[ Kiệt Hằng ] Yêu Đơn Phương
Giới thiệu
Yêu đơn phương một người là như thế nào ?!
Có phải chỉ cần nhìn thấy người đó cười bạn cũng sẽ hạnh phúc , thấy người đó hạnh phúc bạn cũng hạnh phúc phải không.
Nhưng sự hối tiếc của cái gọi là yêu đơn phương chỉ có thể đứng nhìn người ấy, nhìn người ấy tay trong tay với người khác ,quan tâm người khác , cười và cùng nhau hạnh phúc với người khác cả đời .
Còn bạn cũng chỉ là một kẻ đơn phương si tình mà chờ đợi một cái nhìn về phía bạn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
một học sinh có tính tình khá tốt nhưng lại rất nhát
Không muốn chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai
Dù có chia sẻ thì mấy ai sẽ hiểu mình
Dịch Hằng yêu đơn phương Lỗ Kiệt suốt 4 năm đến khi lên đại học mới chính là một khởi đầu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hắn không biết bản thân được cậu thích thầm nhiều năm như vậy
Nhưng lại luôn hướng ánh mắt về phía cậu
Tìm kiếm và chờ đợi cậu đến làm quen
nhưng đợi suốt 4 năm cũng chẳng thấy gì
Anh cho rằng cậu không thích nhưng đâu biết người anh để ý lại là người nhút nhát
Là chị của Lỗ Kiệt, lớn hơn một tuổi
Hiện tại học cùng trường và trên khoá Lỗ Kiệt một lớp
Nhưng vì chưa từng công khai, nên chẳng ai biết được hai người là chị em
Cô chỉ đến lớp kiếm anh một lần liền bị tế lên diễn đàn dạo chơi trên đó cả tuần
Cậu cũng thấy,anh cũng biết nhưng cậu chờ
Còn anh chờ cậu chủ động đến hỏi
Nhưng cả hai lại bỏ qua nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tính tình thì khá ngay thẳng , nghĩ gì nói đó nên nhiều khi nói trúng điểm đau của người ta cũng không biết
tính tình vui vẻ lại hoạt ngôn, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng lại không biết được. Kỳ Hàm chính là con sói đội lót cừu ngoan
Bạn học của Lỗ Kiệt cũng nhiều năm , anh biết rõ Kỳ Hàm ra sao nên cũng quen dần còn y cũng biết được Lỗ Kiệt một đứa bạn lúc nào cũng lạnh lùng đang thích ai đó mà không dám nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn năm cấp hai của cậu, đi nước ngoài mới trở về vài tháng trước
Vừa trở về vài ngày liền cùng Hàm Thụy trở thành ông tơ mai mối cho cuộc tình nhút nhát của cậu và anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cùng sống chung với Quế Nguyên ở nước ngoài
Nhưng lại không hề biết người kia lén trở về Trung Quốc
đến khi phát hiện ra thì tức giận mà bay về bắt người
Tính tình có phần khá nghiêm túc, quản lý Quế Nguyên rất chặt
Bộ kia chưa xong nhưng t có ý tưởng nên đào tiếp
chap 1
Mùa hè của năm lớp 12, Trần Dịch Hằng ngồi bên trong phòng học chăm chú nghe giảng , lão sư đang giảng giải về một bài toán cao cấp cho học sinh ôn tuyển vào đại học
Cậu rất thích môn toán nên nghe rất chăm chú , nhưng bạn bè xung quanh lại đang bàn tán về học bá lớp bên đang nổi trên diễn đàn trường mấy ngày nay.
" Đúng là học bá , cả tình yêu cũng bá đạo "
Cô gái ngồi phía trước nhìn sang xì xào với cô gái kế bên.
" Drama trên diễn đàn à , nghe đâu là giả mà "
Cô gái bên cạnh cũng tham gia, dù sao chuyện cũng khá nổi chi bằng ngồi bàn một chút cũng chẳng sao.
" Giả?! Cậu thấy ai giả lại ôm ôm ấp ấp thế không"
Cô gái tóc ngắn bàn trên quay xuống,nghe hai người bàn dưới xì xào nãy giờ lòng cũng nổi lên mà hóng chuyện quay xuống góp vui.
Còn cậu thì cũng có thể nghe hiểu lão sư giảng bài nhưng lại để tâm vào chuyện của ba người kia hơn.
Cậu biết người bọn họ đang nhắc đến là ai, vị học bá lớp bên Vương Lỗ Kiệt, nghe nói gần đây có vụ drama trên diễn đàn cùng một chị gái lớp trên rất xinh đẹp.
Mọi người trên diễn đàn còn nói rằng :" trai đẹp luôn đi cùng gái xinh " còn vào comment chúc mừng họ .
Lại có một số nữ sinh không thích cũng vào góp vui ,trên diễn đàn bây giờ loạn cả lên.
Cậu cũng lên đó hóng như không phải xem mấy nữ sinh chửi nhau mà muốn xem anh có giải thích hay không nhưng cả tuần nay vẫn im lặng , anh xem như không có chuyện gì vậy.
Trong lòng cậu không biết nên tin hay không, yêu đơn phương rất mệt. Vì sao á ?! Vì chẳng có tư cách để hỏi ,chẳng có tư cách nhìn đến hay chẳng thể lên tiếng mà can ngăn.
Tiếng lão sư vẫn còn đó nhưng giờ đây tâm trí cậu lại đang ở đâu mất rồi.
Cậu ngồi nghe không lọt chữ nào nữa, cuối cùng tiếng chuông kết thúc mớ suy nghĩ đầy phứt tạp cũng vang lên ngăn đi tâm trạng đang tuột dốc không phanh của cậu .
Nhưng mới ra khỏi cửa đã thấy bóng hình buổi tối cậu hằng mơ ước được, đang để tay vào túi quần tiêu soái đứng dựa vào lan can mà chờ ai đó.
Trần Dịch Hằng
" Chờ hoa khôi sao?! "
Dịch Hằng cũng mặc kệ chỉ định nhìn crush rồi đi qua nhưng vừa mới đi qua được nữa đoạn đã bị một bàn tay nóng ấm bắt lấy.
Người kia không nói chỉ càng nắm càng xiếc chặt hơn khiến cậu vì đau cũng nhăn mặt.
Cậu khẽ kêu lên một tiếng, lực ở cổ tay cũng nhẹ đi không còn xiếc chặt như ban đầu. Lúc này cậu mới nghiên người nhìn hắn hỏi
Trần Dịch Hằng
Cậu có chuyện gì ở tớ à
Vương Lỗ Kiệt
Nói chuyện! Được không?!
Trần Dịch Hằng
Uh được,có gì sao
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện trên diễn đàn , không phải
Cậu đứng im lặng người nhìn về phía hắn , ánh mắt có phần dao động muốn hét thật to hỏi hắn , chuyện giữa hắn và hoa khôi nhưng rồi chợt nhận ra...
Bản thân là gì?! Là người yêu? Là bạn bè hay là người cùng lớp?
Cả hai chỉ là người ngoài, chỉ là những bạn học xa lạ
Chưa hề quen biết nhau, chưa từng nói chuyện với nhau
Cái gọi là yêu này chỉ có cậu...một mình đơn phương...
Trần Dịch Hằng
Nó có liên quan đến tớ sao?!
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện đó...
Lỗ Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu , muốn giải thích nhưng lại thôi
Cảm xúc thật của anh đối với cậu nó rất phứt tạp , là muốn cậu tin tưởng, muốn cậu tin rằng anh không có người yêu
Nhưng tâm trí lại đang nói với anh rằng cả hai chẳng là gì ,vì sao lại cấm cậu ấy không được tin
Lý trí và cảm xúc giằng xé nhau đến cuối cùng
Anh vẫn tin vào lý trí của bản thân mình
Vương Lỗ Kiệt
Không liên quan
chap 2
Cậu ngước nhìn anh rồi nhìn xuống cánh tay đang bị nắm lấy của mình mà khẽ khó hiểu.
Trần Dịch Hằng
Cậu còn gì sao?
Vương Lỗ Kiệt
không gì* buông tay ra *
Dịch Hằng còn định nói thêm gì đó thì phía xa một cô gái mái tóc xõa ngang vai, dáng người mảnh mai . Đang ôm một vài quyển sách đi đến
Trần Dịch Hằng
có người đến
Trần Dịch Hằng
Vậy tớ đi trước
Lỗ Kiệt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy nhưng lại hiện lên một tia thất vọng vô hình
Vương Hoa Di
Làm gì nhìn con người ta ghê vậy* đi đến*
Vương Lỗ Kiệt
đến đúng lúc?!
Vương Hoa Di
đương nhiên * tự hào *
Vương Hoa Di
Không phải em cần mấy quyển này sao?
Vương Hoa Di
Chị có lòng tốt đem đến
Vương Lỗ Kiệt
Không cần * bỏ đi*
Hoa Di nhìn theo anh khó hiểu , rõ ràng nhắn cô đem sách đến bây giờ thì mặt lạnh bỏ đi.
Còn nói cậu nhóc lúc nãy là ai mà có thể khiến thằng em của cô quanh năm không để ý ,giờ thì đưa mắt nhìn theo thế nhỉ
Vương Hoa Di
" có em dâu hehe "
_________________________
Ngày hôm sau vẫn như vậy, chuyện của anh và cô vẫn đang hot trên diễn đàn chưa có xu hướng giảm
Cậu ngồi thẩn thờ trong lớp học ,nhớ đến ánh mắt và hành động hôm qua của anh
Khiến cậu có chút ảo tưởng rằng hôm qua Lỗ Kiệt muốn giải thích với mình
Trần Dịch Hằng
" ảo tưởng quá nhiều riếc lú rồi"
" làm gì ngồi thở dài vậy"
kế bên cậu vang lên tiếng nói quen thuộc đã nhiều ngày không đến lớp kia
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy?
Trần Dịch Hằng
Hết bệnh rồi à
Trương Hàm Thụy
Vừa mới tới thấy thở dài rồi
Trương Hàm Thụy
Sầu dữ vậy* ngồi xuống*
Trần Dịch Hằng
Có coi trên diễn đàn chưa* nhìn y *
Hàm Thụy là bạn cậu từ lúc mới vào cấp ba nay cũng đã là cuối cấp rồi. Cũng có chút tiếc nuối nếu như rời xa khi tốt nghiệp
Dạo này Hàm Thụy vì bệnh cảm nên không đến trường,chỉ có cậu ngồi một mình không ai tâm sự có chút cô đơn
Nhưng Hàm Thụy vừa đến khiến tâm trạng Dịch Hằng cũng vui lên
Trương Hàm Thụy
Lại là tên kia à * lấy tập ra *
Trương Hàm Thụy
Nhìn mày như cá thiếu nước
Trần Dịch Hằng
Nay văn thơ dữ ha* trêu y *
Trần Dịch Hằng
Có phải bệnh xong liền chạm mạch không?!
Trương Hàm Thụy
Có mày chạm mạch
Trương Hàm Thụy
tin trên diễn đàn
Trần Dịch Hằng
không phải sao?
Trần Dịch Hằng
còn chẳng có nổi lời giải thích
Trương Hàm Thụy
Yêu vào cái khờ ngang
Trần Dịch Hằng
Chửi nhiều quá đấy
Trương Hàm Thụy
Không chửi mày cũng uổng lắm
Hàm Thụy vừa lấy sách và tập ra vừa nói cho cậu hiểu
Trương Hàm Thụy
Mày lúc nào cũng nghĩ tên kia không thích
Trương Hàm Thụy
Nhưng mày hỏi tên đó chưa?* nhìn cậu *
Trần Dịch Hằng
Tao còn không dám nói chuyện
Trương Hàm Thụy
Vậy đó mà nói tên đó có người mới
Trương Hàm Thụy
dù có đi chăng nữa
Trương Hàm Thụy
mày cũng có gì phải buồn
Trương Hàm Thụy
Mày và anh ta đã là gì
Trương Hàm Thụy
Yêu là từ mày , còn anh ta đã yêu chưa?
Trần Dịch Hằng
Mày đang an ủi tao hay đang làm tao đau thêm vậy
Trương Hàm Thụy
Cho mượn tập chép bài cái bạn yêu* cười*
Trần Dịch Hằng
Nói cho nhiều vào rốt cuộc vẫn là mượn tập!
Trương Hàm Thụy
Chứ tao nghỉ học vì bệnh mà
Trương Hàm Thụy
Thương người mới hết bệnh đi* long lanh*
Ánh sáng dịu nhẹ cũng qua đi để lại ánh vàng rực rỡ của buổi chiều hạ. Trên sân trường vốn yên tĩnh đã bị tiếng chuông tan học phá vỡ, lớp học cũng bắt đầu nhốn nháo.
Ai nấy đều vui vẻ tụ năm tụ bảy mà chạy ra ,còn có người đùa giỡn trên hành lang tiếng nói cười đùa, tiếng la của giáo viên hay những tiếng xì xào của mấy bạn nữ về ai đó.
Cậu cũng đứng dậy nhưng không nói gì, chỉ dọn dẹp cặp sách sau đó đi ra khỏi cửa lớp. Mỗi thứ nhường như mờ nhạt đi chỉ hiện một con đường đến chỗ rẽ của cầu thang nơi mà cậu sắp về nhà.
Nhưng đi được nữa đoạn thì mọi thứ lại hiện rõ ra , cậu bừng tỉnh nghe thấy tiếng nói của một cô gái và một chàng trai ngay trước ngã rẽ cầu thang.
Trần Dịch Hằng
" có người sao?!"
" em nói chị nghe, để ý rồi?"
Giọng nữ vang lên có vẻ là đang chất vấn người đi cùng ở cầu thang
Người kia không nói gì chỉ đứng im đưa tay vào túi quần ,giọng lười biếng lên tiếng, nhưng lại như đánh vào đại não của cậu
" chị quản nhiều quá đó "
Trần Dịch Hằng
" là Lỗ Kiệt"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play