[ "Cậu" Ma Nhà Xí Hanako ] Tôi Bị Mắc Kẹt Vào Truyện Hả!?
Cɦươทջ 𝟏: Khởi đầu
Ở 𝑻𝒓ườ𝒏𝒈 𝒉ọ𝒄 𝒄ấ𝒑 3 nào đó...
Ở phía lan can có một cô gái đang 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒈ắ𝒎 𝒄ả𝒏𝒉 nhìn khuôn viên trường.
Nguyệt
Và " 𝒄ô 𝒈á𝒊" đó là...𝐓ô𝐢.
Nguyệt
𝐓ô𝐢 tên là 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭 hiện nay là học sinh năm đầu ở ngôi trường cấp 3 này, tất là tôi mới lớp 10.
Nguyệt
Và 𝐓ô𝐢 có một ướ𝐜 𝐦ơ là tương lai của tôi...
𝐓ô𝐢 sẽ dự định sẽ làm nghề diễn viên và Sở trường của tôi tất nhiên là khả năng 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐱𝐮ấ𝐭.
Nguyệt
Đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 là 𝐓ô𝐢 có Tài trong việc 𝐗ả𝐨 𝐐𝐮𝐲ệ𝐭 ^^
Nguyệt
À 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 Nói đúng hơn là tôi chỉ hơi 𝐋á𝐨 𝐜á...thôi.
_________________________
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đang viết bài trong vở khi đột nhiên bút mực 𝒃ị 𝒕ắ𝒕 𝒎ự𝒄 viết không ra.
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Ahh 𝐗𝐮𝐢 𝐆𝐡ê đúng ngay lúc viết bài nhiều tự nhiên cây bút mình mới mua thế quái nào bị tắt mực... 𝐁Ự𝐂 𝐌Ì𝐍𝐇 𝐐𝐔Á!mới mua chưa sài được gì! Nhưng mà lỡ mua rồi đem đi trả lại người ta thế nào cũng không được.]
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Để 𝐱𝐞𝐦 𝐧à𝐨. Phải có cách gì đó 𝐜ứ𝐮 𝐫ỗ𝐢 cây bút mực này]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tìm mọi cách cứu rỗi cây bút viết của mình..thổi mực vào ruột bút và viết ra giấy nháp...v.v
𝒌ế𝒕 𝒒𝒖ả cây bút mực bị chàn ra mực quá nhiều thậm chí làm 𝒅í𝒏𝒉 𝒎ự𝒄 đầy lên giấy.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "hoảng loạn" hét lên vì cuốn vở mới mua của mình chưa viết gì mà bị 𝐝í𝐧𝐡 𝐦ự𝐜.
Nguyệt
//𝑯é𝒕 𝒍ê𝒏//
𝐀𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 𝐀𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 !
𝑪á𝒄 𝒉ọ𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 còn lại chú ý đến tiếng hét của 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 và bàn tán.
học sinh
//𝑵ó𝒊 𝒏𝒉ỏ//
"Ê mày con 𝐍𝐡ỏ Đó bị gì mà hét lên vậy."
Học sinh
//𝒏ó𝒊 𝒏𝒉ỏ 𝒒𝒖𝒂 𝒍ạ𝒊//
"Ai mà 𝐁𝐢ế𝐭! Nhưng Nhỏ đó cũng gan lắm dám làm ồn đúng tiết bà cô văn đồn là 𝐤𝐡ó 𝐭í𝐧𝐡."
học sinh
//𝒏ó𝒊 𝒏𝒉ỏ 𝒒𝒖𝒂 𝒍ạ𝒊//
"Còn tôi thì nghĩ nhỏ đó bị...𝐊𝐡*** sao á mày"
Học sinh
//𝑵ó𝒊 𝒏𝒉ỏ//
"Ông nói Đú𝐧𝐠 đó."
Học sinh
//𝒏ó𝒊 𝒏𝒉ỏ//
"Ai đâu tự nhiên 𝐇é𝐭 𝐥ê𝐧 như vậy chứ?"
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 Lúc này đang viết bài trên bảng bị phân tâm bởi tiếng ồn của cả lớp. Phải 𝒅ừ𝒏𝒈 𝒍ạ𝒊 quay xuống bục giảng.
Học sinh
"Thôi ch** 𝐂ô quay xuống rồi 𝐌à𝐲 À !"
học sinh
"𝐒𝐔Ỵ𝐓 ! Im lặng đi."
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 "Bực tức" đi xuống đứng giữa bàn học sinh nghiêm khắc nói.
Giáo viên
𝐂Ả 𝐋Ớ𝐏 𝐓𝐑Ậ𝐓 𝐓Ự ! ! 𝐂𝐇𝐎 𝐓Ô𝐈.
Giáo viên
Nếu 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 muốn học nữa. Tôi cho 𝐑𝐚 𝐍𝐠𝐨à𝐢 lớp đứng hết tiết !
𝒕ấ𝒕 𝒄ả 𝒉ọ𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 "Sợ hãi" đều im lặng hết.
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 lúc này liết nhìn - chỗ 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đang ngồi đó rồi nói.
Giáo viên
Còn Nguyệt ! Em Đứ𝐧𝐠 𝐋ê𝐧 cho tôi.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "đứng lên" - cố gắng nói gì đó biện minh cho mình.
Nguyệt
𝐃ạ...em...𝐓𝐡ư𝐚 𝐜ô...Em
Giáo viên
𝐌𝐚𝐮 𝐍ó𝐢 tại sao em lại 𝐇é𝐭 𝐥ê𝐧 như vậy.
Nguyệt
Em 𝐗𝐢𝐧 𝐥ỗ𝐢 cô ! Em thật sự không cố ý 𝐇é𝐭 𝐥ê𝐧 đâu...chỉ...là...Ư𝐦...Có con 𝐆𝐢á𝐧 nó làm em sợ nên em la lên thôi...Ạ.
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 vẻ mặt hoài nghi hơn khi nghe 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nói.
Giáo viên
//𝑻ứ𝒄 𝒈𝒊ậ𝒏 😡//
Em đang 𝐆𝐢ỡ𝐧 𝐦ặ𝐭 với 𝐓ô𝐢 đó hả!?
Nguyệt
𝐄𝐦...𝐤...𝐤𝐡ô𝐧𝐠...𝐜ó
Giáo viên
Chỉ vì con 𝐆𝐢á𝐧 mà em 𝐇é𝐭 𝐥ê𝐧 như vậy. Em nghĩ em 𝐋ừ𝐚 được 𝐀𝐢 ? !
Nguyệt
Em nói 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐦à cô...Cô không tin em sao. Cô nghĩ xem tại sao em lại lại 𝐇é𝐭 𝐥ê𝐧 như vậy chứ.
Giáo viên
Tôi 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 cần 𝐁𝐢ế𝐭 ! em đã làm mất 𝐓𝐫ậ𝐭 𝐓ự tiết học đầu năm học mới của tôi.
Giáo viên
Đừ𝐧𝐠 để đầu năm tôi 𝐐𝐮ạ𝐨 ! ! !
Giáo viên
Em có tin 𝐓ô𝐢 bắt em viết 𝐤𝐢ể𝐦 đ𝐢ể𝐦 không !
Giáo viên
𝐌𝐚𝐮 𝐧ó𝐢 𝐭𝐡ậ𝐭 ! !
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 mình không thể nói với cô mình hét lên vì cây bút mực được...sẽ 𝐱ấ𝐮 𝐡ổ 𝐜𝐡** 𝐦ấ𝐭 thôi...]
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[𝐓𝐫ờ𝐢 Ơ𝐢 ai đó có cái 𝐐𝐮ầ𝐧 đùi hay 𝐂á𝐢 𝐇ố nào đó để tôi che cái bản mặt này lại được không 𝐗ấ𝐮 𝐡ổ...𝐐𝐮á...đ𝐢.]
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Phải thử cách gì đó mới được.]
Giáo viên
Em có nghe 𝐓ô𝐢 𝐍ó𝐢 không 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭?
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này sợ hãi không biết phải làm gì quyết định giả vờ đáng thương buồn bã rưng lệ nước mắt lăn trên má của mình - nắm lấy tay 𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 rồi nói.
Giáo viên
//𝑵𝒈ạ𝒄 𝒏𝒉𝒊ê𝒏//
Em làm 𝐂á𝐢 𝐆ì vậy ! Nguyệt.
Nguyệt
//𝒏ắ𝒎 𝒃à𝒏 𝒕𝒂𝒚 - 𝒄ô 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒉ơ𝒏//
𝐇𝐢𝐜...𝐡𝐮𝐡𝐮....𝐞𝐦 𝐧ó𝐢 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐦à 𝐜ô ơ𝐢...em thật sự 𝐒ợ con 𝐆𝐢á𝐧 lắm...
Nguyệt
//𝑳ấ𝒚 𝒕𝒂𝒚 - 𝒓ụ𝒊 𝒓ụ𝒊 𝒎ắ𝒕//
𝐋à𝐦 Ơ𝐧 ! Bỏ qua cho em lần này thôi mà 𝐜ô ơ𝐢 ...Dù sao thì đây cũng là tiết đầu tiên của năm học mà...
Giáo viên
//𝑲𝒉ó 𝒙ử//
𝐂𝐡ậ𝐜 ! Em đừng nghĩ việc 𝐤𝐡ó𝐜 𝐥ó𝐜 với tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho em.
Nguyệt
𝐇𝐢𝐜...𝐡ứ𝐜...Em hứa sẽ Không làm mất trật tự nữa đâu.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 Ngước lên nhìn 🥺 𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 với ánh mắt long lanh cầu xin.
Nghe 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 khóc cả lớp điều nhìn 𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 và bàn tán...
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 không khỏi tránh ánh nhìn long lanh đó với những 𝒉ọ𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 còn lại bàn tán về mình.
Giáo viên
Em...có 𝐭𝐡ô𝐢 đ𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠...
𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 phải bất lực nhường bộ bỏ qua.
Giáo viên
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊 😤//
Haizz
Giáo viên
Thôi được rồi. Lần này tôi sẽ tha cho em vì đây tiết đầu tiên tôi dạy. Nhưng chỉ vì tôi không mất thời gian dạy của mình vì chuyện này !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 vui mừng khi thuyết phục được 𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏.
Giáo viên
Được rồi. Em mau ngồi xuống đi
Giáo viên
Một lần nữa tôi cảnh cáo em.
Nếu gây ra mất trật tự nữa...
Giáo viên
Tôi sẽ Đ𝐮ổ𝐢 em ra khỏi lớp. 𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐫õ 𝐜𝐡ư𝐚?
Nguyệt
𝐕â𝐧𝐠 ! Thưa cô Em biết rồi.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 ngồi xuống 𝑮𝒊á𝒐 𝒗𝒊ê𝒏 quay lại trên bảng viết bài.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này cố trấn an nhìn - xuống bàn mớ hỗn độn ở trên bàn của mình hoảng loạn không biết giải quyết thế nào.
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[𝐓𝐑Ờ𝐈 Ơ𝐈 𝐍𝐆𝐔𝐘Ệ𝐓 ! mày phải làm gì đây.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nhìn 👀 cô bạn ngồi ở bàn trước...
Và ở trong đầu nảy ra ý tưởng ✨️
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Ah ! có cách rồi.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nhanh 𝒅ọ𝒏 𝒅ẹ𝒑 mớ hỗn độn trên bàn của mình.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 hít 1 hơi thật sâu bình tĩnh lại.
Nguyệt
//Đặ𝒕 𝒕𝒂𝒚 𝒍ê𝒏 - 𝒗𝒂𝒊 𝒃ạ𝒏 𝒏ữ//
Bạn ngồi bàn trước gì ơi. Bạn Có cây bút mực đen nào không?
𝑿𝒖â𝒏 nghe 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 kêu. Quay đầu xuống bàn sau rồi nói nhỏ vì cô đang giảng bài.
Xuân
Tui có nhưng mà bà lấy cây bút mực đen làm gì?
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 bị cắt ngang bởi lời nói của 𝑿𝒖â𝒏.
Xuân
Nhưng mà...để tui nói trước nha là tui chỉ cho mượn bút đen để viết bài thôi chứ không có cho mượn bút để phá hay vẽ.
Xuân
Không là tui không cho mượn đâu với lại tui sẽ bóp cổ người đó!
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 sợ hãi khi nghe 𝑿𝒖â𝒏 nói. Nhanh chóng bẻ lái.
Nguyệt
À..𝐤𝐡ô𝐧𝐠...𝐤𝐡ô𝐧𝐠...𝐩𝐡ả𝐢...là tui mượn đâu mà cái ông ngồi ở cuối bàn muốn mượn cây bút mực xanh để viết bài.
Nguyệt
Nhưng vì ngại nên nhờ tui mượn giùm á.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 chỉ tay đại một bạn học sinh 𝑵𝒂𝒎 nào đó ngồi ở cuối bàn.
𝑿𝒖â𝒏 liết nhìn 👀 chằm chằm học sinh 𝑵𝒂𝒎 ngồi cuối bàn.
Xuân
Tui sẽ cho ổng mượn. Nhưng bà nói với ổng không được phá bút mực của tôi nha.
𝑵𝒂𝒎 nhận ra thấy 𝑿𝒖â𝒏 nhìn mình chằm chằm 𝑵𝒂𝒎 đỏ mặt tưởng nhỏ thích mình.
Nam
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Sao tự nhiên nhỏ đó nhìn mình chằm vậy...không lẽ nhỏ đó 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐌ì𝐧𝐡...Aww Chắc phải đâu chỉ là tình cờ nhỏ đó quay xuống nói chuyện thôi.]
Nam
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Bình tĩnh lại nào 𝐍𝐚𝐦 ơi sao mày cứ mê gái quá vậy.]
𝑵𝒂𝒎 cố trấn an mình quay lại tập trung viết bài và nghe cô giảng.
Xuân
Àh được rồi để tui đưa cho bà.
//Đư𝒂 𝒃ú𝒕//
Xuân
Tui đưa cho bà rồi đó. Nhớ kêu ổng trả lại tui nha !
Nguyệt
//𝑵𝒉ậ𝒏 𝒍ấ𝒚 𝒃ú𝒕//
Bạn yên tâm. Nhất định tui sẽ kêu ổng trả lại !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đợi 𝑿𝒖â𝒏 quay lên. Và rồi nhanh chóng tráo đổi ruột mực qua của mình.
Sau khi 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tráo đổi xong. Đi xuống cuối bàn dưới đưa cho 𝑵𝒂𝒎 cây bút mực xanh.
Nam
Có chuyện gì bà xuống đây vậy và cây bút này là sao?
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 khẽ nói nhỏ 🗣 qua tai 𝑵𝒂𝒎.
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝑻𝒉ầ𝒎//
Đừng có nói chuyện lớn quá đây là chuyện bí mật !
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝑻𝒉ầ𝒎//
Thật ra thì không có gì to tát lắm...là Bà Xuân ngồi ở bàn trên nói muốn tặng cho ông cây bút mực này.
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝑻𝒉ầ𝒎//
Vì...bả nói nhìn ông cute quá ! Nên muốn tặng cho ông cây bút để như lần đầu làm quen.
Nam
//Đỏ 𝒎ặ𝒕// (*/////∇/////*)
Àh được rồi .Nói với bà Xuân là tôi cảm ơn bả nha.
Nguyệt
Không cần cảm ơn đâu bả nói vậy Á
//Đư𝒂 𝒃ú𝒕//
Nguyệt
Được rồi vậy tui quay lại chỗ ngồi của mình đây không cô lại bắt quả tang tui ra khỏi chỗ .Nhớ đừng nói với ai bí mật này nhé !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lón lén quay về chỗ của mình ngồi.
Nam
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Không ngờ nhỏ Xuân đó thích mình thật .Cứ tưởng mình nghĩ lung tung.]
Nam
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Cây bút mực này trông nhìn cũng mới đó không biết có viết được không nhỉ mặc dù là quà do cho con gái tặng nhưng để xem nào.]
𝑵𝒂𝒎 thử cây bút mực viết lên vở của mình và kết quả...
Mực tràn ra vở...𝒕ù𝒎 𝒍𝒖𝒎.v.v
Nam
//𝑵ó𝒊 𝑻𝒉ầ𝒎 𝒄𝒉ử𝒊 𝒓ủ𝒂//
[Còn bày đặt nói quà tặng làm quen các thứ nữa làm màu thì có.]
Nam
Từ giờ trở đi ông đây cốc cần quà con gái tặng nữa !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này khi về chỗ ngồi mỉm cười khẽ nhẹ khi đạt được 𝒎ụ𝒄 đí𝒄𝒉.
𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 trôi qua khi tan học.
Xuân
Nguyệt bà kêu ông Nam trả bút cho tôi đi !
Nguyệt
Nãy Tui có kêu rồi.
Nguyệt
Mà Hình như ổng không nghe hay sao á ! không thấy ổng trả lời lại.
Xuân
Bà kêu ổng lại giùm tui đi !
Nguyệt
[Bả mà biết mình hại bả chắc bả sốc lắm.]
Nguyệt
[Thấy bả cũng tội mà thôi cũng kệ .Tui ko cố ý làm hại bà đâu tất cả đều là lỗi của cây bút ai biểu nó Fake quá lắm gì.]
𝐂â𝐲 𝐛ú𝐭: "Tui có làm gì đâu ?"
𝐂â𝐲 𝐛ú𝐭:"Tui ngây thơ tui vô tội !" ಠ_ಠ
Xuân
Bà có nghe tui nói không?
Nguyệt
//𝑮𝒊ậ𝒕 𝒎ì𝒏𝒉 𝒌𝒉ỏ𝒊 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉ĩ//
Tui nghe đây
Xuân
Kêu giùm ổng trả bút cho tui đi bà.
Xuân
Ổng tính lấy bút mực của tôi làm của riêng luôn hay gì !
Nguyệt
Có gì bà kêu ổng đi.
Nguyệt
Tui vừa mới nhớ ra phải về trước có việc bận ở nhà rồi bà thông cảm nha.
Nguyệt
Tạm biệt bà ! hẹn gặp lại vào ngày mai.
Lúc này 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nhanh chóng cất cặp đi về.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 Biết thế nào sẽ có chuyện xảy ra giữa Nam và 𝑿𝒖â𝒏 - 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 bỏ chạy lấy của đi.
Một 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒏à𝒐 đó đang ngồi ở cuối bàn nhìn chằm chằm vào 𝑿𝒖â𝒏 đầy nổi hận.
Nam
[𝑵𝒉ì𝒏 𝒄𝒉ằ𝒎 𝒗à𝒐 𝑿𝒖â𝒏 đầ𝒚 𝒗ẻ 𝒄𝒂𝒚 𝒕ứ𝒄]
Nam
(╬◣д◢)
[Mé sao thấy con nhỏ đó nhìn ngứa mắt với khó ưa quá nhỉ.]
Học sinh
[𝑻𝒉ì 𝑻𝒉ầ𝒎]
"Ê Mày hình như Thằng Nam nó thích con xuân ngồi ở trên thì phải."
học sinh
[𝑻𝒉ì 𝑻𝒉ầ𝒎]
"Đâu ở đâu .Xuân nào ngồi ở trên bàn vậy?"
𝑿𝒖â𝒏 lúc này để ý thấy 𝑵𝒂𝒎 nhìn mình chằm chằm và những học sinh bàn tán xung quanh.
Từ đó 𝑿𝒖â𝒏 bắt đầu hiểu lầm 𝑵𝒂𝒎 thích mình.
Xuân
[Cái thằng cha bị gì vậy trời cứ nhìn mình hoài bộ có gì dính trên mặt mình hả ta hay mình xinh đẹp quá.]
Xuân
[Chắc mình tốt bụng quá nên người ta để ý]
Khi 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 về đến nhà tắm rửa nấu ăn , ăn cơm v.v.
Đế𝐧 khi tối 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 vào phòng nằm trên giường và cằm điện thoại của mình.
Nguyệt
Cuối cùng khi cũng kết khúc 1 ngày mệt mỏi~
Nguyệt
Để xem nào hôm mình sẽ xem Anime nào Chill cho cả ngày hôm nay đây.
Nguyệt
Cậu bé nhà xí Hanako à.
Nguyệt
Trailer cũng hay đấy xem thử thế nào.
𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 cứ thế...trôi qua
Nguyệt
//𝑽ươ𝒏 𝒗𝒂𝒊 - 𝑵𝒈á𝒑 𝒅à𝒊 🥱//
Nguyệt
𝐀𝐡 ! cuối cùng thì cũng xem xong bộ Anime này. Nó hay quá khiến mình không thể không xem được.
Nguyệt
Ban đầu cứ tưởng bộ Anime kinh dị nào đó về truyền thuyết đô thị...
Nguyệt
Thì ra là 1 bộ Anime học đường, siêu nhiên và hài hước nữa.
Nguyệt
Thích nhất là nhân vật Yashiro Nene. Vừa cute lại vừa tốt bụng.
Nguyệt
Ướ𝐜 𝐆ì...nếu có thể mình cũng muốn có 1 tình bạn tình diệu đầy phiêu lưu như Nene và Hanako thật là hấp dẫn.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nhìn 👀 - vào điện thoại nhận ra đã quá khuya 24𝒉 đêm
Nguyệt
Ah muộn quá rồi mình phải đi ngủ mới được.
Nguyệt
À quên mất còn phải...
Nguyệt
Để đánh giá 5 sao cho bộ Anime này mới được không thể bỏ qua.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 cất điện thoại lên - tủ đầu giường.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nằm xuống - giường - nhắm mắt ngủ.
Cɦươทջ 𝟐: Đây là đâu?
_________________________
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 chìm đắm vào giấc ngủ ngon lành trong giấc mơ đẹp.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 không hề hay biết gì về việc mình bình luận 5 sao cho bộ Anime mà lại đánh giá 1 sao.
_________________________
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lắc nhẹ vì lí do gì không rõ...
Đột ngột dây sạc điện thoại bị rớt xuống sàn...
Điện thoại trên tủ đầu giường dường như phát ra thứ ánh sáng gì đó...và kèm theo là một dòng chữ trên màn hình điện thoại...
_________________________
Có 𝑵𝒈ườ𝒊 gõ 1 cú mạnh vào đầu 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕.
Làm 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 giật mình tỉnh dậy vì cú đau.
Nguyệt
Có Chuyện gì vậy...𝐂ướ𝐩...𝐜ướ𝐩...vào nhà sao !!
Tsuchigomori
Cái em Okami học sinh mới này ! dậy ngay cho tôi.
Tsuchigomori
𝐂ướ𝐩 𝐆ì 𝐂𝐡ứ ! em đang ở trong tiết học của tôi đấy.
Tsuchigomori
Còn dám ngủ ngật nữa sao?
Tsuchigomori
Còn "𝐇ả" cái gì tôi chưa phạt em ra ngoài hành lang đứng hết tiết là may lắm rồi đấy
Tsuchigomori
//𝑪ú đầ𝒖 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕//
//𝑷𝒉á𝒕 2//
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đau và hét lên thật to và cả lớp sững người giật mình.
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 người ở gần hoảng hốt bởi tiếng hét chói tai của 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕.
Tsuchigomori
[Đứ𝒏𝒈 𝒉ì𝒏𝒉 5 𝒈𝒊â𝒚]
Tsuchigomori
Tôi đánh em có xíu mà...
Tsuchigomori
Em 𝐐𝐮á𝐭 lên điếc hết cả tai của tôi...Em muốn làm 𝐓𝐡ủ𝐧𝐠 𝐌à𝐧𝐠 𝐍𝐡ĩ của 𝐇ả ! !
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 𝒙𝒐𝒂 𝒅ị𝒖 𝒄𝒉ỗ 𝒃ị đ𝒂𝒖 𝒕𝒓ê𝒏 đầ𝒖 𝒄ủ𝒂 𝒎ì𝒏𝒉//
Nguyệt
𝐇ừ𝐦 ! ai biểu thầy đánh em.
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 cau mày - nhìn 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕.
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzz
Tsuchigomori
Tôi bắt đầu sợ con người của em rồi đấy ! Học sinh mới.
Nguyệt
//𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒏𝒈//
Nhưng mà thầy nói tiết học gì cơ ?! Còn học sinh mới gì nữa.
Tsuchigomori
Em đang cố 𝐆𝐢ả 𝐧𝐠𝐮, 𝐆𝐢ả đ𝐢ê𝐧 với tôi à hay...
Tsuchigomori
Ngủ lâu quá đầu óc để trên mây luôn phải không.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này cũng tỉnh táo 1 chút nhìn xung quanh.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Đây là đâu? Trường học sao?! Nhưng lạ quá...]
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzz
Tsuchigomori
Đã tỉnh táo rồi phải không vậy thì quay lại học đi.
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Mình đang trong giờ học sao? Nhưng từ khi nào chứ...]
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 quay lưng đi nhưng khựng lại 1 chút.
Tsuchigomori
À 𝐪𝐮ê𝐧 𝐦ấ𝐭...
Tsuchigomori
𝐍à𝐲 học sinh mới 𝐎𝐤𝐚𝐦𝐢 tôi có lời muốn dặn em.
Thấy 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 không đáp trả gì mà đang suy nghĩ gì đó...
Tsuchigomori
//𝑸𝒖á𝒕 𝒍ớ𝒏//
𝐍À𝐘 𝐞𝐦 𝐜ó 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭ô𝐢 𝐧ó𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 ? 𝐎𝐤𝐚𝐦𝐢.
Nguyệt
//𝐆𝐢ậ𝐭 𝐦ì𝐧𝐡 𝐤𝐡ỏ𝐢 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡ĩ//
𝐇ả!? 𝐀𝐢 𝐜ơ...Okami là...là...ai?!
Tsuchigomori
//Đặ𝒕 𝒕𝒂𝒚 𝒍ê𝒏 𝒕𝒓á𝒏 🤦♂️//
Tsuchigomori
//𝑩ự𝒄 𝒃ộ𝒊//
Tôi đang nói em chứ ai? Em nghĩ có ai tên là Okami trong cái lớp này ngoài em ra nữa chứ.
Nguyệt
𝐓𝐡ầ𝐲 𝐍ó𝐢 𝐆ì ?! Em tên là Okami á hả!?
Nguyệt
Nhưng đó..đâu phải tên của em đâu...
Nguyệt
𝐌à...𝐄𝐦 𝐭ê𝐧....𝐥à....𝐍..
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 ngắt lời - của 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕.
Tsuchigomori
đây không phải là chỗ để em đóng kịch phim diễn xuất giả điên ở đây đâu nhé ! 𝐓𝐫ò 𝐎𝐤𝐚𝐦𝐢.
Nguyệt
Nhưng...em...nói...thật mà..
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊😤//
Haizzz
Tsuchigomori
Tôi không muốn nghe em giải thích nữa !
Nguyệt
𝐓ạ𝐢 𝐒𝐚𝐨?! Em nói em 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 phải tên Oki ki ami gì đó mà...
Tsuchigomori
//𝑪𝒂𝒖 𝒎à𝒚 𝒏𝒉ì𝒏 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕//
Tsuchigomori
Em 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 tên là Okami thì tại sao lại có ảnh và tên trong danh sách lớp này được chứ !
Nguyệt
Làm sao em biết được chứ ! Chắc chỉ là trùng hợp học sinh đó giống em thôi...
Tsuchigomori
𝐓ô𝐢 đ𝐚𝐮 đầ𝐮 𝐯ì 𝐞𝐦 𝐥ắ𝐦 𝐫ồ𝐢 đấ𝐲 !
Nguyệt
Thầy đau đầu liên quan gì đến em giải thích chứ ?
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzz
Tsuchigomori
Nói thật đấy trò 𝐎𝐤𝐚𝐦𝐢 nếu em mà đi 𝐓𝐡𝐢 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐢ễ𝐧 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐆𝐢ả Đ𝐢ê𝐧 chắc em được giải nhất à không phải mà là giải đặc biệt luôn đó.
Nguyệt
//𝑷𝒉ồ𝒏𝒈 𝒎á 𝒍ê𝒏 𝒈𝒊ậ𝒏 𝒅ỗ𝒊//
Nguyệt
𝐓𝐡ầ𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐦ỉ𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐞𝐦 đó 𝐡ả ?!
Tsuchigomori
Sao 𝐂á𝐢 đầ𝐮 của em cái gì cũng suy diễn ra được hết vậy !
Nguyệt
Em có "suy diễn" gì đâu...
Tsuchigomori
Tôi không nói chuyện với em nữa. Để tôi vào vấn đề chính luôn nghe cho kĩ...
Tsuchigomori
Vì em là học sinh mới thì chưa có đồng phục tí nữa giờ ra chơi em xuống phòng hội học sinh đăng ký lấy đồng phục.
𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐜𝐡ư𝐚?
Nguyệt
Em có biết chỗ đâu mà thầy nói nghe dễ lắm.
Tsuchigomori
Em chỉ cần đợi ở lớp học và tôi sẽ cử người đến dẫn em đến đó được chứ. Bây giờ quay lại học đi.
Tsuchigomori
𝐂𝐡ậ𝐜 ! Nhờ em mà tôi mất hết gần 1 tiết dạy học đấy !
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 quay lưng rời đi lên bục bảng viết bài.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Cái ông thầy hồi nãy là ai vậy nhỉ trông cứ quen quen còn gọi mình là gì nữa 𝐎𝐤..𝐎𝐤𝐢...gì đó]
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉 //
[𝐓𝐫ờ𝐢 Ơ𝐢 𝐋à 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭 !! rốt cuộc mày đang nằm mơ phải không. Phải rồi đây chỉ là rất mơ mà thôi.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tự trấn an mình tự nhủ đây chỉ là 1 giấc mơ ác mộng.
Lúc này 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 để ý nhìn xuống bàn học của mình.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[𝐓𝐫ờ𝐢 ! 𝐂á𝐢 đó𝐧𝐠 𝐛ừ𝐚 𝐛ộ𝐧 𝐧à𝐲 𝐥à 𝐠ì đâ𝐲]
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉 //
[Và cái 𝐍𝐠ô𝐧 𝐍𝐠ữ gì đây ?! 𝐓𝐢ế𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 và 𝐓𝐢ế𝐧𝐠 𝐍𝐡ậ𝐭 .Chắc mình 𝐂𝐇**...Tiếng Anh học còn chưa xong huống chi là Tiếng Nhật.]
Nguyệt
𝐊𝐡𝐨𝐚𝐧 Đã...Sao mơ hình ảnh cứ chân thật quá nhỉ.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 trầm ngâm suy nghĩ...
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉 //
[Hình như cảm giác này mình thấy ở đâu rồi thì phải.]
Khi 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đang cố nhớ lại xem đoạn kí ức của mình...
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉 //
[𝑯ì𝒏𝒉 𝑵𝒉ư đây là h...hình...ảnh...Bộ...Anime....C..c]
Tiếng reo chuông vang lên.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "giật mình" quên mất mình đang nghĩ gì.
Nguyệt
Ah ! Mình vừa đang nghĩ gì nhỉ ?
Mọi 𝒉ọ𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 đều ra ngoài lớp.
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Chắc mình cũng ra ngoài thư giãn 1 chút rồi thẳng nhớ lại cũng được]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 thấy thế cũng đi ra ngoài hóng gió thư giãn 1 chút rồi suy nghĩ lại sau.
Tsuchigomori
Này em học sinh mới định đi đâu đó.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 dừng lại vì bỗng dưng có tiếng nói từ sau lưng.
Tsuchigomori
Quên tôi dặn gì trước đó rồi à ?
Tsuchigomori
//𝑩ự𝒄 𝒃ộ𝒊 💢//
Tsuchigomori
Em có cần tôi giúp em...
Tsuchigomori
Tặng em 1 𝐂ú 𝐏𝐡á𝐭 nữa lên đầu để tự nhớ lại lời tôi dặn dò em phải không?
Nguyệt
À không cần đâu thầy...Em em nhớ ra rồi...
Tsuchigomori
Nếu nhớ ra thì tốt rồi.
Tsuchigomori
Nhớ là đợi ở đây khi có người đến dẫn em đến phòng hội học sinh đăng kí lấy đồng phục học sinh.
𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐑õ 𝐂𝐡ư𝐚?
Nguyệt
𝐕â𝐧𝐠!...Em biết rồi.
Tsuchigomori
Nhớ là phải đợi ở đó biết chưa.
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 nói xong rồi rời đi.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đợi 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 rời đi xa 👣
Nguyệt
//𝑳ẩ𝒎 𝒃ẩ𝒎//
"𝐒𝐮ỵ𝐭 ! ô𝐧𝐠 𝐥à 𝐚𝐢 𝐦à 𝐭ô𝐢 𝐩𝐡ả𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐥ờ𝐢 𝐜𝐡ứ!"
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 thè lưỡi ra mỉa mai sau lưng 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 bước ra khỏi lớp nhìn xung quanh khung cảnh hành lang có rất nhiều học sinh.
Nguyệt
𝐖𝐎𝐖! ở đây đẹp quá ~
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi tham quan xung quanh...
_________________________
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Sao Cái 𝐍𝐠ô𝐢 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 này rộng quá. Nãy giờ đi xuống tận 2 lầu rồi mà vẫn chưa xuống sân trường nữa]
Nguyệt
𝐌ệ𝐭 𝐐𝐮á! chắc nghỉ ở đây 1 chút...
Nguyệt
//𝑻𝒉ở 𝒅ố𝒄//
𝐇ộ𝐜...𝐡ộ𝐜...𝐡ộ𝐜
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đang ở khúc giữa lầu.
Để ý thấy có 𝐀𝐢 đó - nhìn 👀 mình.
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Tại sao hai cô gái đó cứ nhìn mình chằm chằm vậy ta, mặt của mình có 𝐃í𝐧𝐡 gì sao?]
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Thôi kệ đi chắc 2 cô bạn đó thấy mình mặc đồng phục lạ quá nên nhìn chằm chằm cũng đúng.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "đột nhiên" nhớ ra gì đó quan trọng...khi nhìn kỹ đồng phục của 2 nữ sinh đang mặc trên người.
Nguyệt
//𝑺ữ𝒏𝒈 𝑵𝒈ườ𝒊 🤔//
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[𝐂á𝐢 Đồ𝐧𝐠 𝐏𝐡ụ𝐜 của 2 nữ sinh đó hình như....là...!!!]
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[Không được! Mình phải đi 𝐊𝐢ể𝐦 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠!]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 bước đến gần 2 cô gái - đang nói chuyện nhìn mình.
Nguyệt
𝐗𝐢𝐧 𝐂𝐡à𝐨...hai cô gái....
???
//𝑳𝒊ế𝒕 𝒏𝒉ì𝒏 👀//
Có chuyện gì không bạn?
Nguyệt
Hai bạn đây...Có thể cho mình khỏi đây là học viện tên là 𝐊𝐚𝐦𝐨𝐦𝐞 phải không?
???
//𝑩ố𝒊 𝒓ố𝒊 💬//
Phải đây là học viện 𝐊𝐚𝐦𝐨𝐦𝐞 ...
???
//𝑵𝒉ì𝒏 𝒄𝒉ằ𝒎 𝒄𝒉ằ𝒎 👀//
Bạn cần giúp đỡ gì không?
Nguyệt
//𝑪ườ𝒊 𝒏𝒈ượ𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒂//
À 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐠ì đâ𝐮...𝐌ì𝐧𝐡 𝐜𝐡ỉ 𝐡ỏ𝐢 𝐯ậ𝐲 𝐭𝐡ô𝐢 À.
Nguyệt
𝐂ả𝐦 Ơ𝐧 lòng tốt của bạn đã hỏi thăm. Tôi có việc phải đi trước đây...
Cả Hai cố gái nhìn nhau - Bối rối.
Đến chỗ nào đó vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Chắc chắn 𝟏𝟎𝟎% đây là bộ Anime Cậu ma nhà xí Hanako rồi...Nhưng tại sao mình lại bị mắc kẹt ở đây chứ.]
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Bảo sao lúc đầu thấy Ô𝐧𝐠 𝐆𝐢à 𝐓𝐡ầ𝐲 đó nhìn cứ quen quen.]
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả:"Nhỏ này nó hỗn..."
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 1 𝒎ì𝒏𝒉//
[𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭 Đây chỉ là ác mộng thôi. Mau tỉnh táo lại đi.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 thử tát mạnh vô 💥 - mặt mình.
Nguyệt
//𝑳ẩ𝒎 𝒃ẩ𝒎 - 𝑪𝒉ử𝒊 𝒓ủ𝒂 🤬//
"Sau cái 𝐓𝐡â𝐧 𝐱á𝐜 này vẫn chưa tỉnh dậy nữa...Đây không phải là mơ sao !?"
Nguyệt
"Nếu không phải là mơ thì..."
Nguyệt
"Nhưng tại sao...Ít nhất thì người ta xuyên không vào thì có 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 nhắc này nọ có 𝐬𝐢ê𝐮 𝐍ă𝐧𝐠 𝐋ự𝐜 các thứ v.v"
Nguyệt
"Còn mình thì mới 𝐗𝐮𝐲ê𝐧 vào mà hết lần này đến lần khác bị Ă𝐧 Đò𝐧 bởi ông thầy đến phát 𝐍𝐨 luôn."
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả:"Tại Mi bị nghiệp quật đó...thôi"
Nguyệt
"𝐇ừ𝐦 ! Vậy thì mình trốn tiết học luôn cho 𝐁ỏ 𝐠𝐡é𝐭."
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả:"Ê không được...nha"
_________________________
Ở một khung cảnh nào đó trong văn phòng giáo viên.
Tsuchigomori
𝐇ả !? Em nói cái gì 𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨𝐭𝐨 ?!
Minamoto Teru
Em đã theo lời thầy dặn là đến lớp của thầy hướng dẫn học sinh mới...
Minamoto Teru
Nhưng em không thấy em ấy ở đâu cả.
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzz
Tsuchigomori
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎 //
[Đứa nhóc đó lại đi đâu đó gây phiền phức nữa rồi...]
Tsuchigomori
Làm phiền em 1 chút rồi Minamoto...
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 lấy ra danh sách học bạ của các học sinh.
lụt lội lấy ra danh sách học bạ có tên học sinh 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒖 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊 đưa cho 𝑻𝒆𝒓𝒖 xem.
Tsuchigomori
Đây là hình ảnh của em ấy.
Minamoto Teru
//𝑪ầ𝒎 𝒍ấ𝒚 - 𝒙𝒆𝒎 ả𝒏𝒉 1 𝒍ú𝒄//
Tsuchigomori
Em có thể giúp thầy tìm em Satou Okami học sinh mới đó đến đăng kí lấy đồng phục giúp thầy được không? Minamoto.
Minamoto Teru
Nhưng mà...𝐓𝐡ầ𝐲 Ơ𝐢 sắp vô tiết học rồi.
Minamoto Teru
Em không chắc chắn sẽ kịp thời gian tìm thấy em ấy không nữa.
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzzzzz
Tsuchigomori
Nếu em không tìm thấy em ấy kịp. Thì việc còn lại cứ giao cho thầy.
Minamoto Teru
Vâng, thưa thầy em sẽ cố gắng tìm thấy em ấy.
Tsuchigomori
𝐓ộ𝐢 𝐄𝐦 𝐐𝐮á Minamoto. Lại để đứa nhóc học sinh mới đó làm phiền em nữa rồi...
Minamoto Teru
Không sao đâu thầy. Đó là trách nhiệm hội trưởng hội học sinh như em nên làm mà.
Minamoto Teru
Hơn nữa việc này em cũng gặp hoài nên quen rồi.
Tsuchigomori
𝐂ả𝐦 ơ𝐧 em Minamoto.
Tsuchigomori
𝐓ạ Ơ𝐧 𝐓𝐫ờ𝐢...
Tsuchigomori
Nhờ có em mà thấy bớt căng thẳng hơn những vụ việc như thế này...Chứ không thầy cũng chả biết xử lý thế nào nữa...
Minamoto Teru
//𝑪ườ𝒊 𝒏𝒉ẹ 🙂//
Minamoto Teru
Vậy thì em đi đây.
Tsuchigomori
Gặp lại em sau Minamoto.
𝑻𝒆𝒓𝒖 quay lưng rời đi ra khỏi văn phòng.
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊 𝒎ệ𝒕 𝒎ỏ𝒊 đầ𝒚 𝒃ứ𝒄 𝒍ự𝒄//
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 𝒕ự 𝒏𝒉ủ 𝒎ộ𝒕 𝒎ì𝒏𝒉//
[Khi nào gặp lại cái em học sinh mới đó. Nhất định mình phải "𝐊ỷ 𝐥𝐮ậ𝐭 𝐏𝐡ạ𝐭 𝐍ặ𝐧𝐠" em ấy mới được...]
_________________________
Cɦươทջ 𝟑: Nhận được đồng phục mới
_________________________
Phía bên 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này...
Đang tận hưởng niềm vui của chính mình tạo ra.
Nguyệt
𝐂ô𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐧 cảm giác trải nghiệm thực tế hấp dẫn hơn là chỉ xem phim Anime trên điện thoại ✨️
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tiếp tục đi xung quanh ngôi trường.
Nguyệt
Trường cũng rộng phết. Có cả sân sau khu vườn nữa.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Nếu mình nhớ không lầm đi thêm 1 chút nữa sẽ tới chỗ nơi mà Yashiro Nene làm vườn trồng cây củ quả. Mong đến đó xem quá đi...không biết cảm giác sẽ thế nào.]
Nguyệt
𝐌𝐨𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐠ặ𝐩 𝐧ữ 𝐜𝐡í𝐧𝐡 ở đó 𝐧ữ𝐚 ♡
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi được 1 lúc khi đến nơi.
Nguyệt
//𝑷𝒉à𝒏 𝒏à𝒏//
Tiếc quá không gặp được nữ chính ở đây.
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Gặp nữ chính đâu phải muốn gặp là gặp được đâu nhóc"
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎 //
[𝐍ế𝐮 Đã 𝐕ậ𝐲 𝐓𝐡ì...Mình đi 1 chuyến tham quan ở đây 1 chút. Dù sao thì cũng đến rồi.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi ngắm nhìn xung quanh khu vườn.
____________________________
____________________________
____________________________
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 di chuyển - tiếp bên kia khu vườn.
Nguyệt
Hình như chỗ này mới đúng chỗ 𝐘𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐧𝐞 làm vườn trồng rau củ quả nè.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎 //
[Công nhận mình quyết định 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐢 khi trốn học ra đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp trải nghiệm thực tế khung cảnh bộ Anime này ^^]
Nguyệt
//𝐍ó𝐢 𝐥ớ𝐧//
Đú𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐲ệ𝐭 𝐕ờ𝐢 𝐋𝐮ô𝐧 💗
Nguyệt
"𝐍ã𝐲 𝐆𝐢ờ đi chân của mình chắc cũng sắp 𝐁ị 𝐋𝐢ệ𝐭 luôn rồi...Để xem nào...chỗ nào ngồi xuống được đây..."
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tìm kiếm xung quanh và để ý đến chỗ dưới gốc cây.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đầu óc tràn ngập đầy những suy nghĩ...
Nguyệt
//𝑻𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 𝒗ớ𝒊 𝒄𝒉í𝒏𝒉 𝒎ì𝒏𝒉//
[𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐢ế𝐭 từ lúc mình vào đây tới giờ thì mình đang ở tập nào...Của bộ 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐂ậ𝐮 𝐦𝐚 𝐧𝐡à 𝐱í 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐤𝐨 này nữa. ]
Nguyệt
[Tính ra Đá𝐧𝐠 𝐋ẽ khi mình xuyên vào bộ Anime ngay từ đầu này thì ít nhất 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠 cũng phải cho tôi biết mình ở đâu và đang làm gì chứ!]
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Tại vì Mi ít có Ác quá...Nên được trời ban phúc cho đó :)) Còn đòi hỏi đủ thứ"
Nguyệt
[𝐓𝐫ờ𝐢 Ơ𝐢...còn một việc quan trọng...hơn nữa...đó...]
Nguyệt
[Là...Không biết từ giờ trở đi 𝐁ả𝐧 𝐓𝐡â𝐧 mình phải sống ra sao...việc ăn uống , ngủ nghỉ nhà ở v.v các thứ nữa.]
Nguyệt
[𝐊𝐡ú𝐜 Đầ𝐮 là tôi định đi tìm nữ chính...để kết thân rồi sống Đ𝐞𝐨 𝐛á𝐦 ở nhà với nữ chính nhưng đời 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 như là mơ...😢]
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Lòng dạ như thế thì đừng có mơ gặp nữ chính sớm nha Cưng"
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 cố gắng suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra khi vào đây.
Nguyệt
[Đừ𝐧𝐠 𝐍ó𝐢 với tôi là cái con hệ thống đưa mình vào đầy là muốn...]
Nguyệt
[...𝐌ì𝐧𝐡 𝐓ự 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓ự 𝐒á𝐭 ở đâ𝐲...𝐋𝐮ô𝐧 𝐌é ơ𝐢 😱]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đột ngột - đứng dậy quay lại sau lưng...
Tung cú đánh vào - cái cây - kế bên để trút hết mọi cơn giận ở đó...
____________________________
Nguyệt
//𝑯é𝒕 𝒍ê𝒏//
𝐀𝐡𝐡 Đ𝐚𝐮 𝐪𝐮á đ𝐢 𝐌ẹ ơ𝐢...😢
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Hình như ẻm nhớ mẹ quá thì phải :))"
Liết nhìn cái cây đầy hận thù.
Nguyệt
𝐓ấ𝐭 𝐜ả đ𝐢ề𝐮 𝐥à 𝐥ỗ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐜á𝐢 𝐜â𝐲 𝐧à𝐲 ! 𝐂ó 𝐧ó 𝐧ê𝐧 𝐦ì𝐧𝐡 𝐦ớ𝐢 𝐛ị 𝐦ắ𝐜 𝐤ẹ𝐭 ở đâ𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐫õ 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐧𝐡â𝐧 !
Nguyệt
Cái cây này không nên 𝐗𝐮ấ𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧 ở đây ngay từ đâu mà nó...Nên bị 𝐂𝐡ặ𝐭 đi thì đúng hơn ! !
𝑪á𝒊 𝒄â𝒚:"Tao có làm gì mày đâu mà đòi chặt tao đi. Giận quá hóa điên à"
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 ngồi xuống lại dưới gốc cây lần nữa.
Nguyệt
𝐓𝐫ờ𝐢 Đấ𝐭 𝐐𝐮ỷ 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 Đị𝐚 Ơ𝐢 !!! con có làm gì tội lỗi nặng nề lắm đâu.
Nguyệt
...Mà tại sao 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡 lại 𝐓𝐫ừ𝐧𝐠 𝐏𝐡ạ𝐭 con ở nơi quỷ quái này !!
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Tại tui thích thế được không ^^"
Nguyệt
//𝑻𝒉ấ𝒕 𝒗ọ𝒏𝒈 𝒕𝒓à𝒏 𝒏𝒈ậ𝒑 😱//
𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭 ngước lên nhìn bầu trời để tìm sự an ủi cho chính mình.
Ánh sáng chiều tà dọi xuống kèm theo gió thổi đung đưa lá cây...
Nguyệt
Chỉ có gần với 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐍𝐡𝐢ê𝐧 thì bản thân tui mới có thể giúp mình 𝐓𝐡ư 𝐠𝐢ã𝐧 mà thôi...😇
____________________________
𝐂ó 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐛ướ𝐜 𝐜𝐡â𝐧 đế𝐧 𝐠ầ𝐧...
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 không đợi ý vì lúc này còn chìm đắm thư giãn từ thiên nhiên.
Minamoto Teru
𝐍à𝐲 em có phải là..
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "hoảng hốt" bởi tiếng nói sau lưng mình.
Nguyệt
//𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐥ư𝐧𝐠 𝐥ạ𝐢 𝐧𝐡ì𝐧 👀//
Minamoto Teru
Em là học sinh mới Satou Okami mà thầy Tsuchigomori nhắc đến 𝐩𝐡ả𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠?
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 khựng lại 1 chút tràn ngập suy nghĩ...
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎 //
[Người này trông giống bạn 𝐍𝐚𝐦 học cùng lớp mình quá. Nếu mình nhớ không lầm thì người có mái tóc màu vàng đôi mắt xanh lục...là dòng tộc Minamoto gì đó thì phải...
𝐓𝐞𝐫𝐮 hay là 𝐊𝐨𝐮?]
Nguyệt
[Mà hình như chắc đến đây bắt mình đi vì ông thầy kêu rồi. Chắc lúc này ổng bực bội vì mình lắm.
Há há tự nhiên thấy vui...cho chừa cái tội ổng chứ đánh đầu mình.]
Minamoto Teru
Anh là Minamoto Teru và là hội trưởng hội học sinh.
Minamoto Teru
Theo lời dặn của thầy Tsuchigomori đến đây hướng dẫn những học sinh mới như em.
Minamoto Teru
Bây giờ Hậu bối Satou mau đi theo anh đến phòng hội học sinh hướng dẫn đăng ký nhận đồng phục.
𝑻𝒆𝒓𝒖 thấy 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 "thờ hững" suy nghĩ gì đó không chú tâm nghe.
Minamoto Teru
𝐍à𝐲 ! em có nghe anh nói không?
Nguyệt
//𝑮𝒊ậ𝒕 𝒎ì𝒏𝒉 𝒌𝒉ỏ𝒊 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉ĩ//
𝐇ả!? 𝐀𝐧𝐡 𝐯ừ𝐚 𝐧ó𝐢 𝐠ì...
Minamoto Teru
𝐓𝐡ô𝐢 𝐪𝐮ê𝐧 đ𝐢 !
Minamoto Teru
Ở đây có mình em ngoài em là Satou Okami ra thì có thể ai được nữa.
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 - 𝒈𝒊ả 𝒗ờ - 𝒏𝒈â𝒚 𝒕𝒉ơ 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒃𝒊ế𝒕 𝒈ì//
Nhưng anh là ai mới được chứ...Tại sao tôi phải đi theo anh.
Minamoto Teru
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haiz
Minamoto Teru
𝐌ộ𝐭 𝐥ầ𝐧 𝐧ữ𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡ắ𝐜 𝐥ạ𝐢...
Minamoto Teru
Anh chỉ nhắc lại lần cuối thôi nhé nghe cho kĩ hậu bối Satou...
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tranh thủ thời cơ lúc này "Bỏ trốn" đi từ từ...
Minamoto Teru
Anh là Minamoto Teru hội trưởng hội học sinh. Theo lời dặn của thầy Tsuchigomori đến đây hướng dẫn những học sinh mới như em đấy !
𝑻𝒆𝒓𝒖 lúc này để ý thấy 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đã đi ra xa ở đằng kia...
Minamoto Teru
//𝑻ứ𝒄 𝒈𝒊ậ𝒏 💢- 𝒍𝒊ế𝒕 𝒏𝒉ì𝒏//
Minamoto Teru
𝐍à𝐲 Hậu bối Satou định chạy đi đâu vậy hả !
Minamoto Teru
//𝑯é𝒕 𝒕𝒐//
ĐỨ𝐍𝐆 𝐋Ạ𝐈 𝐍𝐆𝐀𝐘!!
𝑻𝒆𝒓𝒖 chạy đuổi theo 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕.
Nguyệt
//𝑮𝒊ậ𝒕 𝒎ì𝒏𝒉 - 𝑩ở𝒊 𝒕𝒊ế𝒏𝒈 𝒉é𝒕//
𝐀𝐡 ! 𝐁ị 𝐩𝐡á𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐫ồ𝐢 💦
Minamoto Teru
//Đ𝒖ổ𝒊 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒉ơ𝒏 👣//
Minamoto Teru
ĐỨ𝐍𝐆 𝐋Ạ𝐈 ĐÓ !!! 𝐂𝐇𝐨 𝐓ô𝐢 𝐇ậ𝐮 𝐁ố𝐢 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐮!!!
𝑻𝒆𝒓𝒖 dừng lại khi đang chạy.
Minamoto Teru
//𝑻𝒉ở 𝒅ố𝒄 - 𝑺ốc 𝒉ô𝒏𝒈//
𝐇ộ𝐜....𝐇ộ𝐜...𝐇Ộ𝐜...
Minamoto Teru
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎//
[𝐂𝐡ậ𝐜 ! Đứ𝐚 𝐧𝐡ó𝐜 đó 𝐯ậ𝐲 𝐦à 𝐜𝐡ạ𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐪𝐮á.]
Minamoto Teru
𝐍à𝐲 ! Hậu bối Satou...
Minamoto Teru
𝐃ừ𝐧𝐠 𝐥ạ𝐢...đ𝐢...Tôi chạy không nổi nữa rồi.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đang chạy ở phía trước dừng lại bởi tiếng nói của 𝑻𝒆𝒓𝒖.
Nguyệt
Nếu không đuổi theo kịp thì Anh nên bỏ cuộc đi !
Minamoto Teru
𝐍𝐡ó𝐜 nói cái gì !
Nguyệt
Ai bảo anh đuổi theo không kịp làm gì ? 𝐑ồ𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧 𝐌ệ𝐭 𝐂𝐡ứ !
Minamoto Teru
//𝑲𝒉ó 𝒄𝒉ị𝒖 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒍ạ𝒊 𝒄ườ𝒊//
Minamoto Teru
Tôi thấy là nhóc có 𝐓à𝐢 trong việc chạy.
Minamoto Teru
Nên đề cử đi 𝐓𝐡𝐢 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜 được rồi đấy !
Nguyệt
Do anh chạy 𝐂𝐡ậ𝐦 quá thì có !
Nguyệt
//𝑪ườ𝒊 𝒎ỉ𝒂 𝒎𝒂𝒊//
𝑯á 𝒉á 𝑯á Đồ con rùa 🐢 ! Có Giỏi chạy đến bắt ta đi.
Minamoto Teru
𝐍𝐡ó𝐜 !!! Sao em dám nói vậy hả !
Minamoto Teru
Để 𝐓ô𝐢 𝐗𝐞𝐦...
Minamoto Teru
...𝐍𝐡ó𝐜 𝐜ò𝐧 𝐜𝐡ê𝐧𝐡 𝐯ê𝐧𝐡 đượ𝐜 𝐜á𝐢 𝐛ả𝐧 𝐦ặ𝐭 đó 𝐛𝐚𝐨 𝐥â𝐮...𝐤𝐡𝐢 𝐭ô𝐢 𝐧ắ𝐦 𝐜ổ 𝐧𝐡ó𝐜 𝐥ô𝐢 đ𝐢 !
Nguyệt
//𝑪ườ𝒊 𝒌𝒉ú𝒄 𝒌𝒉í𝒄𝒉 🤣//
Nguyệt
𝒉Ú~𝑯𝑨𝑯𝑨𝑯𝑨...Sợ quá đi~
Minamoto Teru
//𝑪𝒉ạ𝒚 đế𝒏//
Đợ𝐢 đó đ𝐢 !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 chạy đi tiếp tục...
____________________________
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 chạy quá nhanh va mạnh vào ai đó...💥
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 ngã xuống sàn nhà.
Nguyệt
//𝑸𝒖á𝒕 𝒎ắ𝒏𝒈//
𝐀𝐢 ! 𝐌à đ𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐡ì𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐠ì 𝐡ế𝐭 𝐯ậ𝐲 𝐡ả !?
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nghe thấy giọng nói quen quen...Ngước đầu lên nhìn.
Nguyệt
É𝐜 ! Thì ra là người quen.
Nguyệt
𝐓ạ𝐢 𝐒𝐚𝐨 thầy lớn rồi lại không nhìn đường gì hết vậy hả !?
Tsuchigomori
//𝑪𝒂𝒖 𝒎à𝒚 𝒌𝒉ó 𝒄𝒉ị𝒖 💢//
Tsuchigomori
𝐂𝐡ậ𝐜 ! Câu nói đó phải là câu tôi nên nói Em mới đúng đấy ! 𝐄𝐦 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐮.
Lúc này 𝑻𝒆𝒓𝒖 cũng đuổi kịp đến nơi.
Minamoto Teru
//𝑻𝒉ở 𝒅ố𝒄//
𝐇ộ𝐜....𝐇ộ𝐜!!! 𝐇ộ𝐜....𝐇ộ𝐜...
Trước khi ngạc nhiên ngước lên nhìn thấy thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 .
Minamoto Teru
𝐌𝐚𝐲 𝐐𝐮á thầy cũng ở đây !
Tsuchigomori
Vất vả cho Em rồi Minamoto. Việc còn lại cứ để thầy lo em về lớp học được rồi đó.
Minamoto Teru
𝐕â𝐧𝐠, 𝐭𝐡ư𝐚 𝐭𝐡ầ𝐲.
Minamoto Teru
Em xin phép về lớp học...
Tsuchigomori
Ừa em mau về đi không kiểu lại bị giáo viên khác la.
Minamoto Teru
...Nhưng mà thầy ơi...Thầy nhớ là phải kỷ luật nặng học sinh mới này giúp em ạh...Em mệt mỏi vì em ấy lắm rồi !
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒗ớ𝒊 𝒄𝒉í𝒏𝒉 𝒎ì𝒏𝒉//
[Thôi chết ! Xui gặp đúng 2 người này cùng 1 lúc nữa. Phải mau bỏ trốn lẹ thôi.]
Tsuchigomori
Em cứ yên tâm về lớp học đi Em Minamoto. Thầy sẽ giải quyết được thôi.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lón lén khi cả 2 bận nói chuyện nhân cơ hội bỏ trốn đi.
𝑻𝒆𝒓𝒖 đi khập khiễng - ôm eo - quay lưng rời đi.
Một bàn tay to lên nắm chặt lấy vai 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 giữ lại.
Tsuchigomori
Em tính đi đâu ? Hả Em Satou.
Nguyệt
//𝑻ô𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒚 đầ𝒖 𝒍ạ𝒊 𝒏ở 𝒎ộ𝒕 𝒏ụ 𝒄ườ𝒊 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏 😁//
Nguyệt
Em có định đi đâu mà thầy cứ nghĩ lo xa.
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 không nói gì thêm. Nắm lấy cổ áo của 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 cứ thế kéo đi.
Nguyệt
𝐍à𝐲 ! Thầy không thể 𝐍𝐡ẹ 𝐍𝐡à𝐧𝐠 với học sinh mới được sao ! !
Tsuchigomori
Em gây ra quá nhiều 𝐏𝐡𝐢ề𝐧 𝐏𝐡ứ𝐜 ! Và đây là cách tôi dạy dỗ những học sinh mới đặc biệt như em đấy !
Nguyệt
//𝑩ĩ𝒖 𝒎ô𝒊 𝒉ờ𝒏 𝒅ỗ𝒊//
Nguyệt
Nhưng ít nhất thì em cũng là 𝐂𝐨𝐧 𝐆á𝐢 Đó ! Thầy phải nhẹ nhàng với em chứ !
Tsuchigomori
Có ai nói em là Con gái bao giờ chưa?
𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: "Đúng rồi đó ! nhỏ đó không phải con gái đâu :)"
Tsuchigomori
Mà đòi tôi đối xử em như học sinh nữ khác !
Nguyệt
Ý 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐋à 𝐆ì 𝐂𝐡ứ !? Em không phải Con gái chứ em là con gì mới được !
Tsuchigomori
𝐂ò𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐡𝐢ể𝐮 𝐧ữ𝐚 𝐬𝐚𝐨?
Tsuchigomori
Đơn giản thôi...Bởi vì em hành xử chả khác gì thằng nhóc Đự𝐜 𝐑ự𝐚 quậy phá cả đâu !
Nguyệt
𝐂á𝐢 𝐆ì ! Em có hành động quậy quá gì đâu thầy đổ oan cho em quá !
Nguyệt
//𝑽ù𝒏𝒈 𝒗ẫ𝒚 𝒄ố 𝒕𝒉á𝒐 𝒕𝒂𝒚 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂 𝒌𝒉ỏ𝒊 𝒄ổ á𝒐 𝒄ủ𝒂 𝒎ì𝒏𝒉//
Tsuchigomori
Đổ 𝐎𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐨 𝐄𝐦 À? Đừng có giả vờ là mình là nạn nhân ngây thơ ở đây nữa !
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 siết chặt cái nắm cổ áo 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 mạnh hơn.
Tsuchigomori
Đừ𝐧𝐠 có mà 𝐕ù𝐧𝐠 𝐕ẫ𝐲 nữa ! Ngoan ngoãn mà nghe lời đi...Nếu muốn tôi đố𝐢 𝐱ử 𝐧𝐡ẹ 𝐧𝐡à𝐧𝐠 với em như học sinh nữ khác ! !
Nguyệt
𝐀𝐡 ! đượ𝐜 𝐫ồ𝐢 𝐞𝐦 𝐬ẽ 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐨ã𝐧 đượ𝐜 𝐜𝐡ứ !
Nguyệt
Nhưng đừng có 𝐒𝐢ế𝐭 𝐂ổ Á𝐨 em và lôi em đi nữa được không?...𝐊𝐡ó 𝐭𝐡ở 𝐥ắ𝐦...Em hứa sẽ không bỏ trốn nữa đâu !
Tsuchigomori
Em nên nói giữ lấy lời của mình đấy ! 𝐄𝐦 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐮.
Tsuchigomori
𝐓ô𝐢 𝐂ả𝐧𝐡 𝐁á𝐨 𝐄𝐦. Nếu mà em dám nói dối thì sẽ phải đối mặc với hậu quả lớn do mình gây ra.
𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐑õ 𝐂𝐡ư𝐚 ?
Tsuchigomori
//𝑻𝒉ở 𝒅à𝒊//
Haizzz
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 buông cổ áo 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 ra.
Tsuchigomori
Đ𝐢 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐓ô𝐢 !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 im lặng đi theo sau Thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 .
____________________________
Thỉnh thoảng Thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 liết nhìn phía sau lưng để chắc chắn 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi theo sau...
Cuối cùng cũng đến chỗ phòng hội học sinh.
Tsuchigomori
Đế𝐧 𝐧ơ𝐢 𝐫ồ𝐢! Em ở đứng yên ở đó 𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐑õ 𝐂𝐡ư𝐚 ?
Nguyệt
𝐕â𝐧𝐠 ! Em đang ở sau lưng thầy đây này. Thầy lo lắng quá rồi !
Tsuchigomori
𝐓ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ê𝐧! tôi phải lo lắng rồi. Nếu mà em ngoan ngoãn như bao học sinh khác thì tôi cần phải lo lắng làm gì !
Thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 lấy chìa khóa ra mở cửa phòng hội học sinh.
Tsuchigomori
𝐕à𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 Đ𝐢.
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 bước vào trong phòng. Ngắm nhìn xung quanh.
Tsuchigomori
Lẹ mà chọn đồng phục đại đi đừng có ngắm nghía gì nữa. 𝐓ô𝐢 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐂ả 𝐍𝐠à𝐲 để em chiêm ngưỡng ngắm cảnh suốt đâu.
Tsuchigomori
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Đây là lí do ta ghét con nít nhất.]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi sâu vào nơi đựng đồng phục bắt đầu thay và mặc vào...
____________________________
1 𝑳ú𝒄 𝑳â𝒖 𝑺𝒂𝒖 đó...vẫn chưa thấy bóng dáng 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi ra..
Tsuchigomori
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎//
"Chậc đứa nhóc đó làm gì mà lâu dữ vậy không biết. Có nên vô xem thử không..."
Tsuchigomori
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[À mà thôi. Tốt nhất là không nên vào xem lỡ như đâu đứa nhóc đó đang thay đồ.]
Tsuchigomori
//𝑵ó𝒊 𝒍ớ𝒏//
𝐍à𝐲 ! 𝐄𝐦 𝐬𝐚𝐭𝐨𝐮 𝐥à𝐦 𝐠ì 𝐦à ở 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đó 𝐥â𝐮 𝐪𝐮á 𝐯ậ𝐲 !
____________________________
Phía bên 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 lúc này...
Nghe tiếng gọi của Thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊.
Nguyệt
Từ từ. Em đang thay đồ...
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 quay lại 1 mớ đồ...
Nguyệt
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎//
[Không biết cái nào mặc vừa mà lại phù hợp với mình đây ta.]
Lục lội tìm kiếm quần áo...
Nguyệt
[Ah cuối cùng cũng thấy bộ đồ vừa size]
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 cầm lên soi lên nhìn.
Nguyệt
Nhìn cũng được mặc thử xem thế nào...
Sau khi mặc xong 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 soi mình trong gương.
Nguyệt
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎//
"Ah nhìn mình trong gương mặc đồng phục này cute muốn xỉu quá đi :33"
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 tiếp tục mải mê ngắm nghía mình trong gương...
____________________________
Ở 𝐦ộ𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ả𝐧𝐡 𝐧à𝐨 đó ở 𝐛ê𝐧 𝐧𝐠𝐨à𝐢 𝐩𝐡ò𝐧𝐠.
Tsuchigomori
//𝑵ó𝒊 𝒕𝒉ầ𝒎//
"Rốt cuộc thì Cái con bé đó làm gì trong đó mà lâu quá đi mất...Chắc con bé đó nằm ngủ ở trong đó luôn thì phải."
Tsuchigomori
//𝑴ấ𝒕 𝒌𝒊ê𝒏 𝒏𝒉ẫ𝒏//
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình kiểm tra giờ.
Nhận thấy đã 15 𝒈𝒊ờ 50 𝒑𝒉ú𝒕.
Tsuchigomori
//𝑵ó𝒊 𝒍ớ𝒏//
𝐂𝐡ậ𝐜 ! 𝐄𝐦 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐮 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡ư𝐚 ? 𝐄𝐦 𝐥à𝐦 𝐦ấ𝐭 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐭ô𝐢 𝐪𝐮á 𝐫ồ𝐢 đấ𝐲 !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 giật mình bởi tiếng kêu của Thầy 𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 đang đợi mình ở ngoài.
Nguyệt
//𝑯é𝒕 𝒍ê𝒏//
𝐄𝐦 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐫ồ𝐢. 𝐑𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 đâ𝐲 !
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 không quên quay lại nhặt quần áo mình đã cởi ra bỏ vào cái bao bọc cằm lên tay.
____________________________
𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đi ra ngoài phòng.
Nguyệt
Đã để Thầy đợi lâu rồi...
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 liết nhìn khi thấy Nguyệt đi ra.
Tsuchigomori
//𝑵𝒈𝒉ĩ 𝒕𝒉ầ𝒎 //
[Coi bộ cái đồng phục đứa trẻ này mặc cũng trông hợp đấy chứ, không tệ.]
Tsuchigomori
Nãy giờ mới lựa xong đồ đó hả ! Em đúng là cái đồ 𝐂𝐡ậ𝐦 𝐂𝐡ạ𝐩 mà.
Nguyệt
Em không có "𝐂𝐡ậ𝐦 𝐂𝐡ạ𝐩". Thầy chẳng biết gì đồng phục cả.
Nguyệt
Để mặc cho vừa vặn còn phù hợp thì phải lựa chọn kỹ càng.
Tsuchigomori
𝐂𝐡ậ𝐜 ! Thôi bỏ qua việc đó đi. Tôi 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐦𝐮ố𝐧 𝐦ấ𝐭 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜ã𝐢 với em nữa đâu !
Tsuchigomori
Đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭ô𝐢 đế𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐧ơ𝐢 !
Nguyệt
𝐂á𝐢 𝐆ì ! Đi đâu chứ ? Em đã ngoan ngoãn nghe lời đến đây rồi...
Nguyệt
𝐓𝐡ầ𝐲 𝐜ò𝐧 𝐛ắ𝐭 𝐞𝐦 𝐥à𝐦 𝐠ì 𝐧ữ𝐚 !
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 không nói nhiều nắm lấy cánh tay của Nguyệt cứ thế kéo đi mặc kệ lời 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 nói.
Nguyệt
𝐀𝐡𝐡 ! Thầy đúng là người tàn nhẫn mà. 𝐄𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 đồ 𝐯ậ𝐭 𝐠ì đó đâ𝐮...Muốn lôi đi là đi vậy chứ !
Tsuchigomori
Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em vì vụ việc em đã trốn tiết học.
Tsuchigomori
Còn gây ra mọi phiền phức làm tôi mất thời gian tiết dạy của mình .Em quên rồi àh ?
Nguyệt
𝐂á𝐢 𝐆ì ! 𝐄𝐦 𝐜ó 𝐥à𝐦 𝐦ấ𝐭 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐠ì 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐡ầ𝐲 đâ𝐮...𝐄𝐦 𝐯ô 𝐭ộ𝐢...
Tsuchigomori
Tôi không muốn nói nhiều với em nữa...
Tsuchigomori
Bây giờ tôi sẽ dẫn em đến văn phòng của tôi và 𝐂𝐡é𝐩 𝐏𝐡ạ𝐭 𝟏𝟎𝟎 𝐥ầ𝐧 𝐯ề 𝐤ỉ 𝐥𝐮ậ𝐭 ở 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 !
Nguyệt
𝐂𝐡é𝐩 𝐩𝐡ạ𝐭 𝟏𝟎𝟎 𝐥ầ𝐧 𝐥ậ𝐧 𝐬𝐚𝐨!!!...Thầy muốn 𝐆𝐈** em hay gì À !
𝑻𝒔𝒖𝒄𝒉𝒊𝒈𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊 không nói gì tiếp tục kéo - 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 đến văn phòng giáo viên.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play