Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HAI BÓNG HÌNH - RhyCap

Chapter 1

:_______♡.♡.♡_______:
- BÊNH VIỆN PHỤ SẢN -
Một người phụ nữ tầm 34 tuổi bước ra từ phòng khám với cảm giác vô cùng bất an
Người chồng giật mình liền đỡ lấy vợ mình ngồi xuống ghế
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Lo lắng //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sao rồi, bác sĩ khám bảo thế nào?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Ngập ngừng //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Bác sĩ bảo có một bé có sức khỏe yếu hơn..
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cho nên...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cho nên thế nào?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Bác sĩ nói khi sinh ra, e là sẽ không giữ nổi hai đứa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cái gì chứ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Bật khóc //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Giờ sao đây hả anh?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đều là máu mủ của em, em không muốn bỏ mặc đứa nào hết á.. hức hức
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tchh
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Anh biết nhưng mà vốn sức khỏe của con đã như vậy rồi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thì cứ như lời bác sĩ nói là giữ lại một đứa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sẽ giữ được tính mạng của em và con
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Mất bình tĩnh //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhưng mà.. hức.. không được Đều là con của em mà
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Anh biết em xót con
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhưng mà anh xót cả em lẫn con
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Này là do ông trời định đoạt số phận
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chứ không phải do ta muốn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Em cứ bình tĩnh cứ đợi mọi chuyện xem sao đã
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhe em?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Tạm thời nín khóc //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhưng mà tuyệt đối không được bỏ ai hết nhá
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Gật đầu //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Rồi rồi em cứ yên tâm mà dưỡng thai
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Từ từ anh sẽ tìm cách
1 thời gian sau
- Trong biệt thự Hoàng Gia -
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Áaaaaa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Đau đớn //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Hình như em sắp sinh
Nghe tiếng vợ mình gọi, ông Hoàng lập tức đưa vợ mình đến bệnh viện
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Chạy theo băng ca của vợ //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cố lên
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cố lên em
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mọi chuyện sẽ ổn
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Bấu vào băng ca //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Aaa..aaa
Y tá
Y tá
// Nói với ông Hoàng //
Y tá
Y tá
Anh ơi, anh ở ngoài đây chờ nhá
Y tá
Y tá
Chúng tôi đưa vợ anh vào sinh
Y tá
Y tá
Sẽ không sao anh đừng lo
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Níu góc áo của cô y tá //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cô ơi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Coi như tôi xin cô
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nếu con tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng hãy cầu xin cô cứu mẹ nó
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hãy giữ tính mạng em ấy
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đừng để cô ấy hi sinh cho một đứa con yếu ớt của tôi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tôi thật sự hết cách rồi thưa cô
Y tá
Y tá
Rồi
Y tá
Y tá
Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cả ba mẹ con mà
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Vâng
CẠCH
Tiếng phòng sanh đã đóng lại
Ông Hoàng
Ông Hoàng
" Em ơi anh xin lỗi em "
Ông Hoàng
Ông Hoàng
" Anh cũng thương con, nhưng mà anh cũng thương em "
Ông Hoàng
Ông Hoàng
" Nếu sinh cả hai con thì sức khỏe em rất khó giữ "
Ông Hoàng
Ông Hoàng
" Nên anh chỉ còn cách bảo vệ em và một con thôi "
Ông Hoàng
Ông Hoàng
" Em ơi.. tha thứ cho anh "
Thành phố đêm ấy mưa rả rích, ánh đèn đường hắt qua cửa kính phòng sinh, lạnh lẽo và đau đớn đến lạ thường.
Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, người phụ nữ trẻ nằm đó, đôi tay yếu ớt siết chặt lấy tấm ga trải giường, cố nén nỗi sợ hãi đang nhấn chìm trái tim mình.
Hai đứa trẻ... bác sĩ đã nói trước. Một đứa khỏe mạnh, một đứa yếu ớt.
"Sinh đôi" Nhưng số phận ngay từ khi chưa chào đời đã chẳng công bằng.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Sờ nhẹ vào bụng mình //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
" Con ơi, mẹ sẽ cứu cả hai con "
Bà Hoàng
Bà Hoàng
" Bằng mọi giá sẽ giữ được tính mạng của hai con "
Bà Hoàng
Bà Hoàng
" Mẹ hứa, mẹ hứa.. "
Tiếng khóc đầu tiên vang lên, mạnh mẽ vang vọng khắp phòng sinh
Đứa con đầu tiên đã ra đời.
Rồi đến đứa con thứ hai – tiếng khóc ngắt quãng, hụt hẫng và da vẻ tím tái
Cô không dám nhìn lâu, vì nhìn lâu tim sẽ đau như thắt.
Vừa chào đời đã phải đối mặt với lằn ranh mỏng manh giữa sống và chết. Làn da tái mét, hơi thở ngắn ngủi.
Giữa nỗi đau thể xác và sự dày vò tâm can, người mẹ chỉ có thể chọn một con đường:
Cứu cả đứa yếu ớt của mình
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// Nắm lấy tay nữ y tá //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Làm ơn... hãy đưa thằng bé thứ hai đi chăm sóc rồi đưa nó đi đến một nơi thật xa...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Hoặc cô có thể đưa cho ai đó nuôi nó
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ở túi xách của tôi có thẻ và tiền, cô cứ dùng hết để chăm lo cho con tôi
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tôi xin cô, xin hãy cho nó một cuộc đời khác...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Dù có ra sao... tuyệt đối, tôi xin cô đừng cho ông ấy biết thằng bé được sinh ra
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tôi có uẩn khúc riêng X-xinn..
Lời nói cuối cùng còn chưa dứt, bà đã ngất đi, mãi mãi.. cũng không bao giờ tỉnh lại nữa
Ngoài hành lang dài, ông Hoàng sốt ruột đi đi lại lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã lộ ra vẻ lo lắng.
Khi cánh cửa phòng sinh bật mở, ông lập tức bước tới
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Em ấy thế nào rồi? Con trai tôi đâu?
Y tá
Y tá
// Nuốt nghẹn, cố giữ bình tĩnh //
Y tá
Y tá
Xin chia buồn, vợ anh... không qua khỏi do băng huyết nặng
Y tá
Y tá
Nhưng... con trai anh rất khỏe mạnh
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Cau mày, sắc lạnh nhìn sâu vào mắt cô //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chỉ một đứa?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đứa còn lại đâu?
Ánh mắt cô y tá thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng che giấu, hạ giọng:
Y tá
Y tá
Đứa bé kia... không qua khỏi
Y tá
Y tá
Chúng tôi đã cố hết sức…
Y tá
Y tá
Nhưng nó quá yếu, không thể cứu được
❓❓❓ Lý do tại sao đứa bé vẫn còn có khả năng sống sót, nhưng bà ấy vẫn dặn y tá che giấu? 💡 Vì người mẹ muốn nhường mạng sống cho con mình, để nó có cơ hội được chào đời và sống một cuộc đời xứng đáng. Bà hiểu rằng nếu ông Hoàng biết tình hình, ông sẽ chọn cứu vợ. Vì vậy, bà chọn giấu đi sự thật để ông không phải đưa ra quyết định đau đớn, và sau này cũng không phải sống trong day dứt vì "đã để vợ chết để cứu con". Bà hy sinh, không chỉ vì tình mẫu tử, mà còn vì không muốn chồng và con trai mang nỗi ám ảnh rằng cái chết của bà là do thằng bé. Đó là cách bà bảo vệ tất cả, dù bản thân phải rời bỏ thế gian này. Còn về hai đứa bé? Khi lớn lên, liệu chúng có biết sự thật? Liệu tình cảm anh em có thay đổi? Câu trả lời... sẽ bắt đầu từ những bí mật được chôn giấu trong quá khứ.
Ông Hoàng đứng lặng vài giây, đôi vai thẳng tắp như hóa đá
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cái gì chứ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Bây giờ tôi mất cả em, cả con
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tôi biết phải làm sao đây hả
Rồi ông quay đi, chỉ để lại một câu khô khốc:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đưa con trai tôi đi chăm sóc tử tế
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Từ nay, nó sẽ mang tất cả kỳ vọng của tôi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Và cũng là lẽ sống của tôi
Cô y tá đứng im, bàn tay trong túi áo siết chặt tấm thẻ ngân hàng mà người mẹ trẻ đã trao.
Một bí mật... đã chôn vùi ngay từ giây phút ấy.
---
Bé Mèo 🤍⚡️
Bé Mèo 🤍⚡️
Bộ này mới nảy ra ý tưởng gần đây, nhưng mà quyết định viết liền luôn
Bé Mèo 🤍⚡️
Bé Mèo 🤍⚡️
Kiểu...hứng thú bộ nào là triển bộ nấy thôi
Bé Mèo 🤍⚡️
Bé Mèo 🤍⚡️
ủng hộ Mèo nhaaa 🤍🤍🤍 luv uuuu

Chapter 2

:_______♡.♡.♡_______:
Hai mươi năm sau.
Vùng quê yên bình miền Tây Nam Bộ, ánh nắng ban mai chiếu qua kẽ lá, nhuộm vàng cả con đường đất đỏ.
Một chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc áo sơ mi giản dị, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng. Nụ cười hiền lành, ánh mắt trong veo như mặt nước đầu nguồn – đó là Hoàng Đức Duy. Và em cũng chính là đứa con bạt mệnh kia.
Duy sống cùng dì Sáu – người phụ nữ trung niên không ruột thịt nhưng luôn thương yêu cậu như con ruột.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì ơi, con đi làm nhe dì
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Bê mớ cá khô //
Dì Sáu
Dì Sáu
Ừa con
Dì Sáu
Dì Sáu
Mà con bê theo cá khô chi dậy?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À con đem cho chú mười á dì
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hổm chú có cho nhà mình mớ tép
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Với lại hôm hổm, con làm cá khô nay mang qua biếu chú ạ
Dì Sáu
Dì Sáu
Ừ ừ
Dì Sáu
Dì Sáu
Con đi đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ
---
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú mười ơi
Chú Mười
Chú Mười
Ơi con
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ con có mớ cá khô nè
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con mang qua biếu chú ăn lấy thảo ạ
Chú Mười
Chú Mười
Trời ơi, sao bây hông để ăn đi
Chú Mười
Chú Mười
Mang qua mần chi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ con làm nhiều mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú lấy nha
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hông lấy con buồn đó
Chú Mười
Chú Mười
Rồi rồi
Chú Mười
Chú Mười
Con để ở đó đi
Chú Mười
Chú Mười
Mà tranh thủ đi mần đi
Chú Mười
Chú Mười
Đi trễ người ta la đó
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ dạ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con đi nghen chú mười
Cuộc sống nơi đây tuy giản dị nhưng chan chứa tình người, ấm áp và bình dị.
Mỗi ngày Duy phụ dì bán hàng ngoài chợ, thi thoảng giúp người làng sửa sang mái nhà, cắt cỏ, làm vườn.
Ai cũng quý cậu trai trẻ ngoan hiền, tốt bụng, lễ phép.
Nhưng sâu trong lòng, Duy luôn cảm thấy có điều gì đó trống vắng.
Những giấc mơ lạ cứ lặp đi lặp lại
Nào là tiếng người phụ nữ khóc nức nở, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay ai đó, và rồi bóng đêm nuốt chửng tất cả.
Có đôi lần Duy lén hỏi dì Sáu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì ơi, ba mẹ con đâu?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao con chưa từng gặp họ?
Dì Sáu
Dì Sáu
// Thở dài, đôi mắt trĩu nặng //
Dì Sáu
Dì Sáu
Họ... đi xa lắm rồi con à
Dì Sáu
Dì Sáu
Con chỉ cần nhớ, có dì thương con là đủ rồi
Duy không hỏi thêm nữa, cậu hiểu rằng có những câu trả lời mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ.
Ngược lại hoàn toàn, giữa lòng thành phố hoa lệ, CAPTAIN BOY - người sinh ra đầu tiên: một đứa bé khỏe mạnh đang sống trong nhung lụa và quyền lực.
Cậu ta kiêu ngạo, lạnh lùng, cọc cằn và đanh đá. Dù mang trong mình sự thông minh sắc sảo và tài năng, nhưng thái độ ngỗ ngược khiến không ít người xa lánh.
20 tuổi, đã ngồi ở vị trí Phó chủ tịch công ty trang sức D&A, thừa kế gia sản bạc tỷ từ ông Hoàng.
Mỗi sáng, CAPTAIN BOY khoác lên người bộ vest sang trọng, ngồi trong chiếc xe sang, bước vào những cuộc họp đầy áp lực.
Cậu là một người thông minh, sắc bén, làm việc lạnh lùng và quyết đoán.
Thế nhưng, sự tài giỏi đó không đủ để cậu thoát khỏi ánh mắt nghiêm khắc, những kỳ vọng nặng nề của ông Hoàng.
Đối với người cha ấy, CAPTAIN BOY không được phép sống khác với con đường ông đã vạch sẵn.
Cuộc sống của CAPTAIN BOY là những ngày dài trong văn phòng lạnh lẽo, những đêm thâu cô độc trên tầng cao, đối diện với ánh đèn thành phố xa hoa nhưng lạnh giá.
Xung quanh cậu có rất nhiều người, nhưng chẳng ai thực sự hiểu được trái tim đang gào thét vì tự do.
Đối với ông, CAPTAIN BOY chính là người thừa kế duy nhất, là niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Thế nhưng, trong lòng CAPTAIN BOY, áp lực kỳ vọng của cha như xiềng xích trói chặt.
Cậu ghét bị kiểm soát, ghét cuộc sống ràng buộc.
Thứ cậu khát khao… chỉ là tự do.
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi ghét cái cuộc sống ràng buộc này
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi muốn được tự do
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
20 tuổi là tuổi để thỏa sức đam mê
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Và trải nghiệm cuộc sống
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Chứ không phải 20 tuổi phải vùi đầu vào đống công việc nhiều chất đống này
Cậu vùi đầu bứt tóc, suy nghĩ làm sao mình có thể thoát khỏi cái "địa ngục" này.
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Bật đầu dậy, quay sang vệ sĩ //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nè giờ tôi muốn thư giãn, nghỉ ngơi một tí
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Anh xin cho tôi được đi dạo quanh đâu đó được không?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không biết
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu luôn an toàn
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mọi vấn đề khác tôi không thể quyết định
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi chỉ nghe theo lời của chủ tịch
NGUYỄN QUANG ANH - 24 tuổi là vệ sĩ riêng của CAPTAIN BOY. Kiêm giám đốc công ty D&A
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Cậu suốt ngày cứ "chủ tịch chủ tịch"
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Thì cậu cứ xin chủ tịch là đi chơi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chắc ông ấy sẽ đồng ý chứ gì?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ông nín đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Bộ giờ mới rã đông hả?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi xin đi chơi không biết bao nhiêu lần rồi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Xin muốn méo mỏ luôn
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Có cho đâu?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Suy nghĩ //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Đứng dậy //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Anh đưa tôi về nhà gặp ông ấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Được
---
Bánh xe đã chạm đến sân biệt thự Hoàng Gia
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Bước xuống xe //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Chạy thắng khói vào nhà //
Nhìn thấy ba mình đang ngồi trên sofa, cậu ta lập tức nài nỉ ngay
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Nhào đến lay lay tay ông Hoàng //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Baaa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Sao?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Cho con đi chơi một hôm đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mấy nay con stress quá
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mới tháng trước đi rồi mà?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ba ơi, 1 tháng không đi chơi làm sao mà chịu nổi hả
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Riết ở nhà con khùng mất
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ba ơi năn nỉ đó
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Cho con đi đi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không!
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Baaa
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ba mà không cho con đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Con chết cho ba xem đó
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// Giật mình //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hễ ba không cho con đi cái con hăm dọa ba vậy phải không?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Không có mà
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tch
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Rồi ba cho con đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Yeah
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhưng
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nhưng gì nữa?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mai mới được đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ủa?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tại sao không phải hôm nay?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nay con phải họp và gặp đối tác con không nhớ à?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Gặp đối tác là chuyện hệ trọng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con mà chống đối ba đổi ý đó
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Bực bội //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Rồi mai đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mệt ba quá
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Bỏ đi lên phòng //
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đúng là mệt mỏi mày quá mà

Chapter 3

:_______♡.♡.♡_______:
Mấy ngày gần đây, lòng Đức Duy cứ nao nao. Cậu nhìn về phía xa, nơi những chuyến xe nối đuôi nhau về thành phố lớn, lòng đầy khao khát.
Cậu đã nghe biết bao người kể về nơi đó – Sài Gòn rực rỡ đèn hoa, náo nhiệt và phồn vinh, khác xa với miền quê yên ả này.
Tối đó, bên bữa cơm nghèo
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Ngập ngừng //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì Sáu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con... con muốn lên thành phố chơi vài bữa, được không dì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con muốn biết nơi đó ra sao
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con cũng muốn tìm xem... biết đâu có ai là người thân của con ở nơi đó thì sao?
Dì Sáu nhìn Duy, ánh mắt bà chùng xuống
Dì Sáu
Dì Sáu
// Thở dài //
Dì Sáu
Dì Sáu
Dì cho con đi
Dì Sáu
Dì Sáu
Nhưng mà nhớ cẩn thận, đừng để ai lừa gạt nghen
Dì Sáu
Dì Sáu
Thành phố không giống quê mình đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Mỉm cười, đôi mắt sáng lên //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con biết rồi mà dì Sáu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Yeah
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Yêu dì nhất trên đời
Dì Sáu
Dì Sáu
Giỏi nịnh tui
---
Sáng sớm hôm sau, trời Sài Gòn trong xanh khác lạ.
Từng đoàn xe chen chúc nối đuôi nhau trên những tuyến đường dài bất tận.
Ở một nơi khác, bên chiếc xe khách cũ kỹ, Đức Duy đứng cạnh dì Sáu. Gương mặt cậu đầy háo hức xen lẫn hồi hộp.
Dì Sáu
Dì Sáu
// Không ngừng dặn dò //
Dì Sáu
Dì Sáu
Nhớ nghe lời dì, lên đó chỉ chơi vài hôm rồi dìa
Dì Sáu
Dì Sáu
Đừng lang thang lung tung
Dì Sáu
Dì Sáu
Đừng tò mò chuyện thiên hạ
Dì Sáu
Dì Sáu
Và tuyệt đối đừng để ai biết con họ Hoàng, nghe chưa!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Cười híp mắt, tay nắm chặt quai ba lô //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ, con biết rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con chỉ muốn xem thành phố nó vui ra sao thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dì yên tâm đi mà
Dì Sáu thở dài, ánh mắt bà vẫn không thôi lo lắng.
Bà biết, một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ phải đối mặt với sự thật, nhưng bà vẫn mong ngày đó càng muộn càng tốt.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi sang trọng
CAPTAIN BOY đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên cạnh hắn là Quang Anh – vệ sĩ đang lặng lẽ lái xe.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu chắc chắn muốn ra ngoại ô?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ừ, ba đồng ý rồi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tạm thời thoát khỏi mấy cái cuộc họp ngột ngạt đó
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi cần yên tĩnh một chút
Cậu ta đáp, hờ hững như thể chuyện đời chẳng liên quan đến mình.
__________
Đến nơi, Duy bước xuống xe với một tâm thế vô cùng hào hứng. Đám đông cũng bắt đầu thưa bớt, chỉ còn lại hình ảnh em thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi cũ kỹ, mái tóc đen nhánh rối bời vì gió.
Duy đang loay hoay tìm đường bắt taxi thì đột nhiên..
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Nhìn thấy một người y hệt mình // ?! Cái quái gì thế?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Dừng xe!
Chiếc xe đen sang trọng thắng gấp ngay trước Duy
Cánh cửa mở ra, và người bước xuống… khiến thời gian như ngưng đọng.
Hai ánh mắt chạm nhau. Ngỡ ngàng Bất Ngờ Bối rối
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì vậy trời??
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Lắp bắp, lui về sau nửa bước //
CAPTAIN BOY im lặng nhìn đối phương, nụ cười lạnh dần kéo lên nơi khóe miệng.
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
"Chà~ Đúng là một cơ hội không thể tuyệt hơn"
Ngay lập tức, CAPTAIN BOY tiến tới, kéo tay Duy vào một góc khuất. Giọng cậu sắc như dao
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mày là ai?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Sao mặt mày lại giống tao đến thế?
Duy còn chưa kịp trả lời, CAPTAIN BOY đã cười nhạt:
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tốt rồi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nghe đây
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao chán ngấy cuộc sống này rồi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao muốn thử làm người bình thường một lần xem sao
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Giờ tao sẽ cho mày đổi thân phận với tao, sống cuộc đời mà mày chưa từng có
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Hốt hoảng, lắc đầu //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì chứ ?!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi không có hứng thú đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi chỉ lên chơi thôi, không phải việc gì khác đâu mà
Nhưng CAPTAIN BOY chỉ nhếch mép, quay sang ra hiệu cho Quang Anh
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Giữ thằng nhóc này lại cho tôi
Duy giãy giụa, nhưng vô ích.
CAPTAIN BOY cúi xuống, ghé sát tai Duy thì thầm:
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Không có lựa chọn đâu
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mày không làm theo, tao sẽ khiến cuộc sống ở quê mày không còn bình yên đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi chỉ lên đây chơi thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng với tôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sao lại bắt tôi chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi cũng đâu quen cậu đâu chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mau, mau buông tôi ra // Vùng vẫy //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Buông?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Sao tôi có thể buông cơ hội ngàn năm có một này chớ?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
" Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì vậy chứ? Còn cậu này sao lại có khuôn mặt y hệt cậu ta? "
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Giọng run run nhưng cứng rắn //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không biết đâuuuu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đức Duy không dính dáng gì đến mấy người hết á
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tui chỉ là người nhà quê thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có muốn trèo cao đâu mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Rưng rưng sắp khóc tới nơi //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Quay qua Quang Anh //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ơi, anh cứu tôi đi mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh kêu cậu ấy thả tôi ra đi, tôi không có muốn sống giàu sang gì hết á
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hức hức
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy năn nỉ á
CAPTAIN BOY thở dài, xoay người nhìn về phía Quang Anh đang đứng yên chờ lệnh.
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mấy người quê thiệt là phiền phức
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi đã nhường nhịn rồi, đừng để tôi phải ép buộc
Nói rồi, CAPTAIN BOY hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nếu không đổi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao đảm bảo mày sẽ không yên ổn mà quay về quê đâu
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mày nghĩ ba tao chỉ biết nuông chiều tao thôi à?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ông ấy có quyền lực đủ để biến cái vùng quê nghèo đó thành đống hoang tàn chỉ trong một đêm
Đức Duy nghe đến đó thì tái mặt
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu... cậu uy hiếp dân lành mà không thấy nhục à?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nhục??
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Cười khẩy //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nhục là cái gì?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ông ấy nhốt tao suốt ngày trong nhà
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Riết tao không biết nhục là gì cả
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Bây giờ chính cái sự ràng buộc đó của ba tôi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tôi mới trở thành con người như thế này
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao cũng khao khát được tự do
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Nhưng mà ổng không cho
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao đành phải tự quyết thôi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Chứ làm gì giờ?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Hả??
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Mày NÓI XEM?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Lớn giọng //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Ai bảo tao cần đạo đức?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao cần yên bình cơ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn hắn //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi thật sự không biết gì về chuyện của cậu, xin cậu thả tôi ra đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Giờ mày chọn đi
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
1 là nghe theo tao, 2 là nguyên đám dưới quê của mày cháy rụi trong một đêm?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Cắn môi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống //
Cuối cùng, em buông cái bàn tay mà nảy giờ bản thân em vùng vẫy để thoát khỏi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi được rồi, tôi đồng ý
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng cậu phải hứa, không được đụng đến họ
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Cười nhạt //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tất nhiên
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Tao chỉ cần mày đóng vai tao trong một thời gian thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Lau nước mắt //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Giờ tôi phải làm gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Và đổi trong vòng bao lâu?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Giờ tôi không biết cái gì hết
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Làm sao mà sống trong cuộc đời của cậu được
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Từ từ rồi biết thôi
Cuộc đời em từ khi sinh ra đã không được chọn lựa.
Lần này cũng vậy...
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
// Ra hiệu cho Quang Anh //
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Dẫn nó đi thay đồ
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
Đừng để ai ngoài công ty phát hiện ra sơ hở
Quang Anh im lặng, ánh mắt có phần bất mãn nhưng vẫn làm theo lệnh
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đi thôi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu mà chống cự nữa thì chỉ thiệt thòi cho người ở lại thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Thở dài //
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
// Đi theo Quang Anh //
Ngoài việc nghe theo lời nói của hắn ta thì em còn làm gì được nữa đâu
Duy cắn chặt môi, nước mắt chực trào. Cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu, lòng trĩu nặng bước theo Quang Anh, bỏ lại mong ước nhỏ nhoi là chỉ là lên thành phố chơi.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play