[Rhycap] Chúng Ta Không Sai, Chỉ Là Chúng Ta Không Được Ở Bên Nhau
giới thiệu nhân vật
T/g xấu xí
bộ này có thể ko hay cho lắm
T/g xấu xí
Chap này giới thiệu nhân vật nha
Hoàng Đức Duy
Con trai nhà Hội đồng Hoàng, Dịu dàng, chân thành, người yêu của Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con trai nhà Hội đồng Nguyễn, trầm lặng, thông minh, nội tâm, người yêu của Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng
Con trai nhà Hội đồng Lê, bộc trực, nóng nảy nhưng sống tình nghĩa, bạn thân của Quang Anh
Trần Đăng Dương
Con trai nhà Hội đồng Trần, lạnh lùng, sâu sắc, trung thành,bạn thân của Quang Anh
Đặng Thành An
Con nhà Hội đồng Đặng, nghiêm túc, lý trí, sắc sảo, trọng danh dự,bạn thân của Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Trí thức, điềm đạm, tinh tế, giữ nhiều bí mật và là người bạn thân của Đức Duy,em gái của Quang Anh
Trần Thị Minh Thu
Tiểu thư được sắp đặt cưới Quang Anh, Kiêu ngạo, ích kỷ, xem hôn nhân là bệ phóng danh tiếng
Ông Hội đồng Nguyễn
Cha của Quang Anh, kiêu ngạo, bảo thủ, đặt danh dự dòng họ lên trên con cái, là người ép Quang Anh lấy Minh Thu
Bà hội đồng Nguyễn
Mẹ của Quang Anh, yêu con nhưng cũng không chấp nhận mối tình này vì bị ám ảnh bởi danh tiếng và truyền thống
Bà hội đồng Hoàng
Mẹ của Đức Duy, dịu dàng, thương con, nhưng cũng không ủng hộ mối quan hệ ấy
Ông Hội đồng Hoàng
Cha của Đức Duy, không ủng hộ tình yêu của con trai
Thím Sáu Xuyến(gia nô trong nhà)
Người bếp, hay buôn chuyện, phản ánh dư luận trong gia đình và ngoài xã hội đôi khi vô tình tạo ra áp lực gián tiếp qua lời đồn
Cô Ba Nết(gia nô trong nhà)
Người hầu thân cận của Quang Anh, hiền lành, tận tụy, yêu thương cậu chủ như con ruột, có thể là người cuối cùng thấy Quang Anh còn sống
Chú tám lẫm(gia nô trong nhà)
Người làm vườn trung thành trong nhà Hội đồng Nguyễn, ít nói, già nua, chứng kiến nhiều chuyện ngầm trong dinh thự
Chú tám lẫm(gia nô trong nhà)
Hết òi bai mn
Dưới Mái Hiên Nhà Hội Đồng
T/g xấu xí
Bộ này mới viết lần đầu nên có j thì thông cảm cho tớ nhá
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ, thì thầm"
QUÁT LỚN, HÉT
Một buổi chiều mùa hè năm 1672, tại dinh thự nhà Hội đồng Nguyễn. Gió thổi nhẹ qua hàng cau thẳng tắp, ánh nắng hắt lên mái ngói âm dương phủ rêu xanh. Căn nhà ba gian năm chái cổ kính vẫn yên ắng như bao ngày, chỉ có hôm nay là nhộn nhịp hơn hẳn.
Người hầu 1
Thưa cậu Quang Anh, khách khứa đã đến đủ. Cụ Hội đồng bảo cậu ra chính sảnh cho kịp giờ.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy khỏi bàn viết, khoan thai phủi nhẹ bụi trên tay áo dài gấm màu tràm// Ta biết rồi.
Quang Anh – thiếu gia duy nhất của Hội đồng Nguyễn, mười tám tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt đen sẫm, sâu và lạnh như mặt hồ buổi sớm. Cậu bước dọc hành lang lát đá xanh, ánh mắt bình thản nhưng không giấu nổi vẻ u hoài.
Người hầu 1
Dạ… hôm nay có cả Hội đồng Hoàng tới nữa, nghe nói là mừng cậu Hoàng Đức Duy mới về nước ạ…
Nguyễn Quang Anh
//Dừng bước một khắc, khẽ nhíu mày// Về rồi sao…?
Chính điện của nhà Hội đồng Nguyễn bày biện sẵn tiệc trà. Bàn dài phủ khăn trắng, hoa ngọc lan cắm trong lọ men lam, ghế gỗ lim bóng loáng xếp ngay ngắn. Không khí tuy lịch sự nhưng vẫn phảng phất sự căng thẳng – một thứ gì đó không tên, nhưng ai cũng ngầm hiểu.
Khách mời 1
Nghe nói cậu Duy học kiến trúc ở Pháp, tài ba lắm…
Khách mời 2
Hai nhà lâu nay cạnh tranh, giờ lại cho tụi nhỏ qua lại, không biết là tốt hay xấu nữa…
Cánh cửa chính bỗng mở. Mọi ánh nhìn dồn về phía một người con trai trẻ mặc sơ mi trắng và áo vest be, dáng đứng thẳng, mắt sáng và nụ cười nhẹ – đó là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
//gật đầu chào khách, bước đi nhã nhặn nhưng đầy tự tin// Thưa bác, cháu kính chào Hội đồng Nguyễn. Lâu lắm mới có dịp về thăm.
Ông Hội đồng Hoàng
Ừ, về là phải tới chào hỏi. Tốt. Rất tốt. Cháu cứ xem đây như nhà mình.
Duy đi dọc theo bàn, bắt chuyện từng người. Khi đến gần Quang Anh, cả hai bỗng đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Chào anh. Em là Duy.
Nguyễn Quang Anh
//Gật nhẹ đầu, giọng bình thản// Tôi là Quang Anh. Hân hạnh.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cái im lặng ấy lại như một sợi dây vô hình – căng nhẹ, nhưng nối liền.
Người hầu 2
"Cậu Duy lịch thiệp ghê. Còn cậu Quang Anh… xưa nay vốn ít nói, nhưng hôm nay trông khác lạ quá."//Thì thầm với người hầu 1//
Chiều buông. Khách về dần. Quang Anh rời khỏi chính điện, men theo lối đá rêu ra bờ sông phía sau vườn. Nơi ấy vắng người, chỉ có tiếng nước vỗ bờ và cỏ cây xào xạc.
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống bậc đá ven sông, tay lần theo mặt nước mát//…
Hoàng Đức Duy
//Xuất hiện sau lưng, giọng nhẹ nhàng// Anh thường ra đây ngồi một mình à?
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ quay lại// Ừ. Nơi này yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Em hiểu. Bên nhà em thì khác. Lúc nào cũng có người, ồn ào, nói cười… nhưng lạ thay, em lại thấy mình lạc lõng.
Nguyễn Quang Anh
Em về nước đã lâu chưa?
Hoàng Đức Duy
Mới vài tuần. Nhưng ký ức nơi này không lạ với em. Nhất là hôm nay, khi nhìn thấy anh.
Nguyễn Quang Anh
… Em nói vậy là sao?
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng ngồi một mình giữa cảnh xưa cũ mà không bị nó nuốt mất. Anh thì khác – anh giống như một phần của nơi này. Như một người gìn giữ những điều đã cũ.
Nguyễn Quang Anh
//Mím môi, ánh mắt thoáng xao động// Em nhìn người thật lạ. Nhưng cũng… không sai hoàn toàn.
Cả hai cùng nhìn ra khúc sông lặng, nơi có đàn lục bình trôi lững lờ. Mặt trời hắt những vệt vàng cuối cùng xuống mặt nước. Cả không gian như lắng lại.
Hoàng Đức Duy
Ở bên kia, người ta vẽ nhà thờ, vẽ phố xá… Nhưng về đây, em chỉ muốn vẽ duy nhất một thứ.
Hoàng Đức Duy
Là dáng ngồi của anh – một chiều vắng như thế này. Dưới mái ngói xưa, cạnh dòng sông cũ.
Quang Anh không nói gì. Nhưng trái tim cậu khẽ rung một nhịp. Cảm giác ấy… vừa xa lạ, vừa rất gần. Và không ai trong họ biết – mọi thứ đã bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Một Đêm Cuối Cùng Dưới Trăng
Hoàng hôn buông xuống mái ngói rêu phong của hai dinh thự lớn trong vùng. Ánh sáng tắt dần trên những bức tường gỗ chạm khắc, cũng giống như cách mà niềm hy vọng trong lòng họ tắt đi từng chút một.
Dinh thự Hội đồng Nguyễn, phòng Quang Anh
Căn phòng của Nguyễn Quang Anh tối mờ. Cửa sổ khép hờ để hở một khoảng nhỏ đủ để đón gió từ hồ sen phía sau nhà. Mùi nhang trầm nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng, phủ lên mọi thứ một cảm giác lạnh lẽo và u uất.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai… em vào được không? // đứng ngoài cửa, bàn tay nhẹ gõ lên gỗ //
Nguyễn Quang Anh
Vào đi. // giọng trầm đục, không quay đầu lại //
Nguyễn Thanh Pháp
Anh lại viết thư à? // bước vào, mắt nhìn lá thư nhàu nhĩ trên bàn //
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng chưa bao giờ gửi cả. // ngồi lặng trước bàn, ánh đèn dầu lập lòe soi bóng lên vách gỗ //
Nguyễn Thanh Pháp
Em có thể giúp anh mà… lén đưa cho anh Duy chẳng hạn…
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu. Có những lời… chỉ cần viết ra thôi, không cần gửi đi nữa. // mỉm cười buồn, vuốt nhẹ lên bức thư //
Dinh thự Hội đồng Hoàng, vườn sau
Hoàng Đức Duy
Trời sắp tối rồi… không biết hôm nay em có được gặp anh không… // đứng một mình dưới gốc cây sứ, tay cầm chiếc khăn tay bạc màu //
người hầu 1
Cậu Hai, có cần mang trà ra cho cậu không ạ?
Hoàng Đức Duy
Không cần. Để đó cho em. // mắt không rời khỏi khoảng không phía xa, nơi có một dinh thự khác đang ẩn trong bóng hoàng hôn //
Hoàng hôn phủ lên khoảng đất giữa hai nhà
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay… chắc là lần cuối cùng mình được bước ra khỏi nhà như thế này. // rảo bước lặng lẽ giữa con đường đất đỏ, gió thổi làm áo bay nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Anh! // chạy tới, thở dốc vì vội //
Nguyễn Quang Anh
Em đến rồi à… // quay lại, nở một nụ cười mờ nhạt //
Hoàng Đức Duy
Anh ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Em có hối hận khi yêu anh không?
Hoàng Đức Duy
Em không hối hận. Dù chỉ một giây. // nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định //
Nguyễn Quang Anh
Họ sẽ sớm ép anh cưới… Em sẽ sống được nếu anh không còn bên em chứ?
Hoàng Đức Duy
Em không muốn sống một đời không có anh. // giọng nghèn nghẹn, ánh mắt bắt đầu ướt //
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói vậy… nếu một ngày em biết anh không còn trên đời này nữa…
Hoàng Đức Duy
Đừng… em sợ… // lùi lại nửa bước, nắm tay run lên //
Nguyễn Quang Anh
Em về đi. Đừng để ai biết. Còn gặp nhau được bao lâu… mình không biết nữa đâu…
Quang Anh bước đi, để lại Đức Duy đứng bất động giữa đêm khuya, bên dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai… đây là gì? // giọng hốt hoảng khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn //
Trên bàn là một trang giấy trắng, viết bằng mực nhòe nước mắt:
“Chúng ta không sai…nhưng chúng ta không được ở bên nhau.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play