[Hyeri × Subin] LOVE
1. Spring
Những gì mình muốn nói đều nằm ở phần giới thiệu rồi nhé.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc 💝
WELCOME TO THIS COLORFUL WORLD OF MINE ✨🎊
Tọa đàm Luật & Quyền con người - Trường King’s College
Tất cả đang chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Chung Subin
Và tôi cho rằng, nếu hệ thống tư pháp vẫn còn vận hành theo lối tư duy trừng phạt cũ, thì chúng ta sẽ mãi chỉ trị bệnh phần ngọn, chứ không bao giờ tìm được căn nguyên.
Cô gái trẻ cúi đầu chào, có chút bối rối. Hơi lúng túng khi quay về chỗ ngồi.
Gió xuân thoảng qua, lùa vào làn tóc nâu nhạt của em. Em không biết, ở hàng ghế giữa, một ánh mắt chưa rời khỏi mình từ đầu đến cuối.
"Giọng em nhỏ quá.
Câu chữ hơi run.
Tay thì cứ cầm chặt mép áo.
…nhưng không hiểu sao chị không thể ngừng nhìn."
Cô đặt bút xuống. Một nụ cười thoáng qua môi. Trên cuốn sổ, cô viết một dòng duy nhất.
Tối hôm đó - trong căn hộ thuê gần ga Paddington
✉️ Thư đầu tiên, gửi em - mùa xuân chưa tan tuyết."
"Chị đã thấy em rồi. Em không biết đâu.
Giữa những người nói chuyện như một robot được lập trình sẵn, chỉ có em để lại nhiều dấu chấm trong chị.
Tay em khi run trông thật dễ chịu. Giống như một bông hoa chưa kịp nở.
Em nghĩ em đang đấu tranh cho công lý. Đúng vậy.
Nhưng em không biết… đôi mắt em khi tức giận đẹp đến thế nào.
Chị là luật sư. Chị từng thắng rất nhiều vụ án.
Nhưng lần đầu tiên, chị cảm thấy mình muốn thua.
Muốn bị em bắt gặp.
Muốn được em tra hỏi, đẩy vào tường, hỏi 'Chị là ai?'
Chị không định yêu em.
Chị chỉ định nhìn em một chút…
rồi về."
Chị gấp thư lại. Đốt. Tro rơi trên sàn trắng.
"Nhưng em biết không…
Từ giây phút đó, chị không thể trở về được nữa.
Sáng hôm sau - quán café gần trường King's College
Người phụ nữ ngồi góc quán, mắt sau kính râm, tay lật sách.
"Chị biết em sẽ tới. Em có thói quen uống café trước giờ học."
Cô gái đẩy cửa bước vào, tóc hơi rối, áo khoác còn vương hạt sương.
Chung Subin
Một latte nóng, ít bọt. Cảm ơn.
Lee Hyeri ngẩng đầu lên một chút. Chị nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới môi Subin. Một điều mà hôm qua đứng xa chưa thấy được.
Lee Hyeri
"Em có nốt ruồi... Tốt rồi.
Để sau này nếu có ai giả làm em, chị còn biết."
Tầm 15 phút sau khi Subin rời khỏi đó.
Một người đi đến chỗ em, cầm ly nước em uống dỡ. Nhưng không phải là nhân viên thu dọn.
Tay người phụ nữ kì lạ ấy chạm lên mặt bàn - nơi Subin đã đặt tay lên đó
Thư tay thứ hai chưa được viết.
Nhưng cảm xúc đã bắt đầu sinh sôi như hoa nở trái mùa.
Hơi ngắn, chưa đủ chỉ tiêu của mình. Nhưng vì mình có PR truyện trên tik tok, là khoảng 20h hôm nay mình sẽ đăng truyện.
Nhưng đúng như "20h" mình mới đăng, mình quên đến bước Man.ga Too.n duyệt truyện nữa nên tạm nhé.
Nếu yêu thích series này thì mình đồng hành cùng mình chứ đừng bỏ mình ở lại nhé T_T
Mình định theo hướng Oneshot, nhưng với cái tình dài dẵng của mình thì chắc.. Twoshot hoặc Threeshot gì đó á 🤡
Lần nữa. Xin lỗi các bạn gì sự chậm trễ và thiếu chuẩn bị này 🙇♀️
2. Summer
Trạm cảnh sát khu vực Bloomsbury
Nàng cảnh sát trẻ tuổi chạy vào, hơi thở gấp.
Chung Subin
Em xin lỗi, em đến trễ ! Vụ sáng nay kéo dài hơn dự kiến…
Người đồng nghiệp hơn tuổi nghề một chút khoang tay, nghiêm túc.
Park Chaeyoung
Lần thứ ba trong tháng rồi đấy, Subin.
Park Chaeyoung
Lần sau không có lý do gì thì tôi ghi báo cáo.
Subin xua tay, cười gượng.
Chung Subin
Biết mà… chị đúng chuẩn hình mẫu cảnh sát nghiêm túc luôn ấy
Chaeyoung nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ. Rất nhanh. Nên Subin không thấy.
Trưa hôm đó, hành lang trung tâm huấn luyện.
Subin ngồi ghế đá, tay ôm vai, cau mày.
Chung Subin
Aishh sao vai đau dữ vậy trời…
Một người lạ mặt đi ngang, liếc ngang liếc dọc.
Kang Hyewon
Làm gì để bị thương ? Ngã cầu thang hay té vào vòng tay người ta ?
Chung Subin
Vụ sáng nay. Tên nghi phạm giằng co á… may mà đỡ được. Cũng không nặng lắm.
Hyewon nhướng mày, gật gật như hỏi cho có lệ rồi quay đi.
Subin không để ý đằng xa, phía bãi xe, có một bóng người vẫn đang đứng, mái tóc đen dài, tay cầm cuốn sổ màu kem. Mắt không rời khỏi Subin.
Mắt không rời khỏi Subin.
✉️ Thư thứ hai, gửi em - mùa hạ này nóng như lửa.
"Em bị thương. Không ai báo.
Chị đã phải đứng ở bãi xe gần một tiếng chỉ để nhìn được bàn tay em sưng lên.
Tên đó làm em đau.
Chị không biết hắn là ai, nhưng chị sẽ biết.
Và nếu một ngày nào đó, hắn biến mất khỏi "hệ thống dữ liệu", thì đó không phải là lỗi của em.
Cũng không phải lỗi của chị.
Đó là quy luật tự nhiên thôi.
Những gì làm đau em, nên biến mất.
Chị vẫn chưa nói chuyện thật sự với em lần nào.
Nhưng chị biết cách em uống cafe.
Biết thẻ xe của em bị trầy.
Biết em vẫn hay đeo một sợi dây chuyền chẳng hợp với đồng phục.
Biết hôm nay em đã cười với ai.
Và chị ghét người đó.
Chị không điên.
Chị chỉ yêu em theo cách thế giới này không có từ để diễn tả.
Em đừng để ai làm em đau nữa, Subin.
Vì nếu có lần sau, chị sẽ không để yên."
Sáng hôm sau, bản tin nội bộ cảnh sát
Chaeyoung cầm điện thoại.
Park Chaeyoung
Subin. Em biết cái tên hôm qua gây án ở vụ của em chứ ?
Chung Subin
Biết. Hắn bị bắt rồi mà ?
Park Chaeyoung
Ừm, tên đó chết trong xe áp giải lúc nửa đêm. Không có camera. Không dấu vết. Mọi người nghĩ là tự sát.
Subin sững lại. Tay em khẽ siết quai túi. Gió mùa hè đập vào cửa kính.
Không ai nhận ra trên tầng cao của tòa nhà đối diện, có một người đang gật gù khen ngợi "chính bản thân".
3. Fall
Cuối Thu - Hàn Quốc, Viện nghiên cứu tâm lý tội phạm Seoul.
Chương trình trao đổi giữa cảnh sát & giới nghiên cứu pháp luật
Chaeyoung đứng trong thang máy, chỉnh lại áo sơ mi.
Park Chaeyoung
Em có chắc là đủ sức dự lớp chuyên đề này không?
Park Chaeyoung
Nghe nói người giảng là giáo sư danh tiếng lắm đấy.
Chung Subin
Ủa, chị đang nghi ngờ em đó hả ? Em có bằng đại học đàng hoàng nha !
Cửa thang máy mở. Cả hai bước ra. Một biển tên treo ngay sảnh lớn: Prof. Lee Hyeri - Guest Lecturer from King’s College England.
Trong hội trường - buổi nói chuyện bắt đầu.
Hyeri dáng đứng thẳng, áo blouse kem, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại một giây nơi hàng thứ ba bên phải.
Lee Hyeri
Khi chúng ta nhìn thấy một hành vi tội phạm, câu hỏi đầu tiên không phải là "người đó đã làm gì", mà là "tại sao".
Lee Hyeri
Và đôi khi, lý do lại là tình yêu.
Lee Hyeri
Một tình yêu không ai hiểu. Không hợp lý. Không hợp pháp. Nhưng không phải vì thế mà nó không thật.
Subin nghe, tim đập nhanh. Em không rõ là vì lời nói ấy hay vì ánh mắt người đó nhìn em, như thể đã quen biết.
Giữa buổi, vào giờ giải lao, ở sân trường.
Hyeri bước đến, tay cầm cốc trà.
Lee Hyeri
Cảnh sát Chung Subin, đúng không.
Subin ngẩng lên, lộ rõ vẻ bất ngờ.
Chung Subin
Nae, đúng rồi… À, cô biết em sao ?
Lee Hyeri
Tôi từng nghe em phát biểu ở Luân Đôn. So với lúc đó thì bây giờ em đã trưởng thành hơn nhiều.
Chung Subin
Cô có ở đó ? Sao em không nhớ nhỉ..?
Giọng cười bật lên phá tan không khí gượng ép.
Lee Hyeri
Tất nhiên em không nhớ rồi. Tôi chỉ quan sát em thôi, có bắt chuyện đâu mà em nhớ ?
Gió thu thổi qua. Subin cúi đầu một chút, chẳng rõ lí do trái tim lỗi nhịp.
Em không biết là do lạnh hay do ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng.
Tối hôm đó - trong phòng làm việc của Hyeri.
✉️ Thư thứ ba - mùa lá rụng, em đã mỉm cười với chị.
"Chị đã nói chuyện với em. Em không nghi ngờ gì cả.
Em đã ngẩng đầu nhìn chị, bằng ánh mắt mà chị tưởng chừng chỉ trong mơ.
Chị đã đứng sau em rất lâu.
Em chạy, chị vẫn đi sau.
Em quay đầu, chị lùi một bước.
Nhưng hôm nay, em đứng yên.
Và chị bước đến.
Em không biết đâu, Subin. Nếu em ngã xuống thì chỉ có tay chị, chị thề, là thứ cuối cùng giữ lấy em."
Sáng hôm sau, hành lang Viện nghiên cứu.
Hyewon ngồi vắt chéo chân, đang cầm cốc latte.
Kang Hyewon
Nhìn gì mà chăm chú vậy ?
Subin đang ngẩn ngơ nhìn ra sân trường thì giật mình khi có tiếng nói cất lên.
Chung Subin
Không, chỉ là-..
Chung Subin
Tự nhiên thấy… hình như cô Hyeri biết hơi nhiều về mình.
Hyewon nhướng mày, bật cười nhỏ.
Kang Hyewon
Thì cậu nổi bật. Người ta chú ý cũng dễ hiểu mà.
Chung Subin
Không phải, cái kiểu...
Kang Hyewon
Cô ấy làm gì mà cậu nói biết nhiều về cậu ?
Chung Subin
Chắc mình nghĩ nhiều rồi. *xua tay*
Miệng cười. Nhưng mắt không cười. Hyewon vừa bật ra một tần số âm thanh tạo ra tiếng *bíp bíp*
Nhưng đâu đó là cách nhìn Subin kỹ hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play