[Builderman X Shedletsky] "Gần Nhau Thêm Một Chút Được Không?"-Forsaken
Chap 1: Quá khứ "Ngày đầu đi làm" Phần 1/2
T/g
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có gì không hay hoặc viết sai chính tả mong mọi người góp ý và nhắc nhở.
T/g
Văn phong của tôi không được hay lắm, mong mọi người thông cảm!
T/g
Bây giờ thì bắt đầu truyện thôi:D!
"Suy nghĩ"
// Hành động //
Ánh nắng chiếu rọi vào mi mắt cậu, khiến cậu bất giác thức giấc, haiz cái ánh nắng chết tiệt đó đã làm hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu.
Một cậu trai trẻ có vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc xoăn nâu, cùng một đôi cánh nhỏ trên tai đang than vãn về việc nay là ngày đầu tiên đến công ty cậu hằng mong ước.
"Ting...ting"... Tiếng tin nhắn từ trên điện thoại cậu vang lên.
Cậu liền mở điện thoại ra xem ai nhắn gì cho cậu.
Cậu mệt mỏi lết ra khỏi chiếc giường mềm mại và ấm cúng
Ồ.. đó là những dòng tin nhắn của Builderman!
Telamon
Hửm, chắc là muộn thật rồi.. //có 1 chút buồn//
Telamon
Thôi khỏi ăn sáng vậy. //chạy nhanh vào wc để vệ sinh cá nhân//
Lối vào chính của công ty được bao phủ bởi hàng cây xanh mát, được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận.
Ngoài ra, công ty còn có các khu vực chức năng đa dạng như khu nghỉ giữa giờ, khu sinh hoạt chung, v.v..
Nơi này đẹp và đẩy đủ tiện nghi hơn những gì cậu tưởng tượng.
Telamon
Oa! Được làm ở đây quả là sướng //háo hức//
Trong lúc đang say mê với phong cảnh trang trọng nơi đây thì..
? ? ?
?: Này cậu là người mới đến à? Cậu đến hơi muộn đấy.
? ? ?
?: May cho cậu đây là ngày đầu tiên cậu đến đây chứ không là t bị trừ lương rồi!
? ? ?
?: Giờ thì cậu đi lên tầng làm việc của mình đi.
Telamon
À, cảm ơn vì anh đã nhắc bây giờ tôi sẽ đi lên tầng. //ủ rũ// "Má ơi mới đến mà đã muộn rồi Ó╭╮Ò"
Cậu vội vàng thu dọn đồ của mình rồi xuống căn tin
Bỗng có 1 người bước gần đến cậu.
? ? ?
Người số 1: Chào người mới! Cậu tên là gì?
Telamon
À, chào! Tôi tên là Telamon, còn cậu?
? ? ?
Người số 1: Tôi tên là ###, cái tên Telamon của cậu hay lắm đó!
Đừng hỏi gì cả tôi lười lấy ảnh nên để nó nói vậy...
Telamon
Cảm ơn vì đã khen, tên của cậu cũng không tệ đâu!
? ? ?
Người số 1: Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống căn tin để đi ăn. //khoác vai cậu đi xuống căn tin//
Telamon
Ê, từ từ thôi kẻo ngã!
Telamon
"Sao chỗ này nhiều đồ dữ vậy"
Telamon
"Chả biết chọn món nào luôn( ╹▽╹ )"
Cậu đã quyết định chọn 1 phần cơm gà và một số loại rau củ ăn kèm.
Telamon
"Công nhận đồ ở đây ngon vaiz😋" //thưởng thức món cơm gà//
T/g
Tới đây thôi t/g lên cơn lười rồi😓
T/g
Chap hơi ngắn thông cảm hihi 👉👈
Chap 2: Quá khứ "Ngày đầu đi làm" phần 2/2
T/g
Do chap 1 khá là ngắn nên chap 2 sẽ viết bù nhé
Chiều hè buông xuống, thành phố như dịu lại sau một ngày nắng gắt
Trời đã chuyển sang một sắc cam rực rỡ xen lẫn chút tím nhạt
Mặt trời khuất dần sau những toà nhà cao tầng, để lại những vệt sáng cuối cùng giữa các khung kính
Telamon
Haizz, cuối cùng cũng được nghỉ~ //ngáp dài//
Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại của cậu reo lên
Telamon
"Giờ này thì chắc chỉ có Builder nhắn nhỉ" //lôi điện thoại ra từ túi//
Builderman
Cậu tan làm chưa hả Tela?
Telamon
Tớ tan rồi, có chuyện gì thế?
Builderman
Tớ định rủ cậu đi ăn nhân dịp ngày đầu đi làm thôi!
Builderman
Hẹn cậu ở nhà hàng XXX nhé
Cậu nhận ra nhà hàng chả cách xa công ty là bao nên đã quyết định đi bộ tới đó thay vì đặt xe cho tốn tiền
Telamon
"Tính rủ cậu ta đi ăn bữa mà cậu ấy rủ mình rồi nên kệ vậy, được bao nên chả sao cả😋"
Giữa cái náo nhiệt thường thấy, hoàng hôn nơi đây vẫn có một vẻ đẹp riêng vừa đẹp, vừa rực rỡ, vừa lắng đọng khiến người ta nhớ mãi không quên
Từ ngoài cửa nhìn vào, nhà hàng tôn lên với vẻ sang trọng và tinh tế. Cánh cổng sắt đen được thiết kế một cách tinh xảo được mở rộng, chào đón những thực khác đến đây
Hai bên là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Những chiếc đèn lồng nhỏ có ánh sáng vàng dịu treo dọc lối đi
Bước chân cậu chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi bước tiến lại là một bước tiến vào thế giới khác; nơi sự ấm cúng, trang trọng và tĩnh lặng đan xen
Một nhân viên tiến tới, cúi chào và nở nụ cười hiền dịu, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại
Một chàng trai trẻ chạc tuổi cậu đang ngồi chờ. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie xám giản dị, bên trong là chiếc áo len màu đỏ, cùng với chiếc quần tây sẫm màu; anh ta không ăn mặc cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu của một người đã chuẩn bị kỹ cho bữa ăn này
Builderman
Tớ ở đây nè Telamon!
Telamon
Được rồi, tớ đến đây! //chạy về phía của Builder//
Cậu bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện
Hai người họ đều im lặng trong giây lát; không ngượng ngùng, không xa lạ, mà chỉ là sự im lặng của hai người
Telamon
Tớ không ngờ cậu lại chọn đúng chỗ này //cậu nhìn quanh, rồi nhìn Build// Cậu có gu chọn nơi yên tĩnh nhỉ?
Tiếng cười nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Bầu không khí như dịu lại
Builderman
Hì, quán này tớ hay đi ăn nay thử gọi cậu tới ăn cùng nè!
Builderman
Thôi giờ đặt món nè, cậu chọn đi
Họ gọi đồ ăn, không phải những món cầu kỳ, chỉ là vài món đơn giản: Một bát súp nóng, bánh flan cà phê, cơm trắng, thịt bò cùng với hai tách trà nhài
Builderman
Hôm nay ngày đầu của cậu như thế nào?
Telamon
Ừm... thì nói chung là cũng ổn, phong cảnh xung quanh trang trọng đẹp lắm luôn ý!
Họ cùng bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng khiến không gian dường như ấm hơn. Qua ánh nến nhỏ đặt giữa bàn, bàn ăn phủ khăn trắng tinh
Món chính được mang lên ngay sau đó: cơm trắng, thịt bò và bát súp nóng hổi. Chiếc bát nhỏ vẫn còn bốc khói, súp được nêm nếm gia vị vừa đủ. Thịt bò mềm, thấm đều nước sốt màu nâu sóng sánh, thơm mùi tiêu.
Telamon
Tớ thấy món ăn ở đây ngon đấy chứ! Cậu đúng là biết chọn nhà hàng nhỉ //vui vẻ ăn món ăn được mang ra//
Builderman
Cảm ơn vì lời khen của cậu, tớ cũng không nghĩ là món ăn ở đây sẽ hợp khẩu vị của cậu
Telamon
Mỗi tội ở đây không có món tớ thích..
Builderman
Hửm, là gà à? Thôi coi như bữa này không có gà đi, bữa sau kiểu gì cũng có
Telamon
Ừm, coi như nay không có gà vậy
Builderman
Bây giờ cậu mau ăn đi kẻo lại nguội mất!
Telamon
Được rồi, tớ biết mà //cậu cầm lấy dĩa thịt bò mà ăn//
Họ ăn chậm rãi, không vội
Khi món tráng miệng được mang ra: bánh flan cà phê, tách trà hoa nhài
Builderman
Tớ cá là cậu vẫn thích bánh flan đắng nhẹ đúng không?
Telamon
Ừ, như cà phê... đắng một chút nhưng lại nhớ rất lâu
Cậu khẽ xúc một muỗng bánh flan, phần cà phê đậm vị sóng sánh chảy tràn xuống đĩa rồi đưa lên miệng
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Đôi mắt lim dim, mỗi khẽ cười
Builderman
Từ đó tới giờ, tớ thích hoa nhài vì mùi hương của nó ngọt dịu nhưng không gắt
Họ nhìn nhau. Trong cái nhìn ấy, không còn là những lời nói hay những gì cả. Chỉ là sự lặng lẽ thấu hiểu
Trời đã tối hẳn. Ngoài cửa kính, mưa bụi vẫn rơi nhẹ. Thành phố đã lên đèn, ánh sáng hắt xuống mặt đường loang loáng nước
Telamon
Tớ nghĩ... có lẽ chúng ta nên về thôi trời đã tối rồi //cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh//
Builderman
Được thôi, cậu có cần tớ đưa về không?
Telamon
Sao cũng được dù gì tớ cũng không có xe ở đây.
Nói rồi hai người họ đứng dậy. Họ bước ra khỏi nhà hàng. Ngoài kia, cơn mưa mỏng vẫn rơi, mát lạnh mà dễ chịu
Chiếc xe đen dừng sẵn bên lề. Anh mở cửa ghế sau cho cậu. Không ai nói gì thêm, nhưng sự tĩnh lặng ấy không hề khiến không gian xung quanh trở nên ngượng ngùng; trái lại, nó khiến mọi thứ trở nên yên bình
T/g
Cố viết vào buổi tối để sáng mai dậy có truyện cho mấy bạn đọc luôn:D
T/g
Mong là mangatoon duyệt( ╹▽╹ )
Chap 3: Lạc vào khu vực Forsaken!?
T/g
Ít người bình luận vậy💦
Khép lại giấc mơ chứa những ký ức tươi đẹp giữa anh và cậu
Ánh mặt trời bắt đầu len qua khung rèm mỏng, chạm nhẹ lên gò má cậu, nó giống như một lời đánh thức dịu dàng
Cậu mở mắt, không vội ngồi dậy. Ngoài kia, tiếng xe máy rú ga từ những con đường vọng vào inh ỏi, vội vã như thể cả thành phố rủ nhau tỉnh giấc
Tiếng còi xe dưới hẻm nhỏ cũng len lỏi vào căn phòng tầng bốn - nơi Shedletsky vẫn còn ngồi lặng trên mép giường
Cà phê từ nhà bên toả lên mùi thơm đặc trưng. Không khí buổi sáng không tĩnh lặng, dịu dàng mà chỉ ồn ào và có chút rộn ràng
Tất cả tạo thành một làn sóng hỗn độn của buổi sáng ở thành phố
Và giữa những sự hiện diện đó, Shedletsky lại thấy mình lặng đi như thể cậu là người duy nhất tĩnh lặng giữa một khung cảnh náo loạn
Shedletsky
Hưm~.. giấc mơ đêm qua đẹp thật //ưỡn người//
Cậu ước gì mình có thể cùng Build lặp lại khoảnh khắc đó, nhưng chắc là không được rồi
Shedletsky
"Thôi đi vệ sinh cá nhân vậy mình có hẹn với Chance rồi" //bước vô nhà vệ sinh//
Cậu đang đứng đợi trước khu nhà cậu
Chance
"Má thằng này làm cái gì mà lâu vậy" //phàn nàn//
Chance
"Hẹn 8 giờ sáng mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu"
Shedletsky
"Cái kiếm của mình đâu rồi??!" //lục tung đồ trong tủ//
Shedletsky
"Mình nhớ là mình để ở ngay đây thôi mà"
Shedletsky
"Hay là để quên nhà Chance?!"
Shedletsky
"Thôi giờ đi xuống lẹ chứ nó đợi thêm tí nữa chắc nó cạp đầu mình mất"
Shedletsky
Tao đây nè!! //tiến tới chỗ Chance//
Chance
Mày làm gì mà bây giờ mới xuống vậy? //chất vấn cậu//
Shedletsky
Ờm, thì tại t chả thấy cái kiếm của t đâu mặc dù t đã lục hết căn phòng rồi //gãi đầu//
Chance
Trời ạ, qua mày cầm theo cái kiếm tới nhà t chi
Chance
Giờ thì quên, mày làm mất thời gian ghê!
Chance
May tao thấy nên giờ đưa cho mày nè //đưa kiếm cho cậu//
Shedletsky
Ồ, cảm ơn mày nhé //nhận lấy thanh kiếm//
Shedletsky
Mày mà không để ý kĩ chắc giờ tới chỗ đó coi như phế vật quá //đập vào vai Chance//
Chance
Thôi được rồi //bỏ tay của cậu ra khỏi vai mình// Bây giờ tao cùng với mày đi đến khu vực đó //kéo tay Shedletsky lại gần, rồi đẩy cậu lên xe//
Cậu và Chance không hề hay biết rằng một khi đã vào nơi đó thì sẽ không thể nào quay trở lại thế giới thực
___________________________
Khu vực ấy nằm lặng lẽ ở rìa thành phố, bị lãng quên bởi thời gian
Con đường trải nhựa dẫn vào bên trong đã bị nứt vỡ, cỏ dại chen chúc mọc lên qua từng khe hở, từng bụi cây lấp ló
Im lặng bao trùm khắp không gian. Không có tiếng người, chỉ có tiếng gió rít qua những ô cửa sổ trống và âm thanh lạch cạch của những vật vô tri chạm vào nhau mỗi khi gió nổi lên
Shedletsky
Chance à, mày có chắc là chỗ này không đấy? //hoang mang//
Chance
Chắc chứ nó chỉ dẫn tới đây mà //cầm chiếc điện thoại giơ lên cho cậu xem//
Shedletsky
Ê, ý là chỗ này bị sợ á mày
Chance
Không sao, người ta bảo vô đây là được mà
Shedletsky
Thôi được rồi //lặng lẽ bước chân vào//
Chance
Tối vãi mày ạ //cầm đèn flash chiếu//
Shedletsky
Chắc là sẽ ổn thôi đúng không? //rùng mình//
Chance
Áh! //bị cái gì đó đè trúng//
Shedletsky
Này sao đấy Chance?! //quay lại nhìn Chance//
Chance
Bỏ cái cái này ra khỏi t với //vùng vẫy//
Shedletsky
Đợi tí, cái này mất kha khá thời gian đấy //tiến đến chỗ Chance//
Chance
Ừ, mày bỏ cái này ra khỏi người tao đi chứ tao không chịu nổi đâu
Chance
Shed đằng sau mày có gì kìa!! //hoảng hốt//
Shedletsky
Hả có gì à!? //quay lại nhìn//
Shedletsky
Ắc!! //bị đánh ngất//
Một cánh đồng xanh mướt mở ra trước mắt cậu, trải dài đến tận chân trời
Những ngọn cỏ non mềm mại khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tạo thành những gợn sóng dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng
Shedletsky
//bất giác thức dậy//
Shedletsky
"Đây là đâu?" //quay đầu về phía Chance//
Shedletsky nhẹ nhàng lay vai Chance, bàn tay hơi run nhẹ vì lo lắng
Shedletsky
Này, dậy đi... //lay vai//
Cậu nghiêng đầu, mái tóc bay loà xoà trước trán, ánh mắt đầy sự quan tâm dõi theo từng phản ứng của Chance
Sau một hồi, Chance đã dần tỉnh lại được sau một hồi hôn mê
Chance
//khẽ mở mắt, bật dậy rồi nhìn cậu//
Chance
Này Shedletsky mày có bị thương ở đâu không!? //lo lắng//
Shedletsky
Tao không sao cả nhưng điều quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm được chỗ ở đã //đứng dậy//
Giữa không gian mênh mông của rừng cây và cánh đồng hoang vắng, chỉ có một chiếc cabin gỗ đơn độc đứng lặng lẽ
Chance
Ê hình như ở kia có một cái cabin đúng không? //chỉ hướng về phía cabin//
Shedletsky
Vậy thì tốt rồi! Bây giờ tao với mày sẽ tới đó, mong là có người ở đây //dắt tay Chance đi về phía cabin//
Xung quanh cabin là cỏ dại mọc cao, chen lẫn vài bụi hoa nhỏ li ti
Phía sau là một cây cổ thụ to lớn, tán lá vươn che một phần mái cabin
Shedletsky
Nơi nay cũng không tệ đâu nhỉ?
Chance
Nhìn như này thì chắc là có người sinh sống ở đây rồi
Tiếng "cạch" khẽ vang lên khi chốt cửa được đẩy ra. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra
Và trước khi ánh sáng ngoài trời kịp chiếu vào, một giọng được vang lên từ bên trong
? ? ?
Ồ, chào người mới //vẫy chào//
Anh ta có mái tóc nâu rối, hơi xù, đeo một cặp kính gọng vuông màu đỏ nổi bật. Anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu cam, bên ngoài là một chiếc áo len màu xanh đậm. Trên đầu là một chiếc bánh burger- đặc điểm nổi bật nhất của anh
Chance
Đây là nơi quái nào vậy?
? ? ?
À giới thiệu với các cậu luôn đây là Forsaken, một nơi chết chóc. Các cậu sẽ được tham gia vô những trận chiến tàn khốc. Nơi đây chia làm 2 phe kẻ sống sót và kẻ giết người, chúng ta là kẻ sống sót có nhiệm vụ phải sửa các máy phát điện và sống sót qua mỗi vòng đấu
Chance
Vậy nếu chúng ta chết thì sao?
? ? ?
Nếu có người chết thì người đó sẽ được trở lại khu vực cabin
Shedletsky
Vậy mọi người đâu hết rồi?
? ? ?
Bọn họ đang trong trận, tôi được giao nhiệm vụ là tiếp đón các cậu, tôi đang định dẫn các cậu tới đây mà các cậu đã đến luôn rồi
Shedletsky
Vậy ở đây có bao nhiêu người ở đây vậy?
? ? ?
Hồi trước là 8 người bây giờ thêm các cậu là 10 người
? ? ?
À mà hai cậu tên gì nào? //tò mò//
Shedletsky
Tôi tên là Shedletsky
Chance
Còn tôi tên là Chance
007n7
Tôi tên là 007n7, hai cậu gọi tắt là 7n7 cũng được
007n7
Bây giờ hai cậu muốn lên phòng nghỉ ngơi hay ở dưới đây?
Shedletsky
Cho tôi lên phòng đi
007n7
Được thôi! //dắt tay Shedletsky lên tầng nhận phòng//
Shedletsky
Ồ, cũng không tệ đấy chứ //khoanh tay//
007n7
Thôi thì bây giờ tôi xuống dưới đây, cậu ở trên này nhé! //chạy xuống//
Shedletsky
Thôi thì nằm lên giường vậy
Nói xong cậu liền lăn xuống chiếc giường mềm mại và ấm cúng
Shedletsky
Giường ở đây cũng chả khác gì so với giường ở bên kia nhỉ?
Shedletsky
Có khi làm mình dễ ngủ hơn
T/g
Do tôi không ngủ được nên đã quyết định viết nốt chap 3
T/g
Tính là đêm qua viết mà chả nghĩ được gì, giờ mới nghĩ được
T/g
Mangatoon duyệt sớm hộ cái💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play