Em Trai Của Cô Ấy
Chương 1
Đinh Ngọc Phương Lam
Đinh Ngọc Phương Lam - 20 tuổi
Mạnh mẽ, độc lập, thông minh. Có phần lạnh lùng, đôi lúc hơi nóng tính, kiêu ngạo nhưng cũng biết quan tâm.
Sinh viên năm cuối ngành Truyền thông. Bạn thân từ cấp 2 với Thanh Hân.
Lưu Gia Luân
Lưu Gia Luân - 18 tuổi
Gương mặt điển trai, lạnh lùng, trầm tính, ít nói, thông minh. Lạnh ngoài trong nóng, cực kỳ bảo vệ người mình yêu, siêu chiếm hữu.
Là em trai của Thanh Hân. Học lớp 12 chuyên Toán - cực kỳ nổi bật ở trường.
Lưu Thanh Hân
Lưu Thanh Hân - 20 tuổi
Hoạt bát, vui vẻ, có phần hơi nhiều chuyện nhưng cực kỳ hiểu lòng bạn.Là cầu nối giữa Lam và Luân.
Lưu Thanh Hân
Lam! Qua nhà tao liền, mẹ tao nấu lẩu gà lá é. Không qua là tao giận đó! /📱/
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao đang bận học bài. Tối nay còn ôn thi. /📱/
Lưu Thanh Hân
Học gì mà học. Mày học nữa thành cụ giáo mất. Đi chơi đổi gió đi má. /📱/
Đinh Ngọc Phương Lam
Nhà mày có gì vui đâu chứ /📱/
Lưu Thanh Hân
Có em trai tao ở nhà /📱/
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao không có hứng thú với con nít /📱/
Lưu Thanh Hân
Nó lớp 12 rồi bà nội. Cũng sắp thành đàn ông rồi đó /📱/
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao không thèm quan tâm. Nhưng... vì cái lẩu gà, tao mới qua đó /📱/
Đinh Ngọc Phương Lam
/Ngồi xuống sofa, hỏi Hân/ Ủa, nhà mày giờ có người phục vụ nước luôn à?
Lưu Gia Luân
/Đưa ly nước,lạnh nhạt/ Tự lấy cũng được. Không ép
Đinh Ngọc Phương Lam
Thái độ gì vậy nhóc? Tao là khách mà
Lưu Gia Luân
Khách không mời. Chị đến vì đồ ăn, đâu phải vì tôi.
Đinh Ngọc Phương Lam
/Tròn mắt, hỏi Hân/ Nè, nhỏ này hỗn vậy đó hả
Lưu Gia Luân
Không nhỏ. Tôi đủ lớn để phân biệt được ai là người lạ.
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao là bạn thân chị nhóc. Nhóc phải gọi tao là chị.
Lưu Gia Luân
Gọi không sai, những cũng không cần thiết.
Đinh Ngọc Phương Lam
Thằng nhóc này.../nổi đóa/
Lưu Thanh Hân
Ê ê đừng gây nhau! Hai người mới gặp mà như muốn đánh nhau vậy đó
Đinh Ngọc Phương Lam
Tại nó chọc tao!
Lưu Gia Luân
Tại chị dễ chọc /cười cợt/
Đinh Ngọc Phương Lam
Luân, đúng không? Nhớ mặt cưng rồi đấy
Lưu Gia Luân
Còn tôi... nhớ mắt chị. Khá sắt đấy
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao về nha Hân. Ở đây thêm chắc tao tức quá lăn ra ngất mất.
Lưu Gia Luân
Đi cẩn thận. Kẻo trượt chân vào tim tôi lúc nào không hay.
Đinh Ngọc Phương Lam
/Đứng hình 1s/ Nhóc nói gì?
Lưu Gia Luân
À không. Tôi nói... nhớ đường về đấy, chị Lam.
_________________________
/..../ Hành động, cảm xúc
📱nói chuyện đt
Chương 2
Một tuần sau - tại trường Lam
Lưu Thanh Hân
Ê, hôm nay mày rảnh không? Có buổi triển lãm sách ở Hội trường văn hóa Thành phố, tao với em tao tính đi.
Đinh Ngọc Phương Lam
Em mày nữa hả? Mày là đang muốn ghép đôi tao với nó đúng không? /nghi ngờ/
Lưu Thanh Hân
Ghép cái đầu mày á. Tao thấy hai đứa tụi mày gây lộn còn vui hơn xem hài. Sao, đi không?
Đinh Ngọc Phương Lam
Lỡ rồi, đi luôn. Chị đây không ngán ai
Tại hội trường - không gian đông đúc, chen chúc.
Đinh Ngọc Phương Lam
Đông dữ thần luôn. Tao mà biết là tao ở nhà xem phim luôn rồi /than thở/
Lưu Gia Luân
/Bình thản/ Nếu chị lùn thêm chút nữa thì sắp bị đè bẹp rồi đó.
Đinh Ngọc Phương Lam
Tao cao 1m68 nha thằng kia. Mày mới là người nên đi đôi giày cao gót vào!
Lưu Gia Luân
Cần gì giày. Có thể cõng chị nếu cần.
Đinh Ngọc Phương Lam
Mày muốn gãy xương sống à?
Lưu Gia Luân
Chị nhẹ mà. Nhẹ như cảm giác tôi thấy chị... đáng yêu.
Lưu Thanh Hân
Hai người có thể ngừng đấu võ mồm không? Người ta nhìn rồi kìa. /bất lực/
Vài lúc sau - Trong lúc chen ra khỏi đám đông.
Đinh Ngọc Phương Lam
Nè! Tên nhóc kia, giữ giúp cái balo, chị vào coi mấy quyển trong góc kia xíu.
Lưu Gia Luân
Chị đưa mà không hỏi ý kiến tôi?
Đinh Ngọc Phương Lam
Giữ giúp đi mà, đi mà /năn nỉ/
Lam rời đi. Vài phút sau...
Một người đàn ông trung niên tiến tới gần cô, tay cầm điện thoại
Người lạ
Em ơi, làm rớt ví nè.
Đinh Ngọc Phương Lam
Hả? Em không làm rơi.../xoay người lại/
Người đó bất ngờ kéo tay cô, mặt biến sắc, thì thầm
Người lạ
Đi theo anh một lát. Ngoan thì sẽ không bị gì.
Đinh Ngọc Phương Lam
/Hốt hoảng/ Buông ra! Anh bị điên à!?
Ngay lúc ấy - một bàn tay rắn chắc giữ lấy cổ tay tên kia, vặn mạnh
Lưu Gia Luân
Còn không buông, tôi bẽ gãy tay ông ngay tại đây❄
Lưu Gia Luân
Là người chị ấy cần, đúng lúc này❄
Tên đó bỏ chạy. Lam thẫn thờ, mặt vẫn chưa hoàn hồn
Đinh Ngọc Phương Lam
Chị... chị không ngờ...
Lưu Gia Luân
Ừ, không ngờ thằng nhóc hay cãi lại, biết bảo vệ người khác đúng không?
Đinh Ngọc Phương Lam
Nhóc tới lúc nào thế?
Lưu Gia Luân
Từ lúc chị vừa tách khỏi đám đông. Tôi để balo đó rồi đi theo.
Lưu Gia Luân
Cảm giác không yên tâm... đúng là không sai
Đinh Ngọc Phương Lam
Ừm... cảm ơn
Lưu Gia Luân
/Nhìn thẳng mắt cô/ Chị nên cẩn thận. Không phải lúc nào cũng có tôi đúng lúc như vậy.
Đinh Ngọc Phương Lam
Nhóc... thấy chị yếu đuối lắm hả
Lưu Gia Luân
Không. Chị mạnh, nhưng có lúc cũng phải cần dựa vào ai đó
Cô quay mặt đi, không nói. Nhưng tim đập loạn nhịp.
Đinh Ngọc Phương Lam
"Sao ánh mắt thằng nhóc này... lại khiến mình cảm thấy như vậy?"
"..." suy nghĩ
❄ lạnh nhạt
Chương 3
Đinh Ngọc Phương Lam
Đừng có tưởng cứu tôi một lần là tôi nợ cậu cả đời đó nha.
Lưu Gia Luân
/Cười/ Không cần chị nợ. Cần chị nhớ là... chỉ mình tôi mới có thể làm được điều đó
Đinh Ngọc Phương Lam
Cái đồ tự luyến
Lưu Gia Luân
Còn chị là kiểu người lạnh ngoài, nóng trong. Rất dễ đỏ mặt, nhất là khi...bị nhìn thẳng vào mắt như vầy /cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, cười/
Đinh Ngọc Phương Lam
/Lùi ra/ Biến đi.
Vài ngày sau - Tại quán cafe quen thuộc của Lam
Cô ngồi ở một góc tường, vừa gõ máy tính vừa đảo mắt nhìn quanh. Cô chắc chăn hôm nay anh không thể mò tới. Đây là quán quen của cô và Hân, anh đâu rảnh mà lần theo.
Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa quán mở ra. Một bóng dáng cao gầy bước vào, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, mắt liếc một vòng - rồi dừng lại đúng chỗ cô đang ngồi
Lưu Gia Luân
Chị ngồi đúng chỗ tôi thích
Đinh Ngọc Phương Lam
Tôi đặt chỗ trước. Đi bàn khác.
Lưu Gia Luân
Có bàn nào thú vị bằng bàn có chị đâu?
Đinh Ngọc Phương Lam
Cậu đang rảnh quá hay sao?
Lưu Gia Luân
Không rảnh. Bận nghĩ về người cứ né tôi hoài
Đinh Ngọc Phương Lam
Né vì thấy phiền
Lưu Gia Luân
Tôi càng phiền, chị càng nhớ lâu. Đúng không?
Một lát sau - Cô định đứng dậy bỏ về
Đinh Ngọc Phương Lam
Về nhà
Lưu Gia Luân
Tôi chưa cho phép
Đinh Ngọc Phương Lam
Cậu nghĩ mình là ai?
Lưu Gia Luân
Là người duy nhất dám nói với chị như vậy. Và... là người duy nhất dám nhìn sâu vào mắt chị mà không sợ bị đá.
Đinh Ngọc Phương Lam
Tôi không phải kiểu con gái dễ bị rung động bởi vài câu nói
Cô im lặng. Anh rút trong túi ra một túi nhỏ, đặt lên bàn
Đinh Ngọc Phương Lam
Gì đây?
Lưu Gia Luân
Khăn tay. Loại chị hay dùng. Tôi thấy hôm bữa chị rơi ví, khăn cũng bẩn rồi nên mua cái mới cho chị. Không cần cảm ơn đâu.
Đinh Ngọc Phương Lam
/Nhìn chiếc khăn../
Lưu Gia Luân
À, mà cũng được, nếu chị muốn cảm ơn bằng một buổi đi dạo tối nay
Đinh Ngọc Phương Lam
Cậu tự tin quá rồi đó
Lưu Gia Luân
Tự tin thì mới dám thích chị
Anh cười nhẹ, rồi rời quán trước. Còn cô lần đầu ngồi lại thật lâu, tay nắm chặt chiếc khăn mới tinh, lòng rối loạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play