Em Trai Nuôi Thích Tôi Mất Rồi !!!
Chương 1
Phan Tuyết Linh ( 12 tuổi )
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Uaaaa , mệt quá đi
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Phải nhanh về nhà ngủ một giấc mới được , việc học làm mình kiệt sức quá
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
ahuhuhuhuhu ( khóc lóc thảm thương )
/ngồi bên đường/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Ơ sao lại có tiếng trẻ con nhỉ ?
/nhìn xung quanh/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/Ngạc nhiên/ một cậu bé sao?
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/Tiến lại gần/ cậu bé sao em lại ở đây , ba mẹ của em đâu rồi
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/Im lặng ngước lên nhìn/
*là một chị gái xinh đẹp,nhưng chị ấy là ai*
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/lắp bắp/ e..em không biết ạ
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
Hồi nãy mẹ bảo sẽ mua kẹo kêu em ngồi chờ một lúc , mà giờ em kh thấy mẹ đâu nữa ạ /khóc/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/ngạc nhiên/ * ai mà lại ác độc vậy chứ , lại nhẫn tâm bỏ con mình ở một mình nơi hoang vắng này vậy tr *
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/tức giận + thương xót cho cậu bé/ bé ngoan , em nín đi chị đưa em đi tìm mẹ được không?
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/khóc lớn hơn/ chị ơi kh được , em xin chị , nếu quay về đó em sẽ lại bị đập rất đau
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/níu áo cô + khóc/ em xin chị đấy
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/tức giận/ lại có ng mẹ như vậy sao , đúng là không phải con người nữa mà , sao mà ác độc thế chứ , lại ra tay hành hạ chính đứa con của mình
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Đước rồi bé con, chị kh đưa em về nhà nữa , em ngoan nín đi được không
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
Dạ..dạ được ạ , em cảm ơn chị nhiều lắm ạ / thoáng chốc vui mừng/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Vậy em còn người thân nào nữa không , chị đưa em về? /cô nghiêm đầu hỏi/
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
Dạ kh ạ , bố em bỏ 2 mẹ con từ em lúc em chưa ra đời , mẹ em thì nghiện cờ bạc , em không còn người thân nào nữa chị ạ
/cúi đầu mắt rưng răng/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/thương xót/ * vậy phải làm sao bây giờ , nhìn cậu bé tội nghiệp quá , mình kh thể nào mặc kệ được *
Chương 2
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/vò đầu/ aizzz giờ phải làm gì bây giờ
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Nè cậu bé
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
D..dạ
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Em có muốn theo chị về nhà chị không? /ngập ngừng/
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/mừng rỡ/ được sao ạ , em có thể đi cùng chị sao ạ
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/mỉm cười/ um em có thể
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/nước mắt rơi lã chã/ dạ em muốn đi cùng chị ạ , chị có thể dẫn em đi cùng được không ạ
Phan Tuyết Linh ( linlin)
được thôi , đi nào , về nhà với chị thôi bé cưng /bế cậu lên ôm vào lòng/
Hàn Mặc Quân ( lúc bé )
/cảm nhận được hơi ấm + mừng rỡ/ vâng ạ
Phan Tuyết Linh ( linlin)
* dù sao ở 1 mình cũng buồn , có thêm 1 cậu em trai chắc chắn sẽ vui hơn nhiều mà * /vui vẻ/
Vậy là cô bồng cậu về , chăm sóc , dạy dỗ và yêu thương cậu như 1 người mẹ . Cô học rất giỏi nên tiền học và tiền shoat của cô đều dùng trợ cấp ( nhận học bổng và phần thưởng sau các cuộc thi ) để chi trả 1 số ít cô đã gửi tiết , khi nhận nuôi cậu bé cô đã lấy số tiền bỏ tiết kiệm đó để cho cậu đi học
Cậu rất thông minh, học rất tốt , luôn dành được học bổng và giải nhất , nhì trong các cuộc thi. Họ cứ vậy bao bọc , yêu thương và che chở cho nhau trong suốt mấy năm qua
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Thật may mắn , em ấy học rất tốt nên mình sẽ kh phải lo về tiền học cho em ấy nữa /nhẹ nhõm/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/Cưng chiều xoa đầu nhìn cậu/
Thấm thoát 5 năm trôi qua, cậu bé bị bỏ rơi bên đường ngày đó giờ đã lớn thành cậu thanh niên điển trai, tuấn tú , với chiều cao 1m80 , gương mặt điển trai, đào hoa và lực học rất rất tốt
Cậu đi đến đâu , mọi người đều đỏ mặt , quay đầu lại nhìn và xì xầm bàn tán bởi cậu có khuôn mặt như tạc tượng vậy , vẻ đẹp cuốn hút và mê hồn người khác
chương 3
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Nè , Hàn Mặc Quân có dậy kh thì bảo /hét lớn/
Hàn Mặc Quân
biết rồi mà , em dậy rồi đây /mơ màng/
Bây giờ cô đã 17 tuổi còn cậu thì mới 15 tuổi
Hàn Mặc Quân
/bước xuống nhà + giọng ngáy ngủ/ chị à , nay ăn món gì vậy
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Mày ốm có 1 đêm mà mày tàn cỡ vậy đó hả /lắc đầu ngao ngán/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn mà uống thuốc đi
Hàn Mặc Quân
Dạaa , em đi liền
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/bê đồ ăn ra bàn/ nhanh lên kh chị cho mày nhịn đấy
Hàn Mặc Quân
Oa, thơm quáa chị ơi /cười rạng rỡ/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Chỉ nịnh là giỏi, ăn mau còn đến trường /cười dịu dàng/
Hàn Mặc Quân
Chị cũng mau ăn đi kh nguội mất ngon
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Biết rồi ông cụ nhỏ /cầm bát lên ăn/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
à mà, em mới định nhảy lớp lên lớp nào vậy
Hàn Mặc Quân
Hì hì, bí mật /nháy mắt nhìn cô/
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Chị đi trước nhé , tối gặp lại baibaii /thơm gió cậu/
Hàn Mặc Quân
aaa chị ấy đáng yêu quá, cần gì tới tối chứ , tí chị sẽ gặp lại em ngay thôi * nói nhỏ * / mặt đắc ý /
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Hả , em nói gì
Hàn Mặc Quân
Không có gì ạ , chị đi cẩn thận nhé , baii chị / mỉm cười /
Phan Tuyết Linh ( linlin)
ò , bai bai/ vẫy tay /
Phan Tuyết Linh ( linlin)
/ Hở hồc hộc / may quá , vẫn kịp
Nguyễn Bảo Nhi
Mày làm cái gì mà đi muộn vậy Linh
Đinh Bảo Trang
Nay tiết đầu của bà cô chủ nhiệm đấy
Phan Tuyết Linh ( linlin)
ôi vãii , may quá kh là bà cho t ra bã rồi / thở phào /
Phan Tuyết Linh ( linlin)
Hì hì, cảm ơn 2 yêu đã nhắc nhở /thơm gió/
Đinh Bảo Trang
Hết nói nổi / cười mỉm /
Nguyễn Bảo Nhi
Mày coi chừng đó / cười nhìn cô /
Giáo viên
GVCN : các em trật tự / đập sách vở xuống bàn /
Học sinh nữ
ối mẹ ơi, bà chằn đến bà chằn đến /nói nhỏ/
Học sinh nam
Nhanh về chỗ lẹ lên không bả lại ghi sổ đầu bài phạt nhổ cỏ đấy / khóc ròng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play