[RHYCAP] 365 Ngày Giả Vờ Yêu
『 Ngày trước khi.. 』
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi
- Tổng giám đốc của tập đoàn N.A Group,máu lạnh, lý trí đến mức vô cảm
- Luôn mang vẻ ngoài lịch thiệp nhưng bên trong sắc bén như dao lam
- Cưới Hoàng Đức Duy chỉ vì một hợp đồng... nhưng đời nào ngờ, cái kẻ cậu coi là phiền phức đó lại chính là người kéo cậu ra khỏi đống băng trong tim.
Hoàng Đức Duy, 22 tuổi
- Con trai út của chủ tập đoàn H.D Holdings , bản tính kêu ngạo, cứng đầu, không chịu khắc phục ai.
- Ghét sự ràng buộc, đặc biệt là ghét bị ép cưới
- Nhưng rồi lại phải ký hợp đồng hôn nhân chết tiệt ấy với người mà cậu không thể đọc nổi suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
EM ĐẾCH LẤY NÓ!!
Mai - Chị gái Duy
DUY! EM KHÔNG ĐƯỢC CÃI!
Mai - Chị gái Duy
Hợp đồng năm đó kí rồi
Mai - Chị gái Duy
Giờ rút lại không được
Mai - Chị gái Duy
Vả lại Quang Anh cũng tốt mà?
Hoàng Đức Duy
CHỊ THẤY TỐT THÌ CHỊ ĐI MÀ CUỚI! //Chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Sao cứ ép buột tao đủ thứ vậy?
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống bên đường//
Hoàng Đức Duy
hợp đồng? hợp cailon //cười cay//
Trần Thiện Thanh Bảo
📱 Biết rồi nói nhiều quá!
Trần Thiện Thanh Bảo
//cúp máy,nhét điện thoại vào túi//
Trần Thiện Thanh Bảo
Phiền thật sự!
Trần Thiện Thanh Bảo
//Đi ngang qua Duy//
Trần Thiện Thanh Bảo
//Khựng,quay đầu nhìn//
Hoàng Đức Duy
//ngước lên//
Thấy người anh của mình lòng Duy bỗng không cứng được nữa
Hoàng Đức Duy
Oaa anh Bảo ơii//Đứng dậy//
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày bị gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hức- em bị ép cưới... mà em không thích thằng đó!
Trần Thiện Thanh Bảo
À vụ này anh nghe rồi
Hoàng Đức Duy
Anh nói dùm em đi hức-
Trần Thiện Thanh Bảo
Chịu!
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh thì có phải người nhà em đâu mà nói được
Trần Thiện Thanh Bảo
Bố nó! nghĩ sao con mình không thích mà cũng bắt lấy
Hoàng Đức Duy
Đúng ròii em không chịu đâuuu
Hoàng Đức Duy
Anh giúp em đi màaaa //lay tay anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
...tch thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Hả! thật hả //Mắt sáng//
Trần Thiện Thanh Bảo
Bố deo rảnh đùa
Hoàng Đức Duy
Yée //ôm anh Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi về nhà đi trời tối rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
lát tao điện nói chuyện với mom mày
Hoàng Đức Duy
Dạaa, Cảm ơn bố bụttt //chạy lon ton về//
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhìn theo,lắc đầu//
Trời đã sụp tối, Không phải kiểu tối sầm, mà là cái thứ ánh sáng nhạt dần đi như có ai đó nhẹ tay tắt bớt một phần ban ngày. bầu trời nhuộm một màu xanh đậm, đằm lại như mực loãng trên mặt giấy
Em đi về trong tâm trạng đã nhẹ hơn lúc rời khỏi nhà, mặc dù cũng còn một chút hơi khó chịu, nhưng cũng đỡ phần nào
Mai - Chị gái Duy
Về rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ừm //đi thẳng lên lầu//
Mai - Chị gái Duy
không ăn cơm à?
Duy trả lời một cách lười biếng, và không muốn nói nhiều từ cho nên rút gọn khá nhiều
Mai - Chị gái Duy
Haizz ...
rengg rengg - tiếng rung từ điện thoại phát ra, màn hình sáng lên hiện tên người gọi
Mai - Chị gái Duy
Hửm? //nhìn về phía điện thoại//
Hoàng Đức Duy
//vào tới phòng//
Hoàng Đức Duy
//ngả người xuống giường//
Hoàng Đức Duy
//lấy điện thoại ra lướt face//
Hoàng Đức Duy
Uầy xinh thế
Hoàng Đức Duy
uầy //lướt qua hình tiếp//
Ba Q.Anh
Mai mày cưới,tao chuẩn bị hết rồi khỏi lo
Nguyễn Quang Anh
what the fu.ck!!?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà con có bạn gái rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Con không-
Ba Q.Anh
Shh tao không hỏi ý kiến của mày
『 Cưới cho có 』
phòng cưới Nằm trên tầng cao của khách sạn hạng sang, trắng như đá. không nhạc, không hoa, không khách mời thân thiết. tất cả chỉ như một buổi ký giấy công chứng
Quang Anh ngồi thẳng lưng, vest đen, mặt không cảm xúc
Duy thì khoanh tay nhìn trần nhà như muốn lật tung cái lễ cưới này ra
Mẹ Duy ngồi lầm bầm gì đó, nhưng tiếng ký hôn của luật sư át hết
luật sư
Chữ ký ở đây //đưa bút cho Duy//
Đức Duy cầm bút không thèm liếc sang Quang Anh
Hoàng Đức Duy
nhanh nhanh giùm,tôi bận
Quang Anh cũng chẳng hứng thú, ký xong còn đẩy cây bút qua bằng đầu ngón tay
Nguyễn Quang Anh
Ký xong rồi thì về
Hoàng Đức Duy
Ừ! khỏi cần nhắc
Buổi đầu tiên về nhà chồng,Căn penthouse rộng 150m2, nhưng không khí lạnh đến nỗi tưởng chừng như đang ở Bắc cực
Duy mở tủ giày, vứt giày vô không thèm xếp
Hoàng Đức Duy
Ở nhà có nguyên tắc gì không, nói lẹ
Nguyễn Quang Anh
Đừng động và đồ của tôi, phòng ai nấy ở, giặt đồ riêng, không nấu cơm thì gọi đồ ăn. vậy thôi //đi qua Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không rảnh mà nấu //quăng balo lên sofa//
Quang Anh liếc sang, chán ghét hiện rõ
Nguyễn Quang Anh
Không biết vức đồ đúng chỗ hả
Hoàng Đức Duy
Ủa, nhà tôi có ai nói gì đâu anh thích sạch thì dọn đi //nằm lên sofa cầm điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Chưa thấy ai cưới về mà bừa như vậy
Hoàng Đức Duy
Chưa thấy ai cưới mà mặt lạnh như xác chết //đảo mắt//
Câu đó làm Quang Anh quay mặt đi,im lặng, nhưng tay siết cái điện thoại trong tay
Duy thấy vậy cũng chẳng buồn nói thêm, xách balo đi thẳng vào phòng ngủ phụ
Hai người sống như người dưng. gặp nhau Chỉ khi bắt buộc, không hỏi han, không trò chuyện
Sáng đó, Duy từ trong bếp đi ra tay cầm bịch cà phê sữa
Hoàng Đức Duy
Pha cà phê, nếu anh uống thì tự lấy tôi không phải người giúp việc
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không khát
Hoàng Đức Duy
Ờ, biết vậy đếch nói
không khí im ghe, chỉ có tiếng giày da nện xuống nền gạch lạnh
Lúc Quang Anh bước ra cửa, em ngồi xuống ghế ăn tự nói như cà khịa
Hoàng Đức Duy
Mỗi sáng thức cái mặt đó là mất hứng đi làm
Nguyễn Quang Anh
//Dừng chân nhưng không quay đầu// yên tâm. tôi cũng đâu rảnh mà nhìn mặt em
Hoàng Đức Duy
*ditme bố đếch cần*
Một ngày trôi qua nhạt nhẽo, Duy cảm thấy cũng giống như đang đi nghỉ dưỡng cho nên cũng không phàn nàn cho lắm, dù gì ở đây cũng thoải mái hơn ở nhà bị mẹ bị chị quản
Có điều là mỗi sáng lúc nào cũng phải chạm mặt cái thằng mình không ưa
Em về trễ, tóc rối áo sơ mi nhàu, tay dính ít máu, ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra, nhắn tin như điên
Hoàng Đức Duy
💬 Sao anh không xin mom em, để em cưới thằng đó vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Bố chịu mày đấy con ạ! xin được chắc tao tổ chức tiệc luôn rồi
Hoàng Đức Duy
💬 Cưới thằng đấy như rước xui ấy, mới nãy đi còn vấp con mèo đen
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Rồi có bị gì không
Hoàng Đức Duy
💬 Trầy tay òi
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Trời Cẩn thận vào, mà mai bố qua chơi được không
Trần Thiện Thanh Bảo
//tim tin nhắn//
Quang Anh từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt liếc qua em như không tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Muốn gây chú ý hả? đừng có bày trò máu me
Hoàng Đức Duy
Tôi đánh lộn chứ không đóng phim
Hoàng Đức Duy
Tự té mà cũng không cho
Nguyễn Quang Anh
Lớn đầu rồi
Nguyễn Quang Anh
Ra đường còn ngu như vậy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn//
Hoàng Đức Duy
Anh cưới tôi về để nó mấy câu đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Cưới về để ba em đưa cổ phần cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Mấy câu đó là khuyến mãi
Người mà chị mình nói là tốt đây sao?
Một lúc sau,em bật cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Thấy tiếc thật
Hoàng Đức Duy
Giá như tôi biết sớm anh kiểu này
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chọn bị đuổi khỏi nhà còn hơn
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ biết rồi,còn gì đâu mà tiếc //đi vô bếp//
Bầu không khí trong căn hộ cứ thế mà lạnh dần, không ai cố gắng hiểu ai, không ai muốn hiểu ai. Một cuộc hôn nhân mà ngay cả nhìn nhau cũng cảm thấy phiền
Nhưng không ai ngờ, cái thứ tưởng như giả tạo này lại có ngày thành thật...!
『 Không nổi một tiếng yêu! 』
Gần 23:00 căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng không ai nói gì
TV mở phim hành động, tiếng súng nổ ầm ầm mà hai đứa ngồi im re
Quang Anh ngồi đầu sofa, mắt dán vô màn hình
Duy ngồi xa mép bên kia, khoanh chân, tay cầm lon nước ngọt mở ra nhưng chưa uống
Hoàng Đức Duy
Anh coi nổi mấy phim này hả //đeo tai nghe cho bớt ồn//
Nguyễn Quang Anh
//không quay qua// không cần coi kỹ, mở lên cho có tiếng
Hoàng Đức Duy
Ờ. im lặng quá cũng giống nhà xác ha //cười nhạt//
Anh nhấp ngụm nước, không đáp
Hoàng Đức Duy
Cái tủ lạnh có gì ăn không //cộc lốc//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết
Nguyễn Quang Anh
Em để cơm nguội trong đó mà
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi chứ có nhờ anh trả lời đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng hỏi
Hoàng Đức Duy
//chống cằm//
Mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí lạc đâu đâu
Hoàng Đức Duy
//đi vô bếp//
Tiếng của tủ lạnh mở, tiếng chén va nhau lách cách, tiếng gõ muỗng vô thành tô
Nguyễn Quang Anh
"ồn vaicalon"
Một lát sau,Duy quay lại,bưng theo tô mì tôm nước sôi chưa kịp ngấm
Nguyễn Quang Anh
//ngó// không biết nấu gì khác à?
Hoàng Đức Duy
Tôi ăn mì được
Hoàng Đức Duy
Anh khỏi cần thương hại
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thương hại //Mắt nhìn TV//
Hoàng Đức Duy
Ờ. Vì trong người anh có cái đó đâu //ăn tiếp//
Em ăn được vài miếng thì buông đũa
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thiệt
Hoàng Đức Duy
Sống chung với anh á
Hoàng Đức Duy
Chắc tôi bị trầm cảm luôn
Nguyễn Quang Anh
Thì dọn đi
Hoàng Đức Duy
Ờ ha... nói thì dễ á
Hoàng Đức Duy
Để tôi gọi ba thử 'ba ơi cho con dọn ra khỏi cái nhà hợp đồng này được chưa'
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang, mắt dửng dưng//
Nguyễn Quang Anh
Chịu không nổi thì nói
Nguyễn Quang Anh
đừng vòng vo
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi thèm vòng vo với anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Thì nói hẳn ra luôn đi! Chán thì ly hôn
Hoàng Đức Duy
Từ đầu tôi đã không hứng ở đó mà có chán
Hoàng Đức Duy
Muốn ly hôn thì nói ba tôi
Hoàng Đức Duy
Có gan không?
Hoàng Đức Duy
//ngã lưng xuống sofa//
Chân em gác lên bàn,mắt nhìn trần nhà, thở một cái thật dài
Nguyễn Quang Anh
? //quay mặt qua//
Hoàng Đức Duy
Có bao giờ anh nghĩ... anh cũng là nạn nhân không?
Nguyễn Quang Anh
//không đáp//
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn anh cũng không
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cả hai đều là nạn nhân...haizz
Nguyễn Quang Anh
ừm hứm //gật//
Hoàng Đức Duy
Hai người xa lạ
Nguyễn Quang Anh
"mẹ! nói nhiều thế"
Hoàng Đức Duy
Một cái lễ cưới như trò đùa
Hoàng Đức Duy
Rồi giờ ở chung, nói chuyện như đang chửi nhau
Nguyễn Quang Anh
Không ai bắt em ở lại
Hoàng Đức Duy
Vấn đề là... tôi đang mắc kẹt
Lần này Quang Anh không trả treo,hắn nhìn màn hình nhưng tay thì đây remote xuống
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng vậy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn hắn chằm chằm//
Em không nói nữa,cả căn phòng rơi vào im lặng là không là im lặng muốn giết nhau nữa mà là kiểu mệt.Muốn thoát nhưng bất lực
TG nè
Chap này viết hơi ít do trễ rồi +🪫^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play