Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Hắc Ái

Dấu chấm đỏ

//...//:hành động “...” :nói nhỏ *...*:suy nghĩ 📞:điện thoại 💬:tin nhắn
———————————
Đêm khuya,trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt trẻ tuổi. Captain một hacker gõ phím liên tục, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. Cậu vốn chỉ định “kiếm thêm” bằng cách hack một tài khoản ẩn danh trên mạng ngầm. Thế nhưng khi chuỗi ký tự cuối cùng được giải mã, Captain lặng người
Màn hình hiện ra những tập tin nặng trĩu dữ liệu
NovelToon
Captain click vào [TARGET_ELIMINATION_LIST]. Một danh sách dài tràn ngập màn hình, mỗi cái tên kèm theo dấu ❌ phía sau.
Captain
Captain
Đây… là danh sách thủ tiêu?//lẩm bẩm, mặt dần tái đi//
Màn hình tối sầm, rồi dòng chữ đỏ chói bật lên, chiếm trọn khung hình
Cậu chưa kịp phản ứng thì màn hình bỗng rung lên, một file lạ tự động bật mở. Captain nhìn thấy một bản đồ điện tử, giữa đó là một dấu chấm đỏ nhấp nháy không ngừng,đúng vị trí hiện tại của cậu.
Âm thanh báo động dội thẳng vào tai, đều đặn, lạnh lẽo như tiếng đếm ngược đến cái chết. Ánh đỏ từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Captain,biến cậu thành một bóng ma run rẩy giữa căn phòng tăm tối.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác,trong căn phòng tối lạnh lẽo, dãy màn hình giám sát sáng lên, hiện rõ hình ảnh bản đồ với dấu chấm đỏ nhấp nháy. Thuộc hạ của Rhyder đứng nghiêm, giọng dồn dập
Karry
Karry
Thưa Ngài ! Có kẻ xâm nhập hệ thống. Vị trí đã xác định — một khu trọ ở quận Đông.
Trên ghế da, Rhyder kẻ nắm giữ cả thế giới ngầm,nhếch môi cười nhạt. Hắn khẽ phất tay, giọng trầm như mệnh lệnh từ địa ngục
Rhyder
Rhyder
Xử lý
Ngay lập tức, tín hiệu lệnh được gửi đi. Đám đàn em vũ trang ập ra khỏi căn cứ, lao về phía địa chỉ của Captain
Laptop của Captain tiếp tục hiển thị thêm dòng chữ đỏ chói, chiếm trọn màn hình
NovelToon
Beep… Beep… Beep…
Tiếng cảnh báo lạnh lẽo vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược. Cậu sững người vài giây, rồi toàn thân lạnh toát. Cậu nhận ra… bọn chúng đã phát hiện ra mình. Không còn thời gian nữa.
Captain
Captain
Khốn kiếp… phải chạy thôi!
Captain gập laptop lại, nhét vào ba lô, tim đập thình thịch. Cậu lao ra khỏi phòng, hòa mình vào cơn mưa đêm dày đặc, phía sau lưng là những bóng xe đen đang lao đến như những con thú săn mồi.
Karry
Karry
Thấy nó rồi! Đuổi!//hét lớn//
Captain chạy xuyên qua những con hẻm ẩm thấp, nhảy qua rào sắt, lao vội vào bãi container bỏ hoang. Nhưng tiếng bước chân, tiếng cửa xe sập lại, tiếng súng lên nòng… vẫn bám riết phía sau.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Bắt sống hay bắn chết?
Karry
Karry
Thủ tiêu, không để lại dấu vết.
Captain
Captain
//Trái tim thắt lại//Chết tiệt… mình không thể chết ở đây…
Cậu lao hết tốc lực, đôi giày văng nước tung tóe. Nhưng phía trước, ánh đèn pin đã quét tới.
Karry
Karry
Chặn nó lại!
Captain thở dốc, tim đập như muốn vỡ tung. Phía trước là bức tường bê tông cao ngất, không còn lối thoát.
Karry
Karry
Cuối cùng cũng hết đường rồi, nhóc.
Captain
Captain
//quay phắt lại, thấy ít nhất năm họng súng đang chĩa thẳng về mình//
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Tạm biệt, hacker nhỏ.
Captain
Captain
Không… không… mình không muốn chết…//lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng//
Nước mắt nóng hổi hòa vào mưa lạnh, rơi lã chã trên gò má non trẻ. Trước mắt cậu là năm họng súng đen ngòm, ánh đèn pin chói lóa khiến mọi thứ mờ đi.
Karry
Karry
Bắn đi.
Captain hoảng loạn, hai tay che đầu, nhắm tịt mắt lại. Trái tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Cậu biết… giây tiếp theo sẽ là cái chết.
Nhưng
???
???
Dừng lại!!
Giọng nói trầm thấp, uy quyền vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong hẻm tối. Đám đàn em lập tức cúi đầu, hạ súng xuống.
Karry
Karry
Thưa Ngài//cuối đầu//
Captain lợi dụng mọi người không để ý liền chạy,nhưng đâu ngờ…
Rhyder
Rhyder
//túm cổ áo lại//Tính chạy hả nhóc
Captain hé đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn khoác áo đen đang giữ cổ áo mình. Ánh mắt lạnh băng ấy quét ngang qua, khiến không khí đặc quánh lại
Rhyder
Rhyder
Đưa nó về//ra lệnh, giọng điệu dứt khoát//
———————
Myyy
Myyy
E mới viết kiểu này có gì sai sót mn bỏ qua ạ

Địa ngục mở ra

———————
Âm thanh động cơ gầm rú xuyên qua màn đêm mưa nặng hạt. Chiếc xe đen bóng loáng lao vun vút trên con đường vắng, ánh đèn đường thưa thớt loang lổ hắt qua ô kính. Bị ép chặt giữa hai tên đàn em vạm vỡ, đôi tay trói ngoặt ra sau, Captain ngồi cứng đờ, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Sợi dây siết vào cổ tay đến mức máu rỉ ra, hòa với hơi lạnh khiến Captain run rẩy không kiểm soát. Cậu vẫn cố gào lên, tiếng lạc cả đi trong khoang xe ngột ngạt:
Captain
Captain
Sao lại giữ tôi lại,không giết luôn đi
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Nhóc, muốn chết dễ vậy sao? Ông trùm mà để mày toại nguyện sớm thế thì… chẳng còn thú gì.
Captain ngơ ngác, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào bóng dáng ngồi ở ghế trước. Người đàn ông ấy không quay lại, chỉ lặng lẽ nhả một làn khói thuốc, hương cay nồng lan tỏa. Giọng nói của Rhyder trầm thấp vang lên, lạnh băng đến mức khiến sống lưng cậu tê dại
Rhyder
Rhyder
Muốn chết nhanh… thì tự kiếm cách. Còn đã rơi vào tay tôi, cậu không có quyền chọn
Cậu nghẹn ứ cổ họng, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu không phải kẻ nhát chết, nhưng khoảnh khắc ấy, toàn thân như rơi vào vực sâu vô tận.
Captain
Captain
Tôi… tôi không cố ý… Tôi chỉ vào nhầm thôi!//lắp bắp, giọng run run//
Rhyder
Rhyder
Nhầm? Hacker nào “nhầm” mà lại đâm thẳng vào hệ thống mật mã của tôi? Đừng ngu ngốc nghĩ rằng tôi sẽ tin
Captain
Captain
//nuốt khan, cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy//
Chiếc xe lướt qua một khúc ngoặt, rời khỏi thành phố sáng đèn để tiến vào con đường tối om, chỉ có ánh trăng mờ lọt qua tầng mây dày. Cậu cảm giác thời gian kéo dài như hàng thế kỷ.
Xe dừng. Một tiếng két vang lên, bánh xe nghiến trên nền đất ướt át. Cánh cửa mở ra, mùi đất ẩm trộn lẫn với hơi sắt rỉ sét ập đến, xộc thẳng vào phổi. Hai tên đàn em lôi cậu ra ngoài, kéo xốc nách cậu đi về phía một con đường hẹp tối mịt dẫn xuống lòng đất.
Captain
Captain
//giãy giụa, cổ họng bật lên những tiếng kêu thảm thiết//Thả tôi ra! Tôi thề… tôi sẽ không nói với ai cả! Xin anh, làm ơn!
Rhyder
Rhyder
Đã muộn rồi, nhóc.
Cánh cửa sắt khổng lồ xuất hiện trước mặt. Một tên đàn em gõ mật mã, tiếng kim loại rít lên chói tai, rồi cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ cầu thang dài dẫn xuống căn hầm tối tăm.
Căn hầm rộng, bốn bức tường bê tông dày đặc vết ẩm mốc, không gian ngột ngạt như một ngôi mộ sống. Tiếng xiềng xích va chạm vọng lại khi cậu bị ném phịch xuống nền xi măng lạnh buốt. Cú va khiến cậu đau điếng, hơi thở đứt quãng.
Captain
Captain
Anh muốn gì ở tôi?!//bật khóc, giọng nghẹn lại, ánh mắt chan đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào hắn//
Captain
Captain
Tài liệu đó… tôi chưa kịp nhìn rõ… tôi không biết gì hết!
Rhyder
Rhyder
Không quan trọng,mày đã thấy gì//giọng lạnh như băng thép//
Rhyder
Rhyder
Chỉ cần mày chạm,thì nó cũng sẽ trở nên quan trọng
Captain
Captain
//lắc đầu liên tục, nước mắt lã chã rơi//Xin anh…tha cho tôi… tôi chỉ là thằng nhóc hai hai tuổi thôi… Tôi không có ý…
Rhyder
Rhyder
//nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn//Tuổi tác chẳng cứu được mày. Trong thế giới này… sai một bước thì chỉ còn con đường chết.
Captain
Captain
Tôi… tôi cầu xin anh..//nghẹn ngào, giọng lạc đi, run rẩy như sắp ngất//
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt chẳng lộ chút thương xót nào. Rồi y đứng dậy, phất tay. Hai tên đàn em lập tức dựng cầu dậy, trói chặt chân,tay cậu treo lơ lửng trên trần nhà.
Cánh cửa sắt sau lưng hắn từ từ khép lại, vang lên tiếng kim loại nặng nề. Trong hầm, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ đục, xiềng xích lạnh lẽo, và một cuộc tra tấn tinh thần khởi đầu cho chuỗi ngày không biết còn lối thoát hay không.
—————————
Myyy
Myyy
Chap này ngắn chủ yếu là lời độc thoại,có gì mọi người thông cảm

Bản nhạc của roi và máu

——————
Căn hầm ẩm thấp chỉ sáng bằng một bóng đèn huỳnh quang vàng vọt treo lủng lẳng, ánh sáng hắt xuống chiếu rõ thân hình của cậu đang bị treo ngược trên không trung. Hai cổ tay cậu bị xích sắt siết chặt, treo lên một móc sắt nơi trần nhà. Cả cơ thể dồn hết trọng lượng xuống vai, khiến bờ vai run rẩy, cơ bắp như bị xé rách từng thớ. Mỗi hơi thở hổn hển phát ra kèm theo tiếng rên khàn đặc.
Cậu đu đưa vô lực, mỗi lần đàn em của hắn xô mạnh, cơ thể lại va đập vào tường ẩm mốc, phát ra âm thanh khô khốc như báo hiệu cho một trò hành hạ không có hồi kết.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Tao nói rồi mà, nhóc con. Đụng vào thứ không nên đụng… thì đây chính là kết cục.
Karry
Karry
Mày nói nó khi nào,ông trùm nói mà:))
Một cú đấm nặng như búa bổ giáng vào bụng. “Uỵch!” — Captain ho khan, máu phun ra khỏi miệng, rơi thành vệt đỏ sẫm. Cậu cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng van xin.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
//túm tóc cậu,giọng khinh miệt//Nhìn mày xem, thảm hại như con chó bị treo ngược. Mày nghĩ mày có thể giấu được bí mật trong tay tụi tao à?
Captain
Captain
//thở gấp, cổ họng khô rát, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên sự phản kháng//Tôi… chẳng biết gì cả…
Thuộc hạ vung gậy đập mạnh vào vai trái. Tiếng xương rạn nứt khô khốc vang vọng, cậu hét nghẹn, cả cơ thể rung bần bật, rồi lại buông thõng xuống.
Chát!
Âm thanh vang dội trong không gian khép kín. Làn da nơi bả vai lập tức rách toạc, máu tứa ra. Cậu thét lên, âm thanh vỡ vụn
Captain
Captain
A… aaaaa!!!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
//bật cười, liếm môi khoái trá//Nhóc, mày la càng to, tụi tao càng phấn khích đó.
Một kẻ khác cầm gậy sắt, dí mạnh vào bụng cậu. Captain oằn người, ho sặc sụa, máu đỏ tươi phụt ra khỏi miệng.
Captain
Captain
Xin… dừng lại… tôi… tôi không biết gì cả…
Karry
Karry
Không biết à? Đã dám đụng vào tài liệu của ông trùm mà còn bảo không biết?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Đúng, ngu thật đấy. Nhưng ngu thì càng đáng chết.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ông trùm bảo giữ mạng nó lại, nhưng chắc không cấm tụi mình chơi đùa chứ?
Captain
Captain
//dần mất ý thức, nhưng ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong cậu//Mình… sẽ chết ở đây… thật sao?
Captain
Captain
//Nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa cùng máu me trên khuôn mặt rã rời//
Đúng lúc ấy, tiếng giày nện đều vang lên trên nền xi măng. Tiếng động ấy lạnh lẽo đến mức khiến lũ đàn em lập tức im bặt. Cả căn hầm chìm vào tĩnh lặng.
Căn hầm im phăng phắc. Khi hắn bước đến, không ai dám thở mạnh. Ánh mắt hắn quét qua cơ thể đầy vết thương của cậu , rồi chậm rãi chìa tay ra.
Rhyder
Rhyder
Đưa roi đây.
Một đàn em cuống quýt lấy chiếc roi da từ giá treo trên tường, hai tay dâng lên. Hắn nắm lấy, quật nhẹ một cái trong không khí. “Vút!” — âm thanh sắc ngọt vang lên rợn người, khiến đám đàn em rùng mình.
Rhyder
Rhyder
//tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu. Giọng lạnh như băng//Mày dám đụng vào thứ không thể đụng thì tao sẽ cho mày biết vì sao nó không được đụng…
Vút!
Cú quất đầu tiên giáng xuống ngực cậu để lại vệt đỏ rách da, máu rỉ ra tức khắc. Cậu hét nghẹn, toàn thân co giật dữ dội.
Rhyder không tỏ chút cảm xúc, xoay cổ tay quất thêm lần nữa. Vút! Vút! Mỗi cú đánh như xé nát da thịt, tiếng roi vang vọng trong căn hầm, hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng rên đau của Captain
Karry
Karry
//nuốt nước bọt, thì thầm//Ngài… mạnh tay quá… Nó chịu không nổi đâu.
Rhyder
Rhyder
//quay phắt ánh mắt sắc như dao, chỉ một cái liếc cũng khiến kẻ đó cứng họng, lùi ngay về sau//
Captain
Captain
//nước mắt chảy dài trên gò má, giọng khàn khàn cầu khẩn//Giết tôi đi… làm ơn…
Hắn dừng lại, roi da vẫn cầm trong tay, hơi thở hắn trầm nặng. Hắn cúi sát bên tai cậu giọng thì thầm nhưng sắc lạnh
Rhyder
Rhyder
Chết à?
Vút!
Rhyder
Rhyder
//quất roi , tiếng rít xé toạc không khí khiến cậu giật thót//
Rhyder
Rhyder
Không.
Rhyder
Rhyder
Mày sẽ phải sống… để biết sống dưới tay tao khốn khổ đến mức nào.
Câu nói ấy như một nhát dao khác xuyên vào lòng cậu, khiến cậu tuyệt vọng hơn cả roi quất.
————————
Myyy
Myyy
Mọi người có gì góp ý cho e nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play