[PhaoChi] Mình Ơi..!
Chap 1: May Mắn
T/g mát mát, tẻn tẻn
Hello Gạo là tên của tuii
T/g mát mát, tẻn tẻn
Sorry nhầm, hello lại là Báoo đâyy
T/g mát mát, tẻn tẻn
Đọc truyện zuizee nhoo
Trên 1 con tàu lớn chở đầy những chiến sĩ cao to đến Lục Tỉnh Nam Kỳ nhầm mục đích xâm chiếm nơi này
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
嘿,有什么办法吗?(Nè, có đường nào thoát ra được không?)
Nguyễn Diệu Huyền, cô là người con gốc Việt nhưng từ năm lên 10 bị bắt qua xứ Trung, do Trung lúc này hợp tác tiếp tay cho Mỹ nên bắt buộc người lính xứ Trung phải đi. Cô cũng không ngoại lệ
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
嘿,这是哪里?(Nè, đây là đâu vậy?)
Lính
听说是越南南方六省 (Nghe đâu là Lục Tỉnh Nam Kỳ)
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
那么我现在该如何离开这里呢?(Vậy làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?)
Cô vốn vĩ không ưa chiến tranh mà chuộng hòa bình nên cô luôn tìm cách để bỏ trốn khỏi đây
Chuyển qua tiếng Việt nha mn, màu mè nhiêu đây thôi
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
À, có rồi
Cô cầm 1 cục đá, đập mạnh vào đầu tên cao to đằng kia, hắn ngã quỵ xuống đất
Cũng may cho cô là bọn chúng đã đi ăn hết, chỉ còn lại vài tên ở đây canh gác, nên cô nhanh chóng chuồn đi
Nghe tiếng kêu thì bọn chúng nhanh chóng đuổi theo
Bọn chúng nổ s.ú.n.g vào cô, viên đ.ạ.n xuyên qua bả vai làm cô đau đớn chạy vào đám cây trốn
Sau khi bọn chúng bỏ đi thì cô cũng kiệt sức mà ngất xỉu
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Này, cô dì ơi //lay nhẹ người cô//
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Hình như bị thương rồi, phải đem về chữa trị thôi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Tía ơi, có người gặp nạn nè tía
Ông Phương (Ba Nàng)
Đâu, đem vô đây tía xem
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Hình như bị b.ắ.n thì phải
Ông Phương (Ba Nàng)
Con đưa thuốc với băng đây cho tía
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Dạ, nè tía //đưa//
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Mặt mày sáng sủa như này mà tội nghiệp vậy
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Để ta đi nấu chút cháo cho nó ăn
Ông Phương (Ba Nàng)
Tạm thời để nó ở đây đi nay mai vì nó cũng tỉnh chứ gì
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Dạ, vậy con đi hái thuốc
Ông Phương (Ba Nàng)
Ừm, đi đi để tối đó con
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Thưa tía con đi //đi//
Phương Mỹ Chi là con của ông Phương, người ta gọi ông là thầy Phương vì ông là 1 thầy thuốc chữa bệnh giỏi lại còn nhân từ. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng trong ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười của mn trong nhà khiến nhà nhà ai cũng ganh tị với gia đình nàng
T/g mát mát, tẻn tẻn
Dạ hết chap 1 ạ 👉👈
T/g mát mát, tẻn tẻn
Paii mn ạ
Chap 2: Tỉnh Dậy
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ủa, đây là đâu vậy??
Ông Phương (Ba Nàng)
Tỉnh rồi à
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ông... Bác là ai?
Ông Phương (Ba Nàng)
Bây khỏe chưa?
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Dạ, rồi ạ
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Cảm ơn bác đã cứu mạng con
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Tỉnh rồi à?
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Cháo nè, ăn đi con
Ông Phương (Ba Nàng)
À mà bây tên gì, ở đâu
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Dạ con tên Nguyễn Diệu Huyền, hồi 10 tuổi con bị bắt qua Trung, lúc đến đây con trốn nên bị chúng b.ắ.n
Ông Phương (Ba Nàng)
Vậy chúng ta nhận nó làm con nuôi bà nhỉ
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Ừ được đó ông
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Dạ, con cảm ơn 2 bác
Ông Phương (Ba Nàng)
Ừ, thôi ta đi phơi thuốc
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Ta cũng đi nấu cơm, Chi dẫn Huyền đi đâu đó chơi đi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ê ăn lẹ đi ra ngoải chơi nè
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ăn lẹ ra ngoài đồng chơi
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Mà cô tên gì á
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Phương Mỹ Che?
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Không phải
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Là Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
À Mỹ Che
Phương Mỹ Chi (Nàng)
MỸ CHI
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Che 1 cái nữa là tui đá vô cuống họng à
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
À à Mỹ Ch-Chi hề hề
Cô cười trừ khi biết người con gái này rất là bà chằn, đang suy nghĩ những ngày tháng sau này sẽ ra sao
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ăn nhanh đi chứ
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Xong rồi đi thôi
Nàng đi trước cô để dẫn đường, cô ở sau lủi thủi theo
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Nhanh chân lên coi, cái gì mà cà lết cà lết vậy
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Từ từ
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Tới rồi đó
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Đưa tôi xuống cái ghe này chi á
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ghe cái đầu cô á
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ủa chứ cái này cái gì
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Xuồng của người ta mà nói ghe
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Thấy cái ghe nào mà nó nhỏ như cái lỗ mũi vậy hong
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Nhưng tại sao lại kêu là xuồng
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Hỏi 1 câu nữa là đạp rớt xuống sông nghe
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ thì không hỏi nữa
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Đưa đây tôi chèo cho
Quả nhiên là cô chèo rất hay chèo sao mà cái xuồng nó quay còn hơn chong chóng nữa
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ê ngừng, tui tin là cô chèo 1 chút nữa là tui với cô đi gặp hà bá luôn á
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Đưa đây cho tui chèo
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ ờ //đưa cho nàng chèo//
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
* Rõ ràng là mình chèo theo giống người ta mà *
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ngồi yên dùm tui, đó giờ chưa gặp nước hay gì là không biết gì hết vậy
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ thì.. //ngồi yên//
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Mà năm nay cô nhiêu tuổi rồi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
18 tuổi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Còn cô
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Tôi 20 tuổi rồi
Chơi 1 chút thì 2 người cùng về
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ờ, tới nhà rồi đi lên nè
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ ờ //đi lên//
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
* Con gái ở đây hung dữ vậy hả ta *
Con gái ở đây ai cũng thuỳ mị nết na hết á, có mình bả là hơi khác người thôi à
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Thưa tía má con mới về
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Thưa tía má con mới về
Ông Phương (Ba Nàng)
Ừ, ngồi xuống ăn cơm luôn nè 2 đứa
Ông Phương (Ba Nàng)
Huyền nè, con uống rượu được không
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Dạ, được chút
Ông Phương (Ba Nàng)
Vậy uống với tía miếng cho dễ ngủ
Vậy là nàng và bà Phương ngồi ăn, còn ông Phương và cô ngồi uống tới tấp
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Tía uống nữa nè tía //say//
Ông Phương (Ba Nàng)
Uống tổ cha bây, uống hết chay rượu của tao luôn rồi
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Chi con đem nó vô ngủ đi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Dạ * đáng lẽ là phải cho ra đường ngủ mới đúng, đã ngủ ké mà còn say xỉn ai chịu cho nổi *
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Đi đâu vậy hức.. uống nữa nè //bị nàng lôi đi//
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Uống cái đầu chị á
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Nếu tía má mà không có ở đây là tui đem chị đi trấn nước rồi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Nặng như con heo á trời
Vừa để xuống giường thì cô đã ngủ say
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Sao mà ngủ được với tên bợm rượu này đây chứ
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Haizz tại ông tía không hàa
T/g mát mát, tẻn tẻn
Bất ổn=))
T/g mát mát, tẻn tẻn
Hết chap 2 ạ 👉👈
T/g mát mát, tẻn tẻn
Paii mn
Chap 3: Ăn Cắp Xoài:))
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ây da đau đầu muốn chết //thức dậy//
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Đó mấy người uống cho nhiều vô
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Lần sau mà vậy nữa là tui cho ra đường luôn đó
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ rồi không uống nữa //rén//
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Đi hái thuốc với tui
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Không biết hái
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Vậy đi theo quẩy giỏ cho tui
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ cũng được đi thôi
2 người lên rừng hái thuốc đang hái thì gặp bọn lính Mỹ tên nào tên nấy cao to nước da trắng tinh
Cô thấy vậy liền dắt tay nàng vào 1 bụi cây để trốn
Lính
Tụi bây coi chừng bọn Việt Cộng đó
Cô và nàng ngồi trong bụi cây sợ sệt nhưng không dám lên tiếng, thở còn không dám
Do là bụi cây nhỏ nên nàng ngồi trong lòng cô, 2 người ngối sát nhau không 1 khe hở
Lính
Chắc do con gì đó thôi, mất thời gian quá đi thôi
Sau khi bọn chúng đi thì cô và nàng mới hoàn hồn lại
Nàng lúc này mới để ý cái tư thế ngồi của mình
Mặt nàng bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng may là có cái nón lá che lại chứ không thì cũng không biết giấu mặt ở đâu nữa
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ơ, đi ra chặt muốn chết đây nè
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ ờ kiến cắn đau muốn chết
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Về thôi chứ tui sợ quá
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ ờ
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Nè, Chi mần gì vậy
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Xách nước chớ mần gì
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Để tui mần cho
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Được hong đó
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Được, được cứ tin tui
Từ khi nhà có cô thì mọi việc nặng trong nhà cô làm hết
Nếu nói ai chiều nàng thì chắc là cô đạt giải nhất luôn
Xách nước xong thì cô nhanh chóng chạy đi chơi mất tiêu luôn
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Tía má thấy Huyền đâu hong
Ông Phương (Ba Nàng)
Nó đi chơi hay gì rồi đó
Bà Phương (Mẹ Nàng)
Ờ nảy má thấy nó ngồi trên cây xoài nhà ông Tám á mà không biết làm gì nữa
Nàng nghe vậy thì chạy đi tìm cô
Đang đi thì nàng thấy cô đang ngồi trên cây xoài nhà ông Tám mà hái từng trái ăn
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Nè, mấy người làm gì cây xoài nhà ông Tám vậy hở?
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Thì hái về cho Chi nè bữa Chi nói thích
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ừ hái lẹ lẹ để ông Tám về ổng quánh lọi 2 cặp dò à
Ông Tám
Mả cha tụi bây dám ăn cắp xoài nhà tao, tao quánh cho bây lọi dò
Ông Tám bước ra cầm theo cây chổi trên tay
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Trèo xuống lẹ ông Tám kìa
Cô hoảng quá nhảy cái đùng xuống sông luôn. Còn nàng thì ba dò bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà
Phương Mỹ Chi (Nàng)
//Thở hổn hển//
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ủa Huyền đâu
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Huyền ơi đâu rồi
Ở dưới bến sông truyền lên 1 giọng nói
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Đây nè, kéo tôi lên lẹ Chi ơi
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Leo xuống không leo nhảy xuống sông chi vậy //kéo cô lên//
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Tại hoảng quá nên nhảy luôn chứ leo xuống chắc chết với ông Tám quá
Phương Mỹ Chi (Nàng)
Ê mà mấy trái xoài này ngon á //ăn//
Nguyễn Diệu Huyền (Cô)
Ờ vậy ăn đi
T/g mát mát, tẻn tẻn
Nhìn mấy chap bộ này ngắn vậy thôi
T/g mát mát, tẻn tẻn
Chứ chap nào cũng trên 500 chữ đó^^
T/g mát mát, tẻn tẻn
Hết chap 3 nhoé
T/g mát mát, tẻn tẻn
Paiii 🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play