[AllCap] Bỗng Trở Thành Thiếu Gia Giả Sao Ai Cũng Sủng Tôi Thế Này?
Thiếu gia thật trở về
Đức Duy
/nằm thong dong trên giường/
Đức Duy
*đáng nhẽ lúc này ... thiếu gia thật phải về rồi chứ?*
Đức Duy
*đúng vậy từ khi xuyên vào đây mình đã xác định dành dụm thật nhiều tiền để đợi giây phút ra đi lặng lẽ này rồi!*
Đức Duy
* giờ đợi cậu ta về mình sẽ nhanh chóng dọn đồ đi du lịch sung sướng với mớ tài sản tích góp được*
Đức Duy
*hehe càng nghĩ càng thấy mình thông minh*
Đức Duy
Éc cái gì vậy /giật mình ngồi bật dậy/
Npc
Giúp việc: Không ổn không ổn rồi thiếu gia người mau xuống dưới nhà
Đức Duy
Hả * aaaaaa tới rồi !!!*
Đức Duy
/nhẹ nhàng khoác cardigan rồi xuống lầu/
Đức Duy
/ngước mắt nhìn cậu trai trẻ đang khúm núm dưới lầu/
Đức Duy
/lia mắt qua lại thấy ánh mắt lo lắng của 'ba mẹ' nhìn mình/
Đức Duy
*nên nói gì đây nhỉ? Giờ bảo lên lấy đồ rời đi luôn thì kì quá không ta*
Đức Duy
/đang mãi suy nghĩ thì cũng đi đến sofa/
Npc
Mẹ: Duy à mau lại ngồi kế mẹ /giọng mang sự nuông chiều khó giấu/
Đức Duy
/cười nhẹ/ à dạ /nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bà/
Không khí vô cùng ngượng ngùng
Đức Duy
/lên tiếng phá bỏ sự im lặng/
Npc
Mẹ : à đây là.../ khó xử/
Đức Duy
Dạ /ngước đôi mắt trong veo nhìn ông/
Npc
Ba: Con ngoan đây là em trai con... Quang Anh sau này sẽ sống với chúng ta
Đức Duy
Vậy ạ?* Ủa sai sai phải bảo đây là con ruột rồi đưa thẻ ATM đuổi t đi đi chứ?*
Npc
Mẹ: /nghẹn ngào nhìn em/ Duy của mẹ dù thế nào mẹ cũng rất yêu con
Quang Anh
/mím nhẹ môi cúi đầu thấp hơn bởi cậu biết cậu là con ruột và thân phận của em nhưng trước khi về ba mẹ đã bảo không được tiết lộ, nhìn hoàn cảnh hiện tại cậu càng cảm thấy có chút chạnh lòng/
Đức Duy
Mẹ mẹ cũng phải yêu em nữa chứ!!! Phải yêu các con như nhau đó /phụng phịu/
Npc
mẹ : đúng đúng vậy mẹ sẽ yêu như nhau em pé của mẹ ngoan quá /xoa đầu em/
Quang Anh
/chỉ dám ngước nhẹ lên nhìn em/* Xinh thật...*
Npc
Ba : Quang Anh ba mẹ đã chuẩn bị phòng cho con gần phòng Duy và Anh cả
Npc
Ba: Duy này con dẫn em lên phòng nhé?
Đức Duy
Đi theo anh nha /quay lại nhìn Quang Anh/
Quang Anh
/lủi thủi đi theo em/
Quang Anh
*Sao anh ta ... *
Npc
Ba: Bà này tôi biết bà thương Duy nhưng đừng thiên vị vậy Quang Anh là con ruột ta mà
Npc
Mẹ: Mình à em biết nhưng em thương Duy như nào anh cũng hiểu em sợ con thấy chạnh lòng thôi
Npc
Ba: /thở dài ôm nhẹ vợ vào lòng/
Quang Anh
/bước lên lầu/* liệu chuẩn bị lật mặt à?*
Đức Duy
/tới cửa nên theo thế quay lại/
Quang Anh
*tới rồi*/chuẩn bị ôm đầu/
Đức Duy
/nhìn cậu khó hiểu/ em sao vậy vào phòng đi xem hợp không rồi báo ba sửa nha anh về phòng trước
Đức Duy
Phòng anh bên này còn kia là phòng anh cả /chỉ chỉ/
Đức Duy
Vậy thôi anh về phòng đât
Quang Anh
Hả? /vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước cửa vài phút mới vào/
Tối đó phòng làm việc của Ba
Npc
Ba: con biết đó Duy không phải con ruột của ta và mẹ con
Npc
Ba: nhưng thằng bé dễ khóc như vậy , bao năm bên nhau bọn ta không nỡ nói sự thật cho thằng bé
Npc
Ba: nhưng con nên biết vì con là anh cả đừng nói cho thằng bé nhé?
Npc
???: Dạ vâng con hiểu mà ba
Npc
???: /đưa tay lên miệng che đi nụ cười phấn khích/
Npc
???: thật sự không có huyết thống?
Npc
???: Ông trời cảm ơn ông ông giúp tôi nhiều rồi
Npc
???: Đức Duy.... Đức Duy xinh iu của anh /si mê vuốt nhẹ gương mặt em trên tấm hình để ngay đầu giường/
Anh Cả
Đức Duy
/lăn lộn qua lại trên giường/
Đức Duy
/với tay lấy con gấu bông ôm vào lòng/
Đức Duy
Tại sao cứ sai sai như nào vậy nhỉ?
Đức Duy
Rõ ràng thiếu gia thật về thì mình sẽ bị đá đi mà
Đức Duy
Ừm...../suy nghĩ/ mình đã làm sai ở đâu à?
Quang Anh bị thất lạc từ khi mới sinh
Vì tìm không được con không muốn vợ đau thương quá độ nên ba anh đã quyết định nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi lúc mới sinh, và chuyện này chỉ có ông biết
Vì ngoại hình có nét tương đồng với Quang Anh nên mẹ cậu cũng không nghi hoặc gì mấy
Và lời nói dối đó chỉ bị vạch trần khi 20 năm sau ông vô tình tìm được người con ruột bị thất lạc ấy
Duy biết được mình xuyên vào đây năm 5 tuổi
Với thân phận một phản diện
Em nghĩ cũng chưa đến mạch truyện chính
Nên em luôn thể hiện phần tính cách vốn có của mình một đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu
Đức Duy
Anh... anh cả /ôm con gấu vui vẻ chạy ra cửa đón anh đi học về/
Quang Hùng
/cười nhẹ xoa đầu em/ Duy nay ở nhà ngoan không?
Đức Duy
Dạ em ngoan lắm luôn á /khua khua bàn tay nhỏ/
Ba mẹ họ nhìn khung cảnh này cũng bất giác cười mỉm quả là gia đình hạnh phúc của họ
Chỉ có tình cảm anh em họ là không hay đổi
Nhưng lại theo hai chiều hướng khác nhau
Năm em 15 tuổi anh 17 tuổi
Quang Hùng
Duy ... Duy à/ ngước mắt qua nhìn thấy em nhỏ đã ngủ ngon trên đùi mình/
Quang Hùng
/bỗng ánh mắt nhìn em trở nên sâu thẳm/
Quang Hùng
/đầu bất giác cúi xuống/
Quang Hùng
/sực tỉnh, tách mình ra khỏi em/
Quang Hùng
/hoang mang vì việc mình vừa làm/
Quang Hùng
/lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng, ngã người ra sau/
Quang Hùng
*mình điên rồi*
Thế nhưng trong góc khuất có người đã thấy cảnh tượng đấy
Npc
Ba: /ánh mắt âm trầm phức tạp/
Quang Hùng
/đập bàn/ Con không đồng ý!!!
Quang Hùng
Duy còn quá nhỏ ba à!!!
Npc
Ba: Chỉ là lập hôn ước với nhà họ Trần chưa phải kết hôn
Quang Hùng
/nghiến răng/ nhưng
Đức Duy
/kéo nhẹ tay áo anh/ Anh .... Anh à.. đừng cãi ba nữa em không sao mà...
Đức Duy
*bởi vì nguyên tác vốn em phải là hôn phụ của họ Trần để làm pháo hôi mà...*
Quang Hùng
Nhưng Duy.../đưa tay xoa má em muốn nói lại thôi/
Npc
Ba: Hôn ước đã định rồi không thể hủy là hủy còn cứ tìm hiểu 2 thiếu gia bên đó thích ai sẽ lấy người đó
Đức Duy
/gật nhẹ đầu / con xin phép .../ nhanh tay kéo Hùng đi vì thấy anh chuẩn bị cãi ba tiếp
Npc
*Hùng à ... Ba biết tình cảm con nhưng không được ... Dù Duy không phải con ruột nhưng ba không thể nói con sự thật được*
Quang Hùng
/đập bàn/ Má nó.... Tại sao lại bực thế này
Quang Hùng
/ngồi gục xuống/
2 hôn phu
Đức Duy
La la la /ca hát vui vẻ đi dạo cùng bảo mẫu/
Npc
Bảo mẫu: Cậu chủ nhỏ từ từ thôi ạ kẻo té /lo lắng/
Đức Duy
/giật mình khựng lại/
Npc
Bảo mẫu: /vội chạy tới ôm cậu chủ nép người vào góc/
Đức Duy
/hoang mang nhìn ra/
Một đám du côn bước ra nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới
'M.ẹ kiếp bắt phải một mớ vô dụng'
'Mang tiếng nhà giàu mà gọi đòi tiền đéo bắt máy'
'Đánh cho thừa sống thiếu chết rồi kệ đi'
Đợi đến khi chúng đi xa em mới ló đầu vào trong con hẻm tối
Chợt em thấy 2 bóng người
Đức Duy
/vụt ra khỏi người bảo mẫu chạy vào trong/
Npc
Bảo mẫu: ôi cậu chủ nguy hiểm lắm
Hai cậu bé m.á.u m.e be bét đang thoi thóp từng hơi thở yếu ớt
Hai thân hình nhỏ bé gầy nhom nhưng thể hiện rõ sự kiên cường
Và hai người họ dù đã bắt tĩnh nhưng vẫn nắm chặt tay nhau
Đức Duy
Dì mau mau gọi cái chú mà khi Duy chảy máu là chú ấy đến í
Npc
Bảo mẫu : vâng vâng ạ tôi sẽ gọi cấp cứu
Đáng nhẽ sự việc chỉ đến đó
Nhưng vì lo lắng cho họ em cũng lon ton vào viện theo
Bố mẹ anh cả em nghe tin em vào viện cũng hớt hải chạy vào
Npc
Ba mẹ: Duy con bị sao mà vào viện
Đức Duy
/giật mình đầu nhỏ quay lại nghiêng nghiêng nhìn ba mẹ khó hiểu/
Đức Duy
Hai anh này mới bị sao nè ba mẹ /chỉ chỉ vào hai anh nằm trên giường bệnh/
Npc
Mẹ: /ôm chầm Duy/ Con tôi không sao là tốt không sao là tốt
Npc
Ba: hai đứa trẻ này đã đóng viện phí chưa? Không thấy ba mẹ chúng nó đâu
Npc
Mẹ: Duy lỡ đưa vào rồi mình ra đóng cho chúng luôn đi
Npc
Ba: ừm /cùng mẹ rời đi/
Nghe tình cảm gia đình của họ 2 anh cảm thấy chạnh lòng lắm
Đức Duy
/ngó qua thấy hai anh đã mở mắt/ aaaa 2 ảnh tỉnh òi nè
Đăng Dương
A..../khô họng không nói nổi/
Quang Hùng
Hình như họ cần nước đó Duy
Quang Hùng
Không cần đâu anh mang qua rồi đây/đi lại xoa đầu em rồi cho 2 người uống nước/
Đăng Dương
/cổ họng đã thoải mái hơn/
Minh Hiếu
Cậu.... Cứu tôi à?/thều thào/
Đức Duy
Duy thấy mấy anh chảy nhiều máu lắm nên nhờ dì bảo mẫu đưa anh vào đây đó /khua khua tay nhỏ/
Minh Hiếu
Cảm...cảm ơn cứu hai anh em tôi
Quang Hùng
Nhìn anh cũng quen nhỉ?
Minh Hiếu
mình có gặp nhau rồi à?
Quang Hùng
Chắc tôi nhớ nhầm thôi* nhìn giống cặp song sinh thừa kế Trần gia mà thế đéo nào Trần gia bị bắt cóc mà không có thông báo gì được*
Quang Hùng
ọc ọc /xoa bụng/
Quang Hùng
Ở đây chờ hai đi mua đồ ăn cho nha
Đăng Dương
Cậu được gia đình yêu thương thật /cười tự giễu chính mình/
Đức Duy
Mà sao mấy anh bị đánh vậy ạ?
Minh Hiếu
Chúng tôi bị bắt cóc ...
Đức Duy
Bắt cóc á? Eo như phim luôn khúc này họ đòi tiền chuộc nè...rồi ...
Minh Hiếu
Họ đòi nhưng không ai đưa nên chúng tôi hết giá trị lợi dụng mới bị đánh như vậy/ chua chát/
Đăng Dương
Hên mạng chúng tôi lớn gặp nhóc nếu không..../siết chặt nắm tay/
Minh Hiếu
Họ không còn quan tâm chúng tôi nữa rồi...
Đức Duy
Không đâu ba mẹ em nói ba mẹ nào cũng thương con hết họ thương anh mà
Minh Hiếu
/cười mỉm / chắc thế...
Đăng Dương
/im lặng cụp mắt xuống/
Quang Hùng
Này Duy ăn đi /đưa bánh tacos vào tay em/
Đức Duy
Duy xin /đưa hai tay nhận/
Đức Duy
/định cắn bỗng nhìn sang hai anh/
Đức Duy
Hai anh đói không ăn chung với Duy nha
Đăng Dương
/nhìn em cười mỉm/
Minh Hiếu
/nhìn em cười mỉm/
Quang Hùng
/cốc nhẹ đầu Duy / Ngốc ạ họ chưa ăn tacos được đâu anh mua cháo cho họ rồi em ăn ngoan phần của mình đi
Đức Duy
Vâng ạ .... Nhưng Duy không ngốc đâu /lí nhí phụng phịu/
Đức Duy
Oa hai anh thông minh quá trời luôn nè/ tròn mắt kinh ngạc/
Đăng Dương
/cười/ do nhóc ngốc thôi
Minh Hiếu
Dương không trêu em
Đức Duy
/ôm Hiếu/ có anh Hiếu thương em thôi anh Dương đáng ghét
Hai bóng người trung niên xuất hiện trước cửa
Đăng Dương
/bất ngờ/ Ba? Mẹ?
Minh Hiếu
/bất ngờ/ Ba? Mẹ?
Npc
Ông bà Trần: chạy lại ôm hai người
Minh Hiếu
/mếu/ dì dì bảo ba mẹ bỏ tụi con rồi
Đăng Dương
/khóc / sao giờ ba mẹ mới về tụi con sợ lắm
Npc
Mẹ Trần: /rưng rưng nước mắt/ mẹ xin lỗi là mẹ ngu muội giao trứng cho ác
Npc
Ba Trần: con khốn đó ta sẽ không tha
Không phải ba mẹ hai anh bỏ rơi họ khi bị bắt cóc
Mà khi ấy họ ra nước ngoài nên gửi nhờ 2 đứa trẻ cho dì của họ
Thế nhưng dì họ lấy tiền chu cấp cho họ ăn chơi trác táng
Bỏ đói họ hết tiền thì tiêm nhiễm vào đầu họ lời trách móc ba mẹ họ thiếu trách nhiệm và đã bỏ rơi họ rồi
Và bọn bắt cóc đòi tiền bà dì ác độc đó tất nhiên bà ta bỏ rơi họ rồi
Mụ ta nghe tin ông bà Trần về cũng thu dọn đồ chạy trốn nhưng sau khi ba mẹ em liên lạc báo tình hình đã sớm bắt mụ ta lại để xử lý rồi
Thế là mọi chuyện lại êm đẹp
Nhưng tiếc thay họ cũng chỉ có thể nhanh chóng thu xếp về xử lý rồi lại bay ra nước ngoài
Và tất nhiên hai anh cũng phải đi cùng họ
Đức Duy
/sụt sịt/ mấy anh sẽ đi thật ạ
Đăng Dương
/nắm tay em / Duy ngoan anh sẽ sớm về thôi đừng khóc
Minh Hiếu
/lau nước mắt cho em/ Duy ôm hai anh tạm biệt nhé
Tưởng chừng như không thể gặp lại
Nhưng 2 cậu ấm họ Trần làm sao để điều đó xảy ra được
Nhân duyên giữa bọn họ vốn đã khắc sâu vào tâm trí hai người rồi
Đăng Dương
* chờ anh về sẽ cưới Duy*
Minh Hiếu
* chờ anh về nhé Duy*
Nhờ ơn cứu mạng hai cậu ấm nhà Trần quan hệ hai nhà chỉ xã giao giờ lại càng thêm thắm thiết
Ba mẹ em cũng vui mừng em pé nhỏ nhà họ đúng là phúc tinh mà
Vì thế họ đã yêu thương em giờ lại thêm phần nuông chiều gấp bội
Download MangaToon APP on App Store and Google Play