[Bangquy] Anh Là Luật
CHAP 1 – ĐÊM MƯA ĐÓI
Mưa đêm trắng xóa mặt đường. Tiếng mưa rào rào như roi quất lên mái cầu. Đèn xe hắt qua khe cầu loang loáng, rồi vụt tắt
Dưới gầm cầu lạnh ẩm, bốn đứa nhỏ dúm vào nhau trên tấm bạt rách nát
Lai Bâng – 15 tuổi – ngồi ngoài cùng, chắn gió cho ba đứa em. Áo cậu ướt sũng, dán vào da lạnh buốt. Mặt sạm đen, mắt trũng sâu nhưng sáng lên ánh nhìn cứng rắn
Ba đứa em mặt mũi nhem nhuốc, quần áo ướt lẹp nhẹp
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Ôm bụng run bần bật, giọng rít qua kẽ răng//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Anh Bâng… lạnh quá…
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Em muốn chết luôn á...
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//mếu máo, giọng rung rung//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Mưa gì mà như trút nước vậy…
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Em chịu không nổi nữa…
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//Đỏ mặt sốt, thở khò khè, giọng lạc đi//
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Anh… nóng… em mệt quá…
Bâng hạ giọng cộc cằn nhưng dịu:
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Ôm nhau sát vô
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Đừng để gió lùa
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
// lắc đầu quầy quậy, mắt ngấn nước//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Em lạnh thấu xương luôn…
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Huých vai Khoa//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Mày im đi… Anh Bâng nghe mệt thêm kìa
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Bật lại liền, giọng nức nở//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Im cái gì!
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Tao lạnh thiệt mà! Anh ơi… làm sao hết lạnh đây…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Liếc cả đám, giọng trầm//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Chịu đi. Không có chỗ khác. Tao ngồi ngoài cho
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//Rên khẽ, tay quờ tìm hơi ấm//
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Anh… khát quá… nước
Bâng khựng lại. Trời mưa trắng xóa, nước chảy đầy đường, dơ hôi nồng
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Uống nước mưa đi
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//chìa tay hứng mưa, dúi vô miệng Đạt//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tạm vậy thôi
Phúc nhìn cảnh đó, nước mắt lăn dài:
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Sao mình khổ dữ vậy anh..
Bâng không nói, chỉ nhíu chặt mày
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//co người rên//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Em đói… anh ơi… đói quá…
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//la lên trong hoảng//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Mày im đi! Làm anh lo thêm!
Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng thiệt thòi mà...
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
// quay sang đấm nhẹ vô vai Phúc//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Im cái gì! Mày cũng đói mà?
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Bật khóc to hơn//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Tao biết… tao cũng đói…
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//thều thào//Em… cũng đói nữa..
Bâng cúi đầu. Vai cậu rung lên nhẹ vì lạnh. Mắt đỏ ngầu
Lục balo rách nát, Bâng lôi ra ổ bánh mì ẩm ướt, mốc nhẹ ở mép. Nhìn nó lâu thật lâu
Lục balo rách nát, Bâng lôi ra ổ bánh mì ẩm ướt, mốc nhẹ ở mép. Nhìn nó lâu thật lâu
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Há miệng thảng thốt// Anh… còn bánh mì hả?
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Mắt sáng lên//Cho em! Em sắp xỉu luôn rồi
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//Đạt run run vươn tay// Em… miếng nhỏ cũng được
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
// cắn răng. Tay siết ổ bánh đến móng tay trắng bệch//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Im. Từ từ
Cậu bẻ ra làm bốn phần. Phần của cậu nhỏ nhất
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Cầm đi//Giọng khàn đặc, chia bánh mì cho mấy đứa em//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Ngó anh, bật khóc//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Anh ăn đi… anh ơi… anh cũng đói mà…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao ăn rồi //Mắt long lên//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Ăn đi
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Vừa nhét vô miệng vừa nức nở//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Cứng như đá… mốc nữa chứ...
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Ăn
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
// trừng mắt//Muốn sống thì ăn
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Cắn chậm rãi, mắt nhòe nước//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Mưa tạt ướt hết… bánh mặn nước mưa luôn…
Đạt mệt mỏi, tựa đầu vô vai anh:
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Anh… em không muốn chết đâu…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Vuốt đầu Đạt nhẹ như sợ gãy//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao còn sống thì tụi mày không được chết
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Hiểu không?
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
// nghẹn giọng// Anh… lạnh… quá…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Để tao ngồi ngoài cho
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tụi mày dựa vô tao
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//nhìn Bâng chằm chằm, nước mắt ròng ròng//
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Sao anh ngu vậy… anh ướt hết rồi kìa…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Câm mồm
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao là anh tụi mày. Anh phải che chứ ai che
Mưa đêm rào rạt. Nước mưa hòa lẫn nước mắt
Bốn đứa nhỏ nằm co cụm dưới cầu, chia nhau ổ bánh mì mốc, chia nhau hơi ấm cuối cùng. Không nhà
Không cha mẹ. Chỉ có một lời thề ngu ngốc của thằng anh 15 tuổi
> “Miễn tao còn sống, tụi mày không được chết.”
Lai Bâng – 15 tuổi, bụi đời chính hiệu.
Sinh ra giữa rác rưởi thành phố, không cha mẹ, không ai dạy điều hay, không ai dạy luật. Từ nhỏ đã học cách cướp ăn, đánh nhau, chửi thề và sống sót
Nhưng trong cái đời nhơ nhớp đó, Bâng vẫn còn một thứ không vứt được: tình người
Cậu vớt được ba đứa nhỏ bị bỏ rơi, cùng 10 tuổi – Tấn Khoa, Hoàng Phúc, Hữu Đạt.
Chúng đói, lạnh, bệnh, khóc trong mưa. Không ai nhìn. Không ai cứu
Bâng nhận nuôi.
Không giấy tờ, không tiền, không tương lai.
Chỉ có lời hứa cộc cằn nhưng thật hơn mọi thứ trên đời
CHAP 2 – VÉ SỐ VÀ NẮM ĐẤM
Sáng lạnh cắt da. Mưa đêm đã ngớt, chỉ còn lấm tấm bụi nước bay trong gió
Dưới gầm cầu bốc mùi ẩm mốc, bốn đứa nhỏ ngồi co ro
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Lục balo rách, lôi ra xấp vé số ướt mưa, nhàu nhĩ//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Dậy đi //Giọng khàn, cộc//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Dụi mắt, càu nhàu//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Em còn buồn ngủ… lạnh muốn chết luôn
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Đạp nhẹ chân Khoa//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Anh Bâng kêu rồi kìa, dậy đi mày!
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//Đạt ho khẽ, mặt đỏ vì sốt// Em đau đầu quá anh…
Bâng nheo mắt nhìn cả đám. Giọng nó khô khốc, nhưng không lạnh lùng
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Muốn chết đói thì nằm đó đi. Muốn ăn thì dậy
Khoa im bặt, mặt xám ngoét, cắn môi lồm cồm ngồi dậy.
Phúc cúi đầu kéo Đạt dậy theo
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Chia vé số//Mỗi thằng 10 tờ. Tao giữ phần còn lại
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Cầm xấp vé run run// Bán… ai mua không anh?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao không biết//nhét vé vô túi áo, mặt sạm lại//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Nhưng phải bán. Không bán thì nhịn đói
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Ngước lên, giọng rụt rè//Nếu người ta chửi?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Liếc, giọng trầm//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao từng bị đạp xuống rãnh nước. Bị rượt chém. Chửi là nhẹ
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
//Thở khò khè, mắt hoe đỏ//
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Em… mệt quá… em không đi được…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Nắm vai Đạt lắc nhẹ// Muốn ăn không?
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
… Muốn…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Vậy đi. Khóc không có cơm.
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Giờ vầy
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Thằng Phúc theo tao ra chợ
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Còn thằng Khoa dắt Đạt men theo đường trường học
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Dạ
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Dạ
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Dạ...
Giờ ra chơi, trước cổng trường.
Khoa nắm tay Đạt, rao yếu ớt:
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Vé số đi mấy anh… vé số mới đi…
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
// run run ho// Mua đi… em đói lắm…
Mấy đứa học sinh cấp 2 nhìn tụi nó, cười khẩy
Một thằng đầu húi cua hất mặt:
Quang Khải
Nhìn kìa, ăn mày con nít bán vé số kìa tụi bây!
Bạn nó hùa theo cười hô hố.
Quang Khải
// giật đống vé số của Khoa mà trêu ghẹo//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Trả vé cho em đi mà…
Quang Khải
//bật cười, quăng vé xuống nước mưa rồi đạp vô đống vé ướt//
Quang Khải
Nát rồi đó! Ai mua nữa!
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//La lên, giọng méo xệch//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Đừng làm vậy! Trả đi! Anh Bâng sẽ giết tụi mày đó!
Quang Khải
Anh nào? Gọi đi! Để tao coi!
Khải đẩy Khoa té ngửa, vé rách nát dính bùn. Đạt ôm xấp vé khóc nức nở
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Anh Bâng… cứu em với…
Tiếng “Anh Bâng” vang giữa cổng trường.
Ở bên kia đường, Bâng đang rao vé số với Phúc. Mắt nó lóe lên
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Ở đây //dúi vé vô tay Phúc, giọng trầm//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Giữ chỗ đứng
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Anh đi đâu?!//hoảng//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao đi đập mấy con chó//Giọng lạnh tanh//
Bâng băng qua đường, nước bắn tung tóe. Ánh mắt tối sầm
Cậu thấy Khoa bò lồm cồm dưới đất, Đạt khóc ngất. Vé số ướt bết vô bùn.
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Bước chậm tới. Giọng khàn đặc//Đứng dậy
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Ngước lên, mặt lem nước mưa và nước mắt//
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Anh… nó lấy hết vé rồi…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Nhìn Khải //
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Đền
Quang Khải
//Nheo mắt khinh khỉnh//
Quang Khải
Nếu tao nói không thì sao
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Cười nhạt. Mắt đỏ ngầu//
Tiếng đấm vang lên, nhanh như chớp. Má thằng đó in năm ngón tay đỏ lòm
Quang Khải
//lảo đảo, la oai oái//
Quang Khải
Đau! Đau má ơi!
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Túm cổ áo nó, kéo sát mặt. Giọng trầm nhưng lạnh như dao//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Đền
Quang Khải
//Khóc ré, run tay móc mớ tiền lẻ ướt dúi vô tay Bâng// Đây… đây…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
// đẩy mạnh nó ra, mắt lia đám bạn đang sợ xanh mặt//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Biến. Tao mà thấy nữa, tao đấm sập răng
Đám kia hoảng hốt bỏ chạy, chửi thề lạc giọng
Bâng quay lại. Đạt ngồi bệt dưới đất, ôm vé rách khóc nức
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Em… em không giữ được…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Khụy một chân đối diện Đạt//Đưa đây
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Nhẹ tay gom mớ vé ướt, nhét vô bọc nilon//Mai bán tiếp
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Sụt sùi, giọng nghèn nghẹt// Anh… vé rách hết rồi… ai mua…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao sẽ bán được //Giọng khàn nhưng chắc nịch//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Lật đật chạy tới, thở hổn hển//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Anh… ổn chưa?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Liếc Phúc, gằn nhẹ// Đi thôi
Ba đứa nhỏ lủi thủi đứng lên. Mắt đỏ hoe. Tay níu áo nhau.
Phía sau, tiếng Đạt nghẹn ngào:
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Anh ơi… cảm ơn anh…
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Lầm bầm// Anh đấm tụi nó nhìn sướng ghê
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Khóc khẽ nhưng cười mếu// Ừ… có anh… tụi nó sợ
Giữa cơn mưa bụi lạnh lẽo, chỉ có một thằng anh 15 tuổi quay đầu lại, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết:
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Có tao ở đây. Ai mà đụng tụi mày là tao đấm
CHAP 3 – NHÀ CŨ VÀ MƯA MỚI
Cả buổi chiều hôm đó, tụi nhỏ không dám ra bán vé nữa
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Giờ tụi mày đi đâu tụi nó cũng thấy mặt
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Về
Cả nhóm rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, đi lòng vòng tới tận khu nhà cũ ven sông nơi từng là nhà kho bỏ hoang
Giờ đầy rác và xác chuột chết
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Kéo cánh cửa gỉ sét, đạp mạnh cho mở ra//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Vô đi. Chỗ này ít người mò tới
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Nhăn mặt//hôi quá…
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Che mũi//Có cái gì chết ở đây luôn á…
Đạt lặng thinh, rúc sát vào người Khoa, mặt vẫn chưa hết sợ
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Chụp một cái bao bố cũ quăng xuống nền//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Ngồi lên đây. Đừng than nữa. Tụi mày muốn bị đánh nữa hả?
Khoa cắn môi ngồi xuống, nhìn Bâng xếp lại đống vé số ướt, gỡ từng tờ dính bùn ra phơi lên vách tường:
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Anh… còn bán được không?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Không biết//trả lời cụt ngủn//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Để tao ráng
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//nhìn Bâng lom lom, ngập ngừng hỏi//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Anh… hồi nhỏ… cũng từng bị đánh vậy hả?
Bâng không trả lời ngay. Tay vẫn gỡ từng tờ vé, dán cẩn thận lên thanh gỗ
Một lúc sau, giọng cậu trầm xuống:
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao từng bị đánh, bị chửi, bị trộm đồ, bị đổ nước sôi lên lưng…
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Hả?! // hoảng//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Nhưng tao sống. Còn sống tới giờ thì không tính là thua
Cả ba đứa nhỏ ngồi im, không ai dám nói
Chỉ nghe tiếng gió rít qua khe tường và tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn
Một lúc sau, Khoa lắp bắp hỏi:
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Anh… có ba mẹ không?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Quay mặt đi// Hỏi làm gì?
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
Em… chỉ thắc mắc thôi…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Không có
Không khí trong căn nhà hoang lạnh hơn cả ngoài trời
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Cúi đầu, khẽ nói// Vậy… giờ tụi em là… gia đình anh hả?
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Liếc qua. Mắt hơi đỏ.
Nhưng giọng vẫn khàn và lạnh//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Không. Tao là anh tụi mày. Vậy đủ rồi
Tối hôm đó, trời đổ mưa to
Mái tôn rỉ nước. Cả bốn đứa ngồi chen nhau trong góc tối, đắp chung một mảnh bạt nilon cũ
Đạt run bần bật, thở khò khè.
Bâng gỡ khăn rách trên cổ, đắp cho nó
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Mai phải đỡ sốt. Tao không có tiền mua thuốc nữa đâu
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Ngồi tựa vô Bâng, mắt lim dim// Em lạnh… nhưng có anh… cũng thấy đỡ.
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//ấy bao bố vo tròn làm gối, quay mặt vào tường, lí nhí//
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
Em không muốn sống như vậy hoài…
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
//Nói nhỏ//
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Tao cũng vậy. Nhưng còn sống, còn ráng được
Thóng Lai Bâng - 15 tuổi
Đừng bỏ
Một giây yên lặng trôi qua.
Rồi tiếng Đạt cất lên, nhỏ và khàn:
Nguyễn Hữu Đạt - 10 tuổi
Em tin anh
Đinh Tấn Khoa - 10 tuổi
//Tiếp lời//Em cũng tin
Lương Hoàng Phúc - 10 tuổi
//Gật đầu, nhắm mắt// Em tin luôn
Giữa tiếng mưa đập lên mái tôn, Bâng ngồi yên, mắt nhìn trần nhà rách nát.
Tay cậu siết nhẹ mảnh nilon trùm lên ba đứa nhỏ đang tựa vào nhau ngủ thiếp
Dù trời có lạnh cỡ nào...
ít nhất tụi nó không còn run một mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play