Điều Hạnh Phúc Nhất
quá khứ
những tiếng động vang lên trong ngôi nhà cứ như muốn xé toạt đi sự tĩnh lặng của màng đêm
bà nu9
CON ĐÀN BÀ MẤT NẾT HƯ ThÂN NÀY TẤT CẢ CŨNG Chỉ VÌ MÀY KHÔNG SINH ĐƯỢC CHO ÔNG THẰNG CON TRAI MÀ LÀM CHO ÔNG RA NGOÀI KHÔNG DÁM NGẨNG ĐẦU NHÌN THIÊN HẠ
bà nu9
LẠI CÒN SINH RA CÁI THỨ SAO CHỔI KÉO HẾT VẬN MAY CỦA ÔNG
Sở Nghi Hạ (còn bé)
BA ƠI BA XIN BA ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA MÀ //tay chân lộn xộn mà gào lên //
bà nu9
CÒN CẢ CON ĐĨ NHỎ NÀY NỮA CHÍNH M CHÍNH LÀ M ĐÃ LÀM T MẤT MẶT
bà nu9
HÔM NAY T PHẢI ĐÁNH CHẾT THỨ SÚC SINH NHƯ MÀY
mẹ nu9
ôn..ông xin đừng đánh con mà ông ơi con bé..hức.. con bé không có lỗi //nước mắt rơi lã chã//
mẹ nu9
//quỳ lạy // xi...xin đừng đánh nữa
Tiếng vang xin yếu đuối của đuối của người phụ nữ cùng với tiếng hét chói tai của người đàn ông tựa như một bản bản tấu giữa đêm đều đặng cứ lặp đi lặp lại
Người đàn ông như không nghe thấy gì mặc cho người phụ nữ đã van này đến lả cả giọng vẫn tiếp tục đánh đập một cách dã man
Bà chỉ biết gói gọn đứa con gái 4 tuối trong lòng mà bảo vệ
thấy mẹ mình khóc như vạy cô bé ấy cũng chả dám hó hé điều j nữa chỉ lặng lẽ rơi nước mắt
Sau khi đã hê người đàn ông quay ngoắt ra ngoài tiếp tục cuộc vui của bản thân mặc kệ mớ hỗn độn mà mình vừa tạo ra
Những tháng ngày bi kịch như vậy cứ thế tiếp diễn cho đến khi cô vào lớp 1
Vì ba cô làm được bao nhiêu đều dùng để ăn chơi trác táng không quan tâm đến vợ con nên số tiền lương ít ỏi mà mẹ kiếm được phải lo cho cả gia đình
Cuộc sống tương đối khó khăn nên mẹ cô cứ mãi cắm đầu vào công việc sơ hở lại bị đánh đập dần dần bà cũng đã chai sạn với những thứ này mà quên bén mất con gái nhỏ của mình đã đến tuổi đi học
cuộc sống ở năm lớp 1 của cô rất vui vẻ , các bạn thì hoà đồng thân thiện
làm cho cô tuy còn nhỏ nhưng cũng bắt đầu có cảm giác sợ về nhà
Một buổi chiều nọ trên đường đi học về
Sở Nghi Hạ (còn bé)
Mẹ ơi hay là tụi mình bỏ trốn đi , không ở với ba nữa được không mẹ
Bà nghe thế thì chợt khựng lại trái tim bỗng nhói lên
mẹ nu9
Không được đâu con yêu
mẹ nu9
Dù gì ông ấy cũng là ba của con chúng ta không thể bỏ ba đi được đâu
Sở Nghi Hạ (còn bé)
Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi //níu lấy tay áo bà//
Sở Nghi Hạ (còn bé)
ba đánh rất đau
mẹ nu9
Không được là không được , mau đi về đi đừng để ba con nghe thấy những điều này
con quỷ tg
Moại người ơi truyện được viết trên gu truyện của tg có gì mong moại người hoan hỉ thông cảm nhó 🫰😘
con quỷ tg
Có thể khúc tiếp theo nó sẽ hơi ngoằn ngoèo nha các tềnh êu
con quỷ tg
chương tóm tắt có thể túm cái quần lại , lỡ như vớt vác được miếng nào đoá 😓🙏😵💫
Quá khứ 2
thời gian cứ thế trôi qua nhưng những vết thương trong lòng đứa trẻ đó không hề được chữa lành mà cứ thế bị khuếch đại thành một cái hố sâu không thể lấp đầy
Bi kịch cứ như một người bạn xấu đồng hành mà bám víu lấy cuộc đời vô sắc của cô gái nhỏ
Bị bạo lực học đường cả về thể xác lẫn tinh thần từ năm lớp 3 đến suốt những năm cấp 2
Sống như một cái máy vô hồn , điều duy nhất có thể níu cô ở lại với thế giới này có lẽ là mẹ
khi đã có đủ nhận thức và hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh, đã không biết bao lần cô cố gắng khuyên mẹ từ bỏ nhưng đều chỉ nhận lại những câu
mẹ nu9
nhưng đó là ba con mà mẹ thì được nhưng con tuyệt đối không được có những xuy nghĩ đó , đó là bất hiếu
mẹ nu9
Nếu làm vậy chắn chắn mọi người xung quanh sẽ quở trách bàn tán về gia đình mình
Sở Nghi Hạ (còn bé)
vạy sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi chu cấp cho ba , còn 2 mẹ con mình sẽ đi thật xa nơi này được không mẹ sẽ không nghe ai nói gì hết nữa
mẹ nu9
Hồi xưa ba đối xử với mẹ rất tốt ba chiều mẹ lắm lúc nào cũng mua đồ đẹp cho mẹ lo cho mẹ từng tí một
mẹ nu9
Lúc đấy gia đình mình đã rất hạnh phúc khi con được sinh ra con không biết ông ấy đã vui thế nào đâu thật ra ba rất tốt chỉ là ba bị những người bạn của ba làm hư nên giờ mới như vậy
mẹ nu9
Chắc chắn sau này ba sẽ bù đắp cho 2 mẹ con mình mà
những lời bà nói như những lời mong chờ được đáp lại như một tương lai hư ảo chẳng thể nào diễn ra và cũng như một kịch bản gương vỡ lại lành mà trong đó bà là nhân vật chính
Mỏi mòn trông chờ tình yêu
Bạo lực ngôn từ tuy không gây đau đớn về thể xác nhưng lại để lại một cái hố sâu không cách nào lấp đầy trong tâm hồn
nơi tận cùng của chuỗi bi kịch này bắt đầu và kết thúc vào năm lớp 9-ba cô mất
Bi kịch
Chết bằng cách đau đớn nhất
Cũng như mọi hôm khi ông ta đã say và đang trên đường về nhà
Thì va phải một đám côn đồ-là chủ nợ của ông ta
Hai bên liền xảy ra xích mích do có men trong người ông ta không những không trả tiền-cũng đúng thôi làm gì còn tiền mà trả cơ chứ, mà còn quát tháo thách thức đám còn đồ đó
Mâu thuẫn leo thang khi đám côn đồ bị cơn giận che mờ mắt mà đánh ông ta thừa sống thiếu chết sau khi xong vì quá hoảng sợ nên bọn chúng đã đưa ông ta đến khu đường rây tàu hoá để phi tang chứng cứ tránh hậu hoạ về sau
Ngay khi nhận được tin mẹ cô tức tốc chạy đến khi xác nhận người thân bà đã không tin nỗi vào mắt mình mà bật khóc nức nở
Tôi đứng kế bên với khuôn mặt vô cảm mà ngây thơ hỏi rằng
Sở Nghi Hạ
ông ta chết rồi thì tốt
Sở Nghi Hạ
Mẹ con mình sẽ không bị đánh nữa
Khi lời nói vừa được thốt ra bà đã quay ngoắt sang không do dự mà tát tôi một cái ngay trước mặt mọi người ở đó
Cái tát mạnh đến mức làm cho tôi ù tai ngay lúc đó mà đứng lặng người như muốn xé toạt chút danh dự cuối cùng mà tôi gìn giữ
mẹ nu9
SAO MÀY CÓ THỂ THỐT RA ĐƯỢC NHỮNG LỜI ĐÓ ĐƯỢC HẢ
mẹ nu9
MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ĐÓ LÀ BA MÀY LÀ BA MÀY ĐÓ ĐÚNG LÀ CÁI THỨ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI CÓ LẼ BA MÀY ĐÃ NÓI ĐÚNG
Những lời bà nói như từng sợi dây trói chặt tôi vào cây cột đạo đức biến tôi ngay lập tức trở thành đứa con bất hiếu trong mắt mọi người
Sở Nghi Hạ
//đứng sững người , nước mắt rơi//
đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người trước mặt như muốn tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn
mẹ nu9
//sững người// m..mẹ thật sự không cố ý đâu x..xin lỗi con là do mẹ kích động quá
Khoảng thời gian diễn ra tang lễ chẳng ai nói với ai câu nào ai cũng có những tâm sự riêng những nỗi đau không thể nói thành lời
cũng như mọi ngày khi cô từ trường trở về với chi chít vết thương trên người quấn áo thì lấm lem
Sở Nghi Hạ
mẹ không có nhà à
Bước vào nhà trước mắt cô là khung cảnh gọn gàng ngăng nắp một cách bất ngờ
Sở Nghi Hạ
//đặt tay lên ngực// sao hôm nay cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy nhỉ , mà mẹ đi đâu rồi
Cô bước lên trên tầng đi khắp nhà cũng không thấy mẹ mình đâu cảm giác bất an ngày một lớn
khi vào phòng mẹ cô thấy được một mảnh giấy và một cây bút đặt trên tủ đầu giường dường như trên đó còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô từ lâu
con quỷ tg
quỷ tg mới cày lại bộ ngõ nhỏ có người đang đợi nên có thể vài tình tiết nhỏ trong này sẽ hơi giống với bộ đấy
con quỷ tg
Có zề mong mấy mom thông cảm 😔🫰😘👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play