ngước nhìn Huyền. Nhịp đập trái tim tôi đã loạn đi một nhịp.
Hừ! Có lẽ tôi đã yêu một cô gái mang tên...
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền!
Phương Mỹ Chi
Bà xong chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Gần xong rồi!
Nguyễn Diệu Huyền
Môn văn không khó như tui nghĩ!
#3. " Vô tình " đầy cố ý
Càng ngày trái tim tôi càng phản ứng mạnh hơn với thứ cảm xúc mà Huyền mang lại.
Nó cứ mãi xuyến xao, đập nhanh không ngớt khi tôi ở cạnh cô ấy.
Tôi đã thử lắng nghe nó — lắng nghe một cách chân thành. Và tôi nhận ra...
Tôi chắc chắn đã trao trái tim cho cô gái tên Huyền ấy rồi!!
Phương Mỹ Chi
H-hả?! Chi nghe.
Khương Hoàn Mỹ
Gần đây tao thấy mày lạ lắm à nha!
Khương Hoàn Mỹ
Cứ kè kè bên con Huyền ấy!
Khương Hoàn Mỹ
Thái độ cũng khác đi rồi!
Khương Hoàn Mỹ
Nè mày thích nó phải không?
Phương Mỹ Chi
Í không có nha!! Không có không có!!
Phương Mỹ Chi
Tao làm gì thích con Huyền!
Khương Hoàn Mỹ
Ồ miệng nói không mà mặt nó công khai hết cả rồi! // cười khúc khích //
Lúc đấy miệng tôi chối vanh vách còn liên tục xua tay như thể hoàn toàn không hề có.
Nhưng hai cái má và vành tai ửng lên đỏ hồng lại phơi bày mọi chuyện trước mắt của Mỹ. Quả thật 'chúng nó' và trái tim là cùng một giuộc.
Đến nước này thì tôi chối thế nào mà được...
Khương Hoàn Mỹ
Mày thích con Huyền. Có phải không?
Phương Mỹ Chi
Ừm thì... // đỏ mặt //
Phương Mỹ Chi
Phải đó...Tao thích Huyền!
Tôi không nghĩ mình sẽ thừa nhận chuyện này sớm đến vậy đâu. Mà lỡ rồi, biết sao được!
Lê Ánh Nhật
Ối giồi ôi tôi bảo có sai đâu!!!
Phương Mỹ Chi
Con Nhật mày đâu ra nữa vậy?!
Lê Ánh Nhật
Tao ở đây nãy giờ mà?
Phương Mỹ Chi
Ủa Mỹ? Mày kêu hẹn riêng mà?!
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không biết gì hết... // đánh trống lảng //
Oh wow! Thế là tôi đã nói hết bí mật của mình cho cô bạn siêu thân và tình yêu của cô ấy rồi.
Chuyến này tàn canh với chúng nó! Haiz
Khương Hoàn Mỹ
Ê Chi ơi bình tĩnh thôi!!
Lê Ánh Nhật
Đúng rồi bình tĩnh lại đi cưng. Chị thấy cưng hơi bị kích động rồi đó!
Phương Mỹ Chi
Tch- // bất mãn //
Lê Ánh Nhật
Con này mày thái độ cái chi đấy?
Lê Ánh Nhật
Tụi tao muốn giúp mày mà mày như thế thì thôi~
Phương Mỹ Chi
Giúp cái chi?
Khương Hoàn Mỹ
Mày top 5 lớp mà mày n.g.u thế?
Phương Mỹ Chi
Ủa tự nhiên chửi? Kỳ khôi không?
Lê Ánh Nhật
Giúp mày cua con Huyền chứ cái gì!
Phương Mỹ Chi
H-hả?! Cua Huyền á?!
Phương Mỹ Chi
Thôi thôi! T-tao...
Khương Hoàn Mỹ
Mày khỏi! Tao hiểu mày quá rồi!
Phương Mỹ Chi
Hm...vậy hai bây giúp tao nha?
Lê Ánh Nhật
Về check inbox tao , sở thích của nó tao biết hết!
Lê Ánh Nhật
Mà mày có chắc chắn là mày thật sự thích nó không?
Phương Mỹ Chi
Có...Tao cứ bị mê ý... // đỏ mặt //
Và thế là Hoàn Mỹ và Ánh Nhật đã hứa là sẽ giúp tôi cua Huyền. Tôi cũng không biết chúng nó có làm nên trò trống gì không nữa.
Dù sao thì đó cũng là cảm xúc của riêng tôi , tôi nghĩ mình cũng nên tự chủ động.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày, thứ cảm xúc của tôi càng lớn dần. Chúng tôi vẫn hẹn nhau học tập đều đều.
Với tôi thì những buổi hẹn để học cùng đấy chỉ là cái cớ để tôi ngắm người mình thầm thương thôi.
Phương Mỹ Chi
Đến chưa đến chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Gần đến rồi... Kìa đến rồi kìa // đẩy Chi ra //
Chúng tôi núp sau thân cây bàng to và cao vút.
Lúc đấy Mỹ đẩy tôi ra, vừa hay Huyền cũng đang bước tới.
Tôi giả vờ không để ý đến Huyền, dạo bước sánh cùng cô ấy như thể đó chỉ là một sự vô tình trùng hợp...
Phương Mỹ Chi
// Khẽ cười //
Phương Mỹ Chi
Tìm cái gì vậy Huyền?
Nguyễn Diệu Huyền
Cái quyển từ điển Anh Việt ấy!
Nguyễn Diệu Huyền
Tui không thường xuyên đến đây nên không biết nó ở đâu.
Phương Mỹ Chi
Để tui...hình như nó bên này...
Tôi và Huyền cùng nhau tìm, ánh mắt tôi lướt qua từng quyển sách rồi dừng lại ngay bên tay Huyền...
Tôi khẽ chạm vào bàn tay cô ấy, giả vờ như đấy chỉ là một sự vô tình.
Huyền khẽ giật mình nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, bốn mắt nhìn nhau.
Hai bên má tôi có cảm giác như đang nóng dần, có lẽ nó đã ửng hồng lên. Trái tim tôi cũng vô thức mà loạn đi một nhịp. Nó đang nói với tôi rằng " Tôi yêu cô ấy — Cô gái mang tên Diệu Huyền "
Phương Mỹ Chi
// Lấy quyển từ điển đưa cho Huyền //
Phương Mỹ Chi
Ngay trước mặt bà luôn mà bà không thấy hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Ủa vậy hả? // nhận lấy quyển từ điển //
Nguyễn Diệu Huyền
Cảm ơn Chi nhiều...hm chắc mắt tui có vấn đề.
Phương Mỹ Chi
// Lén mỉm cười //
Những khoảnh khắc tưởng chừng là vô tình, trùng hợp ấy đâu ai biết đó là do tôi cố ý.
Có vẻ tôi đã thành công trong việc " vô tình " gây sự chú ý đến cô gái tôi thầm thương trộm nhớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play