Chỉ Mong Người Đừng Nhớ Ta
Chap 1: Gió Đông Dẫn Lối
Nàng – Yến Chi – là con gái của một tội thần bị diệt môn, được ân sư cứu và nuôi dạy trong bóng tối, trở thành một cầm y nữ sử, giả danh vào cung để thực hiện kế hoạch phục thù. Hắn – Tề Sở Vương – là đệ vương nổi tiếng lạnh lùng, mưu trí, luôn đặt giang sơn lên trên tất cả.
Nàng tiến cung để lấy lòng hắn, nhưng dần dần trái tim nàng lại rung động. Bi kịch bắt đầu khi hắn cũng yêu nàng – nhưng lại là người đã hạ chiếu tru sát gia tộc nàng năm xưa.
Giữa tình yêu và thù hận, giữa mưu kế triều đình và những âm mưu hậu cung, chuyện tình của họ như cánh hoa đào giữa băng tuyết – đẹp mà mong manh
[Phủ Tề Vương_Cuối mùa đông gió buốt]
Yến Chi theo đoàn tân cung nữ bước qua cổng lớn. Nàng mặc áo tía đơn sơ, vai khoác hờ chiếc choàng mỏng, tay ôm đàn tỳ bà, mắt nhìn thẳng – không cúi đầu, cũng không kiêu ngạo.
Không ai biết, dưới lớp áo thị nữ ấy… là con gái duy nhất của Yến Thừa tướng, kẻ từng bị cả triều đình kết tội phản nghịch, tru di cửu tộc năm nàng mười ba tuổi.
Nàng may mắn sống sót – hay đúng hơn, bị ép phải sống, để trở thành một con cờ.
> “Ngươi muốn phục thù? Hãy vào phủ Tề Vương, khiến hắn yêu ngươi… Rồi khiến hắn đau.”
Lời sư phụ như vết khắc trong tim. Nàng đã lặp đi lặp lại nó mỗi ngày suốt bảy năm.
Tiểu Lăng
//Tiểu thị đi cùng nàng – khẽ kéo tay áo//
Yến tỷ, nhìn kìa… bên kia là đại sảnh, nơi Tề Vương tiếp khách. Ngài ấy nghe nói lạnh lùng như sương, ba năm chưa từng cười.
Yến Chi
// nhẹ Giọng//
Người chưa từng cười… là người từng khóc quá nhiều.
Tiểu Lăng ngẩn ra, rồi không nói nữa. Cô bé không hiểu hết, nhưng cảm nhận rõ từ giọng nói Yến Chi một loại bình tĩnh đến lạnh buốt – như đã sống qua sinh tử.
[Đêm ấy – yến tiệc phủ Tề Vương, mừng đại thắng chiến dịch phương Bắc.]
Các cung nữ lần lượt biểu diễn. Khi đến lượt Yến Chi, cả đại sảnh bỗng lặng đi.
Nàng ngồi giữa thềm đá, ánh nến vàng rọi qua mái tóc đen dài. Ngón tay chạm dây đàn – thanh âm đầu tiên vang lên, trầm, sâu, và… đầy tiếc nuối.
Tề Vương Chủ nhân yến tiệc, người mà nàng từng thề sẽ khiến đau đớn , nay đang ngồi cách nàng không xa. Ánh mắt hắn rơi vào bóng dáng mảnh mai ấy, thoáng sững sờ
Tề Sở Vương
Khúc đó… tên gì?” //hỏi sau khi tiếng đàn dứt//
Yến Chi
// cúi đầu//
Tiểu nữ không dám đặt tên, nhưng… nếu cần một cái, thì là ‘Lưu Niệm’ – nhớ về những thứ không thể giữ.
Yến Chi
Hồi vương gia... Tiểu nữ tên Yến Chi
>Cái tên ấy – như gió lạnh quét ngang lòng hắn.
Một kí ức mơ hồ chợt vụt qua – nhưng rồi biến mất.
Hắn không nhớ rõ… chỉ thấy tim mình bỗng nặng nề.
[Sau tiệc – hắn ra lệnh giữ nàng lại trong phủ, phong làm "nữ cầm y đặc biệt", không cần hầu hạ ai.]
Liêm Khâm
// ngạc nhiên//
Vương gia, chẳng phải chỉ là một cung nữ thôi sao? Ngài chưa từng như vậy…
Tề Sở Vương
// lạnh nhạt//
Ta chỉ muốn… nghe nàng đàn lần nữa
[Đêm khuya, gió thổi qua hành lang đá.]
Yến Chi ngồi một mình bên cửa sổ, cầm chiếc khăn tay có thêu hình hoa mai. Đôi mắt nàng ánh lên một nỗi u buồn tĩnh lặng
Yến Chi
“Ta vào phủ này… không phải để khiến ai rung động. Là để khiến hắn mất tất cả, như ta từng mất.”
Yến Chi
Nhưng vì sao… ngay từ ánh nhìn đầu tiên của hắn, tim ta lại đau đến thế?
Chap 2: Người Được Chọn
[Phủ Tề Vương – viện Nhược Thủy]
Sau đêm yến tiệc, Yến Chi được an bài ở một viện riêng, không cần theo nhóm cung nữ ban đầu. Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp hậu phủ.
Tiểu Lăng
Yến tỷ, người ở đây một mình sao được? Lỡ có ai đó cố tình tìm chuyện thì…
Yến Chi
// nhàn nhạt//
Không ai dám làm gì ta, trừ khi người đó được phép.
[Cùng lúc – bên phủ chính]
Lục Tuyết Như – quý nữ phủ Thừa tướng, chính là vị hôn ước được chỉ định từ hoàng thượng cho Tề Vương. Từ ngày bước vào phủ, nàng luôn giữ vai trò nửa chủ nửa khách, ngọt ngào nhưng có phần ngang tàng.
Hôm nay nàng chọn y phục màu ngà, cài trâm ngọc phỉ thúy, bước vào thư phòng của Sở Vương với dáng vẻ “tình cờ ghé qua”.
Lục Tuyết Như
//ngọt ngào, tay cầm khay thuốc//
Thiếp nghe vương gia gần đây thức đêm đọc tấu chương, mạo muội mang chút trà sen ấm giúp người dễ ngủ
Tề Sở Vương
// không ngẩn đầu//
Để đó!
Lục Tuyết Như
//Ngồi xuống bên cạnh//
Vương gia có để ý đến cung nữ mới đàn tối qua không? Thiếp nghe nói… người giữ nàng lại trong phủ?
Tề Sở Vương
//đặt bút xuống//
Ngươi quan tâm đến cung nữ sao?
Lục Tuyết Như
/cười nhạt/
Thiếp chỉ lo nàng ấy có dụng ý khác. Người xưa vẫn nói, đàn hay lời ngọt… không bằng tâm hiểm. Có khi là gián điệp…
Tề Sở Vương
/ lạnh giọng/
Ngươi nói đủ chưa?
Tuyết Như khựng lại, rồi khẽ cúi đầu. Nét gượng gạo lướt qua mặt nàng ta.
Lục Tuyết Như
"Một tiểu nha đầu cũng dám làm hắn lạnh nhạt với mình… Vậy thì không thể để nàng ta sống yên.”
[Sáng hôm sau – viện Nhược Thủy]
Yến Chi được truyền gọi đến hoa viên, nơi Sở Vương đang uống trà dưới tàng cây mai. Hắn mặc thường phục màu xanh sẫm, lưng tựa ghế, mắt nhìn xa xăm.
Tề Sở Vương
Ngươi đến rồi?
Yến Chi
//khom người//
Vâng, Vương gia.
Tề Sở Vương
Đêm đó… khúc đàn của ngươi, không giống luyện để biểu diễn. Giống như… từng đàn cho ai nghe?
Yến Chi
/mắt cụp xuống/
Chỉ là cho bản thân.
Tề Sở Vương
/nhìn nàng chăm chú/
Ta ra lệnh. Từ hôm nay, mỗi sáng đàn cho ta một khúc.
Yến Chi
/ bình tĩnh/
Dạ...
[Chiều hôm đó – trong viện, Tiểu Lăng lo lắng nói nhỏ]
Tiểu Lăng
Yến tỷ, người không sợ hắn nhận ra thân phận sao? Mỗi ngày đối diện… / nói nhỏ/
Yến Chi
//Vừa gảy đàn, vừa đáp//
Ta chính là muốn hắn nhớ. Nhưng không phải bây giờ.
Tiểu Lăng
Lỡ… lỡ người rung động thì sao?
Yến Chi
//Dừng tay, mắt xa xăm//
Thì càng tốt. Rung động… mới đau được.
[Bên ngoài viện Nhược Thủy, trong bóng cây mai]
Tuyết Như đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Yến Chi ngồi trong đình, nét thanh lệ dịu dàng dưới ánh nắng, từng nốt đàn như rót vào lòng người.
Nắm chặt chiếc quạt trong tay, môi Tuyết Như cong lên.
Lục Tuyết Như
“Giỏi lắm, chỉ là một cung nữ, mà khiến Tề Vương nhìn mãi không chán. Nhưng ta xem ngươi giữ được bao lâu…”
chap3: Hoa không Gương, Trăng Không Bóng
[Một tuần sau – Phủ Tề Vương, hoa viên.]
Yến Chi mỗi sáng đều được triệu đến gảy đàn. Nàng luôn giữ lễ độ, không nói quá nhiều, cũng không cúi đầu quá thấp. Mọi thứ vừa vặn, vừa đủ khiến người ta không thể lơ là.
Hôm nay, nàng đàn khúc “Thanh Vân Tán” – giai điệu trong sáng, nhưng kết thúc lại vương một nốt trầm, như một cái thở dài khẽ khàng.
Tề Sở Vương
/Khẽ nhíu mày/
Khúc này… nghe quen. Ai dạy ngươi?
Yến Chi
// cúi đầu//
Mẫu thân. Khi còn sống, người từng đàn cho phụ thân.
Tề Sở Vương
/Ánh mắt chợt dao động/
...Yến Chi, ngươi là người ở đâu?
Yến Chi
/Lặng vài giây, rồi đáp/
Thôn Mai Lĩnh. Sau biến loạn, tiểu nữ được sư phụ đem về nuôi.
Hắn gật nhẹ, không hỏi thêm, nhưng lòng như có thứ gì đó bị gợi dậy – hình ảnh mơ hồ về một cô bé năm xưa núp sau rèm, tay ôm đàn, mắt đỏ hoe, bị kéo ra khỏi phủ Thừa tướng…
Lục Tuyết Như
/ cười lạnh/
Một kẻ không tên không tuổi, lại muốn tranh ánh trăng cùng ta?
Ngọc Trâm
(Nha hoàn thân cận)
Tiểu thư, nếu người muốn, nô tỳ có cách…
Lục Tuyết Như
/Mắt sáng lên/
Không cần giết. Chỉ cần... để vương gia nhìn thấy gương mặt thật của cô ta. Khi đó, chính tay người sẽ đuổi cô ta khỏi phủ!
[Đêm hôm đó – viện Nhược Thủy]
Tiểu Lăng
//Tiểu Lăng chạy vào, tay ôm một chiếc khăn//
Tiểu Lăng
/Hốt hoảng/
Yến tỷ! Cái này… là của Tuyết Như tiểu thư. Có người lén bỏ vào rương của tỷ!
Yến Chi
/Nhìn khăn thêu hoa sen/
Muốn gài ta trộm đồ? vậy thì ta sẽ không cho nàng ta được như ý muốn.
Yến Chi
//Nàng đứng dậy, đôi mắt như làn nước vừa yên vừa sắc//
"Nếu muốn vờ ngây thơ, ta sẽ giúp cô diễn cho tròn vở.”
[Sáng hôm sau – đại sảnh, trước mặt sở Vương]
Lục Tuyết Như
//ra vẻ nghẹn ngào//
Thiếp không muốn làm lớn chuyện… chỉ là chiếc khăn mẫu thân tặng, thiếp quý lắm… lại rơi vào tay người khác…
Yến Chi
//bước vào, điềm nhiên//
Chiếc khăn đó, tiểu nữ nhặt được trước viện hôm qua. Biết là đồ quý, chưa kịp trả lại.
Lục Tuyết Như
Thế nào trùng hợp đến vậy? Bao nhiêu người, lại nhặt đúng ngươi?
Yến Chi
//Nhìn thẳng//
Có khi... vì trời muốn đưa đồ về đúng chủ.
Tề Sở Vương
// trầm giọng//
Đủ rồi. Đây là phủ ta, không phải nơi để tranh đoạt từng chiếc khăn.
Lục Tuyết Như
//Cúi đầu, nhưng mắt rực lửa//
Vâng… vương gia trách cũng phải…
[Đêm khuya, Sở Vương ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm bản tấu chương]
Nhưng hắn không đọc nổi chữ nào. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng đàn chiều nay, và đôi mắt Yến Chi – thứ ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa u uẩn.
Tề Sở Vương
Nàng không sợ ta. Không lấy lòng ta. Cũng không oán. Nhưng vì sao… ánh mắt ấy, khiến lòng ta bất an đến vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play