Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Tình Cuối Cùng

Chap 1

Lê Quang Hùng-thiếu gia nhà họ Lê,là một nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng.
Nhưng nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng,từ những nữ diễn viên xinh đẹp đến những nữ ca sĩ có giọng ca ngọt ngào,chưa ai là chưa dính scandal tình ái với anh.
Dù đã đến độ tuổi mà bạn bè lập gia đình nhưng anh thì vẫn lông bông với những mối tình không hồi kết.
Đó cũng chính là vấn đề duy nhất khiến mẹ của anh luôn lo nghĩ ,vậy là một buổi gặp bất đắc dĩ với phu nhân nhà họ Lê đã diễn ra..trong không khí có phần…
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Lê Quang Hùng!Con là muốn mẹ tức chết đúng không?!
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Ở tuổi này bạn mẹ đã được bế cháu rồi,con còn tính lông bông rồi làm khổ con gái người ta nữa à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ,con vẫn còn tr-
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Ngưng,giờ mẹ cho mày 2 lựa chọn.
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Một là về tiếp quản công ty gia đình,mẹ cho mày muốn cưới lúc nào thì cưới.
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Còn hai,tuần sau phải đem được người yêu về ra mắt mẹ,nếu được thì tháng sau cưới luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹeee,mẹ lỡ lòng nào..
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
//cau mày//Đừng có lải nhải,mẹ không kén con dâu,trai hay gái đều được.
Phu nhân Lê
Phu nhân Lê
Nhưng nếu tuần sau mẹ chưa thấy mày đem người về ra mắt thì đừng trách mẹ không nhận con!
Nói rồi mẹ anh xách túi đứng dậy,bỏ lại anh với đống suy nghĩ hỗn độn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khóc trong lòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình chưa muốn bị gò bó trong hôn nhân đâuuu”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình vẫn còn muốn thử yêu đương với nhiều người nữa màaa”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh gì đó ơi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Trai gái không quan trọng..”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Cậu ta cũng không đến nỗi…”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ơi..của anh h-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nửa năm làm bạn trai tôi,20 triệu một tháng,bao ăn ở,đồng ý không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bất ngờ//D-dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Cậu ta thấy ít à?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thêm 1 số 0 nữa,được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
D-dạ ý em không ph-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thêm một-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh đừng thêm nữa,em đồng ý mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vỗ vai cậu//Tốt,đây là thông tin của tôi,mai 7h tôi đến đón em,chờ trước cửa nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nháy mắt//Tạm biệt~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đơ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh mở cửa xe ô tô//Nhất mày nhá,có người yêu giàu quá trời!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-hả,không phải ng-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“À không,giờ mình là người yêu ảnh mà..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa mà ảnh nói gì với mày vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhớ lại//K-không có gì!
Đăng Dương có mơ cũng không nghĩ..chỉ vì làm thêm ở quán cà phê kiếm tiền sinh hoạt mà một ngày thực sự sẽ được bao nuôi…
—————————
Remm🪼
Remm🪼
Bộ này viết riêng cho otp tôi iuuu
Remm🪼
Remm🪼
Chữa lành sau khi đọc bộ kia hehe

Chap 2

Sáng hôm sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom ánh bạc lặng lẽ dừng trước cửa quán.
Nhân viên trong quán bàn tán sôi nổi cả buổi sáng,chỉ để tìm được người khiến chiếc xe đắt tiền kia đậu trước cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gõ nhẹ lên cửa kính//Cho hỏi anh tìm ai vậy ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương,cậu ta có ở đây không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười thầm//Em hiểu rồi,để em gọi cậu ấy ra.
Một lúc sau,cửa quán mở khẽ,Đăng Dương bước ra.
Đám đông cũng tự hiểu mà dạt sang hai bên vì vốn dĩ ánh mắt của anh vẫn luôn dán chặt vào cậu từ nãy đến giờ mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại đây đi,cậu để tôi chờ hơi lâu đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên xe,cậu muốn đứng đó đến bao giờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
V-vâng..
Nhìn cậu luống cuống tay chân mà anh thấy khổ dùm,chắc là lần đầu..mà thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch..tôi không thiếu tiền sửa xe cho cậu đâu nhưng thời gian thì có đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu//“Trông khờ khờ thế nhỉ…”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này,cậu chưa biết tôi là ai mà dám ngồi lên xe,không sợ có ngày phải bán thân à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..vậy anh là ai ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bất lực//“Cậu ta có hiểu mình đang nói gì không thế?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi..tôi là Lê Quang Hùng,sau này sẽ là bạn trai của cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là Trầ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương,sinh viên HNUE,tôi có tìm hiểu rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau này là người yêu thì đừng 1 câu dạ 2 câu vâng nữa,người ta tưởng tôi bắt ép cậu thì dở..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâ-“chết..lỡ lời”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu//Thôi bỏ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan thế cũng tốt,sau này đỡ cãi vã.
Nói rồi anh đưa cho cậu một bản hợp đồng có chữ ký anh sẵn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đọc đi,hợp đổng giữa tôi và cậu,thời hạn nửa năm,nếu có nhu cầu tôi sẽ gia hạn thêm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Số tiền này cũng không phải ít,đủ đóng học phí mà còn dư để sống thêm vài năm nữa..”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//định ký//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch môi//Suy nghĩ kĩ vào,một khi cậu đặt bút là đồng ý bán thân cho tôi đấy~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Thôi kệ,đại đại đi,có chết thì cũng chết dưới tay người đẹp..vậy là mình mãn nguyện rồi..”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Dù sao một thằng sinh viên nghèo kiết xác như mình bán thân mà được từng đấy thì cũng hời”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn bản hợp đồng//Ký rồi à~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được,vậy tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ,và cũng mong cậu sẽ không phát sinh thứ tình cảm không đáng có.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//“Có tiền là được,mình cũng không muốn trèo cao đâu”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ thì..tôi mệt rồi,cậu muốn về nhà tôi hay nhà cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Bán thân rồi,sớm muộn gì cũng ngủ thôi,làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy..cho em ở ké một buổi..giờ chắc trọ em cũng không có ai..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//Ké gì?Sau này cũng là nhà cậu thôi.
————————————
Remm🪼
Remm🪼
Flop quá trời:)

Chap 3

Phịch
Quang Hùng ngã người xuống giường,hoàn toàn thoải mái với nơi gọi là nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phù..cuối cùng cũng được nghỉ ngơi..
Đăng Dương nhìn quanh căn phòng một lượt,gọn gàng và sạch sẽ đó là 2 từ cậu nghĩ đến đầu tiên.
Phòng của anh là một căn phòng ngăn nắp nhưng không kém phần sống động, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng nhẹ nhàng lên chiếc bàn làm việc chất đầy giấy demo nhạc với những dòng lời bài hát được ghi chú kỹ lưỡng, xen kẽ cùng vài cây bút màu và tai nghe đang đặt chồng lên nhau.
Góc phòng là cây đàn piano trắng ngà, bên cạnh là chiếc micro thu âm bạc sáng bóng đặt trên giá đỡ, còn trên tường treo nhiều bức ảnh chụp sân khấu và poster các buổi biểu diễn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ảnh là nghệ sĩ hả..”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Bảo sao vừa giàu vừa đẹp,khác mình ghê”
Quay sang anh thì đã ngủ say từ khi nào,Đăng Dương rón rén bước lại gần kéo chăn lên cho anh như sợ người kia sẽ tỉnh giấc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh anh//“Chắc ảnh mệt lắm,người nổi tiếng đôi khi cũng áp lực mà”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chọt chọt vào má anh//“Lúc ảnh ngủ nhìn ngoan ghê,không lạnh lùng với mình nữa”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//“Dễ thương..”
Cậu ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của anh.Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng — hàng mi dài khẽ rung, môi mím nhẹ, và nhịp thở đều đều mang theo chút yên bình hiếm hoi.
Cơn buồn ngủ của anh đã lây sang cậu từ khi nào,cậu định bụng sẽ ra sofa ngủ,nhưng ý định ấy nhanh chóng tan vỡ khi Đăng Dương nhìn thấy chiều dài của chiếc ghế sofa nhà anh..có lẽ nó không dành cho cậu rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Thôi thì nằm với ảnh đi..không làm gì là được..”
..hoặc là đó cũng chỉ là một lí do nhỏ cho việc Đăng Dương phủ nhận mình thích nằm với anh thôi.
Tấm nệm lún xuống một chút, hơi ấm lan ra từ phía bên kia khiến bờ vai cậu khẽ căng lại.
Cậu vừa nằm xuống thì anh khẽ trở mình, vô thức xoay người lại, mặt hướng về phía cậu.
Hơi thở gần đến mức cậu không dám cử động — chỉ sợ một cái trở mình cũng sẽ làm vỡ mất khoảng yên bình này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chết mình mất..”
Giữa hai người không có gì xảy ra, chỉ là trái tim cậu hơi lệch khỏi nhịp ban đầu..
————————
Remm🪼
Remm🪼
Chap này t/g viết xong từ tuần trước rồi mà quên đăng😭
Remm🪼
Remm🪼
Mà chap cx ngắn quá trời😭
Remm🪼
Remm🪼
Chap sau bù nhá:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play