[CapRhy] Mưa Rơi Chạm Tim
Title 1 .Bắt gặp
[ Truyện ngược ít, nhưng ngược nặng💔 ]
Đức Duy : Cậu
Quang Anh : Anh
Quanh Anh — một người khiến Đức Duy mỉm cười giữa buổi học chán chường.
Một người mà cậu chỉ dám lặng lẽ thương trong im lặng, chẳng bao giờ dám kể ra, chỉ có thể giấu vào từng trang giấy, bằng những nét mực đen nhẻm.
Một tình yêu mỏng manh, vụng về nhưng đầy chân thành.
Chúng nó gặp nhau vào một ngày nắng hạ, tại một quán kem nhỏ, ánh mắt vô tình chạm nhau — nhưng dừng lại rất lâu…Như thể có một tình cảm nào đó đọng lại trong lòng.
Rồi cái nắng hạ cũng vội vàng kết thúc, chúng nó cứ nghĩ cái bắt gặp đó đã trôi theo nắng, theo gió hay đã bay đến một nơi nào đó có lẽ rất xa.
Nhưng khi ngày tựu trường đến, tiếng trống trường báo hiệu giờ học quen thuộc vang lên sau những tháng hè rộn rã, trong dòng học sinh đông tịt đang nhanh chân chạy về lớp — Cái ánh mắt của chúng nó lặp lại một lần nữa, nhưng sâu lắng hơn.
Chẳng qua là, Đức Duy đang cầm tập tài liệu, lơ ngơ nhìn quanh để tìm thư viện. Bỗng một anh bạn mặc đồng phục trường, vai đeo cặp chéo đụng phải. Giấy tờ của Đức Duy văng tứ tung, cậu luống cuống cúi xuống nhặt. Người kia cũng cúi nhặt giúp, chỉ kịp ngẩng mặt lên nói lời xin lỗi rồi chạy đi đâu mất.
Đức Duy im lặng, sau đó cũng cất bước đi tiếp.
Quang Anh đang vội vàng chạy lên lớp vì sắp vô giờ, nhưng lại chợt thấy cậu bạn lúc nãy mà mình đụng trúng…mặt có vẻ khó chịu lắm — có lẽ là do chuyện lúc nãy, nhưng mong là không phải, vì lớp anh và cậu ta chỉ cách nhau 1 tầng thôi. Mong là cậu sẽ không nhận ra anh và không bụp vô mặt anh một cái.
Lê Trọng Hoàng Long
Sao..trông sợ dữ vậy? Giáo viên đã vào đâu mà
Nguyễn Quang Anh
Không phải mày ơi, ý là- tao bị sợ cái khác
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Sợ cái gì thế?
Đức Trí — một người bạn mà anh quen từ năm ngoái bỗng quay xuống khiến cả anh và Long giật mình, mãi mới có thể hoàn hồn.
Nguyễn Quang Anh
Thì sáng nay vội quá, lỡ đụng trúng nhóc lớp 10, sợ bị nó bụp chúng mày ạ…
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Lớp 10 thôi, sợ gì mày ơi
Lê Trọng Hoàng Long
Bình thường chửi tụi tao như con cơ mà
Nguyễn Quang Anh
ý là- nó đô con
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Ghê thế, học lớp nào ấy?
Nguyễn Quang Anh
Dưới lớp mình luôn, 10…A8
Một khoảng lặng, Đức Trí và Hoàng Long tự dưng lại không nói thêm câu nào nữa.
Lê Trọng Hoàng Long
Mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không Trí?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
ừm, có.
Lê Trọng Hoàng Long
Không ra chơi à? Bình thường toàn réo tụi này xuống canteen
Nguyễn Quang Anh
Sợ rồi, không xuống!
Quang Anh dứt khoác nói, rồi ụp mặt xuống bàn, mặc kệ lời nài nỉ của chúng nó. Anh bị nhóc lớp 10 kia doạ rồi, không xuống!
Nhưng anh lại chẳng hề hay biết, ngoài cửa sổ, "tên nhóc lớp 10" mà anh nói đã đứng nhìn bóng dáng đáng yêu của anh nãy giờ.
Thật ra cũng chỉ là thuận đường, và…tò mò.
Trống đã đánh được 15 phút, học sinh cũng đã tảng nhau ra để về.
Vì phải phạt ở lại lau bảng, Quang Anh về muộn hơn, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi lớp, bầu trời xám xịt lại dù là giữa trưa — là một trận mưa rào kéo tới, cũng như báo hiệu cao điểm của mùa mưa Thủ Đô. Anh chỉ bất lực đứng run rẩy trú ở hành lang do không mang ô và áo khoác…
Đức Duy — cái tên bị anh đụng trúng đi ngang qua, thật lòng thì cũng không giống là đi ngang qua cho lắm…Nhưng vẫn dừng lại, đứng bên cạnh anh, ngập ngừng chìa cây dù ra, mở lời :
Hoàng Đức Duy
Cây dù này coi như cảm ơn vì đã giúp nhặt tài liệu ạ…
Quang Anh thoáng bất ngờ, có lẽ không đáng sợ như cậu nghĩ, còn…ngoan hơn cậu tưởng nữa?
Nguyễn Quang Anh
Thế còn em…dù của em?
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn một cái
Hoàng Đức Duy
À! Em thấy anh lạnh lắm, mặc đỡ nhé, giờ em sẽ về, tạm biệt anh ạ
Hoàng Đức Duy
Anh trả em khi nào cũng được, em là Hoàng Đức Duy, 10A8!!
Nguyễn Quang Anh
À..được được! Anh là Quang Anh…11A3
Cậu đáp lại anh, còn tặng kèm anh một chiếc áo khoác giữ ấm…và theo đó là một nụ cười tươi. Sau đó thì chạy đi mất. Anh đứng đó mà ngẩn ngơ, mặt thì ửng đỏ cả lên, rồi tự dưng lại cười nhẹ.
Thế là cả hai bắt đầu quen nhau từ một lần va nhẹ… và một cây dù ướt.
ok
=))) không giỏi như mấy tg của fic khác nên chất lượng kém hơn, thông cảm thông cảmm
Title 2 .Thân thiết
Đức Duy : Cậu
Quang Anh : Anh
Ngày thứ hai của năm học mới — không còn mưa như ngày đầu, nắng cũng chẳng quá gay gắt.
Quang Anh đến sớm hơn một chút, không chỉ mang theo chiếc balo màu kaki, trên tay còn cầm thêm một chiếc ô và áo khoác hôm qua được gấp cẩn thận.
Là đồ của Đức Duy — người em khối dưới mà anh quen được ngày hôm qua, trong cơn mưa rào ấy.
Vừa đặt chiếc balo của mình xuống ghế ngồi, anh liền cầm đồ chạy ngay ra lan can, tìm bóng dáng cao ráo của người em.
Đức Duy sau đó cũng xuất hiện ngay, dáng vẻ lười biếng xách chiếc cặp đeo lệch một bên tiến tới hành lang khối 10, mặc kệ các lời hú hét của các chị em con gái xung quanh.
Bỗng cậu dừng lại — là Quang Anh bước đến!
Hai người không nói gì quá nhiều, chỉ có anh bước lên thêm 1 bước, rồi…mới cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
Trả em đó! Cảm ơn vì chiếc áo…
Hoàng Đức Duy
Em cũng cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành ạ
Đức Duy cười, cậu vui vẻ nhận lấy chiếc áo. Đến khi Quang Anh rời đi mới cất bước quay về lớp.
Quang Anh chán chường trong buổi học của mình, anh nằm ườn ra bàn hệt một con mèo biếng nhác trốn tránh mọi việc làm. Đôi mắt lờ mờ như thể muốn ngủ thật say.
Trái lại, Đức Duy không giống Anh cho lắm. Mặc dù cũng chán ngán tiết học này, nhưng cậu lại nghĩ đến Quang Anh. Cậu nghĩ đến anh lại thấy vui hơn một chút, giống như thích thú, có lẽ vậy.
Hoàng Đức Duy
"tự nhiên nghĩ lại thấy anh Quang Anh dễ thương ghê…"
Hai trạng thái cảm xúc khác nhau của hai tiết học cứ thế tiếp diễn đến giờ ra chơi.
Chỉ cần tiếng trống vừa réo, Đức Duy đã bật dậy ngay và chạy thật nhanh lên đến cửa lớp của "người anh khối trên" rồi.
Nhưng đến cửa lớp, cậu thấy những người bạn quanh anh, gương mặt ngại ngùng dần, không dám bắt chuyện hay gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
ch-chúng mày vừa..- phải thôi nha!!
Lê Trọng Hoàng Long
đᴇ́o đấy, haha!
Chuyện là, Quang Anh bị Hoàng Long trêu đến ngại cả mặt. Long cứ nhắc mãi về cậu nhóc khối 10 kia khiến anh chẳng thể ngồi yên vị được…
Hoàng Đức Duy
anh…Quang Anh
Loại giọng trầm khó tả, một loại giọng đặc biệt mà cả trường chỉ có Đức Duy là sở hữu. Giọng cất lên không quá to, cũng chẳng cần gắng sức để ai phải chú ý — chỉ đơn giản là trầm, đủ ấm để khiến người ta ngoái lại. Không phải là tiếng gọi vội vã, cũng không nhõng nhẽo hay nũng nịu. Nó chỉ là một tiếng gọi thôi…
Quang Anh đứng khựng lại thật, vai cậu khẽ động như bị ai chạm nhẹ vào giữa đám đông. Đức Duy không bước tới — vẫn chỉ đứng ngay cửa lớp, tay nắm chặt quai balo như thể chính mình cũng đang bối rối vì cái tên vừa gọi. Quang Anh xoay người, gương mặt có vẻ hơi ngơ ngác, có lẽ vì vẫn chưa hết bất ngờ với việc tên mình được gọi theo cái cách — dịu dàng đến thế…
Nguyễn Quang Anh
e-em…gọi anh à?
Đức Duy gật đầu một cách khẽ khàng, giọng mang vẻ lúng túng. Cậu chỉ biết cười gượng - gãi má như thể để qua chuyện.
Nguyễn Quang Anh
ừm…gọi làm gì thế?
Hoàng Đức Duy
anh…đã định ăn gì chưa?
Một sự im lặng đến ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh
hưm- chắc là có, với em.
Quang Anh thấy cậu ngơ ngác mà thốt lên, chỉ biết phì cười.
Kể từ hôm ấy, chẳng biết vì sao, lại có một Quang Anh luôn chờ người em khối dưới ở cổng trường. Một Đức Duy hay mang bánh mì cho người anh khối trên.
Đôi lúc, mọi người thấy chúng nó chở nhau đi học, rồi lại chở nhau về. Hay có lúc, ngồi dưới ghế đá sân trường, cười cười…nói nói.
Cứ thế, giữa chúng nó chẳng còn một sự ngại ngùng nào nữa.
Title 3 .Cuộc gọi nhỡ
Đức Duy : Cậu
Quang Anh : Anh
Ngày hôm đó, tan học, trời còn sáng trong, gió nhè nhẹ thổi qua sân trường, những tia nắng dịu dàng chiếu qua kẽ lá.
Đức Duy và Quang Anh như thường lệ — lại rủ nhau đi ăn vặt. Hai đứa chẳng cần nói quá nhiều, thậm chí chỉ cần đưa ánh mắt nhìn về phía đối phương, cũng biết là cần gì.
Nguyễn Quang Anh
Chán quá à…
Hoàng Đức Duy
Bánh tráng nướng nữa đúng không nè? /cười tươi/
Đức Duy nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên. Nhìn gương mặt bí xị của Quang Anh, Đức Duy hiểu ngay anh bạn nhỏ muốn gì. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, nói ra điều mà chính bản thân cậu cũng đang nghĩ tới — như thể trong đầu cả hai luôn có cùng một tần số.
Tại quán quen — bán bánh tráng nướng vàng giòn, sữa trái cây với mấy viên đá mát lạnh, và cả mấy xiên cá viên nóng hổi. Chúng nó vừa ăn vừa cười, giọng nói hoà vào cùng với lấy sợ khói mỏng, rồi tan giữa chiều lộng gió.
Ăn xong, cả hai tiếp tục lang thang qua vài con phố nhỏ, ghé vào tiệm sách cũ rồi ngồi ở ghế đá công viên, chọc nhau chuyện vu vơ. Tới khi trời tối đi hẳn, mới bịn rịn chia tay về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Bài gì mà lắm thế không biết ?
Đang ngồi bâng quơ vài câu trong lúc học, điện thoại Quang Anh bỗng rung lên, là một cuộc gọi đến với cái tên hiện lên màn hình — Đức Duy.
Anh đang loay hoay còn chưa kịp đặt bút xuống, cuộc gọi đã tự động tắt mất.
Mãi đến 5 phút sau, một tin nhắn được gửi đến :
Hoàng Đức Duy
💬: Gọi nhầm thui. Đừng bắt bẻ nha :D
Quang Anh nhìn vào màn hình, từng câu chữ…từng icon, anh vẫn dừng lại ở hai từ "Gọi Nhầm" rồi ngồi lì đó suy nghĩ, quên luôn cả việc học.
Nguyễn Quang Anh
"Gọi nhầm mà phải mấy phút sau mới nhắn, tin được không ta?"
Trong khi những thắc mắc đang chạy qua đầu của Anh, đầu dây bên kia — Đức Duy đang lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm chặt gối như chiếc gối đang nắm giữ điều gì đó quan trong, còn mặt thì nóng ran.
Rõ ràng tay lướt tới số của Quang Anh là có lý do, mà lý do là gì thì chính cậu cũng… quên mất tiêu rồi. Gọi xong hoảng quá, đầu cứ mông lung, rồi trống rỗng. Nhắn tin thì còn gõ đi gõ lại năm lần bảy lượt mới dám bấm gửi.
Thế là, đêm hôm đấy, có hai con người bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn suy nghĩ của chính mình. Chỉ vì…một cuộc gọi nhỡ?
Sáng hôm sau, nắng nhẹ như rót mật, có gió thoảng đưa hương mật ấy đi xa. Trên tán lá của những bụi cây, có những giọt sương sớm chưa kịp tan, còn trong veo như hạt ngọc nhỏ long lanh ngủ quên.
Cả hai vô tình gặp nhau ở cổng trường, giống như đã hẹn nhau từ trước.
Vẫn là cái nét mặt quen thuộc, vẫn là cái ánh mắt ấy, vẫn là câu chào hằng ngày. Nhưng đâu đó lại có cảm giác gì thật lạ, một sự đổi khác chăng?
Hoàng Đức Duy
Chào anh, buổi sáng tốt lành!
Nguyễn Quang Anh
ơ nay tới sớm thế?
Hoàng Đức Duy
bình thường vẫn thế thôi anh. /cười/
Cuộc nói chuyện dừng lại ở câu thứ 3, rồi kết thúc. Nhạt nhẽo là hai từ có thể chỉ cuộc trò chuyện gặp mặt buổi sáng của chúng nó.
Dù cả hai chẳng ai nhắc đến cuộc gọi tối qua, nhưng trong lòng, mỗi người đều tự khắc ghi khoảnh khắc ấy theo một cách rất riêng, nhưng cảm giác lại chung một suy nghĩ…
Quang Anh cả một ngày vẫn nói chuyện cười đùa rất tươi như mọi hôm, nhưng lòng cậu cứ có chút gì đó lấn cấn. Không muốn quan tâm điều đó, tuy vậy anh lại rất muốn được giải đáp.
Đôi lúc đang trong giờ, anh lại nhớ về đoạn tin nhắn với dòng chữ “Gọi nhầm".
Anh biết rõ…cảm xúc của Đức Duy khi ấy, không thể nào là “gọi nhầm”.
Đức Duy thì vẫn cái dáng cũ – tay chống cằm, thỉnh thoảng đá nhẹ chân dưới gầm bàn, như một thói quen.
Rồi đến giờ ra chơi, khối 11 lại xuất hiện bóng dáng cậu. Một ánh mắt hướng về phía Quang Anh, kiểu như muốn thử xem… người kia có giận không? Có hiểu gì không?
Cả hai cứ thế giữ im lặng về câu chuyện điện thoại, như thể cùng đồng ý rằng chuyện tối qua là chuyện “nên để lặng”. Mà kỳ lạ thay, cái im lặng ấy không làm họ xa cách hơn. Ngược lại, nó khiến mọi thứ như mỏng manh hơn, thân thiết hơn, và đặc biệt hơn.
Một kiểu thân thiết không cần định nghĩa. Một kiểu tình cảm mà mỗi cái liếc nhìn, mỗi lần khẽ chạm… đều khiến tim lỡ một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play