Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]#Thế Thân Gả.

#1

Minh Thư
Minh Thư
Gì cơ?! Cưới… cưới chồng?!
Tiếng hét chát chúa của Minh Thư vang vọng cả căn nhà cấp bốn cũ nát, khiến Quang Anh đang quét sân cũng giật mình, cây chổi trên tay khựng lại.
Minh Thư đạp tung cửa, gót giày nhọn giẫm cồm cộp lên nền gạch vỡ nát.
Minh Thư
Minh Thư
Mẹ, mẹ bị khùng hả?! Sao lại bắt con cưới?! Cưới cái quái gì?! Con còn chưa đủ tuổi nữa đó!
Bên trong nhà, bà Hoa – mẹ ruột Minh Thư – vẫn ngồi điềm nhiên gọt trái cóc, từng lát rơi đều vào chén muối ớt bên cạnh.
Bà Hoa
Bà Hoa
Gì mà la hét như cháy nhà vậy? Mới có hai mươi sáu tuổi, chứ ba mươi đâu. Nhỏ hơn chú của con mấy tuổi còn gì.
Minh Thư
Minh Thư
Hai mươi sáu á? Mẹ nghe có hiểu không?! Con mới mười tám! Mười tám tuổi mà gả cho thằng cha hai sáu?! Sao mẹ không tự đi gả luôn đi!
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao mà trẻ lại được như mày, tao gả liền. Cái thằng đó… tiền chất đống, quyền lực khỏi bàn, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Gả xong là khỏi phải lo nghĩ gì nữa.
Minh Thư gần như phát điên, hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn:
Minh Thư
Minh Thư
Mẹ bị tiền làm lú rồi hả?! Con không cần nhà lầu xe hơi! Con không muốn lấy chồng!
Minh Thư
Minh Thư
Nhất là… nhất là cái loại đàn ông mà con chưa từng gặp mặt!
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao gặp rồi. Ổn.
Bà Hoa
Bà Hoa
Họ đưa lễ đầy đủ, có người tới tận nhà hỏi cưới. Tao đâu có bắt cóc con gái tao gả chui.
Minh Thư
Minh Thư
Trời ơi!
Minh Thư quay sang nhìn Quang Anh đang đứng gần cửa.
Minh Thư
Minh Thư
Anh nghe rõ chưa? Mẹ định bán con gái ruột cho một gã hai sáu tuổi đó!
Quang Anh không nói gì. Cậu cúi mặt, tiếp tục quét rác dưới chân, vai hơi cứng lại.
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao đã nhận sính lễ rồi.
Bà Hoa
Bà Hoa
Giao kèo làm ăn với người ta. Nhà mình nợ gần tám trăm triệu, bây giờ không gả thì lấy gì mà trả?
Minh Thư
Minh Thư
Tại sao lại là con?!
Minh Thư
Minh Thư
Nhà mình hai đứa con mà! Anh Quang Anh cũng có mặt ở đây kìa! Sao không gả ảnh?!
Câu nói vừa dứt, cả sân nhà im bặt. Quang Anh khựng tay, mắt khẽ nheo lại.
Bà Hoa… khẽ nhếch môi.
Bà Hoa
Bà Hoa
Ờ ha…
Bà chậm rãi đặt con dao gọt trái cây xuống mâm, liếc qua Quang Anh
Bà Hoa
Bà Hoa
Cũng trắng trẻo, mặt nhỏ, vóc dáng giống giống con gái… Mày đi thay Minh Thư cũng được chớ?
Minh Thư
Minh Thư
Cái gì?! –
Minh Thư
Minh Thư
Mẹ nói thiệt đó hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đi!
Quang Anh ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng bà Hoa. Giọng cậu hơi run, nhưng rõ ràng.
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao có hỏi mày chịu không đâu.
Bà Hoa
Bà Hoa
Mày sống ăn bám nhà tao bao nhiêu năm rồi? Có đồng nào gửi về không? Còn muốn lựa chọn à?
Minh Thư ngồi thụp xuống ghế, thở phì phì:
Minh Thư
Minh Thư
Thôi mẹ ơi, kêu nó gả đi. Còn hơn con bị đẩy vô làm dâu nhà đó. Nghe đâu cái thằng Hoàng Đức Duy gì đó… hình như từng đập người nhập viện luôn á!
Bà Hoa
Bà Hoa
Có tin đồn vậy thôi, người giàu thì hay bị bịa đặt.
Bà Hoa
Bà Hoa
Nhưng mà… giờ mày thấy nhẹ người rồi chứ?
Minh Thư gật đầu lia lịa:
Minh Thư
Minh Thư
Nhẹ như không khí! Con lạy mẹ luôn á! Cho thằng đó cưới Quang Anh đi!
Quang Anh lùi về sau nửa bước, giọng nghẹn lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đi. Dù ba có không thương, dù mẹ kế có ép con như thế nào… con cũng không thể đi thay người khác được.
Bà Hoa
Bà Hoa
Không thể?
Bà Hoa
Bà Hoa
Vậy mày muốn sao? Để mẹ mày vô tù vì nợ à? Ba mày thì uống rượu tới chết, mày có cứu được ai không?
Cậu cắn môi. Nhìn sang phía góc nhà, nơi ba đang nằm lăn lóc với hơi rượu nồng nặc, không hay biết gì về cái "đám cưới" đang được bàn bạc dành cho con trai mình.
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao nói cho mày biết, Quang Anh.
Bà Hoa
Bà Hoa
Mày không phải con tao, mày không có quyền từ chối. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, giờ tới lúc trả ơn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này gọi là… bán con người khác chứ không phải trả ơn.
Bốp!
Một cú tát trời giáng giáng thẳng lên má trái. Cậu loạng choạng, tay siết chặt cạnh bàn gỗ.
Bà Hoa
Bà Hoa
Mày còn dám cãi à?!
Bà Hoa
Bà Hoa
Tao cho mày hai ngày chuẩn bị. Lễ cưới tao sắp xếp hết rồi. Mày chỉ cần câm mồm, mặc đồ cưới, lên xe, làm tròn phận sự.
Minh Thư bật cười khẩy:
Minh Thư
Minh Thư
Số mày tốt đó. Cưới đại gia, khỏi phải làm bài kiểm tra hay thi tốt nghiệp luôn. Mai mốt được đi xe hơi, có vệ sĩ, chảnh còn hơn tao. Cảm ơn tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thật sự không thấy nhục khi đẩy người khác vào chỗ đó à?
Quang Anh trừng mắt nhìn em gái kế, giọng nghẹn ngào.
Minh Thư
Minh Thư
Nhục?
Minh Thư
Minh Thư
Tao mà đi thì nhục thiệt. Còn mày… mày có nhục từ bé rồi còn gì?
Quang Anh lặng người. Ngực như có đá đè, tim đập loạn, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không ký bất cứ cái gì.
Bà Hoa
Bà Hoa
Không cần.
Bà Hoa
Bà Hoa
Chỉ cần mày bước lên xe cưới là đủ. Sau đó… sống hay chết gì là chuyện của mày.
____________
Tối hôm đó, Quang Anh ngồi co ro ở cuối giường, căn phòng lạnh tanh, không đèn, không quạt. Cậu nhìn tay mình – bàn tay đỏ ửng vì cú tát ban chiều.
Mắt cậu cay xè.
Có người từng nói: "Cuộc đời mỗi người giống như một quyển truyện, mỗi ngày là một trang."
Nhưng với Quang Anh, từ nhỏ tới giờ… toàn truyện tranh đen trắng, không có trang nào dễ thở.
Cậu không biết người đàn ông tên Hoàng Đức Duy kia là ai.
Chỉ biết… ba chữ đó là thứ sẽ cướp hết những gì cậu còn lại.
Tên họ. Tự do. Lòng tự trọng.
Và… cả tuổi trẻ.
___________________
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
><
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Oidoioi
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Ủng hộ ậ><
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
💖💖💖

#2

Chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước con hẻm cũ, khiến hàng xóm đổ dồn ra nhìn. Người tài xế bước xuống, mở cửa sau.
Mop Lee-Quản gia
Mop Lee-Quản gia
Mời cậu Quang Anh.
Quang Anh lặng lẽ cúi đầu chào, tay siết chặt quai túi.
Trên xe không có ai ngoài cậu và tài xế.
Không khí im phăng phắc. Quang Anh chỉ nghe tiếng điều hòa phả nhẹ. Tim đập hơi nhanh, nhưng mặt cố giữ bình tĩnh.
Cậu sắp… gặp người đàn ông tên Hoàng Đức Duy – người sẽ "cưới" cậu trong một cuộc hôn nhân chẳng có chút gì là tự nguyện.
____________
Khoảng hơn ba mươi phút sau, xe rẽ vào khu biệt thự riêng, tường cao, cổng lớn, có camera quét vân tay và nhận diện gương mặt.
Tài xế mở cửa xe, cúi đầu:
Mop Lee-Quản gia
Mop Lee-Quản gia
Cậu đi theo tôi. Cậu chủ đang chờ trong thư phòng.
“Cậu chủ.” Quang Anh nuốt khan. Danh xưng nghe vừa xa lạ, vừa nguy hiểm.
Cậu bước theo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ngôi nhà bên trong im ắng lạ thường. Không tiếng người, không tiếng bước chân, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và mùi gỗ trầm âm ấm.
Tới trước cửa một căn phòng lớn, người tài xế gõ nhẹ.
Mop Lee-Quản gia
Mop Lee-Quản gia
Cậu chủ, người đã tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào
Một tiếng “Vào” trầm thấp vang lên, cụt lủn.
Cánh cửa được đẩy mở.
Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc lớn, áo sơ mi đen, tay cầm bút đang ký tài liệu.
Không ngẩng đầu, không thèm nhìn Quang Anh lấy một giây.
Quang Anh đứng yên trước bàn, sống lưng căng cứng.
Cậu chờ… ít nhất một ánh mắt, một câu hỏi, một lời xác nhận… Nhưng hoàn toàn không có gì.
Hoàng Đức Duy chỉ nói, giọng đều đều:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ngồi xuống đi. Có việc cần nói.
Cậu khẽ dạ một tiếng, ngồi mép ghế, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt bàn.
Khoảng năm phút im lặng trôi qua. Duy vẫn ký, vẫn lật giấy, không hề ngước lên.
Cuối cùng, anh đặt bút xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… mười bảy. À, cuối năm nay mười tám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải Minh Thư.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Dạ.
Một tiếng “dạ” cực khẽ, như tan vào không khí.
Duy nhấc mắt khỏi tài liệu, nhìn cậu đúng ba giây, rồi lại cụp xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm vì sao em thay người. Gia đình em đã giao kèo, nhận tiền, tôi giữ lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… nhưng nếu anh không muốn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không kết hôn vì thích.
Duy cắt lời, giọng lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ để trả nghĩa cho một người đã từng giúp tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy… nếu sau này anh muốn huỷ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi tôi muốn huỷ, em cũng không cần có mặt nữa.
Một câu nói như đinh đóng cột, không hề có cảm xúc.
Không giận, không ghét, càng không thân thiện.
Chỉ là… dửng dưng.
Quang Anh cúi đầu, móng tay siết vào lòng bàn tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không gây phiền phức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Chỉ một tiếng “ừ” gọn như chấm dứt cuộc trò chuyện.
Duy xếp giấy tờ lại, đứng dậy, mắt nhìn cậu như nhìn một đồng nghiệp vãng lai:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày kia, em sẽ chính thức chuyển tới đây. Đám cưới tổ chức đơn giản, không có báo chí, không khách mời. Chỉ là thủ tục. Em đứng yên, cười đủ, gật đầu là xong.
Quang Anh mím môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau khi cưới… tôi sẽ ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng riêng. Không ở cùng tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Dạ.
Duy không nhìn lại. Anh bước ra khỏi phòng trước.
Người tài xế bên ngoài lên tiếng:
Mop Lee-Quản gia
Mop Lee-Quản gia
Cậu Quang Anh, tôi sẽ đưa cậu về.
Cậu đứng lên, cúi đầu thật thấp, dù người kia không nhìn.
_____________
Trên xe trở về, Quang Anh ngồi im như tượng.
Không phải vì cậu bị xúc phạm.
Mà vì cậu… chẳng hề được quan tâm.
Trong mắt Hoàng Đức Duy, cậu chỉ là một người thế thân, được dùng đúng lúc, đúng chỗ, rồi cất vào góc.
Không có lời dặn dò. Không có ánh nhìn dư thừa.
Ngay cả tên cậu, chắc Duy cũng sẽ quên trong vài ngày nữa.
____________________
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Hạ hạ
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Chap nầy ngắn hơn chap trước khoảng 400 chữ chớ nhiêu><
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Bai baiiii🐳👋🏻💖💖

#3

Sau buổi đăng ký kết hôn, xe đưa hai người trở về nhà họ Hoàng. Vừa bước vào cửa, Quang Anh quay sang hỏi nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơm… em nên làm gì tiếp theo ạ?
Duy không nhìn cậu, tháo đồng hồ, trả lời ngắn gọn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ ở yên. Không làm gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có cần… dọn hành lý vào phòng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người làm rồi. Phòng em ở cuối hành lang, tầng hai. Đừng đi lung tung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ…
Không khí im lặng đến mức cả tiếng đồng hồ treo tường cũng vang rõ. Quang Anh nắm chặt vạt áo, lặng lẽ gật đầu.
Duy quay lưng bước lên cầu thang. Chẳng nói thêm gì.
Buổi tối hôm đó, Quang Anh ăn cơm một mình ở bàn dài, đối diện là hàng ghế trống lạnh tanh.
Một cô giúp việc lén đưa mắt nhìn cậu, thì thầm:
Linh Mỹ
Linh Mỹ
Cậu chủ không ăn cùng đâu ạ. Trước giờ… anh ấy chưa bao giờ ăn chung với ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em hiểu rồi.
Quang Anh gắp một miếng rau bỏ vào bát.
Thức ăn ngon, cơm dẻo, nhưng cậu chẳng thấy vị gì cả.
Sau bữa ăn, cậu tự mang chén bát xuống bếp rửa.
Linh Mỹ
Linh Mỹ
Cậu không cần rửa đâu ạ! Có người làm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, em quen tay rồi…
Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt buồn xo. Cảm giác như mình chẳng thuộc về nơi này. Mỗi bước chân, mỗi lời nói đều phải dè chừng.
____________
Tối muộn.
Quang Anh bước vào căn phòng riêng của mình. Căn phòng lớn hơn cả phòng cả nhà cậu cộng lại.
Giường rộng. Rèm trắng. Đèn ngủ dịu nhẹ.
Nhưng lạnh. Lạnh ngắt.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn trần nhà.
Bỗng điện thoại rung. Tin nhắn đến từ một số lạ.
NVP
NVP
“Đừng tự cho mình là vợ.”
Tim cậu khựng lại. Cậu nhắn lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ai vậy?”
NVP
NVP
“Người cũ của anh Duy. Tao khuyên mày đừng mơ tưởng.”
Quang Anh không trả lời nữa. Cậu tắt máy.
____________
10 giờ đêm.
Có tiếng gõ cửa. Một người giúp việc đưa tới một xấp tài liệu.
Linh Mỹ
Linh Mỹ
Cậu chủ nhắn đưa cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy ạ?
Linh Mỹ
Linh Mỹ
Điều khoản sống chung. Cậu ấy viết sẵn.
Quang Anh mở ra đọc:
> – Không được tùy tiện bước vào phòng tôi – Không gây ồn ào – Không tiếp khách lạ – Không được phát ngôn ngoài ý tôi – Không được can thiệp vào đời tư của tôi – Không có bất kỳ quyền hạn nào với tài sản hoặc mối quan hệ của tôi – Tất cả chỉ là hình thức
Cậu đọc từng dòng, lòng lạnh đi từng chút.
Ở cuối tờ giấy là một câu:
> "Nếu vi phạm, tôi có quyền đơn phương kết thúc."
Bút ký: Hoàng Đức Duy.
___________
Quang Anh đặt giấy xuống bàn. Mắt cậu dán chặt vào bóng mình trong gương.
Cậu khẽ nói với chính mình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không được khóc. Không được phép yếu đuối ở chỗ này.
Nhưng nước mắt vẫn chảy.
Lặng lẽ.
Không tiếng nức.
Đêm đầu tiên sau khi cưới, Quang Anh ngủ một mình.
Duy cũng ngủ một mình. Ở một nơi khác. Có lẽ là phòng sách. Hoặc ở chỗ nào đó chẳng ai biết.
Cuộc hôn nhân bắt đầu như một hợp đồng không điều khoản yêu thương.
Còn cậu… chỉ là một cái tên thế thân, bị nhét vào vai diễn mà cậu chưa bao giờ muốn đóng.
__________________
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Hạ hạ
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
><
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Emiu-Nii🎐
Emiu-Nii🎐
Dậ xin chầo!!🐳💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play