Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Quý]X[SGP] Ngông Cuồng

chương 1

Tiết hai. Quý đá cửa lớp như đang tống cổ ai đó vào, không phải chính mình.
Cả lớp nín thở. Một con dao nhỏ găm lên bảng, xoay tít mấy vòng rồi rơi xuống sàn, loảng xoảng. Quý ngáp một cái dài như thể mới ngủ dậy, giọng ngái ngủ nhưng tràn đầy hống hách:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai ngồi chỗ tao?
Cái bàn cuối lớp trống trơn. Không ai dám ngồi đó cả. Vấn đề là… hôm nay có người mới chuyển tới. Và người đó, ngây thơ thế nào lại chọn đúng cái chỗ “chết chóc” ấy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không biết của ai, cứ thấy trống n-
Cậu học sinh mới còn chưa kịp nói hết câu thì ly nước đá bay từ tay Quý thẳng xuống bàn, văng tung tóe.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Giờ thì biết rồi đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cút !
Bâng vẫn ngồi yên , điềm tĩnh trả lời.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu quyên góp tiền mua bàn ghế cho trường à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy tại sao tôi không được ngồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chỗ tao ngồi một năm rồi, ai cũng biết
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi đã nói là tôi mới chuyển vào!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lỗ tai cậu có vấn đề?
Cả lớp im bặt.
Quý sầm mặt. Gằn từng chữ:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy, mày muốn bị đập đầu vào bàn không?!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu cậu đủ cao để với tới đầu tôi thì cứ làm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một giây im lặng căng như dây đàn.
Sau đó Quý rút ghế ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh, ném cặp lên bàn cái rầm nhưng ánh mắt vẫn lia sang nhìn Bâng như muốn giết người.
Bâng vẫn ngồi nguyên, rút sách ra, viết một dòng, rồi quay sang hỏi rất nghiêm túc:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bạn cùng bàn!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ cậu cần đi kiểm tra lại định nghĩa sở hữu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỗ này là bàn ghế lớp học, không phải chỗ thờ tổ tiên nhà cậu đâu
Quý suýt phun máu. Cả lớp thở hắt ra một tiếng như ai vừa thổi vào nồi lẩu đang sôi.
Nhưng từ giây phút đó, Bâng và Quý chính thức như nước với lửa. Chỉ khác là… lửa thì bốc đồng, còn nước thì có chiều sâu và cực lạnh.

chương 2

Sân trường buổi chiều oi bức, lũ học sinh tan học về gần hết, chỉ còn vài đứa lảng vảng đạp xe chậm rì ngoài cổng, hoặc đứng núp nắng ở mái hiên. Quý ngồi trên thành lan can tầng hai, chân đung đưa, cặp sách đặt kế bên, im lìm như một tượng đá bị bỏ quên.
Bâng đứng giữa sân, đầu đội nắng, miệng nhai kẹo cao su. Hắn nheo mắt nhìn lên chỗ Quý đang ngồi rồi nhếch môi cười khẽ, tay nhét hờ vào túi quần, đi thẳng về phía rắc rối.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thằng nào vừa ném dép vào đầu tao?!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
// nhìn về phía Bâng //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ngon thì ra mặt, đừng có núp như con chuột
Bâng cười toe, tay vẫn đút túi, chân gác lên bệ xi măng, nhàn nhã.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dép tao ném trúng đầu mày, không đau chết thì thôi than cái gì?
Phía trên, Quý vẫn ngồi yên. Nhưng mắt thì không rời khỏi đám hỗn độn phía dưới. Đôi mắt lạnh băng, ánh nhìn như xuyên qua từng người.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày muốn chết à! // nắm cổ áo Bâng //
Một tiếng “bụp” vang lên, khô khốc. Không phải tiếng đấm. Là tiếng giày ném từ trên cao xuống, đáp ngay trán thằng Khoa. Cả bọn giật mình ngẩng lên
Quý đứng trên lang can cầm một chiếc giày trên tay.
Mặt nó không có cảm xúc. Giọng nói cũng không lớn, nhưng rõ ràng:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có đánh thì đánh mạnh vào, chết thì ngưng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Quý… // kéo nhẹ vạt áo Quý //
Đám kia chững lại, nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Bâng. Lúc này, hắn đang cười toe, mắt sáng như mèo được vuốt lưng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao ném một chiếc dép, thằng kia ném một chiếc giày
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đủ đôi, coi như huề
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mẹ mày điên à?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ờ điên vô chữa đi
Bâng nháy mắt, rồi cúi nhặt chiếc giày Quý vừa ném xuống, thản nhiên phủi bụi, ôm vào ngực như báu vật.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Điên thật ! // bỏ đi //
Trong lúc đi Khoa vô tình va phải ánh mắt Đạt.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
// mặc kệ //
Khi sân trường trở lại yên ắng, Bâng mới ngẩng đầu lên nhìn Quý, cười lười biếng:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bảo vệ tôi à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đái ra rồi soi sự thật đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tiểu tiện ngay giữa sân trường có vẻ không được cho lắm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hay cậu vào nhà vệ sinh với tôi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi đái cho cậu xem
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đê tiện !
Quý bỏ lại một câu rồi nghênh ngang rời đi. Bỏ lại Bâng đứng sau nhìn Quý nhếch môi cười.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu quá ngạo mạn rồi, Nguyễn Ngọc Quý!

chương 3

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cút!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đùa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có vấn đề về tai hả
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao nói là cút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nghe rõ chưa thằng l*n
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Học buổi phụ tôi ngồi ở đây mà?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giáo viên sắp chỗ rồi, có ý kiến thì lên phòng giáo viên nói
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ở đây tôi không có trách nhiệm xử lý vấn đề cho cậu !
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
What the f*ck??
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái l*n
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao thích thì ngồi bả làm được gì tao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ tao đưa tiền cho bả không phải để dạy tao nhường nhịn người khác
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Kệ mẹ cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Liên quan gì tới tôi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày…
Đuối lý cậu đành phải ngồi kế tên điên này từ buổi chính tưới buổi học phụ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// ngủ //
Trong lúc người ta đang ghi chép thì Quý ngủ ngon lành
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// nhìn //
Lúc cậu yên lặng thì trong khá dễ thương, nếu không bàn đến cái mỏ hay chửi người thì cậu cũng không đến nỗi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ưmm ~ // thức giấc //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// thấy Bâng đang nhìn //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhìn cái đéo
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mê tao hay gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngủ tiếp đi rồi mơ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đục cái mỏ mày bây giờ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Môi để hôn, không để đánh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khởi hả thằng chó?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bú c* tao cho đỡ thèm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Muốn tới vậy à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mơ giữa ban ngày à
Mấy lần cậu bị Bâng làm cho tức sôi máu nhưng chả làm được gì, có đánh thì chắc không chột cũng què. Cậu phải yêu thương cái mặt đẹp trai của mình trước còn nhiêu tính sau.
Ra về trong lúc Bâng còn chép bài trên lớp thì Quý đã nhanh chóng ra trước, nhìn chiếc xe đạp điện trước mặt Quý thẳng tay rút dây bình, sợ Bâng đi về được nên cậu đã xì bánh xe Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tch
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thông minh vãi
Đang tự luyến thì có một bàn tay đặt lên vai cậu:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Này!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm gì ở đây vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
T..ao tao đi về
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày hỏi chi? Liên quan tới nhà mày à
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỉ là thấy cậu đứng xe tôi nên hỏi thăm thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không cần, tao về trước
Vừa dắt xe ra ngồi lên chuẩn bị chạy thì đằng sau có gì đó nặng nặng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// quay ra sau nhìn //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đ*t mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cút xuống !
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi nhờ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xe hư rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đéo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu nỡ nhìn bạn cùng bàn bị bỏ rơi ở đây sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cũng chiều tối rồi, lỡ có chuyện gì thì sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có chuyện gì được!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ma ăn thịt chẳng hạng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày ăn lại nó thì có!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cút giùm cái
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao không phải xe chở rác
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm người tốt một hôm đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao xấu!
Cãi qua cãi lại, Bâng vẫn không chịu di dời xuống xe của Quý vậy là cậu phải chở Bâng về, gậy ông đập lưng ông đành chịu thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
* má rước hoạ vào thân *
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chạy chậm quá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Câm cái mồm lại, xe bố mày mới độ bình
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chở bạn bè đi mà vậy à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai bạn mày
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trước lạ sau quen
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đéo cần
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gần tới nhà rồi chạy chậm lại
Cậu dừng trước ngôi nhà bự tổ bố gấp năm lần nhà cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vãi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà mày to vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đương nhiên, tao giàu mà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ biết giàu rồi cút mẹ đi!
Qua chuyến đi này Quý rút kinh nghiệm lại là Bâng có vẻ giàu mà bị điên, không dễ đụng vào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play