Không Phải Gu Tôi....Mà Sao Tim Lại Đập?
Cậu Lớp Phó Đáng Ghét!
---
🌟 Thông tin nhân vật
Quang Hùng: Học sinh mới chuyển đến lớp 11A1. Điềm đạm, ít nói, hơi lạnh lùng nhưng tử tế, học khá, không thích ồn ào. Từng có trải nghiệm không tốt ở trường cũ nên dè chừng người khác.
Đăng Dương: Lớp phó học tập, thông minh nhưng cực kỳ khó ưa – hay soi mói, cứng đầu, kiêu ngầm. Luôn nghĩ mình đúng, dễ mất bình tĩnh, và... ghét những ai không "theo kỷ luật". Lớp ai cũng sợ Dương, trừ Quang Hùng.
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, Quang Hùng bị Đăng Dương ghét ra mặt, và cậu thì… chẳng hiểu vì sao.
____
Đăng Dương
Bạn là học sinh mới?
Đăng Dương
Đi trễ 5 phút Không biết nội quy trường à?
Quang Hùng nhướng nhẹ mày. Cậu không quen bị người lạ chất vấn kiểu đó. Nhất là một cậu con trai trông như kiểu “mọt sách” đang ngồi đầu bàn, gương mặt nghiêm túc và soi mói.
Quang Hùng
Tôi vào lớp đúng lúc chuông reo
Đăng Dương
Đồng hồ lớp tôi nhanh hai phút. Nghĩa là cậu trễ ba phút
Quang Hùng
Vậy thì lớp cậu nên chỉnh lại đồng hồ
Không khí trong lớp bắt đầu căng lên. Một vài học sinh ngẩng đầu nhìn. Cô chủ nhiệm bước vào ngay lúc đó, cắt ngang bầu không khí đang như dây đàn
Nhưng ánh nhìn của Đăng Dương vẫn như dao sắc lia về phía Quang Hùng, người đang đi về chỗ ngồi – trớ trêu thay – chính là chỗ trống cạnh Dương
Đăng Dương
//lẩm bẩm// Tốt rồi… chắc chắn là ngày xui xẻo
Quang Hùng ngồi im bên cửa sổ, mở hộp sữa chua ra ăn, mắt nhìn xa xăm. Cậu không có ý định làm quen với ai, càng không phải với cái cậu lớp phó hay soi mói kia
Đăng Dương
Cậu nghĩ mình là ai vậy? Tự tin quá mức
Quang Hùng
Chỉ là không thích bị chỉ trích vô lý
Đăng Dương
Tôi không vô lý. Tôi làm đúng trách nhiệm. Ở lớp này, ai cũng tuân thủ nội quy
Quang Hùng
Thì tốt thôi. Nhưng đừng bắt người khác sống như cậu
Đăng Dương
Loại người như cậu, tôi thấy nhiều rồi. Lười, lạnh lùng, tưởng mình ngầu
Quang Hùng
//cười nhạt//Còn tôi, lần đầu gặp lớp phó mà đeo kính soi người như đèn pin
Chiều hôm đó, tin tức lan khắp lớp:
"Lớp mình có hot boy chuyển tới mà dám cãi nhau tay đôi với Đăng Dương!"
Một vài bạn nữ rỉ tai nhau:
bạn nữ 1
Quang Hùng đẹp trai thiệt á...
bạn nữ 2
Ừ nhưng cãi nhau với Dương dữ vậy, không sợ chết à?
Quang Hùng nghe loáng thoáng vài câu, nhưng chẳng mấy quan tâm. Cậu chỉ nhìn đồng hồ, thở ra một hơi thật dài
Quang Hùng
//nghĩ thầm// Lại một năm học nữa bắt đầu… và lần này, có vẻ phiền phức hơn mọi năm
nhỏ tg cte
Avatar của tg đẹp hog MN😈😈
Ngồi chung bàn là tai họa
Buổi sáng hôm sau, tiếng trống trường vừa dứt, cả lớp 11A1 đã ổn định chỗ ngồi. Quang Hùng đặt cặp xuống bàn, mắt vẫn còn ngái ngủ. Đăng Dương thì đã ngồi ngay ngắn từ trước, bút thước thẳng hàng như thước kẻ
Đăng Dương
//không thèm nhìn sang//Cậu đừng để cặp tràn sang bên tôi. Bàn đã chật rồi
Quang Hùng
//vẫn ngồi xuống,chẳng vội vàng gì//Tôi để đúng phần của tôi. Đừng lo
Đăng Dương
Tôi không “lo”. Tôi đang nhắc nhở
Quang Hùng
//nhếch môi//Thì tôi nghe. Nhưng nhắc nhở kiểu đó, nghe như ra lệnh thì đúng hơn
Cả hai im lặng. Không khí xung quanh bàn họ giống như vùng chiến sự – căng đến mức bạn ngồi sau cũng chẳng dám thở mạnh
Đến tiết Ngữ văn, cô giáo bước vào với một chồng tài liệu
bà giáo viên
Lớp mình sẽ làm bài thuyết trình nhóm hai về chủ đề "Tình bạn tuổi học trò". Danh sách nhóm cô đã chia sẵn. Mỗi cặp sẽ chuẩn bị một bài trình bày trong vòng hai tuần
bà giáo viên
Nhóm số 7: Quang Hùng và Đăng Dương
Tiếng xì xào nổi lên. Ai cũng quay sang nhìn "cặp oan gia" đang ngồi sát nhau. Quang Hùng khẽ thở dài. Đăng Dương thì quay sang với ánh nhìn không thể khó chịu hơn
Quang Hùng
//bình thản// tôi cũng thấy thế
Ra chơi, cả hai ngồi lại bàn. Sách vở mở ra, nhưng không ai chịu nhường ai nửa lời
Đăng Dương
Tôi sẽ làm phần mở đầu và dẫn dắt. Cậu chỉ cần làm phần ví dụ và kết luận. Được chứ?
Quang Hùng
//nhướng mày//Sao cậu không hỏi xem tôi muốn làm gì?
Đăng Dương
Vì tôi biết cậu kiểu gì cũng lười. Nên chia vậy là tốt cho cả hai.
Quang Hùng
Cậu tự tin thật đấy. Nhưng lười hay không, tôi vẫn làm cho đến nơi đến chốn. Tôi không muốn bị đánh giá thấp… vì bị kéo điểm bởi bạn nhóm
Đăng Dương
//nheo mắt//Ý cậu là tôi làm không tốt?
Quang Hùng
//nhún vai//Ai biết. Chưa từng làm nhóm với cậu
Đăng Dương
Được. Vậy chia đôi đi. Mỗi người làm một nửa, rồi ghép lại
Quang Hùng
Đồng ý. Nhưng đừng gửi tài liệu cho tôi lúc nửa đêm. Tôi không thức canh mail của cậu đâu
Đăng Dương
//cọc cằn//Tưởng ai thức khuya làm gì...
Điện thoại Quang Hùng rung lên. Là email của Đăng Dương. Gửi đúng lúc… 21:00.
Email:
> Chào bạn Quang Hùng,
Đây là phần dàn ý tôi đã viết. Bạn xem rồi bổ sung cho phần sau.
Nhớ kiểm tra chính tả, đừng làm qua loa.
– Đăng Dương*
Quang Hùng nhìn màn hình một lúc, rồi bật cười nhẹ
Quang Hùng
//nghĩ//Đã khó ưa còn thích lên giọng. Nhưng ít nhất… cậu ta làm việc nghiêm túc
Cậu bắt đầu mở máy tính. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mát lạnh
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Quang Hùng thấy… có chút gì đó thú vị với ngôi trường này
nhỏ tg cte
Hahahahahahahhaahhahahahaha
nhỏ tg cte
Mình hát thiên lý ơi ha

nhỏ tg cte
Ngày hôm nay trời trong xanh
Đẹp như tranh
Mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới
Đừng vội nhanh
Một hành trình nhật ký yêu thương đời mình
Hát vu vơ về tình đầu em ơi
Ngày hôm ấy là cô bé tuổi đôi mươi
Vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn
Mặc váy cưới
Chẳng điều gì dừng bước em tôi
Vì người mãi kiêu sa đẹp tuyệt vời
Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó
Có trăm điều khó
Muốn lên thành phố nên phải cố
Sao cho bụng anh luôn no
Thế rồi gặp em
Những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ
Nằm mơ gọi tên em
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Em yêu ai
Em đang yêu thương ai
Hay em đang cô đơn
Chờ mai sau cho tương lai
Sao không yêu ngay bây giờ
Mang cho anh những ngây thơ
Đêm nay có nằm mơ
Bơ vơ như kẻ làm thơ
Ngồi một mình để rồi lại ngẩn ngơ
Người thì về còn người ở lại
Mà lòng thì ngẩn ngơ
Bầu trời nào mình từng ngọt ngào
Rồi khẽ tay nắm tay
Áo em khẽ bay nhẹ lay
Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó
Có trăm điều khó
Muốn lên thành phố nên phải cố
Sao cho bụng anh luôn no
Thế rồi gặp em
Những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ
Nằm mơ gọi tên em
Mãi cô đơn mất thôi
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Người là giấc mơ phiêu bồng
Lặng lẽ như là gió đông
Đêm lạnh song song
Giờ trời làm má em thêm hồng
Một đời an yên anh thấy nhẹ lòng
Trời ngăn tơ duyên chúng ta thành đôi
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Nguồn tin: Musixmatch
Nhạc sĩ: Trinh Tran Phuong Tuan
Bài thuyết trình và "Chiến tranh lạnh"
Lớp 11A1, sáng thứ Sáu.
Không khí sôi động hẳn lên vì hôm nay là ngày các nhóm trình bày bài thuyết trình Ngữ Văn
Quang Hùng mở tập giấy đã in sẵn, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bên cạnh, Đăng Dương cẩn thận dán tờ slide lên bảng, thước trong tay không lệch một milimet. Nhóm 7 – hai cậu con trai "nổi đình nổi đám" vì suốt ngày châm chọc nhau – sắp lên thuyết trình cùng nhau
bà giáo viên
Nhóm tiếp theo: Quang Hùng và Đăng Dương, mời hai em!
Hai người bước lên bục. Lớp học đột nhiên im lặng lạ thường
Đăng Dương
//giọng trầm rõ ràng//Chào cô và các bạn. Mình là Đăng Dương. Hôm nay nhóm chúng mình sẽ trình bày chủ đề: "Tình bạn học trò – Gắn bó và trưởng thành". Phần đầu tiên, xin mời Quang Hùng
Quang Hùng nhận tờ giấy, bước lên trước. Cậu không đọc theo văn mẫu, mà nhìn xuống cả lớp, bắt đầu nói bằng giọng chậm rãi, bình tĩnh
Quang Hùng
Tình bạn trong tuổi học trò… không chỉ là người ngồi cạnh bạn suốt ba năm, mà là người dám mắng bạn khi bạn sai, sẵn sàng nghe bạn nói những điều ngớ ngẩn, và… dù cãi nhau cả trăm lần, vẫn cùng bạn trưởng thành
Lớp học xôn xao. Có người gật gù, có bạn còn cười nhỏ
bạn nữ 1
//thì thầm//nói hay ghê...
bạn nữ 2
Đăng Dương có nhìn Hùng không vậy? Căng quá trời…
Bài thuyết trình kết thúc. Cô giáo khen ngợi ngắn gọn, rồi cho cả lớp vỗ tay
Trên đường về chỗ ngồi, Đăng Dương nhìn sang, lặng lẽ nói:
Đăng Dương
Không ngờ cậu nói trôi chảy như vậy
Quang Hùng
//khẽ mỉm cười//Thì cậu bảo tôi đừng làm qua loa mà. Tôi chỉ đang "nghe lời lớp phó"
Đăng Dương
//có chút ngạc nhiên//Hừm. Biết nghe lời mà vẫn cãi nhau với tôi suốt?
Quang Hùng
– Vì… không nghe lời thì vui hơn
Đăng Dương
//lườm nhẹ//Vô lý!
Ra chơi hôm đó, khi Quang Hùng bước ra ngoài mua nước, đã thấy Đăng Dương đứng ở hành lang, nhìn xuống sân trường, vẻ mặt trầm ngâm
Quang Hùng
Lần đầu thấy lớp phó không học bài giờ ra chơi
Đăng Dương
//không quay lại//cậu thấy tôi nghiêm khắc lắm đúng không?
Quang Hùng
Ừ. Nhưng cũng không hẳn là xấu
Đăng Dương
//khẽ thở ra//Tôi từng học trong lớp mà không ai chịu học nghiêm túc. Lớp bị xếp cuối khối. Tôi ghét cảm giác đó. Thế nên giờ… tôi hay khó chịu với ai làm lơ việc học
Quang Hùng
//giọng trầm xuống//Tôi hiểu. Mỗi người có lý do cho cách họ sống
Một thoáng im lặng. Gió nhẹ thổi, tóc cả hai bay nhẹ
Đăng Dương
Còn cậu thì sao? Sao lúc nào cũng có vẻ… không quan tâm đến ai?
Quang Hùng
//nhìn xa xăm//Vì tôi đã từng quan tâm… và bị phản bội
Tiếng trống vang lên, kết thúc giờ nghỉ. Hai người cùng quay vào lớp, đi cạnh nhau nhưng không nói gì. Chỉ có cái khoảng im lặng giữa họ… không còn khó chịu như trước nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play